Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải đội mũ lưỡi trai, vành mũ che kín mặt, rảo bước ở trên đường. Cậu đi đến quán quen, gọi cho mình mấy lon bia, rồi một mình ngồi uống.

Nếu như mẹ cậu mà biết cậu ra ngoài uống bia thế này, khẳng định là đánh chết cậu.

Nhưng mà buồn bực trong lòng dồn nén không làm sao xua đi được. Nếu cứ tỉnh táo, cậu nghĩ mình sẽ điên mất.

Tu liền một lúc hết mấy lon bia, cậu lại giơ tay gọi thêm nữa. Bồi bàn nhìn cậu say khướt đầy ái ngại, không biết nên lấy tiếp hay không "Cậu bé, cậu say rồi, hay là đừng uống nữa"

Lam Khải mờ mịt ngẩng đầu lên "Lấy đi, tôi nói lấy tiếp đi. Tôi chưa say"

Bồi bàn nhìn cậu lắc đầu, quay đi lấy tiếp mấy lon bia. Lam Khải liên tục bật nắp, uống hết lon này đến lon khác, đến khi trước mắt là một mảnh trắng xóa, cậu gục đầu bất tỉnh.

Khi Ngụy Hiểu Đan hớt hải chạy đến, Lam Khải đã chẳng còn biết trời đất là cái gì nữa rồi. Nhìn Lam Khải say đến bất tỉnh nhân sự, Ngụy Hiểu Đan chỉ muốn giơ chân đạp cho một cái.

"Cô bé, là bạn cậu ấy hả, đưa cậu ấy về đi" Bồi bàn hướng Ngụy Hiểu Đan nói "Cậu ấy cứ đòi uống tiếp, tôi khuyên không được, đành gọi cho người thân. Cái số đầu tiên đó, tôi gọi mấy lần không ai nghe, nên mới gọi cô đến."

"Số đầu tiên?" Ngụy Hiểu Đan với lấy điện thoại của Lam Khải cầm lên xem.

Tôi đệt!!! Để ảnh Ngụy Bách Tường làm hình khóa. Tôi phục cậu rồi.

Ngụy Hiểu Đan cầm tay của Lam Khải lên ấn mở khóa, mở xem nhật kí cuộc gọi của cậu ta. Kháo. Toàn là Ngụy Bách Tường, lại còn trái tim đỏ lè nữa chứ.

Điên tình sao? Gọi nhiều như vậy.

Weixin của Lam Khải đã bị Ngụy Bách Tường block, nhưng vẫn kiên trì gửi tin nhắn đi, dù biết không gửi được.

Cậu thật sự thích anh ấy đến vậy sao???

"Lam Khải!!! Mau đứng dậy, đi về" Ngụy Hiểu Đan giơ chân lên đạp đạp, Lam Khải không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Cậu ta uống bao nhiêu vậy, say đến thế này?" Ngụy Hiểu Đan cáu kỉnh.

"Mười tám lon" bồi bàn đáp.

"Mười tám lon???? Kháo, sao cậu không uống chết luôn đi???" Ngụy Hiểu Đan trợn mắt, lôi đầu Lam Khải dậy, nửa lôi nửa kéo cõng cậu ta rời khỏi quán.

Cõng người bất tỉnh thật sự là vô cùng nặng. Tay Lam Khải quàng chặt lấy cổ Ngụy Hiểu Đan, khiến cô gần như muốn nghẹt thở.

"Mẹ nó, Lam khải. Lão nương đây người được mét rưỡi, phải cõng con lợn mét tám như cậu, mệt chết lão nương rồi. Chờ cậu tỉnh, tôi không đập chết cậu, tôi không mang họ Ngụy" Ngụy Hiểu Đan vừa nói vừa thở "Ngụy Bách Tường, anh còn không chịu về, Lam Khải cậu ta sắp điên rồi, à không, cậu ta điên thật rồi"

Ấn được Lam Khải lên taxi, Ngụy Hiểu Đan điên cuống thở hổn hển. Rút điện thoại ra gọi cho Ngụy Bách Tường, tiếng nói cứng nhắc của tổng đài vang lên, anh ấy lại tắt máy rồi.

Vì sợ Lam Khải gọi điện đến, Ngụy Bách Tường thường xuyên tắt máy. Ngay cả cô, cũng gọi không được.

Lếch thếch lôi được Lam Khải lên nhà, Ngụy Hiểu Đan mở cửa phòng Ngụy Bách Tường, ném thẳng cậu ta lên giường.

"Bợm rượu, tôi nhân từ cho cậu nằm trên giường của anh ấy, nếu dám làm bẩn, xem tôi có đánh chết cậu hay không?" Ngụy Hiểu Đan vừa thở vừa nói.
Lam Khải giật giật người, xoay qua với lấy cái gối của Ngụy Bách Tường ôm vào lòng, liên tục lẩm bẩm "Ca...ca..."

Ngày Nguỵ Bách Tường quay về, trời se se lạnh, đi hơn 3 tháng, mới chịu quay về, nhưng cùng chỉ quanh quẩn trong nhà tránh mặt Lam Khải. Anh biết, cậu ta sẽ không đến đây.

"Anh, anh không định gặp Lam Khải sao? Hai người rốt cuộc là làm sao vậy?" Ngụy Hiểu Đan hỏi

Ngụy Bách Tường: "Không có gì, chỉ là...không muốn gặp. Cứ để mọi chuyện như vậy đi"

"Anh gặp cậu ta một chút đi" Ngụy Hiểu Đan khuyên nhủ "Từ hôm anh đi, bộ dạng chán đời của cậu ta em thật không dám nhìn thẳng."

Ngụy Bách Tường cúi đầu im lặng.

"Anh..."

"Đừng nói là anh đã về" Ngụy Bách Tường lên tiếng.

"Anh..." Ngụy Hiểu Đan không nỡ nhìn hai người cứ hành hạ nhau như vậy, cố gắng khuyên nhủ "Cậu ấy thực sự là sắp phát điên rồi anh có biết không?"

Ngụy Bách Tường lẩm bẩm "Có người ở bên cạnh rồi mà" sau đó đứng lên đi về phòng.

Ngụy Hiểu Đan ở đằng sau tuyệt vọng nhìn theo.

"Tiểu Khải, dạo này con làm sao vậy, gầy đi nhiều thế này?" Lam phu nhân nhìn con trai ngày ngày không vui, gầy đi rất nhiều, cả ngày chỉ im lặng ngồi một góc mà xót xa.

"Con không sao" Lam Khải mệt mỏi đáp, không hề có một chút cảm xúc gì.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Lam phu nhân sờ má Lam Khải "Con đã ra cái dạng gì rồi con biết không? Con chia tay với bạn gái sao?"

Lam Khải không lên tiếng, Lam phu nhân thở dài, hình như là như thế rồi.

Lam phu nhân: "Rốt cuộc cô gái đấy là ai? Mẹ hỏi Tiểu Ngụy, đến nó cũng không biết gì"

Lam Khải ngẩng phắt đầu lên túm lấy tay Lam phu nhân hỏi dồn dập "Mẹ hỏi anh ấy???Mẹ, mẹ gặp anh ấy lúc nào, mẹ đã nói gì với anh ấy?"

"Mẹ...mẹ..." Lam phu nhân giật mình "Thì mấy tháng trước đấy, mẹ gặp thằng bé trên đường, có mời về nhà, tưởng nó biết nên mới tiện thể hỏi nó"

Lam Khải gấp gáp: "Mẹ đã nói gì?"

"Mẹ chỉ hỏi nó có biết cô gái mà con đang hẹn hò không, vì thấy con có vẻ rất thích cô gái ấy, mẹ tưởng nó biết nên mới hỏi, nhưng nó bảo là không biết rồi đi về" Lam phu nhân đáp.

Đệt!!! Lam Khải mắng thầm một câu, cầm lấy điện thoại điên cuồng gọi.

Nhưng mà tất nhiên là không gọi được rồi, đáp lại cậu chỉ là tiếng nói khô khốc cứng nhắc của tổng đài thôi.

Anh ấy tránh mặt cậu là vì nghĩ rằng cậu có bạn gái....

Ngụy Bách Tường anh mau lăn về đây cho em, em nhất định giết chết anh.

Ngụy Bách Tường quay về, Lam Khải không biết gì, Ngụy Hiểu Đan sợ anh trai giận cũng không dám nói. Ngụy Bách Tường yên ổn tránh mặt Lam Khải suốt một tuần liền, bình thường Lam Khải đều đến trường, Ngụy Bách Tường đến bệnh viện cũng sẽ không chạm mặt.

Ngụy Hiểu Đan nhìn anh trai cứ tránh mặt Lam Khải, cô thật sự không đành lòng.

Hôm nay là chủ nhật, anh trai cô ở nhà.
"Anh...em đi ra hiệu sách một lát" Ngụy Hiểu Đan xỏ giầy, lớn tiếng nói.

"Nhớ về sớm" Ngụy Bách Tường dọn đồ trong phòng, nói với ra.

Ngụy Hiểu Đan đi ra ngoài, đóng cửa lại, cầm điện thoại gọi cho Lam Khải.

"Alo, Trứng nhỏ..." Giọng Lam Khải vang lên đầy mệt mỏi.

"Dậy sớm như vậy sao?" Ngụy Hiểu Đan hỏi "Hay là cậu lại cả đêm không ngủ đấy?"

Lam Khải "Không có, chỉ là hơi mệt thôi"

"Mau lăn đến đây cho tôi nhanh lên" Ngụy Hiểu Đan nói.

Lam Khải "Làm gì?"

"Ngụy Bách Tường đang ở nhà" Ngụy Hiểu Đan nói xong dừng lại một chút "Cậu... đến đây đi"

Lam Khải cuống cuồng chạy tới nhà Ngụy Bách Tường, quần áo chưa thay, đầu tóc chưa chải, trông vô cùng chán đời.

"Vội đi đầu thai hay sao mà bộ dạng thế này?" Ngụy Hiểu Đan nhíu mày.

"Về bao giờ?" Lam Khải vừa thở vừa hỏi.

"Một tuần rồi"

Đệtttt. Lam Khải cực kì muốn chửi bậy.

Ngụy Hiểu Đan nhìn nhìn, thở dài nhét chùm chìa khóa vào tay Lam Khải "Người anh em, tất cả dựa vào cậu"

Nói rồi lắc lư bước vào thang máy.

Lam Khải vuốt vuốt ngực, bàn tay cầm chìa khóa mở cửa run cầm cập.

Ngụy Bách Tường đang lúi húi xếp quần áo ở trong phòng, nghe tiếng mở cửa, không ngẩng đầu lên nói "Sao nói đi hiệu sách cơ mà, nhanh như vậy"

Không thấy tiếng đáp lại, Ngụy Bách Tường quay ra chỉ thấy Lam Khải đôi mắt đỏ ngầu mặc quần áo ngủ đang đứng ở cửa phòng anh.

Ngụy Hiểu Đan này...rất không đáng tin.

Tim Ngụy Bách Tường đang không ngừng đập, anh chỉ ngơ ngác đứng yên một chỗ, chờ đến khi anh phản ứng kịp, thì Lam Khải đã đi vào trong, đóng cửa phòng lại.

Lam khải thở phì phò nhìn chằm chằm đồ ngốc đứng trước mặt cậu, không kìm được mắng "Ngu ngốc"

Ngụy Bách Tường "...."

Cậu mới ngu ngốc, tự nhiên mắng tôi.

Ngụy Bách Tường còn chưa kịp nói gì, đã bị Lam Khải nắm lấy cổ tay ấn xuống giường, đè người lên trên.

Ngụy Bách Tường hoảng hốt, giãy giụa.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hai tay Lam Khải đè chặt hai cổ tay của Ngụy Bách Tường xuống giường, cậu thật sự không thể nhịn được nữa.

"Anh tránh mặt em đúng không?"

Ngụy Bách Tường: "Không có"

"Đừng nói dối" Lam Khải lớn tiếng, gia tăng thêm lực ở tay "Nói, tại sao tránh mặt em"

"....."

"Về một tuần rồi nhưng vẫn trốn tránh em, nếu em không đến, anh định tránh đến bao giờ?"

"Anh...thích em rồi....có đúng không?"

"....."

Ngụy Bách Tường quay mặt sang một bên. Lam Khải đưa tay kéo mặt anh lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, không cho trốn tránh.

Mãi một lúc lâu sau, Ngụy Bách Tường vẫn không nói gì. Cổ tay Ngụy Bách Tường bị Lam Khải nắm chặt, không nhịn được giãy giụa "Nhìn đủ chưa?"

"Chưa"

Lam Khải không nhìn được cong khóe miệng "Chưa đủ, nhìn cả đời cũng không thấy đủ"

Ngụy Bách Tường ngơ ngác, một lúc sau mới cắn răng nói "Mau buông ra"

"Không"

"...."

"Em không buông, trừ phi anh thừa nhận, anh thích em" Lam Khải nói.

"Cậu có bệnh à, sao tôi phải thích cậu?" Ngụy Bách Tường nổi giận "Cậu đã có bạn gái rồi, còn đến đây chơi trò nắm mãi không buông như thế này làm gì?"

"Sao anh biết em có bạn gái?" Lam Khải nhìn mặt Ngụy Bách Tường, hứng thú hỏi.

"...." Như thế này là thừa nhận rồi đúng không?

"Hửm??? Nói đi, làm sao anh biết?" Lam Khải cúi đầu thấp xuống, hơi thở phả vào mặt Ngụy Bách Tường. Anh bối rồi đem mặt quay sang bên cạnh.

"Chính mắt tôi nhìn thấy...thấy...cậu với bạn gái....ở trong quán lẩu" Ngụy Bách Tường lắp bắp.

"Đồ ngốc..." Lam Khải bật cười.

Ngụy Bách Tường thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng, mắt ngân ngấn nước.

"Lam Khải, cậu cười đủ chưa. Đáng cười lắm à? Đùa giỡn tôi, nhìn tôi như thế này, cậu vui lắm đúng không? Mẹ nó, đúng, tôi thích cậu, tôi thích cậu, như vậy cậu đã hài lòng chưa???"

Nói xong nước mắt không kìm được chảy xuống.

Lam Khải ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười, dịu dàng đưa tay lau nước mắt trên mặt Ngụy Bách Tường "Đừng khóc"

"Anh xem, để bản thân gầy đến như vậy, má hóp hết vào rồi. Sao không biết chăm sóc bản thân mình chứ, anh lớn thế này, còn để em phải lo lắng." Lam Khải đưa tay nhéo nhéo cái eo đã chẳng còn chút thịt nào của anh, vô cùng xót xa. Chỉ mới mấy tháng, gầy thành như vậy.

"Ai cần cậu quản, cậu chê tôi già có đúng không?"

"Không có, đồ ngốc của em không già chút nào hết, lúc nào cũng đẹp trai" Lam Khải đưa tay vén gọn tóc của Ngụy Bách Tường sang một bên.

Ngụy Bách Tường: "Cậu mắng tôi hơi nhiều rồi đấy, đi tìm bạn gái thông minh lanh lợi của cậu đi"

Làm gì có bạn gái nào chứ!!!

"Em chưa từng thích ai" Lam Khải thở dài nói.

"Nhưng mà trước mặt em đây, đồ ngốc Ngụy Bách Tường này là người đầu tiên"

Lam Khải cũng không biết phải nói sao, cậu không hề có kinh nghiệm tỏ tình, câu tỏ tình duy nhất mà cậu từng nói là "Em thích anh" Theo như lời La Gia Hiên hay nói thì cậu chính là Đường Tăng khuyết tật EQ.

"Mặc dù, đồ ngốc ấy tính tình không được tốt, hở một xíu là quát em, lại còn đánh em, nhưng mà em vẫn rất thích đồ ngốc ấy"

Ngụy Bách Tường: "...."

"Là thích vô cùng nghiêm túc, rất rất rất thích, nhìn thấy đồ ngốc ấy liền vui vẻ, muốn cùng đồ ngốc ấy yêu đương rồi kết hôn, thích muốn chết đi được"

Lam Khải nói xong, lại hỏi "Đồ ngốc tình tình không tốt ấy, có thích em không?"

"Cậu...." Ngụy Bách Tường ngạc nhiên, mím chặt môi, trong mắt đã lấp lánh nước.

Lam Khải đưa tay ôm má Ngụy Bách Tường, cúi đầu xuống hôn lên môi anh.

So với nụ hôn cuồng nhiệt đầu tiên, thì nụ hôn này vô cùng dịu dàng. Lam Khải khẽ liếm những giọt nước mắt trên má anh, rồi lại quay lại môi anh hôn sâu xuống.

Ngụy Bách Tường nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi trào ra, anh khẽ hé miệng, Lam Khải nhẹ nhàng lướt qua hai chiếc răng thỏ của anh.

Hai tay Lam Khải dịch dần lên trên, nắm lấy bàn tay Ngụy Bách Tường, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu hôn rất chăm chú, như là để giải tỏa buồn bực cùng nhớ nhung suốt thời gian qua, hôn đến mức Ngụy Bách Tường gần như không thở nổi.

Ngụy Bách Tường càng giãy giụa, Lam Khải càng hôn sâu, miệng Ngụy Bách Tường mở to, không cách nào khép lại được, liên tục ư ư trong cổ họng. Lam Khải không buông ra, càng hôn càng ngang ngược, như là không ép chết Ngụy Bách Tường thì cậu sẽ không dừng lại.

Nhớ đến thời gian qua, Lam Khải càng hôn càng dùng sức, Ngụy Bách Tường bị hôn đến chóng mặt, không nói nên lời, chỉ có thể cố gắng theo kịp tiết tấu và tốc độ của Lam Khải.

Ngụy Bách Tường bị bắt nạt, đôi mắt ngập nước, Lam Khải há miệng cắn một cái vào môi anh, không buông ra ngay, mà còn day đi day lại ở trong miệng. Ngụy Bách Tường bị đau, chỉ còn biết giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy uất ức.

Có lẽ là thấy bắt nạt đã đủ, Lam Khải mới buông Ngụy Bách Tường ra, nhìn anh ra sức thở hồng hộc, mắt đong đầy nước mắt, Lam Khải mỉm cười thơm nhẹ một cái lên má anh.

Lam Khải vòng tay qua cổ Ngụy Bách Tường, kéo anh lên ôm vào trong ngực thỉ thỉ "Em yêu anh, trước đây và sau này cũng chỉ có mình anh"

Ngụy Bách Tường ngẩn ra một lúc, cũng đưa hai tay lên ôm chặt lấy eo Lam Khải.

"Em thật sự rất nhớ anh, đồ ngốc ạ"

Trong một góc của quán cafe, Ngụy Hiểu Đan ngồi chống tay vào cằm, tay quấy mạnh cốc cafe, miệng lẩm bẩm mắng. Tại sao giờ này mình lại phải ngồi ở đây uống cái thứ đắng ngắt này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx