Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔻: Sẽ có những từ ngữ làm nũng nên không viết đúng chính tả một vài từ để cho dễ thương nhe mọi người!!!
_________

"Mối quan hệ của hai đứa là gì?"

Ông Park nghiêm mặt, tay ông bỏ đũa xuống nhìn đôi trẻ đang ngồi trước mặt mình.

"Dạ bố ơi là...là là.." - em cúi mặt xuống ấp a ấp úng, e dè nói.

Yoongi ngồi kế bên thấy hành động của em cũng nắm lấy tay mà trấn an.

Hôm nay Yoongi quyết định phải nói rõ mối quan hệ này cho bố mẹ Park rồi xin phép hỏi cưới Jimin. Nhưng em không đồng ý vì sợ bố mẹ sẽ không đồng ý, cứ kêu hắn là từ từ rồi tính nhưng hắn không chịu quyết định phải nói cho rõ ngày hôm nay.

Hắn nắm chặt lấy tay của em, ra sức an ủi. Rồi nói tiếp.

"Thật ra tụi con đang hẹn hò" - giọng nói hắn cất lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt của 2 người phụ huynh đối diện.

Mẹ em bây giờ cũng nghiêm mặt nhìn vào em và hắn.

Ông Park nhăn mặt, nhìn vào đứa con trai yêu quý của mình mới đẻ rồi nuôi nấng ngày nào nay đã có người yêu rồi sao?

"Và hôm nay con muốn nói chuyện với bố mẹ về việc con muốn...cưới Park Jimin thưa bố mẹ"

Cả hai cùng nhau tỏ vẻ sững sốt sau khi nghe câu nói của Yoongi.

"Cái gì vậy hả" - ông Park đập bàn đứng dậy.

"Bố à, con xin lỗi nhưng tụi con cái gì cũng làm hết rồi, con là người sống có trách nhiệm, con đây là muốn yêu thương Jimin đến cuối đời" - hắn dõng dạc nói.

Jimin ngồi kế bên vừa nghe xong thấy cấn cấn liền lấy tay đánh vai hắn vài cái.

"Min Yoongi cậu hay lắm, cậu đến đây với danh nghĩa là bạn thân của con trai tôi mà bây giờ cậu muốn cưới nó luôn hả?"

"Sự thật là vậy đó bố à, vốn dĩ con đến đây chỉ muốn làm bạn với em ấy nhưng bố đâu biết em ấy đã khiến con yêu em ấy như thế nào" - sau khi nghe ông Park nói, hắn cũng đáp trả mạnh miệng.

"Hay lắm" - ông Park cười khẩy, kéo ghế ra ngồi xuống rồi ông nói tiếp.

"Thế tôi hỏi cậu, cậu có gì mà đòi yêu con trai tôi? Nó là đứa con mà hai vợ chồng tôi yêu thương nhất vì sự cố gắng cũng như sự giỏi giang của nó. Cậu nghĩ liệu cậu có xứng để cưới con trai hoàn hảo của chúng tôi không?"

"Chuyện này..chắc có lẽ bố nên hỏi lại em ấy có muốn cưới con không"

"Miễn là bố mẹ Park cho phép tụi con cưới nhau thì kêu con làm gì con cũng chịu" - hắn quyết tâm nói.

"Thật sao?"

"Vâng ạ"

"Tốt, rất có khí phách"

Ông Park vỗ tay rồi để tay chống lên bàn sờ sờ môi. Mặt ông đăm chiêu đang suy nghĩ ra vài thứ.

"Khi cưới con trai tôi cậu phải mua cho nó 5 cái nhà ở Seoul, làm được chứ?"

"Đối với con tiền bạc không thành vấn đề"

"Khi cưới con trai tôi cậu phải có một công việc ổn thoả để đủ nuôi thằng bé sau này"

"Được ạ, hiện tại con đang giúp ba con quản lí công ty, cổ phiếu ngày càng tăng và chắc chắn sẽ chẳng làm cho bố thất vọng, con sẽ nuôi Jiminie tới già, nuôi khiến em ấy sài tiền không xuể luôn"

"..."

"Vậy cậu có hứa yêu con tôi cả đời không?"

"..."

"Cái đó thì con không chắc, không biết tương lai ra sao vì thời gian sẽ giúp con chứng minh tất cả. Con sẽ không hứa vào thời điểm này là yêu Jimin hết đời nhưng con hứa sẽ yêu Jimin nhất đời"

"Không tệ" - ông cười cười rồi nhìn mẹ Park một cái.

"Vậy...cậu đi lên trời hái sao xuống tặng cho con trai tôi thì tôi sẽ cho phép cả hai kết hôn" - ông Park cười thầm trọng bụng, cửa ải này Min Yoongi sẽ chẳng thể nào vượt qua được.

"Dạ...cái đó thì.." - hắn vừa nghe ông Park nói xong cũng cứng họng. Sao có thể có yêu cầu vô lí như thế này được chứ!

Quay sang nhìn em đang ngồi cười, hắn nghiến răng lại cố gắng nói nhỏ để cầu cứu em.

"Bé..bé.."

"Dạ?"

"Cứu anh"

Jimin lấy tay che miệng lại khi thấy vẻ mặt đó của Yoongi, trông hắn thật sự rất mắc cười khi cố nói chuyện nhưng không được.

"Thế nào? Không làm được thì thôi nhé"

"Dạ..dạ đâu"

"Con tuy không thể hái sao về tặng em được nhưng con sẽ mua cho em một ngôi sao mà em thích"

Ông Park nhìn vô người ngồi kế con trai mình đang cố gắng làm mọi thứ để được cưới. Ông lắc đầu một cái rồi cười, vốn ông và bà Park đã biết hết mối quan hệ này vì Jihan đã lén nói. Ông bà không có gì mà từ chối cả, hạnh phúc của Jimin luôn là thứ tốt đẹp nhất mà ông bà Park luôn ao ước thực hiện. Hôm nay ông Park cố tỏ vẻ như thế vì một là muốn xem lòng dạ thằng con rễ này hai là muốn dùng nó để Jimin sẽ mãi ở bên ông bà.

Jimin luôn là người con ngoan, từ nhỏ đã phụ giúp gia đình mọi thứ, số tiền gia đình Park hiện có cũng chiếm phần lớn tiền của em. Em yêu thương các em nhiều lắm. Đứa nhỏ này rất tốt tính nhưng ông trời như lại trớ trêu khi thời đi học em đã chịu nhiều thứ khó, bạn bè cũng không có.

Ông bà Park dần về sau muốn bù đắp cho em thiệt nhiều nhưng nghĩ đến cảnh con trai mình lấy chồng sau này phải rời xa ông bà thì cả hai sẽ buồn lắm. Đứa con trai bé bỏng này cả hai cưng còn không hết nói chi là đưa cho người khác chăm sóc mà lần này là chăm sóc cả đời cơ chứ.

Mẹ Park ngồi bên cạnh, thấy được tâm tình của chồng rồi thì cũng lên tiếng.

"Bố mẹ vốn đã biết từ lâu. từ cách Min Yoongi con đối xử với Minie nhà ta như thế nào thì bố mẹ điều thấy cả. Bố mẹ ở đây không muốn làm khó làm dễ gì tụi con, chỉ cần Yoongi con hứa yêu Minie của mẹ thật lòng và sẽ chẳng làm cho nó buồn hay khóc thì mẹ sẵn sàng tin tưởng và giao nó cho con" - mẹ Park ân cần nói.

"Dạ, con cảm ơn bố mẹ. Con hứa mà, hứa sẽ yêu em ấy, chăm sóc cho em ấy và chẳng bao giờ để em ấy buồn đâu ạ. vì em ấy đau, con cũng đau" - đôi mắt hắn dịu đi nhìn bà Park rồi nhìn lại em.

"Được, chúng ta tin ở con Min Yoongi"

"Ta cho phép các con cưới nhau"
mẹ Park rơm rớm nước mắt rồi nói.

Bố em cũng đứng dậy, ông ôm hắn một cái rồi lại căn dặn hắn một vài điều.

Jimin ngồi trong cùng với mẹ rồi cũng nói "con cảm ơn mẹ đã hiểu và cho phép tụi con, cả đời này con sẽ chẳng bao giờ quên công ơn của bố mẹ" - em lấy tay bà áp lên má mình rồi nói.

"Minie của mẹ, hãy hạnh phúc trên chính con đường mà con lựa chọn!"

~54 ngày trước khi cưới.

"Vâng vâng, cho chúng tôi đặt ngày 22 nhé, vâng vâng, cái gì mắc tiền nhất hãy cho vào buổi tiệc" - Min Yoongi vừa gọi điện thoại vừa lắc đầu liên tục.

Phía sau, Jimin nhào đến vòng tay qua eo hắn mà ôm.

"Anh làm gì dọoooo"

"Vâng, có gì thì thông báo tôi sau" - hắn vừa nói với giọng nữ bên điện thoại vừa xoay nhẹ người lại xoa lên đầu em rồi cười.

"Anh đặt tiệc cưới của chúng mình. Bé đã ra danh sách những người cần mời chưa?"

"Dạ, gần xong rồi" - ôm chặt lấy hắn hơn mà làm nũng.

"Nhiều lắm, ghi mệt muốn xĩu" - em nũng nịu nói.

-47 ngày trước khi cưới.

"Bé ơi, em lấy điện thoại chuyển khoản cọc tiền tiệc cưới đi bé" - hắn vừa nằm trên giường vừa nói.

"Điện thoại em hết pin òi"

"Nè" - hắn móc túi lấy ra điện thoại của mình đưa cho em.

Jimin cầm lấy điện thoại Yoongi trên tay, trót lọt mở khoá rồi bấm vào app ngân hàng.

Bỗng nhiên.

"aaaaaaa Min Yoongi!!!!" - em hét lớn, tay kia đánh vào đùi của người đang nằm thiu thiu ngủ.

"A, sao bé đánh anh" - hắn ôm đùi ngồi bật dậy.

"Anh chán tôi rồi hả?"

"Đâu có, anh đâu chán bé" - hắn hấp tấp giải thích.

"Anh đừng có mà xạo" - em một tay cầm điện thoại một tay chống nạnh, mặt nhăn nhó nhìn hắn đang tỏ vẻ lúng túng.

"Anh xin lỗi mà bé"
"Anh xin lỗi"

"Nhưng anh biết tui trách anh gì hong mà anh xin lỗi?"

"Anh không biết"

"..."

"Nhưng mà bé luôn đúng"

"..."

Jimin nhìn hắn, con người dẻo miệng này đang khiến em xiêu lòng.

"Anh..anh đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó" - em lấy tay che lại ánh mắt sáng chói hối lỗi của hắn đang nhìn chầm chầm mình.

"Min Yoongi! Sao mật khẩu ngân hàng của anh lại là 1310? sinh nhật anh là 0903 với ngày hẹn hò của chúng ta là 2205 mà!" - em nhăn mặt nói.

Yoongi cười nhìn người phía trước mà chẳng nói câu gì. Tỏ vẻ hờn dỗi mà nằm xuống quay lưng về phía em.

"Bé tự suy nghĩ đi, có thế cũng không nhớ"

"Nè, anh phải nói chứ? Sao anh lại thái độ như vậy? Anh thái độ với ai đấy? Biết tui là ai không hả?"

"..."

~40 ngày trước khi cưới.

"Rất vui khi được làm sui với anh" - ông Park đứng lên bắt tay của ông Min mà nói.

"Tôi cũng rất vui khi gặp được anh chị, các con của chúng ta sau này sẽ có một cuộc sống tốt. tôi, sẽ đại diện nhà trai tặng cho Jimin và Yoongi một căn nhà ở bờ biển Busan"

~38 ngày trước khi cưới.

"Jiminie ơi em xem này"

"Dạ"

Yoongi chỉ tay vào một cậu bé không mặc quần áo đứng ở bãi biển Haeundae, Busan.

"Ai thế"

"Ui khoan, sao mà giống anh thế" - em bịnh miệng lại cười.

"Đúng rồi, hình như là anh đấy bé ơi mà sao có thể chụp đúng lúc như thế ha bé"

Đấy là bức ảnh em chụp ở biển, tay em đưa hai ngón đang đứng ưỡn bụng ra. Ở góc thì có một cậu bé nhỏ tuổi không mặc gì đang chạy khỏi những con động vật nào đó ở biển.

~31 ngày trước khi cưới

Park Jihan đi ngang em rồi cười tủm tỉm.

Mẹ Park đi ngang em cười tủm tỉm.

Ba Park đi ngang em cũng cười tủm tỉm.

"Có chuyện gì vậy Jihan?"

"Hả? Haha..ha..dạ..haha..mắc cười..haha..ha...không có gì..hahaa" - Jihan cười không ngậm được mồm khi nhìn Jimin.

"Nói gì vậy" - em lẩm bẩm trong miệng.

Đi vào phòng, em đóng cửa lại khó hiểu, nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường mà cười.

"Chuyện gì vậy anh yêuuuuu" - em nhảy lại câu cổ hắn rồi nói.

"À, hình của chúng ta được nhiều người like quá nè bé" - hắn vừa nói vừa đưa điện thoại đưa lên cho em xem, em cầm lấy điện thoại từ tay hắn rồi nhìn chầm chầm.

Chết trân tại chỗ, cái gì thế này??????

Suga.Minie

Boy thích quýt, yêu Minie đến chít @MinieMochi

1.004.729❤️    24.028💬.    281.667↗️

"Anh đăng cái gì đây hảaaaaaaaaaa"

~21 ngày trước khi cưới.

"Anh chả bao giờ hiểu em cả"

"Em đừng có ngang bướng, em có cái đó ở nhà rồi mà"

"Nhưng em muốn mua thêm"

"Anh không chiều em nữa đâu"

"Được, được anh hay rồi, không chiều tôi nữa chứ gì, anh cút đi"

Jimin hậm hực bước chân lên phòng, mặc cho Yoongi đang tức giận. Hắn cũng ngồi ở dưới nhà mà tức giận.

"Chiều quá sinh hư mà"

-10 giờ đêm...

"Bé, mở cửa cho anh, anh xin lỗi..." - hắn gõ cửa phòng liên tục.

Jimin nằm ở trong ôm chú gấu bông Chimmy mà cố gắng ngủ để quên đi.

"Anh xin lỗi, anh sai nhiều rồi bé à"

"Bé ơi..."

"Anh biết bé chưa ngủ mà"

"Anh đi ra chỗ khác đừng lại gần tui, hồi sớm anh đã quát tui mà"

"Anh xin lỗi, anh lỡ lời em bé ơi"

-11 giờ đêm...

*Cốc *Cốc

"Bé ơi chiều giờ em chưa ăn gì rồi đó"

"Đừng quan tâm tui" - em nằm ở trong phòng nói lớn ra.

"Anh không quan tâm nhưng anh xót"

"Bé, thèm gì anh mua cho, mở cửa cho anh"

"..."

-11 giờ 30 phút đêm...

"bé ngủ chưa, ra ngoài anh có nấu cháo, bé ăn sớm rồi đi ngủ cho ấm bụng. Ngủ sớm, đừng giận anh nữa nhé" - hắn nói xong cũng bỏ đi.

-1 giờ sáng...

Jimin nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, chẳng có hắn em như thiếu đi hơi ấm với sự nâng niu nên không thể ngủ được. Nằm đợi từ nãy đến giờ, lần cuối cùng là tầm 12 giờ 30 nhưng chỉ vỏn vẹn tiếng gõ cửa rồi cũng biến mất.

Em bước ra khỏi cửa, nhìn xuống dưới chân mình là khay thức ăn đã nguội lạnh, có cháo với táo được cắt gọt kĩ càng. Kế bên đó là chiếc túi giấy có một mảnh giấy trắng.

Em cúi người cầm lấy túi đó lên, tay cho vào trong lấy ra tờ giấy.

"Bé ơi, anh xin lỗi, anh biết anh sai khi anh không có phép em mua tại vì hôm bữa chúng ta vừa mua nó rồi. Hôm nay anh biết rằng cái của em đã bị rách. Anh xin lỗi vì không hiểu mà la em. Chiếc khăn này anh tự móc cũng lâu rồi. Bé dùng nhé, không thích thì mai anh dẫn bé đi mua cái đó. Thương em"

Đọc xong dòng chữ, mắt em dịu đi, em lấy chiếc khăn choàng hắn tự móc bằng len lên đeo trên cổ. Ngồi bệch xuống sàn mà khóc. Em cảm thấy bản thân thật quá đáng, ngậm ngùi ngồi ăn hết đóng cháo và táo hắn chuẩn bị sẵn.

Min Yoongi vì lo lắng nên đã đi lên phòng xem em như thế nào thì thấy cảnh tượng một cục tròn ủm đang choàng khăn ngồi bệch xuống khóc dưới nền nhà, miệng thì ngậm lấy thức ăn mà hắn đã chuẩn bị từ mấy tiếng trước.

"Bé.."

Em quay đầu lại nhìn hắn, hai hàng nước mắt tuôn rơi.

"Anh ơi...Yoonie ơi...em xin lỗi, tất cả là do em...anh ơi..xin lỗi" - em cố đứng lên nhưng do một phần ú quá nên đứng cứ bị té xuống hoài.

Yoongi cười bất lực đi lại ôm em lên, dẫn cục tròn ủm đi rửa miệng rồi lên giường ôm em ngủ.

~15 ngày trước khi cưới...

~10 ngày...

~7 ngày.....

~5 ngày...

"Anh đến chung vui cùng tụi em nha, vâng ạ vâng ạ"

"Dạ bác ơi, ngày 22 tụi con cưới ạ"

"Chị jeonmi có ở đó không anh, anh gửi lời mời đám cưới của em đến chị ấy nha ạ"

"Dạ bà ơi..."

"Bé mời xong chưa"

"Gần xong rồi~"

"Anh nôn đến ngày chúng ta cưới quá bé ơi..."

"Anh đã có em từ lâu rồi mà lo gì cơ chứuuu"

"Nhưng anh muốn đường đường chính chính là chồng của bé" - hôn lấy gáy của em.

"Sến quó iiiiiiiii"

~3 ngày trước khi cưới.

Cả hai đang thử đồ cưới, những bộ đồ cưới tuyệt đẹp được thiết kế riêng trong rất sang trọng. Hắn và em có vẻ đang rất ưng vì bộ quần áo đấy.

"Bé, thấy anh thế nào hửm?"

"Oaaaa, anh đẹp lắm luônnnnn"

"Còn em, đẹp hong ạ?"

"dễ thương nhất luôn nèee"

~2 ngày trước khi cưới.

Hôm nay Yoongi dẫn bố mẹ Park đi ăn ở nhà hàng. Như lời hứa 5-6 năm trước hắn vẫn còn nhớ mãi, phải một lần dẫn bố mẹ và các em đi ăn. Nhìn mọi người có vẻ rất hài lòng. Hắn tặng cho bố Park một chiếc đồng hồ Rolex, tặng cho mẹ Park một chiếc áo lông thú xịn, tặng cho các em mỗi đứa một món đồ chơi. Riêng Jihan thì hắn tặng cho vé đi xem concert.

Nhìn thấy nhà người yêu vui vẻ như thế Yoongi cũng cảm thấy vui. Jimin ngồi kế bên hài lòng nắm chặt lấy tay hắn như một lời cảm kích.

~1 ngày trước khi cưới.

-11 giờ đêm...

"Em bé, ngủ thôi ngày mai chúng ta cần thức sớm"

"Dạ"

"Ngày mai là ngày đặc biệt đó em bé à" - hắn vuốt ve tóc em.

"Dạ, em đã nhớ rồiiiii"

"Anh không ngờ rằng ngày này cũng đến nhanh đến vậy, không ngờ rằng đã có ngày em chính thức là bạn đời của anh đó em bé" - hắn nhéo má em.

"Nhanh thật anh ha, mới ngày nào tụi mình còn nhỏ nhưng bây giờ đã lớn hết cả rồi. Em có lẽ là người hạnh phúc nhất ấy" - em cười tít mắt nhìn vào hắn.

"Sao thế?"

"Bởi vì em may mắn cưới được người em yêu"

"Không phải..."

"Anh mới là người may mắn nhất...vì anh đã yêu và tìm ra được người yêu mình thật lòng" - đôi mắt hắn dịu dàng nhìn em.

Tiến lại gần hơn, dưới ánh trăng huyền ảo. Họ trao nhau một nụ hôn cuối cùng với danh nghĩa là "người yêu" chỉ cần đồng hồ chỉ điểm 12 giờ đúng thì họ đã chính thức là của nhau vĩnh viễn.

Lòng ngực phập phồng dòng chữ Park Jimin. Hắn yên lòng nhìn sang người bên cạnh. Ánh trăng tuyệt đẹp với vẻ đẹp ngây ngất lòng người của em khiến hắn tự nhủ rằng mình cần yêu thương báo vật này hơn.

Chúng ta may mắn hơn những người khác rất nhiều đó bé, vì sau tất cả chúng ta lại trở về với nhau. Tiếc cho những người không có được hạnh phúc, ngày ngày ngao ngán đợi người kia, một người không cùng một nhịp đập. Để rồi đêm nào cũng tự ôm tương tư mà khóc. Khóc thương cho số phận sao lại xa nhau. Bởi vì vốn dĩ họ chẳng thuộc về nhau.

"Tình yêu vốn là thứ gì đó thiên liêng, anh may mắn có được điều đó vì anh có em, bé con."

__________

⭐🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro