Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Đại vừa trải qua kì thi kết thúc học kì đầu, thông thường thì thi xong là thời gian dành để chơi bời thả lỏng, nhưng đó là với các em sinh viên năm nhất, năm hai thôi. Chứ thuộc dạng sinh viên năm cuối chuẩn bị thi tốt nghiệp như Lam Khải cùng Ngụy Hiểu Đan thì...gần như là đang chạy đua với thời gian.

Tuy nhiên, lúc này trong phòng học khoa Vật lí giờ học tiếng Anh, khi mà giáo viên đang thao thao bất tuyệt giảng bài, Lam Khải ngồi cuối lớp, bò ra bàn ngủ đến ngon lành.

"Bạn học Gia Hiên, buồn ngủ thì đứng dậy ra rửa mặt đi, em ngáp đến nỗi tròng mắt sắp rớt xuống đất rồi đấy. Đứng lên xem nào"

La Gia Hiên miệng còn đang há hốc, bị gọi trúng tên thì vội vàng khép miệng lại, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà bay mất tiêu.

Chậm chạp đứng lên, cậu gãi đầu, gãi tai, cảm tưởng ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía mình.

"Bài 3 câu 3, em dịch cho tôi xem" Giáo viên trực tiếp hạ lệnh.

La Gia Hiên ngập ngừng nhìn xuống cuốn sách giáo khoa.

Có nhìn cũng vô ích, nãy giờ cô giáo nói gì cậu đâu có nghe, giờ dịch được mới tài.

"Thưa cô...thưa cô..." La Gia Hiên ấp úng.

Cô giáo đem quyển sách trên tay gập vào để lên bàn, nhìn xuống La Gia Hiên nói.

"Sao? Không dịch được. Em có biết là bây giờ là thời điểm nào rồi không mà còn có thể thản nhiên như thế."

La Gia Hiên xị mặt, khe khẽ quay đầu lại bàn của Lam Khải, thấy Lam Khải bò ra bàn ngủ thì ấm ức "Cô à, rõ ràng bạn Lam Khải còn ngủ...em...em mới chỉ ngáp..."

Cô giáo "...."

Cả lớp phụt một tiếng cười ầm lên.

"Lam Khải người ta thành tích cao nhất khoa, em vẫn còn mặt mũi đi so bì. Khi nào em đi thi mà được full điểm như người ta đi rồi em muốn ngáp hay muốn ngủ thì tùy em. Mau ngồi xuống. Cũng không nhìn một chút xem mình cách Lam Khải người ta bao nhiêu thứ hạng?"

La Gia Hiên đành ngượng ngùng ngồi xuống, còn không quên quay lại phía Lam Khải nhìn một cái, âm thầm bĩu môi.

Ngày chủ nhật cuối tuần, Ngụy Hiểu Đan phải đi học nên Ngụy Bách Tường chỉ ở nhà có một mình. Tên Lam Khải đáng chết kia nay có cuộc thi trượt ván đường phố nên cũng bỏ mặc anh.

Ngụy Bách Tường ngủ một mạch đến trưa mới bò dậy. Sau khi ăn uống sơ qua xong, anh ngồi xuống sofa mở sách ra nghiên cứu.

Ngụy Bách Tường đang nghiên cứu thêm về phương pháp chữa bệnh tim. Anh muốn giúp em gái anh chữa khỏi căn bệnh quái ác này.

Đang ngồi làm việc, một cái đầu vàng lông xù xì gác lên chân Ngụy Bách Tường. Anh cúi xuống nhìn, thấy Khai Tâm đang nhìn anh bằng đôi mắt không biết diễn tả như thế nào.

Đến lúc này Ngụy Bách Tường mới nhớ ra là mình quên cho hai chú chó cưng ăn rồi. Có lẽ thức ăn hết nên nó tới tố cáo anh đây mà.

Ngụy Bách Tường đưa tay vuốt ve đầu chú chó cưng, gấp gọn sách trên bàn rồi đứng lên.

Đổ hạt ra hai cái bát lớn, đẩy một bát đến trước mặt Khai Tâm, nhưng nó chỉ ngửi ngửi rồi lại ngước mặt nhìn Ngụy Bách Tường chứ không ăn.

"Không phải mày đói sao? Tiểu Hùng đâu?"

Nhắc mới nhớ, từ lúc anh dậy tới giờ không thấy Tiểu Hùng đâu. Ngụy Bách Tường cất tiếng gọi, ngược lại cũng không thấy nó chạy ra như mọi lần nữa.

Vội vàng tiến vào bên trong, chỉ thấy chú chó màu trắng to lớn đang nằm bẹp trong ổ. Ngụy Bách Tường đưa tay vuốt ve, Tiểu Hùng mắt chỉ lim dim nhìn anh, hơi thở có phần nặng nhọc.

"Mày sao thế, Tiểu Hùng?" Ngụy Bách Tường sốt ruột vỗ vỗ chú chó cưng. Lĩnh vực thú y anh không rành, nên chẳng thể phán đoán được.

Có lẽ là bị bệnh rồi.

"Đi thôi Tiểu Hùng, đi bác sĩ" Ngụy Bách Tường đứng dậy đưa tay vẫy vẫy Tiểu Hùng. Chú chó nghe chủ gọi, cố gắng vẫy vẫy cái đuôi rồi đứng dậy lảo đảo chầm chậm bước theo Ngụy Bách tường.

Ngụy Bách Tường cho hai chú chó lên xe, vừa đi vừa gọi cho Lam Khải.

"Alo, em đang ở đâu?" Lam Khải vừa nghe máy, Ngụy Bách Tường đã gấp gáp hỏi.

"Em thi đấu, chẳng phải đã nói với anh rồi sao?" Lam Khải trả lời, cầm chai nước ngửa cổ uống ừng ực.

"Hiện tại có thể về không? Tiểu Hùng bị bệnh, anh cần đưa nó đi bác sĩ. Em về trông Khai Tâm giúp anh. Không mang nó theo được"

"Được, anh mang đến nhà em, em lập tức quay về" Lam Khải nhẹ giọng đáp ứng, không quan tâm người khác, ung dung cầm ván trượt lên đi về.

"Này, này đang đấu mày đi đâu đấy?"
Đồng đội của Lam Khải thấy Lam Khải chưa đấu xong đã rời đi, vội vàng gào lên.

"Về nhà trông chó" Lam Khải trả lời, ngắn gọn thản nhiên.

"Cái gì?" Đồng đội không tin được vào tai mình, trơ mắt nhìn Lam Khải cầm ván trượt nhảy lên xe taxi đi mất dạng. Trong lòng lặng lẽ than, chả lẽ cả đội bọn tao lại không bằng con chó.

Lam Khải về đến nhà, đã thấy Ngụy Bách Tường đang đứng đợi ở cổng rồi. Anh đưa dây xích Khai Tâm nhét vào tay Lam Khải rồi vội vàng lái xe mang Tiểu Hùng rời đi.

Một người một chó đứng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đi mất, Lam Khải lúc này mới nhìn xuống Khai Tâm.

"Hôm nay tao phải bỏ cả thi đấu để về trông mày. Mày biết là lần sau gặp tao mày nên thể hiện thế nào rồi đấy" Lam Khải cúi xuống vuốt ve trấn an Khai Tâm rồi dẫn nó đi vào nhà.

Khai Tâm ngoan ngoãn đi theo Lam Khải, cái mông béo mập lắc lư trông rất buồn cười.

"Con trai, về sao không gọi bác Trần đi đón?" Lam phu nhân thấy Lam Khải về thì rất ngạc nhiên. Không phải thằng nhãi này bảo chiều muộn mới về sao.
"Chó nhà ai đây?" Lam phu nhân nhìn Lam Khải dắt theo chú chó to lớn, bèn hỏi "Không phải là đi dắt trộm của ai về đấy chứ?"

Lam Khải âm thầm đỡ trán, trừng mắt liếc nhìn người mẹ yêu quý của cậu. Cái đấy mà cũng nghĩ ra được.

"Chó của Ngụy Bách Tường"

"À, thì ra là chó của Tiểu Ngụy. Ai u, nuôi khéo quá, mập như vậy" Lam phu nhân nghe là chó của Ngụy Bách Tường lập tức phấn khởi "Mau đưa đây cho mẹ"

Lời nói đi liền với hành động, đưa tay ra cướp lấy chiếc dây xích trên tay Lam Khải, không nói hai lời mang chú chó vàng đẹp đẽ quay vào trong nhà. Để lại Lam Khải đứng ú ớ nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

Lam phu nhân mang rất nhiều đồ ăn cao cấp ra, nhưng Khai Tâm là chú chó được giáo dục rất tốt, đồ của người khác chắc chắn sẽ không ăn. Hơn nữa, từ nhỏ đã chỉ ăn hạt và patê, nên ngoài ra nó sẽ chẳng ăn bất cứ thứ gì khác.

"Sao vậy? Sao lại không ăn?" Lam phu nhân ỉu xìu nhìn chú chó không động vào miếng nào đồ ăn bà bỏ ra.

"Mẹ...chó làm sao mà ăn socola chứ?"
Lam Khải tắm xong từ trên tầng đi xuống thấy mẹ mình mang đồ ăn bày đầy sàn nhà. Bên cạnh là Khai Tâm đang ngồi đực mặt ra.

"Ở đây không phải có rất nhiều thứ sao? Nhưng mà nó cũng không ăn"

"Nó chỉ ăn hạt thôi" Lam Khải nói "Với lại nó ăn ở nhà rồi mới tới. Ngụy Bách Tường chỉ gửi một lúc thôi, cũng sắp đón về rồi."

"Mẹ không muốn, con nói Tiểu Ngụy cho nó ở nhà chúng ta chơi cùng mẹ ít hôm đi"

"Chó cưng nhà người ta, sao có thể nói để là để chứ?"

Lam Khải không hiểu nổi, sao mẹ cậu lại nổi hứng thích chó không biết.

"Cậu chủ, cậu Ngụy tới" Lý quản gia đi vào trong nhà báo. Lam Khải lập tức đi ra đón Ngụy Bách Tường.

Khi Ngụy Bách Tường vào đến trong nhà, chỉ thấy Lam phu nhân đang ngồi xổm trên nền nhà ôm lấy cổ Khai Tâm, xung quanh là một đống đồ ăn.

"Dì, chào dì"

Khai Tâm thấy Ngụy Bách Tường đến lập tức đứng lên vẫy đuôi, chạy lăng xăng quấn quanh chân của Ngụy Bách Tường.

"Tiểu Ngụy à, có thể để chú chó này ở đây chơi với dì mấy ngày không? Dì rất thích nó" Lam phu nhân hướng Ngụy Bách Tường nói.

Ngụy Bách Tường "Dạ...cái này..."

"Ai da cháu mau nhìn xem, nó cũng vô cùng thích dì đó"

"Mẹ!!!" Lam Khải chen vào, mẹ cậu làm cái quỷ gì vậy.

Ngụy Bách Tường không biết làm sao, cuối cùng đồng ý.

"Dạ, vậy được ạ. Tiểu Hùng bị bệnh cũng nằm thú y một tuần. Khai Tâm ở nhà một mình có lẽ cũng sẽ buồn. Vậy cháu để Khai Tâm ở đây cho nó chơi cùng với dì"

"Ca...đừng nghe mẹ em nói nhảm" Lam Khải túm lấy tay Ngụy Bách Tường ngăn cản. Nhà cậu chưa từng nuôi chó mèo, mẹ cậu có thể chăm sóc tốt cho Khai Tâm được sao.

Ngụy Bách Tường "..."

"Thằng nhóc thối, im miệng cho mẹ. Không thấy Tiểu Ngụy người ta đồng ý rồi hả? Ở đâu có chỗ cho thằng nhãi con lên tiếng?"

Lam phu nhân nghe xong tức muốn tăng huyết áp, sớm biết thằng con trai mình ăn cháo đá bát như vậy, ngày xưa bà thà đẻ ra quả trứng luộc ăn còn có ích hơn.

"Cả ngày chỉ biết ăn hại, không được cái tích sự gì" Lam phu nhân nhìn Lam Khải ghét bỏ "Có bạn gái cũng không biết mang về nhà"

Ngụy Bách Tường giật nảy, lặng lẽ toát mồ hôi. Nếu Lam phu nhân biết Lam Khải yêu đương cùng với anh thì có đánh chết anh không nhỉ.

"Tiểu Ngụy ở lại ăn tối xong rồi hãy về"

"Dạ, thôi ạ. Cháu còn em gái ở nhà" Ngụy Bách Tường từ chối "Vậy xin phép dì, cháu về trước ạ"

Ngụy Bách Tường cúi đầu chào Lam phu nhân, nhận được cái gật đầu của bà, lúc này mới xoay người ra về.

"Mẹ, con đi tiễn anh ấy" Lam Khải nói rồi lập tức chạy theo Ngụy Bách Tường.

"Được rồi, vào nhà đi" Ra đến cổng Ngụy Bách Tường quay sang nói với Lam Khải "Chạy ra đây làm gì? Tí đi vào xa lại mất công"

"Em muốn tiễn anh mà"

"Được rồi, bây giờ vào nhà đi, đi lâu quá mẹ em lại nghi ngờ"

"Mẹ em không biết được đâu, vẫn còn tưởng em đang quen bạn gái" Lam Khải haha cười lớn.

Lam phu nhân vẫn tưởng con trai mình có bạn gái, mấy lần bảo Lam Khải mang về nhưng Lam Khải toàn kiếm cớ bận để từ chối.

Người thì mang về từ lâu rồi...nhưng mà không thể nói ra được.

"Mẹ em mà biết, khẳng định đánh gãy chân anh" Ngụy Bách Tường thở dài.

"Không có đâu, mẹ em tuy hay mắng em nhưng rất dễ tính, mẹ thương em lắm" Lam Khải phì cười "Anh yên tâm"

"Yên tâm??? Yên tâm mới là lạ đó. Chuyện này cũng đâu có nhỏ, em vẫn còn cười được"

Ngụy Bách Tường chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của Lam phu nhân khi biết chuyện thôi là anh toát hết mồ hôi rồi.

Lam Khải là ai chứ, nhà cậu ấy giàu có thế lực như vậy...còn có ba cậu ấy nữa, nhìn có vẻ nghiêm khắc. Nếu họ biết khẳng định đánh chết anh.

Làm sao đây???

Lam Khải thấy Ngụy Bách Tường không ngừng thở dài thì rất buồn cười. Chẳng phải bình thường cũng lớn gan lắm sao, miệng thì sắc bén, mắng cậu không chớp mắt lấy một cái mà giờ lại sợ mẹ cậu.

Ngụy Bách Tường sợ ba mẹ Lam Khải biết chuyện sẽ không đồng ý, tất nhiên là không đồng ý rồi. Mà anh thì chưa từng có ý nghĩ yêu đương không nghiêm túc với Lam Khải.

Nhưng họ mà phản đối thì anh cũng chẳng làm sao được. Con là của họ, anh có thể nói gì được chứ.

Căn bản nhìn qua thôi cũng thấy anh chẳng có chỗ nào xứng với Lam Khải cả.

"Haizz, anh về đây" Ngụy Bách Tường chu mỏ thơm một cái vào má Lam Khải rồi mới lặng lẽ lên xe về nhà.

Lam Khải đứng nhìn theo xe của Ngụy Bách Tường, mím môi cười không nhịn được mắng một câu "Đúng là đồ ngốc"

Ngụy Bách Tường vừa đi, Lam phu nhân đã dắt theo Khai Tâm đi mua một đống hạt cho chó, rồi còn mua cả bát ăn, đồ chơi, áo...Lam Khải nhìn mà chóng cả mặt.

"Nó chỉ ở có mấy hôm, mẹ mua nhiều như vậy làm gì" không nhịn được lên tiếng.

"Không mua lấy gì dùng, dùng không hết để đó lần sau đến lại có để dùng chứ sao" Lam phu nhân đem mấy cái áo thú cưng mới mua được lần lượt thử cho Khai Tâm. Bà càng nhìn càng thấy thích nó, vừa ngoan vừa nghe lời.

Lại còn mập mạp đáng yêu như vậy.

Lam Khải cũng chẳng còn lời nào để nói với mẹ mình nữa, chỉ bỏ lại câu Mẹ muốn làm gì thì làm rồi đi lên phòng.

Buổi tối Lam Trung Vũ về nhà, thấy trong nhà xuất hiện một chú chó Golden lông vàng to lớn nằm bên cạnh sofa. Nghe tiếng động Khai Tâm lập tức ngồi dậy, ngẩng đôi mắt mờ mịt nhìn Lam Trung Vũ.

Có lẽ do dáng vẻ của ông khá là đáng sợ nên chú chó này lập tức cụp tai lại, nhìn thoáng qua thì có vẻ rất hiền lành.

Lam Trung Vũ tiến lại gần, chú chó chỉ yên lặng cúi thấp đầu, mắt liên tục dõi theo ông. Tận đến khi ông đưa tay xoa đầu nó, nó mới chầm chậm vẫy đuôi. 
Ông ngồi xổm xuống, nó lập tức gác đầu lên chân của ông dụi dụi.

Đúng là rất ngoan ngoãn và quấn người. Có vẻ được nuôi dạy khá tốt. 

Lam phu nhân từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy chồng mình đã về, còn đang vuốt ve Khai Tâm liền nói "Ông đừng có mà dọa nó đấy"

"Chó nhà ai vậy? Bà mới mua hả?"

"Nếu mua được thì tốt rồi" Lam phu nhân đi xuống, Khai Tâm đứng dậy ve
vẩy đuôi rồi chạy đến ngồi ngay cạnh chân bà "Chó của Tiểu Ngụy, tôi để ở đây ít hôm"

"Bà mang chó của người ta về, nhỡ không chăm tốt thì làm sao? Bà đã nuôi động vật bao giờ đâu"

"Yên tâm đi Khai Tâm rất ngoan, nó chỉ ăn hạt, không kêu không nháo, vô cùng ngoan ngoãn, bảo gì nghe đấy"

"Vậy thì tốt, nhớ chăm nó tốt vào" Lam Trung Vũ chỉ để lại một câu rồi cũng đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx