Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Bắc Kinh

Nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi trên màn hình, Ngụy Bách Tường không nén được mỉm cười mắng một câu "Đồ ngốc"

Thu dọn giấy tờ tài liệu trên bàn, Ngụy Bách Tường đứng lên thay áo chuẩn bị tan làm.

Cốc...cốc...cốc

"Mời vào" Ngụy Bách Tường chỉnh chỉnh lại áo khoác, hời hợt quay ra.

Từ cửa bước vào thế nhưng lại là Sở Hạo. Ngụy Bách Tường nhíu mày nhìn Sở Hạo, không hiểu y lại muốn giở trò gì.

"Có chuyện gì?" Ngụy Bách Tường lên tiếng, giọng điệu không chút kiên nhẫn nào. "Tôi nghĩ rằng tôi và anh chẳng có chuyện gì để nói cả, anh có rắm mau phóng, tôi không có thời gian đâu"

Sở Hạo sững sờ nhìn Ngụy Bách Tường, một người ôn hòa, lễ độ như thế mà lại có thể nói với y như vậy.

"Bách Tường, cậu nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải đối với tôi tuyệt tình như vậy?"

Ngụy Bách tường "xì" một tiếng đầy kỉa mai "Giữa tôi và anh có cái gì để mà nói tuyệt tình hay không? Tôi và anh vốn dĩ không thân, tự anh đi đến bước đường này còn trách ai được. Chúng ta ngay từ đầu đã không thể, sau này vĩnh viễn cũng không có khả năng."

"Tại sao? Tôi có chỗ nào không tốt?" Sở Hạo gào lên, ý nghĩ muốn giành lấy Ngụy Bách Tường lại rực cháy trong đầu y, y không thể điều khiển được đầu óc của y nữa.

"Tôi chẳng phải đã nói qua rồi sao, tôi dù có thích đàn ông thì cũng sẽ không thích anh. Từ lúc anh đối tôi làm ra chuyện đốn mạt như vậy, đã đặt dấu chấm hết cho chính quan hệ của tôi và anh rồi. Với tôi bây giờ, coi anh là đồng nghiệp tôi cũng làm không được. Vậy nên, đây là lần cuối cùng tôi nói với anh, chỉ một câu thôi Đừng bao giờ xuất hiện làm phiền tôi"

Nói rồi với tay lấy chiếc balo da trên ghế, không nói một lời muốn bước ra cửa.

"Bách Tường!" Sở Hạo đưa tay giữ lấy tay Ngụy Bách Tường, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của anh, khiến Ngụy Bách Tường vô cùng khó chịu.

"Bỏ tay ra" Ngụy Bách Tường giằng mạnh tay nhưng không được, có ôn hòa đến mấy cũng dần dần cáu kỉnh "Khi tôi còn nói chuyện lịch sự thì mau buông tay ra"

"Đừng, Bách Tường...cho tôi một cơ hội, tôi thật sự rất thích cậu, xin cậu, đừng từ chối tôi. Chỉ cần cậu đồng ý, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu, Bách Tường, tôi đối với cậu là thật lòng"

Sở Hạo biết Ngụy Bách Tường ăn mềm không ăn cứng, gần như van nài. Y biết như thế này trông rất hèn mọn, nhưng mà...y thật sự rất thích Ngụy Bách Tường.

Lúc này Ngụy Bách Tường tâm đã phiền đến cực điểm, Sở Hạo giữ mãi không buông khiến anh rất tức giận, anh đã cố gắng giằng tay mấy lần nhưng đều vô dụng, hắn nắm tay anh muốn gãy đến nơi rồi.

Ngay lúc còn đang giằng co, cửa đột nhiên bị mở ra. Ngụy Bách tường chẳng cần quay lại cũng biết, cái người duy nhất dám không gõ cửa mà tùy ý xông vào chỉ có đồ ngốc Lam Khải kia thôi.

Trong lòng Ngụy Bách Tường khẽ than một tiếng "Xong rồi"

Quả nhiên tiếng gọi "Ca" vừa dứt, Ngụy Bách Tường còn chưa kịp làm gì, đã thấy Lam Khải nhào đến đấm một cú vào mặt Sở Hạo, đem Sở Hạo vật mạnh xuống dưới đất.

Tuy Sở Hạo cũng không phải cọng bún mềm yếu gì, nhưng đối diện với một Lam Khải vận động thể thao từ nhỏ, lại đang chiếm thế thượng phong, nên y chỉ có thể cật lực chống đỡ.

Ngụy Bách Tường vội vàng lao đến can ngăn, muốn lôi Lam Khải đang điên cuồng đấm đá kia ra ngoài.

"Lam Khải! Mau dừng tay lại, đừng đánh nữa."

Ngụy Bách Tường tay nắm tay kéo muốn tách Lam Khải ra, nhưng Lam Khải bỏ ngoài tai tất cả lời nói của anh.

"Đừng đánh nữa Lam Khải, còn đánh là có chuyện đấy"

Trong phòng đánh nhau ầm ĩ kéo đến rất nhiều người vây xem, từ sau sự vụ lần trước tất cả mọi người ai nấy đều biết chuyện bác sĩ Sở theo đuổi bác sĩ Ngụy không được, giở trò với bác sĩ Ngụy.

Tuy biết nhưng chẳng ai dám nói gì, dù sao cái thế lực nhà bác sĩ Sở cũng rất lớn. Hơn nữa, đương sự là bác sĩ Ngụy cũng chẳng nói gì nên mọi người đều tự giác giữ im lặng.

Thật không nghĩ bác sĩ Sở là vẫn chưa bỏ cuộc.

Ngụy Bách Tường da mặt vốn mỏng, nhiều người vây xem như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng mất mặt, chuyện này vốn dĩ lại chẳng hay ho gì cho cam. Nhưng mà thực tế là dù có xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu thì anh vẫn đang phải nhảy hết bên này đến bên kia cản cái đồ ngốc Lam Khải này lại.

Đồ chết tiệt này lại không nghe lời của anh.

Thật vất vả lôi được Lam Khải đứng lên, Ngụy Bách Tường dang tay ôm chặt cứng lấy Lam Khải, sợ cậu ta nổi điên lên lại lao vào đánh người.

"Ca, mau bỏ em ra" Lam Khải giãy dụa, liên tục giơ chân lên muốn đạp Sở Hạo, Ngụy Bách Tường vật lộn đến là vất vả.

"Lam Khải, bình tĩnh lại. Nghe tôi nói"

"Em không nghe, mau bỏ em ra" Giờ phút này Lam Khải không nghe lọt tai bất cứ cái gì hết, chỉ cần nghĩ đến cảnh mình vừa nhìn thấy là máu nóng trong người nó lại bốc lên tận đỉnh đầu rồi.

"Mày lại đây cho tao, khốn kiếp, tao đã nói không cho phép mày đụng vào anh ấy cơ mà, ai cho mày dám đụng vào anh ấy hả? Hôm nay tao nhất định phải sống chết với mày, mày mau lại đây."

"Lam Khải, dừng lại" Ngụy Bách Tường bất lực vừa ôm giữ người vừa khuyên giải. Đoạn hướng về phía Sở Hạo hất cằm "Sở Hạo, anh đi ra ngoài đi"

Sở Hạo đưa mu bàn tay lên quẹt đi máu ở khóe miệng, đứng dậy chỉnh lại áo blouse rồi bước ra khỏi phòng.

"Đứng lại đấy, ai cho mày đi?" Lam Khải giẫy dụa muốn xông về phía Sở Hạo, y phải né vào tận trong góc tường mới có thể đi được ra ngoài.

Đám đông thấy hết kịch hay cũng dần dần tản đi, trong phòng chỉ còn lại Ngụy Bách Tường và Lam Khải. Lúc này Lam Khải mới dần dần yên tĩnh lại.

"Cậu thật là, sao có thể đánh người như thế hả?" Ngụy Bách Tường buông tay, hờ hững trách móc.

"Em còn chưa hỏi anh đấy, tại sao lại ngăn cản em?" Lam Khải lớn tiếng.

"Tôi không cản cậu, chẳng lẽ để cậu tiếp tục đánh người sao? Cậu có biết nghĩ không vậy Lam Khải?"

"Vậy anh muốn em phải làm sao? Nhìn thấy người mình yêu như thế em còn phải cười với hắn sau đó nói Cảm ơn đúng không?"

"Cậu lớn tiếng cái gì? Sao cậu không ngồi lên đầu tôi đây này, đụng chuyện gì cậu đều dùng nắm đấm như vậy, chẳng lẽ mỗi lần gặp mặt cậu liền đánh người sao?"

"Giờ anh trách em có đúng không? Đối với anh, em lúc nào cũng là một đứa trẻ con không hiểu chuyện. Đúng, em không nên xía mũi vào chuyện của người khác. Nhưng chuyện này em tuyệt đối không nhận sai đâu"

Nói rồi hậm hực bước ra khỏi phòng.

Hai cô y tá đứng ở ngoài cửa nãy giờ lén nhìn theo bóng dáng cậu nhóc vừa lướt qua, khẽ quay sang nhìn nhau lắc đầu cảm thán "Quan hệ hai người này thật tệ, lần nào cũng thấy cãi nhau"

"Tôi chưa từng thấy bác sĩ Ngụy cãi cọ với ai bao giờ luôn"

"Đúng a~"

Ngụy Bách Tường cảm thấy mình hơi nóng giận, anh không nên trách Lam Khải. Nhưng không ngờ thằng nhãi chết tiệt này hôm nay lại dám mắng lại anh, còn mắng lớn tiếng như vậy.

Tôi mà còn để ý đến cậu, tôi Ngụy Bách Tường đây liền mang họ Lam. Hừ.

"Anh, nay tên kia không đến sao?" Ngụy Hiểu Đan ngồi vào bàn ăn, cầm lên đôi đũa hỏi.

"Không biết, chẳng liên quan gì đến anh" Ngụy Bách Tường giận dỗi, hậm hực nhai cơm. Ngụy Hiểu Đan nhìn anh mình, chẳng hiểu ra làm sao, cái bộ mặt thối đến thế kia chắc chắn lại cãi nhau rồi.

Haizzzz....biến này có vẻ căng.

Mấy ngày sau đó Lam Khải vì bận rộn thi đấu nên dù rất nhớ Ngụy Bách Tường cậu cũng chẳng thể đi đến gặp anh được.

Càng huống chi hai người còn đang giận nhau.

Nghĩ lại cái lúc ấy Lam Khải chỉ muốn đưa tay vả bép mấy cái vào cái miệng của mình. Không hiểu lúc đấy đầu heo cậu nghĩ gì mà lại dám mắng lại Ngụy Bách Tường nữa.

Lam Khải hối hận muốn chết nhưng một phần vì trẻ con không muốn xuống nước với anh, một phần lại bận thi đấu nên Lam Khải tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Không ngờ, Ngụy Bách Tường vì thế mà thật sự là triệt để giận dỗi.

Ngụy Bách Tường đi qua đi lại trong nhà, hết sức là không vui. Cái thằng nhóc con kia lần này lại dám thực sự là ghét bỏ anh, không đến tìm anh thì cũng thôi đi, đến một cái tin nhắn cũng không có.

Hừ...Thế mà dám nói thích mình.

Ngụy Bách Tường cầm điện thoại, tin nhắn cứ soạn được mấy chữ lại xóa đi, sau cùng là buồn bực quẳng điện thoại sang một bên.

Dựa vào cái gì mà anh phải nhắn tin trước???

"Sao thế Khai Tâm?" Ngụy Bách Tường đang bận rộn thở ngắn than dài thì ống quần bị cọ cọ mấy cái. Chú chó cưng Khai Tâm gác đầu lên đùi anh ư ử làm nũng.

"Mày đói à?"

Ngụy Bách Tường xoa xoa đầu Khai Tâm, chú chó to lớn không ngừng dụi dụi đầu vào lòng bàn tay của anh. Rồi đột nhiên quay đầu chạy đi, lúc sau quay lại mồm ngậm cái dây xích mắt long lanh nhìn Ngụy Bách Tường.

Ngụy Bách Tường "Xì" một tiếng, thì ra là muốn anh dắt đi chơi.

"Nào thì đi" Ngụy Bách Tường đeo dây xích vào cho Khai Tâm, sau đó đứng dậy gọi lớn "Tiểu Hùng, đi dạo"

Nghe tiếng gọi chú chó trắng từ trong ổ hớn hở chạy ra, hai con chó cao lớn vẫy đuôi rối rít nháo nhào quanh Ngụy Bách Tường.

Trai đẹp đi trên đường, lại còn dắt theo hai chú chó cưng thật sự là rất thu hút ánh mắt của người khác.

Ngụy Bách Tường giả vờ như không nhìn thấy những ánh mắt chòng chọc bắn về phía anh. Thậm chí có cô gái bạo gan còn ngoái đầu lớn tiếng gọi anh là "Lão công" khiến Ngụy Bách Tường vô cùng bối rối.

Vì là chủ nhật nên ngoài đường có chút đông người. Thời tiết vào đông trời se lạnh, Ngụy Bách Tường một tay dắt Khai Tâm, Tiểu Hùng, một tay đút vào túi áo khoác, vừa đi vừa hít hít cái mũi đã đỏ ửng cả lên vì lạnh.

Giao lộ chỗ ngã tư phía trước có một đám đông đang túm lại rất ồn ào, Ngụy Bách Tường vì tò mò nên chen lại xem, không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen mắt.

Lam Khải???? Trước mặt anh là Lam Khải...đang cùng Sở Hạo đánh nhau.

Lại đánh nhau??? Ngụy Bách Tường đỡ trán.

Thực hư dẫn đến chuyện đánh nhau này phải quay về thời điểm cách đây 30 phút.

Vì mấy ngày bận rộn thi đấu không thể đi tìm Ngụy Bách Tường, nên vừa thi đấu xong là Lam Khải vội vã chạy đi tìm anh định là sẽ lấy lòng một chút.

Mặc dù chuyện này cậu nhất định không nhận sai.

Không ngờ giữa đường lại đụng mặt Sở Hạo. Thực ra tên hắn là gì Lam Khải cũng chẳng buồn nhớ, những chuyện không đáng nhớ cậu lại càng chẳng quan tâm. Nhưng vừa liếc mắt một cái Lam Khải liền nhận ra, thằng khốn này là kẻ dám động tay động chân ăn hiếp Ngụy Bách Tường của cậu.

Lam Khải vốn là định làm lơ đi, cậu không muốn lại gây chuyện khiến Ngụy Bách Tường không vui. Thế nhưng Sở Hạo lại như đọc được suy nghĩ của Lam Khải mà ngay thời điểm cậu định đi lướt qua, gã đột nhiên lên tiếng.

"Sao, cậu không nhận ra tôi?" Kèm theo là một cái nhếch miệng, mà vào mắt Lam Khải chỉ thấy vô cùng đáng khinh.

Lam Khải lạnh lùng đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn Sở Hạo. Gã đút hai tay vào túi quần, thản nhiên chống lại ánh mắt của cậu "Cậu thích Ngụy Bách Tường?"

Chẳng đợi Lam Khải trả lời, gã lại tiếp tục công kích

"Chà chà, đúng là Ngụy Bách Tường, quả không hổ là người mà Sở Hạo này nhìn trúng. Cư nhiên có thể thu hút rất nhiều nam nhân. Bất quá cậu cũng thấy đấy, dựa vào thái độ của Ngụy Bách Tường, cậu nghĩ cậu có thể? Nhìn cậu mặt mũi còn chưa dứt sữa thế này...cậu có khả năng chơi cùng với tôi sao???

"Anh nghĩ anh xứng để đấu với tôi à?" Lam Khải nhếch miệng cười mỉa mai. Gì chứ...Ngụy Bách Tường là của cậu nha. Ai cũng đừng hòng mơ tới.

"Xứng hay không thì thử mới biết được, tôi đã muốn thứ gì thì nhất định sẽ giành lấy cho bằng được. Nếu tôi không có được, thì cho dù phải phá hủy thứ đó người khác cũng đừng mơ có được"

"Vậy sao?" Đúng là chuyện nực cười.

"Con người mà, ai cũng sẽ bị tiền tài và danh vọng che mờ mắt thôi. Tôi không tin là không thu phục được Ngụy Bách Tường. Sớm muộn cũng có ngày cậu ấy sẽ phải quỳ xuống ôm chân tôi, khéo không chừng còn quy thuận dưới thân của tôi đấy"

Nói xong còn không không ngừng cười haha vô cùng bỉ ổi.

Lam Khải siết chặt nắm đấm kìm nén cơn tức giận. Đúng là thứ khốn kiếp, miệng tiện như vậy.

Dám sỉ nhục Ngụy Bách Tường...
Lam Khải nghiến răng, trừng mắt nhìn Sở Hạo đang không ngừng cười cợt trước mặt. Nợ cũ nợ mới, cậu không ngần ngại tung thẳng nắm đấm vào mặt Sở Hạo.

Nếu còn nhịn nữa thì cậu chính là thằng ngu.

Ngụy Bách Tường không kịp nghĩ ngợi gì, buông tay cầm dây hai chú chó cưng ra lao tới chỗ Lam Khải.

"Lam Khải! Sao cậu lại đánh nhau nữa vậy? Mau đừng tay lại, đang trên đường đấy"

Lam Khải nghe tiếng Ngụy Bách Tường ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại quay lại đánh nhau tiếp. Hai bên không ai nhường ai, miệng Lam Khải cũng bị rách, rướm cả máu.

Ngụy Bách Tường gấp muốn chết rồi, mắt thấy Sở Hạo chuẩn bị ra tay đánh Lam Khải, vội vàng xông đến đẩy ngã Sở Hạo, rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Lam Khải, Ngụy Bách Tường dang tay ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành

"Lam Khải, đừng đánh nữa, bị thương thì phải làm sao?"

Lần đầu tiên Ngụy Bách Tường chủ động ôm ấp Lam Khải khiến cậu sửng sốt đến mức người cứng ngắc không biết phản ứng thế nào.

Giây phút ngỡ ngàng qua đi, Lam Khải chậm rãi đưa tay ôm lấy eo Ngụy Bách Tường, mỉm cười dịu dàng "Ca, em không sao"

Sở Hạo ngồi dưới đất dùng ánh mắt không thể tin được nhìn lên, gã không ngờ Ngụy Bách Tường thế nhưng lại vì thằng nhóc kia mà ra tay đẩy gã.

Không những thế lại còn ôm thằng nhóc đấy ngay trước mắt gã.

"Bách Tường!"

"Câm miệng" Ngụy Bách Tường buông Lam Khải ra, quay sang gằn giọng "Sở Hạo, tôi nói lại lần nữa, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, nếu như anh còn tiếp tục làm phiền tôi cùng như còn tìm cậu ấy gây chuyện...tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu"

"Khai Tâm, Tiểu Hùng đi thôi" Nói rồi nắm tay Lam Khải đi thẳng.

"Ca, anh vẫn giận em à?" Lam Khải bị lôi đi, lon ton bước theo Ngụy Bách Tường.

"Đừng nói chuyện với tôi" Ngụy Bách Tường nói.

Lam Khải mím mím môi không dám lên tiếng nữa.

Về đến nhà, Ngụy Bách Tường xử lí vết thương trên miệng Lam Khải xong, im lặng thu dọn dụng cụ đứng lên đi về phòng.

Lam Khải ngồi vuốt ve Tiểu Hùng, không dám hó hé nửa câu, xị mặt ra nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt.

Ngụy Bách Tường...anh ấy thật sự tức giận rồi.

Chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx