Chương 35: Sâu sắc thích người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Diệp Anh thức dậy từ rất sớm nhưng vẫn nằm trong vòng tay Thy thay vì rời khỏi giường. Cô mỉm cười chăm chú nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ của cô gái kia, trong vô thức vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt đôi chân mày của cô ấy khiến mí mắt Thy khẽ động.

-Nhìn đủ chưa?

Thật ra từ lúc Diệp Anh thức dậy Thy cũng đã tỉnh giấc nhưng lại nằm im chỉ để xem thử cô gái kia muốn làm gì.

Diệp Anh nghe được lời nói của Thy thì giật mình vội rút tay lại, trong nháy mắt vì ngượng mà khuôn mặt đỏ ửng lên rất đáng yêu.

-Ai...ai nhìn chị? Tôi chẳng qua vô tình liếc ngang thôi.

-Vậy sao? Rõ ràng là thấy em nhìn chăm chú lắm mà.

Thy mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào đôi gò má nóng bừng kia.

-Không có, không có mà.

Giấu khuôn mặt vào sâu trong lòng người kia, Diệp Anh vươn tay đánh vào lưng người kia mấy cái. Rõ ràng biết cô rất hay ngượng ngùng lại không thích trêu chọc cô, Lê Thy Ngọc thật đúng là tên vô lại mà.

-Được, được, không có thì không có.

Thy nhẹ nhàng vỗ về cô gái trong lòng mình. Cô chưa từng nghĩ sức chịu đựng của mình lại tốt đến mức có thể chịu được bản tính công chúa của Diệp Anh, bình thường đối với những người như thế này chưa đến 3 giây cô đã sớm cho họ biến mất khỏi tầm nhìn của mình rồi. Thế mới biết, tình yêu thật quá đáng sợ đi.

-Rời giường đi, chúng ta sẽ ăn sáng.

-Được.

Diệp Anh gật đầu, thoát khỏi vòng tay Thy sau đó ngồi dậy, bước xuống giường.

-Kéo tôi dậy đi.

Thy tươi cười đưa tay ra trước mặt.

-Sao lại có người lắm trò như chị chứ?

Diệp Anh nhíu mày kéo người kia đứng dậy.

-Không lắm trò sao có thể chinh phục được em.

Khuôn mặt người kia vì lời nói ấy đã tối sầm lại. Lê Thy Ngọc đúng là một tên vô lại, cả lời như vậy cũng có thể nói ra được.

-Đúng thật là...không thể chịu nổi nữa.

Diệp Anh nhào tới, hung hăng bóp cổ người đối diện.

-Hoàng Diệp Anh, cô...muốn giết...chồng tương lai...của cô có đúng không? Mau...bỏ ra!

-Còn dám nói? Tôi nhất định giết chết chị!

-----------------------------------

-Diệp Anh, đến đây giúp tôi đánh trứng lên.

Cả buổi đã đùa giỡn đủ vì thế cho nên Thy bắt tay vào nấu bữa sáng cho cả hai. Cô ở một bên cắt rau củ sau đó nhìn sang Diệp Anh nhờ người kia giúp một tay.

Thề rằng những chuyện bếp núc này Diệp Anh chưa bao giờ đụng đến bởi vì từ nhỏ mẹ cô đã mất, cô căn bản là không được mẹ dạy cho những chuyện này. Mấy năm đại học, Diệp Anh chỉ toàn ăn mì gói và thức ăn ngoài đường thôi.

Nhưng ngay lúc này thấy Thy bận rộn như vậy, Diệp Anh  cũng đành miễn cưỡng đi đến giúp người kia.

Những việc này trước giờ đều do Linh làm, hôm nay đụng vào thật không quen.

Diệp Anh vừa đánh trứng vừa nói thầm trong bụng. Cô hiện tại nghĩ Thy quả thật có chút phiền phức, chỉ là một bữa ăn cần gì phải bày vẽ như vậy, trực tiếp ra ngoài ăn không phải tốt hơn sao?

Diệp Anh liếc nhìn sang Thy, người kia vẫn đang say sưa cắt rau củ, bất quá bộ dạng nghiêm túc ấy khiến cô vô thức mỉm cười. Lê Thy Ngọc lúc này thật sự rất soái nha.

-Diệp Anh, xong...

Khi Thy xoay người sang nhìn Diệp Anh đã thấy cô ấy ngây ngốc nhìn mình, tô trứng đang được đánh cũng từ sớm đổ ra ngoài không còn chút gì nữa. Cô nhíu mày, sau đó đưa tay ra trước mặt cô gái kia huơ huơ vài cái.

-Em làm sao vậy? Trứng đổ hết ra ngoài rồi kìa.

Lúc này Diệp Anh mới giật mình nhìn lại tô trứng đang đánh dở, mặt bất giác đỏ lên khi nhận ra vì mãi lo nhìn Thy đã để trứng đổ hết.

-Tôi...tôi sơ ý, thật xin lỗi.

Diệp Anh bối rối cúi đầu.

-Được rồi, em ra kia ngồi đi, tôi một mình làm được rồi.

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Diệp Anh, Thy mỉm cười đưa tay xoa đầu người kia một cái sau đó đem Diệp Anh đẩy ra ngoài.

-Ờ.

Diệp Anh gật đầu, ngoan ngoãn tìm một chỗ gần đó ngồi, tiếp tục quan sát Thy.

Cô tự hỏi vì sao lúc trước không nhìn ra Lê Thy Ngọc cũng có chút khí chất chứ? Góc mặt thập phần tinh xảo, mũi đẹp, miệng cũng đẹp. Điều đặc biệt là đôi mắt vô cùng cuốn hút và nụ cười của người kia cũng hoàn mỹ đến mê người. Chưa kể đến chuyện biết chút việc trong bếp, lại hát hay, am hiểu lòng người. Càng kể ra ưu điểm của cô gái kia thì Diệp Anh càng cảm thấy bất an. Lê Thy Ngọc thật sự xuất chúng như vậy nếu cô không giữ chặt thì không phải sẽ bị người khác cướp mất hay sao?

Diệp Anh cắn ngón tay nghĩ ngợi một chút rồi đột nhiên đứng dậy chạy đến chỗ Thy, từ đằng sau ôm lấy tấm lưng của người kia.

-A?

Bất ngờ bị Diệp Anh ôm khiến Thy giật mình bật lên một tiếng, cô dừng động tác rồi quay ra sau ôm lấy con mèo nhỏ đang giở trò làm nũng kia.

-Không phải bảo em ra kia ngồi hay sao? Tại sao lại không nghe lời chạy vào đây?

-Tôi đột nhiên muốn ôm Thy.

Diệp Anh ở trong lòng Thy khẽ cựa quậy một chút rồi nhẹ giọng đáp.

-Em thật giống trẻ con nhưng tôi lại yêu thích bộ dạng này.

Thy mỉm cười xiết chặt Diệp Anh hơn. Cảm giác ngọt ngào hiện tại thật sự vô cùng chân thực, nó đem trái tim Thy từng chút từng chút làm ấm lên.

-Vậy nếu những cô gái khác có bộ dạng giống tôi thì chị đều thích họ sao?

Diệp Anh ủy khuất hỏi, tay bấu chặt vào lưng Thy.

Bởi vì phát hiện ra sau chuyện hôm qua bản thân đã thích Thy nhiều hơn một chút xíu nên Diệp Anh bắt đầu cảm thấy mình nhạy cảm hẳn đi. Cô thật sự có cảm giác đang dần dần muốn đem Lê Thy Ngọc  biến thành của riêng rồi.
--------------
Trước khi nghỉ Tết, mình đăng 2 chap lên nữa cho các bạn nha❤

Với lại Tết ùi, lì xì cho tui ik😆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro