CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Son môi

New York!

Cửa hàng bách hóa!

Dương Dương đứng ở quầy đồ trang điểm mua son môi cho Nhiệt Ba, người bán hàng đề cử rất nhiều loại màu sắc nhưng Dương Dương không biết nên chọn cái nào hết. Hắn nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba đang ở trên xe buýt chuẩn bị đến chỗ làm thì nhận được điện thoại nên kinh ngạc: "Dương Dương?"

"Tôi đang đi mua son môi cho em nhưng ở đây có rất nhiều màu. Bình thường em dùng màu gì?" Dương Dương hỏi.

Son môi? Nhiệt Ba sửng sốt một lát rồi hỏi: "Son môi gì?"

"Thứ năm mươi lăm trong danh sách em đưa." Dương Dương nói.

"À!" Lúc này Nhiệt Ba mới hiểu ra, nhưng sau đó cô lại không tin được mà hỏi: "Anh sẽ không thật sự... mỗi ngày mua một món cho em chứ?"

"Không, tôi dự định mua mặt nạ một lần cho em thôi." Dương Dương nói, "Mỗi ngày mua một miếng tôi sợ người bán hàng sẽ mắng tôi."

"Ha ha!" Nhiệt Ba nhịn không được cười, "Anh mua đủ hết các món trong danh sách rồi à?"

"Mua được một nửa rồi."

"Anh rất nghe lời đó nha!" Nhiệt Ba nhướng mày nói.

"Em bảo tôi mua mà?" Dương Dương nghe giọng điệu của Nhiệt Ba thì hoài nghi nói, "Em tùy ý viết chọc tôi đó hả?"

Nếu thật là vậy thì cũng giải thích được lý do tại sao danh sách các món đồ cần mua đều không ghi rõ ràng nhãn hiệu, giá tiền, màu sắc, chỉ ghi đẹp là được.

"Đương nhiên là không rồi." Nhiệt Ba chột dạ nói sang chuyện khác ngay, "Anh đang ở quầy nào?"

Dương Dương nhìn thoáng qua nhãn hiệu rồi nói: "Chanel!"

"Có màu gì?"

Dương Dương cầm lấy những màu sắc mà người bán hàng đề cử rồi nói: "Người bán nói mốt năm nay là màu số 1, số 2, số 11,..."

Nhiệt Ba chớp mắt hỏi: "Hôm nay ngày mấy?"

"Hả?" Dương Dương ngơ ngác nói, "Ngày 6 tháng 11."

"Vậy chọn màu số 6 và số 11 đi." Nhiệt Ba không chút nghĩ ngợi nói.

"Được rồi." Dương Dương chọn hai màu này rồi bảo người bán hàng gói lại.

"Anh không hỏi em tại sao chọn hai màu này à?" Nhiệt Ba hỏi.

Dương Dương đang trả tiền nên không để ý trả lời: "Tại sao?"

"Bởi vì hôm nay là ngày 6 tháng 11."

"Hôm nay là ngày 6 tháng 11 thì sao?" Dương Dương buồn bực hỏi.

"Ngu ngốc!" Nhiệt Ba nhịn không được mắng.

Dương Dương bị Nhiệt Ba mắng thì ngơ ngác, hắn đang định hỏi lại thì Nhiệt Ba đã cúp máy.

Lúc này người bán hàng đã gói xong cho Dương Dương, Dương Dương nhận lấy đang định rời khỏi.

"Dương Dương!" An An không nghĩ đến sẽ gặp Dương Dương ở trung tâm thương mại nên vẻ mặt tươi tắn hiện ra rõ ràng.

Dương Dương thấy An An và một cô gái người châu Á đang bước đến.

Dương Dương dừng chân lại đợi hai người đi đến, gật đầu một cái rồi nói: "Trùng hợp thế!"

"Đúng vậy, anh cũng đi dạo ở đây sao?" An An vừa nói vừa nhìn thoáng qua cái túi Dương Dương đang cầm.

"Anh là Dương Dương? Bạn trai của An An?" Cô gái đứng bên cạnh An An cười hỏi.

Dương Dương nhíu mày nhưng cũng không phủ nhận, vì nếu làm vậy sẽ làm mất mặt An An.

"Dương Dương, đây là bạn học của em, CC. Cô ấy là người Hồng Kông." An An ngượng ngùng giới thiệu.

"Xin chào!" Dương Dương lễ phép nói, "Tiếng phổ thông của cô rất tốt đó, không hề có giọng Hồng Kông."

"Lúc còn nhỏ tôi có sống ở Đại Lục một thời gian nên tiếng phổ thông không tệ." CC nhìn cái túi trong tay Dương Dương thì cười nói, "Đây là quà cho An An sao?"

CC lại quay sang nói với An An: "May mắn là gặp nhau, nếu không thì sẽ mua trùng rồi."

Thì ra hai người cũng đi mua son môi Chanel.

An An vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng nhận túi từ tay Dương Dương. Cô nàng mở ra vừa thấy thì kinh ngạc nói: "Màu số 6 và số 11?"

"Số 11 không tệ nhưng số 6 không hợp với cậu đâu." CC vừa nói xong thì vẻ mặt hiểu ra nói, "Tớ hiểu rồi. Hôm nay đúng lúc là ngày 6 tháng 11 nên bạn trai cậu muốn mỗi lần cậu son môi đều nhớ đến ngày này."

An An ngượng ngùng khẽ đẩy CC một cái rồi liếc mắt đưa tình nhìn về phía Dương Dương: "Thì ra anh vẫn còn nhớ em thích son môi nhãn hiệu này."

Dương Dương nháy mắt một cái, thì ra lý do mà hắn vào cửa hàng bách hóa xong liền cảm thấy quầy đồ trang điểm này quen thuộc là do lúc trước hắn đã cùng An An đi mua vài lần.

"Ôi trời, thật là sáng đó!" CC mang biểu cảm khoa trương nói, "Tớ cứ cảm thấy lạ là vì sao hôm nay mình sáng thế. Thì ra là do tớ không cẩn thận làm bóng đèn đó."

"CC!" An An nửa giận nửa không hờn dỗi nói.

Nếu cái son môi này đã bị An An cầm đi thì Dương Dương cũng không tiện mở miệng đòi lại nên hắn tìm đại một cái cớ để rời khỏi đây: "Hai người đi dạo đi. Tôi còn phải về bệnh viện nữa."

"Được rồi."

Dương Dương ra khỏi cửa hàng bách hóa, đứng ở ngã tư đường suy nghĩ một lát. Cuối cùng hắn đi vào một cửa hàng bách hóa đối diện, đổi một quầy đồ trang điểm khác rồi hỏi người bán hàng: "There is a girl, asians, the skin is very white, about twenty-two years old, what color would suit her?"

(Đó là một cô gái, người châu Á, da cô ấy rất trắng, khoảng tầm hai mươi hai tuổi, màu son nào sẽ hợp với cô ấy?)

Dương Dương cầm túi son môi mới mua đi ra khỏi cửa hàng bách hóa, soạn một tin nhắn rồi gửi cho Nhiệt Ba.

Sau đó hắn lại soạn một tin nhắn khác gửi cho An An.

An An đang lựa quần áo thì nghe được tiếng di động vang thì lấy ra nhìn, thấy tin nhắn là của Dương Dương thì cô nàng cong cong khóe miệng. Nhưng vừa mới cong lên được một nửa thì đã bị nội dung trong tin nhắn đè xuống.

"Son môi không phải là cố ý mua cho em. Nhưng vẫn tặng cho em vậy."

"Sao vậy?" CC thấy sắc mặt của An An không đúng lắm thì lo lắng hỏi.

"Không có gì!" An An cất di động vào, làm bộ không có việc gì nói.

@@@

Thượng Hải*, đài phát thanh.

(*Lúc trước mình để là Thân thành nhưng sau khi hỏi bác GG thì mình mới biết nó là Thượng Hải. Vậy nên mình sẽ sửa lại là Thượng Hải từ đầu truyện luôn nhé! Xin lỗi các bạn vì sai sót này!)

"Tiết mục "Đêm khuya mị ảnh" đã đến giờ kết thúc. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!" Nhiệt Ba hoàn thành xong hai giờ phát sóng trực tiếp thì mệt mỏi xoa cổ.

"Hiện tại có nhiều cuộc gọi đến hơn rồi đó." Vũ ca rời khỏi phòng bật điện thoại.

"Đúng vậy, còn có nhiều vấn đề kỳ quái nữa." Nhiệt Ba lắc đầu cảm thán.

"Kỳ quái?" Vũ ca cười nói, "Tin nhắn đều nói là em trả lời càng kỳ quái hơn đó."

"Có sao?" Nhiệt Ba kiên quyết không thừa nhận.

"Có!" Vũ ca gật đầu khẳng định.

Nhiệt Ba chu chu mỏ, bắt đầu cố tỏ ra dễ thương.

Vũ ca lắc đầu nói: "Đúng rồi, còn có một việc. Từ lúc anh chàng đẹp trai nước Pháp gửi thư đến xong nhét thêm một trăm đồng tiền thì bây giờ đài phát thanh mỗi lần nhận được thư của thính giả "Đêm khuya mị ảnh" đều thấy có thêm một trăm đồng tiền."

"Theo thống kê thì cứ hai mươi lá thư sẽ có một lá có tiền trong đấy!" Vũ ca nhắc nhở, "Tuy tiền đó em đều quyên góp hết nhưng đài phát thanh đã chú ý đến rồi. Họ bảo chuyện này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đó."

"Cũng phải!" Nhiệt Ba nhíu mày nói, "Ngày mai lúc phát sóng trực tiếp em sẽ nói với thính giả."

"Ngày mai giám đốc Vương mở đại hội đúng không? Em cũng nên báo với giám đốc một tiếng." Vũ ca nhắc nhở.

"Được." Nhiệt Ba thấy thời gian đã trễ nên lấy túi xách rồi nói: "Vũ ca, em về trước nhé!"

Nhiệt Ba về nhà, theo thói quen đăng nhập vào QQ. Cô đang định gửi tin nhắn báo cho Dương Dương là mình đã về đến nhà thì đã thấy Dương Dương đã gửi đến một tin nhắn trước đó.

Xem thời gian gửi thì chắc là vào lúc cô mới bắt đầu phát sóng trực tiếp.

"Tôi mua loại son khác, người bán nói loại này sẽ đẹp hơn."

Tuy hơi khó hiểu tại sao Dương Dương lại đổi một loại son khác nhưng Nhiệt Ba cũng không truy vấn mà trả lời: "Màu gì cũng không sao, chỉ cần là thứ anh mua là được."

"Về nhà rồi sao?" Phía bên kia nhanh chóng trả lời.

"Em vừa về đến nhà."

"Vậy thì ngủ sớm đi."

"Được!"

Dù là những tin nhắn lặp đi lặp lại nhưng nó lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Nhiệt Ba.

Dương Dương nhìn chằm chằm tin nhắn đầu tiên mà Nhiệt Ba phát cho hắn, thật lâu vẫn chẳng thể lấy lại được sự bình tĩnh.

Lúc này di động bỗng nhiên vang lên.

Dương Dương nhìn thoáng qua rồi nhận cuộc gọi.

"Dương Dương, tin nhắn cậu gửi cho tớ là có ý gì hả?" Thiệu Nhất Phàm mới vội vã cả một ngày xong, mới được nghỉ ngơi rồi lên mạng một lát thì đã thấy nhiệm vụ Dương Dương phát cho mình thì lập tức hết vui: "Đồ cậu gửi về cũng không phải cho tớ, tại sao tớ phải đi lấy hả?"

"Nhiệt Ba không có bằng lái."

"Không bằng lái thì cũng có thể gọi xe mà?" Thiệu Nhất Phàm nói, "Cậu mua cho cô ấy một đống đồ rồi gửi về. Xong lại bị hải quan chặn lại rồi lại bắt tớ đi lấy. Tớ bận cứu người đó anh bạn."

"Cậu không muốn quen bạn của Nhiệt Ba?" Dương Dương hỏi.

"..." Thiệu Nhất Phàm sửng sốt, "Cậu đồng ý giới thiệu cho tớ?"

"Chuyện này chờ tớ về nước hẵng nói. Nhưng trước đó cậu phải có hình tượng tốt trước mặt Nhiệt Ba đã." Dương Dương cười nói.

"Từ lần trước thì tớ đã phát hiện, thái độ của cậu đối với Nhiệt Ba không được bình thường cho lắm." Thiệu Nhất Phàm đột nhiên nói.

"Cậu xác định muốn dùng cước gọi quốc tế nói chuyện này với tớ sao?"

"Dựa vào! Tớ xém chút thì quên mất." Thiệu Nhất Phàm quát, "Mai tớ sẽ giúp cậu lấy đồ nhưng tiền thuế thì cậu nhớ chuyển khoản cho tớ."

"Keo kiệt thế!"

"Tớ đã không lấy phí dịch vụ rồi!" Thiệu Nhất Phàm oán giận nói, hắn đang định cúp điện thoại thì thấy MSN xuất hiện tin nhắn liền hỏi: "Cậu gặp phải An An?"

"Sao vậy?" Dương Dương chú ý đến sự thay đổi giọng điệu của Thiệu Nhất Phàm.

"An An đang gửi tin nhắn cho tớ, hỏi về cậu." Thiệu Nhất Phàm nhìn tin nhắn rồi nói, "Cô ấy hỏi lần này hình như cậu giận thật rồi. Gặp cậu hai lần mà lần nào cậu cũng không để ý đến, còn gạt cô ấy nói bản thân đã kết hôn, bảo tớ giúp hai cậu làm hòa."

"Cậu đừng xen vào." Dương Dương nhíu mày.

"Ai xen vào?" Thiệu Nhất Phàm nói, "Nhưng chuyện này dù sao cũng phải giải quyết rõ ràng đi."

Dương Dương nhớ lại hai lần gặp An An thì hơi do dự rồi nói: "Cậu trực tiếp nói với cô ấy là tớ đã kết hôn."

"Chuyện này sao tớ có thể nói chứ." Thiệu Nhất Phàm từ chối.

"Cậu cứ nói chuyện tớ kết hôn là thật, giấy kết hôn cậu cũng đã nhìn thấy."

"Tuyệt tình như vậy sao!" Thiệu Nhất Phàm kinh ngạc nói.

"Chuyện này vẫn nên làm rõ ràng thì tốt hơn!"

"Cậu nghĩ kĩ chưa, không quay đầu lại được nữa đâu." Thiệu Nhất Phàm hỏi, "Cậu và Nhiệt Ba mới biết nhau được một tháng thì cậu qua Mỹ nhưng cậu và An An lại ở bên nhau lâu lắm rồi."

"Mặc kệ về sau có hối hận hay không nhưng bây giờ tớ không muốn cho mình để lại một đường lui. Làm như vậy thì không công bằng đối với bất kì ai."

"Đã thời đại nào rồi mà cậu vẫn còn bảo thủ như thế!" Thiệu Nhất Phàm chán nản nói.

"Nhất Phàm, cho dù là hôn nhân hay tình yêu thì theo ý tớ chỉ là 1 với 1 thôi." Dương Dương nói.

_Hết chương 19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro