Chương 4 : Kí ức của Đông Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở trước cửa tiệm coffee, mặc dù thấy đối phương gác máy ngang nhưng Minh Nguyệt vẫn thở phào nhẹ nhõm khi nghe bạn mình trả lời qua điện thoại là vẫn ổn.

Sau đó lại cầm điện thoại bấm dãy số của Đông Linh và gọi cho cô ấy để báo với cô nàng một tiếng về vụ việc kia.

Quay lại thời gian lúc Jerry vừa bước vào tiệm, vì do sợ bạn mình sẽ xảy ra chuyện với đám người Vương Khải nên Minh Nguyệt liền gọi điện cầu cứu Đông Linh, thấy bạn mình vẫn trầm mặt sau khi nghe câu chuyện làm cho Minh Nguyệt càng thêm bồn chồn, thấy đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời, cô nàng định lên tiếng thì nghe giọng đối phương vang lên :

" Sorry !! Lúc nãy tớ bận đi tolet nên để điện thoại trên giường, nên không có nghe được cậu vừa nói gì "

Sau khi nghe xong câu nói kia của nữ hoàng mặt lạnh thì một đàn quạ đen hợp thời bay ngang đầu của Minh Nguyệt.
Hít thở sâu một hơi để ép xuống cảm xúc muốn mắng người, cô liền niệm thần chú trong lòng

" Không sao cả!! Không sao cả"

Minh Nguyệt liền cố gắng từ tốn nói lại lần nữa cho vị thánh nào đó thêm một lần nữa về tình hình cụ thể của sự việc và kèm theo câu hỏi :

" Bây giờ phải làm sao đây??"

Thật ra Đông Linh từ lúc bắt máy đến giờ cô nàng luôn cầm điện thoại trên tay và không hề đi đâu cả, vì do thấy mọi chuyện rắc rối bắt nguồn từ cô nàng Minh Nguyệt của chúng ta nên liền khiến đối phương ăn một ít thiệt thòi mới chịu buông tha, suy nghĩ đến việc Jerry cục cưng tuy rất giỏi võ nhưng dù sao cục cưng cũng là sức của con gái không thể nào một mình đánh ăn được một đám con trai cả, liền lo lắng trong lòng nghĩ nghĩ một hồi Đông Linh liền bảo :

" Nguyệt !! Cậu ở đấy chờ thêm 10 phút nữa, nếu trong 10 phút sau Cục cưng chưa ra thì báo ngay cho tớ và hãy nhờ đến sự can thiệp của người lớn xung quanh đấy "

Nghe vậy Minh Nguyệt liền đồng ý với cách đó và trả lời :

" Được !! Vậy tớ cúp máy đây "

Trong lúc Minh Nguyệt nhớ lại đoạn đối thoại giữa mình và cô nàng kia thì nghe đường truyền phát lên đoạn nhạc chờ, do lúc nãy quá gấp nên Minh Nguyệt không để ý tới, giờ nghe đến cảm thấy đúng là chuẩn style của Nữ Vương Đông Linh

" If I die young  . . . "

Kế tiếp đầu giây bên kia liền truyền đến một giọng nói lãnh đạm :

" Đây "

Minh Nguyệt nghe đối phương lại dùng giọng điệu thờ ơ trước giờ của mình bắt máy liền muốn trêu trọc :

" Tớ nói này cô gái !! Tớ chỉ có hai đứa bạn thân là cậu và Jerry, nhưng sao lại toàn thể loại mỹ nhân mà có tính cách độc độc không vậy "

Nghe đầu dây bên kia không đáp nên cô nàng lại lên tiếng tiếp :

" một đứa xinh như búp bê thì lại có style ăn mặc và tính cách như là con trai ấy, đứa còn lại cũng được trời ưu ái cho cả một body lẫn gương mặt hoàn mĩ đến mức như 4D, lại luôn giữ nét mặt băng sương nghàn năm không cười "
Ở đầu dây bên này Đông Linh vẫn lựa chọn trầm mặt không trả lời, tựa như đang thả hồn vào nơi nào đó trong kí ức riêng cô.

Đúng như lời Minh Nguyệt nói quả thật Đông Linh đẹp từ vóc dáng đến gương mặt, nhưng cô lại không bao giờ thể hiện ra, cô lúc nào cũng luôn giữ một nét mặt lãnh tĩnh trước mọi sự việc.

Không phải do cô không muốn thể hiện tâm trạng lên mặt, lúc còn nhỏ cô cũng từng là một cô bé hoạt bát, đáng yêu như mọi đứa trẻ khác.
Nhưng sau khi gặp một sự cố ở trường học, đã khiến cô để lại tâm ma và bắt đầu không còn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nữa, cô dần khép mình lại và cũng dần cự tuyệt sự tiếp xúc của mọi người ở xung quanh mình.

Điều ấy tiếp tục diễn ra cho đến lúc lên cấp ba, xung quanh cô cũng dần không còn người bạn nào dám tiếp cận để nói chuyện hay chơi đùa với cô nữa, cô hiểu ra mình đã bị mọi người cô lập vì do khuôn mặt cô lúc nào cũng lạnh lùng đã khiến cô bị hiểu lầm, nhưng cô cũng không có ý định muốn sữa đổi nó, bây giờ cứ như vậy là ổn rồi cho đến lúc người đó xuất hiện.

Vì trường của cô là trường tư thục dành riêng cho con gái học, nên hôm đó khi thấy giáo viên giới thiệu lớp sẽ tiếp đón một người bạn mới cô cũng chẳng tò mò cho lắm, chỉ nghĩ lại là một cô nàng bánh bèo nào chuyển vào thôi, liền dùng tay chống cằm nhìn ra cửa sổ lớp rồi thả hồn theo khung cảnh.
Đột nhiên nghe cả lớp " Ồ " thật lớn, kèm một giọng nói vui vẻ vang lên :

" Xin chào các cô gái dễ thương "

Đông Linh liền tò mò liếc mắt sang, thì kinh ngạc phát hiện đứng trên bục không phải là một cô gái mà là một cậu nhóc.

Cô liền nghĩ :

" Điều này sao có thể chứ, đây là trường chỉ dành riêng cho nữ, sao lại lọt một chàng trai vào đây được vậy ?? "

Đang nghi hoặc trong lòng, thì nghe tiếng chàng trai lại cất lên giải đáp nghi vấn trong lòng cô :

" Mình tên là Vu Bảo Nhi các bạn có thể gọi mình bằng biệt danh là Jerry, mình mới chuyển trường từ Nhật về đây, rất vinh hạnh được trường  cho vào học lớp 10A1 toàn là girl xinh thế này "

Chàng trai nhỏ nhắn ấy cười tươi và nháy mắt để kết thúc cho phần giới thiệu với câu :

" Mong mọi người giúp đỡ mình nhé  "

Nghe xong Jerry nói cả lớp liền nhốn nháo lên tiếng :

" Jerry !! Trông cậu đẹp trai quá "

" Jerry bên mình còn chỗ trống này, cậu có thể ngồi đây"

" Jerry tớ thích cậu "

. . .

Trên bục giáo viên nhìn tình trạng ồn ào của lớp, lại xoay qua nhìn kẻ đã tạo nên khung cảnh lộn xộn như thế này vẫn đang dùng khuôn mặt tươi  cười để nhìn xung quanh, thì trong lòng liền bắc đắc dĩ không biết nên làm như thế nào, cảm giác được nếu để sự việc kéo dài sẽ ảnh hưởng đến các lớp khác cô liền dùng tay dằn xuống bàn và hô :

" Stop !! Nếu không muốn ban giám hiệu nhà trường làm việc với chúng ta "

Nghe vậy cả lớp liền yên tĩnh lại, lại liếc mắt nhìn Jerry cô giáo liền bảo :

" Cạnh bạn học Đông Linh còn bàn, em hãy xuống đó ngồi cạnh bạn đi nhé "

Thấy đối phương ngoan ngoãn gật đầu thưa " Vâng " cô lại phân phó đâu vào đấy :

" Do Bảo Nhi từ Nhật về nên sẽ có nhiều vấn đề chưa hiểu rõ, Đông Linh em hãy dẫn em ấy đi tham quan trường học và chiếu cố em ấy giúp cô nhé "

Lời giáo viên vừa dứt, thì lại nghe vài tiếng kháng nghị từ vài cô nàng trong lớp :

" Không phải chứ !! bảo Nữ Vương mặt lạnh chiếu cố chẳng khác gì như không có "

" No !! Tội Jerry quá "

" Cô ơi !! Hay là để em chiếu cố Jerry đi "

Một cô nàng liền giơ tay lên tiếng.

Chỉ thấy giáo viên nghiêm mặt đáp :

" Mọi chuyện hãy làm theo như tôi giao phó, chúng ta dừng ở đây và bắt đầu tiết học "

Mà từ đầu cho đến nãy giờ hai nhân vật chính trong đề tài bàn luận đều không lên tiếng, Đông Linh là lười quan tâm tới, còn Jerry từ khi vào chỗ ngồi thì để ý đến cô gái bàn bên cạnh này luôn nhìn ra ngoài ô cửa sổ lớp học rồi thả hồn vào đó, liền nghĩ ngoài kia chắc có gì đó hấp dẫn ánh mắt, nên cũng nghiêng đầu nhìn ra tìm kiếm theo người nọ.

Thế là hai cô nàng của chúng ta một người thì nhìn ra ngoài cửa sổ theo thói quen, còn một người thì nhìn kiếm xem ngoài đó có gì thú vị để xem không, cho đến hết tiết học và chuông báo giờ ra chơi vang lên :

" King Coong ~ "

Giáo viên dặn vài câu trong bài tập về nhà xong liền cho lớp nghĩ và sách cặp bước ra khỏi lớp, vừa thấy được giáo viên cho nghĩ cả đám con gái vây quanh lại bàn học của Jerry đang ngồi, cùng với những câu hỏi tấp nập dành cho cô :

" Nè !! Nè !! Người bạn mới cậu là gái thật à ?? "

" Jerry ơi !! Cậu là du học sinh à ?? "

" Cậu có muốn đến căng tin của trường ăn sáng cùng bọn mình không ?? "

. . . .

Nghe những câu hỏi dồn dập của những cô gái ở lớp dành cho mình, cô nàng cũng đều mĩm cười và từ tốn trả lời, nhưng trong lòng thì lại gào to

" Làm ơn tha cho em đi các chị hai ạ, các chị vây xung quanh đã lấy hết oxi để thở của em rồi "

Đang bất đắc dĩ cười đối phó với từng cô gái, Jerry liếc nhìn thấy Đông Linh ở bên cạnh mắt liền sáng lên.

Vọt tới bàn bên cạnh kéo tay Đông Linh vừa đi vừa xoay đầu nháy mắt với những cô gái kia rồi bảo :

" A !! Đúng rồi bây giờ tớ chưa quen thuộc với ngôi trường này lắm, nên bây giờ phải cùng người bạn này đi tham quan, gặp lại các cậu sau nhé "

Vừa ra khỏi lớp Jerry liền thở " phù " một hơi rồi nói lí nhí :

" Xém tí nữa phải nhập viện vì thiếu oxi rồi "

Liền nghe bên tai truyền đến một giọng nói lạnh băng :

" Có thể buông tay được rồi chứ "

Jerry thấy mình vẫn giữ tư thế ôm cánh tay của đối phương liền vội vàng buông ra cười trừ :

" Hihi. . .xin lỗi nhé !! mình bất đắc dĩ nên mới kéo cậu đi "

Thấy người kia vẫn đang nhíu mày nhìn mình, lúc này do nhìn rõ được mặt đối phương nên Jerry liền bật thốt lên :

" Woa ~ trời ạ !! có ai nói với cậu là cậu đẹp một cách phi lí không giống người chưa "

Đông Linh nghe lời khen kia xong liền cảm thấy buồn cười nghĩ :

" Người kia dùng từ ngữ để khen một người có vẻ độc nhỉ "

Nếu không phải thấy ánh mắt người đó mở to kèm theo biểu tình khoa trương thì cô sẽ nghĩ là cô nàng này chửi xéo mình, nhìn đối phương một cái rồi Đông Linh định trầm mặt rời khỏi, nghe phía sau lại truyền đến âm thanh của cô bạn học sinh mới :

" Nè bạn học !! Cậu đi đâu vậy dẫn tớ theo với "

Đông Linh vẫn không dừng bước tiếp tục đi về phía trước, tưởng đâu thấy mình không trả lời đối phương sẽ không đuổi theo, nào ngờ liền nghe bên cạnh lại phát ra giọng nói :

" Tớ là Jerry, tớ gọi cậu là Đông Linh nhé "

Lúc này cô nàng liền nhíu mày liếc sang nhìn người đang cười tươi bên cạnh cất giọng :

" Tôi và cậu không quen thuộc đến mức đó, và tôi cũng không thích tiếp xúc cùng người khác "

Jerry nghe thế vẫn mĩm cười trả lời :

" Không sao!! Không sao!! Từ từ làm quen cũng được, cậu thử tiếp xúc với tớ xem, biết đâu sẽ thích tớ thì sao "

Đông Linh nghe Jerry nói thế liền lựa chọn trực tiếp bõ qua cô nàng và xem cô nàng như không khí, nghĩ mình dùng hành động như thế sẽ khiến cho ai kia bõ cuộc, nhưng Đông Linh đã quá đánh giá thấp sự kiên trì của Jerry.
Sau ngày hôm đó ngày nào Jerry cũng luôn xuất hiện quanh quẩn bên cạnh cô nàng kia mặt cho đối phương không dòm ngó gì đến mình, Jerry là một con người rất cố chấp, nếu đã xác nhận muốn làm bạn tốt của Đông Linh thì cô nàng dù thế nào cũng không bõ cuộc.

Do khuôn mặt luôn lạnh lùng nên Đông Linh ở trường bị một số người không thích thậm chí có thể xem là ghét cô nàng, Jerry thì ngược lại từ lúc vào trường đến giờ được một tháng, do cô nàng có tyle như một chàng trai thêm gương mặt rất đẹp khiến cho cô nhanh chóng nổi tiếng trong cả trường, còn được thêm nhiều người hâm mộ trên diễn đàn trường Đức Trí cô đang học.
Từ lúc thấy Jerry một tháng này luôn tươi cười bắt chuyện đi theo Đông Linh mà người kia vẫn không đếm xỉa đến, khiến những thành phần chán ghét Đông Linh cảm thấy chướng mắt nên quyết định bàn nhau sau tiết thể dục hôm nay sẽ dạy cho cô nàng một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhibabi