28. Tịnh dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trùm chăn vậy thôi chứ đâu có ngủ được. Nó thầm nguyền rủa hắn, rồi tự hỏi bản thân mình có điên không mà lại yêu hắn chứ. Không biết nó có nên suy nghĩ lại lời tỏ tình của hắn không ta,dù sao đi nữa nó cũng chưa đồng ý mà, nói vậy thôi chứ nó lỡ yêu rồi, nó cũng có câu trả lời lâu rồi chỉ cần đợi đúng lúc nó sẽ nói ra. Nó là người luôn hành xử theo lí trí,cũng như trong làm ăn sẽ chọn cái gì có lợi ích hơn, nhưng trong tình yêu thì nó sẽ để cho con tim lựa chọn.
Nó trùm chăn một lúc thì nghe có tiếng hắn mở cửa đi ra ngoài. Nên nó kéo chăn xuống, ngồi dậy trong lúc nó ngồi dậy thì mặt hơi nhăn một tí do vẫn còn hơi đau và khó chịu. Nó gọi điện cho Ngọc
- "Em giấu mọi thông tin về việc chị nhập viện nha"- nó
-" Chị yên tâm nghỉ ngơi đi. Chuyện chị nhập viện sẽ ở công ty sẽ k ai biết đâu ạ"- ngọc
-"Sáng mai em đem laptop trong phòng làm việc đến cho chị. Nếu có tài liệu gì em chuyển hết qua email cho chị luôn đi"-nk
-" Vâng"- Ngọc vừa trả lời xong thì nó cũng tắt máy. Nó vừa tắt máy thì hắn cũng từ ngoài vào
- Anh tưởng em ngủ rồi chứ- hắn thấy nó ngồi nên hỏi
- Đúng. Nhưng tại muốn đi vệ sinh nên dậy- nó vừa nói vừa đặc chân xuống đất
- Để anh giúp em- hắn đi lại phía nó
- K cần tôi tự đi được- nói mạnh vậy thôi chứ vừa bước hai chân xuống đất thì nó xém té, chắc tại nằm gần cả ngày nên bị chóng mặt, cũng nhờ hắn đỡ nó kịp thời nếu không chắc bây giờ nó đang ôm hôn đất mẹ rồi
- Anh đã bảo để anh rồi- hắn nói rồi bế nó vào nhà vệ sinh đặt nó xuống rồi ra ngoài. Nhưng trước khi đóng cửa lại hắn bảo
- Khi nào xong nhớ kêu anh- hắn
Nó ở trong nhà vệ sinh vò đầu bứt tai "trời ơi thật mất hết mặt mũi " dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu nó. Nó xả nước rửa mặt. Khi xong nó không thèm nhờ hắn mà tự đi ra, thật ra nó đã bớt chóng mặt hơn khi nãy rồi. Vừa mở cửa chỉ đặt được một chân ra khỏi nhà vệ sinh thì đã bắt gặp ánh mắt không hài lòng của hắn
-  cũng cứng đầu thật đó - hắn đi lại bế nó lên đi về giường
- Tôi phải phạt em vì cái tội cứng đầu này - hắn nhìn nó bằng ánh mắt gian tà
- Anh dám....- nó chưa nói hết câu thì đã bị hắn áp môi lên môi mình. Nó cố đẩy hắn ra, nhưng hắn càng mảnh liệt hơn. Nếu bình thường thì sức nó cũng chưa chắc gì bằng hắn huống chi bây giờ nó đang bệnh như thế này. Đến lúc hắn thấy nó sắp k thở được nữa mới chịu dừng lại
- Vô liêm sỉ - nó đánh hắn và chưỡi
- Em nói vậy thì để tôi tiếp......- hắn nói lấp lửng " vô liêm sỉ với em" nhưng k nói ra hắn thoáng thấy nó đỏ mặt trong lòng như nở hoa
- Em ngủ đi, hay đợi tôi ngủ cùng em- hắn k muốn trêu nó nữa mà giờ cũng gần 10h đêm rồi
Nó nằm xuống nhưng đâu có ngủ được vì hình ảnh hắn hôn nó cứ xuất hiện trong đầu nó " mày điên rồi my ơi, điên thật rồi " nó chưởi thầm trong lòng. Hắn thì lại sofa cầm sấp tài liệu cần giải quyết rấp. Hiện giờ trong căn phòng rộng lớn chỉ nghe được tiếng lật của những tờ giấy. Cứ thế nó cũng k biết rằng đã say vào giấc nhỉ từ khi nào, hôm nay nó mơ được giấc mơ rất đẹp, rất đẹp
Sáng hôm sau khi nó ngủ dậy thì đã hơn 7h sáng. Hôm nay nó thấy khỏe hơn có lẽ do ngủ đủ giấc. Nó bước xuống đất lúc này nó mới để ý là hắn vẫn còn ngủ gục trên ghế sofa. Nó đi lại nhìn hắn kỉ hơn, hắn thật sự rất đẹp trai đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nó thấy hắn cựa quậy nên nó đi vào nhà vệ sinh xem như chưa có gì. Hắn tỉnh lại k thấy nó nên hơi lo nhưng khi nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh thì an tâm hơn. Nó bước ra bắt gặp ánh mắt hắn k biết nói gì. Thì bên ngoài có người mở cửa vào
- Mày khỏe chưa- mun chạy lại đỡ nó lại giường, còn có q. Anh tronie nhân cùng mẹ nó nữa
- Rồi. Đánh nhau k? - nó
- Tao k ăn hiếp người bệnh- mun cười nhìn nó
- Hôm qua mày làm bọn tao lo muốn chết - q. Anh ra vẻ trách móc
- Xin lỗi mà. Anh Nhân em xuất viện được chưa- nó
- Không được - mẹ nó và hắn và mọi người đồng thanh
- Mắc gì tôi phải nghe lời anh. Tôi muốn thì anh k cản được đâu- nó nhìn hắn. Nhưng hắn đâu trả lời nó
- lời mẹ con cũng k nghe theo à- bà đi lại bên cạnh nó
- Mẹ con k muốn ở đây đâu- nó nũng nịu
- Ta đâu bắt con ở luôn, con xem bây giờ nhìn con gầy như ma vậy, cái này là do con k chăm sóc tốt cho bản thân, nên phải ở lại đây đến khi k còn gì nghiêm trọng mới được về. Con cần tịnh dưỡng - mẹ nó nghiêm khắc
- Nhân có phải sức khỏe em hiện giờ rất tốt phải k- nó nhìn nhân nháy mắt
- Ừ. Tốt tới mức xém xíu nữa là chết luôn rồi. Em phải ở lại đây tịnh dưỡng thêm mới được- nó nghe câu trả lời của nhân mà như sét đánh ngang tay, ôi đau lòng quá ai ngờ được anh nó lại k giúp nó mà lại tiếp tay với mọi người bắt nó tiếp tục nằm viện. Nó biết là nó đâu cải lại được 6 người ở đây nên ngồi im mà nghe lời thôi. Nó k ngờ được một bang chủ Black Roses như nó mà bây giờ phải nghe theo người khác. Ôi thật là........mất mặt mà
Phía ngoài có tiếng gọi cửa
- Vào đi- mẹ nó
- Con chào bác. Chào các anh chị- Ngọc cúi đầu
- Con là Ngọc là thư kí riêng của chị My ạ- Ngọc tự giới thiệu
- Con tới thăm My à- mẹ nó
- Dạ. Đây là laptop chị kêu em mang đến - ngọc đưa cho nó
- Em giúp chị xem tình hình công ty có gì không ổn báo ngay, hiện giờ chị đang bị giam cầm lại đây rồi - nó dặn dò
- Vâng. Vậy em xin phép đi trước -ngọc cười mỉm rồi xin phép ra về
- mẹ có hầm canh cho con, uống đi cho nóng- mẹ nó lấy canh đổ ra chén rồi đưa cho nó. Nó không chần chừ liền uống một hơi
- À từ đây về sau em không được bỏ bữa đâu nếu k sẽ nghiêm trọng hơn đấy với lại k được uống thuốc tùy tiện đâu đó- nhân
Lúc trước q. Anh nói Nhân nói nhiều nó không tin nhưng giờ nó tin rồi, công nhận nói nhiều thật. Nhưng nó lại thấy vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi