Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ phần của Chu bà bà nằm ở phía sau lưng ngọn núi quê nhà. Ngày nghỉ 1/5, Lâm Y Khải đi cùng với Mã Quần Diệuvề quê. Cậu ngồi xổm trước bia mộ, thắp hương, rồi cung kính quỳ xuống dập đầu ba lần trước mộ Chu bà bà.

Lúc xuống núi, Lâm Y Khải có chút thấp thỏm, cậu đi theo phía sau lưng Mã Quần Diệu, lôi kéo tay anh, hỏi không ngừng: “Bà nội sẽ đồng ý cho hai đứa mình ở cùng một chỗ sao? Bà có tức giận không?”

Mã Quần Diệu quay đầu lại nhìn Lâm Y Khải: “Sẽ không, lúc còn nhỏ bà nội thương em như vậy, em muốn cái gì bà cũng cho em, đương nhiên sẽ không tức giận.”

“Nhưng mà anh không giống vậy, anh là cháu nội duy nhất của bà mà.”

Mã Quần Diệu thích nhìn thấy bộ dạng vì chuyện của bọn họ mà luống cuống tay chân của Lâm Y Khải, nhưng mà không nỡ làm cho cậu khổ sở, cười nói: “Bà nội đồng ý, bà đã sớm biết, trước khi đi còn nói anh nhất định phải chăm sóc cho em thật tốt.”

Thấy Lâm Y Khải không tin, Mã Quần Diệu sờ sờ tóc của cậu: “Là thật, bà cũng không nỡ làm cho chúng ta đau khổ, cho nên đồng ý.”

“Thật sự?”

Mã Quần Diệu gật gật đầu.

Lâm Y Khải sửng sốt một chút, nghiêng người qua ôm chặt lấy Mã Quần Diệu: “Mã Quần Diệu, bà nội đối xử với chúng ta tốt như vậy, bây giờ bà không có ở đây, em sẽ càng đối xử tốt với anh hơn.”

“Đứa ngốc, em đã đủ tốt rồi.”

Mã Quần Diệu lưu lại nhà cô của anh ở quê, còn Lâm Y Khải trở về nhà mình.

Đây là lần đầu tiên cậu về nhà sau khi bộc lộ, trong lòng hơi lo lắng, sợ ba mẹ vẫn còn tức giận. Lúc cậu về nhà thì mẹ vẫn còn ở trong cửa hàng, Lâm Y Khải cất hành lý rồi đến cửa hàng đón mẹ.

Hơn chín giờ tối mẹ Lâm mới đóng cửa tiệm. Lâm Y Khải cầm lấy túi xách của mẹ, đi theo phía sau.

Mẹ Lâm ngồi lên xe đạp, nhìn Lâm Y Khải đang cúi thấp đầu đứng sau lưng cô, liền xuống xe, vẫy vẫy tay: “Con chở đi, mẹ già rồi, không chở nỗi con nữa.”

Lâm Y Khải nhất thời trở nên vui vẻ, đưa túi xách cho mẹ, ngồi lên xe, nói: “Không già, mẹ của con vĩnh viễn 18 tuổi.”

“Tiểu tử thúi.” Mẹ Lâm vỗ lên đầu Lâm Y Khải một cái, ngồi vào phía sau ôm lấy eo con trai mình: “Con lớn như vậy rồi, qua mấy năm nữa, mẹ còn muốn uống trà của con dâu, còn ôm cháu nội.”

“Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế, nếu như ba mẹ muốn có cháu, thì nhờ người mang thai hộ là được mà.”

“Tiểu tử ngốc, mẹ không thèm để ý chuyện này, mẹ có con, có cha con. Mẹ chỉ sợ sau này hai đứa già rồi sẽ không có ai quan tâm chăm sóc, hơn nữa hai đứa cũng đã trưởng thành, từ bé đến giờ chưa bao giờ làm việc nhà, sống chung lâu dài sinh ra hối hận thì phải làm sao bây giờ?”

Mẹ Lâm vừa nói xong, đã nghe thấy giọng nói của Lâm Y Khải từ phía trước truyền tới: “Mẹ, con có Mã Quần Diệu, anh ấy cũng có con. Chỉ cần ở cùng với Mã Quần Diệu, dù làm bất cứ thứ gì con cũng nguyện ý, từ nhỏ đã có thói quen như vậy, không đổi được. Ba mẹ có thể đồng ý, bọn con rất cảm kích hai người, ngoại trừ bắt bọn con tách ra từng người cưới vợ, mẹ và ba muốn cái gì, bọn con cũng sẽ làm được.”

Đôi mắt của mẹ Lâm lập tức đỏ lên, mặc dù đã là tháng năm, nhưng buổi tối gió thổi vẫn có chút lạnh. Cô ôm chặt lấy eo của con trai, củ cải nhỏ lúc trước vẫn còn lắc lư đi theo mình, thoáng chốc đã trở thành một người thanh niên trưởng thành. Cao hơn cô không ít, vai cũng rộng hơn, có thể đứng ở phía trước che mưa che gió cho cô, cũng có đã người muốn cùng nhau chung sống cả đời, cô thở dài, con trai lớn rồi.

“Chỉ cần hai đứa cam đoan như vậy, vẫn luôn sống tốt, mẹ và ba con cũng yên tâm.”

Kỳ nghỉ sắp hết, Mã Quần Diệu trở về huyện đón Lâm Y Khải. Anh gặp mặt ba mẹ Lâm, buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cơm, xong rồi đi cùng bọn họ ra ngoài tản bộ.

Ba Lâm mẹ Lâm đi được một đoạn, liền đuổi hai người đi, bọn họ tản bộ dọc theo bờ sông, ôn lại cảm giác yêu đương năm nào.

Lâm Y Khải nhìn bóng lưng của ba mẹ cậu, cảm thán: “Thật đáng tiếc, hai đứa mình không thể nắm tay nhau đi.”

Mã Quần Diệu khoác tay lên vai Lâm Y Khải, cười cười: “Không việc gì, anh sẽ ôm em.”

Từ khi lên cấp ba, hai người gần như chưa từng hảo hảo mà đi dạo khắp cái huyện đã sống từ nhỏ cho đến lớn, khắp nơi đều lưu giữ lại hình ảnh hai người lúc còn bé, đạp xe đạp rượt đuổi nhau trên mọi nẻo đường.

Trường tiểu học trước kia đã bị phá bỏ, xây dựng trường mới, nhưng ngôi nhà cũ ở trên sườn núi gần trường học thì vẫn còn đó. Hai hàng chữ trên tường rào đã bị những hình vẽ khác che kín mất.

Mã Quần Diệu đứng trước bức tường, cầm hòn đá nhỏ trong tay, chậm rãi khắc lên đó: Mã Quần Diệu yêu Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải đứng ở bên cạnh anh, viết theo phía sau: Lâm Y Khải yêu Mã Quần Diệu.

Đèn đường sáng lên, phảng phất chiếu rọi ra thân ảnh của hai thiếu niên mười năm về trước, dựa sát vào nhau, nghiêm túc khắc họa lên tình yêu cả đời cũng không thay đổi.

Hết chương Cuối.

Vậy là kết thúc truyện này rồi🥺🥺
Sẽ nhớ hai đứa bé này lắm đây
Cảm ơn các bồ đã đồng hành cũng tui suốt thời gian qua nhé💙❤️💙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bkpp