Chương 4: Hôn Lễ - Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa là đến lễ cưới. Tất cả đều do nhà trai chuẩn bị. Cậu chỉ việc chờ đến rước dâu.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã một tuần. Hôm nay là ngày cưới của cậu và hắn.

Cậu ngồi trong phòng 'cô dâu' đã chuẩn bị xong xuôi chờ hắn đến đón. Hắn trong bộ vest lịch lãm đứng trước phòng gõ cửa. Sau đó bước vào bên trong, nhìn người vợ xinh đẹp ngồi trước bàn trang điểm.

- Tể Tể. Đến giờ rồi.

- Đã biết.

Cậu đi đến trước mặt hắn, hắn liền nắm lấy tay cậu đưa đi.

Trong hội trường. Khách mời đang ngóng chờ xem 'cô dâu' là ai. Cánh cửa hội trường mở ra, hắn nắm tay cậu bước vào, lên sân khấu. Mọi người không ngừng vỗ tay hoan hô, những người đàn ông từ độc thân đến có vợ đều nhìn cậu với vẻ thèm muốn.

- Cảm ơn các vị hôm nay đã đến lễ kết hôn của Lâm Tể Phạm tôi. Và đây là cô dâu của tôi, Thôi Vinh Tể.

Hắn chỉ tay vào cậu, mọi người liền biết được thân thế của cậu. Dưới khán đài, ông nội của cậu - Thôi Thần Phủ nhìn đứa cháu cưng trên khán đài, ông mong cậu được hạnh phúc.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Hắn ôm cậu trở về Lâm gia...

Bước lên phòng, hắn nhanh chóng thả 'cô dâu' của mình xuống giường sau đó nằm trên người cậu bắt đầu hôn.

- Tránh ra.

Cậu chau mày sau đó đẩy hắn ra. Bước vào phòng tắm.

Hắn buồn bực ngồi trên giường, đêm nay đáng ra hắn phải được thưởng thức cậu chứ ?

Hắn chạy đến Thịnh Đắc, vừa bước vào trong liền có một bóng hồng nhào vào ngực hắn.

- Lâm tổng, hôm nay anh kết hôn, sao không ở nhà với vợ ?

- Đến đây tìm em.

Hắn nhếch môi cười sau đó ôm cô gái đến một góc bàn. Không lâu sau đó cậu cũng đến Thịnh Đắc, bàn cậu ngồi cạnh hắn, có cả Thôi Gia Nhĩ. Cậu và anh trai đều không nhìn thấy hắn, nhưng hắn thấy họ rất rõ.

- Tể Tể. Đêm tân hôn sao không ở nhà làm nghĩa vụ của người vợ ?

Thôi Gia Nhĩ trêu chọc cậu. Cậu mỉm cười đáp trả.

- Em không thích xài đồ đã cũ.

- Em ăn chơi nhiều như vậy. Em nói xem em cũ hay mới ?

- Từ nhỏ đến lớn em chưa từng có bạn trai. Ngay cả nụ hôn đầu còn chưa có, à không, nụ hôn đầu đã bị Lâm Tể Phạm lấy đi...

- Trai hai mươi hai tuổi vẫn còn zin hử ?

- Không tin tùy anh.

Hắn từ đầu đến cuối đều nghe hết những gì họ nói với nhau. Tức giận mang người phụ nữ trong ngực đi lên phòng nghỉ dành cho khách thượng lưu.

Đêm khuya, tiếng đàn ông thở dốc và tiếng rên rỉ của phụ nữ.

- Lâm tổng, ưm... anh nhẹ một chút... em sắp chịu không nổi... ahh... Lâm tổng...

Đến phút cao trào hắn rút vật nóng bỏng của mình ra khỏi cơ thể người kia. Mang thai con của anh, cô ta không xứng !

Cửa đột nhiên bị đẩy vào. Thôi Vinh Tể từ bên ngoài bước vào trong.

- Đêm tân hôn đi đến đây hoan ái cùng con đàn bà rẻ tiền này. Ông xã, tiêu chuẩn của anh kém như vậy sao ?

Cậu nói giọng mỉa mai, sau đó nhếch môi cười đi đến chậu hoa gần đó lấy ra một cái máy quay.

- Em đến đánh ghen sao ?

- Không. Đến để lấy cái này.

Cậu giơ máy quay lên, hắn hoảng sợ nhìn cậu, tại sao cậu lại mở cửa vào được, tại sao cậu có thể đặt máy quay ?

- Ahh. Đây là 'cô dâu' hôm nay của Lâm tổng sao ?

- Thì sao ?

Cô gái vừa hoan ái với hắn xong lên tiếng mỉa mai cậu. Cậu vẫn bình thường không tức giận.

- Thì ra là một con vợ bị thất sủng.

Cậu mỉm cười. Cười cho người đàn bà này quá ngu ngốc.

- Tôi vốn dĩ không cần anh ta sủng. Cô nghe cho rõ. Cô là nhân viên của Thịnh Đắc, trong qui định cấm nhân viên dụ dỗ khách, cô làm sai điều này. Cô chính thức bị khai trừ.

- Cậu dựa vào đâu mà đuổi tôi ?

- Dựa vào tôi là chủ Thịnh Đắc !

Cậu hùng hồn nói đến. Sau đó nhặt dưới đất quần áo của hắn.

- Mặc vào.

Cậu ném về phía hắn. Cậu vẫn giữ cho hắn chút sĩ diện, vì đơn giản, hắn là chồng của cậu.

Sau khi hắn mặc quần áo vào thì chở cậu về nhà. Về đến phòng hắn liền ôm lấy cậu.

- Sao em lại đến bar ?

- Thịnh Đắc do tôi làm chủ. Chẳng lẽ tôi không có quyền đến ?

- Sao em lại quay lén anh ?

- Lỡ sau này có ly hôn. Tôi sẽ đem cái này ra ép anh.

- Sẽ không ly hôn.

- Đi tắm đi.

Cậu biết, đêm hôm nay chính là tân hôn của cậu và hắn. Cậu không thể không làm nghĩa vụ người vợ. Nhưng vừa rồi hắn đã chạm qua người phụ nữ khác... cậu không chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro