BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỞ VỀ HIỆN TẠI ...

Cậu bước đi nặng nhọc trên đường trong đầu cậu không ngừng nảy lên những suy nghĩ

"Anh à . Dạo này anh sao rồi nhỉ.."

" Em mệt quá..."

" Cuộc sống này tệ thật"

"Mình chả còn chỗ nào để dựa vào nữa rồi''

" à không mình còn Phuwin mà bạn thân của mình..."

Phải rồi còn 1 người nữa cx luôn bên cạnh an ủi động viên cậu yêu thương cậu chính là bạn thân cậu -PhuwinTang. 2 cậu quen bt nhau từ hồi Dunk học lớp 5, Phuwin lớp 3 cho đến giờ 2 người đã bên cạnh chơi với nhau cũng 10 năm ròng ròng rã.

Hồi đó trong 1 lần trong giờ giả lao đằng sau trường có 1 cậu bé ngồi bên gốc cây đọc sách, cậu bé nhỏ nhắn  ngồi 1 góc cầm quyển sách nhỏ trên tay khung cảnh thật yên lặng chỉ vi vu 1 vài tiếng gió , tiếng chim hót .Đằng sau trường thường rất ít ai lui tới thậm chí là chả ai lui tới nhưng Dunk lại rất hay ra đây đọc sách. Như thường cứ mỗi giờ giải lao , cậu lại ra sau đó ngồi cạnh gốc cây quen thuộc như mọi khi chỉ mình cậu ở đây 20 25 phút hôm thì đánh 1 giấc, hôm thì ngồi đó nghỉ ngơi hay đọc sách, hay đơn giản chỉ chỉ là cần một chút bình yên.

Bỗng lần này , đang ngồi gọn 1 chỗ đọc sách bỗng một tiếng lùm xùm nho nhỏ ở phía đống thùng bên kia , Dunk tò mò đứng dậy đi tới bên đó cậu cx thấy sợ sợ ko hiểu sao lúc đó cậu lại tưởng tượng ra rằng

" Hỏ jz trời chẳng may lại là con gì đáng sợ gì saoo?"

" Ma hỏ trời ơii"

" Bình thường đâu ai qua đây đâu tròi"

Cậu chầm chậm bước tới , tay nhẹ nhàng đẩy 2 cái thùng ra bỗng sau chiếc thùng 1 cậu bé nhỏ nhắn ngồi xụp, núp ở đó, cậu bé đứng dậy gãi gãi đầu.

" Em nhỏ, sao em lại đến đây?"

" em... em thấy anh đi vô đây mấy ngày trước rồi nên em tò mò đi theo 3 hôm nay  "

" nhưng mà em ko nói với ai đâu đó"

Dunk để ý cậu bé nhỏ nhắn thấp hơn cậu 1 chút 2 cái má núng nính , đôi mắt to tròn trông dễ thương vô cùng cậu đưa tay ra trc mặt câu bé kia. Chú bé kia cũng nghiêng nghiêng đầu ko hiểu gì ; Dunk thấy vậy cười cười đưa tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ kia kéo ra gốc cây quen thuộc kia

Cả hai ngồi xuống gốc cây, Dunk hiếu kì đưa tay véo chiếc má mềm mềm núng nính kia, cười cười nói

"Bé dễ thương,em tên gì vậy?"

" Dạ TangSakyuen ạ mng gọi em là Phuwin học lớp 3B "

Cậu bé lắc lư người cười tươi trả lời Dunk

" Em thấy anh đẹp trai mà ít bạn quá zạy, em thích anh đẹp trai lắm, em thấy anh vừa ngầu ngầu vừa cười xinh , dễ thương nữa mà lại ít khi cười thế?"

" Anh là con trai mà sao lại cười xinh phải là cười đẹp chứ "

" Anh ko thích tiếp xúc với nhiều người nên ko kết nhiều bạn"

" À mà anh đẹp trai tên gì thế ạ"

" Anh là Natachai Boonprasert gọi anh là Dunk"

" Mà anh nè em làm bạn anh nha em muốn chơi với anh lắm đó "

" mẹ em dặn chỉ chơi với những người đáng tin em tin anh lắm đó "

" Anh mới gặp em thôi sao lại tin tưởng rồi"

"hì hì em ko biết nữa nhma em có cảm giác muốn tin tưởng anh lắm luôn"

"Trời nchuyen như ông cụ non vậy đc rồi anh cũng muốn làm bạn của bé đáng yêu "

2 đứa trẻ dễ thương ngồi nói chuyện với nhau , từ đó đã sinh lên 1 tình bạn bền vững 10 năm lận đó, về sau khi đã lên cấp 2 cấp 3 Dunk và Phuwin càng thân thiết và cho phép nhau gọi thân thiết hơn, cả hai ko hề phàn nàn gì về nhau, luôn cạnh bên, an ủi động viên mỗi lúc buồn ,bên cạnh nhau lúc vui , hồi cấp 3 mọi học sinh trong trường đều ship 2 cậu với nhau còn bàn tán nói 2 cậu là ng yêu

Nhưng ko phải nheee hai cậu đúng chỉ là bạn thân rất rất thân thôi chứ chả phải iu nhau đâu. Đúng là nhiều lúc 2 cậu có thân thiết quá nên bị nghi ngờ là phải.Cho đến những lúc buồn đau nhất trong cuộc đời chính Phuwin cũng là người bên cạnh cậu từ hôm tang đầu , luôn cạnh bên cậu , hay lúc Phuwin bị ng cha tệ bạc chửi mắng cũng chính Dunk là ng an ủi bên cạnh , umm thì đúng rồi gia đình Phuwin cx khá giả nhưng bấp bênh lắm ng cha luôn áp đặt mắng chửi cậu, gia đình cậu cũng thuộc dạng gia giáo và cũng khá giả, lúc còn hồi cấp 2 cấp 3 Phuwin luôn bị cha áp đặt , học tập nên lúc nào Phuwin cũng đứng đầu trường đạt cả trăm giải thưởng thi này thi kia.

Nhưng khi lên đại học , ba cậu đã bớt lại và ko còn kiểm soát cậu nữa ba cậu cũng chả quan tâm mấy chuyện đó nữa có vẻ còn thương cậu hơn...Nhưng dù sao cho dù có là trước đó Phuwin cx vẫn may mắn hơn do cậu còn người mẹ luôn yêu thương che chở còn Dunk là ko đc ba mẹ quan tâm dù chỉ là 1 chút...

2 cậu luôn bên cạnh nhau cái gì cx chia sẻ cho nhau , ko giấu nhau điều gì , mặc dù Dunk rất hay giấu cảm xúc nhưng đều bị Phuwin nắm thóp .

Thì thi thoảng cx hay chửi lộn hay chí chóe lắm nhma vx yêu thương nhauu lắm nhìn 2 bé chí chóe nhau như 2 chú mèo nhỏ xinh xù lông vậy đó dễ thương chết mấttttt

----------------------------------------------------------------------------------------

kết chap 2 nè nói thế chứ cx là chap 3 chứ tại còn chap đầu gt nhân vật màa

tui cảm ơn mngh đã đọc đến đc đây rồi nha

mng đọc fic xong chjo tui với 1 bình chọn và nhận xét nha cảm ơn nhìu

mng đọc mà thấy ko hợp gu thì có thể bỏ qua fic này và cmt cho tui 1 thể loại mà mng muốn nha có ý tưởng gì muốn tui vt cx cmt cho tui nha tui sẽ chiều mng hết nhe cảm ơn mng

10/2( 22:44)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro