KHOẢNH KHẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có chút gì mờ ám vào hôm nay thì phải, Joong Archen cứ hết khen dễ thương rồi cmt mờ ám vào bài post có Dunk, mọi người chưa nghĩ gì nhiều đâu, nhưng Archen thì có rồi đấy, anh thấy bản thân mình có cảm giác với Dunk thật rồi, nhưng khoan đi, nhiêu đó vẫn chưa đủ để Joong cảm thấy thực sự rung động, cái cảm giác ấy chỉ là cảm nắng nhất thời thôi

Bản thân anh vẫn chưa thế tiếp nhận được thêm những tình cảm khác nữa, những thứ trước đây khiến anh đủ đau khổ rồi, không chỉ vì sợ nếu bắt đầu một mói quan hệ sẽ bị phản bội bị vứt bỏ lần nữa mà còn sợ bản thân không xứng đáng

Cứ nghĩ lại càng rối, đành để thời gian quyết định đi vậy 

Joong ngồi trên sofa nhà Dunk bấm điện thoại những suy nghĩ bật lên rồi nhanh chóng tự vụt tắt nó, giờ này mọi người mới từ ngoài về tới, cũng đã muộn rồi ai nấ
y đều cũng lên phòng mà Dunk sắp cho, dưới nhà lúc này chỉ có mình Joong, có lẽ vì không ngủ được

 2h30 sáng rồi, mọi người đã ngủ hết do chơi cả tối mệt lả đi, Joong vẫn trằn chọc trên ghế sofa, thấy ngồi trong nhà cứ bí bách Joong đi ra vườn nhà Dunk hóng gió

Trời đêm tĩnh lặng, gió mát thổi qua làm cho con người cảm thấy thoải mái phần nào, trên bầu trời tối là những vì sao sáng, Cảm thấy bản thân dễ chịu hơn phần nào Joong đi tiếp về phía sân sau, nhưng lạ lắm, tiếng thút thít nọ vang lên, cang tiến về phía sân sau cang rõ hơn, Joong tò mò khẽ bước gần tới

Tiến tới mé tường ngay đó Joong bước hẳn lên để thấy rõ hơn,lông mày anh nheo lại, trước mắt anh là Dunk, em ngồi co mình trên chiếc ghế dài ở sân sau, bản thân thì run rẩy, tiếng khóc ra là từ đây mà ra

Joong chầm chậm đi lại, nghe tiếng động Duk ngước lên nhìn, khuôn mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt xưng húp do khóc, chiếc mũi cũng đỏ hồng trong ánh đèn sân nhà mờ mờ, em loạng choạng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, bối rối khi thấy Joong ở trước mặt

" Joong.. sao sao cậu chưa đi nghỉ ngơi... hức.. sao cậu ở ngoài này... mình .. mình"

" chỉ là không ngủ được nen ra ngoài hóng gió thôi"

" chuyênj này.."

" đừng lo mình sẽ không nói ai biết đâu"

Nói rồi Joong đến ngồi xuống cạnh Dunk trên chiếc ghế dài làm em có hơi hoang mang, rồi sau đó càng làm em bất ngờ khi Joong bỗng cất tiếng hát nhẹ nhàng , Dunk nhìn vào Joong, người con trai với giọng ca mềm mại, cuốn hút, lời bài hát du dương quanh quẩn bên tai em, cảm giác được chữa lành như ập tới, Joong lại quay sang Dunk, 4 con mắt cứ thế va vào nhau, cảm giác ở trạm bus đó ùa tới, ánh mắt cả 2 dịu dàng nhìn nhau ẩn chứa cả 1 biển cảm xúc 

Không khí lãng mạn, xua tan đi hơi lạnh, cả 2 cứ thế để bản thân chìm sâu hơn vào ánh mắt người kia,anh hát-em nghe, khoảng cách giữa cả 2 như được kéo sát lại gần nhau, Dunk khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng lại đẹp 1 cách yêu kiều thu gọn vào mắt của Joong

Ánh mắt cả 2 dành cho nahu dường như bén lên 1 ngọn lửa tình

Dứt câu hát cuối cùng, cả 2 vẫn cứ nhìn nhau như vậy 1 lát rồi Dunk quay đi trước, em khẽ giọng

" mình xin dựa vào vai cậu được chứ..?"

" ừm.. được"Joong gật nhẹ đầu

Nhận được sự đồng ý Dunk ngồi sáp Joòn rồi ngả đầu vào vai người bên cạnh, cảm giác ngượng ngùng có, thoải mái có, 1 chút cảm giác an toàn ấm áp cũng hiện tới

"cảm ơn đã an ủi mình, nhờ cậu mà mình cảm thấy ổn hơn rồi.."

" ừm.. không có gì.. có chuyện gì lại khóc thế?"

" ... mình nhớ anh mình.."

" anh ấy mất rồi đúng chứ, Phuwin lúc mình ở bên nước ngoài có nói.."

" phải.. anh  ấy bỏ mình đi mất rồi"Nói đến đây Dunk có chút ngập ngừng như sắp khóc nữa

" anh ấy không phải muốn bỏ cậu vậy đâu.. chỉ là do số mệnh sắp đặt vậy thôi, anh ấy trên thiên đường vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho cậu, bên cạnh câu vẫn còn những người yêu thương cậu mà"

" ưm.. mình chỉ là nhớ anh ấy,và cảm thấy bức dứt lắm, người ta nói anh mình mất là do không muốn sống với mình nữa.. hức.. mình là gánh nặng"Nói đến đây Dunk nức nở

Joong khá hoảng nhưng rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu Dunk

" muốn khóc cứ khóc đi.. "

" hức.. hức"Dunk vùi đầu vào vai Joong

" miệng đời mà.. họ nói nhưng họ đâu để ý đến cảm xúc của ai đâu, cậu hãy sống theo cảm nhận, cái nhìn của bản thân chứ đừng sống trong sự gièm pha của người khác, anh cậu trước giờ luôn yêu thương cậu mà, anh ấy sẽ không coi cậu là gánh nặng, chuyện anh ấy phải rời đi là chuyện không lường được mà"

" hức.. cậu .. có thể hát 1 bài nữa chứ.."

Dứt lời, Joong cũng cất tiếng hát, tiếng hát của Joong như liều thuốc chữa lành vậy, nó giúp em như được an ủi , bản thân cũng phần lớn nguôi đi nỗi đau, có lẽ khoảnh khắc này cho em nhận ra rằng Joong xuất hiện chính là định mệnh trong cuộc đời em, là bùa hộ mệnh, là liều thuốc, ánh sáng đưa em ra khỏi hố đen 

Và chính Joong ngay khoảnh khắc này cũng vậy cũng nghĩ Dunk như 1 bông hướng dương, như 1 mặt trời nhỏ chiếu sáng , đem lại cho anh những hy vọng mà trước đây đã tưởng không còn nữa,em cho anh niềm tin lần nữa về tình cảm của bản thân, về thứ tình yêu mà mới ngày nào đã mai một đi. Em đến và chữa lành trái tim anh, đem lại cho nos 1 nhịp đập mới...

Cho đến khi bài hát kết thúc thì Dunk đã ngủ từ khi nào, khuôn mặt em thật bình yên, Joong đưa tay lau đi hàng nước mắt trên mi mắt em , khẽ ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo của em

Joong chỉnh đầu em cho thoải mái thật chậm để không đánh thức em, bản thân thì chìm trong cảm xúc hỗn độn mà ngắm nhìn bầu trời sao đem nay chính là thời khắc đưa chúng ta stá lại gần nhau, cho ta dần nhận ra ta yêu nhau từ khi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro