Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiểu Quần Diệu được bốn tuổi thì cùng bà nội anh chuyển đến nhà mới, tiến vào căn nhà mà đơn vị cấp cho cha anh trước đây.

Cha anh nửa năm trước vì công việc mà bị thương, cấp cứu không được nên đã mất rồi, căn phòng này xem như là trợ giúp của đơn vị. Cha anh chết rồi, mẹ anh cầm hết tiền trong nhà chạy về nhà mẹ đẻ, cô gái lúc kết hôn tuổi vẫn còn nhỏ, nhìn như nữ sinh mới hơn hai mươi, chồng chết rồi, có chút hoảng sợ, ngay cả con trai cũng bỏ mặc không chăm sóc mà nhanh chóng rời đi.

Vốn là một đại gia đình, hiện tại vào ở chỉ có Mã Quần Diệu với bà nội.

Căn phòng có hai phòng ngủ và một phòng khách, Mã Quần Diệu cùng bà nội mỗi người một phòng, anh ở trong phòng nhỏ hơn. Trong phòng đặt một chiếc giường nhỏ cùng với một cái vali, vali có nhiều công dụng, vừa có thể cất quần áo vừa có thể làm bàn học, thật là tiện lợi.

Ngày đầu tiên Mã Quần Diệu dời vào nhà mới, đã bị tiếng khóc của đứa nhỏ nhà cách vách làm cho tỉnh lại, anh dùng chăn che đầu lại, cũng muốn khóc theo.

Nhưng mà bà nội đã nói, có khóc thì ba ba và mẹ cũng không quay trở lại, Mã Quần Diệu còn nhỏ, không biết từ “chết” là có ý gì, anh luôn cảm thấy một ngày nào đó ba ba luôn đặt anh trên vai chạy khắp sân sẽ trở về với anh.

Mã Quần Diệu thận trọng trộm tiến vào phòng ngủ của bà, bà nội cũng không ngủ, mở đèn giường, nhìn bức ảnh của con trai mà lau nước mắt.

Mã Quần Diệu bò lên giường, dùng cánh tay cẳng chân nhỏ ôm lấy bà nội: “Bà nội không khóc.”

“Diệu Diệu ngoan, bà nội không khóc.”Bà nội nhìn tiểu Diệu Diệu nghe lời hiểu chuyện, suýt chút nữa không kiềm chế được khóc ra thành tiếng. Đứa nhỏ nghe lời như thế, làm sao mà mệnh lại khổ như vậy.

Mã Quần Diệu giơ tay nhỏ lau nước mắt cho bà nội, tiểu “nam tử hán” ưỡn ngực nói: “Diệu Diệu sẽ chăm sóc cho bà nội.”

Ngày hôm sau, Mã Quần Diệu chuẩn bị đến nhà trẻ mới báo danh. Vừa mới đi ra khỏi cửa, trong lúc đứng đợi bà nội thì cửa nhà phía đối diện cũng mở ra, có một đứa nhỏ, tuổi không chênh lệch bao nhiêu so với Mã Quần Diệu, ló đầu ra từ khe cửa, đôi mắt to xoay mòng mòng một vòng, phát hiện không có kẻ địch mới chậm rãi đi ra ngoài, trong tay còn ôm nửa trái dưa chuột, giống như một chú chuột đồng nhỏ gặm từng chút từng chút một.

Đứa nhỏ gọi là Lâm Y Khải, nhỏ hơn Mã Quần Diệu một tuổi, chính là đứa con nhỏ của a di nhà đối diện, trước đây Mã Quần Diệu ở trong đơn vị của ba ba có chơi đùa cùng cậu mấy lần.

Lâm Y Khải xoa xoa con mắt, nhìn Mã Quần Diệu: “Ah, cậu không được nói cho mẹ tớ là cậu nhìn thấy tớ đó nha.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mã Quần Diệu hơi cương cứng lại, mắt không chớp lấy một cái nhìn Lâm Y Khải: “Cậu muốn làm gì?”

Lâm Y Khải cúi thấp người xuống để cho Mã Quần Diệu nhìn thấy cái cặp nhỏ trên lưng mình: “Bỏ nhà trốn đi, nhà tớ có bà ngoại sói, sẽ ăn thịt trẻ con.”

(Con sói đóng giả bà ngoại trong cô bé quàng khăn đỏ.)

Lâm Y Khải nói xong, nhìn Mã Quần Diệu nhe răng toét miệng làm một cái mặt quỷ. Ôm dưa chuột vào trong tay, chậm rì rì xuống thang lầu.

Lúc này bà nội cầm theo cặp sách nhỏ của Mã Quần Diệu và bình nước đi ra, dắt tay Mã Quần Diệu xuống dưới lầu.

“Diệu Diệu, cùng ai nói chuyện đấy?”

Mã Quần Diệu nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Bé quàng khăn đỏ”

“Bé quàng khăn đỏ từ đâu đến?” Bà nội vui vẻ.

“Đối diện, cậu ấy nói nhà cậu ấy có bà ngoại sói, nên muốn rời nhà trốn đi.”

“Tên tiểu tử thối này.” Phía sau truyền đến âm thanh của một người phụ nữ: “Chu bà bà, bác mới chuyển tới đây?”

“Ai.” Chu bà bà quay đầu lại nhìn xem, thấy mẹ Lâm đang đứng phía sau: “Là cô à.”

“A di.” Mã Quần Diệu có biết dì này, sau khi cha anh đi anh đã gặp dì rất nhiều lần, bà nội nói nếu không phải có dì này giúp đỡ, chắc bọn họ cũng không lấy được căn phòng này.

“Diệu Diệu ngoan.” mẹ Lâm xoa xoa đầu Mã Quần Diệu: “Đến nhà trẻ mới hả? Sau này cứ để nó đi với Khải Khải nhà chúng tôi, tôi trực tiếp lái xe đưa tới, Chu bà bà, bác cũng không cần phải mới sáng sớm mà bận bịu như vậy.”

Chu bà bà sao lại không biết ngại cơ chứ, đang muốn cự tuyệt, mẹ Lâm đã đạp giày cao gót leng keng thùng thùng chạy xuống lầu, đi bắt đứa nhỏ nhà cô.

Lâm Y Khải lúc này vừa mới xuống tới lầu một, liền bị mẹ của cậu từ đằng sau lưng túm lại trực tiếp bế lên.

“Ah Ah?” Lâm Y Khải đạp cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn, miệng méo xẹo, muốn khóc: “Mẹ, ma ma, con không muốn bị bà ngoại sói bắt đi.”

“…”

Lâm Y Khải cúi đầu, đứng trước mặt nghe mẹ dạy bảo, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Nhìn mẹ lấy mất khúc dưa chuột của cậu, miệng nhỏ ngỏng lên cao cao, không tình nguyện ăn quả trứng gà mà mẹ đưa đến. Còn dư lại lòng đỏ trứng thì cất vào trong túi, một lát nữa tìm chỗ ném đi.

Mã Quần Diệu cùng bà nội đi xuống, mẹ Lâm ngoắc ngoắc tay với Mã Quần Diệu: “Diệu Diệu lại đây, đây là Lâm Y Khải, sau này các con cùng nhau đi nhà trẻ. Khải Khải, Diệu Diệu là bạn mới, không được bắt nạt ca ca.”

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Y Khải ửng hồng, vừa rồi suýt chút nữa khóc trước mặt bạn mới, thật là mất mặt. Cậu ngượng ngùng kéo kéo tay nhỏ của Mã Quần Diệu, ưỡn ngực đứng thẳng bên người Mã Quần Diệu, ra dáng đoàn kết hữu ái, nhìn mẹ nháy mắt, con rất nghe lời đó nha, ma ma.

Mẹ Lâm vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lâm Y Khải, quay người nói với Chu bà bà: “Bác yên tâm đi, tôi sẽ đi chào hỏi giáo viên một tiếng, để cho các cô ấy chăm sóc thằng bé nhiều thêm một chút.”

“Kia sao được, cô đã giúp nhà chúng tôi nhiều như vậy rồi, cái này sao dám làm phiền cô nữa.”Chu bà bà đau lòng nhìn cháu trai của mình, mở bình nước ra, để cho Mã Quần Diệu uống nước.

Mẹ Lâm cầm lấy cặp sách trên tay Chu bà bà: “Không có việc gì, hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau, tôi và vị kia nhà tôi đều bận rộn, sau này nếu được còn nhờ bác coi trông Khải Khải nhà chúng tôi một chút.”

Chu bà bà ngay lập tức vội vàng gật đầu: “Cái này không thành vấn đề.”

“Yên tâm đi, tôi dẫn nó đến nhà trẻ, lúc tan học lại mang về trả cho bác, bác ở nhà nghỉ ngơi, ngày nắng lớn, có thể không cần ra ngoài thì bác cũng đừng đi ra.”

Lâm Y Khải lôi kéo tay Mã Quần Diệu chạy lại chiếc xe đạp của mẹ cậu dựng bên kia, Mã Quần Diệu một cái tay ôm bình nước, quay đầu lại nhìn bà nội, bà nội vẫy vẫy tay với anh: “Nhớ nghe lời của dì Lâm với cô giáo đó.”

Mã Quần Diệu ngoan ngoãn gật đầu: “Bà nội, tạm biệt.”

Lâm Y Khải nhìn bình nước trong tay Mã Quần Diệu, nuốt một ngụm nước bọt, cậu không khát, nhưng mà anh bạn nhỏ này thấy thứ gì trong tay của bạn nhỏ khác cũng sẽ cảm thấy mới mẻ.

Mã Quần Diệu đẩy bình nước tới: “Cậu muốn uống sao?”

Lâm Y Khải nhếch miệng, uống một hớp nhỏ, lành lạnh, ngòn ngọt thật ngon miệng: “Thật ngọt, uống thật ngon.”

“Bà nội tớ đổ thêm chút đường vào nước của tớ.”

“Buổi tối cậu đến nhà tớ, tớ cho cậu uống Cola Cao, uống cũng ngon lắm.”

(Cola Cao: Một loại sữa socola cung cấp năng lượng, thường bán theo dạng bột, đặc hơn sữa socola thông thường, xuất xứ Tây Ban Nha.)

“Cola Cao là gì?” Mã Quần Diệu lôi kéo tay nhỏ của Lâm Y Khải, đậy nắp bình nước lại, đeo bình nước lên trên cổ, mắt nhỏ sáng lấp lánh nhìn Lâm Y Khải.

“Ah, cũng là thứ nước ngọt ngọt như vầy nè, ba ba tớ đi công tác mua về.” Lâm Y Khải đột nhiên nhớ đến lòng đỏ trứng trong túi, thừa dịp mẹ của cậu không chú ý, vội vã lấy ra ném vào thùng rác bên cạnh.

“Nhà tớ có quả dưa hấu, tớ sẽ cho cậu ăn dưa hấu.”

“Vậy nhà cậu có dưa chuột không? Tớ thích ăn nó nhất.”

Mã Quần Diệu vui vẻ, cười híp mắt: “Quê, nhà đều có, có rất nhiều.”

Hai thằng nhóc chậm rãi đi xa, âm thanh trở nên càng ngày càng nhỏ: “Nhà tớ còn có bà ngoại sói, mỗi buổi tối luôn đi ra ngoài ăn thịt trẻ con.”

“Cậu là bé quàng khăn đỏ sao?”

“Mới không phải, mẹ tớ nói quàng khăn đỏ là bé gái, tớ là bé trai mà.”

“Vậy thì cũng không cần sợ, bà ngoại sói chỉ ăn quàng khăn đỏ, sẽ không ăn cậu đâu.”

Đến vườn trẻ, giáo viên xếp cho Mã Quần Diệu ngồi bên cạnh Lâm Y Khải, hai thằng nhóc cùng nhau chơi một ngày, đến buổi tối liền trở thành bạn tốt như hình với bóng.

Ba giờ chiều nhà trẻ đã tan học, mẹ Lâm đạp xe từ đơn vị chạy đến, đặt hai đứa nhỏ một phía trước một phía sau, chạy về nhà giao cho Chu bà bà sau đó lại đạp xe về đơn vị tiếp tục làm việc.

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải ngồi trên đất trong căn phòng nhỏ, trước mặt là những khối gỗ xếp hình, cùng nhau chơi xây nhà.

Trong phòng hơi nóng, bà nội tiết kiệm, không nỡ lòng mở quạt máy, ngồi phía sau hai đứa bé, trong tay cầm quạt cói, chậm rãi quạt mát cho bọn nó.

Mã Quần Diệu không thích nói chuyện, một mình cúi đầu xếp khối gỗ, giữa lúc muốn đem khối gỗ đặt lên cao cao lại bị Lâm Y Khải ngồi bên cạnh cười toe toét đẩy xuống. Mã Quần Diệu cũng không tức giận, nhặt lên xếp lại lần nữa.

Làm đi làm lại nhiều lần như vậy, Lâm Y Khải chơi đùa mãi cũng thấy nhàm chán, đi đến chỗ bà nội lấy quạt cói quạt mát cho bà.

“Bé ngoan.” Bà nội sờ sờ đầu tiểu Lâm, vui mừng cười nói.

Tiểu Lâm sung sướng cười ngọt ngào, môi hồng răng trắng, một đôi mắt to xoay tròn chuyển động, ngoan ngoãn gọi: “Bà nội.”

“Ai da.” bà nội thật cao hứng nói một câu: “Miệng thật ngọt.”

Lâm Y Khải được khích lệ, càng cao hứng, vô cùng phấn khởi chạy chạy xung quanh bà, một chữ một chữ bà nội, thỉnh thoảng còn hôn trên mặt Chu bà bà một chút, hống Chu bà bà trở nên vô cùng vui vẻ.

Nhà hai đứa nhỏ ở đối diện nhau, mỗi ngày cùng đi học cũng đồng thời tan học, tay cầm tay, quan hệ tốt vô cùng.

Mã Quần Diệu rất thích chơi đùa cùng với Lâm Y Khải, tiểu Lâm Y Khải mỗi ngày đều cười rất nhiều. Hơn nữa mẹ Lâm cũng thích may đồ cho Lâm Y Khải, cậu lớn lên vừa trắng vừa mềm, ăn mặc cũng sạch sẽ, so với mấy đứa bé gái còn đẹp hơn.

Lâm Y Khải cũng rất thích Mã Quần Diệu, trong nhà Mã Quần Diệu không có bà ngoại sói, chỉ có bà nội, bà nội rất tốt, so với mẹ còn tốt hơn. Sau này lúc đi khỏi nhà thì cũng có nơi để đến rồi.

Khí trời cũng không phải quá nóng, chiều nào cũng vậy, sau khi từ nhà trẻ trở về, đám con nít lại tụ tập nhau chơi ở cái sân nhỏ trước khu chung cứ, bà nội chuyển cái ghế tựa, ngồi ở dưới bóng cây hóng mát tán gẫu với những bà bạn cùng tuổi khác.

Khu chung cư có rất nhiều đứa trẻ lớn, không thích chơi cùng mấy đứa con nít, bọn nó liền tụ lại chơi đá cầu trong sân, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải lại chạy đùa quanh sân với đám bạn nhỏ khác.

Lâm Y Khải vừa chạy vừa thở hổn hển, không vui chút nào, trực tiếp ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.

Mã Quần Diệu không thấy Lâm Y Khải, quay đầu lại tìm kiếm, nhìn thấy Lâm Y Khải ngồi dưới đất, liền chạy về bên cậu.

Anh chạy cũng đã mệt, lúc vừa chạy đến bên cạnh Lâm Y Khải, không cẩn thận dưới chân liền trượt nột cái, trực tiếp té xuống đất.

“Mã Quần Diệu.” Tiểu Y Khải sợ hết hồn, đi đến dìu Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu lật thân lại ngồi trên đất, cúi đầu xem chân của mình, anh mặc quần đùi ngắn, đầu gối đã bị trầy da. Anh thổi thổi lên chân, có chút đau, thế nhưng không khóc. Trước đây ba ba có nói hắn là một “tiểu nam tử hán”, dù ngã sấp xuống cũng không được khóc.

Lâm Y Khải từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ che lên đầu gối của Mã Quần Diệu: “Chảy máu rồi.”

“Không đau.”

Lâm Y Khải méo miệng, hừ hừ hai tiếng, nhìn vết thương trên đùi Mã Quần Diệu, đôi mắt đỏ hơn, “Oa” một tiếng liền khóc lên.

Bà nội lập tức chạy tới, vội vội vàng vàng, cho là Lâm Y Khải cũng bị té.

Bà cúi đầu kiểm tra đùi Lâm Y Khải: “Bị đau ở đâu?”

Lâm Y Khải lấy hai tay bé bẩn lau mắt, khuôn mặt khóc lóc trở nên giống một con mèo mướp nhỏ: “Bà nội, đau.”

“Bị đau ở đâu?” Mã Quần Diệu cũng không lo cho vết thương trên đùi mình, đi đến lau nước mắt trên mặt Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải khóc không thở ra hơi, chỉ vào chân Mã Quần Diệu: “Diệu Diệu đau, bà nội, Diệu Diệu đau.”

Bà nội thở phào nhẹ nhõm, liền dở khóc dở cười ôm lấy tiểu Lâm Y Khải: “Không khóc, cháu ngoan.”

A di bên cạnh cũng bắt đầu cười lớn, trêu đùa Lâm Y Khải: “Con cũng không phải cô dâu nhỏ của Mã Quần Diệu, nó bị té ngã con khóc cái gì?”

“Ah.” Tiểu Y Khải đỏ mặt, quay đầu đem mặt chôn vào bả vai bà nội, thật là mất mặt, không chịu nói gì.

Mã Quần Diệu che mắt, lộ ra hai cái khe nhỏ nhìn Lâm Y Khải, sau đó lại che mắt len lén cười. Mới không nói cho những người lớn này biết, lúc bọn họ chơi đùa ở nhà, Khải Khải chính là cô dâu nhỏ của anh đó.

Bà nội mang theo Mã Quần Diệu về nhà tẩy rửa vết thương trên đùi, Lâm Y Khải ở bên cạnh liền chạy trước chạy sau mang khăn tay nhúng nước giặt sạch.

Nhìn thấy Mã Quần Diệu bị đau, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Khải cũng nhăn thành cái bánh bao. Đôi mắt còn đỏ, ngồi chồm hỗm trên mặt đất nghiên cứu vết thương trên đùi Mã Quần Diệu, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi, nhỏ giọng nói: “Tớ thổi cho cậu, một chút nữa sẽ hết đau.”

Đợi đến khi Lâm Y Khải về nhà, Mã Quần Diệu chống đỡ ngồi dậy dựa trên đầu giường, hỏi bà nội hắn: “Bà nội, Khải Khải có thể trở thành cô dâu nhỏ của con không?”

Bà nội vui vẻ, nói: “Không thể được, Khải Khải là bé trai, cô dâu nhỏ của Diệu Diệu phải là bé gái mới đúng.”

Mã Quần Diệu suy nghĩ một lúc, có chút buồn khổ “Ồ” một tiếng.

Hết chương 1

Chương 1 ra lò rùi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bkpp