27. Viêm dạ dày cấp tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây nó và hắn gặp nhau cũng khá thường xuyên, vì công ty nó và hắn sẽ cùng nhau kí kết một cái hợp đồng có giá trị rất lớn. Hắn thì lần này đích thân mình tự đi bàn bạc về hợp đồng, chứ mọi khi đều cử người khác đi thay. Lý do rất đơn giản vì hắn muốn có cơ hội gặp nó nhiều hơn cho bớt đi nỗi nhớ của hắn và bây giờ hắn k mong đợi gì hơn là nó đồng ý lời tỏ tình và chấp nhận làm bạn gái của hắn.
Hôm nay cũng vậy hắn lại đến công ty nó để tiếp tục bàn về cái hợp đồng lần này. Cuộc hẹn vào lúc 9h sáng nhưng hắn đã tới sớm 20 phút đối với hắn đợi chờ nó cũng là một niềm hạnh phúc. Nhưng hắn đợi nó tới 9h15 vẫn chưa thấy nó xuất hiện hắn nghĩ có lẽ nào nó đã quên rồi không. Hắn đi đến trước phòng làm việc của nó thì gặp Ngọc
- Nguyễn tổng- ngọc
- Có phải chủ tịch Trần đang bận việc gì, hay là đã quên về chuyện bàn hợp đồng k- hắn
- Mời anh đợi lát. Tôi sẽ vào nhắc chủ tịch ạ. Lúc khoảng 15 phút trước tôi có vào trong thông báo cuộc họp thì cô ấy nói là cô ấy sẽ ra liền nhưng k thấy, tôi nghĩ chắc chủ tịch đang bận việc gì nên k dám quấy rầy - Ngọc nói rồi đi vào trong
Ngọc vừa mở cửa đi
- Chủ tịch, chủ tịch, chị làm sao vậy- ngọc hét lên chạy lại nó
Hắn nghe vậy liền chạy vào thì thấy nó đang nằm trên đất, mặt mũi xanh xao và lấm tấm mồ hôi. Nhưng nó đã ngất lịm rồi, anh chạy lại bế nó lên
- Gọi xe cấp cứu đi- hắn quay sang nói với ngọc
Rồi bế nó di chuyển xuống dưới bằng một con đường ít người do Ngọc dẫn đường do yêu cầu của hắn vì hắn biết nếu mọi người ở công ty biết được chuyện này sẽ không hay. Vì đây sẽ là cơ hội tốt nhất để kéo nó khỏi chiếc ghế chủ tịch
Vừa đến bệnh viện thì Đại Nhân đã đứng đợi trước rồi vì lúc trên xe cấp cứu hắn đã gọi điện thông báo cho Nhân về tình hình của nó. Hắn đặt nó lên băng ca và đẩy nó vào phòng cấp cứu. Mọi người đã nhận được tin và đều có mặt tại đây. Q. Anh và Mun cùng ngồi khuyên mẹ nó rằng sẽ không sao đâu. Hắn thì ngồi lặng lẽ một bên nhưng đôi mắt lun hướng về cánh cửa phòng cấp cứu. Nó đã vào đó gần 1h rồi nhưng vẫn không thấy ra làm cho mọi người thêm lo. Đèn trong phòng cấp cứu tắt, Nhân đi ra
- Con bé/ My/ zoi sao rồi- mẹ nó, hắn, q. Anh và mun chạy lại hỏi
- Tạm thời k còn nguy hiểm tính mạng nữa - Nhân trên mặt vẫn còn nét lo lắng
- Tại sao con bé lại thành như vậy- mẹ nó cố tỏ ra bình tĩnh hỏi
- Zoi nó bị viêm dạ dày cấp tính dẫn đến chảy máu và loét dạ dày - Nhân điềm tĩnh nói
- Sao lại nặng như vậy chứ- Mun như sắp khóc hỏi
- do ăn uống không điều độ nên bị đau dạ dày mà không chữa trị đúng cách mà chỉ uống thuốc giảm đau thôi nên mới trở nên nghiêm trọng như vậy - Nhân . Nhân vừa nói xong thì bên trong hai cô y tá đẩy giường bệnh nó ra, nó nằm trên giường với khuôn mặt tiều tụy xanh xao, chân mày hơi nhíu lại có lẽ do cơn đau vẫn còn, trên tay là dây truyền nước biển
- Bây giờ có thể vào thăm cô ấy chưa-nãy giờ hắn mới lên tiếng hỏi, nhìn thấy nó nằm bất động trên giường bệnh trái tim hắn cứ như bị một vật gì đó đâm vào
- Được - Nhân nói rồi cùng mọi người vào phòng thăm nó
Mộ người ai cũng nhìn nó rất lâu thương cho nó rất nhiều, từ một đứa con gái năng động bây giờ thì lại nằm im như vậy
Mọi người ở với nó tới chiều nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại làm cho ai cũng lo lắng hết
- Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh- hắn bắt đầu lo lắng hỏi
- Chắc là nó mệt quá nên ngủ bù đó - nhân
- Mun với tronie đưa mẹ tao về nha- Nhân
- Mẹ muốn đợi Zoi tỉnh - mẹ nó không chịu
- Mẹ nghe lời anh Nhân đi, khi nào nó tỉnh sẽ tụi con thông báo cho mẹ- q. Anh khuyên bà
- Bác nghe lời q. Anh về nghỉ ngơi đi ở đây có tụi con mà- mun . Mẹ nó đành gật đầu
- Hay là ông đưa q. Anh về luôn đi tui ở lại chăm My cho- hắn
- Tận dụng cơ hội lấy lòng à- q.anh nháy mắt
- Mày nên lấy lòng tụi tao trước đi xem sao mới được chứ - nhân chọc
- Tụi e ở lại thêm với nó lát nữa rồi về, à anh Nhân khi Zoi tỉnh lại ăn được chưa?- q. Anh nhìn nó
- Giờ chỉ ăn được cháo loãng hoặc súp loãng thôi- Nhân
- Để em đi mua cháu cho nó khi nào tỉnh sẽ có ăn liền- q. Anh
- K cần đâu lúc nãy anh gọi về nhờ người làm ở nhà nấu cháo loãng rồi. Vậy hai người ở lại với cô ấy đi anh về mang cháo vào cho cô ấy- hắn q. Anh và Nhân gật đầu, nó cuối cùng cũng tìm được một người xứng đáng
Hắn chạy về nhà lấy cháo rồi chỉ kịp thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi chạy vào với nó cho q. Anh và Nhân về nghĩ ngơi
Trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn nó và hắn, hắn đi lại giường kéo ghế ngồi xuống nắm lấy tay nó
- Lúc trước anh có một suy nghĩ trong tình yêu chỉ có khi ta bị phản bội, hay bị mất đi hạnh phúc của mình thì mới đau đớn. Nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra rằng còn có một thứ đau khổ hơn đó chính là chỉ cầm nhìn thấy người mình yêu chịu bất cứ tổn thương hay đau đớn gì thì cảm giác đó còn đau khổ hơn nhiều lần- hắn nói rồi hôn nhẹ vào tay nó rồi hôn thêm vào trán của nó. Rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh để lấy khăn ra lau mặt cho nó
Thật ra những gì hắn nói nó điều nghe hết và không sót một chữ nào. Nó rất cảm động trước tình cảm hắn dành cho nó. Lúc hắn bước ra thấy nó đã tỉnh lại thì mừng như là lấy được vàng
- Em tỉnh rồi à- nó chỉ gật đầu chứ không nói gì
- Để anh lấy cháo cho em ăn- hắn
- Tôi không đói- nó gượng ngồi dậy
- Không được, cũng do em không ăn uống đàng hoàng nên mới như thế này- hắn, đỡ nó ngồi dậy
- Tôi k muốn ăn nếu anh muốn thì cứ ăn đi đừng ép tôi- nó
Nó k ngờ rằng nó nói vậy mà hắn cũng mang cháo ra, trúc ra chén hắn cũng múc một muỗng đưa vào miệng. Ôi trời hắn ăn thật vậy à, vô tâm mà. Nó còn chưa suy nghĩ xong thì hắn đã áp môi hắn vào đôi môi của nó và đưa cháo vào miệng nó. Nó bất ngờ vì hành động này của hắn. Nó còn chưa hoàng hồn vì hành động của hắn thì hắn đã quay qua trêu chọc nó
- Thì ra em thích như thế này hơn tự ăn à- hắn nói là cho nó phát ngượng mặt thoáng đỏ
- Anh.....ai cho anh dám làm vậy hả- nó hét toáng lên
- Tôi nghĩ em muốn vậy, ai bảo em không nghe lời tôi - hắn
- Bây giờ em tự ăn hay để tôi giúp - hắn
- K cần anh giúp- nó.
- Vậy để tôi đúc em ăn- nó k còn hơi sức đâu cải hắn nên đành để hắn đúc
Nhưng nó chỉ ăn thêm được ba muỗng nữa thì không chịu ăn nữa
- Tôi no rồi- nó
- Ít vậy- hắn
- K thể thêm được đâu- nó đã nói vậy thì hắn đành thôi.
Có một cô y tá đi vào để thay nước biển cho nó. Thật ra cơ thể nó còn rất yếu cần truyền thêm kháng sinh để cho khỏe hơn. Cô y tá nhìn hắn rồi nói
- Cô có phúc lắm đấy- y tá
- Hả- nó không hiểu chuyện gì
- Có được người chồng vừa đẹp trai vừa yêu thương cô- y tá nói bằng sự ngưỡng mộ
- Không....p- nó
- Cảm ơn cô đã khen tôi. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc - nó chưa nói hết câu thì bị hắn chặn họng lại. Cô y ta làm xong nhiệm vụ của mình rồi đi ra ngoài nhưng vẫn nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn nó thì quay sang lườm hắn
- Tôi đẹp trai lắm phải không- hắn
- Đồ điên, không nói chuyện với anh nữa tôi đi ngủ - nó trùm chăn lại. Còn hắn chỉ biết đứng nhìn cái tính trẻ con lúc này của nó rồi cười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi