Chap 13 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác bế Tiêu Chiến xuống xe. Trời đã ngả về trưa. Hắn có chút đói bụng liền hỏi thử Tiêu Chiến.
- Em biết nấu ăn không?
Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi quay sang hắn trả lời.
- Chỉ biết chút ít. Nhưng em nấu không ngon lắm.
- Không sao. Tôi muốn ăn thử. Em nấu giỏi nhất là món gì?
- Súp gà kiểu Ý.
Nhất Bác gật đầu rồi cùng cậu đi vào nhà bếp. Đầu bếp bị hắn đuổi hết ra ngoài. Hắn đứng dựa lưng vào cái bàn sau lưng cậu. Hắn nhìn thân hình bé nhỏ tất bật nấu nướng. Lúc thái hành. Rửa rau củ. Làm thịt gà. Mọi thao tác trông rất thành thạo.
- Cho ít tiêu nhé?
- Ừ.
- Em thêm ít ngô nhé?
- Ừ.
- Chủ nhân muốn cho thêm cà rốt không?
- ...... Cũng được.
- Thêm nhánh tỏi nhé?
-.......
-.......
-.......
- Đừng.
- Em quên là chủ nhân không ăn được tỏi. Tý nữa là cho đi gặp ông bà rồi. 
Tiêu Chiến quay về sau cười cười với hắn. Nhất Bác cũng buồn cười mà nhếch miệng lên. Hắn lại gần cậu xem xét. 
- Có cần tôi giúp gì không?
- A... không cần.
Tiêu Chiến vội xua tay. Đường đường là chủ nhân, ai lại chạm tay vào mấy công việc này.
- Vậy tôi ra bàn chờ.
Hắn lẳng lặng ra khỏi nhà bếp đến phòng ăn ngồi.
Tiêu Chiến cố gắng hoàn thành nốt món súp. Ngay khi tắt bếp, cậu múc ngay ra bát to rồi bê vội ra bàn ăn. 
Nhất Bác nhìn bé con hớn hở bê súp ra đặt trước mặt. Hai mắt hình theo từng động tác của hắn. Tiêu Chiến căng hai con mắt nhìn hắn múc súp ra bát nhỏ.Ngay khi thìa súp đầu tiên đưa vào miệng, Tiêu Chiến tim đập như trống nhìn biểu hiện của hắn.
- Ngon lắm.
Ngay sau khi hắn nói, Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cũng lâu rồi cậu không nấu món này. Chỉ sợ hắn khó ăn mà nuốt không nổi. 
- Ăn cùng nào.
Nhất Bác kéo ghế bên cạnh cho cậu ngồi xuống rồi múc cho cậu một bát. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa trưa giản dị. Căn phòng toàn một màu trái tim hiện lên xung quanh. 
Ăn xong, Tiêu Chiến định dọn dẹp rửa bát. Nhưng Nhất Bác hắn bảo cứ để đấy cho người hầu dọn. Hắn hiện tại rất mệt, chỉ muốn nằm xuống dưỡng sức. 
- Chủ nhân mệt sao?
Tiêu Chiến nhìn biểu hiện mệt mỏi của hắn liền quan tâm.
- Ừm.
Hắn không phủ nhận mà thở dài một tiếng.
- Vậy chủ nhân lên phòng nghỉ đi. 
- Em không nghỉ?
- Em muốn ra ngoài vườn đọc sách.
Nghe Tiêu Chiến nói, hắn nhìn ra cửa sổ lớn. Đông đang về ôm theo gió lạnh. Rồi hắn lại nhìn cậu. Thân hình gầy gò như chỉ cần một cơn gió là đưa em đi mất. 
- Quản gia lấy một cái áo khoác cho tôi.
Hắn gọi quản gia ra lệnh.
Một lúc sau ông quay lại với chiếc áo khoác nhẹ màu đen trên tay. Nhất, Bác cần lấy cái áo khoác rồi chùm lên đầu Tiêu Chiến trêu đùa.
- Đang lạnh nên mặc áo. Không ở ngoài quá lâu. Đã biết?
- Vâng.
Hắn mỉm cười rồi gật đầu. Tiêu Chiến liền đi cùng hắn lên phòng riêng. Cái áo của hắn cậu vẫn đội trên đầu. Sau khi hắn vào phòng, cậu nhảy chân sáo đến thư phòng. Chọn cho mình vài cuốn sách rồi lại nhanh nhẹn đi ra vườn. 
Vườn nhà Nhất Bác có rất nhiều bàn ghế. Là khu tiệc ngoài trời nên được trang trí rất đẹp. Đẹp một cách hoang dã. Những bức tượng hay cột đèn đều được hoa hồng leo cuốn lấy. Tán Cẩm đã từng nói với cậu rằng Nhất Bác không cho cắt đi vì hắn rất thích hoa hồng. Chỉ khi cây hồng chết, hắn mới cho bỏ đi. 
Tiêu Chiến chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh bức tượng lớn. Cậu ngắm nó một cách say mê. Bức tượng là một người phụ nữ. Đây là bức tượng tạc hình mẹ của Nhất Bác. Nó được đặt ở giữa trung tâm vườn. Tuy không nhìn thấy mẹ của hắn nhưng qua bức tượng kia, cậu có thể cảm nhận rằng bà rất đẹp.
Tiêu Chiến bắt đầu cầm cuốn sách chăm chú đọc. Từng cuốn sách đều được qua tay cậu. Cho đến khi cuốn cuối cùng đặt xuống, Tiêu Chiến liền thở dài một cái. Bê chồng sách đứng dậy chuẩn bị đi vào, từ chồng sách rơi ra một cuốn sách nhỏ màu đen. Nó không có tiêu đề thành ra khiến cậu càng tò mò.
Ngay khi cậu mở trang đầu tiên, khuôn mặt cậu bỗng sợ hãi đến tột cùng. Cuốn sách viết về những ngày trăng máu của Vampire: Những ngày này cơ thể Vampire biến đổi. Lúc đầu thấy thể lực yếu đến mệt lừ sau đó sẽ xuất hiện một số biểu hiện. Mắt đỏ lừ, thở gầm gừ như thú. Cơn thèm máu sẽ lấn át lý trí nếu không kìm hãm được. Ham muốn cũng mạnh mẽ hơn.
Cậu bỗng nhìn lên bầu trời đã bắt đầu âm u tối. Tiêu Chiến vội gập cuốn sách lại rồi nhanh chóng dọn dẹp rồi đi lên phòng Nhất Bác. Cánh cửa phòng vừa mở, Tiêu Chiến nhìn hắn ngồi trên ghế bành. Lần nào bước vào phòng, cảnh tượng quen thuộc vẫn là hắn rồi ở đấy. Thế mà hôm nay lại khác, cũng là hắn ngồi đấy thôi nhưng đôi mắt đã lóe đỏ lên nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Hóa ra hôm nay là ngày trăng máu.
Tiêu Chiến sợ đến nỗi không dám thở mạnh đi lại gần hắn. Nhất Bác vẫn nhìn cậu chằm chằm. Tiêu Chiến run run đưa tay vòng qua cổ hắn, kéo người mình ngồi trên đùi hắn. Chiếc áo khoác cậu đã cởi ra từ vừa nãy, bây giờ trên người chỉ còn chiếc áo dài tay màu trắng cùng quần dài nâu. 
- Chủ nhân. 
Giọng cậu ngọt lịm gọi hắn. Một tay kéo cổ áo lệch sang một bên như mời gọi hắn. Chẳng để cậu nói, Nhất Bác vội nhe răng cắn lên cái cổ trắng ngần ấy. 
- a......
Mắt cậu mở to. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Răng nanh ghim vào cổ tạo ra một cảm giác đau đớn thấu xương. Cậu luồn tay vào mái tóc hắn nắm chặt chịu đau. Nhất Bác cũng không vừa lại càng giữ chặt cậu.
Hắn nhấc miệng ra khỏi cổ cậu, đưa lưỡi liếm trên hai dấu răng vẫn đang rỉ ra chút máu. Vội bế thốc cậu lên, hắn tiến về giường. Có chút mạnh bạo liền ném cậu xuống rồi như một con thú lao đến. Hắn tìm đến đôi môi cậu mà ngấu nghiến. Tiêu Chiến như con búp bê cứng đờ trước hành động của hắn. Cảm giác như đang bị giằng xé giữa nhiều người chứ không phải một người.
Tay Nhất Bác vuốt ve cậu từ eo xuống bên dưới. Tiện tay kéo luôn cả quần ngoài lẫn quần lót xuống. Hắn cũng nhanh chóng thoát y. Ngay khi rời đôi môi cậu, hắn liền trườn xuống bên dưới. Một tay nắm lấy bắp vế đùi của cậu mà nâng lên. Lúc đầu còn ôn nhu hôn lên sau đó liền đột ngột nhe răng cắn. Thưởng thức máu ở bắp đùi có vẻ làm hắn thích thú hơn. 
- Tiêu Chiến, tôi phát hiện rằng máu của em rất ngon. Đặc biệt là ở đùi.
Nhất Bác nhìn lên Tiêu Chiến mà phán. Miệng đỏ lòm như vừa cắn xé một miếng thịt sống. Trông hắn bây giờ rất đáng sợ.
Tiêu Chiến thở hồng hộc vì đau đớn chồng chất. Nằm đưa mắt lên trần nhà mặc hắn lộng hành. Nhất Bác liền nhìn xuống dương vật nhỏ của cậu. Lưỡi liền thè ra mà gẩy nhẹ lên đỉnh đầu sau đó vội vàng mà ngoạm lấy. 
Cảm thấy ấm nóng lạ thường, Tiêu Chiến liền ngẩm đầu dậy nhìn hắn. 
- a..... c....chủ....nh...nhân.
Hắn bỏ ngoài tai tiếng gọi của cậu. Miệng vẫn bận rộn chăm sóc dương vật nhỏ. Tay không yên phận xoa nắm hai bắp đùi. 
- Chủ nhân...... khoan...... khoan đã..... không được..... em ....
Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến liền bắn trong miệng hắn rồi nằm vật xuống thở gấp. Nhất Bác nhả tinh dịch của cậu ra tay rồi xoa đều lên khắp dương vật. Hắn lật cậu lại, nửa nằm nửa quỳ khiến cái mông trắng tuyết vểnh cao. Xoa nắn mông cậu một lúc, hắn đột ngột banh hai cánh mông trắng để lộ hậu huyệt đỏ hồng. Lưỡi như một con rắn luồn lách, cố gắng đi vào hang động chật hẹp. 
Cảm thấy sự xâm nhập nơi tư mật, miệng cậu bỗng bật ra những tiếng rên ngọt lịm như mía lùi. Sau khi truyền nước bọt vào trong, Nhất Bác liền rút lưỡi lại. Hắn trườn lên trên, áp ngực lên lưng cậu qua chiếc áo dài chưa cởi đã thấm máu vài chỗ. Tay luồn xuống dưới vuốt ve cái cổ trắng ngần.
- Xin lỗi em, lần đầu tiên mà lại không khếch trương được cho em. 
Tiêu Chiến mắt bỗng mở to nhìn bàn tay hắn đang vuốt ve khuôn mặt cậu. Tay hắn thô ráp, móng vuốt dài và nhọn trông rất đáng sợ. 
- Nếu đau thì phải nói.
Vừa dứt lời, hắn di chuyển đâm mạnh dương vật vào hậu huyệt. Não cậu đang báo động cơn đau ở mức nguy hiểm. Không còn sự lựa chọn nào khác, cậu gào mồm lên khóc. Nhất Bác vội lật ngược cậu lại làm dương vật đảo một vòng trong hậu huyệt khiến cậu càng đau thêm. Hắn vội hôn lên khuôn mặt cậu trấn an. 
Sau khi đã quen với thứ to dài kia, Tiêu Chiến cũng thôi khóc. Thay vì đau thì một cảm giác ngứa ngáy bỗng trào lên người cậu. Nhất Bác như hiểu ý, bắt đầu động nhẹ. Lúc đầu còn nhẹ nhàng rồi sau đó mạnh mẽ mà đâm vào. Tiêu Chiến ôm chặt lấy tấm lưng rộng mà cào cấu. 
Ở trong Tiêu Chiến là thiên đường. Một thiên đường không lối thoát. Hắn cứ ra sức đâm vào hậu huyệt nhỏ đã sưng lên vì cọ sát. Ngắm nhìn tuyệt phẩm của mình mà tự hào. Tiêu Chiến mặt đầm đìa mồ hôi. Tóc bết dính trên trán. Mắt gợi tình cùng khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi ra sức tìm kiếm không khí. Không chịu được đòn của mĩ nhân, Nhất Bác lại cắn lên cổ cậu. Cơn hứng tình làm hắn và cậu cứ cuốn chặt lấy nhau. 
Nhất Bác bế thốc cậu lên cho cậu ngồi lên dương vật hắn. Tiêu Chiến như chơi nhà nhún mà nhún lên nhún xuống theo điều khiển của hắn. 
Ngay khi hắn gầm lên một tiếng. Tiêu Chiến cũng rên một tiếng thất thanh. Cả hai đến khúc cao trào mà bắn ra. Cậu cảm nhận một dòng suối chảy mạnh trong hậu huyệt. Tiêu Chiến cũng bắn đầy lên ngực hắn. cậu thả tay cho người rơi tự do xuống giường mà thở dốc. Ánh mắt gợi tình đến tàn sát mà nhìn hắn. Nhất Bác mỉm cười một cái rồi ôm lấy cậu hôn lên đôi môi mọng kia. 
Hắn bế cậu vào nhà tắm trong khi dương vật vẫn chưa rút ra. Mỗi bước đi khiến dương vật cứ ra vào nhẹ nhàng làm cậu vùi mặt vào hõm cổ thở dốc.
Nhất Bác không bế cậu đến bồn tắm luôn mà cho cậu đứng trước gương lớn. Ngay khi hắn rút dương vật ra, tinh dịch từ hậu huyệt chảy xuống khiến cậu đỏ mặt không dám nhìn. Chân đứng run run, dòng tinh dịch chảy dài giữa cánh mông chảy xuống. Hắn nhìn biểu hiện của cậu liền mỉm cười rồi bế cậu đến bồn tắm.
Cả hai bước vào bồn tắm lớn khiến nước tràn cả ra ngoài. Hắn đưa tay cởi chiếc áo trắng dính hỗn hợp của cậu. Máu loang lổ chỗ cổ áo cùng mồ hôi và tinh dịch dính nhem nhép. Vứt cái áo cậu sang một bên, hắn bắt đầu tắm rửa cho cậu rồi đến phần mình.
Bế cậu ra khỏi nhà tắm, hắn cuốn cậu trong chiếc khăn tắm to. Giường đã được dọn sạch sẽ. Lau khô người cậu rồi ôm cậu nằm yên vị trong chăn. Nhất Bác hôn lên vầng trán rồi ôm cậu đi vào mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro