Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải lại quay lại với cuộc sống màu hồng trước đây, trong mắt tràn đầy tình yêu. Lao thẳng vào nhà Ngụy Bách Tường, chẳng biết ngại ngùng là gì, nhào đến ôm chầm lấy anh "Nhớ em không, người yêu?"

"Ai là người yêu cậu?" Ngụy Bách Tường xấu hổ đẩy Lam Khải ra.

"Lại còn chối" Lam Khải bĩu môi "Anh xem, chúng ta nắm tay cũng nắm rồi, hôn cũng hôn rồi, mà ngủ cũng ngủ rồi, tầm như thế người ta gọi là vợ chồng rồi chứ đâu phải người yêu nữa đâu"

"Im miệng" Ngụy Bách Tường bối rối quát. Lam Khải haha cười lớn, tâm tình hết sức vui vẻ.

"Ca, Ngụy đầu gấu đâu?" Lam Khải dừng cười, nhìn quanh nhà hỏi.

"Đến trường" Ngụy Bách Tường đáp "Nó mà biết cậu gọi nó như thế cậu chết chắc"

"Xì, em không sợ, dù sao cậu ấy đánh em cũng đâu có ít" Lam Khải bĩu môi "Nay khoa Báo chí đi học sao?"

Mở tủ lạnh ra, Lam Khải tự động lấy ra lon Sprite, bật nắp lên uống "Tủ lạnh nhà anh để lắm nước ngọt thật đấy"

"Đan Đan thích uống nước ngọt, nên tôi hay mua cho nó, nhưng mà cũng không được phép uống nhiều đâu" Ngụy Bách Tường loay hoay trong bếp, xoay tới xoay lui vô cùng bận rộn "Mau lấy cho tôi cái đĩa"

"Ồ" Lam Khải đi đến tủ bát, vươn tay lấy xuống một chiếc đĩa đưa cho Ngụy Bách Tường. Xong lại đứng dựa vào bàn bếp, đưa lon nước ngọt lên miệng, nhìm chằm chằm Ngụy Bách Tường không dời mắt.
Ngụy Bách Tường bê đĩa thức ăn quay ra để lên bàn, nhìn thấy ánh mắt của Lam Khải đang nhìn chòng chọc vào mình, thì ngơ ngác nhìn một lượt xuống đến chân xem người mình có gì lạ. Đôi mắt lúng liếng liếc nhìn Lam Khải, đưa tay lên sờ sờ trên mặt, Ngụy Bách Tường hỏi "Mặt tôi dính gì sao?"

Lam Khải nhìn Ngụy Bách Tường "Ca, anh có biết em thích nhất là thần gì không?"

"Thần???Thần gì?" Ngụy Bách Tường không hiểu.

"Mắt của anh" Lam Khải nhếch môi đáp.

(Mắt: 眼神 nhãn thần)

Ngụy Bách Tường ngơ ngác một lúc, hiểu ra thì mặt đỏ hết lên đầy ngượng ngùng "Mồm mép như thế, chắc tán qua rất nhiều cô rồi đúng không?"

"Không có" Lam Khải nhún nhún vai "Chỉ tán anh"

"Ồ, vậy sao?" Ngụy Bách Tường trêu chọc "Đan Đan nói đào hoa ở trường của cậu không ít, reo rắc thương nhớ hết từ các chị khóa trên đến các em khóa dưới"

"Anh đừng nghe Ngụy đầu gấu nói, em tuyệt đối không reo rắc thương nhớ ai hết" Lam Khải vội vàng xua xua tay.

Ngụy Bách Tường: "Thế là Đan Đan nói láo?"

"Cái đó...cái đó....cũng không phải" Lam Khải bối rối tìm câu từ hợp lí, tay khua khoắng loạn xạ "Nhưng mà là bọn họ cứ chạy theo tán tỉnh em...em... không hề làm gì hết"

"Ồ, là vậy sao?" Ngụy Bách Tường nhìn Lam Khải bối rối đến nỗi nói cũng lắp bắp, cố gắng nhịn cười quay lại tiếp tục làm cơm.

Ngụy Bách Tường chỉ muốn trêu Lam Khải một chút thôi, thật ra anh cũng đoán ra được, ngoại hình của Lam Khải thế kia, làm sao có thể không hút nữ sinh. Lam Khải không những đẹp trai, gia đình giàu có, lại còn tài năng như thế, ai mà không thích? Khéo không chừng nam sinh thích cậu ấy cũng chẳng ít đâu.

Chẳng phải anh là con trai, mà cũng thích cậu ấy đây sao???

"Ca, là thật đấy, em thật sự là không có ý tứ gì với bọn họ hết, anh phải tin em" Lam Khải kéo kéo áo của Ngụy Bách Tường, liên tục lải nhải bên tai anh "Đến mặt mũi bọn họ ra sao, em còn chưa từng nhớ nữa, anh nhất định phải tin em"

Ngụy Bách Tường hồi hồn, khẽ lắc lắc đầu một cái quay sang Lam Khải "Ai da, được rồi, được rồi, tôi có nói gì đâu. Người nhà cậu không có chê cậu phiền sao?"

"Ca, anh chê em phiền sao?" Lam Khải nói liên mồm, đưa tay kéo Ngụy Bách Tường lại, bắt anh quay lại nhìn mình "Anh mau nhìn em, em không phiền"

Ngụy Bách Tường phiền não đầy đầu, trong lòng không ngừng âm thầm than khổ nói "Được rồi, nhanh lăn qua một bên, phiền muốn chết"

"Bây giờ anh mới ghét bỏ em, chê em phiền thì cũng vô ích thôi" Lam Khải mặt dày, ghé vào bên vai Ngụy Bách Tường lưu manh nói "Anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em"

Ngụy Bách Tường giả bộ "Trách nhiệm gì? Tôi không biết nha"

"Anh...anh đã hôn em rồi, còn ngủ chung nữa, bây giờ anh định phủi bỏ trách nhiệm đúng không?" Lam Khải cao giọng "Sao anh có thể không có trách nhiệm như thế được chứ?"

Ngụy Bách Tường phì cười nhìn Lam Khải đang nhăn nhó trước mặt, mặt xị ra, bĩu môi nhìn anh đầy ủy khuất. Lạnh lùng, khó gần chỗ nào chứ, rõ ràng chỉ là một cậu nhóc lắm miệng, lại còn hay hờn dỗi.

"Vậy cậu muốn gả cho tôi sao?" Ngụy Bách Tường đưa tay nhéo nhéo cái má sữa phúng phính của Lam Khải, cười hỏi.

Nếu là bình thường chắc chắn Lam Khải sẽ gạt tay ra ngay, cậu không thích người khác véo má cậu. Ngay cả mẹ cậu, cậu cũng từ chối sự thân mật này.
Nhưng mà đây là anh cậu nha.  Là anh cậu thì đương nhiên là được phép rồi.

Lam Khải phụng phịu "Nói cái gì vậy, có gả cũng là anh gả cho em mới đúng"
"Tôi lớn tuổi hơn cậu, sao phải gả cho cậu?"

"Suốt ngày cậy mình lớn tuổi hơn rồi bắt nạt em" Lam Khải nói "Cũng chỉ lớn hơn có 6 tuổi, đâu có già hơn bao nhiêu đâu"

"Tôi không ép nha, không gả tùy cậu" Ngụy Bách Tường trêu chọc "Tôi đi tìm người khác, dù sao cũng không thiếu người"

"Không cho phép" Lam Khải đột nhiên hét lớn, sau đó mím môi nhìn Ngụy Bách Tường, cắn răng nói "Em...em...gả, em gả"

Ngụy Bách Tường: "Cái gì, nghe không rõ"

"Em nói là em gả, em gả cho anh, được chưa" Lam Khải lớn tiếng hét lên, hai má đỏ bừng, lan cả sang hai tai.

Ngụy Bách Tường gập người cười lớn, đưa tay xoa xoa đầu Lam Khải, trêu chọc cậu nhóc này rất thú vị. Nhìn bộ dạng Lam Khải lườm mình đầy uất ức, anh lại không nhịn được muốn đưa tay nhào nặn hai cái má đang phụng phịu kia.

"Được rồi, giúp tôi đi đón Đan Đan, chiều nay nó không có lớp" Ngụy Bách Tường vỗ nhẹ vào má Lam Khải, đưa tay đẩy cậu ra ngoài, kéo ngăn tủ lấy chìa khóa xe nhét vào tay cậu "Đi nhanh còn về ăn cơm"

Lam Khải cầm chìa khóa, vẫn một mực đứng im. Ngụy Bách Tường định quay lại bếp, thấy Lam Khải không động đậy gì, ngạc nhiên hỏi "Còn đứng đấy làm gì?"

"Anh không biết hôn tạm biệt em sao?" Lam Khải nhìn Ngụy Bách Tường hờn dỗi.

Ngụy Bách Tường á khẩu, không phải chỉ là ra ngoài một chút thôi sao. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Lam Khải, những lời muốn nói lại nuốt lại, nhượng bộ "Ây da, được rồi, thật lắm chuyện"

Nói rồi bước về phía Lam Khải, nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên má cậu.

Ngụy Bách Tường hôn cũng hôn rồi, mà Lam Khải vẫn là bộ dạng không chịu nhấc chân, mắt vẫn trừng trừng nhìn anh.

Con mẹ nó, cậu ta vẫn chưa hài lòng sao???

Ngụy Bách Tường hết cách, đành thở dài một hơi, tóm lấy cổ Lam Khải kéo đến trước mặt mình, hôn lên miệng cậu. Sợ cậu còn chưa thỏa mãn, anh hé miệng đưa lưỡi liếm một cái, thành công khiến tai Lam Khải đỏ ửng.

Lúc này Lam Khải mới thất thểu, tâm trạng lơ lửng trên mây mà bước ra khỏi nhà.

Lam Khải lái chiếc BMW của Ngụy Bách Tường đến Bắc Đại, cậu vốn dĩ là định ngồi trong xe đợi, nhưng nghĩ nghĩ một chút lại mở cửa xe bước ra, đi thẳng vào trong trường.

Hôm nay là chủ nhật, chẳng hiểu sao khoa Báo chí của Ngụy Hiểu Đan lại phải lên lớp. Bình thường chỉ có lúc gần thi thì trường mới sắp xếp học thêm vào chủ nhật, bây giờ mới vừa vào đầu năm học mà.

Lam Khải vòng ra khu đằng sau, đi thẳng đến lớp Ngụy Hiểu Đan. Vừa đúng lúc tan lớp, học sinh ùa ra cửa, từ đằng xa Lam Khải nhìn thấy Ngụy Hiểu Đan sóng vai cùng một tên con trai.

Kia chẳng phải là Lâm Trác trong đội nhảy của cậu sao???

Ngụy Hiểu Đan vẫy tay chào tạm biệt với Lâm Trác xong quay ra thì nhìn thấy Lam Khải. Cô nhanh chân chạy lên phía trước, đứng trước mặt Lam Khải nhe răng cười "Sao cậu lại đến đây vậy?"

"Tôi đến chơi" Lam Khải quay lưng đi ra cổng, Ngụy Hiểu Đan líu ríu chạy theo "Chờ tôi, đi nhanh như vậy làm gì?"

Lam Khải không nói gì nhưng lại từ từ thả chậm tốc độ chờ Ngụy Hiểu Đan. Hai người một trước một sau đi ra cổng.

"Ê Trứng nhỏ, cậu đang yêu đương sao?" Lam Khải thắt dây an toàn, quay sang hỏi "Anh cậu có biết không thế?"

"Thực ra cũng không được tính là yêu đương" Ngụy Hiểu Đan xoa xoa cằm "Cùng lắm thì giống như là...đang tìm hiểu nhau. Ừm, chính là như vậy"

"Anh cậu biết chứ?"

"Không có" Ngụy Hiểu Đan lắc đầu "Nói với anh ấy làm gì, đã có gì đâu"

Xe chạy trên đường, Lam Khải suy nghĩ một chút không nhịn được nói "Không phải là tôi ý kiến với chuyện của cậu, nhưng mà...Lâm Trác này cũng không đáng tin như vậy đâu, cậu nên cẩn thận một chút"

Lâm Trác ở trong đội nhảy cùng với Lam Khải, cậu biết rõ tính tình cậu ta như thế nào. Mặc dù cậu ít nói, cùng chưa từng tiếp xúc nhiều với Lâm Trác, nhưng cậu nhìn Lâm Trác này...rất không tử tế gì. Ngụy Hiểu Đan là bạn tốt của cậu, trước giờ chưa từng kết giao bạn bè, ngộ nhỡ bị Lâm Trác lừa thì làm sao? Mặc dù cậu ấy cũng rất thông minh, nhưng mà...cậu vẫn rất lo lắng.

Ngụy Bách Tường anh ấy chỉ còn có cậu ấy là người thân duy nhất.

Lam Khải không nhịn được quay sang nhìn Ngụy Hiểu Đan mặt đầy lo lắng.

"Cậu ta không chê tôi là tôi thấy tốt lắm rồi" Ngụy Hiểu Đan cười chua xót.

"Làm sao mà chê cậu?" Lam Khải ngạc nhiên, bạn cậu rất tốt mà.

Ngụy Hiểu Đan cúi đầu, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, mắt nhìn về đằng trước mơ hồ nói "Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, trước đây bác sĩ nói tôi không thể sinh con, tôi lại không có ba mẹ, người thân của tôi chỉ có anh trai tôi. Người như tôi...ai mà cần chứ. Bản thân tôi sinh ra trên thế gian này vốn là một gánh nặng, luôn là gánh nặng trên vai anh tôi. Anh ấy tốt như vậy, giỏi như vậy, nếu không vì tôi chắc anh tôi đã có lựa chọn tốt hơn bây giờ. Anh ấy vì tôi...mà chưa từng tìm bạn gái."

Lam Khải: "Không đâu, chẳng phải mẹ của cậu cũng bị bệnh tim nhưng vẫn có anh em cậu đó sao?"

"Mẹ tôi không phải bệnh tim bẩm sinh, trưởng thành mẹ tôi mới bị, về sau mới nặng lên, còn tôi...tôi còn chẳng biết mình sống được bao lâu nữa mà."

Lam Khải mím môi, mãi sau mới lên tiếng "Cậu ta biết bệnh của cậu không?"

"Trong trường chỉ có cậu biết, tôi vốn không có bạn mà." Ngụy Hiểu Đan lắc đầu.

Không khí trong xe dần trở nên im lặng, không ai nói gì. Lam Khải nhìn thẳng phía trước mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ quay sang nói một câu "Có chuyện gì nhất định phải nói với tôi"

"Yên tâm, tôi biết rồi" Ngụy Hiểu Đan cười cười "Tôi sẽ chú ý, có gì sẽ nói cho cậu biết"

Lúc này Lam Khải mới yên tâm, gật đầu một cái.

"Ca, em về rồi" Lam Khải đạp lên giày hất văng giày sang một bên lao vào trong nhà gào toáng lên. Ngụy Bách Tường từ trong bếp đi ra, liếc mắt lườm Lam Khải một cái quát "Bỏ giày vào tủ", Lam Khải hậm hực quay lại nhặt hai chiếc giày bị cậu đá văng mỗi chiếc một nơi bỏ vào tủ, lúc này mới ấm ức quay lại nhìn Ngụy Bách Tường.

Ngụy Bách Tường lờ đi coi như không thấy dọn đồ ăn lên bàn, quay sang nói với Ngụy Hiểu Đan "Vào thay đồ rồi ra ăn cơm"

Ngụy Hiểu Đan nhấc chân lướt qua Lam Khải đi vào phòng, đi ngang qua Lam Khải còn dừng lại, quay sang tặc lưỡi khinh bỉ "Một chút tiền đồ cũng không có, xì...."

"Tôi..." Lam Khải rướn miệng chưa kịp phản bác thì Ngụy Hiểu Đan đã biến mất sau cánh cửa phòng rồi. Cậu chỉ đành ấm ức quay vào nhà ăn "Ca, anh xem dạo này có phải em hiền quá rồi không? Ngụy đầu gấu càng ngày càng không coi em ra gì"

Ngụy Bách Tường kéo ghế ngồi xuống, mắt cũng không buồn liếc Lam Khải một cái, hời hợt nói "Nó mà nghe thấy cậu gọi nó là đầu gấu thì khẳng định kết cục của cậu chỉ có thể dùng từ Thảm để hình dung thôi."

Nói xong đưa một đôi đũa đến trước mặt Lam Khải "Mau ăn đi"

Lam Khải bắt đầu ngày mới đến trường với một bộ quần áo hiphop màu đen sành điệu, xoay qua xoay lại trong gương, gật gù xem như tạm ổn.

Cầm lên điện thoại, chu mỏ hôn một cái lên màn hình, Lam Khải nhếch miệng cười lộ ra cả dấu ngoặc hai bên má. Lúc này mới hài lòng nhét điện thoại vào túi áo, khoác balo đi xuống lầu dưới.

"Cái bộ mặt phơi phới kia là ý gì đây?" Lam phu nhân đứng dựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn Lam Khải từ trên lầu đi xuống.

"Ý gì là ý gì?" Lam Khải đưa tay xoa xoa má không hiểu "Mặt con làm sao?"

"Còn hỏi làm sao, xuân tình viết đầy trên mặt thế kia. Nói xem, đang cùng con gái nhà nào yêu đương?"

"Con không có" Lam Khải thờ ơ nói, xong nghĩ nghĩ gì đó, khóe miệng không tự chủ được giương lên.

"Lại còn chối" Lam phu nhân nhìn Lam Khải cười không hạ được khóe miệng xuống, khinh khỉnh nói "Cười đến ngu ngốc thế kia còn cứng miệng. Lão già ông xem con trai ông xem"

Lam ba dời mắt khỏi tờ báo trên tay, nhàn nhạt liếc Lam Khải một cái, rồi lại như không có việc gì cúi đầu xuống tiếp tục xem báo.

"Con nó cũng lớn rồi, cũng cần được quyền tìm hiểu yêu đương chứ. Miễn con nó thích, yêu ai mà chẳng được"

"Ba, con yêu ba" Lam Khải cao hứng, đưa hai tay lên đầu hướng Lam ba thả một trái tim to đùng. Sau đó, không quên quay sang Lam phu nhân bắn một nụ hôn gió rồi nhanh chân chạy biến ra cửa.

"Ơ này, con còn chưa ăn sáng, này...này..." Lam phu nhân gọi với theo bóng Lam Khải nhảy vào xe hơi đi mất dạng. "Đi vội như vậy...con cái nhà nào mà có bản lĩnh thế?"

Chiếc Rolls - Royce đen sang trọng dừng lại trước cổng trường Bắc Đại, Lam Khải quẩy balo lên vai từ từ đi vào trong trường. Có lẽ chả ai xa lạ gì với độ hot của Lam Khải trong ngôi trường này cả, nên việc một chiếc xe sang xịn đỗ ở cổng trường như vậy cũng không khiến mọi người ngạc nhiên.

Dọc đường đi, từng top nữ sinh liên tục trầm trồ, chỉ trỏ và bày ra bẻ mặt say đắm với cậu hotboy khoa Vật Lí. Những ánh mắt không chút kiêng dè liên tục bắn tới từ bốn phía, những âm thanh réo gọi đầy ồn ào khiến cho cổng trường Bắc Đại sáng sớm như bầy ong vỡ tổ.

Lam Khải tăng âm lượng tai nghe lên, kéo mũ áo trùm lên đầu, lờ đi tất cả ồn ào và nhốn nháo xung quanh, đạp lên ván trượt, phi thẳng đến lớp.

Ngay khi Lam Khải rẽ vào góc cua, thì nhìn thấy Lâm Trác cùng một cô gái đang đi ở đằng trước mặt. Lam Khải dừng lại, đem tai nghe hạ xuống, mắt nhìn chằm chằm vào cặp trai gái đang bá vai ôm eo trước mặt.

"Lâm Trác??? Không phải cậu ta đang cùng Ngụy đầu gấu sao? Kia là...?" Lam Khải lẩm bẩm, cái suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu, cậu nhíu chặt mày lại.

Trong phòng tập nhảy, hiếm khi lại thấy Lam Khải bỏ bê sở thích cá nhân mà ngồi im trên sàn. Khi mà mọi người trong đội đang mải mê tập luyện thì Lam Khải lại chỉ một mực nhìn chằm chằm Lâm Trác với đôi mắt mang theo dò xét.

"Ê Lâm Trác, sao đội trưởng cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống thế? Cậu lại gây ra tội lỗi gì rồi?"

Một cậu bạn vỗ vai Lâm Trác, rồi hạ giọng đến hết mức có thể, thì thầm hỏi.
Lâm Trác đưa tay lên quẹt mồ hồi đang chảy trên mặt, đưa mắt nhìn sang, thấy Lam Khải đang nhìn mình đầy thù địch.

Lâm Trác căn bản cũng chẳng hiểu mình đã đắc tội với Lam Khải chỗ nào, chỉ hời hợt nói "Chắc đang soi tập luyện thôi, gần thi đấu rồi mà"

"Nhưng tôi cứ cảm thấy..." Cậu bạn kia vẫn thấy có gì đó không đúng.

"Tập luyện đi, đứng đấy mà thủ thỉ cái gì? Muốn tâm sự tuổi hồng với nhau nói tôi tôi cho về nhà đóng cửa tâm sự. Mấy người có biết còn mấy ngày nữa là thi đấu không? Hay không biết đếm? Vẫn còn thời gian tâm tình với nhau cơ à? Ai không luyện tập nghiêm túc, mời bước ra khỏi đây ngay lập tức, đừng để tôi nhìn thấy bất cứ ai lười tập luyện. Đã nghe rõ chưa?"

Cả Lâm Trác và cậu bạn kia đều giật mình.

"Đã nghe rõ chưa?" Lam Khải lại quát.

"Nghe...đã nghe rõ, đội trưởng" Tất cả thành viên đội nhảy lắp bắp đáp lại.

Từng người một lặng lẽ tản ra, Lâm Trác nhún vai cũng tìm một góc im lặng tập luyện.

Lam Khải đưa đôi mắt sắc bén quét một vòng quanh phòng, tầm mắt gắt gao lại khóa chặt trên người Lâm Trác.

Túi quần rung lên, Lam Khải đưa tay rút ra điện thoại, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, môi lập tức không kìm được giương lên.

"Alo, Ca..." Lam Khải nghe máy, giọng nói tràn đầy vui vẻ và dịu dàng. "Hôm nay em muốn ăn cá hấp, bò xào cay...được, lát nữa qua chỗ anh."

Khác biệt hoàn toàn với người vừa lớn giọng quát mắng lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx