Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận mưa rào, cọ rửa sạch sẽ cả con đường đá xanh trong trạch viện, mỗi tảng đá dưới ánh nắng chiếu xuống phản xạ lên ánh sáng nhàn nhạt.

Trong viện đọng chút nước, Tam bá xắn quần lên quét sạch nước đọng, ngoài cửa truyền đến tiếng xe ngựa dừng lại, đoán chừng là Huyện thái gia trở về, nhanh chóng chạy tới mở cửa.

"Đại nhân, ngài..."

Lời nói dồn lại bên mép, Tam bá nhìn người Huyện thái gia ôm trong tay, che giấu đi kinh ngạc.

Tam bá ở trạch viện hơn nửa năm, chưa từng gặp qua Huyện thái gia mang bất kỳ một người nào về, nghĩ đến Huyện thái gia đã qua ba mươi tuổi, người bình thường sớm quá độ tuổi thành gia lập nghiệp lâu rồi, mang người về cũng là chuyện quá đỗi bình thường, dù sao cũng tốt hơn so với việc hắn lưu luyến phường phong nguyệt.

Tam bá vốn chẳng có bất kỳ lập trường nào để phán xét Huyện thái gia, ông hơn năm mươi tuổi, là một lão nhân vợ goá con côi, Vương Nhất Bác một mình sinh hoạt gần nửa năm, khó tránh khỏi sẽ xem hắn như con trai mình mà đối xử.

Tiêu Chiến sợ người lạ vòng tay ôm sát cổ Vương Nhất Bác, lại nghe Vương Nhất Bác dặn dò Tam bá, nói: "Tam bá, ngươi ra ngoài mua giùm ta mấy bộ xiêm y của nam tử về, màu sắc nhẹ nhàng chút, vải vóc phải tốt, nhỏ hơn so với ta, giầy cũng cần chuẩn bị đầy đủ."

Ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác chính là muốn Tiêu Chiến ở lâu dài, Tam bá không dám thất lễ, nhận mệnh lệnh nhanh chóng ra khỏi ngoài, đến ngoài cửa, Vương Nhất Bác lại gọi lại Tam bá, "Đúng rồi, đến chỗ Tôn đại phu kia thỉnh hắn sớm mai lại đây một chuyến."

Vương Nhất Bác áng chừng Tiêu Chiến một chút, mang người vào trong phòng mình, ngồi lại trên giường, ôm đặt trên chân mình, ngón tay miết miết cái cằm bóng loáng của y: "Có sợ không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, mặc dù y không nhìn thấy, nhưng khứu giác vẫn nhạy bén.

Gian phòng tràn ngập khí tức làm cảm xúc căng thẳng của y chầm chậm thả lỏng, ngồi trên đùi Vương Nhất Bác nhích tới nhích lui, y nhỏ giọng mở miệng, "Ta không nhìn thấy ngươi..."

Vương Nhất Bác nói: "Mắt em có khả năng trị khỏi, yên tâm."

Tiêu Chiến mò mẫm ôm chặt cổ hắn, đặc biệt ỷ lại Vương Nhất Bác, mới hoá thành người, mắt và chân đều không tiện, lúc di chuyển thường thói quen dùng tứ chi bò, cánh tay Vương Nhất Bác xuyên dưới nách nâng y dậy, "Có thể đi sao?"

Tiêu Chiến đứng lên không lâu, liền theo thói quen hạ thấp mình, tứ chi quỳ xuống giường.

Đứng quá cao trong bóng tối, y có chút sợ.

Vương Nhất Bác không ép y, liếc thấy sắc trời hơi trễ, buổi trưa Tiêu Chiến ngay cả một cọng rễ củ cải cũng chưa gặm hết, lo lắng người bị đói, hỏi: "Chiến Chiến, em muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến nằm nhoài trong giường, dùng đệm chăn che kín thân thể, thò đầu ra, một chân khác không què móc đến bên cạnh Vương Nhất Bác, chơi đùa với hắn.

Lộ ra một đoạn cẳng chân thon dài nhỏ nhắn, ngón chân tròn tròn đáng yêu khôn tả, màu sắc hồng hào oánh nhuận ấm áp, giẫm đến giẫm đi giữa hai chân Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến là con thỏ đen, nhưng màu da lại chẳng liên quan gì đến chữ "đen".

Ngược lại có một đôi mắt và mái tóc dài đen nhánh, "A..."

Miệng y nhẹ giọng lúng búng không biết phải nói gì, cuối cùng hỏi tên của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rành mạch giới thiệu họ tên mình, Tiêu Chiến tối nghĩa nhắc lại, chung quy nói chưa sõi, ngọng ngọng, gọi hắn: "Nhất Bát."

Mắt như ô châu hơi phát sáng, "Nhất Bát!"

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, sửa chữa y, nói: "Là Nhất Bác"

Tiêu Chiến mới không thèm quan tâm đâu, khiếp khiếp nắm chặt vạt áo của hắn, liền gọi Nhất Bát.

Tam bá cố gắng đưa quần áo mua cho Tiêu Chiến đến tay Vương Nhất Bác kịp trước khi trời tối, yên lặng lui xuống làm việc, lúc gần đi nhìn thấy Tiêu Chiến bị Huyện thái gia ôm trong ngực đang khoa chân múa tay nghịch bộ đồ mới nhỏ bé, mặc dù là nam tử, nhưng dáng dấp còn phải mỹ lệ hơn cả nữ tử, nam sinh nữ tướng, thân thể mang thương, trời sinh liền nhất định là mệnh làm người ta luyến tiếc nha.

Màn đêm thăm thẳm, bồn tắm đổ đầy nước nóng, Vương Nhất Bác tự mình hầu hạ Tiêu Chiến tắm rửa.

Tiêu Chiến mắt mù, lúc làm thỏ chưa từng ngâm hoàn toàn thân trong nước, thân thể vừa mới chạm nước, tay chân đã hoảng sợ quấn chặt Vương Nhất Bác, chết sống không chịu xuống.

"Không xuống được không, nước, ta sợ."

Vương Nhất Bác nắm eo của y vỗ nhè nhẹ lời nói như lão phụ thân, "Chiến Chiến không sợ, ta ở bên cạnh nhìn, sẽ không để em có chuyện."

"A..."

"Không sợ."

"Kia, kia sẽ không sợ..."

Kinh hoảng của Tiêu Chiến chậm rãi tan mất, y co ro thân thể dựa bào vách thùng bóng loáng, một tay nhất định phải nắm chặt tay Vương Nhất Bác, "Nhất Bát, ta không sợ."

Người nói không sợ kia cái tay không biết đem Vương Nhất Bác tóm chặt đến nhường nào.

Tiêu Chiến trắng nõn mĩ miều, bộ dáng khiến người nhìn thấy đã say rất khó không làm lòng người rộn rạo, quá trình tắm rửa, Vương Nhất Bác thứ nên xem đã xem sạch sành sanh, cần sờ cũng đều sờ hết, Tiêu Chiến ngốc nghếch, không biết chính mình để cho người ta vô duyên vô cớ mò xong thân thể, nếu không phải định lực của Vương Nhất Bác đầy đủ, một khi hắn chỉ hơi không kiềm chế được, đã sớm áp người vào ngực làm chuyện lỗ mãng.

Tam bá dọn dẹp thêm một gian sương phòng, bày sẵn đệm chăn, đốt chút hương trầm.

"Đại nhân, phòng đã dọn dẹp sạch sẽ."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, quay đầu nhìn Tam bá một cái, "Ngươi xuống nghỉ ngơi đi."

Tiến vào phòng nhỏ, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ở phía trong giường, "Đêm nay em ngủ ở đây, ta sẽ đợi em ngủ mới rời đi."

Khí tức trong phòng không giống với gian phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mò mẫm ôm chặt chân đối phương, mày thanh tú hơi nhướn, "Ta không muốn ngủ ở đây."

Nói, cuống họng cũng mang theo nghẹn ngào, "Nhất Bát, đừng đuổi ta đi."

Y mới vừa mới hoá thành người, vì sao Nhất Bát lại không cho y ngủ chung nữa?

Thiếu niên quen tư vị sầu khổ, nói thế nào cũng không muốn tách ra.

Vương Nhất Bác bị y ôm đùi, đảm bảo không xa rời mấy lần xong, cởi giầy, nghiêng người lên giường, vừa mới dính đệm chăn, Tiêu Chiến ngửi được hơi thở của hắn, lăn vào lồng ngực hắn cuộn mình thành một đoàn đáng thương.

Trong miệng vẫn lẩm nhẩm câu kia, "Nhất Bát, đừng đuổi ta đi."

Sáng sớm vừa lên, Tam bá bưng chậu nước vào phòng, mở cửa chính là Huyện thái gia.

Huyện thái gia vạt áo mở lơi, cùng gối ngủ với Tiêu Chiến một đêm, thần sắc thoả mãn. Hắn đón chậu nước, căn dặn Tam bá đi ra ngoài nhẹ nhàng thôi, đừng quấy nhiễu người còn đang ngủ.

Tiêu Chiến ngủ ngon mơ đẹp, tư thế chân trái khoát trên đùi phải hơi quỷ dị, Vương Nhất Bác cẩn thận tránh đùi phải, nhấc chân trái lên, ánh mắt dừng ở trên đó.

Cái chân què này không xem kỹ không phân biệt ra có gì khác với chân phải, sờ vào mới biết, đầu xương đùi có hơi lệch.

Bắp chân có một vệt vết tích dữ tợn, sẹo và dài vừa to khủng bố, có thể tưởng tượng lúc đó bị thương nghiêm trọng đến mức nào.

Thỏ nhỏ còn bị bộ bẫy sập săn mãnh thú kẹp thương, hợp lại dồn hết khí lực mới có thể chạy trốn, có thể sống sót đúng là hiếm thấy.

"Chiến Chiến."

Vương Nhất Bác cười vô thanh vô thức, ai có thể nghĩ tới, mười năm trước hắn mộng một giấc mơ về thỏ, tỉnh mộng đã qua mười năm, chỉ có một con thỏ nho nhỏ đáng thương chờ hắn tìm thấy.

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh, Vương Nhất Bác đương nắm chân của y thất thần. Theo bản năng đạp chân ra, lại đem ngón chân cọ đến bên mép đối phương.

Ấm áp hô hấp rơi trên chân, nhột, Tiêu Chiến che miệng cười trộm.

"Tỉnh rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn y cười híp mắt làm vẻ ta đây tâm tình rất tốt, không để ý đến ngón chân đang cọ đến một bên miệng kia, nhìn cái đầu ngón êm dịu đó, thậm chí sinh ra kích động muốn cắn một cái.

Nói là làm.

Khi hắn ngậm một đầu ngón chân nhỏ cắn nhẹ, chọc cho Tiêu Chiến thoải mái cười to, làm cho Tam bá đến đưa điểm tâm sáng cứng ngắc đứng nghiêm, đi vào không được, đứng ở ngoài cửa nhìn càng không xong, đơn giản cúi đầu, già đầu rồi, tự nhủ thầm phi lễ chớ nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro