Untitled Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Nước mắt (10)

Editor: Yuè Yīng

Bảo Bình gần như là bị Dung Thiên Yết nhấc lên, đột nhiên bị túm cổ áo, Bảo Bình kêu lên theo phản xạ. Còn không chờ cô đứng vững, trong cảnh tượng gà bay chó sủa, Bảo Bình thấy Lý Sư Tử cầm một tấm ván gỗ đập về phía Dung Thiên Yết.

"Cẩn thận, Dung Thiên Yết." Bảo Bình thế gào lên theo phản xạ.

Không xảy ra chuyện như Bảo Bình lo lắng, bàn tay Lý Sư Tử giơ lên giữa không trung bị Dung Thiên Yết túm chặt. Tấm ván gỗ Lý Sư Tử cầm trong tay rơi xuống đất. Không khí dường như ngưng lại vì tiếng hét của Bảo Bình.

Bản năng vĩnh viễn đi trước lý trí, cán cân tình cảm vừa nhìn là đã hiểu ngay, lại trưởng thành trong những năm tháng u tối sống theo bản năng, Bảo Bình không dám nhìn sang sắc mặt mất mát của Lý Sư Tử.

Người phá vỡ bầu không khí nặng nề này là Dung Thiên Yết.

Dung Thiên Yết hỏi Lý Sư Tử một vấn đề: "Tôi không nghĩ ra nổi, Lý tiên sinh phẫn nộ ở chỗ nào?"

Sau một lát, Lý Sư Tử trả lời: "Vấn đề rất hay, cậu hãy coi như đây là một người anh trai đang nổi giận vì cả hai cô em gái đều bị cậu đùa giỡn."

"Đây là câu trả lời không hợp logic nhất mà tôi từng nghe, cho tới bây giờ, người luôn bị lừa dối chẳng biết gì là tôi." Dung Thiên Yết giễu cợt: "Mà câu nói của Lý tiên sinh lọt vào trong tai tôi sao càng giống như là một cái bình dấm chua bị đánh đổ vậy, theo tôi quan sát, Lý tiên sinh có tình yêu với em gái của mình đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với Bảo Bình. Tôi xin nhắc nhở anh rằng, em gái anh đã lập gia đình, hiện tại, Bảo Bình là vợ tôi."

Không hợp logic, tình yêu với em gái? Bảo Bình là vợ tôi? Người đàn ông này thật là!

Bảo Bình hít một hơi thật sâu, đối diện với sự hổ thẹn, đối diện với bất mãn của Dung Thiên Yết, còn có câu nói không chịu thua kém của mình khi nãy "Dung Thiên Yết, cẩn thận." Đủ loại dư vị, Bảo Bình đưa hai tay kéo cánh tay Dung Thiên Yết vẫn túm lấy cô khi nãy, nghiêng mặt sang bên, miệng hướng vào cổ tay Dung Thiên Yết, ra sức cắn mạnh một cái.

Dung Thiên Yết bị đau tay thoáng buông lỏng, Bảo Bình nhanh chóng tránh khỏi bàn tay Dung Thiên Yết. Thật sự không thể ngờ tới là Bảo Bình nhặt tấm ván gỗ kẻ sọc bị rơi dưới đất kia lên.

Chờ đợi, thất vọng, chờ đợi, thất vọng, lại chờ đợi, lại thất vọng hội tụ thành một cơn thịnh nộ tuôn trào.

Bảo Bình cầm tấm ván gỗ ném về phía Dung Thiên Yết.

Dung Thiên Yết, tôi không yêu anh, thật sự không có, anh nhìn đi, tôi có thể đánh anh mà không chớp mắt. Dung Thiên Yết, không cần phải hoài nghi, tôi sẽ đập đầu anh thành một lỗ thủng.

Bảo Bình thề tấm ván gỗ có độ cứng tuyệt đối, Bảo Bình thề tuyệt đối mình sẽ không chùn tay, Bảo Bình còn thề sau khi đập nát tấm ván gỗ thì cô sẽ nói với con buôn chiến tranh kia rằng: Dung Thiên Yết, anh cút cho tôi!

Điều khiến Bảo Bình thật sự không ngờ tới là Dung Thiên Yết cũng không tránh né, thậm chí anh còn trơ mắt nhìn tấm ván trong tay cô đập về hướng đầu anh.

Cuối cùng, thoáng chốc, Bảo Bình chùn tay, cô không đập đầu Dung Thiên Yết thành một lỗ thủng lớn, nhưng Bảo Bình biết, cú đánh mang theo sự hoán hận nhất định là sẽ rất đau. Bởi vì, cô nghe thấy tiếng vang của tấm ván gỗ va vào đầu anh.

Bảo Bình ném tấm ván gỗ kẻ sọc vứt trên mặt đất, không nhìn Dung Thiên Yết, cô quay lưng lại, lạnh giọng: "Dung Thiên Yết, anh cút đi."

Kỳ thực, sau câu "cút" đó, Bảo Bình còn muốn nghiến răng nói, nếu muốn bàn tới chuyện ly hôn, anh có thể tìm luật sư của tôi.

Nhưng, sau câu nói kiên quyết kia thì không nói ra.

"Vừa nãy, không phải anh nói anh có chuyện muốn nói với em sao?" Thanh âm của Dung Thiên Yết cũng lạnh lại.

Ừm, có chuyện nói đúng không? Chuyện gì phải tới cũng tới, Bảo Bình gật đầu.

Đáp ứng yêu cầu của Dung Thiên Yết, Bảo Bình đưa anh vào phòng của mình. Dung Thiên Yết thuận tay đóng cửa phòng lại, hai mươi mấy ngày trôi qua, hai người đã từng má ấp môi kề, vào giờ phút này dường như đã biến thành người xa lạ.

Sau vài giây không nói gì, Dung Thiên Yết nhìn chân cô đeo dép lê thì hơi nhíu mày.

Ngoài dự kiến của Bảo Bình, câu nói đầu tiên của Dung Thiên Yết không hề liên quan tới chuyện ly hôn hay đại loại như vậy. Anh lấy bộ một quần áo từ trong tủ của cô, để lên trên người Bảo Bình, nói: "Thay nó."

Bảo Bình đứng đối diện với gương mặc bộ quần áo kia. Kiểu dáng thật kinh điển, là kiểu Dung Thiên Yết thích.

Có lẽ, nói giống như một chuyên gia tình cảm, trên thế giới này, mỗi một người đàn ông đều ẩn giấu trong lòng một Audrey Hepburn, hồn nhiên, lý trí, xinh đẹp, lãng mạn, một nửa là phụ nữ một nửa là cô gái. Lý Song Ngư có vẻ giống như một Audrey Hepburn hơn.

Mặc quần áo xong, Bảo Bình còn đeo đồ trang sức trang nhã. Có lẽ, đây sẽ là cơ hội xuất hiện lần cuối cùng giữa cô và Dung Thiên Yết.

Ngày hôm qua anh vừa mới về tới Los Angeles, hôm nay đã tìm tới cửa, việc này thật phù hợp với tính nôn nóng của Tiểu Ngư.

Bảo Bình mặc quần áo xong, bước ra khỏi phòng thay quần áo, đứng trước mặt Dung Thiên Yết.

Ánh mắt Dung Thiên Yết dừng lại trên người cô vài giây ngắn ngủi, biểu cảm dịu đi một chút, anh đến kéo tay cô.

Bảo Bình né tránh bàn tay Dung Thiên Yết, Dung Thiên Yết lại nhíu mày, sau đó, anh mạnh mẽ kéo bàn tay Bảo Bình lại, lôi kéo cô đi về hướng cửa.

"Dung Thiên Yết, anh muốn đưa tôi đi đâu? Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi hay sao?"

Sau khi né tránh không có kết quả, Bảo Bình mặc cho Dung Thiên Yết túm lấy cô rời khỏi căn phòng, trong lúc đóng cửa phòng, Bảo Bình hỏi Dung Thiên Yết một câu như vậy.

Dung Thiên Yết cũng không trả lời cô, từ đầu tới cuối anh chỉ kéo tay cô. Bảo Bình không giãy dụa, đi xuống cầu thang thì tới khoảng sân được bao vây bởi bức tường thấp tè.

Lý Sư Tử còn đứng ở chỗ đó, đã tắm rửa cho lũ chó nhỏ xong, đang phơi nắng ở trên cỏ. Khi nhìn thấy họ, Lý Sư Tử đuổi theo, bước chân Dung Thiên Yết lôi kéo cô nhanh hơn.

Nhìn hai bàn tay nắm thật chặt kia, Lý Sư Tử cố gắng xua tan ý niệm gạt hai bàn tay kia tách ra. Nếu lúc này anh làm như vậy, là quá trắng trợn, bây giờ còn không phải lúc. Giống như trước kia anh đã từng nói, chúng ta hiểu nhau từng chút từng chút một, đúng vậy, trong nỗi đau đánh mất đi thứ quan trọng nhất, anh đã hiểu được một đạo lý, cơ hội vĩnh viễn chỉ dành cho người có sự chuẩn bị.

Vì để có cơ hội này, anh đã đợi ba năm.

Lý Sư Tử đi về phía Bảo Bình, anh nói với cô: Về sớm một chút, trên đường chú ý an toàn.

Anh nhìn thấy cô gật đầu với anh, anh đưa tay mỉm cười, diễn thân phận anh trai rất tốt.

Bảo Bình ngồi ghế phụ lái, Dung Thiên Yết lái xe, từ đầu đến cuối họ đều không nói với nhau câu nào.

Xe đi thẳng về hướng tòa cao ốc ngân hàng liên bang, dừng ở bãi đỗ xe.

Văn phòng ở Los Angeles của Dung Thiên Yết ở trong này, đoàn luật sư của anh đã ở ngồi trong tòa nhà xử lý công việc. Sau khi xuống xe, Dung Thiên Yết cũng không nói thêm một câu nào, cứ thế kéo Bảo

Bình đến thang máy. Ở trong thang máy, Bảo Bình còn đang suy nghĩ Dung Thiên Yết sẽ dùng cách nói kiểu gì để tuyên bố quan hệ hôn nhân của họ tan vỡ.

Thang máy cũng không đưa họ tới một văn phòng như Bảo Bình tưởng tượng, mà là trực tiếp đưa họ lên nóc tòa nhà. Bảo Bình có chứng sợ độ cao từ nhỏ, đứng trên tòa nhà cao tầng cao 310m, chân Bảo Bình run run.

Dung Thiên Yết có vẻ như đã nhận ra, tay đang kéo lấy tay cô đổi thành ôm lấy bờ vai.

"Dung Thiên Yết, anh muốn làm gì?" Bảo Bình cao giọng hỏi.

Dung Thiên Yết giống như không nghe thấy cô nói gì, anh vừa nghe điện thoại vừa ngẩng lên nhìn bầu trời. Khi chiếc trực thăng hạ cánh xuống nóc tòa nhà thì Bảo Bình sẽ biết mục đích Dung Thiên Yết đưa cô đến đây. Lát nữa trong tòa nhà này sẽ có bữa tiệc tối do chính phủ Los Angeles cử hành. Bữa tiệc được tổ chức chủ yếu là chiêu đãi các đối tác Brazil, là một trong những chủ nhà, Dung Thiên Yết cần một người bạn đồng hành, đây là một bữa tiệc tối vô cùng nghiêm khắc, người bạn đồng hành của Dung Thiên Yết cần phải trang nhã khéo léo.

Bảo Bình mặc cho Dung Thiên Yết ôm lấy bờ vai cô giới thiệu với người vừa bước xuống từ trực thăng: Đây là vợ tôi.

Trong phòng thay quần áo, khi Dung Thiên Yết cúi lưng xuống nghiêng người qua để Bảo Bình sửa lại nơ cài cổ áo thì cuối cùng

Bảo Bình không kiềm chế được, cô túm lấy cổ áo của Dung Thiên Yết, hỏi: "Dung Thiên Yết, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Dung Thiên Yết cúi đầu xuống, nhìn cô.

Bảo Bình cụp mắt xuống, bàn tay nắm chặt thả lỏng ra, khó khăn mở miệng.

"Tất cả mọi chuyện anh nên biết đều đã biết rồi. Hai năm trước tôi biết người đàn ông mua bức họa của Tiểu Ngư là anh, nhưng mà tôi lựa chọn giấu diếm. Giống như khi đó chúng ta cử hành hôn lễ." Sau khi há mồm thở dốc, Bảo Bình miễn cưỡng nặn ra những câu tiếp theo: "Dung Thiên Yết, đêm hôm đó ở trên hành lang, những điều nên nói tôi đều đã nói cả. Tôi nghĩ, chúng ta cứ rầy rà như thế này cũng không có ý nghĩa gì, anh đã không tin tôi, cho nên. . ."

"Sắp đến thời gian tổ chức tiệc tối rồi." Dung Thiên Yết ngắt lời Bảo Bình, hơn nữa cầm bàn tay Bảo Bình đặt lên chiếc nơ trên cổ áo sơ mi của anh.

"Em vò nát cổ áo của anh."

"Dung Thiên Yết. . ." Bảo Bình còn muốn nói thêm gì đó.

"Bảo Bình, em lừa dối anh ba năm, anh cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này." Dung Thiên Yết nói: "Ba năm được tạo thành từ hơn một nghìn cả ngày lẫn đêm."

Anh cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này, trái tim Bảo Bình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi như được nhen nhóm.

Giọng nói Bảo Bình run run: "Dung Thiên Yết, tôi hỏi anh, anh có hối hận vì đã tặng cho tôi vòng xoay ngựa gỗ hay không? Anh phải nghĩ cho rõ ràng, người mặt dày nói với anh cám ơn vì đã đem nó đến trước mặt em là Bảo Bình, không phải là tiểu mỹ nhân ngư." Yên lặng một lát.

"Anh suy nghĩ một chút, cho tới bây giờ, không có."

Không có, nói đúng ra là Dung Thiên Yết không hối hận. Bảo Bình kiễng mũi chân lên, cô cẩn thận kết nơ lại cho Dung Thiên Yết, biến thành xinh xắn đẹp đẽ, sau đó, bắt đầu lấy tay vuốt phẳng cổ áo của anh bị mình vò nhàu nát.

Hàng lông mi của cô cụp xuống một nửa, dưới lông mi là chóp mũi vểnh lên, bởi vì cô hơi cúi xuống, Dung Thiên Yết cũng chỉ nhìn thấy chóp mũi của cô. anh không nhìn thấy vị trí dưới chóp mũi, nhưng Dung Thiên Yết đoán được, giờ phút này, nhất định là miệng cô đang mang dáng vẻ nghiêm túc, mím chặt lại. Bỗng nhiên, chỉ trong thoáng chốc, Dung Thiên Yết muốn chạm vào cằm nâng khuôn mặt hơi cúi xuống kia lên, kiểm tra xem có phải là cô đang mím môi thật chặt hay không, nếu thế. .

. .

Nếu đúng vậy thì sẽ hôn lên khóe miệng mím chặt kia ngay lập tức, ngậm lấy khóe miệng quật cường, lạnh lùng, đáng yêu, tinh tế kia.

Nhưng sự chú ý này cũng chỉ nảy sinh 1/1000 giây suy nghĩ xuất hiện trong đầu mà thôi.

Người phụ nữ trước mắt này chỉ cần trong lúc hiếu chiến nhất thời cũng có thể hủy diệt một lời hứa quan trọng nhất cuộc đời anh, anh cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.

Dung Thiên Yết có sự tự chủ rất mạnh khiến Dung Diệu Huy phải cho rằng đó là kiệt xuất, tính tự chủ đó không phải do trời sinh, mà là trong hàng tháng hàng năm huấn luyện ra. Khi anh bắt đầu hiểu được giữa người với người sẽ nảy sinh tính lệ thuộc nhau, Dung Diệu Huy liền tàn nhẫn chặt đứt tính lệ thuộc đó. Những người bên cạnh anh cứ cách nửa năm sẽ đổi một nhóm. Thời gian nửa năm có thể khiến mối quan hệ của hai người trở nên quen thuộc, trở nên ăn ý. Vì thế, Dung Diệu Huy chặt đứt mối liên hệ nảy sinh quen thuộc, ăn ý đó.

Chuyện như vậy cứ theo vòng tuần hoàn trong những năm tháng anh trưởng thành.

Cách nửa năm thay đổi người, mỗi một lần ly biệt, ban đầu Dung Thiên Yết còn không nỡ, dần dần thành quen, cuối cùng trở nên hờ hững.

Dung Thiên Yết cho rằng tính tự chủ của anh sẽ khiến nah vô cùng bình tĩnh để suy tính thiệt hơn, nghĩ cho rõ ràng những việc tốt cho tương lai. Nhưng chuyện đã xảy ra lúc trưa khiến anh cũng không hiểu nổi, đồng thời, cũng không ngờ tới.

Bữa tiệc này vốn có thể thoái thác, nhưng ở trong khu nhà trọ, nhìn thấy Bảo Bình ăn mặc như vậy khiến Dung Thiên Yết cảm thấy trong lòng không thoải mái. Có lẽ, là không quen, không quen đến nỗi muốn bắt cô quay trở lại dáng vẻ anh thường thấy, đẹp một cách lạnh lùng, kiêu ngạo, bướng bỉnh.

Tiếp sau đó, lại càng như là ma xui quỷ khiến.

Có lẽ phải nói rằng, anh muốn tìm một cái cớ đưa cô ra khỏi khu nhà trọ đó.

Cuối cùng đã vuốt phẳng cổ áo bị cô vần vò nhàu nát, bàn tay Bảo Bình thuận thế buông xuống. Hai người dựa vào nhau rất gần, bàn tay buông xuống thoáng chốc chạm phải tay Dung Thiên Yết.

Dung Thiên Yết cũng không để cô buông tay ra, nhân tiện nắm lấy tay cô.

Sáu giờ, tiệc tối bắt đầu, đây thực sự là một bữa tiệc tối vô cùng nghiêm khắc, ăn nói tao nhã lễ phép, âm nhạc chính quy, một số đề tài trọng tâm quan trọng phía chính phủ, những vũ điệu khiêu vũ thanh tao.

Bảo Bình cũng khiêu vũ cùng Dung Thiên Yết, lúc ban đầu, tay cô nhẹ nhàng đặt hờ trên bờ vai anh, theo âm nhạc dần dần trở nên nhu hòa, bàn tay Dung Thiên Yết đặtsau thắt lưng cô tăng thêm lực. Mãi cho đến khi cô thuận theo tay anh, dựa đầu lên bờ vai anh, bờ môi như có như không chạm vào thái dương của anh.

Bữa tiệc kết thúc, Dung Thiên Yết cũng không đưa Bảo Bình về khu nhà trọ trong nội thành, chiếc xe đi thẳng về hướng khu giữa sườn núi.

Chương 53: Nước mắt (11)

Editor: Lưu Tinh

Xe chạy đến một nơi có kiến trúc Bảo Bình vô cùng quen thuộc. Ánh đèn xe rọi lên từng mảng tường của tòa nhà màu trắng, cảm giác vô cùng chân thực.

Chiếc xe dừng lại trong gara. Bảo Bình không mở cửa xe, cũng không cởi bỏ dây an toàn. Cô ngồi yên tại chỗ, cứng nhắc hỏi một câu: Vì sao?

"Vì sao cái gì, đưa em về nhà có gì sai sao?" Dung Thiên Yết nghiêng người, muốn giúp cô cởi dây an toàn.

Bảo Bình chặn tay anh lại: "Dung Thiên Yết, em không hiểu."

Trong xe được sơn màu vàng trắng, ánh đèn chiếu rọi trong xe cũng biến thành phấn màu vàng trắng. Trong ánh sáng vàng nhạt, Dung Thiên Yết hơi nhíu mày. Trong một không gian như vậy, anh nói: Ba năm chẳng phải ba ngày hay ba giờ, đó là một khoảng thời gian rất dài, trong lúc đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tình cảm con người không phải là máy móc, không thể nói bật là bật, nói tắt là tắt một cách dễ dàng.

"Bảo Bình, em không mong anh sẽ tha thứ sao? Trước đây em từng nói dù anh tức giận thế nào cũng phải tha thứ cho em. Bây giờ, anh đang cố gắng thực hiện điều đó."

Bảo Bình buông tay, Dung Thiên Yết cúi đầu giúp cô cởi bỏ dây an toàn. Sau đó, bọn họ cùng nhau xuống xe.

Anh đi phía trước, cô đi theo phía sau. Bọn họ một trước một sau đi đến chỗ cầu thang. Bảo Bình nghe thấy phía sau có tiếng động, đó là Mary còn đang ngái ngủ giơ tay lên làm động tác chào cô. Đây là cô bé đến từ Mexico, mẹ của Mary cũng đang làm giúp việc ở đây. Vào giữa đêm khuya, sự chào đón của một cô bé đến từ Mexico khiến trong lòng Bảo Bình cảm thấy ấm áp.

Thế rồi vẫn cứ như trước kia, Bảo Bình về phòng của mình, Dung Thiên Yết đi về hướng phòng làm việc. Có điều, Dung Thiên Yết đột nhiên trầm mặc một lát rồi nói: Em ngủ trước đi.

Bảo Bình ngủ đến nửa đêm, mơ hồ nghe thấy những tiếng động rất nhỏ vang lên đều đều, sau đó là tiếng người hít thở rất nhẹ trong không trung.

Tỉnh giấc, Bảo Bình theo bản năng quay mặt sang hướng phát ra tiếng hít thở, thế nhưng bên cạnh cô hoàn toàn trống không.

Mary vui sướng truyền đạt lời nhắn của Dung tiên sinh cho Bảo Bình: Dung tiên sinh nói trưa nay sẽ về nhà ăn cơm. Còn có một việc nữa nhưng Mary không thể nói, chỉ là cô phấn khởi phân tích cho Bảo Bình hiểu lời nhắn đầu tiên. Đó là: Dung tiên sinh hy vọng bữa trưa, trên bàn ăn sẽ có mặt Dung phu nhân. Mary còn nói tối hôm qua, giữa đêm khuya lái xe đã chở Dung tiên sinh ra ngoài.

Lúc cô đi chỉ mang theo vài bộ quần áo. Lúc này Mary đang mang quần áo của cô treo vào tủ. Bảo Bình không chỉ nhìn thấy quần áo của mình một lần nữa được treo lại vào trong tủ, cô còn thấy cả hộ chiếu của cô cũng được đặt trở vào trong ngăn kéo ở đúng vị trí như trước kia, không sai lệch một li nào.

Giữa trưa, Bảo Bình nhận được điện thoại của Lý Sư Tử. Anh nói bây giờ anh đang ở Philadelphia. Anh nói tuần sau anh muốn dẫn cô đi leo núi. Cuối cùng, Lý Sư Tử hỏi bây giờ cô đang ở đâu. Bảo Bình kể lại mọi việc cho anh nghe, đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc trong chốc lát. Sau đó, Lý Sư Tử nói: Tiểu Bình, mặc kệ thế nào, chỉ cần em thấy thoải mái.

Khi Lý Sư Tử đang nói điện thoại thì chợ có một giọng nữ vô cùng dịu dàng vang lên. Nếu Bảo Bình không nghĩ sai thì đó hẳn là giọng của người phụ nữ gần đây thường xuất hiện cùng Lý Sư Tử. Nghe được giọng nói ấy, Bảo Bình thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Cúp điện thoại, Bảo Bình quay đầu lại liền nhìn thấy Dung Thiên Yết. Anh đứng sau lưng cô, biểu cảm có chút không được tự nhiên, chỉ vào điện thoại trong tay Bảo Bình: "Vừa mới nói chuyện điện thoại cùng ai?"

"Lý Sư Tử." Bảo Bình trả lời theo phản xạ.

Vấn đề mà Dung Thiên Yết hỏi khiến cô cảm thấy có chút buồn bực. Cho tới bây giờ anh vẫn còn hỏi cô những vấn đề mang tính cá nhân như vậy sao?

"Anh đến để gọi em xuống ăn cơm trưa." Có lẽ Dung Thiên Yết cũng cảm thấy bản thân mình có chút kỳ quái nên lại nói tiếp một câu.

Bảo Bình đi theo sau Dung Thiên Yết. Vẫn như cũ, hai người im lặng một trước một sau. Đột nhiên Dung Thiên Yết quay đầu, nói: "Không phải nên gọi là anh trai sao?"

"Cái gì?" Bảo Bình có chút không hiểu.

Dung Thiên Yết nhíu mày, giọng điệu có chút không vui: "Không phải em nên gọi Lý Sư Tử là anh trai sao?"

"Em không quen gọi như vậy." Bảo Bình phụng phịu, có chút bực bội.

"Chính bởi vì em không quen nên sẽ rất dễ dàng làm cho người khác sinh ra hiểu lầm. Tình nhân của anh trai em nghe vào cũng không rõ nội tình cũng sẽ hiểu lầm ngay. Hơn nữa bao nhiêu người sẽ nhân cơ hội này mà nhận định sai lệch về mối quan hệ giữa hai người."

Rốt cuộc là người đàn ông này đang muốn nói cái gì? Chỉ có điều lời nói của Dung Thiên Yết vẫn khiến Bảo Bình có chút chột dạ. Cô tức giận nói: "Dung Thiên Yết, anh đang nói bậy bạ gì đó?"

Anh chỉ vào đồng hồ ở gần đó: "Đã đến giờ cơm trưa."

Trước giờ bữa cơm trưa của hai người luôn diễn ra theo cùng một kiểu: Kéo dài trong khoảng nửa giờ, yên tĩnh, đơn điệu, có những tiếng dao nĩa nho nhỏ. Và rồi cũng sẽ có lúc Dung Thiên Yết gắp một ít bông cải xanh vào đĩa của Bảo Bình. Dung Thiên Yết luôn luôn cho rằng Bảo Bình thích bông cải xanh, cho nên mỗi lần dùng cơm anh đều gắp bông cải xanh vào trong đĩa của Bảo Bình.

Nhưng mà hôm nay, dáng vẻ của anh có chút khác thường, giống như đã hạ rất nhiều quyết tâm, cuối cùng mới quyết định gắp bông cải xanh vào trong đĩa của Bảo Bình.

Bữa cơm trưa kết thúc, Bảo Bình nói với Dung Thiên Yết: "Dung tiên sinh, chưa được sự đồng ý của em, anh đã tự tiện lấy hộ chiếu của em."

Mary đang thu dọn bàn ăn liền không khỏi nhịn cười. Mẹ của Mary dùng khuỷu tay huých vào người cô bé tỏ ý nhắc nhở.

Chờ hai mẹ con Mary dọn dẹp xong, rời khỏi, Dung Thiên Yết mới rút một điếu thuốc ra, châm lửa. Sau đó, Dung Thiên Yết nói: "Bảo Bình, anh cần sự im lặng của em. Gần đây, anh sẽ ở Los Angeles, anh không muốn việc em dây dưa cùng đám họa sĩ trẻ trở thành đề tài bàn luận trong thời gian nghỉ trưa của giới viên chức."

Dung Thiên Yết dùng lý do này để giải thích cho việc anh cất giữ hộ chiếu của cô. Lý do hơi gượng ép, nhưng phù hợp với logic của anh.

Bảo Bình che miệng, nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Thật khéo, trong phòng tranh của em, gần đây các nhân viên cũng đang đàm luận về hai cặp kính đôi Daks kia. Họ đều nói Dung tiên sinh mang còn đẹp hơn cả người mẫu Anh quốc."

Ngày đó, Dung Thiên Yết cùng Lý Song Ngư đúng là có đeo kính cùng nhãn hiệu với nhau. Đó là một thương hiệu đến từ Anh Quốc. Mắt kính của Dung Thiên Yết được sản xuất có màu như huyết gà, lung linh nổi trội.

Làn khói thuốc thản nhiên phả vào trước mặt Bảo Bình. Giữa làn khói lượn lờ mờ ảo, giọng của Dung Thiên Yết vang lên nho nhỏ: "Bảo Bình, em đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước."

Bảo Bình biết bản thân mình chính là được một tấc lại muốn tiến một thước, bởi vì cô yêu anh, cho nên, theo suy luận của anh thì hẳn là cô nên tỏ ra cảm kích vì anh đã cho cô cơ hội này. Nhưng Dung Thiên Yết không biết là người phụ nữ khi ghen thì sẽ trở nên không có cách nào đối phó nổi.

"Không phải Dung tiên sinh có một khẩu súng tên là "Gió lốc" sao?"

Ý là: Nếu Dung tiên sinh cảm thấy khó chịu, có thể trực tiếp dùng khẩu "Gió lốc" kia bắn một phát vào sọ cô.

Dung Thiên Yết đi rồi.

Anh về nhà cũng chỉ khoảng một giờ. Lúc gần đi anh để lại một câu: "Bảo Bình, không phải em nói yêu anh sao? Nếu thật sự giống như lời em nói vậy thì thời gian này hãy thể hiện một chút thành ý đi."

Bảo Bình ngồi nguyên tại chỗ cũng không nhúc nhích. Dung Thiên Yết nói sai rồi sao? Không, không, anh không hề sai chút nào? Nhưng Bảo Bình vô cùng chán ghét anh dùng cái giọng điệu này mà nói như vậy.

Tình yêu của cô, trong miệng người đàn ông kia tại sao lại trở thành chẳng khác gì một món hàng hóa.

Cảm giác chán ghét đó khiến cô giữa đêm khuya phải nói thẳng với người đàn ông kia rằng: "Dung Thiên Yết, có vẻ như anh đi nhầm phòng?"

Giờ phút này, Dung Thiên Yết đang nằm ở trên giường của cô. Anh đã mở cửa thật nhẹ, thật nhẹ, cố hạn chế tối đa mọi tiếng động, rồi cẩn thận nằm lên giường của cô. Chờ Dung Thiên Yết nằm ngay ngắn rồi, Bảo Bình lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Đuổi không xong, bọn họ nằm đưa lưng về phía nhau.

"Ngủ đi." Dung Thiên Yết nhàn nhạt nói.

"Dung Thiên Yết!" Bảo Bình muốn đưa tay bật đèn ngủ trên tủ đầu giường.

Bên này Bảo Bình vừa mới cố bật đèn thì bên kia Dung Thiên Yết đã nhích lại gần cô hơn, với tay đè lên bàn tay cô, đổi thành tắt đèn, sau đó kéo tay cô nhét lại vào trong chăn.

Sau đó, anh cũng chưa chịu dời người đi. Cả người anh áp trên người cô, dường như còn có tiếng thở dài.

"Anh có một khẩu súng biệt hiệu là "Gió lốc" nhưng đã mất từ lâu rồi. Vì vậy, hiện tại anh không có súng đó."

Bảo Bình yên lặng. Một nửa thân trên nằm gọn trong vòng tay anh. Cô lại được đã lấn tới: "Nhưng anh cũng có thể dùng một khẩu súng khác chọc thủng một lỗ trong não em."

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười có chút dịu dàng: "Anh còn cho rằng em rất thông minh cơ đấy. Trên thế giới này không có một khẩu súng nào có thể chọc thủng một lỗ trong não người. Chỉ có viên đạn, một viên đạn nhỏ..."

Nói tới đây Dung Thiên Yết đột nhiên dừng lại, lặng im như tờ trong đêm khuya. Bảo Bình nghe ra sự mất mát, đau thương trong câu cuối cùng mà Dung Thiên Yết nói.

Dung Thiên Yết rời khỏi người Bảo Bình, nằm trở lại chỗ của mình.

Bảo Bình cũng không nói gì thêm.

Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau. Bảo Bình nhích từng chút một đến gần Dung Thiên Yết hơn. Cô đem mặt dán lên lưng anh, như một chút mèo nhỏ gọi: Dung Thiên Yết.

Một tiếng "Dung Thiên Yết " kia khiến toàn bộ dây thần kinh trong người đàn ông kéo căng lên. Sau đó, anh xoay người lại, cùng đối mặt với cô. Anh nhắm mắt lại, hai khuôn mặt kề sát nhau, rất gần, gần đến nỗi chỉ một giây tiếp theo, hai chóp mũi đã có thể chạm nhẹ vào nhau.

Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Trong màn đêm yên tĩnh, bọn họ tựa như hai người thân sống nương tựa vào nhau.

Một hồi sau, Dung Thiên Yết nói: "Bảo Bình, thật ra anh cũng không biết phải làm sao với em bây giờ?"

Dung Thiên Yết nói giọng thật nhỏ, thật nhẹ, tựa như là nói cho cô nghe, cũng có thể là đang nói cho chính bản thân mình nghe.

Cho đến lúc tờ mờ sáng, Bảo Bình tỉnh dậy. Thời đểm đó, cô phát hiện mặt mình đang dán chặt trong lòng Dung Thiên Yết. Bọn họ gần như dính chặt vào nhau, cũng không biết là ai đã tiến đến gần ai trước.

Dung Thiên Yết ôm chặt cô bằng cả hai tay, lợi dụng thân thể to lớn mà chèn ép cô. Dung Thiên Yết đã từng đề cập với cô việc khi ngủ đừng nằm cuộn mình như một con sâu long. Anh nói như vậy không tốt cho dạ dày.

Đang say sưa trong hơi thở quen thuộc của Dung Thiên Yết, Bảo Bình chợt nhớ tới lời Dung Thiên Yết nói lúc giữa trưa hôm qua: Không phải em nói yêu anh sao? Nếu thật sự giống như lời em nói vậy thì thời gian này hãy thể hiện một chút thành ý đi.

Có lẽ, lúc đó anh chỉ thuận miệng nói vậy. Cũng có thể lúc đó là anh nói thật.

Ít nhất, ở trong hôn lể của bọn họ, trước mặt Thượng đế, anh đã rất chân thành.

Bảo Bình rời giường sớm hơn bình thường. Cô giúp Dung Thiên Yết thắt caravat khiến trên khuôn mặt Dung Thiên Yết mang theo biểu cảm có một chút kinh ngạc.

Trước kia, Bảo Bình chưa từng làm việc này. Thỉnh thoảng nếu có thì chỉ là giả vờ. Ví dụ, năm đầu tiên họ kết hôn, lần đầu tiên cô giúp anh đeo một chiếc nơ cổ, là bởi vì Dung Thiên Yết nhận được cuộc gọi từ một vị khách trong Rose Garden. Ngày hôm đó cô đã rất hạnh phúc.

Sau khi giúp Dung Thiên Yết thắt caravat xong, tay Bảo Bình nhẹ rời khỏi người Dung Thiên Yết. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ tinh tế hỏi: "Dung Thiên Yết, em đoán là Tiểu Ngư đã đuổi theo tới Brazil, đúng không?"

Bảo Bình rất hiểu con người Lý Song Ngư. Cô nghĩ có lẽ là Lý Song Ngư cố tình đuổi theo tới Brazil. Tam tiểu thư nhà họ Lý tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn, vĩnh viễn xếp lý trí ở phía sau.

Dung Thiên Yết không trả lời.

Bảo Bình tiếp tục nói: "Dung Thiên Yết, anh không trả lời em sẽ xem như là ngầm khẳng định."

Dung Thiên Yết nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Lúc Dung Thiên Yết rời đi, Bảo Bình nói với anh: Dung Thiên Yết, tối nay em chờ anh về cùng ăn cơm.

Khi đó, Bảo Bình nghĩ đó là một trong nhưng cách cô biểu đạt thành ý với anh. Vào thời điểm đó, trong lòng cô còn có rất nhiều những tính toán nhỏ nhặt. Bây giờ chịu thiệt một chút cũng không sao. Về sau, cô nhất định sẽ đòi lại hết.

Vào thời điểm đó, Bảo Bình nghĩ: Thật tốt quá, Dung Thiên Yết vẫn nhớ tới cô, mặc dù tức giận thế nào vẫn tha thứ cho cô.

Vào lúc giữa khuya khi Dung Thiên Yết nói câu "Bảo Bình, thật ra anh cũng không biết phải làm sao với em bây giờ?" thì cô nghĩ rằng đó như là một lời tâm tình của Dung Thiên Yết. Có thể khiến cho một con buôn chiến tranh thốt lên một câu cảm thán như vậy thật không dễ dàng.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi sáu sau ngày kỉ niệm ba năm kết hôn của Bảo Bình và Dung Thiên Yết. Tuy nhiên hôm nay Bảo Bình đã không đợi được Dung Thiên Yết,

Ngày thứ hai mươi bảy, rất nhiều người đều bàn tán về vụ tai nạn xe cộ hôm qua. Rất nhiều người biết về vụ tai nạn xe cộ xảy ra vào đúng cái đêm mà Bảo Bình đợi Dung Thiên Yết về.

Chương 54: Nước mắt (12)

Ngày thứ hai mươi bảy sau ba năm kỷ niệm ngày cưới của Bảo Bình và Dung Thiên Yết, Dung Thiên Yết bị tai nạn xe cộ. Đó là một trận tai nạn liên hoàn. Bảo Bình cảm thấy bản thân giống như là một trò cười, bởi vì người phụ nữ đầu tiên chạy tới hiện trường vụ tai nạn không phải là cô.

Hôm nay, sau cả một đêm đợi Dung Thiên Yết, rạng sáng khoảng 4 giờ, cô mới mơ mơ màng màng chợp mắt được một chút. Cô dậy trễ hơn mọi hôm khoảng nửa giờ. Trên bàn ăn, Bảo Bình không nhìn thấy tờ nhật báo như thường lệ. Vẻ mặt của Mary có chút bực bội, mẹ của Mary mẹ lại luôn lẩn tránh ánh mắt của Bảo Bình.

Một hồi sau, theo yêu cầu của Bảo Bình, Mary mới miễn cưỡng mang tờ báo tới. Ánh mắt cô bé có chút buồn bực, mẹ cô xem ra còn có vẻ không đành lòng hơn.

Sau khi nhìn thấy rõ hình ảnh về hiện trường vụ tai nạn, Bảo Bình lập tức gọi điện thoại cho Dung Thiên Yết. Trên mặt báo, chiếc xe của Dung Thiên Yết bị đâm cho nát bươm. Tay cô cầm điện thoại mà run rẩy không ngừng.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới có người nhận.

Là Chúc Nhân Mã. Cô ta nói cho Bảo Bình biết Dung Thiên Yết không sao cả, hiện tại anh đang ở cục cảnh sát lấy lời khai.

"Có lẽ, Dung phu nhân nên đọc kĩ tin tức một chút." Giọng điệu của Chúc Nhân Mã có vẻ rất nghiêm túc.

Sau khi cúp máy, Bảo Bình mở trang báo ra xem.

Vài phút sau Bảo Bình mới hiểu lời Chúc Nhân Mã nói. Trên một trang báo khác còn đăng tải hình ảnh tại hiện trường tai nạn, Dung Thiên Yết đang ôm ấp một người phụ nữ tóc dài. Các phương tiện truyền thông còn cẩn thận cung cấp thời gian ảnh chụp, chỉ cách thời điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng vài chục phút. Chẳng có một tiêu đề nào về hình ảnh đôi nam nữ ôm ấp nhau, tất cả các bài báo đều chọn vụ tai nạn xảy ra giữa đêm khuya của Dung Thiên Yết làm tiêu đề chính. Có thể nói, bức ảnh đó đã cung cấp cho người xem những liên tưởng vô hạn.

Một người nổi tiếng xảy ra tai nạn, người phụ nữ bên cạnh lại không phải là vợ anh ta. Kiểu tin tức này, vào thời buổi này, không hề hiếm ở Los Angeles. Nhưng Bảo Bình vẫn không thể ngờ có một ngày, cô lại là một đương sự trong sự việc trên. Mary ở một bên khổ sở nhìn Bảo Bình. Cô gái nhỏ biết rõ tối qua Bảo Bình đợi Dung Thiên Yết về.

Bảo Bình gấp tờ bảo lại, mỉm cười với Mary. Bảo Bình mở tivi, có lẽ cô có thể nhìn thấy chồng của mình trên tivi. Chúc Nhân Mã nói Dung Thiên Yết đang ở cục cảnh sát lấy lời khai. Trên báo còn trích dẫn lời cảm kích của một viên cảnh sát: là Dung Thiên Yết chủ động yêu cầu đến cục cảnh sát cho lời khai. Ừ, cũng đúng, giờ phút này Dung Thiên Yết có thể nhân cơ hội phô trương cho mọi người thấy: con buôn chiến tranh cũng có thể là một công dân tốt.

Nói vậy, truyền thông Los Angeles đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội ở cục cảnh sát. Điều đáng giận nhất là những vị nữ cảnh sát bình thường vẫn luôn giữ một bộ mặt nghiêm trang nay lại tỏ vẻ khẩn cấp hơn bao giờ hết. Ai cũng muốn nhìn Dung Thiên Yết một chút, xem gương mặt đẹp trai của anh có bị phá hỏng hay không.

Khoảng chín giờ bốn mươi lăm, Dung Thiên Yết rời khỏi cục cảnh sát, được cục trưởng đích thân tiễn tới tận cửa.

Cuối tháng tư, hiếm khi Los Angeles có một trận mưa tầm tã như tối hôm qua. Cơn mưa to qua đi, ánh nắng mặt trời lại tràn ngập.

Dung Thiên Yết mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, trên tay anh là chiếc áo khoác da màu nâu. Ánh nắng rơi xuống màu áo sơ mi trắng của anh, biến thành một sắc trắng tựa như tuyết. Khi anh nhìn thấy các phóng viên quay quanh mình, khóe miệng anh hơi cong lên, khiến cho chiếc má lúm đồng tiền dài như ẩn như hiện. Hàm răng trắng đều cũng sáng bóng như màu áo sơ mi.

Hình ảnh hoàn hảo như vậy bất ngờ đập vào mắt Bảo Bình.

"Tôi không sao, cám ơn mọi người đã quan tâm." Dung Thiên Yết mỉm cười với những người đó. Hơn nữa còn tốt bụng lưu ý với một vị phóng viên đứng gần đó: khuôn mặt anh vẫn hoàn hảo, chẳng bị thiệt hại gì cả.

Một phóng viên vui vẻ hỏi: Anh và cô gái tóc dài đã cùng xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn ấy, rốt cuộc là có quan hệ gì? Đó có phải là người thường xuyên xuất hiện cùng anh hay không?

Phóng viên đặt ra câu hỏi đó vốn là người mới, vấn đề anh ta hỏi cũng là điều tất cả mọi người đang quan tâm, Dung Thiên Yết cũng không làm khó anh ta. Anh chỉ nói mình sẽ không trả lời những vấn đề đó.

Bảo Bình tắt ti vi đi, trở về phòng. Cô có một cuộc hẹn với nhà đầu tư vào chiều nay.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Bảo Bình đến gara, ngay tại cửa đã gặp phải hai người đàn ông. Những người này có thể xem như là vệ sĩ. Bọn họ dùng vẻ mặt ôn hòa nói cho Bảo Bình biết: Mấy ngày nay cô phải ngoan ngoãn ở nhà. Bảo Bình không để ý đến bọn họ, định lái xe rời khỏi gara. Thế nhưng cánh cổng lớn liền được đóng lại, bọn họ lạnh lùng nhìn Bảo Bình, tỏ ý ngăn cản. Bọn họ còn nói: Nếu cô còn ngoan cố, họ sẽ dùng súng bắn vào lốp xe cô.

Bảo Bình chỉ có thể từ bỏ ý định ra ngoài.

Giữa trưa, Bảo Bình nhận được điện thoại của Dung Thiên Yết. Anh chỉ nói ngắn gọn rằng mình không có việc gì, nói mấy ngày này anh sẽ không về nhà, bảo Bảo Bình phải ngoan ngoãn ở nhà.

Ừ, Dung Thiên Yết từng nói khi anh ở Los Angeles, cô cũng phải ở yên tại đây.

Trước khi cúp máy, Bảo Bình hỏi Dung Thiên Yết một vấn đề.

"Dung Thiên Yết, anh còn nhớ lúc anh và Chúc Nhân Mã bị chụp ảnh trên đường phố Los Angeles không? Anh nói bức ảnh đó chẳng có ý nghĩa gì cả, đó chỉ là một cái ôm an ủi giữa bạn bè với nhau. Vậy tối hôm qua, tại hiện trường vụ tai nạn, có phải... cũng như vậy không?"

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Sự trầm mặc đó đại biểu cho việc đang suy xét, chần chờ.

Bảo Bình cúp máy. Điện thoại vừa mới ngắt lại tiếp tục vang lên. Vẫn như cũ, là Dung Thiên Yết gọi.

Dung Thiên Yết nói: Bình, ngoan ngoãn ở nhà, chờ anh về.

Ít nhất, tại thời điểm đó, Dung Thiên Yết đã nói: "Bình, chờ anh về." Như vậy Bảo Bình có thể lý giải câu nói đó rằng: Dung Thiên Yết thật sự muốn cô chờ anh về, sau đó anh sẽ cùng cô giải thích tất cả mọi chuyện.

