Chương 16: Nhờ Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tháng hai chạm ngõ, thời tiết ấm lên cảm nhận được rõ rệt. Ngọn gió mang chút hơi ẩm nồm thổi qua tán chồi non xuân xanh biếc, vờn vã khóm hoa anh đào phấn hồng tuyệt sắc, thổi tung từng trận cánh hoa tạo một không gian thơ mộng. Mưa bụi reo rắc khẽ chạm lên ô cửa sổ phòng gọi lại từng thanh âm xào xạc. Đông lạnh qua đi, mọi người cũng dần lo lắng cho kế hoạch tương lai, một năm mới đã đến.

Bạch Hiền một ngày bỗng nhiên cảm thấy tất cả những bộ đồ vừa vặn trước đây cậu hãy mặc ngon lành, bây giờ đồng loạt co cụm hết lại. À không đúng, là cậu to ra. Áo sơ mi cũng chật cứng, phần eo thiết kế có hơi chiết ôm sát bụng lúc này kéo căng tới muốn bứt hết hàng cúc. Khe áo thì mở rộng lộ hết da thịt, Bạch Hiền nhìn vào gương mà không khỏi có chút đau khổ. Quần jean cũng không vừa nữa, cúc cài một chút liền khó chịu, vả lại bảo bảo quá lớn, kẹp như vậy sẽ làm đau cả hai.

Đứa nhỏ lớn vô cùng nhanh, chớp mắt cái đã sáu tháng qua đi rồi. Bạch Hiền mệt mọi lục tung tủ quần áo mà không tài nào chọn được cái ưng ý. Vừa phải không nhìn luộm thuộm mà vừa vẫn phải che được cái bụng căng tròn bên dưới. Trời ấm lên rồi, có muốn mặc áo khoác dày để che đi cũng không thể, vả lại đến cái tầm này, áo khoác căn bản cũng vô dụng.

Đợt vừa rồi đi khám định kỳ, Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đã xác định được giới tính của tiểu Thuần. Đứa nhỏ là con trai, phát triển vô cùng đầy đủ. Hình như lại còn có chút hoạt bát quá mức, cả ngày hết lăn rồi lộn trong bụng ba nó, chỗ này chỗ kia náo lộng, đạp không biết bao nhiêu lần. Thật ngoài cả dự đoán của Kim Tuấn Miên. Anh thậm chí lo lắng khi mà Bạch Hiền đã từng bị động thai một lần, sợ rằng thai nhi về sau phát triển có vấn đề. Nhưng kết quả ngược lại vô cùng tốt, anh cũng yên tâm rất nhiều.

Bạch Hiền quyết định sẽ đi mua sắm, chọn lấy ít quần áo rộng rộng một chút. Váy bầu thì khỏi đi, có chết Bạch Hiền cũng không mặc, y dẫu sao cũng là đàn ông. Mặc dù Thẩm Hạo Hiên nhiều lần nói cậu kỳ thực nhìn khá trắng trẻo nữ tính, nếu bây giờ mặc đầm bầu thì cũng không có ai nghi ngờ cậu là nam cả, với mái tóc ngắn cùng lắm chỉ nghĩ là một cô gái có cá tính mà thôi.

Phác Xán Liệt đã đi làm rồi, Bạch Hiền đành rủ Thẩm lão bản cùng mình tới cửa hành quần áo chọn ít đồ. Với lại ông chủ có xe mà không phải sao, nếu mua nhiều thì nhờ anh ấy xách hộ cho. Cậu đang bụng mang dạ chửa, phải cật lực biết tận dụng những nam nhân bên cạnh mà nhờ vả.

***

Xe hơi Thẩm Hạo Hiên đỗ vào gara dưới tầng của khu trung tâm mua sắm. Bạch Hiền mở cửa ra trước, ngồi gọn ở một cái ghế gỗ dựng bên cổng ngoài, đợi anh gửi xe đi ra. Thiếu niên liên tục ưỡn người tựa lên tựa ghế đằng sau tìm một cái tư thế dễ chịu, một tay đấm đấm eo hông nhức mỏi. Lưng Bạch Hiền dạo này rất thường xuyên khó chịu, đã vậy sức nặng từ bảo bảo càng lúc càng tăng thêm nên Bạch Hiền lắm khi chỉ cần đi một đoạn, đã thấy mệt hổn hển thở.

Nếu như có nam nhân kia đi bên cạnh, khẳng định sẽ biết ý mà dừng lại một chút xoa bóp giúp cậu. Còn có rất hay dùng tay mình đặt vòng quay eo Bạch Hiền, mặc kệ ánh nhìn chăm chăm của cậu mà hy vọng bản thân có thể san sẻ chút gánh nặng.

Nhiều người đi qua bị gương mặt khả ái xinh đẹp mang hơi hướng trung tính của Bạch Hiền thu hút. Tới khi nhìn xuống thiếu niên bụng bầu tròn vo nhô cao khỏi lớp áo thun thì không khỏi tự đoán xem Bạch Hiền rốt cuộc là nam hay nữ. Con gái cũng có thể để tóc ngắn mà, cộng thêm làn da tắng bóc cùng đôi mắt đen tuyền long lanh, lại càng giống như cùng cố thêm bối rối nghi ngờ của bọn họ.

"Xin hỏi, quý khách, chị muốn mua đồ cho ông xã chăng?"

Nữ nhân viên bán hàng đứng lên đon đả thăm hỏi, thấy Bạch Hiền chống hông đỡ bụng bầu đi trước mở cửa vào. Sau lưng là Thẩm Hạo Hiên tùy ý bước theo, cậu ăn mặc khá đơn giản trong khi Thẩm Hạo Hiên lại vô cùng cầu kỳ trong trang phục. Gương mặt anh lại thuộc dạng ưa nhìn thu hút phái nữ. Các nữ nhân viên liên tục mải trộm ngắm Thẩm Hạo Hiên suốt, rồi lại tiếc hận khi thấy anh đi cùng là một cô gái đã có mang. Chính là Bạch Hiền trong tưởng tượng của các nữ nhân viên.

Bạch Hiền chẳng buồn phân trần, nói ra thì dài dòng văn tự, rồi lại phải hứng chịu ánh mắt kỳ quái như nhìn thấy thú lạ sắp tuyệt chủng của bọn họ cho coi. Nên cậu chỉ đơn giản lướt qua, tập trung xem ngắm quần áo, còn đặc biệt đi tới chỗ có đồ bộ bằng cotton. Chất liệu co dãn đàn hồi tốt là những gì Bạch Hiền cần lúc này. Có thể mặc cả khi gầy lẫn trong giai đoạn mang bầu. Bạch Hiền chính là vẫn chưa từ bỏ khát vọng muốn được tiếp tục bận quần áo nam.

Thẩm Hạo Hiên ban đầu vốn chỉ muốn đi cùng như là hộ tống Bạch Hiền mà thôi, vậy mà cuối cùng tâm hồn thời trang trong anh lại trỗi dậy. Bạch Hiền còn chưa có ưng ý cái nào, anh đã ôm một đống rồi ung dung đi tới nơi có phòng thay. Thiếu niên đứng một bên bị hỏi tới hỏi lui xin ý kiến mắc mệt.

"Bạch Hiền, coi anh này, cái này là mốt mới đó."

Lão bản uốn éo thân thể trước mặt khiến Bạch Hiền hắc tuyến đầy đầu. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra Phác Xán Liệt , nếu như nam nhân ấy mà được ăn mặc bảnh bao như ông chủ, hẳn cũng không kém cạnh nhan sắc gì đi. Lại nhìn tới cái áo hoa văn cùng khóa chéo khác lạ trên tay, Bạch Hiền trong đầu ước lượng thân thể mình nếu so với hắn thì nên chọn size bao nhiêu mới vừa.

Sau đó, không biết mà bằng cách nào và ra làm sao. Bạch Hiền ngồi trong tiệm cà phê vò đầu bứt tai. Lục lọi mấy túi xách từ trung tâm mua sắm về, cái nào cũng là rộng vai cùng vòng eo được bó chiết vừa đủ tới tầm mà Bạch Hiền tưởng tượng là nam nhân kia nhất định sẽ vừa. Một buổi chọn chọn, rốt cuộc Bạch Hiền mua cho cậu một loạt áo phông trắng hình cartoon ngộ nghĩnh đang giảm giá, còn chỗ quần âu lẫn sơ mi kiểu dáng các thứ mà Bạch Hiền nghĩ khi mình mặc thì chắc là ngoài cái bụng bất đắc dĩ vừa ra thì chân tay đều bé hơn mấy số.

Liệu có khi nào cậu đưa y phục sáng đẹp cho Phác Xán Liệt mặc, hắn lại được các cô gái vây quanh không kém cạnh Thẩm lão bản mà lãng quên luôn mất Bạch Hiền hay không? Nam nhân ấy tốt tính lại chiều người thương như vậy, có ai mà không muốn cơ chứ. Nào có như Bạch Hiền, hơi một chút là hách dịch lớn tiếng với hắn.

Thiếu niên sau một hồi ngẩn ngơ, rốt cuộc nhận ra, mình vậy mà lại là đang lo được lo mất Phác Xán Liệt .

***

Phác Xán Liệt được tặng một ít quả sơn trà ngào đường, hắn quyết không ăn một miếng nào, chỉ một lòng nghĩ muốn nhanh nhanh chóng chóng mang về cho thiếu niên kia. Biết Bạch Hiền có bầu thường thích mấy thứ đồ chua chua như vậy, nên hắn gói gém cẩn thận rồi cầm về.

"Tôi có thứ này cho Bạch Hiền/anh đấy."

Bạch Hiền vừa mở cửa, thấy được Phác Xán Liệt đang đứng đợi mình thì hào hứng chạy tới. Nam nhân vội hai bước đi đến giang tay đỡ lấy thiếu niên vào lòng, sợ cậu không cẩn thận vấp ngã, mang bầu tầm này đi đứng luôn luôn phải cẩn thận.

Bạch Hiền giơ lên mấy cái túi xách từ cửa hàng quần áo đưa đến giao cho hắn cầm hết. Nét hớn hở trên mặt hãy chưa có vội tan, trong đầu lúc bấy giờ là chỉ một lòng muốn nam nhân ấy mở ra xem xem. Dẫu sao thì cả ngày hôm nay buồn chán, cậu chỉ đợi được quan sát được vẻ mặt Phác Xán Liệt khi biết chính mình được mua tặng quần áo đẹp cho, sẽ như thế nào.

Thiếu niên ngồi trên ghế sa lông ăn quả sơn trà nam nhân kia đưa, nhìn xuống bên dưới thảm lông là Phác Xán Liệt đang khoanh chân, mở từng cái túi quần áo mà cậu tặng cho ra xem một lượt. Biểu hiện của hắn thật phong phú, giống như là lần đầu tiên thấy được mấy cái kiểu dáng như vậy.

"Cái này có phải rất mắc?"

Bạch Hiền hiển nhiên nghếch mặt lên tự mãn, "Rõ ràng."

"Vậy tôi không nhận được đâu, cửa hàng chỗ nào, tôi sẽ mang đi trả."

"Cái gì mà trả chứ." Thiếu niên bất chấp bụng bầu, từ trên ghế nhảy bổ xuống trước mặt nam nhân, mặc kệ đôi mắt hốt hoảng của Phác Xán Liệt . Cậu túm lấy một cái áo quần trong số đó, mạnh tay ấn lên ngực hắn ý muốn nói Phác Xán Liệt thay ra cho cậu xem.

Bạch Hiền tốt bụng cố tình bổ sung khi thấy Phác Xán Liệt vẫn không hề có ý định động đậy thân thể,"Cái này tôi mất công chọn lựa, anh mà còn từ chối thì tôi...thì tôi không thèm đeo nhẫn nữa." Đoạn giơ tay định tháo ra nhẫn bạc tại ngón áp út thật.

Phác Xán Liệt nín lặng không dám chống chế, sau đó lao vào nhà tắm thay đồ bằng tốc độ ánh sáng. Cái nhẫn đó, cậu có một cái mà hắn cũng có một cái, tuy rằng hắn không nói hẳn ra, nhưng trong đầu đã tự động coi như chính là tín vật định tình của cả hai luôn rồi. Nếu để Bạch Hiền giận dỗi không thèm đeo nữa, vậy công sức bao lâu của Phác Xán Liệt coi như khuyết mất một đoạn.

Bạch Hiền sau khi áp đảo được Phác Xán Liệt thì vô cùng thỏa mãn nằm phơi bụng tròn nằm chờ. Cậu đã sớm biết được nam nhân kia tiếc tiền dùm mình mà, thật ngốc, chính hắn muốn hoang phí mua tổ yến đắt đỏ cho cậu thì không sao. Có chút quần áo mà đã cuống quýt lên rồi.

Kỳ thực Bạch Hiền muốn làm chút gì đó cho Phác Xán Liệt từ lâu rồi. Thấy hắn chăm sóc cho cậu chu đáo đến vậy, chính mình lại tự xuề xòa ngược đãi bản thân. Bạch Hiền nhìn mà bất giác thấy xót thay. Nhiều lúc quan sát nhận ra nam nhân ấy tay áo sờn cũ cũng không chịu đi mua đồ mới. Tiết kiệm lắm mà làm cái gì không biết, rồi lại hoang phí đổ hết vào mua ba cái thứ như tổ yến kia thì đừng có trách Bạch Hiền vô tình.

Mải suy nghĩ, cửa phòng tắm bật mở. Nam nhân xuất hiện trước mặt Bạch Hiền với bộ dáng xa lạ, thần thái cũng đổi khác. Y phục chọn lựa cẩn thận ôm sát thân hình cao lớn, vòng nào vòng nấy chuẩn không cần nghĩ. Bờ vai Phác Xán Liệt cùng khuôn ngực rộng vững chãi, từng thớ cơ rắn chắc nổi bật khoe mẽ qua lớp vải. Màu sắc cũng đều là gam tối nam tính, càng như củng cố thêm nét trầm lắng lãnh tĩnh của vốn có của nam nhân.

Bạch Hiền bất giác đỏ mặt, thiếu niên giả vờ che miệng ho khù khụ muốn che giấu đôi gò má ửng hồng. Nếu nói hắn lúc này, dùng một chữ đẹp trai thì căn bản là không đủ để miêu tả. Phải là hoàn hảo mới đúng, trước đây Bạch Hiền không hề nhìn thấy được mặt nổi bật này của hắn đấy.

Đoạn Bạch Hiền đứng dậy chống eo đi đến, cặp mắt đen láy ngắm nghía kỹ hơn nam nhân, còn đặc biệt lượn qua lượn lại một vòng khiến Phác Xán Liệt cảm thấy như mình đang bị đem ra thí nghiệm vậy, có chút nhột nhạt đâu đây.

Mặc quần áo đẹp lên không khỏi có cảm giác tươi mới, nhìn vào gương cũng thấy dường như bản thân không có mờ nhạt như mình vẫn tưởng. Tuy nhiên hắn vẫn là có chút khó chịu không quen, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt cũng sớm quên đi cồn cào trong lòng. Nếu như thay đổi có thể khiến Bạch Hiền yêu thương mình hơn, hắn cũng không ngại nghe theo.

"Tốt lắm, từ mai cứ mặc như này đi."

"Chỉ cần mặc những dịp quan trọng là được rồi không phải sao?" Phác Xán Liệt không muốn làm bẩn quần áo mới, đặc biệt là Bạch Hiền mua cho. Tuy rằng chỗ làm có phát đồng phục, nhưng chung quy hắn vẫn thấy tiếc tiếc.

"Chậc, anh ngại cái gì, hay tôi tháo cái nhẫn này cất đi cho mới nhé, khi nào có dịp quan trọng mới lấy ra đeo."

"..."

Bạch Hiền xem như không trả lời là đồng ý trong yên lặng. Khen hắn một chữ tốt rồi quay trở lại gấp gọn mấy bộ quần áo mà Phác Xán Liệt vừa lôi ra xem, sau đó mang bỏ vào ngăn kéo tủ đồ ít đến đáng thương của nam nhân. Bạch Hiền xong xuôi thì trở lại xem truyền hình vừa ăn sơn trà tiếp.

Phác Xán Liệt đột nhiên ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Bạch Hiền giật mình tới suýt nữa là khuỷu tay sang ngang, như một phản xạ tự nhiên có điều kiện luôn rồi. Nếu vậy thì gương mặt Phác Xán Liệt bị thâm tím là điều rất dễ xảy ra.

"Từ bé tới giờ, chưa có ai mua quần áo mới cho tôi, ngoài Bạch Hiền cả." Nam nhân chất giọng trầm thấp giống như đang thì thào. Sải tay rộng rãi vòng qua cái bụng tròn vo lại căng cứng của Bạch Hiền siết khẽ. Một hơi ôm trọn cả thiếu niên ấy lẫn Cảnh Thuần áp sát vào người. Ngực trái chạm lên lưng áo Bạch Hiền, từng hồi thổn thức dạt dào.

Bạch Hiền ngơ ngẩn khi thấy hắn đối với mình chân thành bộc bạch, trong lòng thầm đặt câu hỏi, rốt cuộc có chuyện gì với gia đình nam nhân ấy, không phải hắn có ba mẹ hay sao? Chẳng nhẽ bọn họ không quan tâm tới hắn đến mức vậy, quần áo mới cũng chưa có ai mua cho bao giờ. Để đến bây giờ Phác Xán Liệt nhận được ân huệ của ai cũng rụt rè khẩn trương.

***

Đêm hôm ấy, Bạch Hiền yên lặng nghe hắn kể về cuộc sống lúc trước khi hắn còn trẻ và lý do tại sao Phác Xán Liệt lại chọn đi theo con đường lưu manh đầu đường xó chợ. Bốn năm cải tạo trong tù, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng có thời gian hảo hảo soi xét đến một tương lai liệu có lại đầy ngõ cụt khi mà sau này hắn ra tù nữa hay không.

Phác Xán Liệt không muốn lại tiếp tục làm một con người sống nay chết mai bất cần như vậy. Nên hắn mới nỗ lực hơn nữa hoàn thiện bản thân. Hắn gặp được cậu, ngay lập tức mục đích chuyển thành cố gắng để xứng đáng với thiếu niên kia. Nếu bây giờ nhìn lại, có lẽ nếu như ngày hôm ấy Bạch Hiền không cho hắn một cơ hội, Phác Xán Liệt chẳng có ước mơ hay mục đích nào cố định, hắn có thể lại sẽ chứng nào tật nấy.

Bạch Hiền ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt ngập tràn thấu hiểu cùng thông cảm. Thì ra nam nhân này đã thích cậu tới mức mù quáng đến vậy, làm ra hành động cưỡng bức ấy cũng chỉ là do hắn bức thiết quá.

Nghe thấy tin đồn cậu đã có vợ con thì ghen tị, lại nhìn thấy bản thân mình đầy thấp kém, làm thế nào mà có cơ hội ở cạnh Bạch Hiền cơ chứ. Phác Xán Liệt mới chán ghét quá nên hậm hực, nảy sinh suy nghĩ lệch lạc.

Nhưng dẫu sao chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Bạch Hiền thấy hắn bù đắp như vậy cũng xem như là đã tận lực, cậu sớm vất bỏ thù hận ra sau lưng từ khi nào. Đứa nhỏ, cũng là từ hắn mà cậu có, quá khứ những gì đã xảy ra, cho dù cố dằn vặt cũng không khiến nó thay đổi được. Cái quan trọng nhất là tương lai ra sao.

Phác Xán Liệt ở bên cạnh Bạch Hiền, những mối quan hệ bình thường xung quanh cùng thiếu niên ấy làm hắn dần hòa nhập, suy nghĩ trong đầu cũng chuyển biến nhu hòa lương thiện. Nếu như lúc trước hắn nhất quyết không cho ai có thể động vào Bạch Hiền, cậu là của hắn. Thì bây giờ, những gì hắn nghĩ được ngoài những thứ tốt nhất cho Bạch Hiền, hắn bỏ ngoài tất thảy. Thậm chí nếu có người đàn ông khác có thể đối xử với cậu tốt hơn hắn, chỉ cần Bạch Hiền đồng ý hắn cũng sẽ vui vẻ rời đi.

Hắn không biết, trong lòng Bạch Hiền, sớm đã chẳng nghĩ rằng còn người đàn ông nào có thể tốt hơn hắn nữa. Thiếu niên chủ động xoay người ôm lấy vai Phác Xán Liệt an ủi, bàn tay nhẹ vỗ lên bờ vai nam nhân. Nụ hôn tìm đến bờ môi, Bạch Hiền cũng rất phối hợp chấp nhận. Thân thể ấp trong lồng ngực Phác Xán Liệt cảm nhận từng đợt ấm áp ôn nhu.

Bàn tay xoa nhẹ đôi gò má mềm mịn, Phác Xán Liệt chủ động dùng miệng tách mở đôi môi Bạch Hiền tiến vào. Đầu lưỡi luồn tới liếm khẽ mút nhẹ, cùng thiếu niên đối diện quấn quyện giao triền. Thanh âm nước miếng cùng khoang miệng va chạm đầy ái muội, bất giác khiến thân thể cả hai nóng lên.

Phác Xán Liệt vừa rời khỏi, Bạch Hiền ngay lập tức hổn hển thở gấp bên tai hắn đầy ma mị. Nam nhân chịu không nổi thích kích, có hơi quá đà cúi xuống đè ngã Bạch Hiền ra ghế chiếm thế thượng phong. Đôi môi thoáng chốc bám dính cần cổ trắng nõn, nút khẽ khàng từng tấc da thịt trắng mềm. Thưởng thức vẻ mặt ngượng ngập đỏ rần rần hai bên gò má của Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt hôn một cái cuối đầy thâm tình lên trán cậu rồi mới tiếc nuối rời ra. Hắn sợ rằng, nếu mình còn tiếp tục tiến đến thêm nữa, không chừng sẽ thương tổn đến Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro