Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lâm Y Khải khai giảng được vài ngày thì mới biết Mã Quần Diệu không nộp nguyện vọng, mà lại vào lớp bổ túc tiếp tục học 12, phòng học lại còn sát vách lớp của Lâm Y Khải.

Thời điểm nghỉ giải lao, có bạn học nói cho Lâm Y Khải biết có người đứng ở cửa sau chờ cậu, cậu đứng dậy nhìn sang, thì thấy Mã Quần Diệu đang dựa vào cạnh cửa, ôm cánh tay nhìn cậu cười.

Mặt Lâm Y Khải đỏ lên một chút, kể từ đêm hai người bọn họ làm chuyện đó, sau khi tách ra thì đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, ngày hôm sau Mã Quần Diệu trở về thành phố, cậu thì đợi kỳ nghỉ qua rồi trực tiếp đi học, hai người còn không tìm được cơ hội gặp mặt nhau.

“Sao anh lại tới đây?” Lâm Y Khải dùng âm thanh như con muỗi nhỏ giọng nói.

Mã Quần Diệu chỉ chỉ vào lớp bên cạnh: “Lên lớp.”

“Học lớp bổ túc? Anh không nộp nguyện vọng sao?”

Mã Quần Diệu gật gật đầu, nâng tay định xoa má Lâm Y Khải, nhưng nhìn thấy xung quanh toàn là bạn học đành phải thu lại.

“Chuyện lớn như vậy tại sao anh lại không nói cho em biết?”

“Giờ không phải là đã biết rồi sao?”  Mã Quần Diệu bỗng nhiên cúi đầu, ghé vào tai Lâm Y Khải hỏi nhỏ: “Nơi đó còn đau không?”

Lâm Y Khải hừ hừ, cái mông vốn không đau giờ bị Mã Quần Diệu hỏi lại cảm thấy nhức nhức, đỏ mặt nói: “Cẩn thận em bóp nát anh.”

Mã Quần Diệu đùa giỡn cậu, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn, vỗ vỗ đầu Lâm Y Khải: “Trở về học đi, buổi trưa chờ anh.”

Bây giờ, thời gian học tập và nghỉ ngơi của hai người bọn họ đều giống hệt nhau, mỗi ngày ngoài trừ ngủ cùng thì gần như tất cả đều làm cùng nhau.

Sinh hoạt của lớp 12 cực kỳ khô khan vô vị, ngoại trừ việc lên lớp thì còn lại chính là thi cử, môn giải trí duy nhất chính là thi đấu bóng rổ vào mùa thu hằng năm của trường.

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đều là người của đội bóng rổ, bởi vì mấy trận thi đấu trước đều là vòng loại nên hai người không gặp được nhau, mãi cho đến khi diễn ra trận tranh quán quân, hai người mới có thể giao tranh.

Mã Quần Diệu có ưu thế về chiều cao, kỹ thuật so với những người khác cũng tốt hơn nhiều, tuy rằng điểm của lớp bọn họ gần như là do anh kiếm được, thế nhưng chêch lệch điểm số vẫn bị kéo ra rất nhanh.

Nửa sau trận đấu, thời điểm Lâm Y Khải dẫn bóng úp rổ, bị Mã Quần Diệu chặn lại, Lâm Y Khải hung tợn nhìn anh giơ ngón giữa. Mã Quần Diệu truyền bóng cho đồng đội của mình, thừa dịp không ai chú ý vỗ lên mông Lâm Y Khải một cái.

Lâm Y Khải bị hắn làm cho sợ hết hồn, giống như lo lắng Mã Quần Diệu sẽ lột quần mình xuống, cậu liền cầm chặt lấy lưng quần chạy trốn thật nhanh.

Lâm Y Khải lại cướp được bóng, nhảy lên cao ném bóng vào rổ, lúc hạ xuống không chú ý phía dưới, trẹo chân một cái, cậu đau đớn ngã bệt xuống đất.

Mã Quần Diệu nhìn trọng tài làm một cái thủ thế tạm ngừng trận đấu, chạy tới chen tách những người vây xung quanh Lâm Y Khải ra, ngồi xuống đối diện cởi giày cậu ra.

Lâm Y Khải nhìn bạn học bên cạnh, phất phất tay, ra hiệu bọn họ tiếp tục, lại để cho Mã Quần Diệu dìu mình ra băng ghế bên ngoài sân nghỉ ngơi.

Bên kia vẫn chờ Mã Quần Diệu vào trận, Mã Quần Diệu không để ý tới, ngồi chồm hỗm trên mặt đất cẩn thận từng li từng tí nâng chân Lâm Y Khải lên, ấn ấn lên mắt cá chân đang dần sưng to. Lâm Y Khải “ah” một tiếng: “Nhẹ chút, đau ”

“Đi bệnh viện.” Mã Quần Diệu tiếp nhận chai nước khoáng bạn học đưa tới, mở nắp rồi lại đưa cho Lâm Y Khải, chờ Lâm Y Khải uống nửa bình rồi mình mới nhận lấy uống hết.

Trên sân thi đấu lại bắt đầu, hai đội đều một lần nữa thay đổi người.

Giáo y cùng giáo viên chủ nhiệm cũng chạy tới ân cần hỏi han, Lâm Y Khải nhìn sắc mặt tái nhợt của giáo viên chủ nhiệm lớp Mã Quần Diệu, cười hắc hắc, lấy áo sơ mi caro lớn của mình lau mồ hôi trên mặt Mã Quần Diệu, nói: “Không có chuyện gì đâu ạ, đây là anh của em, để anh ấy đưa em đến bệnh viện là được.”

Sự khó chịu của bạn học cùng thầy giáo đối với hành động của Mã Quần Diệu cũng dần giảm, chờ giáo y phun thuốc lên mắt cá chân Lâm Y Khải, xử lý đơn giản xong. Mã Quần Diệu chào giáo viên hai lớp, cự tuyệt yêu cầu của người khác muốn cùng đi đến bệnh viện, sau đó cõng  Lâm Y Khải đi ra khỏi sân.

Chờ đi tới nơi có ít người, một tay Lâm Y Khải ôm chặt lấy cổ của Mã Quần Diệu, tay khác xoa nắn lỗ tai của anh, nói: “Anh đi rồi, lớp anh thua là cái chắc.”

“Câm miệng.” Mã Quần Diệu mím chặc môi, hai tay vững vàng đỡ lấy chân Lâm Y Khải, sợ mình không cẩn thận sẽ làm ngã cậu.

Lâm Y Khải biết là Mã Quần Diệu lo lắng cho mình, quơ quơ chân, cố ý kéo dài âm thanh: “Anh là đồ không có lương tâm, em là người bị thương mà anh vẫn hung dữ như vậy (。┰ω┰。).”

“Đừng nhúc nhích.” Mã Quần Diệu đi mấy bước, rồi ngừng lại, hít một hơi thật sâu: “Anh sợ sẽ làm em bị đau.”

Lâm Y Khải nằm nhoài lên trên bả vai Mã Quần Diệu, nhìn gò má của anh đã không còn dấu vết ngây ngô, hôn lên cổ anh một cái: “Không đau.”

Mắt cá chân của Lâm Y Khải bị rạn xương, phải đợi nửa tháng mới có thể khỏi hẳn, bó thạch cao, nẹp lại cẩn thận. Mã Quần Diệu cõng cậu ra khỏi bệnh viện. Mã Quần Diệu gọi điện thoại cho hai giáo viên xin nghỉ hai ngày, đứng ở ven đường hỏi Lâm Y Khải: “Về nhà sao?”

Lâm Y Khải lắc đầu, chỉ vào khách sạn nhỏ ở đối diện, hỏi: “Mang tiền không?”

Mã Quần Diệu mở cửa phòng, vừa mới đặt Lâm Y Khải lên giường, lúc muốn đến phòng tắm lấy khăn lau người cho cậu, thì đã bị cậu ôm chặt lấy không chịu buông tay

Lâm Y Khải cà cà đầu lên phần eo lưng của anh, nói: “Đau chân, anh hôn em một cái nào ╭(╯ε╰)╮.”

Mã Quần Diệu cúi người xuống hôn cậu, Lâm Y Khải trực tiếp ôm lấy cổ kéo anh lên giường.

Mã Quần Diệu vội vã chống cánh tay lên, sợ đụng trúng chỗ đau của Lâm Y Khải: “Đừng nghịch, đúng trúng lại càng đau đó.”

Lâm Y Khải vẫn không chịu buông tay, sờ loạn thân thể của anh, nói: “Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, giúp em dời đi lực chú ý, những nơi khác đau chân sẽ hết đau.”

Mã Quần Diệu dở khóc dở cười, nguyên bản sợ cậu đau nên anh vẫn còn cố nhịn, bởi vì sau lần thân thiết kia, thân thể của cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Trốn ở góc trường học hôn nhẹ căn bản không đã nghiền. Lúc này, anh bị Lâm Y Khải trêu đùa liền trở nên không xong rồi.

Mã Quần Diệu đi tới phòng tắm rửa ráy. Lâm Y Khải nằm ở trên giường, chân đặt lên mền hừ hừ không ngừng, lần này chân đau mà mông nó cũng đau luôn rồi. Chờ Mã Quần Diệu đi ra, lại vươn tay đến muốn hôn anh. (Là làm xong gòi đó =))))

Mã Quần Diệu bởi vì cố kỵ vết thương trên chân Lâm Y Khải nên làm cũng chưa tận hứng. Lâm Y Khải nhìn nơi đó của anh lại đứng lên, bèn dùng miệng giải quyết cho anh.

Lâm Y Khải nửa đêm ngủ không thoải mái, lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Một lát sau liền mở mắt ra, để Mã Quần Diệu nằm thẳng, còn mình thì nghiêng qua một bên, khoát cái chân bị thương lên người anh rồi thiếp đi.

Mã Quần Diệu ôm cậu vào lồng ngực, không nhúc nhích, cũng không nhắm mắt, chỉ tỉ mỉ miêu tả khuôn mặt của cậu. Nhìn thấy Lâm Y Khải nhíu mày liền cúi đầu hôn nhẹ, nhìn cậu chìm vào giấc ngủ thì mới yên lòng.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bkpp