Nhiều năm qua, sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu, Bảo Bình đã học được cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Những người vệ sĩ bên ngoài khiến Bảo Bình cảm thấy hoài nghi về sự tình xảy ra tối hôm qua. Xem ra, chẳng đơn giản là một tai nạn xe cộ bình thường. Điều duy nhất Bảo Bình không thể lý giải là tại sao Lý Song Ngư lại xuất hiện ở đó, và cái ôm kia rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Bảo Bình không rời khỏi nhà trong suốt hai ngày liền. Hai ngày qua, hết thảy đều có thể nói là gió yên sóng lặng. Hôm qua cục cảnh sát Los Angeles đã công bố trên mạng nguyên nhân vụ tai nạn của Dung Thiên Yết. Dung Thiên Yết lái xe trong lúc đang say rượu, tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh vi phạm hơn nữa còn rất phối hợp hỗ trợ điều tra, vì thế phạt anh bồi thường 5000 đô la Mỹ. Dung Thiên Yết đã công khai xin lỗi, vụ tai nạn xem như kết thúc.

Hai ngày qua, Dung Thiên Yết không hề gọi điện thoại cho Bảo Bình.

Vào một buổi chiều, sau khi ngủ trưa dậy, Bảo Bình rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Dung Thiên Yết, cô nghe thấy được tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong. Bảo Bình không tự chủ được mà dừng lại nhìn xem.

Tại cửa làm việc của Dung Thiên Yết, Bảo Bình rõ ràng nhìn thấy được Lý Song Ngư bên trong.

Lý Song Ngư đứng trước cửa phòng làm việc của anh, cặp một bức tranh dưới nách, bộ dáng có vẻ phiền não. Rõ ràng cánh cửa phòng của Dung Thiên Yết không để cho tam tiểu thư nhà họ Lý dễ dàng đi qua, vì vậy khiến cho cô ta phải đau đầu. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta quay đầu lại nhìn.

"Bảo. . . . Bình? Tại sao cậu lại ở đây?" Lý Song Ngư hỏi, biểu cảm đầy vẻ kinh ngạc.

Câu hỏi đó khiến cho Bảo Bình ngẩn người trong giây lát. Lý Song Ngư và Lý Sư Tử đúng là anh em ruột thịt, cách đây không lâu, Lý Sư Tử cũng đã hỏi Dung Thiên Yết một câu tương tự như vậy.

"Lý Song Ngư, câu này hẳn là tớ hỏi cậu mới đúng chứ?" Bảo Bình buồn bực hỏi: "Lý Song Ngư, sao cậu lại đến đây, cậu đến đây để làm gì?"

Lý Song Ngư dừng lại, sau đó nói: "Tớ đã nói sẽ mang một bức tranh đến cho Dung Thiên Yết. Tớ định đặt vào phòng làm việc của anh ấy."

Đúng là tác phong kinh điển của Lý Song Ngư, lúc nào cũng nhiệt tình quá mức.

"Cậu đã hỏi qua Dung Thiên Yết chưa?"

"Tất nhiên anh ấy sẽ thích. Cậu đã quên rồi sao, anh ấy là người đã bỏ ra 100 Euro để mua bức tranh mà trước đây nhiều người từng chê." Lý Song Ngư lại trả lời như đó là một sự thật hiển nhiên.

Lại tới nữa, lại nữa!

"Đem kia bức tranh đó đi đi, Dung Thiên Yết sẽ không Bình nghênh bất kì ai động vào phòng làm việc của anh ấy." Bảo Bình chỉ vào bức tranh trong tay Lý Song Ngư.

"Nhưng Dung Thiên Yết nói anh ấy thích bức tranh của tớ." Lý Song Ngư cố chấp nói.

Bảo Bình nhìn cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt, trong lòng Dung Thiên Yết cũng tồn tại một cánh cửa như vậy. Bảo Bình chậm rãi nói: "Tiểu Ngư, tớ không biết vì lý do gì mà Dung Thiên Yết lại mua bức tranh của cậu, nhưng tớ có thể khẳng định: đối với cậu, việc làm đó đại biểu cho tình yêu, nhưng đối với Dung Thiên Yết thì không phải vậy. Thời điểm anh ấy mua bức tranh, anh ấy cũng không biết tác giả là cậu. Có lẽ anh ấy đánh giá cao giá trị nghệ thuật của nó. Tiểu Ngư, ba từng nói: một bức tranh, một lần trợ giúp, một số cuộc gặp gỡ lãng mạn, tất cả đều không thể tạo nên tình yêu. Tình yêu là một điều rất xa vời, không hề đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta."

"Bây giờ cậu đang muốn tạo một sự bất ngờ cho Dung Thiên Yết đúng không?" Bảo Bình hỏi Lý Song Ngư.

"Ừ." Lý Song Ngư nhàn nhạt trả lời.

"Tiểu Ngư, cậu cảm thấy mình sẽ có hứng thú với người đàn ông này trong bao lâu? Tớ nghĩ hiện giờ cậu cảm thấy hứng thú như vậy là bởi vì Dung Thiên Yết xuất hiện như đúng trong tưởng tượng về một cuộc gặp gỡ định mệnh của cậu. Nhưng Tiểu Ngư, tớ muốn nói cậu biết: tâm lý của đàn ông và phụ nữ không hề giống nhau. Nhất là Dung Thiên Yết, cậu hiểu anh ấy đến mức nào? Anh ấy đã từng tỏ ra hứng thú với cậu chưa? Khi cậu nhớ nhung anh ấy, rất muốn gặp anh ấy, anh ấy cũng đang nghĩ đến cậu chứ?"

Trong khoảng cách rất gần, Bảo Bình thấy sắc mặt của Lý Song Ngư trở nên trắng bệch, cô ta vẫn cố ngẩng cằm nói: "Bảo Bình, tớ không có nhiều điều để nói như cậu, cũng không cần cậu nhắc nhở. Nhưng tớ có thể khẳng định: người mà Dung Thiên Yết muốn cưới chính là người đã từng cứu mạng anh ấy vào cái đêm mưa tuyết ấy. Cho nên, tớ sẽ xem như tất cả những gì cậu vừa nói chỉ toàn là lời nói linh tinh."

Bảo Bình thầm mắng Dung Thiên Yết. Người đàn ông chết tiệt này lại dám để cô ta vào đây! Bảo Bình đi đến gần cửa phòng, đứng đối diện với Lý Song Ngư đứng, hơi nghiêng mặt, nói: "Tiểu Ngư, cậu rất hiểu con người của tớ, tớ không phải là người ăn nói tùy tiện. Khi nói ra những lời đó nghĩa là tớ khẳng định rất chắc chắn. Cậu có biết Dung Thiên Yết đã nói gì với tớ không? Anh ấy nói: Bình, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về. Tiểu Ngư, trên một phương diện nào đấy, đó là một câu nói hết sức tự nhiên giữa hai vợ chồng."

Sắc mặt Lý Song Ngư lại trắng thêm chút nữa.

Trong lòng Bảo Bình thầm thở dài ra một hơi. Cô dùng những ngón tay ép vào một cái khe bị che khuất trên ván cửa, sau đó một âm thanh nhỏ vang lên tinh tế, một ổ khóa cửa hiện lên. Ngón tay Bảo Bình áp lên những kí tự Ả Rập, nói với Lý Song Ngư: "Đây là điểm khác biệt giữa tớ và cậu: tớ biết mật mã cửa phòng của Dung Thiên Yết, cậu thì không."

Khuôn mặt Lý Song Ngư tái mét, nhìn Bảo Bình chằm chằm.

Cô chỉ vào bức tranh trong tay cô ta: "Lý Song Ngư, có cần tớ giúp cậu mở cửa để mang bức tranh vào không?"

Nói xong, ngón tay Bảo Bình ấn xuống một kí tự Ả Rập.

"Không cần!" Lý Song Ngư kêu lớn lên: "Không cần!"

Cô ta giận dỗi bỏ đi. Đi được vài chục bước thì dừng lại, lạnh lùng nói: "Tiểu Bình, cậu nên thay đổi cách xưng hô với ba tớ đi. Bà nội rất không muốn nhắc đến cậu. Cậu nên gọi ba tớ là chú đi. Bảo Bình, cậu phải phân biệt rõ ràng, cái gì là của mình, cái gì không phải."

Lý Song Ngư đi rồi, Bảo Bình tựa người vào ván cửa. Cô thật sự không ngờ lại có ngày nghe được những lời như vậy từ chính miệng của Tiểu Ngư. Cả hai người đều hiểu rõ, mỗi một lời nói ra đều là để tổn thương nhau.

Kỳ thực, Bảo Bình cũng không biết mật mã cửa phòng của Dung Thiên Yết. Cô chỉ hiểu tính cách của Tiểu Ngư, cô biết phải dùng cách nào để buộc Tiểu Ngư có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Nơi này, là nhà của cô và Dung Thiên Yết. Nghĩ đến đây, Bảo Bình lại thầm mắng Dung Thiên Yết.

Ngày kế tiếp, vừa tròn một tháng sau ngày kỉ niệm ba năm kết hôn của Bảo Bình và Dung Thiên Yết, Lý Song Ngư lại đến.

Chương 55: Nước mắt (13)

Cuối tháng tư, gió biển bắt đầu thổi, mang theo hương vị đặc trưng của khí hậu biển cả đem theo không ít hơi nước. Thời tiết kiểu này khiến cho hoa cỏ trong nhà kính dễ bị hỏng. Giữa trưa rảnh rỗi, Bảo Bình cùng Mary đi đến nhà hoa, chỉ đạo các thợ làm vườn dùng kéo cắt bỏ các gốc hoa bị hư thối.

Mary là một cô bé nói nhiều, vì "ăn bơ làm biếng" nên nghĩ ra đủ cách khơi gợi sự chú ý, ví dụ như khen ngợi cô vừa xinh đẹp, đoan trang lại còn đáng yêu, tao nhã.

Mary chỉ vào cái khăn trùm đầu của Bảo Bình nói dáng vẻ này của cô cực kỳ xinh đẹp, Mary nói muốn dùng di động chụp hình ảnh của cô sau đó đến trường khoe với các bạn học.

Ừ, Bảo Bình biết, Mary dùng hơn mười phần thời gian ở chung để chụp ảnh cô.

Mary vừa mới cầm lấy di động thì trong nhà kính lại có thêm một người đi vào, nụ cười của cô bé ngưng lại bên miệng. Bảo Bình đứng thẳng người lên, đối mặt với người vừa bước vào, nhíu mày.

Vào ngày kỷ niệm ba năm kết hôn của Bảo Bình với Dung Thiên Yết tròn một tháng, Lý Song Ngư trang điểm rực rỡ mà đến.

Chiếc mũ dạ nhỏ màu xanh ngọc phối hợp với bao tay bằng sa tanh, hàng cúc màu trắng tương xứng màu trắng ngà của bộ lễ phục, cô ta đứng ở đó, sắc mặt thản nhiên, duyên dáng yêu kiều.

So với Lý Song Ngư, Bảo Bình cảm thấy bản thân có chút tùy tiện, chiếc áo sơmi rộng, khăn ôm trùm đầu, quấn quanh bên hông là loại tạp dề của công nhân, tay cầm kéo đang mang găng tay lao động.

Nhà kính hơn một trăm mét vuông chỉ có năm người, hai thợ làm vườn,

Mary, Bảo Bình, Lý Song Ngư. Trong năm người này chỉ có Bảo Bình với Lý Song Ngư là đứng. Mary cầm di động giữ nguyên tư thế chụp ảnh khi nãy. Hai người làm vườn vẫn khom lưng như cũ, chỉ là vị khách trang điểm lộng lẫy này đến khiến cho bọn họ tò mò dừng công việc trong tay.

Có lẽ, đến lúc này trong lòng họ đều đã sáng tỏ, thì ra cô gái tóc dài dính scandal với ông chủ chính là cô ba nhà họ Lý, chả trách nhìn cô gái tóc dài đó cứ thấy quen quen.

Lý Song Ngư mang đôi giày cao gót cùng màu với cái mũ dạ, đi về phía Bảo Bình từng bước một. Đứng cách cô chừng ba bước, ánh mắt của cô ta lướt qua lần lượt từng người trong nhà kính, sau đó dừng ở trên mặt Bảo Bình một lần nữa, nhàn nhạt mở miệng: "Bình, tôi có lời muốn nói với cô."

Bảo Bình bảo Mary cùng hai người kia rời đi.

Mary rời đi đồng thời cũng đóng cánh cửa lại; nhìn theo mấy người biến mất cho đến khi không còn thấy bóng dáng, lúc này Bảo Bình mới tập trung sự chú ý của mình tới Lý Song Ngư.

Cô hơi hơi nheo lại mắt, vừa nhìn Lý Song Ngư vừa chỉ vào bộ quần áo kia: "Có lẽ, tôi cũng nên đi thay quần áo giống như vậy?"

Lý Song Ngư không nói gì, cô ta lại gần Bảo Bình hơn chút nữa, bàn tay chậm rãi cầm lấy chiếc lá vàng từ trên bờ vai của cô vứt bỏ. Sau đó yên lặng nhìn Bảo Bình, trong đôi mắt lộ ra là sự thương hại như có như không.

So với bất kì người nào khác, Bảo Bình hiểu rõ như thế nào thương hại.

Thời thanh thiếu niên, cô đã tiếp xúc quá nhiều ánh mắt như vậy, những người làm công tác xã hội đều dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô, sau đó hỏi có cần trợ giúp hay không. Họ luôn nói rằng: Cô bé à cô chú sẽ cố gắng giúp cho cháu.

Giờ này khắc này, nhìn vào đôi mắt thương hại của Lý Song Ngư chỉ khiến Bảo Bình cảm thấy phiền chán. Cô kéo khăn trùm đầu xuống, có chút không kiên nhẫn: "Lý Song Ngư, ngày hôm qua điều gì nên nói tôi đều nói hết rồi, tôi cũng biết việc tôi giấu diếm làm tổn hại tới cậu. Nhưng có rất nhiều chuyện cũng không đến mức không chịu nổi như trong tưởng tượng của cậu."

"Bình. . ." Lý Song Ngư nhẹ nhàng gọi.

Bảo Bình ngẩn ngơ, âm thanh "Bình" kia tràn ngập tình cảm quen thuộc. Trong mắt rất nhiều người Tiểu Bình với Tiểu Ngư từng đã là hai đóa hoa song sinh.

Trong nháy mắt, Bảo Bình hồn nhiên cảm thấy có phải Tiểu Ngư đã tha thứ cho cô hay không, có phải Tiểu Ngư đã thông cảm cho cô hay không. Vì thế Bảo Bình mang theo một chút hồn nhiên: "Tiểu Ngư, tớ thật xin lỗi, không ngờ sự tình cuối cùng lại biến thành như vậy. Tiểu Ngư, cậu còn nhớ rõ thời điểm đó khi chúng ta gọi điện thoại, tớ đã nói sẽ giúp cậu để ý đến người đó, lúc đó lời nói của tớ là thật, Tiểu Ngư. . ."

"Trong ba năm qua anh ấy không hề chạm vào cậu." Lý Song Ngư đột nhiên nói.

Bỗng chốc mọi việc bất ngờ xảy ra! Sự việc quá bất ngờ khiến Bảo Bình cầm không chặt tay, cây kéo liền rơi trên mặt đất.

Hết thảy giống như bầu trời giữa trưa đang tươi đẹp, rồi đùng một cái, chợt nổi lên sấm sét giữa trời quang. Giống như trên mặt biển yên bình, ai đó đang tạo dáng đủ loại tư thế, điều chỉnh khuôn mặt tươi cười đợi chụp ảnh thì bất ngờ sau lưng chợt xuất hiện cơn sóng mạnh mẽ cuốn người đó đi mất. Không kịp chờ ánh đèn flash sáng lên đã bị cuốn vào đáy biển sâu. Thời khắc bị sóng biển nuốt chửng, có lẽ còn đang suy nghĩ có phải vừa nãy cười rất xấu hay không.

Cái gì? Tiểu Ngư đang nói cái gì?

Bảo Bình nghiêng tai lắng nghe, nhà kính thật yên tĩnh, Bảo Bình run run hỏi lại: "Cái gì, cậu vừa nói cái gì?"

"Cậu cùng anh ấy kết hôn ba năm?" Vẻ mặt Lý Song Ngư tự nhiên, thanh âm vững vàng.

Tựa như một con rối gỗ, máy móc, Bảo Bình đờ đẫn gật đầu.

"Cậu kết hôn với anh ấy, trong ba năm này anh ấy vẫn không hề chạm vào cậu." Lý Song Ngư nói, ánh mắt của cô ta rơi trên chiếc kéo vừa mới bị đánh rơi kia, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Bảo Bình chằm chằm.

Suy nghĩ của Bảo Bình rối bời, dưới ánh mắt Lý Song Ngư, cô rõ ràng cảm giác được bản thân giống như là một con sâu róm, xù lông ra từng chút từng chút một.

Tiếp đó Bảo Bình còn nghe được Lý Song Ngư gằn từng tiếng, nói: "Bảo Bình, hẳn là cậu không nên ôm hy vọng với một người đàn ông kết hôn ba năm mà không hề chạm vào mình."

Lần này Bảo Bình nghe được rất rõ, tiếng nói của Lý Song Ngư trong không gian yên tĩnh như vậy nghe càng có vẻ lớn hơn.

Bảo Bình nhắm hai mắt, lại phải ngụy biện sao? Hay là phủ nhận? Không, không, cho dù là một chữ nhưng từ trong miệng cô thốt ra đều sẽ khiến cô càng có vẻ đáng thương, ngu xuẩn hơn.

Nhưng mà, làm sao Tiểu Ngư biết chuyện này? Sao cô ta lại biết được? Dù còn chưa mở miệng hỏi đáp án nhưng trong lòng Bảo Bình đã bắt đầu rỉ máu, từng giọt, từng giọt, có lẽ nó giống như nước mắt.

Trên thế giới này, bất cứ kẻ nào cũng có thể cho Lý Song Ngư đáp án, chỉ duy nhất một người là không thể. Nhưng ngoại trừ người đó ra, còn ai có thể biết được chuyện này, còn ai đây?

Hít một hơi thật sâu.

Bảo Bình nhìn Lý Song Ngư chằm chằm, nói: "Kế tiếp có một vấn đề, tôi muốn hỏi cậu, Lý Song Ngư, nếu trong câu trả lời của cậu tồn tại chút gì đó giả dối, tôi nguyền rủa cậu vạn kiếp bất phục."

Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Lý Song Ngư hỏi: "Đúng vậy, chúng tôi kết hôn ba năm anh ấy chưa hề chạm vào tôi, chỉ có điều, tôi cần phải biết là ai đã nói với cậu như vậy."

Trong ánh mắt Lý Song Ngư mang theo sự thương hại, nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt Bảo Bình rồi dừng ở nơi không rõ ràng: "Tự mình đoán ra đáp án không phải dễ chịu hơn sao, cứ phải để tôi nói ra ư?"

"Đúng vậy, cậu không thể không nói ra!"

Lý Song Ngư cụp mắt xuống: "Là Dung Thiên Yết nói cho tôi biết."

Là. Dung.Thiên.Yết. Nói. Cho. Tôi. Biết! Tám chữ ngắn ngủi nện thật mạnh vào người Bảo Bình.

Bảo Bình nghĩ, hóa ra, so với cái chết, so với đau đớn cũng không là gì cả so với tuyệt vọng.

Tuyệt vọng khi sắp phải mất đi.

Cho dù giờ phút này, Bảo Bình vẫn muốn biết một việc.

"Lý Song Ngư, tôi hỏi lại cậu, Dung Thiên Yết nói cho cậu biết chuyện này dưới tình huống nào."

Đúng vậy, người đó đem một vòng xoay ngựa gỗ chuyển đến trước mặt cô, anh nói muốn đem thời thơ ấu trả lại cho cô từng chút một. Rốt cuộc thì người đó dùng tâm trạng gì nói cho Tiểu Ngư biết chuyện này.

Lý Song Ngư xoay người lại, đưa lưng về phía Bảo Bình.

"Tối hôm qua, tôi có uống chút rượu sau đó khóc to, có lẽ, anh ấy bị tôi khóc khiến phiền lòng nên mới nói ra chuyện này. Tiểu Bình, mọi việc luôn luôn đều là như vậy, đàn ông đều phải giơ tay xin hàng trước nước mắt của phụ nữ."

Đúng vậy, đúng vậy, chính xác là như vậy, cũng giống như khi đó, Tiểu Ngư vừa khóc Dung Thiên Yết liền ngây ngô xin lỗi. Hẳn là Dung Thiên Yết rất sợ nước mắt của Tiểu Ngư, huống chi người ở trước mặt anh rơi lệ lại là tiểu mỹ nhân ngư dùng thân thể ấm áp cứu sống anh.

Hiện tại, chẳng qua là Dung Thiên Yết may mắn hơn một điểm so với vị hoàng tử bị lừa gạt ba năm đó. Ít nhất thì anh không cần mỗi đêm tới mặt biển, hôn lên từng đám bọt biển đi đến bên chân anh.

May mắn là tiểu mỹ nhân ngư của Dung Thiên Yết không biến thành bọt biển.

Nhưng người đàn ông này đâu cần thiết phải nói ra như vậy, Bình, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở lại.

Bảo Bình liếm liếm cánh môi, có lẽ là cô đã tự mình đa tình. Hiểu sai lời nói của Dung Thiên Yết, kỳ thực, Dung Thiên Yết hiểu rõ nên một đao cắt đứt quan hệ, đến khi cô chờ anh trở về thì lúc đó sẽ nói rõ ràng mọi việc.

Đối với bóng lưng Lý Song Ngư, Bảo Bình mở miệng, khó khăn sắp xếp từ ngữ: "Lý Song Ngư, chúc mừng cậu, cậu không cần giả vờ giả vịt, Dung Thiên Yết, tôi không cần."

Dung Thiên Yết, cũng chỉ không gì hơn cái này!

Lý Song Ngư cũng không nhúc nhích.

Bảo Bình cúi xuống nhặt cái kéo và khăn trùm đầu lên, chờ tới khi cô đứng thẳng dậy, Lý Song Ngư đã xoay người lại, đôi mắt tràn ngập nước mắt, từng giọi từng giọt rơi xuống.

"Lý Song Ngư, nước mắt của cậu cũng vô dụng đối với tôi. Cậu vẫn nên để dành cho Dung Thiên Yết đi, nước mắt cậu đối với tôi mà nói không đáng một đồng. Ở trong mắt tôi, nó giống như kiểu đã mừng thầm còn ra vẻ."

Thực xin lỗi, Lý Song Ngư mấp máy miệng nói.

Đúng là cô ba nhà họ Lý đoan trang tốt bụng, thật là. . .

Bảo Bình trào phúng nhìn Lý Song Ngư: "Tiểu Ngư, cho dù có muốn hay không tôi đều đã sai. Vậy cô khóc sau lưng tôi có ý nghĩa gì? Đừng nói là muốn biểu đạt sự áy náy đối với tôi. Chi bằng nói thẳng ra, nước mắt của cô rơi chỉ để cho bản thân cô xem, để cho bản thân cô thưởng thức, thỏa mãn tâm hồn nghệ sĩ trong cô, dùng tư thái thanh cao để công bố: Ồ, tôi không phải là một người đàn bà chanh chua làm những việc không có lý trí. Mọi người nhìn đi, hôm nay tôi đến đây chính là để thể hiện tình yêu của mình, hết thảy đều là vì tình yêu, tôi là một người lương thiện...."

Rất nhanh, nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm của Lý Song Ngư.

"Người phụ nữ xinh đẹp không cần đến sự tồn tại của quần áo với trang sức. Người phụ nữ xinh đẹp chỉ cần nhìn vào trong mắt là thấy được, bởi vì đây chính là cửa sổ tâm hồn."

Bảo Bình nhớ kỹ, đó là danh ngôn tình yêu của Lý Song Ngư năm mười tám tuổi đã từng như vậy, cô thề son sắt nói muốn khiến bản thân trở thành một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

"Lý Song Ngư, cậu cảm thấy bản thân đạt được như vậy sao?"

Rốt cục từ trong mắt Lý Song Ngư, Bảo Bình thấy được sự chật vật, nôn nóng.

Bảo Bình cầm khăn trùm đầu, lau khuôn mặt Lý Song Ngư từng chút một, nói nhỏ: "Tiểu Ngư, khi cậu mang theo mục đích đó đến đây, cậu đã biến mình thành một người phụ nữ xấu xa."

Hôm nay, Bảo Bình thẳng thừng hạ lệnh đuổi cô ba nhà họ Lý ra khỏi đây, hơn nữa người bảo vệ còn không chút khách sáo khi nhìn rõ khuôn mặt của cô ta. Dù sao thân phận của Bảo Bình vẫn là bà chủ ở đây, tiểu thư Lý Song Ngư là người không được Bình nghênh, hơn nữa cấm người này không được bước chân vào đây.

Cánh cửa lớn trạm trổ hoa văn được sơn hai màu trắng vàng ngăn cách hai con người đã từng hồn nhiên bên nhau.

Hai đứa trẻ từng trốn người lớn chạy tới nhà tắm công cộng, mặc chiếc quần khố rộng thùng thình, vừa uống trà vừa xem Đại thoại Tây Du, dường như đã cùng nhau trải qua một đời một kiếp, thời gian đã hoàn toàn thay đổi, cắt đứt mọi thứ bằng phương thức tuyệt tình nhất.

Bảo Bình dùng một ngày để suy nghĩ, một ngày để quyết định, lại dùng thời gian ba ngày để thực hiện một việc.

Tháng năm đã tới.

Vào một buổi sớm, Bảo Bình đứng ở trước gương nhìn lại bản thân, cằm nhọn đi không ít, đôi mắt có quầng thâm. Năm ngày này, cho dù ngày nào cô cũng ăn một bụng no, nhưng vẫn nhanh chóng gầy đi, một ngày gầy mất 0.5 kg, năm ngày thần kỳ gầy đi hơn hai kg thịt, cũng may ngực cũng không gầy xuống, điểm này khiến Bảo Bình cảm thấy vui mừng.

Dung Thiên Yết nhận điện thoại của Bảo Bình là vào giữa trưa, đó là một ngày thứ tư. Trong điện thoại, Bảo Bình dùng giọng nói dứt khoát: "Dung Thiên Yết, em muốn gặp anh. Bây giờ là một giờ, em cho anh ba tiếng để xử lý công việc, em chờ anh ở nhà, hy vọng bốn giờ có thể gặp anh, à không, phải là bốn giờ anh nhất định phải xuất hiện trước mặt em."

Còn không chờ Dung Thiên Yết nói được câu nào, điện thoại đã bị tắt mất,dù có gọi lại cũng không có tín hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro