CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Chỉ bảo vệ một người

Lúc tối thì quả nhiên Dương Dương không đi tham gia buổi tiệc chào mừng của An An mà cùng Nhiệt Ba đi ăn bò bít tết ở tiệm cơm bên ngoài bệnh viện.

Nhiệt Ba thấy Dương Dương ngồi đối diện mình đang gọi món ăn thì bỗng nhiên nhịn không được mà cười ra tiếng.

"Em cười gì thế?" Dương Dương gọi món xong thì đưa lại thực đơn cho người phục vụ, hắn thấy Nhiệt Ba đang cười kỳ quái liền hỏi.

"Em nhớ lần đầu em hẹn anh ăn cơm cũng là ở chỗ này." Nhiệt Ba cười trả lời.

Chỗ này? Dương Dương cẩn thận nhớ lại nhưng trong trí nhớ thì hình như đây vẫn là lần đầu tiên hắn ăn cơm cùng Nhiệt Ba ở đây: "Sao anh không nhớ."

"Bởi vì căn bản là anh không có đến đó." Giọng nói của Nhiệt Ba mang sự bất mãn, "Em cũng nói với anh là em không mang tiền rồi, vậy mà anh vẫn không chịu đến."

"À... Lần đó..." Lúc này Dương Dương mới nghĩ đến, "Hôm đó đúng lúc khoa trưởng tìm anh, nên... Dù sao thì đó cũng là lỗi của anh."

Trên mặt Dương Dương mang ý xin lỗi.

Nhiệt Ba chống cằm rồi lười biếng nói: "Thôi, dù sao lúc đó anh vẫn chưa thích em, lúc đó đều là do em theo đuổi anh thôi."

Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, sau đó người phục vụ mới mang bò bít tết lên.

Hai người nhận bò bít tết xong thì bắt đầu cắt. Lúc Dương Dương cắt được một nửa thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiệt Ba ngồi ở đối diện đang thuần thục cắt bò bít tết.

"Anh nhìn em như vậy làm gì?" Nhiệt Ba nghi hoặc dừng động tác lại.

"Anh đang nghĩ... Vợ của anh rất giỏi." Dương Dương cười nói, "Em đã cắt bò bít tết tốt đến vậy rồi, chưa cho anh cơ hội nào để biểu hiện bản thân cả."

Nhiệt Ba cúi đầu nhìn miếng bò bít tết đã bị cô cắt được một nửa rồi lại nhìn miếng bò bít tết của Dương Dương cũng đã cắt được hơn một nửa. Nhiệt Ba thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của Dương Dương thì bỗng nhiên nhớ đến lời nói lúc Dương Dương đến đón cô tan ca về nhà lần đầu.

Hôm đó trời mưa, Dương Dương cầm một cây dù đứng trước mặt cô, giọng nói dịu dàng: "Em là con gái, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đến vậy, con gái biết làm nũng sẽ có nhiều người thích hơn."

Nhiệt Ba chớp chớp mắt, thoát ra khỏi đống hồi ức, cô buông dao nĩa trong tay ra rồi ngước mắt cười nói: "Bỗng nhiên em không có sức nữa rồi, anh cắt giúp em đi."

"Ừ!" Dương Dương cười gật đầu, lấy cái đĩa của Nhiệt Ba qua rồi bắt đầu cắt.

Nhiệt Ba nhìn nhìn một lúc thì bỗng nhiên không vui lắm, cô nhấp nhấp miệng nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Trước kia anh thường cắt giúp An An đúng không?"

Dương Dương khựng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía Nhiệt Ba, dù hắn biết rõ đáp án này sẽ làm Nhiệt Ba cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn gật đầu nhẹ một cái.

Bàn tay đang cầm ly của Nhiệt Ba siết chặt lại, cô lặp lại một câu "không tức giận không tức giận" nhiều lần trong lòng, tự an ủi mình rằng đây chỉ là chuyện lúc trước, không được lôi chuyện trước đó ra để kiếm chuyện, đây không phải là biểu hiện nên có của một người phụ nữ rộng rãi trưởng thành.

"Em không vui." Nhiệt Ba quay đầu.

Dương Dương đã cắt xong bò bít tết, hắn nhẹ nhàng đặt lại trước mặt Nhiệt Ba.

"Từ nay về sau anh chỉ cắt cho em." Dương Dương nói.

"Em không tin." Nhiệt Ba biết cô đang ghen tị, lúc này bộ dạng của cô chắc chắn rất keo kiệt, rất xấu xí.

"Nhiệt Ba, em nhìn anh." Dương Dương kiên nhẫn chờ Nhiệt Ba quay đầu lại nhìn hắn rồi mới nói, "Ưu điểm của anh không nhiều lắm, nhưng chuyện gì anh đã đáp ứng em thì chắc chắn anh sẽ làm được."

Lời nói này phảng phất như một dòng suối trong vắt, dập tắt tất cả ngọn lửa đầy dấm của Nhiệt Ba.

"Ăn cơm đi, lát nữa em còn phải thay ca với Hiểu Nguyệt nữa." Đối lập với sự chân thành của Dương Dương thì Nhiệt Ba cảm thấy cô thật sự là đang vô cớ kiếm chuyện nên cô chỉ có thể xấu hổ cúi đầu ăn nhanh.

Dương Dương biết Nhiệt Ba xem như đã tha thứ cho mình, anh cười cười dùng chiếc khăn ăn màu trắng chùi miếng nước sốt đang dính ở khóe miệng của Nhiệt Ba vì cô đang ăn nhanh quá.

Nhiệt Ba lập tức đỏ mặt.

Bữa tối được ăn trong sự vui vẻ.

Dương Dương đưa Nhiệt Ba đến cửa bệnh viện rồi mới lái xe về phòng thí nghiệm ở đại học y.

Lúc Dương Dương làm thực nghiệm thì rất chăm chú nên không cảm giác được thời gian và động tĩnh xung quanh, bởi vậy hắn cũng không nghe được tiếng vang nhỏ xíu đã phát ra khi cửa phòng thí nghiệm bị mở.

An An mặc một chiếc áo khoác màu nâu lẳng lặng đứng một bên, đôi mắt đào hoa nhìn chăm chú vào Dương Dương đang dùng kính hiển vi quan sát mẫu cắt, cho đến lúc Dương Dương kết thúc việc quan sát và ghi chép hết tất cả mọi số liệu thì mới lên tiếng: "Lúc làm thực nghiệm thì anh luôn nghiêm túc như thế."

Dương Dương hoảng sợ, lúc này hắn mới phát hiện ra An An: "An An? Em vào bằng cách nào?"

An An giơ chiếc chìa khóa lên cười nói: "Chìa khóa dự phòng vẫn ở chỗ cũ."

Dương Dương buông mấy thứ đồ trong tay mình ra rồi đến gần An An mấy bước, lấy chiếc chìa khóa ra khỏi tay của An An.

An An thấy chìa khóa bị lấy đi thì vẻ mặt lập tức trở nên rất khó coi, cô nàng điều chỉnh lại cảm xúc rồi cố ý nói sang chuyện khác: "Anh vẫn làm thực nghiệm về u sao?"

"Ừ!" Sau khi Dương Dương lấy lại chìa khóa thì tiếp tục cúi đầu kiểm tra lại số liệu, làm xong sớm thì về nhà sớm một chút.

"Đây là cuộc thực nghiệm lần thứ mấy? Số liệu được không?" An An vừa nói vừa duỗi tay ra lấy cuốn sổ ghi chép thực nghiệm bên cạnh Dương Dương.

Trên ngón tay trắng nõn của An An là ánh sáng lấp lánh phát ra từ chiếc nhẫn kim cương đẹp đẽ và quý giá, Dương Dương nhìn thoáng qua một cái thì cả người lập tức cứng đơ.

Hít sâu một hơi, Dương Dương kiểm tra chuỗi số liệu cuối cùng xong thì mới đứng lên giơ tay ra trước mặt An An.

An An nhìn bàn tay cực kì quen thuộc đang duỗi ra trước mặt mình thì để cuốn sổ ghi chép thực nghiệm lên.

Dương Dương nhận lại cuốn sổ ghi chép, để nó lại chỗ cũ, rồi vươn tay ra để trước mặt An An lần nữa.

"Em đã trả cho anh rồi mà?" An An kinh ngạc nói.

"Thứ anh muốn không phải cái này." Ánh mắt Dương Dương chuyển hướng đến bàn tay phải của An An.

Lúc An An ý thức được thứ mà Dương Dương muốn lấy lại là gì thì lập tức vẻ mặt của cô nàng trở nên trắng bệch. An An nắm chặt bàn tay của mình rồi mang vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Dương Dương: "Anh muốn lấy lại nó?"

"Ừ!" Dương Dương gật đầu.

"Nhưng đây là thứ anh tặng cho em." An An lắc đầu.

"Nhưng em đã không thích hợp để mang nó nữa rồi." Dương Dương bình tĩnh nói, "Trả lại cho anh đi."

"Là do cô ấy bảo anh làm vậy sao?" An An chất vấn, tính cách của Dương Dương cô hiểu rất rõ, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như thế này.

"Nhiệt Ba không biết gì hết, nhưng... Anh không muốn cô ấy hiểu lầm." Bây giờ chỉ có hai người bọn họ nên Dương Dương cảm thấy có những lời nói thẳng ra sẽ tốt hơn.

"Trước đây anh..." An An rất muốn nói trước đây anh đã luôn mong em có thể mang chiếc nhẫn này lên, nhưng...

"Lúc trước em đã nhận nhẫn, em đã nhận lấy, ý của em còn chưa đủ rõ ràng sao?" An An nói một hồi thì bỗng nhiên sinh ra một nỗi oán hận, "Em đã nhận nhẫn rồi, tại sao anh còn kết hôn với người khác chứ?"

"An An..." Dương Dương không nghĩ lôi chuyện cũ ra nói, bởi vì làm như vậy sẽ khiến hai người trở nên tệ hại nên hắn chỉ lặp lại lần nữa: "Trả lại cho anh đi, nó đã không thuộc về em."

"Nó là của em." An An che lại nhẫn rồi mang vẻ đề phòng nhìn Dương Dương, hình như cô nàng vẫn chưa hiểu vì sao Dương Dương lại muốn làm vậy với mình.

Dương Dương nhìn An An trở nên như vậy thì bỗng nhiên có chút mỏi mệt, hai người vẫn cứ dây dưa mãi thế này thì đối với ai cũng không tốt.

Dương Dương rút tay về, mang ánh mắt nhàn nhạt nhìn An An rồi nói: "Còn nhớ lúc trước anh đưa nó đến tay em như thế nào không?"

Đôi mắt đào hoa của An An đong đầy nước mắt, có vẻ nhìn thấy mà thương, nhưng Dương Dương đã không còn sự rung động như trước: "Hai ta hẹn hò ba năm anh cầu hôn em, anh chạy khắp tất cả các cửa hàng trang sức ở Thượng Hải để chọn ra chiếc nhẫn này, lúc đó anh muốn gắn nó vào tay em, nhưng em bảo công việc và việc học của em rất bận rộn, chưa muốn kết hôn."

"Nửa năm sau, em tốt nghiệp tiến sĩ, anh nghĩ em đã có chút thời gian rảnh rỗi nên lại cầm theo nhẫn đến gặp em... Em nói em phải tham gia một dự án nghiên cứu khoa học... Công việc còn bận rộn hơn so với lúc trước..." Dương Dương nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay An An rồi lẳng lặng nói, "Từ lúc đó, chiếc nhẫn này ở trong mắt anh đã không còn ý nghĩa như trước."

An An nghe Dương Dương tự thuật thì nhịn không được rơi lệ: "Nhưng em thật sự rất bận."

"Lần thứ ba, em nhận lấy chiếc nhẫn này rồi quăng anh một mình ở trước cửa cục dân chính, em nói... em muốn xuất ngoại đào tạo sâu, nhẫn này em sẽ nhận lấy trước, đợi đến lúc em muốn kết hôn sẽ mang theo nhẫn về nước." Dương Dương nhìn An An rồi có chút tự giễu nói, "Anh vẫn chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của em, từ giờ phút đó, anh cảm thấy chính mình như một tên ăn mày của hôn nhân vậy."

"Em không phải, không phải... Có phải anh vẫn còn trách em không đi thăm bác đúng không, lúc đó em, lúc đó em đã chuẩn bị đi, quà cũng đã chuẩn bị sẵn sàng..." An An nôn nóng tìm lý do khác.

"Nhưng cuối cùng em vẫn không đi." Dương Dương nói.

"Đó là bởi vì anh không đến tìm em, một mình em thì đi thế nào chứ? Anh không dẫn thì em làm sao đi gặp bác trai bác gái." An An bất lực giải thích.

"Vậy vì sao em không đến tìm anh?" Dương Dương nhịn không được hỏi lại một câu.

"Em... Em..." An An bỗng nhiên mở to hai mắt, bắt lấy cánh tay của Dương Dương rồi kinh hỉ nói, "Anh còn để ý những chuyện này, có phải..."

"Không phải!" Dương Dương bẻ tay An An ra, lui về phía sau một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói, "An An, anh nói với em những chuyện này là muốn nói cho em hiểu, vấn đề của hai chúng ta đã sớm tồn tại từ lâu, thật ra nếu không phải vì bệnh của mẹ anh thì anh nghĩ anh đã không cầu hôn em nữa rồi."

"Em không tin." An An rất khiếp sợ, trong mắt cô nàng đều là sự không tin.

"Anh không cần em phải tin tưởng, cũng không cần chứng mình điều gì với em hết." Dây dưa hồi lâu với An An đã làm Dương Dương cảm thấy mệt mỏi, "Thậm chí anh cũng không cần để ý đến chiếc nhẫn này."

"Vậy tại sao anh vẫn muốn lấy lại nó."

"Bởi vì anh sợ Nhiệt Ba sẽ để ý, anh không muốn cô ấy đau lòng." Nhớ đến Nhiệt Ba thì Dương Dương liền nghĩ đến việc cắt bò bít tết thôi đã làm cô ấy tức giận đến vậy, nếu lại thấy chiếc nhẫn này thì phải làm sao bây giờ.

"Em sẽ không trả lại cho anh, thứ này là của em." An An lắc đầu từ chối Dương Dương, phảng phất chiếc nhẫn này là sự cứu rỗi cuối cùng cho cuộc tình của mình.

"Em không trả thì anh cũng không thể cướp của em được." Dương Dương cởi chiếc áo thực nghiệm trên người ra, vừa đi ra phía cửa vừa nói, "Đã trễ lắm rồi, anh phải về nhà, lúc em đi thì nhớ khóa cửa."

"Dương Dương, anh thật sự muốn đối xử với em như vậy sao?" An An nhìn bóng dáng của Dương Dương rồi không ngừng rơi lệ.

"An An... Chúng ta đã chia tay," Dương Dương xoay người lại, giọng nói cực kì nghiêm túc: "Em đừng dùng tiêu chuẩn trước kia để yêu cầu anh làm điều gì, vì anh cũng sẽ không phản ứng đâu."

Nói xong câu đó thì Dương Dương không dừng lại mà lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm.

An An nhìn cánh cửa trống rỗng, nhịn không được ngồi xổm xuống đất khóc thút thít.

"Chỉ một năm thôi... Hết một năm thì em đã về... Em đã kế hoạch xong xuôi hết thảy... Tại sao anh không đợi em chứ..."

Lúc Dương Dương rời khỏi phòng thí nghiệm thì hắn biết chắc chắn An An sẽ khóc ở trong đó, chuyện này làm hắn cảm thấy không được thoải mái cho lắm, hắn đã đến tuổi này nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nói chuyện gây tổn thương như vậy với một người con gái.

Cả đường lái xe về nhà thì sắc mặt của Dương Dương vẫn mang sự nghiêm nghị cho đến khi về đến phòng, thấy Nhiệt Ba đang nằm trên chiếc giường lớn.

Dương Dương bước qua, ngồi bên cạnh Nhiệt Ba rồi ôm cô vào ngực mình.

Nhiệt Ba đang ngủ say sưa thì bỗng nhiên ngửi được một mùi thuốc sát trùng quen thuộc, vì vậy cô mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện người đang ôm mình chính là Dương Dương thì lập tức yên tâm đồng thời cũng không tự chủ được mà cọ cọ rồi nỉ non nói: "Đã về rồi."

"Đánh thức em?" Dương Dương nhẹ giọng nói.

Nhiệt Ba lắc lắc đầu, cô theo bản năng mà dùng đôi tay của mình ôm lấy eo của Dương Dương, làm cho hai người càng sát nhau hơn.

"Anh... Lúc nãy ở phòng thí nghiệm đã gặp An An." Dương Dương do dự một chút rồi nghĩ cách nói như thế nào.

Thân thể của Nhiệt Ba lập tức cứng đờ, cơn buồn ngủ nháy mắt bay đi, cô ngẩng đầu từ trong lồng ngực của Dương Dương, đợi hắn nói tiếp.

Dương Dương nhìn đôi mắt của Nhiệt Ba thì thở dài đem chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm nói một lần.

"Cho nên... Chiếc nhẫn kim cương đó anh không lấy về được, nhưng nó đã không có ý nghĩa gì với anh nữa." Dương Dương vừa thưởng thức ngón tay của Nhiệt Ba vừa lẳng lặng tự thuật toàn bộ câu chuyện.

Từ đầu đến cuối Nhiệt Ba đều yên tĩnh lắng nghe, không xen vào lời nói của Dương Dương lần nào thì lúc này lại bỗng nhiên nâng tay phải của mình lên, đưa chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình đến trước mặt Dương Dương, giọng nói mang theo sự u oán: "Sao em không có kim cương?"

Dương Dương hơi mỉm cười nói: "Chiếc nhẫn đó là chiếc cô ấy thích, chiếc này là chiếc anh thích."

Dương Dương nói chuyện hơi mơ hồ, nhưng hắn biết chắc chắn Nhiệt Ba sẽ hiểu.

"Vậy sao anh không hỏi xem em thích cái gì?" Nhiệt Ba nghe hiểu nhưng vẫn cố ý hỏi.

"Không phải em thích anh sao?" Dương Dương ra vẻ kinh ngạc nói.

"..." Nhiệt Ba phát hiện da mặt của Dương Dương còn dày hơn so với lúc trước, nhưng cô vẫn thản nhiên thừa nhận, "Được rồi, em thật sự thích anh."

Vẻ mặt "không còn cách nào với anh" làm Dương Dương nhịn không được mà cúi đầu hôn một cái.

"Vậy lúc cô ấy khóc thì anh có đau lòng hay không hả?" Nhiệt Ba nhịn không được lại hỏi thêm một câu.

"Đau lòng thì không có, nhưng có chút không thoải mái."

"Vậy anh đi an ủi cô ấy đi!" Nhiệt Ba hung hăng tránh khỏi sự ôm ấp của Dương Dương, người đàn ông này thật là đáng ghét, ngay cả nói dối để dỗ cô cũng không chịu làm ư? Cứ một hai phải nói thật cho bằng được.

Dương Dương cũng qua ôm người lại lần nữa, Nhiệt Ba quay người đi không muốn để ý đến hắn, Dương Dương cười cười hôn nhẹ sợi tóc của Nhiệt Ba rồi nhẹ giọng nói: "Trên đường về anh đã suy nghĩ rất lâu, đối với chuyện tình cảm, Dương Dương anh chỉ có năng lực hữu hạn, nên chỉ có thể bảo vệ một người... Bây giờ cô ấy... đang trong lồng ngực của anh."

Giờ phút này Nhiệt Ba cảm thấy, có lẽ mỗi một người đàn ông đều có thiên phú dỗ dành người khác, làm người phụ nữ cam tâm tình nguyện sa vào lưới.

"Anh... Anh đi tắm rửa đi." Nhiệt Ba hơi mất tự nhiên đẩy đẩy Dương Dương. Dương Dương nhìn thấy đôi tai đã đỏ lên của Nhiệt Ba thì biết cô đang thẹn thùng nên tâm trạng vô cớ mà trở nên sung sướng.

Dương Dương cảm thấy Nhiệt Ba là một con người tràn ngập sự mâu thuẫn, có đôi lúc rộng rãi trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi, nhưng đôi lúc lại toát ra sự thẹn thùng của thiếu nữ làm hắn say đắm. Dương Dương buông Nhiệt Ba ra rồi lưu luyến đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Nhiệt Ba đợi đến lúc phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào thì mới che lại khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, dưới sự tối tăm của cả căn phòng chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn bàn, cô lẳng lặng vuốt ve chiếc nhẫn bạch kim bóng loáng, trong mắt là sự ấm áp phảng phất sắp tràn ra ngoài.

_Hết chương 47_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro