chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hưởng cúi người áp xuống, dùng một nụ hôn đáp lại.

Lúc môi lưỡi giao nhau, Đông Hách toàn thân run rẩy giống như bị điện giật. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác gần gũi, tâm linh tương thông với Alpha như một Omega thật sự.

Giống như ăn một trăm cây kẹo que vị sữa bò, giống như đám bong bóng đầy màu sắc nổ tung dưới ánh mặt trời... Tốt đẹp đến khó có thể hình dung.

Lúc tắm rửa xong, quần áo chỉ mặc qua loa nên cởi ra rất dễ dàng.

Lúc cả người gần như trần trụi, Đông Hách bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, cậu ôm bụng cắn môi: "Đừng nhìn, đừng nhìn, chờ Hách ca tám múi cơ bụng trở về rồi hãy xem."

Minh Hưởng cong môi mỉm cười, vòng cánh tay ôm Đông Hách về phía mình. Sau đó cúi xuống hôn lấy gương mặt Đông Hách, một bàn tay vuốt ve tóc mai mềm mại trên trán cậu: "Đều đẹp."

Cuối cùng sau năm tháng trời, Đông Hách rốt cuộc lại một lần nữa đường đường chính chính cảm nhận được tin tức tố mạnh mẽ mãnh liệt từ Alpha của mình.

Ký ức về lần hoan ái đầu tiên cũng theo đó mà bị đánh thức. Minh Hưởng ôn nhu đi vào trong thân thể cậu, cảm giác thỏa mãn khi bị chiếm hữu làm hốc mắt Đông Hách nóng lên, còn bỗng nhiên sinh ra chút ủy khuất.

Cậu siết chặt tay, nhẹ nhàng đấm lên bả vai Minh Hưởng: "Đã cứng như vậy rồi mà còn có thể nhẫn nhịn, sao anh lợi hại vậy."

Minh Hưởng lại cười, đem lời này như lời khích lệ bản thân mình, trước khi động vẫn hỏi ý kiến Đông Hách: "Bây giờ nếu tiếp tục, anh không thể khống chế được thì sao? "

Lâm vào bể dục vọng, ánh mắt si mê nhìn người đàn ông đang áp xuống phía trên cậu, Đông Hách chủ động nhấc chân lên câu khẩn: "Ừm... mau cho em."

Sau khi xong việc hồi tưởng lại câu nói ý loạn tình mê "Mau cho em" này, Đông Hách có cảm giác một thân nổi đầy da gà. Cậu cảm thấy bây giờ mình bá đạo hay tỏ ra ngầu cũng đều không được.

{đúng vậy cảnh xxx đến đây là kết thúc TvT}

*

Mấy ngày sau đó, cậu đều cố tình giả ngầu. Ví dụ như nghênh ngang chạy đến cửa Lớp 1, kêu Minh Hưởng ra, sau đó chỉ vào cổ mình:

"Mau cho em một ngụm, bảo bảo muốn."

Minh Hưởng thấy cậu mặc ít quần áo, liền cởi áo khoác đồng phục của mình choàng thêm cho cậu. Ngón tay khẽ vuốt ve tuyến thể sau cổ cậu:

"Là tiểu bảo bảo muốn, hay là đại bảo bảo muốn?"

Ý thức được vừa rồi lời nói của mình còn có nghĩa khác, mặt Đông Hách đỏ bừng. Vì không muốn tỏ ra xấu hổ, Đông Hách căng da đầu, duỗi thẳng cổ:

"Đều muốn, không được sao?"

Trong bụng cậu bây giờ có em bé nên không thể đánh dấu vĩnh viễn được. Tối hôm qua Minh Hưởng đã dốc hết sức để khắc chế bản năng, lúc này trước mắt lại là một đoạn cổ trắng nõn sạch sẽ được đưa đến trước mặt, nếu bây giờ còn có thể nhẫn nhịn thì không phải là Alpha nữa rồi.

Hai người di chuyển đến một góc hẻo lánh chỗ khúc cua của tầng.

"Có lẽ sẽ đau một chút, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng."

Đôi tay Minh Hưởng đỡ lấy bả vai Đông Hách, cúi xuống gần hơn. Lúc hơi thở nóng rực kia phun lên cổ cậu, Đông Hách đông cứng người, sợ hãi run run một chút.

Chờ đến khi Minh Hưởng thật sự cắn xuống, răng anh xuyên vào làn da, tin tức tố vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ của Alpha như chảy vào cơ thể Đông Hách. Nỗi sợ hãi bé nhỏ lúc nãy cũng biến mất, trong lòng cậu cảm thấy thật bình yên.

Sau khi hoàn thành việc đánh dấu, Minh Hưởng vẫn ôm lấy Đông Hách, gương mặt cọ lên vành tai nóng hổi của cậu: "Có đau không?"

Đông Hách ở trong lồng ngực anh lắc đầu: "Không đau." Nghĩ một lúc cậu đột nhiên hỏi, "Tin tức tố của em... có ngọt không?"

Hoàn toàn không ý thức được mình ngầu không đến ba phút thì đã trở lại mềm mại rồi.

Minh Hưởng mím môi, vươn đầu lưỡi liếm mùi sữa còn sót lại ở răng và môi mình, nói:

"Ngọt, còn ngọt hơn cả kẹo que nữa."

*

Bởi vì vết đánh dấu tạm thời này, cả ngày Đông Hách chẳng nghe vào được chút bài giảng nào.

Tuyến thể cực kỳ ấm áp, còn có chút tê ngứa, Đông Hách lúc nào cũng muốn duỗi tay sờ vào. Mỗi lần sờ vào đều nhớ tới đây là dấu hiệu được Minh Hưởng đánh dấu cho cậu. Hắc hắc hắc, cậu đúng là một Omega hạnh phúc.

Sợ người khác nhìn không ra cậu đã bị đánh dấu, Đông Hách kéo cổ áo đồng phục xuống, đi đâu cũng thẳng cổ để cho người ta xem.

Tại Dân là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của Đông Hách, vào giờ giải lao thì nhìn chằm chằm vào cổ cậu, sững sờ hỏi: "Bạn học Lí, tối hôm qua cậu bị sái cổ hả?"

Đông Hách: "..."

Rốt cuộc thì họ vẫn còn là học sinh mà. Người ta nói mấy việc như thế này cũng không tốt cho môi trường giáo dục. Đông Hách nghẹn muốn chết, tan học về nhà lập tức đứng trước gương chụp vài tấm ảnh cận cảnh cổ mình. Sau đó đăng lên diễn đàn Omega:

"Mới mẻ, nóng hổi. [ngầu.gif]"

Diễn đàn nhóm tiểu Omega lại có một trận gà gáy.

Lầu 1: Dấu răng thật chỉnh tề! [ hoa si ][ hoa si ][ hoa si ]

Lầu 2: Đều là Alpha mà sao lại có chênh lệch lớn như vậy cơ chứ? Dấu răng của Alpha nhà tôi trông như chó gặm vậy.

Lầu 3: Tục ngữ có câu: Alpha hàm răng chỉnh tề, lớn lên cũng chỉnh tề, mị tin rồi!!

Lầu 4: Ngồi xuống nhìn lại ảnh chụp, đúng là kiểu Alpha tui không với tới được.

Cũng có kẻ nói mát.
- Hứ, chỉnh tề như vậy có phải là giả không đây?
- Nghe nói bây giờ có nhiều nhà máy sản xuất mô hình hàm răng đánh dấu lắm, thỏa mãn tâm tình hư vinh của Omega nào đó...

Đông Hách lên mạng tìm thử, không ngờ là có thứ này thật.

Khẩu hiệu quảng cáo cũng thật là hấp dẫn - Vẫn còn bị nhị vị phụ huynh thúc giục kết hôn sao? Còn khát vọng được Alpha chiếm hữu sao? Vẫn còn lo lắng tụ tập với hội khuê mật mà không có đề tài để nói sao? Mô hình răng thương hiệu X - sẽ giúp bạn cắn da thật, giúp bạn tự tin hơn!

Đông Hách - một Omega phù phiếm: "..."

Đông Hách trước giờ luôn mong ước được trở thành Alpha, trong lòng cảm thấy thật cay đắng. Thiệt tình Minh Hưởng lại là một người không thích nổi bật, mỗi lần Đông Hách đến lớp tìm anh đều kéo cậu đi tránh đám đông.

Hiện tại Minh Hưởng đang chuẩn bị cho kỳ thi, vì vậy cũng nghỉ một số việc làm thêm.

Đông Hách cũng thu liễm tính tình, học các Omega khác ngoan ngoãn hiểu chuyện, tận lực không đi quấy rầy anh, lúc nhàm chán thì lên diễn đàn lượn lờ.

Đầu xuân diễn đàn lại đang làm một hoạt động, lấy danh nghĩa là "Thể hiện vẻ đẹp của Omega thời đại mới", trên thực tế chính là đại hội khoe khoang tập thể.

Bài đăng gì cũng có, ảnh tự chụp, ảnh cưới, học giải thưởng thời học sinh, thậm chí còn có Omega đăng lên hơn một tá thư tình mình nhận được.

Cái này làm cho Đông Hách nhớ cậu trước đây cũng nhận được một bức thư tình. Nhưng cũng chỉ có một bức thôi, giá trị quyến rũ như bằng không, vẫn là đừng lấy ra để lại mất mặt xấu hổ.

...

Giống như là nghe được tiếng lòng của cậu, ngày hôm sau trong cặp sách Đông Hách xuất hiện một bức thư tình khác.

Rõ ràng nó được viết bởi cùng một người, kiểu chữ giống nhau y đúc, nội dung cũng không khác nhau lắm. Một câu "Con mèo hoang nhỏ", hỏi Đông Hách tin tức tố của cậu có mùi vị gì, còn nói hắn ta mỗi ngày đều nghĩ về khuôn mặt cậu mà lái máy bay.

Đọc đến đây, cả người cậu đều nổi da gà. Cậu muốn đưa bức thư tình này cho Minh Hưởng xử lý nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc học tập của anh, càng sợ anh sẽ tức giận như lần trước. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xé bức thư này rồi ném vào thùng rác.

Đầu mùa xuân mưa nhiều, sau khi hết tiết Đông Hách đi đến văn phòng thầy giáo để xin phép nghỉ học. Lúc cậu đi ra thì trời đang mưa.

Minh Hưởng lúc này còn ở trong phòng học, Đông Hách tính chờ anh cùng nhau về nhà. Lúc đi đến khúc cua hành lang chỗ hai khu dạy học giao nhau đột nhiên nhảy đâu ra một người chặn đường cậu.

Là một nam sinh có chút quen mắt, giống như là ở lớp bên cạnh. Nhìn mặt không thể nhận ra là ai, Đông Hách cũng không thể nhớ nổi tên cậu ta là gì.

"Tại sao cậu lại vứt thư của tôi đi?" Nam sinh hỏi thẳng vào vấn đề.

Đông Hách nghĩ thầm "Hóa ra cậu chính là tên biến thái kia.", ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng nói: "Chứ không thì phải làm sao, đem dán lên bảng tin trường à?"

Nam sinh: "Tôi thích cậu."

Đông Hách: "Xin lỗi, tôi không thích cậu."

Nam sinh lật mặt nói: "Omega như cậu, ngoài tôi ra thì ai muốn chứ."

Đông Hách: "???"

Nam sinh vẻ mặt hài hước đánh giá cậu: "Vừa không đáng yêu, cũng không ôn nhu, chỉ có Alpha nào mắt mù mới coi trọng cậu."

Nà ní??? Sao lại công kích tôi chứ?

Đông Hách nổi giận, kéo cổ áo ra để lộ tuyến thể săn sóc trên cổ, chỉ cho cậu ta xem: "Trợn to mắt chó của cậu nhìn xem, lão tử có chủ!"

Sắc mặt nam sinh nhất thời biến đổi, nắm vai của cậu nhìn qua:

"Đây là... đã đánh dấu? Ai làm? Ai dám giành trước tôi..."

Lời chưa kịp nói xong đã bị một Alpha khác ở phía sau mạnh mẽ túm chặt cổ áo, quăng ngã xuống đất.

Minh Hưởng nhanh chóng vượt đến trước mặt Đông Hách, đỡ vai cậu kiểm tra một lượt. Xác định cậu không có việc gì, anh lấy từ trong túi ra một miếng dán bảo vệ tuyến thể rồi dán lên cho cậu.

Dán xong quay đầu lại, mắt lạnh liếc nam sinh đang ngồi ngốc ở dưới đất, chỉ ném xuống ba chữ:

"Là tôi làm."

*

Trên đường trở về, Đông Hách hiếm khi không có ríu rít. Đến lúc sắp về đến nhà, cậu dùng ngón tay chọc chọc eo Minh Hưởng: "Anh giận hả?"

Minh Hưởng đang đạp xe, không quay đầu lại: "Không giận."

Đông Hách không tin, lại chọc eo bên kia: "Vậy cười một cái đi?"

Minh Hưởng miệng cười nhưng tâm không cười: "Ha ha ha."

Đông Hách: "..."

Lại còn nói là không tức giận, lừa ai cơ chứ!?

"Em cho rằng anh không muốn ở trường học công khai quan hệ của chúng ta vì vậy nên mới không nói cho cậu ta biết." Đông Hách nhỏ giọng ngập ngừng, "Ai biết cậu ta lại biến thái như vậy."

Kẽo kẹt một tiếng, Minh Hưởng bóp phanh xe, xe đạp dừng lại ở ven đường.

Minh Hưởng chống một chân xuống đất, quay đầu nhìn Đông Hách: "Anh không muốn công khai lúc nào?"

Đông Hách chớp đôi mắt: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Không khí yên lặng, không khí trầm mặc.

"Là em..." Minh Hưởng mới cất lời, Đông Hách liền quải quá cong tới: "Hình như là em..." không muốn công khai quan hệ.

Điều này thật xấu hổ.

Đông Hách vò đầu: "Lúc ấy không phải còn..." không ý thức được mình đã thích anh sao.

"Hiện tại chính là..." thích vô cùng.

Mỗi câu đều chỉ nói một nửa nhưng Minh Hưởng đều nghe hiểu.

Đợi đã lâu rốt cuộc cũng chờ đến ngày này, mặc dù anh có thành thục lại ổn trọng đến đâu cũng không kìm được vui sướng trong lòng.

Đông Hách - siêu quý trọng mái tóc của mình trong một giây không chú ý đã bị bàn tay Alpha xoa đầu một hồi.

"Anh cũng vậy." Minh Hưởng nói.

Chẳng mấy chốc tin đồn về họ đã lan khắp nơi.

Anh chàng theo đuổi Đông Hách không thành cũng không muốn mất mặt. Cậu ta nói chuyện phiếm ở đâu đó biết được Minh Hưởng là con trai ngoài giá thú của một người đàn ông giàu có, nhưng lại nghèo đến nỗi ai cũng biết vì vốn dĩ cha không thương mẹ không yêu, không ai thừa nhận cậu.

Minh Hưởng đối với việc này không thèm để ý nhưng Đông Hách thì không thể nhịn được: "Mắng anh cũng giống như mắng em, để xem em có tìm người xử cậu ta không."

Kỳ thật cậu cũng không làm gì, chỉ phái Đế Nỗ đi đe dọa một chút mà thôi.

Đế Nỗ mang theo mấy người anh em đến tìm người ta, hung dữ đe dọa: "Người đàn ông của lão đại nhà tôi mà cậu cũng dám bịa chuyện?"

Nam sinh kia vừa thấy đám Alpha đã sợ, cúi đầu khom lưng cũng không dám nói gì.

*

Không lâu sau, Minh Hưởng giành giải nhất trong cuộc thi, lão đại Đông Hách vô cùng nở mày nở mặt, làm một banner siêu bự treo trên ban công khu dạy học.

Chờ đến khi chào cờ, Minh Hưởng lên khán đài nhận thưởng, Đông Hách lại xấu hổ. Cậu xin phép lấy cớ bị bệnh trốn ở trong phòng học không đi ra. Lúc cậu nghe thấy giọng của Minh Hưởng thì lại lén lút chạy ra, ghé vào ban công xem.

Minh Hưởng đang phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải.

Loại trường hợp như thế này từ nhỏ đến lớn anh đã trải qua rất nhiều lần, đơn giản là cám ơn sự giúp đỡ của trường học, cám ơn công ơn dạy dỗ của thầy cô. Một tràng tiếng phổ thông nói xong, anh không cúi đầu chào như thường lệ mà là ngửa đầu nhìn về hướng khu dạy học.

Đám học sinh dưới đài cũng quay đầu lại, động tác nhất trí nhìn về phía Lớp 2 ở trên lầu.

Đông Hách sợ tới mức rụt trở về.

Mọi người đều đã hiểu, nhất thời ồn ào nói chuyện, tiếng huýt sáo vang lên hết đợt này đến đợt khác, sân thể dục náo nhiệt giống như cái chợ bán thức ăn.

Đông Hách xấu hổ đến đỏ mặt. Nhưng cậu cảm thấy trường hợp này mà không bày tỏ một chút thì thật không thích hợp. Đông Hách giơ một cánh tay cao qua đỉnh đầu, ở trong lòng thầm khen ngợi: "Ca ca giỏi quá!"

Tùy tiện thi mà cũng đoạt giải nhất, không hổ là người đàn ông mà mình coi trọng!

Minh Hưởng đứng ở trên khán đài, nhìn thấy một cánh tay nhỏ trắng nõn duỗi ra ngoài ban công, ngón tay cái để thẳng đứng. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc, hôm nay lại nở nụ cười.

Đối diện với ánh nắng ban mai, Minh Hưởng lại nghiêm túc lặp lại một lần: "Cảm ơn."

Cảm ơn em đã thích anh.

Cảm ơn em đã nguyện ý cho anh một gia đình.

------------------

tui sẽ ráng hoàn fic thật sớm rùi đào tiếp một hố nữa 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro