CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Chúng ta hẹn hò đi

Lúc này đang là giờ cơm nên trong nhà ăn có rất nhiều người đang ngồi. Nhưng bởi vì sự đặc thù của công việc nên bàn ăn trong nhà ăn chưa bao giờ hết chỗ cả.

Dương Dương dẫn Nhiệt Ba đến một chỗ bàn ăn không người.

"Em ngồi ở đây trước đi, anh đi lấy thức ăn." Dương Dương nói.

"Ừ." Nhiệt Ba cười gật đầu.

Dương Dương cười lại với cô một cái rồi xoay người đi lấy thức ăn.

"Bác sĩ Dương." Đầu bếp của nhà ăn sư phụ Lâm vừa nhìn thấy Dương Dương thì lập tức vui tươi hớn hở nói, "Cháo của cậu đã làm xong rồi, tôi đi lấy cho cậu nhé."

"Cám ơn sư phụ Lâm." Dương Dương nói lời cảm ơn.

"Không có gì." Đầu bếp Lâm vui tươi hớn hở đi vào bếp.

Chỉ chốc lát sau đầu bếp Lâm mang một cái nồi đi ra, nói: "Mới tắt bếp thôi nên còn nóng lắm, cậu cẩn thận một chút."

"Cám ơn sư phụ." Dương Dương cầm cái nồi từ tay đầu bếp Lâm.

"Món gì vậy?" Thiệu Nhất Phàm không biết từ đâu xuất hiện, một tay nhấc nắp nồi lên, một mùi thơm đậm đà lập tức bay ra khỏi nồi. Thiệu Nhất Phàm hít sâu một hơi rồi khen ngợi: "Thơm quá đi. Cháo nấm gà?"

"Đậy lại!" Dương Dương tức giận nói.

"Cho Nhiệt Ba ăn? Cũng cho tớ một chén với, đã lâu rồi tớ không được ăn cháo bổ như vậy." Thiệu Nhất Phàm nói.

"Cậu có biết xấu hổ hay không?" Dương Dương hỏi.

"Cậu đừng có keo kiệt như vậy chứ. Nguyên một cái nồi lớn như vậy Nhiệt Ba cũng ăn không hết mà." Thiệu Nhất Phàm vẫn muốn tranh thủ.

"Lúc nãy cậu còn nói Nhiệt Ba là thần tượng của cậu, bây giờ cậu lại cướp đồ ăn của thần tượng sao?"

"Keo kiệt!" Thiệu Nhất Phàm vừa đậy nắp lại vừa oán giận với đầu bếp Lâm, "Sư phụ Lâm, sao sư phụ chỉ làm đồ riêng cho Dương Dương thế, tôi cũng muốn ăn mà!"

"Ha hả, bữa nào đi. Bữa nào..." Đầu bếp Lâm biết Thiệu Nhất Phàm đang nói giỡn với mình nên cũng vui vẻ có lệ hắn.

Dương Dương cầm nồi cháo đi đến chỗ của Nhiệt Ba, nhẹ nhàng đặt lên bàn nói: "Đợi anh đi lấy chén và muỗng."

"Ừ." Nhiệt Ba thấy Dương Dương đi lấy đồ thì tò mò mở nắp nồi ra, cháo nấm gà với màu sắc và hương vị thơm ngon làm người ta thèm thuồng.

"Coi chừng nóng." Dương Dương trở về thì thấy Nhiệt Ba đang để sát mặt vào nồi cháo thì nhịn không được nhắc nhở.

Nhiệt Ba lập tức ngồi thẳng dậy rồi thè lưỡi cười.

Dương Dương múc cho Nhiệt Ba một chén cháo trước rồi đưa cái muỗng qua.

Nhiệt Ba cầm lấy cái muỗng, nhịn không được cười nói: "Anh đang xem em là em bé đó hả."

"Em bé khi bị bệnh thì vừa khóc vừa la, đâu có nghe lời như em chứ." Dương Dương vừa múc cho mình một chén vừa nói.

"Ừ, ngon thật." Nhiệt Ba ăn một muỗng rồi hạnh phúc đến nheo cả mắt lại.

"Em cứ làm như là lâu rồi chưa ăn cháo vậy." Dương Dương nhịn không được trêu nói.

"Cũng lâu rồi, chắc được bảy tám năm chưa ăn đó." Trước khi trùng sinh Nhiệt Ba là một người cuồng công việc lại thích ngủ nên buổi sáng rất ít ăn sáng, giờ khác thì lại toàn ăn thức ăn nhanh thôi, làm gì có thời gian nấu cháo ăn chứ.

"Bảy tám năm?" Dương Dương kinh ngạc nói.

"A? Đúng vậy, ha hả..." Nhiệt Ba lỡ miệng và cũng không biết nên chữa lại thế nào nên chỉ đành cười ngây ngô.

"Ăn cháo rất tốt cho dạ dày hơn nữa em lại dậy trễ, thường xuyên không ăn sáng thì cần ăn cháo nhiều vào!" Dương Dương cũng không suy nghĩ theo hướng khác.

"Sau này em sẽ ăn nhiều hơn!" Nhiệt Ba gật đầu đáp ứng.

Dương Dương nghe vậy thì vừa lòng rồi bắt đầu ăn cháo.

Nhiệt Ba xoay chuyển tròng mắt rồi đánh giá xung quanh, cô thấy mọi người đều ăn cơm hoặc món chính nên nhịn không được hỏi: "Anh đã làm việc cả ngày rồi, chỉ ăn cháo thôi thì có đủ no không? Anh muốn ăn thứ gì nữa không?"

"Chiều nay anh đã ăn bánh mì rồi nên giờ này cũng không đói lắm." Dương Dương trả lời.

"À!"

Nhiệt Ba không nói gì nữa mà cúi đầu chuyên tâm ăn cháo, chỉ chốc lát sau chén cháo đã hết.

Nhiệt Ba cầm chén không, lại xoay chuyển tròng mắt rồi bỗng nhiên cầm chén đưa đến trước mặt Dương Dương.

Dương Dương nghi hoặc ngẩng đầu.

Nhiệt Ba cười ngọt ngào: "Em còn muốn ăn một chén nữa!"

Đây là... đang làm nũng? Sau khi Dương Dương suy nghĩ cẩn thận xong thì hắn nhịn không được cười sủng ái. Dương Dương bỏ muỗng xuống rồi giúp Nhiệt Ba múc thêm một chén.

"Nhão thật đó!" Trên một bàn cơm cách hai người không xa là Thiệu Nhất Phàm và y tá trưởng Lưu, Thiệu Nhất Phàm nói với đối phương.

"Người ta đang tân hôn mà, chuyện thường thôi." Y tá trưởng Lưu nói.

"Tân hôn gì chứ, đang trong thời kỳ cuồng nhiệt đó!" Thiệu Nhất Phàm nói, "Chỉ có điều lúc trước Dương Dương đâu phải là người thích khoe ân ái đâu nhỉ."

Trước kia lúc Dương Dương và An An hẹn hò cũng không nhão đến vậy mà. Có đôi lúc hắn đi làm bóng đèn cũng chẳng thấy xấu hổ gì nhưng bây giờ chỉ cần đứng gần năm mét là muốn mù rồi.

"Người ta có khoe ân ái đâu? Chỉ là vợ chồng son cùng nhau ăn cơm mà thôi." Y tá trưởng Lưu vừa nói xong thì lại đổi hướng ngay, "Nhưng thật sự là có một mùi vị ngọt ngào bay thẳng ra ngoài."

"Đúng vậy." Thiệu Nhất Phàm phảng phất đã tìm được tri âm.

"Đúng cái gì mà đúng chứ. Cậu đang ghen ghét thôi." Y tá trưởng Lưu phá đám nói.

"Lưu tỷ, nếu chị thấy có người nào tốt cũng giới thiệu cho em với!" Thiệu Nhất Phàm thuận thế nói tiếp.

"Có biết bao nhiêu y tá yêu thầm cậu, còn cần chị giới thiệu nữa sao?" Y tá trưởng Lưu kinh ngạc nói, "Khoa ngoại bệnh viện thành phố của chúng ta có hai người đàn ông độc thân có giá bây giờ chỉ còn cậu thôi. Vậy nên giá thị trường của cậu đang lên lắm đó."

"Ai, ba ngàn con sông em chỉ múc một gáo nước* thôi." Thiệu Nhất Phàm mang vẻ mặt phiền não nói.

(*Dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước - Nhược Thủy Tam Thiên Ngã Chỉ Thủ Nhất Biều: ý nghĩa – trong cuộc đời sẽ gặp được nhiều thứ tốt đẹp nhưng chỉ cần cố gắng nắm chắc một thứ là đủ rồi, hình dung tình yêu trung trinh, duy nhất)

"Ha ha..." Y tá trưởng Lưu cười nhạo Thiệu Nhất Phàm xong thì bưng mâm bỏ đi.

Dương Dương ăn xong cơm chiều thì báo cáo với lãnh đạo rồi về sớm cùng Nhiệt Ba.

"Hôm nay em cũng đừng đi làm, nghỉ ngơi một bữa đi." Dương Dương vừa lái xe vừa nói.

"Ừ!" Nhiệt Ba cũng cảm giác được trạng thái của cô không tốt cho lắm.

Reng reng reng.

Dương Dương nghe được tiếng chuông thì móc di động ra, hắn nhìn thoáng qua rồi trực tiếp đưa cho Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba nhìn màn hình thì phát hiện người gọi đến là mẹ Hạ nên hỏi: "Em để bên tai anh?"

"Không cần đâu, em nghe đi."

"Nhưng bác ấy tìm anh mà!" Nhiệt Ba sửng sốt một lát rồi nói.

"Mỗi lần mẹ anh gọi điện đến thì có tám lần là hỏi chuyện về em." Dương Dương cười nói.

Nhiệt Ba lại sửng sốt lần nữa rồi mới nhận cuộc gọi: "Mẹ, con là Nhiệt Ba."

Một tiếng 'mẹ' làm biểu tình của Dương Dương hơi thay đổi.

"Ôi ôi, Tiểu Địch, con đang ở bên cạnh Dương Dương à?" Giọng nói rộng rãi của mẹ Hạ từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Vâng, Dương Dương đang lái xe nên không tiện nhận điện thoại." Nhiệt Ba giải thích.

"À à, không sao đâu." Mẹ Hạ dừng một lát rồi bỗng nhiên hỏi, "Tiểu Địch à, con bị cảm rồi hả, mẹ nghe giọng con hơi khác đó."

"Vâng, bị cảm nhẹ ạ nhưng cũng sắp khỏi rồi."

Dương Dương nghe vậy thì nhướng mày nhưng cũng không nói gì.

"Dương Dương đang làm gì vậy chứ? Cũng không biết chăm sóc cho con, con mở loa điện thoại đi, mẹ phải dạy dỗ nó mới được." Mẹ Hạ lập tức cả giận nói.

"Mẹ, không liên quan đến anh ấy đâu ạ. Là do con lúc thời tiết thay đổi không để ý nên mặc không đủ ấm."

"Như vậy cũng là vấn đề của nó. Nó lớn tuổi hơn con, lại là bác sĩ sao không biết nhắc nhở con?"

"Mẹ à, thật sự là không liên quan đến Dương Dương đâu. Lúc con bị bệnh thì anh ấy đang đi công tác ở Côn Sơn..."

"Cái gì? Con bị bệnh mà nó còn đi công tác? Con mau đưa điện thoại cho nó nghe..." Mẹ Dương nghe vậy thì càng tức giận hơn.

Dương Dương không nghe thấy được mẹ anh đang nói gì nhưng từ lời nói của Nhiệt Ba cũng có thể đoán được một ít. Dương Dương thấy Nhiệt Ba vội vàng bảo vệ mình thì vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thấy ấm áp.

"Em để điện thoại vào tai anh đi." Dương Dương thấy Nhiệt Ba khó xử nên nói.

"À." Nhiệt Ba nghe lời làm theo.

"Mẹ." Dương Dương nghe thấy mẹ anh vẫn đang tiếp tục quở trách anh không chăm sóc tốt cho Nhiệt Ba thì cười hô một tiếng.

"Con trai?" Mẹ Dương nhận thấy được người nghe đã thay đổi.

"Là con."

"Con chăm sóc làm sao mà Nhiệt Ba bị bệnh rồi hả? Con học y biết bao nhiều năm rồi, không lẽ là vô ích sao!"

"Cái gì mà vô ích chứ! Bác sĩ là chữa bệnh cho người khác chứ không phải là làm cho người ta không bị bệnh. Bà đừng có ngang ngược, vô lý nữa!" Bên kia điện thoại truyền đến giọng ba Dương cãi lại.

"Ông im ngay!" Mẹ Dương hét lên một câu.

Dương Dương nghe xong thì cười càng vui vẻ.

"Vâng, là con sai, con không chăm sóc tốt cho Nhiệt Ba." Dương Dương nói xong thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nhiệt Ba, lập tức mặt Nhiệt Ba đỏ lên.

"Ừ, vậy mới được chứ." Sau đó mẹ Dương bỗng nhiên đè thấp giọng nói, "Có phải bây giờ Nhiệt Ba đang ngượng ngùng?"

Dương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Nhiệt Ba đó trả lời: "Đúng rồi mẹ."

"Con trai, con phải biết là, vào lúc này mẹ càng mắng con thì chính là đang giúp con đó, hiểu chưa?" Mẹ Dương nói.

"Con hiểu!" Dương Dương buồn cười gật đầu.

"Bà đây là đang dùng thủ đoạn." Ba Dương thật sự không thích cách làm của mẹ Dương.

"Ông có muốn ôm cháu không hả? Im ngay cho tôi!" Mẹ Dương lại trấn áp ba Dương xong thì tiếp tục nói với Dương Dương: "À, gần đến Tết rồi đó con. Mẹ và ba con đã thương lượng với nhau rồi, năm nay ăn Tết con cứ về nhà ba mẹ Nhiệt Ba đi."

"A?" Dương Dương sửng sốt.

"A cái gì mà a? Con đừng giống như lúc trước nữa, suốt ngày tăng ca ở bệnh viện. Con cứ báo cáo với lãnh đạo, con mới kết hôn mà, sao có thể không thăm hỏi ba mẹ vợ chứ?" Mẹ Dương nói, "Con đừng nghĩ là Nhiệt Ba dễ nói chuyện thì ăn hiếp con bé biết không."

"Được, con biết rồi." Dương Dương nghĩ nghĩ rồi trả lời.

"Ừ, đưa điện thoại lại cho Nhiệt Ba đi, mẹ muốn nói chuyện với con bé."

Dương Dương quay đầu nói: "Mẹ anh muốn nói chuyện với em."

Nhiệt Ba 'à' một tiếng rồi cầm điện thoại để ngay tai nói: "Mẹ!"

"Nhiệt Ba à, mẹ đã giúp con dạy dỗ nó rồi." Mẹ Hạ nói.

Nhiệt Ba hơi chột dạ nhìn thoáng qua Dương Dương đang lái xe.

"Đợi đến hôm thứ sáu này thì con khỏi chúc mừng sinh nhật nó." Mẹ Hạ thở phì phì nói.

Sinh nhật? Thứ sáu?

Nhiệt Ba lại nhìn thoáng qua Dương Dương lần nữa.

"Được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Mẹ cúp máy đây." Nói xong thì mẹ Dương liền cúp điện thoại.

Ở bên kia, ba Dương vẻ mặt không tán thành nhìn thoáng qua mẹ Dương nói: "Em đang mượn cơ hội này để nhắc Nhiệt Ba chúc mừng sinh nhật cho Dương Dương."

"Cái gì mà kêu mượn cơ hội để nhắc nhở hả?" Mẹ Hạ không tán thành nói, "Hai đứa nó đã yêu nhau lâu như vậy rồi không lẽ em không nói thì Tiểu Địch không biết sinh nhật của Dương Dương sao?"

Ba Dương không còn lời gì để nói... Nhưng trong nội tâm của ông vẫn cảm thấy mẹ Dương có tâm cơ*. Nếu Nhiệt Ba đã biết thì cần gì phải nói thêm một lần nữa.

(*tâm cơ: sự tính toán ở trong lòng, ý chỉ người hay suy nghĩ, tính toán thiệt hơn, đa phần mang ý tiêu cực)

Được rồi, Nhiệt Ba thực sự không biết.

"Sao em lại ngơ ngác rồi, đến nhà rồi kìa." Dương Dương thấy Nhiệt Ba cúp điện thoại xong thì vẫn luôn ngây ngốc nên hỏi.

"A? Tới nhà rồi?" Nhiệt Ba nhìn ra ngoài, đã đến dưới lầu khu nhà.

"Em lên trước đi, anh đi đỗ xe."

"Ừ." Nhiệt Ba cởi đai an toàn xong chuẩn bị xuống xe.

"Đợi một chút!" Dương Dương bỗng nhiên cúi người lại gần, kéo cái mũ áo ở đằng sau Nhiệt Ba rồi giúp Nhiệt Ba đội lên, nói: "Nhiệt độ trong xe khác với nhiệt độ bên ngoài, em đừng để trúng gió. Em về phòng rồi nhớ mở điều hòa lên trước, đợi phòng ấm lên rồi hẵng cởi áo khoác ra."

"Ừ!" Nhiệt Ba ngây ngốc bước xuống xe.

Dương Dương đỗ xe xong quay trở lại thì thấy Nhiệt Ba vẫn còn đứng trước cửa lầu, vì vậy nhíu mày nói: "Sao em còn đứng ở đây?"

"Chờ anh." Nhiệt Ba trả lời.

"Anh đi đỗ xe rất nhanh mà, em bị cảm rồi không nên ra ngoài gió nhiều quá." Dương Dương nói xong thì cạ thẻ mở cửa vào.

"Nhưng hai chúng ta rất ít khi cùng nhau về nhà." Nhiệt Ba nhỏ giọng nói.

Dương Dương nghe xong thì cầm tay Nhiệt Ba thật chặt nhưng không biết nên nói gì, đúng lúc này thanh máy phát ra tiếng.

"Chúng ta về nhà." Dương Dương nắm tay Nhiệt Ba bước vào thang máy.

Nhiệt Ba nằm trên giường, nhớ lại sự chăm sóc của Dương Dương dành cho cô vào hôm nay, trong đầu cô giờ khắc này đều là dáng vẻ của Dương Dương.

Dương Dương phát hiện cô bị sốt rồi cực kì lo lắng mang cô đến bệnh viện.

Trên hành lang bệnh viện gắt gao nắm lấy tay cô, dáng vẻ đẹp trai lúc đó.

Dương Dương giúp cô múc cháo, dáng vẻ bất đắc dĩ khi phát hiện ra cô đang làm nũng.

Lúc xuống xe thì dặn dò tỉ mỉ cô phải cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh.

Dáng vẻ trách cứ khi phát hiện cô không nghe lời mà tiếp tục đứng trước cửa.

Nhiệt Ba vui vẻ lăn qua lộn lại trong chăn, vui sướng đưa ra kết luận cuối cùng.

Nếu trước kia bởi vì anh thích hợp nên em mới kết hôn và cố gắng thích anh thì giờ đây em đã thích anh rồi, Dương Dương.

Dương Dương ngồi trước bàn làm việc, trong tay hắn là tư liệu để chuẩn bị làm thí nghiệm. Nhưng đã hơn một giờ rồi mà Dương Dương chẳng xem được gì cả. Đôi mắt hắn luôn lơ đãng nhìn về phía cửa phòng Nhiệt Ba.

Từ lúc nào mà hắn trở nên không tập trung như vậy chứ.

Giống một tên nhóc mới biết yêu vậy.

Cuối cùng bởi vì không có tâm tình xem tư liệu nên Dương Dương trở về phòng của mình, lấy cái bóp Nhiệt Ba tặng cho hắn ra khỏi túi áo khoác. Trong cái bóp có mấy cái thẻ, mấy trăm đồng tiền và một tấm thẻ màu bạc.

Dương Dương lấy tấm thẻ bạc ra, đọc thầm một cách tinh tế từng câu từng chữ trên đó.

'Anh Dương Dương thân mến, chúc mừng anh đã theo đuổi được người đẹp siêu cấp vô địch vũ trụ Nhiệt Ba. Đây là tín vật đính ước Nhiệt Ba tặng cho anh, nhớ phải đối xử tốt với cô ấy nhé! P/s: Mặc kệ vội vàng thế nào thì nhớ phải ăn cơm! (*^__^*)'

"Người đẹp siêu cấp vô địch vũ trụ, may mà không phải là mỹ thiếu nữ*." Dương Dương cũng như mọi lần trước, mỗi lần nhìn thấy tấm thẻ này đều không nhịn được cười, "Nếu là mỹ thiếu nữ thì anh không thể xuống tay được đâu..."

(*mỹ thiếu nữ: sailor moon, hoặc chỉ các nhân vật nữ mười mấy tuổi trong truyện tranh nhật bản)

Lúc Dương Dương được khoảng bảy tuổi thì anh thường xuyên nhìn thấy ba anh bị mẹ anh sai khiến làm nhiều việc, so sánh với mẹ người khác dịu dàng, hiền huệ thì mẹ anh thật sự rất giống một vị tiểu thư bị ba anh sủng ái đến hư hỏng.

Vì vậy Dương Dương nhịn không được hỏi ba: "Ba, mẹ đối xử với ba không tốt chút nào. Tại sao ba lại kết hôn với mẹ chứ?"

"Mẹ con đối xử với ba rất tốt." Ba Dương trả lời.

"Ba gạt con!" Dương Dương không tin.

"Ba kể cho con một câu chuyện nhé." Ba Dương ôm Dương Dương nói, "Lúc ba vào quân đội đi cứu tế chống lũ, lúc đó lũ lụt rất lớn, đê đã sắp vỡ. Nhưng chúng ta đương nhiên phải sơ tán dân chúng trước, ngày cuối cùng sơ tán thì quả nhiên đê đã bị vỡ, lũ lụt bao phủ mấy chục cái làng."

"Ba và các chiến hữu đều bị lũ lụt cuốn trôi." Ba Dương nói đến đây thì ánh mắt đã tràn ngập sự bi thương.

"Ba bị trôi khỏi vị trí ban đầu hơn mười dặm, ngay một khe suối. Tuy ba mạng lớn nên không bị chết đuối nhưng ba cũng bị hôn mê suốt một ngày một đêm." Vẻ mặt của ba Dương bỗng trở nên dịu dàng, "Người đầu tiên ba thấy sau khi tỉnh lại là mẹ của con. Ba nhớ rõ lúc đó mẹ con mặt mũi lấm lem, đôi mắt đều đã sưng to lên vì khóc."

"Chỉ huy của ba nói, lúc đó mọi người đều cho rằng ba đã hy sinh, chỉ có mẹ con đi dọc theo bờ sông tìm ba một ngày một đêm." Ba Dương nói, "Lúc ấy ba chỉ suy nghĩ có một điều. Nếu có một người lúc an toàn thì luôn lo lắng cho con, lúc nguy hiểm lại không chịu buông tay con thì chắc chắn cô ấy rất là yêu con!"

"À!" Dương Dương có cái hiểu có cái không nhưng vẫn gật đầu, "Mẹ đã cứu ba."

"Bây giờ con vẫn chưa hiểu được đâu. Chỉ có điều về sau lúc tìm bạn gái thì đừng chỉ xem bề ngoài thôi biết không." Ba Hạ dặn dò.

"Cũng muốn cho bạn gái đến cứu con sao?" Dương Dương ngây thơ hỏi.

"Con là một thằng nhóc ngốc nghếch, nam tử hán đại trượng phu sao có thể để phụ nữ cứu hả!" Ba Dương mắng.

"Mẹ đã cứu ba." Dương Dương trí nhớ rất tốt.

"Sao có thể đánh đồng chứ. Mặc kệ, cùng một đứa nhỏ như con tranh cãi gì chứ. Tóm lại là, về sau nếu con tìm vợ thì phải tìm một người con vừa nhìn thấy cô ấy thì đã cảm thấy ấm áp đến tận đáy lòng, giống như lúc ba nhìn thấy mẹ con khi tỉnh lại vậy đó."

Những lời nói lúc trước Dương Dương chưa hiểu hết được thì giờ đây, vào sáng sớm hôm nay, khi ở ngoài cửa bệnh viện gặp được Nhiệt Ba thì có vẻ như hắn đã hiểu được.

Dương Dương vuốt ve bóp tiền, mặt ngoài cái bóp tuy trơn nhẵn nhưng vẫn có thể cảm nhận được đường cong. Trước đó Dương Dương chưa từng nhìn kỹ cái bóp này nhưng hôm nay hắn tự nhiên tò mò nên cầm bóp tiền đặt dưới đèn bàn rồi đánh giá một cách cẩn thận.

Lúc hình dáng của đường cong được bày ra hết thì Dương Dương nhịn không được cong khóe miệng.

Thật là một con tiểu hồ ly.

Sáng sớm hôm sau.

Lúc Nhiệt Ba dậy thì Dương Dương đã đi từ sớm rồi.

Trên bàn có một chén cháo đã được nấu sẵn và một dĩa cải bẹ nhỏ, còn có một tờ giấy Dương Dương để lại nữa.

'Về sau em nhớ ăn cháo nhiều vào! Ra ngoài nhớ mang khăn quàng nhé!'

Nhiệt Ba nhịn không được cười cười, cô cất tờ giấy vào rồi bắt đầu ăn cháo, một chén cháo trắng đơn giản nhưng cô lại nếm ra được vị ngọt ngào.

Ăn xong cơm sáng thì Nhiệt Ba mang theo khăn quàng cổ rồi đi đến phòng làm việc của Hướng Hiểu Nguyệt.

"Nhiệt Ba cậu đã đến rồi." Nhậm Hân Hân thấy Nhiệt Ba đến thì định đến gần.

"Cậu đừng lại gần tớ!" Nhiệt Ba chặn lại, "Tớ đang bị cảm, coi chừng lây cho cậu đó."

"Đúng đúng, ngay ngăn kéo bàn lễ tân có khẩu trang đó. Cậu đi lấy mang lên đi, coi chừng lây bệnh cho Hân Hân." Hướng Hiểu Nguyệt vừa ăn sáng vừa nói.

Nhiệt Ba nghe xong thì bước ngay ra cửa đi lấy khẩu trang.

"Hai cậu cũng khoa trương quá rồi!" Nhậm Hân Hân dở khóc dở cười.

Nhiệt Ba mang theo khẩu trang bước vào một lần nữa.

"Nhiệt , cậu chưa ăn sáng đúng không? Nếu không thì tớ đi ra ngoài trước rồi cậu ngồi đây ăn sáng?" Nhậm Hân Hân nói.

"Không cần đâu, tớ ăn rồi."

"Thật sao?" Nhậm Hân Hân hoài nghi nói.

"Thật mà, sáng nay Dương Dương đã nấu cháo cho tớ." Nhiệt Ba trả lời.

"Ai da, chỉ mới bệnh có một lần mà tình cảm đã tiến bộ vượt bậc rồi." Hướng Hiểu Nguyệt trêu chọc nói, "Nhưng sao Dương Dương chưa chữa khỏi bệnh cho cậu nữa."

"Cậu xem anh ấy là thần tiên hả?" Nhiệt Ba tức giận nói, "Thuốc đến thì bệnh trừ?"

"No, no." Hướng Hiểu Nguyệt lắc đầu nói, "Căn bản là không cần thuốc trị cảm hay gì hết. Chỉ cần hôn cậu, sau đó hút virus ra là được."

"Cậu muốn chết đúng không Hướng Hiểu Nguyệt!" Nhiệt Ba tức giận đến mức chọi gối qua.

Hướng Hiểu Nguyệt cũng không thèm né mà ngả người vào ghế sô pha cười ha ha.

Nhậm Hân Hân nghe xong cũng ôm bụng cười: "Không được rồi, tớ cười đến đau bụng luôn."

"Nếu không thì cậu giúp tớ hút virus đi!" Nhiệt Ba tức giận bắt lấy Hướng Hiểu Nguyệt làm bộ sắp hôn, Hướng Hiểu Nguyệt thấy vậy thì liều mạng trốn tránh còn Nhậm Hân Hân thấy vậy thì càng cười to hơn.

Đùa giỡn xong, Nhiệt Ba thẩm tra những phần lồng tiếng còn lại rồi mới rời khỏi phòng làm việc của Hướng Hiểu Nguyệt mà đi đến đài phát thanh.

Nhiệt Ba rất ít khi đi đến đài phát thanh vào lúc này nên dù cô có thể biết tên các đồng nghiệp trong đài phát thanh nhưng lại không quen thân mấy người họ cho lắm.

Chỉ có điều hôm nay trên đường đi đến văn phòng của giám đốc Mã thì có không ít đồng nghiệp chào hỏi với cô, bọn họ đều nhiệt tình hơn lúc bình thường nhiều.

"Cốc cốc!"

"Vào đi." Giám đốc Mã nói.

"Giám đốc Mã!" Nhiệt Ba đẩy cửa bước vào.

"À, là Tiểu Địch sao." Giám đốc Mã vui vẻ đứng lên rồi cùng Nhiệt Ba ngồi lên ghế sô pha.

"Tiểu Địch, buổi phát sóng trực tiếp vào rạng sáng hôm qua đã được dư luận hưởng ứng rất tốt. Lãnh đạo thành phố đã khen ngợi đài phát thanh của chúng ta và cô, cô làm rất tốt." Giám đốc Mã khen ngợi.

"Giám đốc ngài đã quá khen tôi rồi. Tôi nghĩ là bất kỳ vị đồng nghiệp nào nếu gặp tình huống này cũng sẽ làm như vậy, chỉ là tôi vô tình gặp được thôi." Nhiệt Ba nói.

"Mặc kệ là vô tình hay gì nhưng làm chuyện tốt thì vẫn nên được khen thưởng." Giám đốc Mã nói, "Đài phát thanh quyết định thưởng cho cô một số tiền để khen ngợi."

"Cám ơn lãnh đạo." Nhiệt Ba cười cảm ơn.

"Còn có một việc, đã sắp đến Tết rồi nên đài truyền hình thành phố muốn chuẩn bị tiệc tối tất niên. Đài truyền hình yêu cầu đài phát thanh thành phố cử ra hai người dẫn chương trình đi biểu diễn tiết mục, mục đích là tuyên truyền đài phát thanh. Trong đó đài chúng ta có được một vị trí, tôi thấy cô đi là được."

"A??" Nhiệt Ba sửng sốt một lát, "Giám đốc, tôi không có tài năng gì đâu."

"Cô cứ khiêm tốn. Tôi đã nghe nói cô thường ca hát vào lúc phát sóng trực tiếp, hơn nữa người nghe cũng rất thích thú." Giám đốc Mã nói, "Cứ như vậy đi, biểu hiện cho tốt vào nhé!"

"..."

Đây là muốn nổi danh sao?

=///=

Dương Dương mới từ phòng bệnh về tới trước cửa văn phòng thì đã bị tốc độ như gió của Kiều Minh làm cho hoảng sợ, hai người xém chút nữa là đụng vào nhau.

"Có chuyện gì vậy?" Dương Dương hỏi Thiệu Nhất Phàm.

"Không có gì." Thiệu Nhất Phàm đang rót nước.

"Vậy sao cậu ta chạy vội vàng thế?" Dương Dương khó hiểu nói.

"Đi gặp bạn gái chứ gì." Thiệu Nhất Phàm nói.

"Bạn gái?" Dương Dương buồn bực nói, "Nhưng bây giờ là giờ làm việc mà!"

"Được rồi, cậu cũng đừng khắc nghiệt như vậy chứ." Thiệu Nhất Phàm giải thích, "Thì chuyện gần đây Kiều Minh đang chuẩn bị luận văn đó. Trước đó cậu lại đi Mỹ, rồi đi Côn Sơn. Khoa của chúng ta lại thiếu người nữa, cậu không có mặt thì tớ và Kiều Minh dù là một người nhưng phải làm việc của hai người. Tớ thì là người cô đơn nên tăng ca cũng chả sao, nhưng Kiều Minh không giống vậy. Cậu ta vất vả tìm được một cô bạn gái thì cả tuần cũng chẳng ăn được một bữa cơm, không xem được một bộ phim, số lần gặp mặt thì cũng đếm được trên đầu ngón tay."

"Bời vậy bạn gái cậu ta đã ra tối hậu thư, bắt cậu ta đêm nay phải đi xem phim. Nếu hôm nay không đi thì chia tay." Thiệu Nhất Phàm vui sướng khi người khác gặp họa nói, "Chuyện thảm nhất chính là, cậu ta phẫu thuật xong thì mới thấy tin nhắn, cũng không biết có kịp hay không nữa?"

Vừa nghe đến đó thì Dương Dương cũng đồng tình với Kiều Minh: "Nếu không chúng ta cho cậu ta nghỉ mấy ngày?"

"Cho cậu ta nghỉ? Vậy chúng ta phải tăng ca." Thiệu Nhất Phàm la lên, "Tớ đã phải tăng ca suốt ba tháng rồi đó!"

"Cậu cũng nói là bạn gái của Kiều Minh đã hạ tối hậu thư."

"Đợi cậu ta qua được cửa ải này hẵng nói." Thiệu Nhất Phàm không thèm để ý nói.

Một tiếng rưỡi sau, Kiều Minh ủ rũ trở về văn phòng.

Thiệu Nhất Phàm và Dương Dương nhìn nhau một cái.

"Sao cậu về sớm thế?" Thiệu Nhất Phàm nói, "Mới đi có chút xíu đâu có kịp xem phim?"

"Không cần xem nữa rồi, chia tay." Kiều Minh giọng nói hạ xuống.

"Không thể nào, tớ có miệng quạ đen sao?" Thiệu Nhất Phàm chột dạ nói.

"Cậu im ngay!" Dương Dương trừng mắt nhìn Thiệu Nhất Phàm một cái rồi nói với Kiều Minh: "Tớ mới thương lượng với Thiệu Nhất Phàm, hay là cậu xin khoa trưởng nghỉ mấy bữa đi? Rồi cậu đi dỗ dành bạn gái?"

"Đúng đúng, dù sao Dương Dương cũng về rồi. Hai người bọn tớ một đứa đã kết hôn, một đứa vẫn còn độc thân nên không gấp gáp như cậu." Thiệu Nhất Phàm cũng phụ họa.

"Không cần đâu, tớ đứng trước cửa rạp chiếu phim đợi một tiếng thì thấy cô ấy cầm tay người đàn ông khác ra ngoài." Kiều Minh bình tĩnh nói.

"Adou!" Thiệu Nhất Phàm nhịn không được chửi thề.

Dương Dương cũng nhịn không được mà nhíu mày.

"Sau đó tớ nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng phải thôi. Có cô gái nào mà khi yêu đương lại không thấy được mặt bạn trai chứ. Những ngày thấy được nhiều nhất lại là ngày bị bệnh nằm bệnh viện, hơn nữa còn phải nằm bệnh viện của chúng ta mới được." Kiều Minh tự giễu nói, "Chia tay cũng tốt, nếu không kết hôn xong thì lại tai họa người ta nữa."

"Bởi vậy tớ vẫn là người thông minh nhất, chưa bao giờ yêu đương, chỉ chơi trò mập mờ, có thể gọi cái đó là yêu đương ngắn hạn." Thiệu Nhất Phàm ôm bả vai của Kiều Minh nói, "Không sao đâu, bữa nào anh em sẽ dẫn cậu đi quán bar giải sầu."

"Cậu đừng có dạy hư Kiều Minh." Dương Dương nhịn không được nói.

"Được, kiểu của tớ thì cậu gọi là dạy hư, vậy cậu truyền thụ chút ít kỹ xảo đi." Thiệu Nhất Phàm bỗng nhiên nói, "Cậu nói thử xem, cậu hết đến bệnh viện thì lại lao đầu vào phòng thí nghiệm, thời gian rảnh rỗi so với bọn tớ còn ít hơn. Nhưng cậu và An An yêu nhau hơn bốn năm, tuy đã chia tay nhưng vụ chia tay vẫn là cậu nói."

Kiều Minh nghe xong thì vẻ mặt bội phục nhìn về phía Dương Dương.

"Cậu có thể đừng nhắc đến An An không hả?" Dương Dương tức giận nói.

"Được, vậy nhắc đến Nhiệt Ba. Cậu mới kết hôn chưa được nửa năm thì đã đi công tác hết ba tháng, lúc về thì lại là bệnh viện, phòng thí nghiệm. Cậu nói xem thời gian còn lại của cậu trừ ngủ thì được bao nhiêu thời gian là dành cho vợ cậu?"

Dương Dương bị hỏi vậy thì sửng sốt.

"Đúng đúng, hai người đã ra ngoài ăn được mấy bữa cơm? Đi xem được mấy bộ phim điện ảnh? Cùng chị dâu đi dạo phố được mấy lần?" Kiều Minh nhịn không được hỏi.

"Ăn cơm chắc được bốn lần? Hoặc năm lần?" Dương Dương suy nghĩ thật lâu.

"Từ lúc cậu đi công tác về?" Thiệu Nhất Phàm hỏi.

"Từ lúc kết hôn." Dương Dương nói.

Hai người mang vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Dương Dương.

"Vậy xem phim thì sao? Xem được mấy lần?" Thiệu Nhất Phàm nhịn không được hỏi.

"..." Dương Dương mờ mịt lắc đầu.

"Là nhớ không ra hay là không có xem?" Thiệu Nhất Phàm hỏi.

"Không có xem."

"Vậy chuyện cùng nhau đi dạo phố thì sao? Chẳng lẽ cũng không có ư?" Kiều Minh cũng nhịn không được hỏi.

"Sau khi ăn xong đi bộ có tính không?" Dương Dương cười gượng nói.

"Dương Dương, kết cục của tớ cậu đã thấy rồi đó." Kiều Minh thấm thía nói, "Tớ sao, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là thất tình, kiếm người khác là được. Nhưng hôn nhân thì phải thận trọng đó."

Kiều Minh phảng phất như được chữa khỏi, mặc áo blouse trắng vào rồi tiếp tục đi kiểm tra phòng.

Dương Dương có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó nên ngồi im trên ghế, anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi Thiệu Nhất Phàm: "Người giống tớ thì có phải là không xứng làm chồng hay không?"

"Chuyện này sao, cho dù chúng ta có quan hệ tốt đến đâu thì tớ cũng không thể bỏ qua lương tâm mà nói cậu xứng được." Thiệu Nhất Phàm nói.

"À..." Dương Dương lại tiếp tục trầm tư suy nghĩ.

"Tớ hỏi thật nhé, Nhiệt Ba chưa bao giờ nói gì cậu à? Hoặc là yêu cầu cậu ở bên cạnh cô ấy?" Thiệu Nhất Phàm nhịn không được hỏi.

"Hình như Nhiệt Ba cũng rất bận." Dương Dương nghĩ nghĩ rồi nói.

"Cậu đã bận như vậy còn có thể biết Nhiệt Ba có bận hay không sao? Người ta cho dù ngủ ở nhà cả ngày thì chắc cậu cũng chẳng biết." Thiệu Nhất Phàm nói.

"..." Dương Dương phát hiện hắn không thể phản bác được.

"Chỉ có điều cậu cứ yên tâm đi, theo sự quan sát của tớ vào ngày hôm qua thì Nhiệt Ba vẫn thích cậu." Thiệu Nhất Phàm phân tích, "Phụ nữ sao, chỉ cần cô ấy còn thích cậu thì cho dù cậu làm gì cô ấy cũng thấy tốt. Cô ấy sẽ tự động tô đẹp cho cậu. Nhưng loại tình cảm này sẽ bị thời gian làm bay mất cho nên cậu vẫn phải chú ý."

Dương Dương có vẻ như đang suy nghĩ gì gật gật đầu.

Dương Dương quay đầu lại nhìn đồng hồ, 8 giờ 1 phút, chắc là còn kịp xem phim điện ảnh, vì vậy đứng dậy nói với Thiệu Nhất Phàm: "Tớ về trước đây."

"Sớm vậy? Cậu về làm gì?"

"Cùng Nhiệt Ba coi phim điện ảnh." Dương Dương nói xong thì cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi cửa.

Chỉ còn Thiệu Nhất Phàm ngồi một mình trong văn phòng la lên: "Dương Dương, cậu hay lắm!"

Vì sao người bị tổn thương đều là hắn chứ!!!

=///=

Phòng làm việc Hướng Hiểu Nguyệt, Nhiệt Ba ngơ ngác cúp điện thoại.

"Sao vậy?" Hướng Hiểu Nguyệt hỏi.

"Dương Dương hẹn tớ đi xem phim." Nhiệt Ba vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

"Vậy thì đi đi, cậu lại ngây ngốc gì chứ." Hướng Hiểu Nguyệt liếc mắt xem thường.

"Chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi." Nhiệt Ba nói.

"Xem phim thì có gì mà ngoài ý muốn chứ, cậu cứ làm như chưa đi xem phim với Dương Dương bao giờ ấy." Hướng Hiểu Nguyệt nói bừa nhưng lại đúng sự thật nên cô nàng trợn mắt, há hốc mồm nói: "Hai người chưa đi xem phim cùng nhau, thật hả?"

"Ừ." Nhiệt Ba gật đầu.

"Lần đầu tiên hẹn hò?" Hướng Hiểu Nguyệt không thể tin được.

"Cũng không thể nói vậy, tớ có ra ngoài ăn cơm cùng Dương Dương hai lần." Nhiệt Ba nói, "Ngày trở về từ Mỹ anh ấy cũng tặng tớ một đóa hoa hồng."

"Cái gì? Chỉ đơn giản như vậy mà đã lấy được trái tim của cậu?" Hướng Hiểu Nguyệt mang vẻ mặt giận người không tranh nhìn Nhiệt Ba.

"Cái gì mà lấy hay không chứ?" Nhiệt Ba tức giận nói, "Từ lúc bắt đầu đã là tớ theo đuổi anh ấy."

"Cũng phải, người cầu hôn vẫn là cậu cơ mà. Xem cậu sống kìa!" Hướng Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu.

"Tớ đi trước đây!" Nhiệt Ba đã lười nói chuyện với Hướng Hiểu Nguyệt.

"Đợi chút, cậu định cứ như vậy mà đi sao?" Hướng Hiểu Nguyệt hỏi.

"Có vấn đề gì sao?" Nhiệt Ba nhìn lại bản thân, quần áo sạch sẽ, rất tốt mà.

"Lúc hẹn hò phải trang điểm một chút, đây cũng là một loại ám chỉ tỏ vẻ cậu rất vừa ý hắn." Hướng Hiểu Nguyệt kéo Nhiệt Ba ngồi lên ghế, lấy túi trang điểm của mình ra rồi nhanh chóng trang điểm nhẹ cho Nhiệt Ba.

Đợi đến lúc Hướng Hiểu Nguyệt làm xong cho Nhiệt Ba thì đã là hai mươi phút sau.

Dương Dương mua vé chiếu phim suất chín giờ rưỡi, xem phim xong là khoảng mười một giờ nên cũng không ảnh hưởng đến việc Nhiệt Ba đi làm.

Ở trước rạp chiếu phim các cặp tình nhân ra ra vào vào, Dương Dương đứng một mình trước cửa nên người khác vừa nhìn thì biết là đang đợi bạn gái.

"Dương Dương!" Cuối cùng cũng có giọng nói của Nhiệt Ba từ cửa thang máy truyền đến.

Dương Dương cười rồi ngước mắt nhìn lại.

Nhiệt Ba vội vã chạy đến trước mặt Dương Dương, thở dốc nói: "Anh chờ lâu lắm rồi phải không?"

"Không sao đâu, phim chưa chiếu mà." Dương Dương cúi người lại gần Nhiệt Ba, hắn phát hiện tối hôm nay ngũ quan của Nhiệt Ba có vẻ lập thể, ánh mắt sáng hơn bình thường, môi càng hồng và mềm mại làm cho người ta muốn cắn một miếng.

"Đã mấy giờ rồi?" Nhiệt Ba hỏi.

"Chín giờ rưỡi." Dương Dương đưa vé cho Nhiệt Ba.

"Vậy chúng ta mau vào đi!" May mắn cô không cho Hướng Hiểu Nguyệt làm tóc, nếu không thì trễ rồi.

"Đợi một lát, chúng ta mua bắp rang trước." Dương Dương kéo Nhiệt Ba đến chỗ bán bắp rang rồi nói với nhân viên: "Cho tôi một phần ăn tình nhân!"

Nhiệt Ba ôm một phần bắp rang bự rồi nhìn hai ly coca trong tay Dương Dương, ấp úng nói: "Anh đã nói uống coca không tốt mà?"

"Anh nhớ là em thích uống!" Dương Dương vẻ mặt dịu dàng nói, "Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh hy vọng tất cả mọi thứ đều là thứ em thích!"

Nhiệt Ba bị một câu nói của Dương Dương làm cho đỏ mặt.

Dương Dương cười cười, nắm tay Nhiệt Ba bước vào.

Trong suốt giờ chiếu phim thì lực chú ý của Nhiệt Ba đều không nằm trên màn hình mà là ở bàn tay bị Dương Dương nắm lấy.

Mà lực chú ý cả đêm của Dương Dương cũng chỉ nằm trên đôi môi hồng phấn mềm mại của Nhiệt Ba.

Cho đến lúc bộ phim kết thúc, Dương Dương nắm tay Nhiệt Ba đi ra ngoài, đi đến bãi đỗ xe rồi tìm được xe của Nhiệt Ba.

"Anh đáng lẽ phải đưa em đi làm nhưng Nhất Phàm đã bị anh quăng lại ở bệnh viện một mình." Dương Dương áy náy nói, "Cho nên anh..."

"Không sao đâu, anh cứ đi đi, em đi một mình cũng được mà." Nhiệt Ba vội vàng nói.

"Vậy lúc em đến nơi thì nhớ gửi tin nhắn cho anh." Dương Dương nói.

"Ừ." Nhiệt Ba lại hỏi, "Vậy hôm nay anh có đến đón em không?"

"Hôm nay anh làm ca đêm." Dương Dương lắc đầu.

"À." Nhiệt Ba hơi mất mát nhưng vẫn dặn dò Dương Dương, "Vậy anh nhớ lúc nào không bận lắm thì nghỉ ngơi một lát đi nhé!"

"Ừ!" Dương Dương trả lời.

"Vậy... anh đi đi!"

"Vậy... anh đi đây!" Dương Dương nhéo tay Nhiệt Ba một cái rồi mới buông ra, sau đó chậm rãi xoay người bước đi.

"Dương Dương!" Nhiệt Ba bỗng nhiên gọi lại Dương Dương đang chuẩn bị bước đi.

Dương Dương nghi hoặc quay người lại.

Nhiệt Ba bỗng nhiên để sát người lại gần, nhón chân lên hôn khóe miệng Dương Dương một cái, vừa chạm vào thì lập tức rời khỏi, sau đó cô ngượng ngùng cúi đầu nói: "Anh đi đi!"

"Nhiệt Ba." Dương Dương bỗng nhiên nhẹ giọng kêu.

"Ừ?" Nhiệt Ba nghi hoặc ngẩng đầu.

Dương Dương cuối cùng cũng nhịn không được thuận thế cắn vào đôi môi hồng phấn mềm mại cứ xuất hiện trước mắt anh cả đêm.

Nhiệt Ba bị đâm vào nên lui về phía sau một bước, cả người cô dựa vào chiếc xe ở phía sau. Dương Dương chống cửa xe, dùng đầu lưỡi cạy ra môi của Nhiệt Ba. Một mùi hương bơ nồng đậm lan tràn giữa môi lưỡi hai người, hương vị ngọt ngào làm người mê say.

Không biết đã trải qua bao lâu, đợi đến lúc Dương Dương buông Nhiệt Ba ra thì cả người cô đều đã mềm nhũn. Nhiệt Ba vô lực dựa vào thân xe phía sau, đôi mắt to ướt át cộng thêm chì kẻ mắt càng làm tăng vẻ quyến rũ, đôi môi hồng phấn mềm mại càng căng tràn.

Ánh mắt Dương Dương chợt lóe, hắn không thể khống chế được mà tiếp tục hôn lên.

Hai bàn tay chống lên xe của Nhiệt Ba nhẹ nhàng ôm lấy eo của Dương Dương, hai người phảng phất muốn hôn nhau đến sông cạn đá mòn ở bãi đỗ xe tối tăm này vậy.

Cơn mưa tuyết đã ngừng một ngày lại đổ xuống, phảng phất chuyên môn vì hai người tô đậm ra một phần ý cảnh lãng mạn.

_Hết chương 31_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro