CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Thích không thể dùng thời gian để tính được

Dương Dương nhìn thấy trong ánh mắt của Nhiệt Ba là sự lạnh lẽo, ánh nhìn này làm anh lo lắng, cảm xúc nóng nảy khi bỗng nhiên gặp được An An bị sự lo lắng này đè xuống.

"Nhiệt Ba, lại đây." Dương Dương vươn tay ra với Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba sửng sốt một lát rồi chậm rãi bước qua.

"Anh giới thiệu cho em, đây là......"

Dương Dương còn chưa dứt lời thì An An đang đứng một bên lại chủ động vươn tay ra với Nhiệt Ba, ngắt lời Dương Dương giới thiệu: "Xin chào, tôi là An An, là Dương Dương..."

"Bạn gái cũ?" Nhiệt Ba cũng cười ngắt lời An An, cô giơ tay ra bắt tay với An An.

An An hơi kinh ngạc đánh giá Nhiệt Ba, cô nàng cười nói với vẻ chẳng xấu hổ: "Xem ra Dương Dương đã nói với cô về tôi."

"Đương nhiên!" Nhiệt Ba quay đầu lại nhìn Dương Dương một cái, "Từ ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau thì tôi đã biết."

Lập tức khuôn mặt An An có vẻ cứng đờ, cô nàng nhìn thoáng qua Dương Dương rồi miễn cưỡng cười nói: "Khoa nhi còn có chút chuyện, tôi đi trước nhé."

"Được!" Dương Dương gật đầu đáp lại.

An An gật đầu, đôi mắt nhìn thoáng qua đôi tay nắm chặt của hai người rồi lướt qua họ đi về phía trước.

Vào lúc Nhiệt Ba cho rằng lần này cô đã lấy được sự thắng lợi thì An An bỗng nhiên quay người lại nói với Dương Dương: "Đúng rồi, đồng nghiệp trong bệnh viện nói muốn làm cho em một buổi tiệc chào mừng, nếu anh đã trở lại thì tối nhớ đến nhé."

"Anh..."

"Em đã kiểm tra rồi, hôm nay anh không có cuộc giải phẫu nào cả, buổi tối gặp." An An nói xong thì trực tiếp biến mất ở khúc cua hành lang.

Nhiệt Ba nghe xong thì nhướng mày nhìn Dương Dương, chờ anh trả lời.

Dương Dương chưa kịp giải thích thì cửa phòng giải phẫu lại mở ra lần nữa, Nhiệt Ba lập tức bỏ lại Dương Dương mà chạy tới cửa với Hướng Hiểu Nguyệt.

"Hân Hân, Hân Hân." Hai người một trái một phải xem xét Nhậm Hân Hân.

"Đừng gấp, tình huống của sản phụ rất tốt, đợi đến lúc thuốc tê hết tác dụng thì cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, cho cô ấy về phòng bệnh trước đi." Bác sĩ nói xong thì trực tiếp bỏ đi.

Mọi người nói cám ơn rồi đi theo chiếc giường đẩy vào phòng bệnh.

Dương Dương thấy Nhiệt Ba đi theo chiếc giường đẩy rồi khỏi thì không biết mình nên may mắn hay bất đắc dĩ nữa nên đành xoa xoa trán.

Lúc này ở góc tường xuất hiện một bóng người lén lút, Thiệu Nhất Phàm mang vẻ đê tiện chạy đến hỏi Dương Dương: "Đã gặp?"

Dương Dương giận đến sôi máu, lấy tay đập qua: "Cậu biết cũng không chịu nói sớm cho tớ."

Thiệu Nhất Phàm ranh ma né ngay lập tức rồi vội vàng giải thích: "Tớ cũng mới biết vào hai ngày trước thôi. Đáng lẽ đã nói với cậu rồi nhưng tớ lại nghĩ cậu đang ở nhà Nhiệt Ba ăn Tết nên không muốn cậu phiền lòng. Tớ đang định đợi cậu về bệnh viện mới nói, ai ngờ trùng hợp như vậy, cuộc phẫu thuật vào lúc sáng sớm của tớ kéo dài đến tận lúc này, cậu xem đi, quần áo giải phẫu của tớ vẫn chưa kịp thay đây này."

Dương Dương trừng hắn một cái, việc đã đến nước này rồi nói gì cũng vô dụng, Dương Dương định xoay người đi tìm Nhiệt Ba.

"Cậu đi làm gì?" Thiệu Nhất Phàm hóng chuyện nói, "Cậu còn chưa nói cho tớ biết lúc nãy có chuyện gì đó? Có đánh nhau không? Ai da, lúc nãy tớ trốn ở một góc không dám bước ra luôn đó."

"Thiệu Nhất Phàm, cậu đang xem trò vui phải không." Dương Dương cả giận nói.

"Được rồi, tớ thừa nhận." Thiệu Nhất Phàm rất không biết xấu hổ mà thừa nhận.

"Tuyệt giao!"

"Đừng đừng, tớ nói giỡn." Thiệu Nhất Phàm vội vàng ngăn lại Dương Dương rồi xin lỗi, "Thì tớ đang lo lắng cho cậu đây này, một bên là cựu ái, một bên là tân hoan*."

(*cựu ái tân hoan: người yêu cũ, người yêu mới)

"Cái gì mà cựu ái tân hoan chứ, Nhiệt Ba là vợ của tớ." Dương Dương nhíu mày nói.

"Nhưng An An cũng là người mà cậu đã cầu hôn đến ba lần đó, tớ cứ tưởng cậu đã sớm nghĩ rằng cô ấy là..." Hai chữ cuối cùng mà Thiệu Nhất Phàm định nói đã bị ánh mắt không tốt của Dương Dương làm cho biến mất.

"Coi như tớ chưa nói gì cả, tớ về khoa trước nhé." Thiệu Nhất Phàm rất quyết đoán nên bỏ chạy.

Dương Dương càng đau đầu hơn, toàn là chuyện gì đâu, ngay cả Thiệu Nhất Phàm đều hoài nghi hắn.

Đợi đến lúc Dương Dương đi đến trước cửa phòng bệnh khoa phụ sản thì Hướng Hiểu Nguyệt đang cùng Lục Hiên giằng co.

"Anh không được vào." Hướng Hiểu Nguyệt đứng ngăn ở trước cửa.

"Tôi muốn vào xem cô ấy." Lục Hiên nói.

"Có tôi ở đây mà anh còn muốn bước vào? Lục tra nam à, anh đang nằm mơ hả." Hướng Hiểu Nguyệt khoanh tay trước ngực, cười với vẻ mặt khinh bỉ.

Tần Dược ở bên cạnh thấy dáng vẻ khí phách này của cô nàng thì lại nhớ đến dáng vẻ cô nhóc béo chặn đường tỏ tình với hắn nên lập tức cảm thấy rất dễ thương.

Dương Dương đi đến trước cửa, hắn đang muốn đi vào thì cũng bị Hướng Hiểu Nguyệt chặn ở bên ngoài.

Dương Dương ngẩn người hỏi: "Nhiệt Ba có ở trong không?"

"Có."

"Tôi tìm cô ấy nói chút chuyện."

"Anh và nữ bác sĩ lúc nãy là sao hả?" Hướng Hiểu Nguyệt người nào chứ, cô nàng là người từ nhỏ đã được vô số người yêu thầm, cái mùi vị mập mờ như thế này thì dù có cách xa đến mấy cô nàng cũng có thể nghe được.

Chuyện tên Lục Hiên này vẫn chưa giải quyết xong, nếu Dương Dương lại tra như hắn thì Hướng Hiểu Nguyệt cảm thấy cô sẽ bùng nổ.

"Cô giúp tôi gọi cô ấy đi, tôi sẽ không bước vào." Dương Dương không trả lời, anh chỉ cười bảo Hướng Hiểu Nguyệt gọi Nhiệt Ba.

Hướng Hiểu Nguyệt còn muốn nói điều gì nữa nhưng Tần Dược ở một bên không chịu được nên hắn trực tiếp kéo Hướng Hiểu Nguyệt ra một bên: "Em làm gì vậy, chuyện riêng của người ta, em cứ như một con gà mái đang bảo vệ con vậy, giống gì chứ."

"Ai cần anh lo!" Hướng Hiểu Nguyệt hất tay Tần Dược ra.

Phía bên kia Lục Hiên và Dương Dương đã vào được phòng bệnh. Ở trong phòng Nhiệt Ba đang dùng bông gòn bôi nước lên môi Nhậm Hân Hân.

Nhiệt Ba thấy Dương Dương vào thì cười một cái, nụ cười này làm cho trái tim của Dương Dương lập tức trở nên bình tĩnh.

"Hiểu Nguyệt, cậu đến đây chăm sóc Hân Hân." Nhiệt Ba thấy Hướng Hiểu Nguyệt bước vào thì dừng động tác lại.

"Ừ." Hướng Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn Lục Hiên một cái rồi đi qua ngồi xuống mép giường, cô nàng kiên quyết không cho Lục Hiên tới gần chỗ Nhậm Hân Hân.

Tần Dược chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy Lục Hiên đáng thương.

Dương Dương đưa Nhiệt Ba đến vườn hoa nhỏ trong bệnh viện, hắn nắm tay Nhiệt Ba, suy nghĩ một lát cũng không biết nên giải thích từ đâu bây giờ, cuối cùng chỉ có thể nói: "Em phải tin anh."

"Em vẫn tin anh đấy chứ, hay là anh đã làm điều gì đó khiến em không thể tin tưởng hả." Nhiệt Ba nhướng mày hỏi.

"Không có." Dương Dương vội vàng phủ nhận ngay, "Anh cũng không biết cô ấy sẽ về nước, theo lý thuyết thì cô ấy vẫn còn bốn tháng nữa mới kết thúc việc học ở Mỹ."

"Anh nhớ rõ ràng như vậy sao." Nhiệt Ba rút tay mình lại, vẻ mặt hơi vi diệu.

"Anh... Anh không..." Dương Dương vội vàng nói, "Ôi trời, giải thích làm sao bây giờ..."

"Ha..." Nhiệt Ba bị vẻ vội vàng đến mức đỏ luôn cả mặt của Dương Dương chọc cười.

Dương Dương lúc này mới biết Nhiệt Ba không có tức giận, hắn hơi bất đắc dĩ lại buồn bực nên đành dùng sức xoa đầu Nhiệt Ba.

"Ai da, tóc bị rối bù xù hết rồi." Nhiệt Ba né cái tay đang quấy rối trên đầu mình của Dương Dương, cô sửa sang lại kiểu tóc của mình rồi nói, "Lúc trước xấu một chút cũng không sao, nhưng bây giờ em đã có tình địch rồi."

"Em nói lung tung gì vậy." Dương Dương tức giận gõ đầu Nhiệt Ba.

"Vậy anh còn thích cô ấy không?" Cuối cùng Nhiệt Ba vẫn hỏi câu này.

"......" Thật ra thì Dương Dương vẫn chưa bao giờ tự hỏi vấn đề này, dù sao thì An An là cô gái đầu tiên mà hắn yêu, ở bên cạnh nhau đến bốn năm trời nên trong lòng hắn chắc chắn sẽ có một loại tình cảm đặc biệt với cô ấy. Nhưng điều duy nhất mà hắn có thể khẳng định là, người đi cùng hắn đến cuối cuộc đời này sẽ là Nhiệt Ba.

"Nhiệt Ba." Vẻ mặt Dương Dương trở nên nghiêm túc, "Người anh thích là em."

"Nhưng trước kia anh đã thích cô ấy, hơn nữa còn thích rất lâu." Nhiệt Ba bất an nói. "Nhưng anh chỉ vừa mới thích em."

"Nhiệt Ba, anh không thể nói với em rằng trong mắt anh An An chỉ là một người bạn bình thường." Dương Dương cầm tay Nhiệt Ba lần nữa, nói, "Nhưng anh có thể bảo đảm với em, anh và cô ấy chẳng có khả năng nào nữa. Còn nữa, thích không thể dùng thời gian để tính được."

Thật ra Nhiệt Ba đã hy vọng vào giờ phút này Dương Dương có thể nói ra những câu như là An An trong mắt anh chỉ là một người xa lạ có chút quen thuộc, hoặc anh sẽ không gặp cô ấy lần nào nữa rồi nói một đống lời bảo đảm sự chung thủy của mình.

Nhưng nếu Dương Dương thật sự nói như vậy, Nhiệt Ba lại cảm thấy Dương Dương đang nói dối.

Phụ nữ chính là kiểu mâu thuẫn như vậy, đôi khi luôn hy vọng có người có thể lừa gạt mình, chẳng sợ dù họ biết chắc chắn đây chỉ là giả nhưng họ vẫn muốn mặc vào bộ đồ mới của hoàng đế, ở trong vương quốc giả vờ rằng bản thân rất xinh đẹp*.

(*có vẻ đây là ẩn ý nói về câu chuyện cổ tích bộ quần áo mới của hoàng đế, ai chưa biết thì cứ google nhé)

"Vậy anh phải hứa với em mấy chuyện." Nhiệt Ba không muốn tự mình gạt mình.

"Ừ!" Dương Dương không chút suy nghĩ mà trực tiếp gật đầu.

"Không cho anh gặp cô ấy một mình, cho dù muốn gặp cũng phải nói cho em biết, em không muốn nghe được chuyện này từ người khác." Nhiệt Ba không vui vẻ gì nên bĩu môi.

Dương Dương buồn cười chọt chọt vào đôi môi đang chu lên của Nhiệt Ba rồi cười nói: "Vậy lúc em nghe anh nói thì em có ghen hay không?"

"Có!" Nhiệt Ba dứt khoát gật đầu.

"Có nghĩa là anh nói hay không thì em vẫn không vui." Dương Dương nghĩ nghĩ rồi nhíu mày nói.

"Còn không phải là lỗi của anh hay sao, sao anh có thể hồng hạnh xuất tường* như vậy hả." Nhiệt Ba cả giận nói.

(*nguyên văn là bất an vu thất, cả hai cụm từ này đều để chỉ người phụ nữ đã kết hôn nhưng lại ngoại tình)

"A..." Dương Dương bị Nhiệt Ba chọc cười, hắn kéo người vào trong lòng ngực mình rồi nói, "Vậy em cũng phải hứa với anh, cho dù em nghĩ gì trong lòng thì cũng phải nói cho anh biết được không."

"Được!"

"Có nghi ngờ gì cũng phải hỏi anh, không được suy nghĩ lung tung."

"Ừ!"

"Không chỉ là vấn đề về An An mà là tất cả vấn đề." Dương Dương nói, "Bởi vì chúng ta sẽ đi với nhau trên một con đường rất dài."

"Vậy tối anh không được tham gia buổi tiệc chào mừng cô ấy." Nhiệt Ba im lặng một lát rồi nói.

"A..." Dương Dương phát hiện Nhiệt Ba có một loại ma lực, cho dù là lúc nào thì cô luôn có thể làm hắn vui vẻ một cách dễ dàng, "Từ đầu anh đã không hề có ý định đi rồi, tối anh muốn đi phòng thí nghiệm."

"Chiều nay em phải ở bệnh viện chăm sóc Hân Hân, tối chúng ta ăn cơm cùng nhau." Nhiệt Ba đảo mắt một vòng rồi nói.

"Ừ!" Dương Dương vẫn không nhịn được mà nở nụ cười.

Ban công lầu hai khu nội trú, An An xuyên qua cửa kính nhìn chăm chú vào đôi nam nữ đang ôm nhau trong vườn hoa, vẻ mặt nhợt nhạt tái xanh.

"Thấy chưa, anh không có lừa em đâu." Thiệu Nhất Phàm cảm thấy hắn quả thực đã lo lắng cho những chuyện lung tung của Dương Dương mà buồn đến mức thúi ruột.

"Chuyện này không biểu hiện được điều gì cả." An An thu hồi tầm mắt.

"An An, thật ra anh vẫn không hiểu, lúc trước Dương Dương cầu hôn em thì em lại từ chối liên tiếp ba lần, còn bỏ đi Mỹ. Hiện giờ Dương Dương đã ở bên Nhiệt Ba, em cần gì phải vậy." Thiệu Nhất Phàm thật sự không thể hiểu được cách làm của An An.

"Nhất Phàm, anh cứ yên tâm, nếu trong lòng Dương Dương đã không có em thì em sẽ không làm gì nữa đâu." An An nói.

"An An." Thiệu Nhất Phàm nói, "Tuy anh và em cũng coi là bạn bè lâu năm, nhưng Nhiệt Ba thật sự là một cô gái cực kì tốt, sau khi Dương Dương ở bên cạnh cô ấy thì lúc nào cũng vui vẻ, em..."

"Nhất Phàm, tính tình của Dương Dương anh và em đều hiểu rất rõ." An An hỏi ngược lại, "Anh cảm thấy anh ấy sẽ nhanh chóng thích một cô gái tùy tiện tìm được ở trước cửa cục dân chính dùng để ứng phó bệnh tình của bác gái sao? Anh xác định anh ấy không phải vì trách nhiệm mà ở bên cô ấy? Hoặc tờ giấy kết hôn kia sao?"

Thiệu Nhất Phàm không dám xác định, bởi vì thời gian Nhiệt Ba và Dương Dương ở bên nhau quá ngắn. Lúc mới kết hôn thì Dương Dương chỉ lo lắng cho bệnh tình của mẹ Dương, sau đó mẹ Dương phẫu thuật thành công thì Dương Dương đã bay thẳng đến Mỹ, ở đó suốt ba tháng, từ lúc về nước cũng không ở nhà được bao nhiêu, hơn phân nửa thời gian lại ngâm mình ở bệnh viện và phòng thí nghiệm.

Nói tình cảm của họ có có sâu hay không thì tình cảm đó cũng kém hơn An An.

"Vậy sao em về nước trước thời hạn?" Thiệu Nhất Phàm hỏi An An.

"Bởi vì thầy của em được mời đến Trung Quốc giao lưu." An An bình tĩnh trả lời, "Còn cả Dương Dương nữa."

Thiệu Nhất Phàm không phân biệt được lời nói của An An là thật hay giả, hắn chỉ cảm thấy được bản thân đã quan tâm quá nhiều mà thôi, hơn nữa phụ nữ cũng thật phiền phức.

"Sau này chuyện của mấy người anh sẽ không nhúng tay." Thiệu Nhất Phàm tỏ thái độ.

"Được..." An An cười cười, "Chỉ có điều buổi tiệc chào mừng tối nay mong anh sẽ đến."

Giờ phút này Thiệu Nhất Phàm bỗng nhiên cảm thấy, thật ra thì độc thân cẩu cũng rất tốt, ít nhất sẽ không có nhiều chuyện phiền toái như vậy.

_Hết chương 46_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro