Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kevin đứng đó nhìn Thiên Bình chằm chằm. Anh quên mất những ánh nhìn khó hiểu của những người xung quanh, có tổng giám đốc công ty anh vừa ký hợp đồng, có mối tình đầu của anh cũng là thư kí riêng và có cả cô bạn gái cũ của anh. Thiên Bình.

Ngày Kevin nói lời chia tay, anh đã chuẩn bị tinh thần cho 1 cuộc khóc lóc van xin vật vã của tụi con gái vẫn hay làm nhưng kohông, cô không nằm trong số đó, cô chỉ trả lời anh chữ " ừ ", không hỏi, không níu kéo thêm gì. Lúc đó anh thấy thật hụt hẫng giống như anh chẳng là gì với cô vậy. Anh đang phân vân giữa mối tình đầu với mối tình hiện tại . Ngày đó, nếu Thiên Bình giữ anh lại, có lẽ Kevin sẽ vẫn bên cô đến lúc này.

Nhưng cô đã buông tay, anh còn nói gì được sao. Có phải anh đã chơi một trò chơi nguy hiểm. Có phải anh đã quá tham lam khi muốn chiếm lĩnh 1 lúc tình cảm của cả 2 cô gái.

Kevin không biết, anh từng nghĩ anh yêu Khánh Linh – mối tình đầu của anh hơn Thiên Bình nhưng sao giờ đây khi nhìn thấy cô anh vẫn thấy xốn xang đến vậy.

Song nhìn Thiên Bình đứng bối rối không biết làm gì, lại cộng thêm khuôn mặt ngẩn ngơ từ phía đối tác nhìn vợ anh, khó chịu, Song vội lên tiếng:

- 2 người biết nhau sao.

Cả Kevin và Thiên Bình nhìn nhau ko biết phải nói thế nào, Song lại gằn giọng hỏi lần nữa. Lần này cụ thể hơn, anh quay về phía Kevin:

- Giám đốc Trịnh quen vợ tôi sao.

- À, vâng. Chúng tôi là.....

- Là bạn cũ- Cô vội đỡ lời

Nhưng dường như không thoả mãn với đáp án này, Song nhìn cô nghi hoặc. Thiên Bình hiểu, cô vội rướn người lên nói nhỏ vào tai Song: " Tí về kể cho".

Nhìn Thiên Bình và Song thân mật ghé tai nhau thì thầm, Kevin thấy mình như rơi vào vực sâu. " Vợ ư". Song gọi Thiên Bình là vợ. Có nghĩa là cô đã kết hôn. Cái bụng kia nữa. họ sắp có con. Kevin thấy mình thật ngốc nhưng nếu bây giờ anh buông tay một lần nữa thì thật không can tâm, không đành lòng. Có lẽ với Thiên Bình, Kevin vẫn còn chút gì đó gọi là vương vấn.

- Nếu là bạn cũ thì tốt rồi, bữa cơm trưa nay mời cô đi cùng nhé.- Trong khi mọi người còn đang trầm mặc e dè nhìn nhau thì Khánh Linh là thư kí cũng là mối tình đầu của anh hồn nhiên lến tiếng. Có lẽ, cô nàng vẫn chưa ý thức được nguy cơ trước mắt.

Bất ngờ trước lời mời này nhưng nếu không nhận lời thì cũng thật chẳng hay ho chút nào dù sao chuyện công phải ra chuyện công, chuyện tư phải ra chuyện tư. Hơn nữa cô với Kevin cũng kết thúc rồi, đâu có gì khuất tất sao phải chột dạ.

Trong nhà hàng sang trọng

Song luôn cảm thấy ở ánh mắt Kevin dành cho Thiên Bình có gì đó lưu luyến không giống ánh mắt giữa những người bạn cũ. Anh tò mò vô cùng câu chuyện Thiên Bình nói " tí về kể cho". Tuy vậy Khánh Linh không tinh ý được như Song, cô vẫn tin rằng Thiên Bình với Kevin chỉ là những người bạn thông thường, đã vậy lại còn hỏi thăm về tình hình bầu bí:

- Tháng thứ mấy rồi em. Là con trai hả?

Thiên Bình khẽ đỡ bụng:

- Vâng, Tháng thứ 5 rồi chị ạ.

- Cha! vậy chẳng mấy chốc mà ra đời, chắc giống bố Song lắm đây.

Linh cứ hồn nhiên nói mà không biết bên cạnh cô, Kevin đang thấy chua xót thế nào.

Ngồi một lúc những món ăn cũng được dọn lên. Bốn đĩa bít tết được trình bày vô cùng đẹp mắt xếp xung quanh bàn.

Thiên Bình nhìn miếng thịt vàng ươm còn thoang thoảng mùi tiêu muối, khoai tây và cà rốt ở một góc, pho mát đặt trên hành tây cùng vài quả cà chua trang trí chỉ muốn ăn ngay nhưng lại ngặt một nỗi. Cô vốn là người thuận tay trái bị mẹ bắt tập sang tay phải nên tay cầm dao của cô trong các bữa ăn kiểu tây như thế này thường rất yếu. Chính vì vậy mà Thiên Bình rất ngại phải cắt thịt. Mỗi lần đi ăn như thế này Kevin thường cắt sẵn cho cô.

Mặc dù thời gian bên nhau không quá lâu nhưng đủ để Kevin hiểu được nhược điểm này của Thiên Bình. Anh vẫn muốn duy trì thói quen lúc còn ở bên nhau. Vậy là không để cô phải chờ lâu anh đã cắt sẵn miếng thịt của mình rồi đưa về phía cô:

- Em ăn đĩa của anh đi, cắt hết rồi.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, đang muốn ăn mà cắt mãi không được lại có người bưng sẵn, Thiên Bình vui vẻ nhận lấy chiếc đĩa. Cô không biết rằng Song đang rất khó chịu vì hành động này của 2 người. Như chưa dừng lại ở đó, Kevin nhìn mấy miếng cà rốt bị cô gạt qua gạt lại trên đĩa nói:

- Em không thích ăn cà rốt thì thôi, không phải ép bản thân như thế.

Tuy nhiên cô chưa kịp lên tiếng đáp lại Kevin thì Song đã chặn họng

- Không được, cà rốt nhiều vitamin A, vì con cố ăn đi em.

Thiên Bình thấy hơi ngại khi bỗng dưng được Song quan tâm khái quá trước người lạ thế này cô cười trừ rồi nhăn mặt cố nuốt mấy miếng cà rốt đáng ghét.

Cuối cùng sau 1 tiếng đồng hồ bữa ăn cũng kết thúc, khônh để Thiên Bình kịp từ biệt Kevin, Song đã vội kéo cô ra xe.

" Rầm". cửa xe bị đóng vào một cách thô bạo.

Thiên Bình không hiểu sao nhưng nhìn thái độ của anh có vẻ không tốt. Mặt mũi cứ hằm hằm khó chịu. Thôi thì đang những lúc dở dở ương ương thế này thì tốt nhất là cứ ngồi im vậy.

Xe lăn bánh ra khỏi ngã tư cô thấy cảnh bên đường trôi qua vùn vụt trước mắt. Quay sang, anh đang cố sức nhấn ga, phóng nhanh hết mực có thể. Phía trước đèn đỏ đã sáng nhưng anh không có vẻ gì muốn dừng. lúc này có lẽ không thể im lặng nữa:

- Anh à đi chậm lại được ko ?

Song nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai câu nói đó, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh để biết rốt cục 2 người là có quan hệ gì, Song vẫn tiếp tục nhấn ga.

- Anh, em đang có bầu đó.- Thiên Bình gắt lên.

Song Hít một hơi dài rồi từ từ giảm ga xuống.

Vừa về đến nhà, Thiên Bình còn chưa kịp thở đã bị anh lôi tuột vào trong phòng, anh bắt đầu hỏi dồn

- Về nhà rồi, em kể đi

Thiên Bình vẫn ngơ ngác

- Kể cái gì?

- Á... điên mất thôi.- vừa nói Song vừa vò vò đầu. anh đang dần mất hết kiên nhẫn.- Chuyện về người em gọi là Kevin. Hắn ta là ai và tại sao biết rõ thói quen sinh hoạt của em đến vậy.

Về điểm này Song rất giận bản thân, anh giận mình vì sao là chồng cô mà lại không biết cô thích gì, cô muốn gì hay thường làm gì. Thật sự là rất giận. Trong khi đó cô vẫn điềm nhiên:

- À....Anh ấy là người quen cũ... nói đúng ra thì là người yêu cũ.

Song bật dậy:

- Người – yêu – cũ

Anh biết ngay mà, từ cái nhìn cử chỉ đến lời nói của Kevin đều toát lên thứ gì đó như là tình cảm lưu luyến. Bây giờ thì đúng rồi họ ko phải là bạn bè bình thường. Song cảm nhận rõ nguy cơ mất cô đang đến ngày càng gần.

Nhìn mặt Song nghệt ra, cô vội trấn an ngay:

- Anh yên tâm, em với anh ấy chia tay rồi.

Song vẫn lặng im không nói gì, anh vẫn cảm thấy sợ.Chia tay rồi thì sao chứ, có gia đình thì sao chứ, chẳng phải anh với Bạch Dương cũng đã từng quay lại với nhau sao.

Có lẽ tình cảm của Song không xuất phát từ sự trách nhiệm mà là tình yêu. Song giờ đây đã ý thức rõ được việc này.

Thấy Song vẫn không phản ứng gì, Thiên Bình định đứng lên đi thay đồ thì từ đằng sau Song lại nhào đến ôm cô chặt cứng trong vòng tay:

- Em sẽ không ra đi chứ.- Song khẽ hỏi

Đứng im một lúc lâu. Thiên Bình mới quay người lại, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cứ lặng im trong vòng tay nhau trong khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro