17. Sau chia tay (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều năm, cai nghiện Park Chanyeol.

Tôi chính thức gặp lại Chanyeol vào tháng thứ hai của kì cai nghiện. Dù đã nói với Jang Sohyun rằng cần chờ vài năm nữa để tôi có thể lấy vợ sinh con mới có thể chính thức gặp lại mọi người ở khoa nhi, nhưng thực tế thì còn những lí do dễ dàng hơn và khủng khiếp hơn rất nhiều.

Tôi đã ba mươi mốt tuổi vẫn chưa có người yêu, nhưng em gái tôi thì đã kịp lập gia đình. Chúng tôi sống trong cùng một khu, em rể tôi đi làm ở nước ngoài nên có việc gì tôi luôn là người đầu tiên chạy đến.

Giữa đêm hôm đó, khi tôi chuẩn bị đi ngủ sau hai ngày thức làm dự án, Eunbi gọi cho tôi vừa khóc vừa nói là Soojin - cháu gái tôi bị ốm. Chân thấp chân cao chạy sang thì thấy con bé đã không khóc nổi vì nôn, tôi vừa trấn an Eunbi vừa gọi xe đến bệnh viện. Trên đường đi, Soojin nôn ướt cả áo tôi. Con bé không nôn ra bất cứ thứ gì ngoài dịch mật, Eunbi thì chỉ biết khóc. Tôi ôm chặt để cho Soojin ngồi trong lòng mình phòng hờ con bé bị sặc, luôn miệng nói với Eunbi rằng không sao đâu, ở bệnh viện có rất nhiều bạn của cậu, bọn họ chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Soojin chỉ trong một buổi sáng.

Sau này khi nhớ lại những chuyện xảy ra ngày đó, tôi nhận ra rằng lúc đó mình bình tĩnh đến như vậy chỉ vì biết rằng ở bệnh viện đã có Chanyeol rồi.

Bác sĩ Hana đón chúng tôi, cô làm vài xét nghiệm rồi báo rằng Soojin bị sốt xuất huyết. Tôi không còn sức an ủi Eunbi nữa, chỉ mệt mỏi lê chân đi làm thủ tục nhập viện cho Soojin. Trên áo vẫn còn dính dịch dạ dày của Soojin, dù tôi không thấy bần nhưng chắc chắn người khác sẽ thấy bẩn. Eunbi giục tôi về nhà thay áo, tôi lại không thể yên tâm để hai mẹ con con bé ở đây nên đành gọi điện cho Sohyun.

Vài giây sau khi điện thoại được kết nối, tôi nghe tiếng thì thầm:

"Anh Kyungsoo, có chuyện gì vậy?"

Tôi bực bội hỏi:

"Cậu làm gì thế? Trốn ai à?"

"Không phải trốn, đang ở trong phòng ngủ. Anh có chuyện gì?"

Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi tự thấy xấu hổ. Đã quá nửa đêm, nếu như Sohyun gọi điện giờ này chắc chắn tôi đã phải vận dụng hết khả năng ngôn ngữ để mắng cậu ta.

"Cậu có ở bệnh viện không?"

"Em trực ca sáng nhưng đêm nay ở lại nghiên cứu vài ca bệnh.'

Giọng nói của Sohyun vẫn thì thầm, tôi bất giác hạ giọng theo:

"Cậu cho tôi mượn một chiếc áo được không? Tôi đang đứng dưới khu cấp cứu."

"CÁI GÌ?!!! ANH LÀM SAO MÀ ĐI CẤP... cứu?"

Giọng nói tăng giảm biên độ đột ngột của Jang Sohyun không chỉ làm cho một mình tôi thấy lạ. Vài giây sau khi Sohyun từ hét vang chuyển thành nói thầm, tôi nghe tiếng nói rất tỉnh táo của Chanyeol.

"Ai ở cấp cứu?"

Sohyun cười giả lả:

"Ha... Haha, bạn em, cậu ấy đưa vợ con đi cấp cứu..."

Tôi thở hắt ra. Nếu Park Chanyeol là lao công bệnh viện thì Sohyun muốn nói gì cũng được, đằng này anh lại là bác sĩ, ngày mai kiểu gì cũng phải gặp nhau. Tôi rầu rĩ nói với Sohyun:

"Thôi khai thật đi."

Tôi ngồi trên dãy ghế trống không trước phòng bệnh của Soojin, bức tường trước mặt tôi được vẽ một thước đo chiều cao hình hươu cao cổ khá xấu xí. Tôi nhìn mãi con hươu cao cổ đó cho đến khi một chiếc áo len xanh biển chìa ra trước mặt mình.

Người đưa áo xuống cho tôi là Chanyeol. Anh không mặc đồng phục bệnh viện mà chỉ mặc đồ thường, khoác ngoài chiếc blouse trắng. Câu đầu tiên Chanyeol nói không phải là về chiếc áo len.

"Anh xem bệnh án rồi, phải theo dõi mấy ngày nữa nhưng không có gì đáng ngại."

Tôi càu nhàu:

"Bác sĩ các anh máu lạnh hết rồi, có thấy cái gì đáng ngại đâu."

Chanyeol vén cổ tay lên:

"Sờ thử xem máu anh có lạnh hay không."

Tôi hỏi Sohyun đâu mà làm phiền bác sĩ Park phải xuống tận đây, Chanyeol nói cậu ta không có áo sạch cho tôi mượn.

"Một tuần rồi Sohyun không về nhà, áo quần tất cả đều chưa giặt. Em mặc tạm áo anh đi."

Tôi cầm lấy rồi giũ vài cái, sau đó lại đưa trả Chanyeol.

"Áo này anh cũng mặc rồi, nó có mùi nước hoa của anh mà."

Chanyeol bật cười:

"Ừ, nhưng nó vẫn còn sạch và thơm. Lên phòng anh thay áo rồi ngủ đi, bọng mắt em sắp rơi ra rồi."

Để trả lời Chanyeol, tôi ngồi tại chỗ cởi áo len ra rồi mặc vào. Mặc xong tôi đem áo của mình vứt vào thùng rác.

"Cảm ơn anh, hôm khác trả anh sau. Tôi ngồi đây đến sáng cũng được."

Chanyeol gật đầu:

"Tùy em."

Anh quay đầu đi hai bước rồi lại lùi về phía tôi.

"Nhưng em có thể ngồi sang ghế bên cạnh được không? Ghế em đang ngồi có người ngồi rồi."

Như một lẽ tất nhiên, tôi đứng vọt lên rồi sau đó lén nắm tà áo Chanyeol đi về phía phòng nghỉ của bác sĩ. Chanyeol mở cửa phòng riêng của anh chờ đợi, tôi đi về phòng tập thể cho nhân viên nam nằm ké Jang Sohyun.

Tôi còn không kịp nhìn xem Chanyeol phản ứng gì. Sohyun đúng là ngồi bên một chồng bệnh án và máy tính xách tay, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nhanh chóng cúi xuống. Tôi chỉ nói qua loa mấy câu xin mượn giường Sohyun khoát tay:

"Anh cứ ngủ đi, đằng nào đêm nay em cũng thức. Lúc nãy không nói lớn được với anh là vì anh Chanyeol ngủ quên ở giường em, chắc cũng phải ba ngày rồi anh ấy mới ngủ. Em đã bảo để em đưa áo xuống rồi..."

Sohyun nói đến đó thì nín bặt. Tôi không buồn trả lời mà quay mặt vào tường nằm ngủ. Vào bệnh viện chăm người ốm lại có chế độ dành cho nhân viên thế này, tôi nghĩ chắc phải nhắn tin cảm ơn Chanyeol vì đã để tôi làm quen với tất cả mọi người trong vài tháng trước đây.

Dãy tin nhắn đến đã không còn tin mới nào kể từ Giáng Sinh năm ngoái. Tôi nhìn màn hình mãi rồi bỏ máy xuống bên mình kéo chăn ngủ kĩ, nhắn tin như thế này biết đâu lại phải chờ mà không có ai trả lời.








Soojin không bị sốt quá nặng, con bé cũng ngoan ngoãn không quấy khóc nên rất dễ chăm. Mỗi ngày tôi vào bệnh viện ba lần, chỉ trừ buổi sáng ngày thứ ba đến trả áo cho Chanyeol ra thì tôi không gặp anh nữa. Bác sĩ Hana vào kiểm tra sức khỏe của Soojin đều đặn, có khi cô còn đem theo vài sinh viên đi lâm sàng.

Chúng tôi không nói chuyện nhiều, Hana có vẻ lạnh nhạt khách sáo với tôi hơn ngày trước dù vẫn dịu dàng vui vẻ với Eunbi và Soojin. Tôi không cần cô ấy dịu dàng với tôi, dù sao tôi cũng hết tuổi làm bệnh nhân, cô ấy không phản ứng quá là được.

Mọi người nhanh chóng phát hiện ra tôi có mặt ở bệnh viện. Cũng không thể khác được, khoa nhi không tính là lớn lắm, tôi đi qua lại trên hành lang mấy lần thì chạm mặt đủ hết một vòng bác sĩ lẫn y tá trong khoa. Mọi người đều nhìn tôi nở nụ cười "tôi biết chuyện xảy ra rồi", tôi cũng không quan tâm lắm. Biết tôi vào bệnh viện vì cháu gái bị ốm, quả thực mọi người có săn sóc Soojin nhiều hơn so với mức bình thường.

Sohyun ở trong phòng của Soojin chơi suốt ngày thay cho game, cậu ta làm đủ trò vui dù Soojin không kịp nhảy số theo. Cả chị Sunhee lẫn mấy người khác đều tới thăm, đến ngày Soojin gần xuất viện, tôi quyết định mặc kệ Chanyeol mà đặt bữa khuya về cho mọi người.

Đã lâu không mua thức ăn khuya đến, tôi đặt hết một lượt những đồ ăn mình có thể nghĩ ra. Không còn nghĩa vụ phải dọn đồ nữa, mỗi người giúp tôi một tay rồi ngồi ăn vui vẻ, trưởng khoa cũng đi qua nhặt một cái chân gà. Chúng tôi nói mấy chuyện vớ vẩn như là tôi ăn mừng Giáng Sinh nhiều đến nỗi tăng luôn ba cân, chuyện bác sĩ Kim Jiyoung cuối cùng cũng có giám đốc một công ty giải trí rước đi, chuyện mấy ca bệnh kì cục dưới phòng cấp cứu.

Tôi còn đang cầm hai tay hai chiếc chân gà khua khoắng để tả cấu trúc nhà ở giá rẻ cho người độc thân thì cửa phòng trực đột ngột bật mở, Chanyeol cúi đầu sải chân bước vào.

Có lẽ Chanyeol không ngờ được mọi người kể cả tôi lại có mặt đông đủ, anh ngẩng đầu lên định gọi một tiếng "Hana" rồi ngưng lại. Tôi nuốt ực cả đốt xương chân gà, cả bàn ăn đều im lặng, sau cùng chính tôi phải mở miệng cười giả lả:

"Chào bác sĩ Park. Anh có muốn ăn một chút không?"

Miệng nói như vậy nhưng trong lòng tôi lại niệm chú rằng không có công thì không được hưởng lộc, tất cả mọi người ở đây đều ghé qua chơi với Soojin còn Chanyeol thì không xuất hiện, tôi chỉ mời lơi mà thôi.

Trái với vẻ lạnh nhạt của tôi, mọi người đều nhìn Chanyeol chờ đợi. Chanyeol nhìn tôi một lát rồi cười tươi với mọi người:

"Mọi người ăn đi, tôi không đói. Jang Sohyun, ăn xong thì sang phòng tìm tôi."

Chanyeol đi rồi, ai nấy đều thở dài. Rồi khi nhìn thấy tôi khó hiểu, mọi người lại tiếp tục ồn ào cười nói. Trong đám ồn ào có thứ cảm giác gì đó rất gượng gạo, tôi dẹp hai chiếc chân gà xuống bàn rồi hỏi:

"Mọi người có muốn nói gì không?"

"Không." Tất cả đồng thanh đáp.

"Vậy tại sao mọi người bỗng nhiên ồn ào hơn trước khi Chanyeol đến?"

Không ai trả lời tôi. Đến khi bữa khuya kết thúc, phòng trực đã trở lại nguyên trạng là phòng trực, chị Sunhee đến bên cạnh tôi nói nhỏ:

"Hai tháng rồi Chanyeol không hề ăn thêm gì trừ ngày ba bữa ba suất cơm bệnh viện, mọi người vừa rồi nín thở chờ xem em tới có làm Chanyeol ăn được chút nào hay không."

Chuyện không có gì buồn cười, vậy mà tôi ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Tôi nói với chị:

"Có em thì sợ ba bữa cơm một ngày Park Chanyeol cũng không nuốt được."

Mọi người đã đi hết, chỉ còn lại chị Sunhee ở lại sắp xếp giấy tờ gì đó. Chị hỏi tôi:

"Thật sự thì vì sao hai người chia tay?"

Không giống như với Jang Sohyun nhiều chuyện và không biết giữ miệng. Tôi biết chị cũng nhiều chuyện nhưng biết đâu là điểm dừng. Tôi thẳng thắn nói:

"Anh ấy có yêu em đâu."

"Thật sao?", chị ngạc nhiên.

"Lúc đầu bọn chị thật sự hoang mang vì em không phải kiểu người Chanyeol thích, mà cũng không phải kiểu người bác sĩ nên thích. Nhưng hai người yêu nhau rất vui mà."

Tôi cười:

"Khi chúng em là bạn bè thì cũng vui như vậy."

Sunhee nhún vai tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Đến khi tôi chuẩn bị ra khỏi phòng, chị nói:

"Chanyeol thay đổi nhiều lắm. Khi hẹn hò với em thì cậu ấy vẫn bình thường, nhưng từ lúc chia tay đến bây giờ Chanyeol chỉ còn cười với bệnh nhân thôi. Cũng không đi đâu khỏi bệnh viện nữa, làm việc tối ngày, rảnh thì đi hội thảo."

Hết Jang Sọhyun nói chuyện đó rồi lại đến chị Sunhee. Tôi không biết nói gì ngoài mấy câu "không phải vì em đâu", đương nhiên không ai tin điều đó.






Soojin xuất viện, tôi đến đón. Hôm đó tôi bế con bé đi một vòng cảm ơn bác sĩ và y tá, xong xuôi chúng tôi quay lại phòng bệnh chờ Eunbi để ra về. Cậu cháu tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tôi cẩn thận tránh xa chiếc ghế có người mà Chanyeol nói.

Soojin chờ lâu không thấy tôi bế đi tiếp thì nắm tay tôi lắc liên tục:

"Chúng ta chưa đi hết mà."

Tôi nghiêm mặt nói:

"Bệnh viện không phải chỗ để thám hiểm. Chúng ta đã gặp cô Hana, chú Sohyun, cả các cô y tá khác rồi. Sau này nếu Soojin muốn đi chơi bệnh viện thì con tự học làm bác sĩ mà đến, cậu không mang con đến nữa đâu."

Soojin mới khỏi bệnh nên còn nhõng nhẽo, con bé mếu máo trách tôi:

"Con muốn chào bác sĩ đẹp trai, đêm nào chú ấy cũng đến chơi với con mà."

Nghe đến bác sĩ đẹp trai tôi đã thấy chóng mặt. Vừa may lúc đó Eunbi cầm túi xách bước ra, tôi để mặc cho hai mẹ con dỗ nhau rồi nắm lấy túi xách bước đi. Soojin vẫn một đòi hai phải gặp bác sĩ đẹp trai, con bé rên rỉ suốt từ khoa nhi xuống tận cửa bệnh viện.

Eunbi hết nói rằng bác sĩ không ở bệnh viện đến bác sĩ cần phải phẫu thuật rất bận nhưng cũng không dỗ được Soojin. Tôi không muốn can thiệp tới việc dạy con của Eunbi vì dù sao tôi cũng không có kinh nghiệm dạy con, nhưng cứ để một con nhóc vừa khỏi bệnh khóc lóc đòi quay lại bệnh viện thì không hề tốt. Để cho Soojin giãy nảy trên tay Eunbi đã đủ, cuối cùng tôi đành móc điện thoại gọi cho Chanyeol.

Điện thoại vừa đổ chuông một hồi thì Chanyeol đã nhận cuộc gọi. Anh hỏi ngay:

"Em đang ở đâu?"

"Tôi đang ở cửa bệnh viện, nhờ công anh nên bây giờ cháu gái tôi không chịu ra về."

Giọng nói Chanyeol có phần gấp gáp:

"Soojin làm sao? Bây giờ anh gặp em một chút được không? Năm phút thôi."

Tôi đưa Eunbi và Soojin trở lại cửa phòng bệnh của con bé, Chanyeol đã đứng đợi ở đó.

Hành lang khá nhiều người đi qua lại, Chanyeol gật đầu chào từng người một nhưng quả thật anh không hề cười. Soojin vừa thấy Chanyeol thì đã chạy lại ôm cổ anh, Chanyeol lúc đó mới nở ra nụ cười tươi mà tôi vẫn thường gặp.

Tôi bảo Soojin cảm ơn bác sĩ Chanyeol, con bé nói rằng sau này nhất định sẽ trở thành bác sĩ rồi lần lượt hôn lên hai má anh hai cái. Nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của Eunbi, tôi khá chắc rằng nếu không phải gặp em rể của tôi trước thì nó cũng sẽ lập mưu cưa cẩm Chanyeol mất.

Tôi đuổi Eunbi và Soojin đi khi thấy Chanyeol có vẻ hơi bồn chồn.

Chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi mở miệng nói trước:

"Soojin nói anh tới chơi với nó mỗi đêm đúng không? Tôi có chuyện này cần nói."

"Anh cũng có chuyện này cần nói."

Chanyeol chỉ tay vào phòng bệnh của Soojin, con bé vừa xuất viện mười phút mà căn phòng đã im lìm sạch sẽ như chưa có ai sử dụng. Chanyeol đi vào trước, tôi theo sau anh. Anh liếc nhìn đồng hồ liên tục. Cánh cửa vừa khép, chúng tôi cùng đồng thanh:

"Em nói đi."

"Anh nói đi."

Lại nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại cấp cứu trong túi áo Chanyeol vang lên. Dù sao cũng cần kết thúc nhanh, tôi nhắm mắt nói bừa:

"Anh không yêu tôi thì đừng làm ra mấy trò đau khổ thương tâm lừa thiên hạ nữa."

"Anh ôm em một chút được không?"

Hai câu nói một lần nữa không hề chệch nhau dù chỉ một giây. Tôi cười vang lên:

"Cũng làm ơn đừng lừa tôi nữa, vì tôi dễ tin người."

Tôi cả tin lắm. Tôi cần phải cai nghiện thành công. Mặc chiếc áo len xanh thơm mùi nước hoa của Chanyeol một đêm, đến ngày hôm sau tôi còn muốn mặc lên văn phòng dù cho tay áo dài quá cả ngón tay tôi còn tà áo thì dài như mấy kiểu áo giấu quần của phụ nữ.

Tôi vọt ra khỏi phòng rồi đóng sầm cánh cửa sắt. Chanyeol không đuổi theo, tôi thì chạy vội đi vì sợ bị bắt đền tội làm hỏng cửa bệnh viện.

Chạy ngang qua phòng cấp cứu, tôi suýt va phải một đám người bịt khẩu trang kín mít, bọn họ đẩy rất nhiều thùng đựng dụng cụ y tế vào phòng. Tôi chưa bao giờ gặp cảnh vận chuyển đồ đạc ngay trong ban ngày, không ngờ lại cần có nhiều người và cả bảo vệ như thế.





Tôi đưa Soojin về nhà rồi tắm rửa để tới Eluxion, cả tuần rồi mới lại được ăn ké một bữa. Từ bệnh viện về nhà của Eunbi, về nhà tôi, vào phòng tắm, ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại để đi tiếp, tôi phải mở rất nhiều cửa. Người ta nói rằng trí nhớ của con người sẽ tự động được làm mới khi bước qua một cánh cửa, đó là lí do vì sao có lúc chúng ta đi từ nhà xuống bếp mà không biết được chúng ta cần xuống bếp làm gì. Bước qua chừng đó cánh cửa, tôi đã hoàn toàn quên đi câu "cho anh ôm em một chút" của Chanyeol.

Mấy cánh cửa khiến tôi quên, nhưng chương trình thời sự tối đó đã nhắc lại cho tôi nhớ.

Chúng tôi ăn cơm trong phòng khách vì trời có mưa phùn, Minhee nói rằng tuần này Emma được nghỉ học ở trường mẫu giáo. Jongdae bấm mở chương trình thời sự mặc kệ Sehun phàn nàn rằng tivi không tốt cho sự tập trung của bọn trẻ con khi đang ăn cơm, Minhee nói đỡ cho Jongdae rằng Emma được cho nghỉ học vì có dịch cúm nên cần biết tình hình. Chúng tôi là một đám đàn ông không con cái, đương nhiên không biết được những chuyện như vậy xảy ra.

Phóng viên đứng trước cổng bệnh viện trung tâm cũng bịt khẩu trang, tôi chưa kịp mở miệng nhận xét thì anh Minseok đã ném sang cho tôi một chiếc đũa ra hiệu im lặng.

"Ngay trong cuộc họp chiều hôm nay, lãnh đạo sở y tế thành phố vừa quyết định thành lập khu chăm sóc và điều trị đặc biệt dành cho bệnh nhi nghi mắc dịch cúm. Trước hết, sẽ thành lập khu vực cách ly ở ngay phòng cấp cứu, cho xuất viện hoặc chuyển viện đối với các bệnh nhân ở khoa liên quan. Hiện tại vẫn chưa xác định được thể virus và phương thuốc đặc hiệu nên chỉ có thể điều trị dựa trên triệu chứng.

Các y bác sĩ cũng đã sẵn sàng cho việc điều trị, bác sĩ chuyên khoa nhi Lee Hana và Park Chanyeol sẽ trực tiếp vào phòng cách ly chăm sóc bệnh nhi. Dự kiến nhóm y bác sĩ sẽ ở đó cho
đến khi dịch cúm được khống chế, tuy nhiên điều này lại làm dấy lên lo lắng bởi vì vẫn chưa khẳng định được dịch cúm này liệu chỉ xuất hiện trên trẻ em hay là sẽ biến đổi để lây cho cả người lớn."

Những thông tin về sau tôi không hiểu được, vì lại một lần nữa chỉ toàn ý kiến chuyên môn. Cô phóng viên có lẽ cũng như tôi, thỉnh thoảng lại ngắc ngứ nhắc tên của các loại bệnh dịch gây chết người đã từng xảy ra trong quá khứ. Mọi người im phăng phắc lắng nghe rồi quay lại nhìn tôi, tôi lại nhìn lên màn hình để thấy Chanyeol và bác sĩ Hana trùm kín người bằng mấy bộ đồ bảo hộ màu xanh chứ không phải đồng phục hồng phấn nữa.

Emma phấn khích reo lên "bố Chanyeol trên tivi nhưng không đẹp trai lắm", tôi ngẩn ngơ nhìn rồi suýt nữa đã cãi lại Emma là bố Chanyeol thật ra rất đẹp trai mà. Mũ trùm kín tóc, khẩu trang che hết hai phần ba khuôn mặt, vậy mà vẫn rất đẹp trai.

Tôi nhắn tin cho Sohyun:

"Chanyeol đã ăn gì chưa?"

Sohyun không trả lời ngay. Hai tiếng sau, khi mọi người chỉ ngồi một góc cập nhật tình hình bệnh viện, tôi mới nhận được tin nhắn trả lời.

"Hôm nay tệ lắm."

"Sao?"

"Anh ấy để mất tận ba đứa nhỏ trong một ca, vừa vào phòng báo cáo tử vong thì bị triệu tập họp khẩn vì vụ cúm. Con trai của viện phó và con gái của viện trưởng cùng xung phong đi vào phòng cách ly mà không biết virus mặt mũi nó như thế nào, nói họp khẩn thì thà nói là hai người đó đứng yên nghe chửi còn hơn. Họp xong lại bỏ đi đâu đó, đến khi quay lại thì đứa nhỏ đầu tiên nhập viện với triệu chứng như bộ y tế cảnh báo đã nguy kịch rồi, từ trưa đến giờ ngoài ăn chửi ra vẫn chưa ăn gì."

Tôi thẫn thờ, biết vậy lúc đó cứ để cho Chanyeol ôm vài phút. Chắc là anh mệt mỏi lắm, và cũng nghĩ đến việc sau này có khi không gặp lại nhau nữa rồi.

Thật ra ôm cả một ngày cũng được, tôi không phiền gì đâu. Đêm đó tôi thức để cập nhật tin tức của bệnh viện, nhưng hình như phóng viên cũng đã đi ngủ hết. Chanyeol và Hana lại một lần nữa cùng nhau bước vào chỗ chết, lần trước là ở trong trạng thái bị động còn lần này là chủ động cùng nhau. Tôi tự giải tỏa cho mình bằng cách tưởng tượng cảnh hai người đó bước đi trong hiệu ứng quay chậm với ánh sáng đèn cấp cứu và tiếng nhạc nền của phim Avengers nổi lên, nhưng cũng vô dụng. Chết chóc là thật, càng lớn lên thì chúng tôi càng quen với cái chết. Ai rồi cũng sẽ chết, làm gì có ai sống mãi bao giờ.

Sau hơn hai tháng kể từ ngày chia tay, tôi lại nhắn tin cho Chanyeol.

"Tôi bảo này, không được chết."

"Nếu chết thì anh nhớ ngồi chơi trên dãy ghế trước cửa phòng bệnh của Soojin, để tôi còn biết đường mang đồ ăn khuya tới cho anh mỗi ngày."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro