Ấn Tượng Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 am
Ngày 14.10.2016

Từng tia nắng sáng ấm đang len lỏi qua ô cửa kính chiếu rọi lên người của một bé trai nhỏ nhắn đang say giấc, khung cảnh hài hòa ấy chưa diễn ra được bao lâu thì lại bị một âm thanh phá vỡ.

" Gao Oh . . . supper gao oh "

Đúng vậy đó là tiếng chuông điện thoại của cậu bé đang nằm ngon giấc trên chiếc giường mềm mại kia, chủ nhân của nó có vẻ không hài lòng khi đang ngon giấc lại bị làm phiền nên liền quơ tay lấy điện thoại và tắt âm thanh.

Xui xẻo thay, kẻ đầu xỏ của cuộc gọi cũng là người kiên trì nên tiếng chuông lại vang lên lần 2, lần 3. . . Rốt cuộc chịu hết nổi kẻ đã phá hoại giấc ngủ của mình nên cậu đành bắt máy với giọng điệu ngái ngủ pha chút bực dọc :

" Alo?? "

Bên kia đầu dây đáp lại là tiếng hét kèm theo tiếng thút thít nỉ non của một cô gái :

" Jerryyy!! . . . cậu chết ở xó xỉnh nào bây giờ mới nhận cuộc gọi của tớ hả?? "

" huhu. . . tớ bị tên Vương Khải khốn khiếp kia lừa dối hắn vừa quen tớ vừa đi chơi với cô gái khác. . .#(*-@+&$* bla bla"

Jerry nhíu mày lên tiếng :

" Stop !! Cậu làm ơn cho tớ yên một ngày được không Minh Nguyệt "

Cô vừa xoa đầu vừa nói :

" Chỉ có Chủ Nhật tớ mới được ngủ nướng mà cậu cũng ám tớ nữa vậy "

Minh Nguyệt ở đầu dây bên kia lại tiếp tục khóc kể :

" Jerry tớ hôm qua bắt gặp Vương Khải đi chơi với cô gái khác nên sáng nay vừa đi gặp tên đó hỏi cho ra lẽ nào ngờ tên đó dám tát tớ . . ."

" hức hức . . . còn bảo tớ là kẻ phiền phức và kêu tớ cút khỏi mắt hắn "

Jerry nghe đến đó liền bật dậy bảo :

" Cái gì!!! Hắn dám tát cậu "

Nhìn vào điện thoại và hỏi :

" Bây giờ cậu đang ở đâu?? "

Minh Nguyệt trả lời với giọng mũi :

" Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu "

Jerry lập tức chạy xuống nhà mở cửa cho cô nàng và bảo :

" Cậu đợi tớ chút "

Vừa đi vào nhà vừa nói vọng ra với Minh Nguyệt :

" Tớ vào VSCN xong dẫn cậu đi đòi lại công bằng "

Minh Nguyệt còn đang bị shock nên không hiểu rõ ý của nhỏ nên chỉ gật gật đầu rồi đứng đó.

Một lát sau Jerry xuất hiện và vẫn là style với quả đầu cắt ngắn, kiểu áo phong rộng cộng thêm quần jean dài và đôi bata cao cổ, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đen đậm chất Alan Walker. Với phong cách ấy nên mọi người vẫn nhầm lẫn Jerry là một cậu bé hơn là một cô nàng.

Vì từ nhỏ Jerry từng được ba mẹ gửi sang Nhật sống với ông bà nội một thời gian, Ông nội cô nàng rất mê cháu trai và rất đam mê võ thuật, nên do ảnh hưởng từ ông mà nhỏ trông như một cậu nhóc, đến khi được ba mẹ đón về đây vẫn giữ nguyên tính cách đó, mặc dù mọi người đã cố gắng uốn nắn cô theo tập tính của những cô gái nên có.

Minh Nguyệt nhìn Jerry từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên chỉ lắc đầu thở dài bảo:

" Cậu mà chịu để tóc dài và ăn mặc như chúng tớ thì bọn con trai sẽ thành lập cả Fanclub cho riêng cậu đấy "

Nhỏ nhún vai trả lời thờ ơ :

" Rất tiếc là style của tớ không phải là bánh bèo girl như cậu"

Xong lại nghĩ tới điều gì rồi bổ sung thêm một câu :

" Cũng không phải style nữ vương mặt lạnh như Đông Linh "

Minh Nguyệt nghe vậy liền phản bác :

" Style của chúng tớ rất bình thường có được không??"

Lại xoay qua nhìn ai kia chậc lưỡi hai lần rồi nói tiếp :

" Cậu xem lại cậu đi !! ra đường toàn bị nhận nhầm là boy đấy thôi "

Nói tới đây Minh Nguyệt quay qua nhìn kẻ không cho là đúng kia lắc đầu than thở :

" Thậm chí cả trường cũng xem cậu như con trai để đối đãi như Idol "

Jerry vẫn mặt tỉnh bơ xem như không có chuyện gì đáp :

" Tớ thấy ổn mà !! "

Rồi quăng một ánh mắt khiêu khích đến Minh Nguyệt và mở miệng :

" Không được như tớ nên cậu ganh tị đấy à "

Minh Nguyệt bễu môi trả lời :

" Tớ bị ấm đầu mới đi ganh tị với một đứa luôn bị nhầm là con trai như cậu "

Đang nói chuyện như chợt nhớ ra vấn đề gì cô nàng liền quay sang Jerry rồi hỏi :

" Này này. . . nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất "

Thấy Jerry nhìn mình thì nói :

" Hiện giờ chúng ta đang đi đâu vậy?? "

Jerry trợn trắng mắt rồi lườm kẻ nào đó rồi nói :

" Đi đòi lại công bằng cho cậu"

" Chứ cậu nghĩ tớ bõ thời gian ngủ quý báu của tớ ra chỉ để đi tán gẫu với cậu à?? "

Minh Nguyệt nghe thế tò mò hỏi :

" Thế cậu định đòi công bằng lại cho tớ bằng cách nào?? "

Jerry cười bí hiểm rồi bảo :

" Cách thiết thực nhất và cũng hiểu quả nhất đó là. . . "

Minh Nguyệt hơi có dự cảm xấu rồi cảm thấy bất an vô cùng, nuốt một ngụm nước miếng để cố gắng hỏi câu trả lời kia :

" Là. . là gì ??? "

Nhỏ đưa tay ra và nắm chặt lại thành nắm đấm rồi hùng hồn nói :

" Đương nhiên là dạy cho tên khốn kia một bài học rồi "

Minh nguyệt la toáng lên rồi xuống giọng năn nỉ :

" Đừng mà !!! "

" Cậu có biết Vương Khải đi cùng ba người không?? tớ sợ một mình cậu đấu không lại họ đâu"

Nhỏ liền nhíu mày trả lời :

" Không đánh sao cậu biết là tớ đánh không lại họ "

Minh Nguyệt lại tiếp tục nài nỉ:

" Coi như tớ xin cậu!! hãy bõ qua chuyện này đi "

" Xem như là chưa có chuyện gì xảy ra nhé "

Jerry nhìn Minh Nguyệt rồi hừ nhẹ nói :

" Hừ !!! Đã đi sắp đến nơi rồi cậu còn sợ gì "

Minh Nguyệt nhìn trời khóc không ra nước mắt nghĩ :

" Đã đến nước này thì mặc cho số phận vậy!! đã phóng lao thì phải theo lao thôi "

Hai người đi đến một tiệm coffee tên Effoc thì dừng lại. Khi Jerry định bước vào thì Minh Nguyệt kéo tay lại vừa mếu vừa nói :

" Không vào được không, tớ sợ lắm "

Nhỏ nhìn cô nàng xong thở dài bảo :

" vậy cậu ở ngoài này chờ tớ !! chỉ cần nói cho tớ nơi hắn ngồi cùng đám bạn hắn là được "

Mặc dù Minh Nguyệt có nói thế nào cũng không làm Jerry đổi ý, đành nói nơi mà Vương Khải cùng đám bạn ngồi rồi để nhỏ dô một mình còn cô nàng thì đứng ngoài cửa chờ.

Bước vào tiệm, Jerry nhìn xung quanh ở dưới tầng trệt thấy không có người cần tìm thì cô nàng đi thẳng lên lầu trông vào phía bên kia cửa kính, chỉ thấy hai đám người ngồi ở hai góc và toàn là con trai, nhỏ chú ý trong đó có một bọn người là đám người giống theo lời kể của cô nàng Minh Nguyệt thì liền đạp cửa đi vào

" Rầm "

Tiếng động lớn làm cho hai đám người đang nói chuyện chú ý đến động tĩnh bên này, và quăng ánh mắt khó hiểu nhìn vào Jerry, trong khi đó thì cô nàng cũng quan sát cả hai đám người kia rồi nhíu mày suy tư, trong hai đám nhỏ chú ý đến một tên đang nằm ngửa ra sau ghế, nghiêng đầu dựa vào vách tường, chân gác hẳn lên bàn trên mặt thì úp một quyển sách, nên Jerry nhìn không thấy rõ người kia từ phía này.

Nhưng điều mà nhỏ quan tâm hiện tại ai mới là Vương Khải, nên quyết định cất tiếng hỏi :

" Trong các ngươi ai là Vương Khải hử ???"

Im lặng hai giây thì có một tên trong hai đám người ấy bước ra nghênh mặt trả lời :

" Tao là Vương Khải, thằng oắt con kím tao có chuyện gg. . ."

Chưa để hắn nói hết câu Jerry liền cho hắn ăn một cú đá vào mặt, do không kịp chuẩn bị nên hắn bị ngã sóc xoài về bàn phía sau, tạo nên tiếng vang thật lớn đánh thức những người còn đang rơi vào trạng thái chưa hiểu chuyện gì diễn ra, sau khi hoàn hồn lại đám bạn của tên Vương Khải liền đứng dậy đỡ hắn lên và hô :

" Khải ca anh không sao chứ "

" Vương Khải mày không sao chứ "

" Tên nhóc!! mày muốn chết à"

Vương Khải sau khi được đỡ lên liền tức giận gầm lên :

" Tao sẽ giết mày!! tên oắt con láo toét "

Jerrry cười, đưa tay ra ngoắc ngoắc bọn chúng kèm theo tiếng huýt sáo trước mặt cả đám Vương Khải rồi nói :

"Lũ súc sinh tụi mày lần lượt tới đây"

" À không. . .nói vậy thì xúc phạm những con vật nhỏ ấy, phải nói là cặn bã mới đúng nhỉ??? "

Để tăng thêm sự thành thật cho câu nói, nhỏ còn phụ họa thêm cái gật đầu khiến cho đám người Vương Khải tức sôi máu.

Nhỏ vừa dứt câu nói liền nghe 1 tiếng cười :

" Phụt. . . hì"

Thanh Nguyên cảm thấy ánh mắt khó hiểu của Jerry kèm theo những ánh mắt giết người của đám Vương Khải nhìn mình thì liền lấy tay quẹt quẹt mũi, trong lòng lại bắc đắc dĩ vô cùng lên tiếng :

"  Do ta thất lễ "

" Các vị cứ tự nhiên xem ta như không khí là được. "

Nói rồi liền trợn trắng mắt liếc nhìn kẻ đang giả vờ ngủ kia nghĩ thầm :

" Tại sao mình lại phải là người đứng ra giải thích nhỉ?? rõ ràng mình chỉ che miệng cười mĩm nhưng không lên tiếng như ai kia mà, tại sao mình lại là người chịu tội cơ chứ. "

Lời giải thích của Thanh Nguyên cũng không ảnh hưởng nhiều đến bầu không khí giương cung bạt kiếm bên này, Vương Khải cười lạnh nhìn Jerry bảo :

" Tao cho mày 2 lựa chọn "

"1 là nếu quỳ xuống xin lỗi thì tao sẽ tha cho mày một mạng, 2 là để mạng lại đi nhóc con"

Nhỏ cũng cười lạnh rồi nói :

" tao cũng cho mày 2 lựa chọn"

" 1 là tự nhận mình là ngựa giống rồi xin lỗi bạn tao, 2 là để tao dạy cho mày một bài học, thế nào ??? "

Nghe đến đây Vương Khải tức quá phản cười chỉ gầm một tiếng liền đấm tới trên người Jerry, nhỏ lách mình né tránh rồi xoay người đạp vào ngực tên Vương Khải, hắn ăn đau phải lùi về sau và được đám bạn đỡ lấy, thấy hai lần bị tên oắt con này đánh ngã hắn tức đến mắt nổi tơ máu, liền hét lên với đám bạn :

" Xông bắt lấy tên nhóc ấy cho tao "

Nghe được chỉ đạo cả đám bạn của hắn liền lao lên đánh nhau với Jerry, đối phó với ba người tuy hơi rắc rối nhưng nhỏ vẫn xoay sở được. Thấy ba người vẫn không hạ gục được Jerry, Vương Khải nắm chặt nắm đấm liếc thấy bên cạnh có li nước liền cầm lên, cười nham hiểm tiến về trước.

Phía bên này ở trong đám người đang xem cuộc vui Thanh Nguyên để ý đến hành động của Vương Khải liền hô lên :

" Cẩn thận "

Nhưng vẫn không kịp với tốc độ của Vương Khải, do không chú ý đến tình huống của Vương Khải, nên bỗng nhiên bị tạt nước làm nhỏ trong giây lát không nhìn thấy đường liền bị một tên trong đám bạn Vương Khải đá vào người, lùi về sau liền khụy một chân, ôm bụng rên lên một tiếng.

Ngước mặt lên, Jerry dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn liền trầm giọng :

" Đồ đê tiện "

Vương Khải cười lạnh đáp :

" Chết tới nơi còn lắm mồm "

Xong xoay qua nhìn đám bạn hất đầu bảo :

" Lên dạy cho tên nhóc đó một bài học cho tao "

Bên này Thanh Nguyên nhíu mày, cảm thấy hành động này của đám người Vương Khải quá hèn hạ, vừa liếc mắt nhìn kẻ đang nằm đó giả vờ ngủ không biết nên làm như thế nào, trong lúc suy nghĩ có nên giúp cậu nhóc kia một tay hay khôn

Ở đây đám người Vương Khải vừa nghe hắn nói dứt câu liền tiến lại, vừa định bắt lấy cô nàng liền nghe tiếng ghế ngã phát ra từ bàn của đám người Thanh Nguyên đang ngồi.

" Rầm "

Theo đó là một tiếng nói lười biếng cất lên :

" Ồn ào quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhibabi