Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Myungho , tối nay có đến sinh nhật anh Wonwoo không?"
Junhui_bạn thân em hỏi
-"Có chứ , dù gì Wonwoo cũng là bạn thân của em..."
-"Có cả Mingyu nữa đấy"
Em không nói gì nữa , em cũng không bất ngờ gì về sự có mặt của Mingyu ngược lại còn rất hồi hộp. Ai gặp người mình thích mà chả hồi hộp , còn xen lẫn chút mong chờ , lâu rồi không gặp hắn em cũng tò mò xem hắn sống như thế nào. Em thích hắn từ hồi hắn còn học cùng trường với em , em không tỏ tình hắn vì sợ hắn sẽ từ chối , em không muốn tình bạn của hắn và em kết thúc chỉ vì một từ 'thích' nên em đã giữ trong lòng , tới lúc anh đi du học , em mới thấy hối hận vì không nói lời yêu , và rồi nhìn anh với một người con gái khác cười đùa vui vẻ trên mxh. Em vừa mới tan học ở trường đã vội chạy qua khu trung tâm thương mại để mua quà sinh nhật cho Wonwoo , em nán lại ở chỗ bán quần áo lựa một cái áo phông màu trắng mà đã nhìn qua trên mạng rồi mang ra chỗ tính tiền để gói ghém rồi đi về , trên đường đi về nhà , em có đi qua một tiệm hoa , em thấy rất nhiều hoa đẹp đột nhiên em thấy mấy bó cúc đang nằm ở góc của cửa hàng , nó làm em nhớ tới hắn. Hắn từng bảo với em rằng mỗi tháng sinh đều có một loài hoa riêng , của hắn là hoa cúc nên hắn rất thích hoa cúc. Sau câu nói đó , tuần nào em cũng mua hoa cúc và một vài cành anh thảo về cắm ở nhà , nhưng từ khi anh đi , em đã cố gắng bỏ thói quen đó.
_Quá khứ của anh và em , những bông hoa đang nở rộ , đẹp biết bao , nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình em và những bông hoa_
Như bị trúng lời nguyền , cơ thể của em tự đưa em vào cửa hang hoa , đến lúc em nhận ra là mình đang trong đó thì trên tay em đã cầm một bó hoa được gói bằng nilon trong suốt và thêm một cái nơ trắng xinh xinh , bó hoa đó có hoa anh thảo vàng xen lẫn chút cúc trång
-"Hóa ra thói quen cũng không thể bỏ được luôn nhỉ?"
Em vừa nghĩ vừa tự cười nhạo mình , vẫn còn tình cảm với một người không để tâm đến mình , cũng mệt nhỉ? Cầm trên tay bó hoa , đi lên chuyến tàu điện quen thuộc để về nhà , em cắm tai nghe vào điện thoại và bắt đầu chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân
-"Cháu thích hoa cúc sao?? Có một bà lão ngồi bên cạnh Myungho chú ý đến bó hoa trên tay của em
-"Dạ vâng ạ"
-"Chắc ở nhà chăm cắm hoa lắm nhỉ , bà hay thấy cháu mua ở cửa hang trước nhà ga...mà toàn mua hoa cúc.
-"Thật ra là có một người rất thích hoa cúc , người đấy khá quan trọng nên cháu mới hay mua , chứ thật ra là cháu cũng không thích cắm hoa lắm"
-"Người yêu hả?"
-"Dạ không , chưa đến mức đấy"
-"Lao đầu vào tình yêu rất mệt , đặc biệt là đơn phương còn mệt hơn nữa , chúc cháu may mắn , đến lúc bà phải xuống rồi"
Bà lão vỗ vào vai em một cái rồi đi xuống trạm, em lễ phép chào lại bà rồi lại quay về với thế giới riêng của mình , nhưng em không tài nào có thể thoát ra khỏi câu nói của bà
-"Đơn phương , mệt sao??"
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa , lòng em vang lên một câu hát
_tựa như giọt mưa vương trên khung cửa sổ , trái tim em tràn ngập hình bóng anh_
Em lại...nhớ anh rồi , nhớ anh vào một ngày mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro