Untitled Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88: Pháo Hoa (14)

Editor: Lưu Tinh

***

Một vài giờ đồng hồ sau khi Dung Thiên Yết làm phẫu thuật xong, Bảo Bình theo Dung Thiên Yết cùng đoàn người rời New York đến New Jersey. Vì đảm bảo an toàn, theo họ còn có vài vệ sĩ. Trên xe, Dung Thiên Yết cùng Bảo Bình nói: rồi sẽ có một anh sẽ kể rõ mọi chuyện với cô.

Ở New Jersey, Dung Thiên Yết có một vài nông trại. New York và New Jersey chỉ cách nhau bởi một cây cầu, thế nhưng điều kiện sống giữa hai nơi này hoàn toàn khác nhau. Nếu New York là một chiếc tàu cao tốc thì New Jersey chỉ là một chiếc tàu hỏa chậm rì rì.

Người ở New Jersey cũng không có thiện cảm với người ở New York. Bởi vì người New York luôn dễ dàng thu mua đất ở New Jersey. Người New York biến người dân địa phương thành những người làm vườn thuê. Người New York cũng xây dựng các nông trường trồng khoai tây, cũng đào ao nuôi cá, đến cuối tuần thì cả gia đình cùng về đây nghỉ ngơi thư giãn. Hành động đó trong mắt người New Jersey chỉ là một loại khoe mẽ.

Trong mắt người dân New Jersey, Dung Thiên Yết cũng là một người New York khiến cho người ta chán ghét. Anh cũng có một vài nông trại ở New Jersey. Vào một buổi chiều hoàng hôn tháng mười, lần đầu tiên đến nông trại của Dung Thiên Yết, Bảo Bình liền cảm giác được ánh mắt không mấy thiện cảm của những người làm thuê ở New Jersey. Một con gà tây ở dưới chân họ bỗng dung kêu to lên rồi nhào tới.

"Gà tây nhà các người thật hung dữ quá!" Sau khi tránh được, Bảo Bình sợ hãi thốt lên.

Dung Thiên Yết dùng cánh tay không bị thương ôm cô vào lòng, nói với cô nhưng thật ra là đang dùng giọng điệu cảnh cáo những người khác: "Là nhà của chúng ta."

Nhà của chúng ta? Ừm! Bảo Bình nghe xong trong lòng có chút phấn khởi. Một ý nghĩ đột nhiên nảy sinh: sau này, cô và anh sẽ cùng nhau sống tại nông trại này, trên vai Dung Thiên Yết là một cậu nhóc lém lỉnh ngồi đung đưa hai chân.

Nghĩ đến đây, Bảo Bình nâng ánh mắt lên nhìn Dung Thiên Yết. Cô nhìn thấy trên đường nét xương hàm vô cùng tinh tế của anh đã mọc râu lún phún.

Ban đêm, Bảo Bình cầm dao cạo râu, nói với Dung Thiên Yết: Thiên Yết em giúp anh cạo râu.

Trong phòng tắm, Bảo Bình ngồi ở trên bồn rửa, Dung Thiên Yết thì đứng trước bồn rửa, bọn họ đối mặt nhau. Bảo Bình giúp anh cạo râu dưới cằm.

Công việc tiến triển có chút không thuận lợi. Ánh mắt Dung Thiên Yết luôn dán chắt trước ngực cô, thỉnh thoảng còn đòi hôn tới hôn lui làm công việc bị gián đoạn.

Bảo Bình lườm anh, thế nhưng trong lòng rất đắc ý.

Hiện tại Dung Thiên Yết có thể nhìn nhưng không thể ăn. Sau bữa tối, bác sĩ Tom không quên dặn dò: bởi vì anh bị thương nên mấy ngày này không thể vận động kịch liệt. Vận động kịch liệt là bao gồm cả loại vận động trên giường.

Nghĩ đến đây, Bảo Bình cười thầm, trong miệng còn ngâm nga một đoạn nhạc nào đó trông rất vui vẻ. Hai chân cô đong đưa theo giai điệu bài hát, ánh mắt Dung Thiên Yết cũng theo đó mà dời xuống đùi cô.

"Dung Thiên Yết, đừng nhúc nhích!" Bảo Bình hung tợn cảnh cáo: "Nếu anh còn di chuyển một lần nữa, đừng trách em lại cạo rách da anh đấy."

Vừa dứt lời, Bảo Bình cũng không dám cử động, bởi vì...

Có vẻ như người nào đó có chiếc cằm đang bị đe dọa chẳng hề để tâm chút nào đến lời cảnh cáo của cô. Ánh mắt của anh vẫn gắt gao tập trung vào một chỗ, chính là giữa hai đùi cô. Cánh tay không bị thương nào có chịu an phận, nó đã bàn đầu chui vào làn váy ngủ của cô, vuốt ve dọc theo trong bắp đùi.

"Thiên Yết." Bảo Bình kiên trì hỏi: "Chẳng lẽ cằm anh không đau sao?"

Bàn tay sắp chạm vào lớp vải ren mềm mại thì đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Dung Thiên Yết chuyển sang nhìn vào trước gương. Anh nhíu mày, hung hăng trừng mắt với Bảo Bình một cái. Sau đó anh dứt khoát dùng tay hung hăng nắm lấy hai bầu ngực của cô.

"Chết tiệt." Con dao cạo râu bị anh vứt đi. Sau đó Dung Thiên Yết đẩy cô ngã vào bồn tắm.

Đêm lại muộn thêm chút nữa. Bảo Bình trải giường chuẩn bị đi ngủ. Nơi này cách nội thành không xa nhưng lại vô cùng thanh vắng. Chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng những chú cá lội nước tung tóe trong cái ao cách đó không xa.

Từ cửa phòng tắm truyền đến giọng nói của Dung Thiên Yết, cũng không biết anh đang nói chuyện điện thoại với ai. Bảo Bình cố tình dỏng tai lên lắng nghe những câu chữ rời rạc vọng lại qua khe cửa kia. Bên trong truyền đến tiếng Dung Thiên Yết đè thấp giọng hỏi:

"Bác Tom, thật sự... Không được sao?"

Ngoài bác Tom thì còn có Tiểu Tông cùng với vài người vệ sĩ đang lưu lại tại dãy nhà trước trước mặt họ, rất có thể hiện tại mọi người đang quay quần cùng nhau. Bảo Bình che miệng muốn cười, Dung Thiên Yết nhất định là có một số chuyện tế nhị không tiện nói thẳng ra.

Cô lại nghiêng tai lắng nghe.

"Nếu nói, cháu... Cẩn thận một chút thì sao? Như vậy có thể hay không?" Giọng Dung Thiên Yết ngày càng nhỏ.

Cả người vô thức lui về sau một bước, Bảo Bình gắt gao che miệng mình, cố gắng không để bản thân thốt ra tiếng cười. Cô đương nhiên biết Dung Thiên Yết đang nói cẩn thận một chút ám chỉ cái gì.

Cuối cùng, Dung Thiên Yết chút uể oải: "Vâng, đã biết!"

Bảo Bình rón ra rón rén trở phòng ngủ, tựa vào trên tường, không nhịn được nữa mà bật cười. Không có sự phê chuẩn của bác Tom, xem anh phải làm sao đây. Đột nhiên có tiếng đẩy cửa, Bảo Bình liền dừng cười. Người đàn ông đi tới trước mặt cô, vẻ mặt mang theo chút buồn bực nhìn Bảo Bình chằm chằm:

"Bảo Bình, em cười có chút kỳ quái!"

Bảo Bình che miệng, lắc đầu: "Thiên Yết, em đâu có cười."

Dung Thiên Yết ném cho cô một ánh nhìn khó xử. Bảo Bình nâng ngón tay lên vuốt ve miếng bang dán cá nhân trên mặt Dung Thiên Yết: "Thiên Yết, bây giờ trông anh rất đáng yêu!"

Vài giây sau, bàn tay không bị thương của Dung Thiên Yết hung hăng bao phủ toàn bộ gương mặt Bảo Bình.

Xem đi, cô đúng là đồ ngốc. Rõ ràng cô có thể dễ dàng tránh né, dễ dàng gạt tay anh đi. Thế nhưng cô lại chỉ nhếch miệng, bật ra tiếng cười nho nhỏ đầy vẻ đắc ý.

Trời càng lúc càng tối, Bảo Bình thúc giục Dung Thiên Yết còn đang đọc sách mau trở về phòng nghỉ ngơi. Vị này vừa mới phẫu thuật xong nhé, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Hiện tại đã gần mười một giờ đêm rồi.

Dung Thiên Yết gật đầu đi theo Bảo Bình trở về phòng. Sau khi bước vào phòng ngủ, Dung Thiên Yết nhặt lấy một cái gối trên giường. Bảo Bình liền giữ chặt áo ngủ của anh.

Dung Thiên Yết vươn tay ra vuốt ve gò má Bảo Bình, khó khăn mở miệng nói: "Bình, những lời bác Tom nói em cũng đã nghe rồi đấy, cho nên hiện tại chúng ta không thích hợp cùng ngủ chung một giường."

Dường như thời gian quay trở về giai đoạn hai người sống cùng nhau trong một tòa kiến trúc xa hoa ở Los Angeles kia. Anh một phòng, cô một phòng.

"Vì sao? Thiên Yết, không phải anh..." Lời nói cô phảng phất chút bi thương. Câu tiếp theo Bảo Bình không muốn tiếp tục nói nữa. Cô chỉ cảm thấy giờ phút này bản thân giống như một con chim sợ cành cong. "Không phải!" Dung Thiên Yết vội vàng nói: "Anh thề, tuyệt đối không phải như em nghĩ."

"Vậy..." Lời này thật ra là thốt lên theo bản năng. Khi Dung Thiên Yết sốt ruột thề thì cô đã tin anh rồi.

Dung Thiên Yết cúi đầu thở dài một hơi, ánh mắt anh cũn tối sầm theo.

"Em ngốc quá! Anh là sợ chúng ta cùng ngủ trên một cái giường, anh sẽ nhanh chóng quên sạch lời dặn dò của bác Tom... Tiểu Bình, có một số vấn đề của đàn ông, em không hiểu được đâu. Trước đây khi chưa chạm vào em, có thể nói anh còn miễng cưỡng kiềm chế được bản thân. Nhưng sau khi chúng ta đã ở cùng nhau rồi, anh luôn không thể nhịn được mà muốn... Muốn cùng em..."

Bảo Bình ngượng ngùng vội lấy tay che miệng Dung Thiên Yết lại. Cô cúi đầu lắp bắp nói: "Được rồi, được rồi, em biết rồi!"

Cuối cùng, Bảo Bình giúp Dung Thiên Yết chuẩn bị giường đệm trong một phòng ngủ khác. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Dung Thiên Yết luôn dán chặt trên người cô.

Rạng sáng, Bảo Bình bị tiếng gáy vang dậy của đàn gà tây đánh thức. Nghĩ một lúc, Bảo Bình đi đến phòng Dung Thiên Yết. Cô cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc giữa khuya đầu óc cô đặc biệt tỉnh táo. Trước đó cô đã ngỏ ý muốn xem xét tình trạng vết thương sau phẫu thuật của anh. Thế nhưng Dung Thiên Yết lại nhẹ nhàng bâng quơ tỏ vẻ như loại phẫu thuật này đối với anh mà nói căn bản là không đáng lưu tâm. Nói vậy cô cũng liền tin.

Mở cửa phòng Dung Thiên Yết ra, trong ánh sáng mờ mờ, Bảo Bình nhìn thấy Dung Thiên Yết đang nằm trên giường. Nếu không nhìn kĩ sẽ cho rằng người trên giường đang ngủ rất ngon. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kĩ, như vậy sẽ phát hiện ra bên dưới tấm chăn phồng dậy kia là một cơ thể đang run rẩy. Nếu cẩn thận lắng tai nghe sẽ nghe thấy từ trong chăn truyền đến tiếng rên đau đầy ẩn nhẫn, cực kì thống khổ.

Bảo Bình vội bật đèn trong phòng, kéo góc chăn ra. Trái tim cô liền co rút lại, cả người Dung Thiên Yết đang cuộn tròn trên giường, trán anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Có lẽ vì Dung Thiên Yết không muốn cô nhìn thấy anh như vậy nên tối qua mới nói những lời kia? Nói cái gì...

Làm sao có thể "không đáng lưu tâm" hả? Bác sĩ Tom có nói giai đoạn khó khan nhất đối với anh chính là đêm đầu tiên sau khi phẫu thuật. Vào thời điểm đó, Dung Thiên Yết còn quả quyết cho rằng vấn đề này không khó, chỉ nhỏ như bị kim châm vậy thôi.

Cơn đau đớn tận xương tủy khiến cho người đàn ông trở nên mất đi cảnh giác. Gần nửa ngày, anh mới phát hiện ra sự hiện diện của cô. Anh cố ra vẻ thoải mái: Tiểu Bình, có phải ngủ không quen giường?

"Không phải nói chỉ nhỏ như bị kim châm sao?" Bảo Bình hỏi.

Giờ phút này, Dung Thiên Yết thật muốn phì cười một tiếng, thế nhưng anh không thể. Cô đắp chăn trở lại trên người anh, sau đó trèo lên giường, ôm chặt lấy thắt lưng anh, dè dặt dán sát vào lưng anh.

Người anh càng run rẩy thì cô lại càng ôm anh thật chặt.

Qua một thời gian, rốt cuộc anh cũng ngừng run rẩy.

"Lúc trước còn có thể sử dụng thuốc giảm đau, mấy lần sau thì không cò tác dụng nữa." Dung Thiên Yết nói.

Nghe anh nói như vậy Bảo Bình liền muốn khóc. Tuốc gây tê, thuốc giảm đau đều không có tác dụng, có thể thấy được...

Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua, cơ thể Dung Thiên Yết lại bắt đầu run lên. Bởi vì vết thương nằm ở bả vai nên anh cũng chỉ có thể nghiêng người ngủ.

Khi anh lần nữa bắt đầu run lên, Bảo Bình chậm rãi cởi bỏ váy ngủ trước mặt anh, cô nghiêng người nằm đối diện với anh.

Tấm chăn lụa mềm mại nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể hai người. Và bên dưới chăn, Bảo Bình kéo bàn tay khọng bị thương của Dung Thiên Yết đến trước ngực mình, để bầu ngực mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Anh hơi dùng lực một chút, thoải mái xoa nắn theo ý thích, khoảng cách giữa các kẽ ngón tay ngày càng nới rộng ra thêm.

Tiếng rên rỉ đau đớn trước đó dần được tiếng thở dốc thay thế.

Bảo Bình liếm cánh môi, nhẹ nhàng nói: "Sư tử nhỏ thật có phúc nha."

Bảo Bình làm ra vẻ như có một bí mật muốn tiết lộ riêng cho anh biết. Cô đè thấp giọng nói: "Thiên Yết, em chưa từng nói với ai về số đo ba vòng của mình. Bây giờ em sẽ cho anh biết, anh phải nghe cho kĩ đấy."

"36. 24. 36." Bảo Bình một mặt kiêu ngạo: "Dung Thiên Yết, có người ngực lớn hơn em, có người mông cong hơn em, nhưng mà chưa chắc có người đạt tỉ lệ ba vòng chuẩn hơn em đâu đấy."

Người đàn ông trước mặt bởi vì một câu nói này của cô mà ánh mắt trở nên mông lung hơn. Anh ghé đầu đặt bên hõm vai cô, thở hổn hển: "Đây đúng là một bí mật lớn, thế như anh không nghe ra mình lại may mắn ở chỗ nào? Hửm?"

Đáp lại Dung Thiên Yết là động tác cực kì ngốc nghếch của Bảo Bình. Cô vụng về cầm các ngón tay của anh xoay quanh ngực mình. Cô nhớ lại các động tác anh thường làm, để ngón của cái anh vuốt ve đỉnh ngực mình. Dung Thiên Yết nhất thích dùng ngón cái trêu chọc nơi mềm mại căng đầy của cô.

Dần dần, cơ thể anh run chậm lại. Dần dần, tiếng thở dốc của anh ngày càng to hơn. Dần dần, cái đầu gác bên vai cô càng tì xuống nặng hơn. Nghe được tiếng rít qua kẽ răng của anh, Bảo Bình toét miệng cười.

Giờ phút này, Bảo Bình lấy danh nghĩa của một người vợ, đường đường chính chính dùng thân thể này giúp chồng mình giảm bớt đau đớn.

Ngày hôm sau, Bảo Bình nghe bác sĩ Tom dặn dò thời điểm vết thương của Dung Thiên Yết sẽ phát đau lần thừ hai.

Buổi tối, Bảo Bình xịt nước hoa, nhoẻn miệng cười với mình trong gương.

Cô muốn Dung Thiên Yết biết, cô cũng là người có trình độ hiểu biết nha!

Chương 89: Pháo Hoa (15)

Editor: Lưu Tinh

Đêm thứ hai tại trang trại ở New Jersey, Bảo Bình mê hoặc Dung Thiên Yết. Theo lời dặn của bác sĩ Tom, cơn đau tiếp theo của Dung Thiên Yết sẽ ập đến trong khoảng nửa giờ nữa.

Cho nên, ngay khi Dung Thiên Yết vừa mở cử phòng mình thì liền nhìn thấy một người đẹp đang nằm trên giường. Đương nhiên, cô còn bày ra một thư thế hết sức gợi cảm.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, cô làm ra vẻ vô tội: Thiên Yết, em quen giường.

Nhìn người phụ nữ nằm thư thái trên giường, Dung Thiên Yết lạnh giọng: "Có lẽ em thích chiếc giường này? Vậy đêm nay chiếc giường này sẽ nhường lại cho em."

"Thiên Yết, mấy con gà tây nhà anh..." Bảo Bình cuống quýt sửa lại: "Không, không, là mấy con gà tây nhà chúng ta. Thiên Yết, công nhận là chúng to như đà điểu vậy. Em sợ là buổi tối có khi chúng sẽ lẻn vào đây quắp em đi mất. Vậy thì anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa đâu!"

Nghe nói, hầu hết đàn ông đều không muốn mất thời gian thảo luận với loại phụ nữ ngực to không có não. Không biết hiện tại có phải cô cũng giống như vậy không...

Gà tây to như đà điểu? Bị cô so sánh như vậy... thôi thì miễn cưỡng cũng xem như có chút giống đi. Nhưng mà gà tây nửa đêm sẽ mang cô đi? Quả thật là nói dối trắng trợn mà. Những chuyện này chỉ có mấy đứa nhỏ tám tuổi mới dám nói, cô lại mặt dày nói cứ như thật. Được rồi, cũng may cô còn kết hợp với giọng điệu hài hước, cũng không đến nỗi quá gượng gạo.

Nhân cơ hội, Bảo Bình từ trên giường bò dậy. Dung Thiên Yết đang đứng ở trước giường, cô quỳ trên giường, dán mặt vào lòng anh. "Thiên Yết, em muốn ngủ với anh, không được cự tuyệt em."

Tắt đèn, trong phòng trở thành trạng thái tĩnh mịch. Anh nằm nghiêng người, cô lăn tới lộn lui muốn nằm trong lòng anh.

Năm phút trước, Dung Thiên Yết cảnh cáo cô: Tốt nhất em nên thông minh một chút, nếu còn nói những lời ngớ ngẩn sẽ lập tức ném em xuống giường.

Cô quả nhiên là chỉ nằm ngoan ngoãn trong lòng anh thôi.

Đêm mỗi lúc một thâm trầm, và rõ ràng là đôi nam nữ đang nằm trên giường kia không hề buồn ngủ.

Dung Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi. Thân thể anh vốn đã sớm cảm nhận được điều khác thường. Có lẽ chỉ sau mười phút kể từ lúc hai người cùng lên giường nằm, các đầu nút dây thần kinh của anh đã nhanh chóng truyền tín hiệu đến đại não. Anh biết rằng cơn đau sắp ập đến.

Cảm nhận được các cơ bắp của Dung Thiên Yết bắt đầu căng cứng, Bảo Bình ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên yết hầu anh. Anh gục đầu xuống dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô. Cô với tay vén vạt áo anh lên, các ngón tay trêu chọc ở bụng anh một lúc, sau đó bắt đầu lôi kéo lưng quần anh. Vừa định tuột xuống thì bàn tay nhỏ bé đã bị Dung Thiên Yết bắt lấy.

"Tiểu Bình, không cần." Dung Thiên Yết cúi đầu hôn lên tóc cô. "Vượt trên bảy mức độ đau thì cơ thể đàn ông không thể nảy sinh phản ứng được... Em hiểu chưa?"

Bảy mức độ đau? Các học giả đã từng đã miêu tả cảm giác đau đớn của con người theo các mức độ khác nhau. Có một số bệnh nhân ý chí bạc nhược sẽ không chịu nổi đau đớn mà đâm đầu vào tường. Bảo Bình vừa nghe tim liền đau như bị đao cắt.

Cô rút tay khỏi bàn tay của Dung Thiên Yết, nhanh chóng cởi hàng nút áo của anh, đẩy vạt áo ngủ ra hai bên. Ngón tay cô miết dọc theo xương quai xanh của anh, sau đó từ từ dời xuống. Khi đến trước ngực anh thì cô ngừng lại một chút. Các ngón tay nhẹ nhàng tách ra, vuốt ve hai điểm đỏ hồng đầy mẫn cảm của anh. Cô học theo cái cách mà Dung Thiên Yết vẫn thường làm với mình, nhẹ nhàng ma sát, tùy ý trêu chọc. Thế nhưng cọ tới cọ lui một hồi dường như cũng chẳng thu được kết quả gì, bởi vì cả người anh vẫn đang căng cứng.

"Tốt lắm." Dung Thiên Yết xoa tóc cô. "Tiểu Bình, ngoan, nằm yên đi. Bằng tất cả kinh nghiệm của mình, anh cam đoan một điều rằng: em chỉ cần nằm yên cùng anh đợi nó trôi qua." Bảo Bình vẫn không bỏ cuộc.

Anh lại hạ thấp giọng nói: "Sau nửa đêm, chúng ta có rất nhiều thời gian, hửm?"

Anh đột nhiên nâng cao giọng ở chữ cuối. Bởi vì... Trong ánh sáng mờ ảo, ở bên dưới người anh, những lọn tóc đen mềm mại được hất sang một bên để lộ sườn mặt hoàn hảo đang nghiêng một góc bốn mươi lăm độ.

Gương mặt xinh đẹp đó tựa lên lồng ngực trái của anh. Các ngón tay mảnh khảnh vẽ vài vòng tròn trên cơ ngực rắn chắc. Sau đó, chiếc lưỡi mềm mại đột nhiên liếm nhẹ lên đỉnh ngực anh. Đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển, kế đến hai cánh môi đỏ au ngọt ngào mút lấy. Hình ảnh này vô cùng kiều diễm.

Rõ ràng sự gợi cảm mê hồn đó đã thành công khơi dậy dục vọng trong anh. Từ các đầu ngón chân anh cảm nhận được có một luồng điện đang chạy dọc khắp thân thể, đánh thẳng vào trung khu thần kinh. Cuối cùng nơi cổ họng anh bật ra một tiếng kêu: "A..." Tiếng "a" kia như là đang ngâm nga.

Một giọng nói mềm mại đáng yêu rót vào tai anh: "Thiên Yết, anh tin không, còn chưa đạt tới mức bảy đâu."

Bảo Bình không biết mức độ đau của Dung Thiên Yết có đạt tới mức bảy hay không, cô chỉ biết là khi cô tóm lấy lưng quần anh thì anh không còn bắt lấy cổ tay cô nữa. Cứ như vậy mặc cho bàn tay cô luồn vào bên trong, thành công nắm giữ.

Cho đến khi một làn sóng mạnh mẽ nhất ập tới đánh vào các giác quan của Dung Thiên Yết, cơn đau đớn tột cùng cuối cùng cũng đến. Bảo Bình nắm lấy vật đàn ông cứng rắng nóng bỏng của anh, yêu thương mà vỗ về và an ủi nó.

Gương mặt cô áp sát vào ngực anh, bàn tay nhỏ bé liên tục di chuyển lên xuống.

Lần này, cô không sợ hãi, không hề thẹn thùng, cũng không kiêng kỵ mà bật ra tiếng thở dốc yêu kiều của mình. Cho đến khi một chất lỏng nóng rực bắn đầy trong lòng bàn tay cô. Bảo Bìnhg ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Dung Thiên Yết. Anh cũng đang cúi đầu nhìn cô.

Dung Thiên Yết mở miệng: "Tiểu Bình, bị em nói trúng rồi, vẫn chưa tới mức bảy."

"Vậy thì là mức mấy?"Bảo Bình hỏi.

"Không biết! Anh phải nghiên cứu lại ..."Dung Thiên Yết kéo dài âm cuối.

Đêm thứ ba, Bảo Bình và Dung Thiên Yết bình yên cùng nhau vượt qua. Chỉ là khi thức dậy, Bảo Bình lại phát hiện bàn tay mờ ám của Dung Thiên Yết đang vùi sâu trong quần áo cô. Bảo Bình cẩn thận kéo tay anh ra, xuống giường, vén một nửa rèm cửa sổ.

Bên ngoài khung cửa sổ là một khoảng trời rộng lớn.

Ngày thứ tư, mặt trời buổi chiều lười biếng đổ ánh nắng xuống khu trang trại. Sau mấy lần đề nghị, cuối cùng Dung Thiên Yết cũng đồng ý cho Bảo Bình nhìn vết thương của anh. Có lẽ, mấy tháng sau, nơi này sẽ để lại trên vai anh một vết sẹo hình chữ V.

Ngày thứ năm, Dung Thiên Yết cùng Tiểu Tông đi đào khoai tây. Dung Thiên Yết bình thản xách một thùng đầy khoai tây, ý bảo với mọi người rằng: vết thương của anh chẳng còn đáng ngại.

Cuộc sống ở trang trại mỗi ngày trôi qua rất đơn giản. Ngoại trừ tới bữa thì ăn cơm, Bảo Bình chỉ có ngồi xem tivi. Mấy ngày nay cô xem nhiều nhất chính là chương trình dạy nấu ăn. Cô vốn không giỏi trong việc này nên lo lắng muốn tìm hiểu cho kĩ. Cô muốn nấu cho Dung Thiên Yết ăn. À mà không chỉ mình Dung Thiên Yết mà còn có mấy đưa nhóc của bọn họ ăn.

Đêm nay, nhà bếp đặc biệt chuẩn bị vài món hải sản tươi ngon cho họ. Những con hàu nướng thơm nức mũi được đặt trước mặt Dung Thiên Yết. Bác sĩ Tom liền kéo đĩa hàu về phía mình. Sau đó ông giải thích: hiện tại vết thương của Dung tiên sinh còn chưa lành hẳn, không thích hợp ăn hàu.

Bác sĩ Tom vừa dứt lời, Bảo Bình liền cảm thấy có rất nhiều ánh mắt chọc thẳng lên mặt cô. Bảo Bình bị nhìn đến cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dung Thiên Yết thấp giọng quát một tiếng: "Mọi người không cần ăn cơm sao?"

Sau khi nhận thấy được Bảo Bình hơi mất tự nhiên, Dung Thiên Yết cũng cảm thấy không được thoải mái.

Bữa tối ở đây luôn bắt đầu khá sớm. Sau khi dùng xong bữa tối, bên ngoài bầu trời vẫn còn sáng sủa. Bảo Bình nhìn sang khu trại nuôi gà tây. Dung Thiên Yết và bác sĩ Tom đang đứng bên đó. Hai người cúi đầu nói nhỏ gì đó với nhau, sau cùng cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Bảo Bình. Cô bối rối liền đóng cửa sổ lại. Trong khi bác sĩ Tom cười sung suớng khi thấy người gặp họa, Dung Thiên Yết thì có vẻ vô cùng buồn bực.

Khoảng mười giờ, Bảo Bình lầm lũi trở về phòng. Bởi vì Dung Thiên Yết cần xử lý một số việc nên anh bảo Bảo Bình về phòng trước. Hiện tại, tình trạng vết thương của Dung Thiên Yết đã ổn định, cho nên bọn họ cũng không cần thiết phải phân phòng ngủ. Liên tục mấy đêm rồi cũng không có gì trở ngại. Tối nào Bảo Bình đều giúp Dung Thiên Yết gối đầu cho thoải mái và hai người đắp chăn riêng. Chỉ là mỗi buổi sáng sau khi thức dậy cô đều phát hiện mình và Dung Thiên Yết đều cùng đắp chung một cái chăn. Không chỉ vậy, bàn tay kia luôn không khách khí mà chui vào trong quần áo cô.

Trong phòng tắm, Bảo Bình không khỏi nhớ tới biểu tình tối hôm qua của Dung Thiên Yết. Anh dùng ánh mắt sắc bén quan sát cô. Người đàn ông rất hiếu kỳ, không biết người vợ mấy ngày nay luôn nhiệt tình như lửa giờ đã biến đi nơi nào rồi.

"Dung Thiên Yết, nếu vai anh lại trúng đạn thêm lần nữa, em chắc chắn sẽ còn nhiệt tình hơn thế." Khi đó Bảo Bình đã tức giận trả lời như thế.

Ở trên đầu, ngoại trừ tiếng nước chảy từ vòi hoa sen còn có một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: "Em cười cái gì?"

Có sao, cô đang cười sao? Bảo Bình vội vàng lấy tay sờ lên mặt. Ồ, quả thật là cô đang cười.

Giây tiếp theo, Bảo Bình nhanh chóng phản ứng lại. Hai bàn tay nhỏ nhắn khẩn cấp che lại hai bộ phận quan trọng trên người, miệng tức giận quát mắng: "Dung Thiên Yết, ai cho anh vào đây? Anh có biết rằng đột nhiên xông vào mà không gõ cửa là rất bất lịch sự hay không? Dung Thiên Yết, anh mau đi ra! Anh có biết rằng tùy tiện xông vào phòng tắm của phụ nữ có thể cấu thành tội gây rối hay không?"

"Vậy à?" Dung Thiên Yết kBìnhh tay trước ngực. "Chẳng lẽ hiện tại vị tiểu thư đang tắm đây không phải là vợ của anh sao?"

Thân thể cao lớn của Dung Thiên Yết bước tới ngày càng gần: "Còn có, anh đúng là cố ý vào mà không gõ cửa đấy." "Dung Thiên Yết!" Bảo Bình dậm chân.

Bởi vì cô tức giận mà lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Bởi vì cô dậm chân quá mạnh mà bầu ngực vô tình bật ra trước mặt hai người.

Bảo Bình nhìn thấy đôi mắt Dung Thiên Yết nóng bỏng như lửa. Anh đưa tay tắt vòi sen đi. Bảo Bình cuống quýt đưa tay ra sau giữ chặt lấy bàn tay đang sờ soạng sau eo cô, lại bị Dung Thiên Yết thừa dịp nhích tới thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cái này...

Cơ thể mềm mại trần trụi hoàn toàn bại lộ trước mắt anh.

Ý thức được bản thân lại một lần nữa bị Dung Thiên Yết lừa, Bảo Bình hung hăng trừng mắt với anh: "Dung Thiên Yết, anh... Khốn

kiếp..."

Bảo Bình muốn đưa tay che lại thân thể thì nghe anh nói: Bình, để anh nhìn em một chút.

Lời này nói ra thật tự nhiên, tự nhiên như đây vốn là một chuyện hết sức thường tình.

Và khi Dung Thiên Yết nói xog câu đó, bàn tay đang giãy dụa của Bảo Bình cũng chậm rãi thu hồi lại, buông thõng hai bên người. Ánh mắt nóng bỏng của Dung Thiên Yết không hề kiêng kỵ mà dán chặt trên người cô. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, hai gò má Bảo Bình liền đỏ ửng cả lên.

Vài phút sau Dung Thiên Yết rời khỏi phòng tắm. Bảo Bình phát hiện một chuyện rất thú vị, gương mặt Dung Thiên Yết còn đỏ hơn cả cô.

Đêm dài lặng lẽ trôi qua. Trong cơn mê ngủ, một cánh tay của Bảo Bình lộ ra ngoài góc chăn. Dung Thiên Yết nhẹ nhàng kéo chăn lên giúp cô, sau đó bàn tay lại không yên phận mà bắt đầu sờ soạng. Đêm nay cũng diễn ra y hệt mấy đêm trước, bàn tay to cẩn thận với vào trong quần áo cô, vỗ về chơi đùa nơi mềm mại trước ngực cô.

Theo thói quen, ngón cái và ngón trỏ dễ dàng bắt lấy một nụ hoa nho nhỏ. Lờ mờ tỉnh dậy, Bảo Bình khẽ quát: "Anh!" một tiếng. Nào ngờ tiếng thở dốc của anh lại càng dồn dập hơn một chút, bàn tay đang nắm chặt một bên ngực của cô cũng vô thức mà dùng sức bóp mạnh một cái.

Có chút đau, cô liền giãy dụa. Vì thế, cái tay kia hơi khựng lại, động tác nhẹ nhàng hơn một chút. Trong tiềm thức Bảo Bình biết người đàn ông này ăn vụng đã thành thói quen. Bởi vì trước đó bác sĩ Tom đã đưa ra cảnh báo: tốt nhất là trong vòng một tuần không được làm càn, nếu không sẽ từ mặt anh luôn.

Nghĩ vậy, Bảo Bình hơi giãn chân mày ra một chút.

Nào ngờ trong lúc mơ màng, đột nhiên có một sức mạnh ập tới, cô cảm giác bản thân sắp bị người kia nghiền nát ra thành trăm mảnh. Vật nóng bỏng cứng rắn của anh hung dữ chen vào giữa hai chân cô. Tuy đã bị anh hôn đến mức nghẹt thở nhưng Bảo Bình đương nhiên biết chuyện gì đang diễn ra.

Cô đánh vào sau lưng anh, luôn miệng kêu: "Khốn kiếp, khốn kiếp!"

Anh chôn mình trong thân thể cô nhưng vẫn chưa dám động đậy. Mỗi một lần cô kêu "khốn kiếp" thì anh lại càng dùng sức mút mạnh lên môi cô. Sau đó, anh dời sang bên tai cô, nhẹ giọng dỗ dánh: Tiểu Bình, ngoan, để anh cảm nhận một chút thôi, em xem hiện tại anh đâu có cử động, nhé...

Thế nhưng thân thể yêu kiều mềm mại của cô cũng đã dần nổi lên phản ứng, đáp lại sự nhiệt tình của anh. Nơi nào đó chậm rãi co rút từng đợt.

"Bình, anh cảm giác có thể... " Anh hỏi: "Được không, Bình?" Bảo Bình dường như đã trả lời là "được", nhưng mà...

"Dung Thiên Yết, mau đi ra ngoài, cút ra ngoài ngay! Vết thương trên vai của anh còn chưa lành hẳn đâu!" Bảo Bình vội vàng đẩy bả vai không bị thương của Dung Thiên Yết.

Bên tai lại truyền đến giọng nói hết sức gợi cảm: "Em cũng nói là vai anh bị thương. Tiểu Bình, là thắt lưng của anh cử động mà."

Nói tới đây, thắt lưng Dung Thiên Yết liền nhịp nhàng đánh tới. Bảo Bình run rẩy đón nhận từng đợt xâm nhập của anh. Dưới sự dè dặt ra vào của anh, Bảo Bình thật sự không nỡ đuổi sư tử nhỏ nữa.

Gương mặt nhẫn nhịn đến đỏ bừng nhưng Dung Thiên Yết vẫn cố nói thêm một chút đạo lý:

"Bình, ngoan, anh sẽ cẩn thận, không để em phải lo lắng. Không phải hồi chiều anh còn đào được cả thùng đầy khoai tây sao? Lúc đó em cũng nhìn thấy mà, hửm?" Đôi môi anh gần như dán chặt lên tai cô, ái muội vừa nói vừa cử động thắt lưng.

Đúng vậy, chiều nay cô thấy Dung Thiên Yết xách một thùng đầy khoai tây. Vừa định nói "vâng" thì cô lại cảm thấy không đúng.

"Dung Thiên Yết, đừng dùng những lời này dụ dỗ em. Bác sĩ Tom đã nói anh... anh ... một tuần không thể làm..." Bảo Bình bổ sung thêm: "Hiện tại mới có năm ngày."

Dung Thiên Yết chôn mặt ở bên vãi cô, bật cười: "Em thật sự đã ghi nhớ từng câu từng chữ của bác Tom. Tiểu Bình, em biết không, bác Tom vẫn chưa lấy được vợ, bởi vì tất cả phụ nữ đều e ngại rằng mũi của bác ấy quá to, khi hôn sẽ bị chọc trúng."

"Còn nữa, anh đoán, hiện tại bác ấy vẫn còn đang cô đơn lẻ bóng. Anh nghĩ một người đàn ông cô đơn quá lâu sẽ tự nhiên mà này sinh cảm giác chán ghét đối với những hành động thân mật giữa các cặp đôi yêu nhau." Trong lúc thân thể bị anh liên tục va chạm, Bảo Bình nỗ lực suy xét những lời mà Dung Thiên Yết vừa nói.

Dung Thiên Yết lại bồi thêm: "Tiểu Bình, lần đó không phải chúng ta cũng đã thành công sao? Bình, anh muốn được ở bên trong em, muốn đến điên mất rồi."

Đúng vậy, khi đó anh không có... Khụ...

Anh nói tiếp: Tiểu Bình, anh cam đoan sẽ chú ý.

Anh còn nói: Tiểu Bình, sẽ không có việc gì đâu.

"Không có việc gì?"

"Ừm, không có việc gì, anh thề!"

Sức nóng từ đâu lan tỏa khắp thân thể, dường như sắp thêu đốt cổ họng khô khốc của cô. Nắm tay cô dần dần buông lỏng, chậm rãi vòng ra sau thắt lưng anh, nghênh đón từng đợt sóng tình dồn dập.

Cuối cùng Dung Thiên Yết cũng đạt được như mong muốn, dốc toàn bộ chất lỏng nóng bỏng đã dồn nén bấy lâu vào bên trong thân thể cô.

Sau khi cao trào qua đi, Bảo Bình cảm giác được Dung Thiên Yết đang rút người ra khỏi cô. Bảo Bình có chút khó hiểu, người này không phải luôn thích vùi mình thật sâu trong cô hay sao?

Bảo Bình kéo tay anh, kêu một tiếng: Thiên Yết?

Anh hôn lên trán cô, nói: Anh đi tắm một chút, em chờ anh. Anh sẽ trở lại ngay thôi.

Cô gật gật đầu, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối, bác sĩ Tom đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong tiếng nước chảy ào ào, một người đàn ông thấp giọng nói: "Bị nứt."

Bị nứt? Người nửa đêm đột nhiên bị đánh thức tức giận hét lên: "Dung

Thiên Yết, cháu nói cái gì? Cái gì bị nứt?"

"Bác Tom... vết thương... Miệng vết thương bị nứt!"

Chương 90: Pháo Hoa (16)

Edit: Lynklynk

Beta: Yuè Yīng

***

Dung Thiên Yết đã không thực hiện cắt chỉ sau một tuần phẫu thuật. Anh giải thích là muốn ở lại lâu hơn một chút, anh muốn kéo dài thời gian cắt chỉ, như vậy họ có thể ở trong này nhiều hơn mấy hôm.

Đây thực sự là một người đàn ông thơ ngây, Bảo Bình liếc mắt xem thường Dung Thiên Yết một cái.

Nhưng Bảo Bình thật sự thích cuộc sống nơi này. Cô thích nhất là thời gian ngồi bên cạnh Dung Thiên Yết xem anh câu cá, có lẽ nói là chờ cá mắc câu, thời gian chờ đợi là khoảnh khắc rất đẹp. Ánh nắng cuối tháng mười là màu vàng kim mà Bảo Bình thích nhất.

Họ đến New Jersey ngày thứ mười một mới bắt đầu tiến hành cắt chỉ. Nếu trước kia nói là muốn như vậy, vai của Dung Thiên Yết có thêm một vết sẹo hình chữ V.

Bác sĩ Tom với chiếc mũi to nói rắng vết thương của anh sẽ quan sát thêm hai ngày nữa. Ý là hai ngày tới vẫn không thể vận động kịch liệt được, đương nhiên bao gồm cả hạng mục vận động trên giường.

Những lời bác sĩ Tom nói Bảo Bình đã nghe thấy, không chỉ đang nghe mà còn nhìn. Cô càng nhìn càng cảm thấy nói Dung Thiên Yết là có đạo lý. Mũi của bác sĩ Tom không hẳn là to, người đàn ông này liệu có bị từ chối vì chiếc mũi to này không?

Cuối cùng Dung Thiên Yết phải lấy tay che đi mắt cô, đem đầu cô để dưới cánh tay của mình, hung hăng cảnh cáo: "Bảo Bình, không được tùy tiện nhìn người đàn ông khác."

Dung Thiên Yết còn nói: "Bảo Bình, anh phát hiện gần đây em giống như là biến thành ngốc nghếch rồi."

Uhm ! Bảo Bình cũng nghĩ như vậy.

Vì thế cô ngẩng đầu nhìn Dung Thiên Yết: "Vậy anh thích em ngây ngốc một chút hay thích em thông minh một chút."

Dung Thiên Yết nghĩ nghĩ rồi nói: "Vẫn là ngây ngốc một chút tốt hơn."

"Uhm, vậy sau này em biểu hiện ngây ngốc một chút là được rồi." Bảo Bình nghĩ nghĩ rồi nói.

Một giây sau Bảo Bình bị Dung Thiên Yết kéo ngã vào lưng anh.

Thời gian như thế này luôn ở vùng ngoại ô New Jersey luôn không ngừng trình diễn. Hạnh phúc luôn khiến Bảo Bình muốn quỳ trên mặt đất hôn đầu vận mệnh. Cho đến nay Bảo Bình luôn cảm thấy hạnh phúc là việc của người khác, hạnh phúc luôn thuộc về một cô gái như vậy.

Thời gian Bảo Bình ở New Jersey, Lý Song Ngư có gọi điện cho cô.

"Hiện tại cậu ở đâu?"

"Ở cùng với anh ấy." Bảo Bình trả lời như thế.

"Như vậy hãy quý trọng thời gian ở cùng với anh ấy đi." Lý Song Ngư cứ thế nói cho xong, giọng nói có chút hung ác lạnh lẽo.

Thời điểm rất hạnh phúc Bảo Bình sẽ luôn nhớ tới câu nói mà Lý Song Ngư đã nói trong cuộc điện thoại kia. Như hôm nay cô và Dung Thiên Yết cắt khoai tây trong bếp, đây là ngày thứ mười ba họ ở tại New Jersey, bộ phận đối ngoại thông báo ngày Dung Thiên Yết sẽ đến Ấn Độ, vài ngày nữa họ sẽ rời New Jersey trở về Los Angeles.

Vốn dĩ Bảo Bình sẽ cắt khoai tây, Dung Thiên Yết đứng nhìn, nhưng cuối cùng lại biến thành Dung Thiên Yết cắt khoai tây Bảo Bình đứng nhìn. Vì Dung Thiên Yết cảm thấy Bảo Bình sẽ cắt tay cô thành một đường đẫm máu.

Cũng không biết tại sao Bảo Bình nhìn nhìn sau đó không tự chủ được mà giơ tay ra sờ lên mặt Dung Thiên Yết. Theo mi anh lên thái dương, chạm vào tóc mai của Dung Thiên Yết, thật thoải mái.

Một âm thanh tức giân đột nhiên vang lên, Dung Thiên Yết cầm lấy ngón tay. Khi Bảo Bình hỏi anh có việc gì, anh liền cáo buộc cô nhìn thấy con ngựa hạnh phúc của mình.

"Dung Thiên Yết, anh sẽ không bị cắt vào tay đấy chứ?" Bảo Bình đưa ra chất vấn.

Khi nãy Dung Thiên Yết vẫn còn thề rằng anh cắt khoai tây chưa bao giờ bị cắt vào tay, chuyện như vậy căn bản sẽ không xảy ra với anh.

"Không có, đừng có ăn nói linh tinh." Dung Thiên Yết ngụy biện.

Bảo Bình mạnh mẽ mở bàn tay Dung Thiên Yết, phát hiện Dung Thiên Yết thật đúng là bị thương ở tay. Nhìn máu đang từ ngón trỏ chảy ra, Bảo Bình không chút nghĩ ngợi, cúi đầu nắm chắc lấy ngón trỏ của Dung Thiên Yết.

Chờ đến khi Bảo Bình buông ngón tay của Dung Thiên Yết ra, ngẩng đầu nhìn Dung Thiên Yết đang có ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

"Sao thế?" Giọng nói Bảo Bình có chút chột dạ.

"Dính ở đây." Dung Thiên Yết chỉ ngón tay vào cánh môi của Bảo Bình.

Đối diện với cửa kính ấn nhẹ vào mặt Bảo Bình, đôi môi cực kì đỏ hẳn là dính phải máu của Dung Thiên Yết rồi, ngón tay còn chưa sờ được lên môi đã bị Dung Thiên Yết nắm lấy cổ tay. Dung Thiên Yết bước về phía trước một bước, giơ tay ra ôm thắt lưng cô về phía mình, cúi xuống môi anh liền đặt xuống môi cô.

Chờ đến khi anh dùng môi của mình, còn có tay của anh đang tự do lướt trên người cô khiến cả người cô bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Buông cô ra, anh nắm tay cô đến góc gần nhất bên trái, anh ra hiệu cho cô ngồi lên một chỗ trống trên bồn rửa. Anh kéo lại bức rèm trên cửa sổ.

Bảo Bình kéo áo Dung Thiên Yết: "Thiên Yết, anh đây là muốn làm cái gì?"

Người đàn ông không trả lời cô, mà còn kéo tay cô đưa tay cô lên môi của anh. Từng chút từng chút một nhẹ nhàng cắn, cuối cùng anh cắn thật đạu vào ngón út của cô.

"Á." Bảo Bình nhẹ nhàng kêu lên.

Phát hiện ánh mắt của Dung Thiên Yết càng ngày càng trầm tối ám muội, ám muội trong lòng cô nhẹ nhàng cũng đột ngột Bìnhg mang rối loạn.

Cho nên khi Dung Thiên Yết mới xoay người đi Bảo Bình liền kéo tay anh Bìnhg mang rối loạn hỏi: "Thiên Yết, anh muốn đi làm cái gì?"

"Đi khóa cửa phòng bếp lại." Anh trả lời, giọng nói thấp đến mức không thể thấp hơn.

Ngồi trên bồn rửa Bảo Bình ngẩn ngơ ngây ngốc đi mấy phần, sau lại hỏi: "Muốn khóa cửa để làm gì?"

Giờ phút này Dung Thiên Yết đã khóa trái cửa xong rồi.

Chờ đến khi Dung Thiên Yết lại gần cô, Bảo Bình vẫn đang mấp máy miệng, Dung Thiên Yết lại hôn vào môi qua.

Khi đang hôn cô tay anh cũng không nhàn rỗi. Tay anh mở khăn trùm đầu của cô ra, thả xuôi tóc cô xuống. Để mái tóc cô xõa nghiêng về bên vai phải, ngón tay dọc theo mái tóc cô đi xuống, kéo thân áo lên và đi vào.

Giọng khàn khàn nói cho cô ấy biết: "Bình, vốn dĩ định chờ đến tối nhưng bây giờ có vẻ không chờ được nữa rồi."

Ở New Jersey bọn họ là lần thứ hai yêu trong phòng bếp. Nếu thời gian này có một người đi từ ngoài vào thì anh ta nhất định sẽ không phát hiện ra được trong khoảng cách nhỏ giữa tủ lạnh và tủ quầy kia có một đôi nam nữ đang trốn trong đó, thân thể họ đang gắt gao quấn quýt lấy nhau.

Ban đầu Bảo Bình có chút chống cự, chỉ là Dung Thiên Yết vẫn dễ dàng tìm thấy chống lại. Sau đó hôn cô, ôn nhu ngọt ngào hôn cô, từ mái tóc đến môi cô rồi đến cổ.

Chờ đến khi trái tim cô trở nên nghe lời, thân thể cô cũng trở nên nóng lên, bàn tay anh liền đè nặng lên mông cô, nhẹ nhàng xâm nhập vào.

Chờ đến khi anh đi vào nơi sâu nhất của cô, không biết tại sao Bảo Bình lại nghĩ đến những lời của Lý Song Ngư nói trong điện thoại "Vậy hãy quý trọng thời gian hiện tại đi."

Những lời như vậy ngữ khí giống như tỏ rõ một điều: "Không hưởng thụ sẽ không kịp nữa rồi."

Lý Song Ngư giống như một phù thùy trong nơi rừng rậm hắc ám.

Khi Bảo Bình chưa kịp chuẩn bị thì cơ thể đã nghênh đón một kích bất ngờ, tay cô duỗi thẳng ra nắm lấy rèm cửa sổ kéo xuống, sau đó rèm cửa rơi xuống bao bọc lấy cô và anh.

Giờ phút này, thân thể của họ gắt gao quấn quýt triền miên với nhau. Chân cô kẹp lấy eo anh và anh đang trong thân thể cô. Cô ngồi trên bồn rửa tay gác lên vai, chân cô mở ra đến cực hạn. Mở chân quấn lấy eo anh, anh vẫn trong cơ thể cô, dùng vật nóng bỏng cứng ngắc của mình đi vào nơi mềm mại nhất của cô.

Rèm cửa sổ ngăn cách thành hai thế giới khác biệt, bên ngoài là một thế giới sang sủa, bên trong là thế giới chỉ có một ánh sánh mờ nhạt duy nhất chiếu từ chân họ đi lên.

Cô cúi đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt ngây ngốc, đây là ánh sáng xinh đẹp và duyên dáng.

Người đàn ông đã phá vỡ thế giới với cú thúc mạnh của mình, rèm cửa trên người bọn họ đang run rẩy, ánh sáng xuyên qua từ dưới chân họ cũng đang run rẩy theo.

Chỉ một vài tiếng đã làm cho âm thanh của cô tan vỡ, dù là vậy nhưng cô vẫn miễng cưỡng nói: "Thiên Yết, bây giờ không có rèm cửa sổ, sẽ bị người ta nhìn thấy."

Có một sân bóng rổ bên ngoài trang trại, khuôn bóng rổ hướng về phía họ. Bên ngoài tiến dribble vang lên "leng keng". Người bên ngoài chỉ cần thoáng nhảy lên là có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong rồi.

Bảo Bình vừa nói xong, người liền bị mang ra khỏi bồn rửa. Một giây sau lưng của cô liền dán trên tường theo sức mạnh của Dung Thiên Yết.

Bảo Bình kinh hồn bạt vía, chỉ có thể một tay nắm chắc lấy vai Dung Thiên Yết, một tay nắm lấy vách tử bếp bên tường. Như vậy sẽ giảm bớt sức nặng trên vai anh, sau khi giảm bợt sự kinh sợ Bảo Bình tức giận hét lên: "Dung Thiên Yết! Nếu miệng vết thương của anh lại rách ra thì phải làm sao đây?"

Sau đó, dưới tấm rèm, Dung Thiên Yết có biểu cảm..... vừa xấu hổ vừa tức giận.

A.... không cẩn thận vẫn nói ra mất rồi, cô không phải đã nói sẽ ngây ngốc đi một chút sao?

Vào lúc này khẳng định là anh đang rất xấu hổ. Cho nên cô cúi đầu nhẹ nhàng cọ vào vành tai Dung Thiên Yết, giọng nói rất vô tội ngây thơ: "Thiên Yết, anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ."

Câu trả lời cho cô là biểu hiện giữa sự kết hợp của sức mạnh và cơ bắp, một lần đụng vào là như muốn đem cô hồn bay phách lạc. Câu "chuyện" cuối cùng trong câu kéo thành một cái đuôi rất dài.

Tại âm thành kéo dài kia trong lòng Bảo Bình đột nhiên bi thương, cô cũng không biết tại sao. Rõ ràng anh ấy đang ở bên trong thân thể cô, nhắm mắt lại, thắt lưng đưa đẩy phối hợp với anh, cảm nhận anh.

Ngày hôm đó giữa trưa tầm ba giờ, bên ngoài thường xuyên vang lên những âm thanh của trận bóng. Bảo Bình và Dung Doãn Tinh ở bên trong phòng bếp đang làm chuyện yêu thân mật chỉ cách sân bóng rổ một bức tường.

Người của cô một lần nữa lại bị đặt lên bồn rửa, cô cầm lấy bức rèm che phủ hai người họ. Dùng tấm rèm che đi hạ thân của họ, cũng không bận tâm xem có bị bên ngoài nhìn thấy hay không. Một tay ôm lấy cổ anh, một tay chống lên bồn rửa.

Dưới tấm rèm cửa bao phủ là sự kết hợp nguyên thủy nhất của giữa đàn ông và đàn bà. Nó cùng xuất hiện vì nó được ẩn sau trong nơi tâm tối nhất của bản chất con người. Bên ngoài liệu có người người nhìn trộm hay không? Chính loại tâm lý này làm cho họ hưng phấn hơn, động tác cũng nghe theo chỉ huy của giác quan, kịch liệt, càn rỡ, đến chết cũng không rời.

Cho dù là cách tấm rèm hay cô nghe thấy, âm thanh vang lên khi anh dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào thân thể cô, mỗi âm thanh vang lên mang theo sự mê hoặc trầm luân.

Cô gắt gao cắn môi, anh lẩm bẩm rầu rĩ, như bảo trợ một việc khó khăn. Nhịp điệu âm thanh càng nhanh người cô càng cách xa mặt đất. Động tác anh càng mạnh người cô càng nhẹ đi, ngẩng đầu cô kiễng chân lên.

Doãn Trình cũng gần như sắp chạm đếm điểm cuối, rất nhanh thôi chỉ cân nhanh thêm một chút nữa. Bảo Bình cắt răng, ép giữ lại nhưng lời nói trong trái tim để nó không đi ra khỏi miệng cô.

Một tiếng "Phanh" như tiếng pháo giòn tan vang trên đỉnh đầu cô, cùng với âm thanh này thân thể lại lại một lần nữa bị hung hăng xuyên vào. Bảo Bình hít thật sâu một hơi, tại nơi kia một loại chất lỏng nóng bỏng bắn vào trong thân thể cô.

Chầm chậm Bảo Bình nhắm mắt lại.

Thiên Yết cuối cùng cũng chạm được đến điểm cuối.

Cuối tuần, là ngày thứ mười bốn họ ở lại New Jersey. Ngày hôm nay bởi vì tối hôm qua đã mưa một trận làm bầu trời đặc biệt sáng rõ. Dung Doãn Tinh để Tiểu Tông mang đến một chiếc motor phân khối lớn. Giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của Bảo Bình ở phố Queen đều có những chiếc motor phân khối lớn ấy. Cô rất thích nhìn những người ăn mặc rất phong cách và làm những chiếc động cơ vang lên những tiếng đinh tai nhức óc, một chiếc xe motor phân khối lớn qua mặt cô giống như một cơn gió mạnh lướt qua.

Hôm nay Dung Thiên Yết đã đi chiếc xe kia, Bảo Bình mặc vào chiếc áo da mà anh đã chọn. Chở cô đi khỏi trang trại, chiếc xe cố ý vượt qua những cánh đồng ngô bất tận. Giờ phút này thật sự những cánh đồng ngô như vào mùa, cả khu rộng lớn, gió thổi vào những cánh đồng ngô rộng lớn khiến nó tựa như những cuộn sóng lớn, rào rào rào...Trên một con đường nhỏ hẹp, tiếng động cơ vang lên trong không trung, Bảo Bình giang tay ra để những ánh nắng và những cây ngô trưởng thành có hương thơm xuyên qua những ngón tay cô.

Bảo Bình bắt đầu to tiếng hát lên, một bài hát mà người ba nào cũng hay hát cho con nghe "Siêu nhân muốn xuất chinh."

Sau đó Dung Thiên Yết bắt đầu phụ họa theo, giọng hát vừa to vừa sáng.

Chiếc motor phân khối lớn xuyên qua những cánh đồng ngô, xuyên qua cây cầu có dòng nước trong suốt dưới chân, xuyên qua quốc lộ có những hàng cây thẳng tắp, đi qua những con đường lớn nhỏ trong đô thị. Cuối cùng là đi đến rạp chiếu phim không dành cho thanh niên, Dung Thiên Yết mua vé xem phim và bỏng ngô cho Bảo Bình.

Hôm đó họ xem bộ phim có tên là "Nhật ký chim cánh cụt."

Ở trong màn tuyết trắng xóa, có những đứa bé lắc lư thân thể nói những lời đáng yêu dễ thương.

Bảo Bình vừa ăn bỏng ngô vừa chỉ vào mấy con chim cánh cụt kia: "Thiên Yết! Anh nói xem con của chúng ta cũng sẽ đáng yêu như chú chim nhỏ kia sao?"

"Không! Con của chúng ta sẽ dễ thương đáng yêu hơn nó rất nhiều." Người đàn ông trả lời, hơn nữa con lấy đi bỏng ngô trên tay của cô.

Qua một chút thời gian.

Một giọng nói cẩn trọng vang lên: "Thiên Yết! Anh đồng ý để em sinh con cho anh sao? Thiên Yết! Anh sẽ chào đón con của chúng ta sao? Thiên Yết! Em....."

"Em....Em cái gì?" Tay anh hướng đến eo cô nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Bảo Bình! Em thật sự đã trở thành người ngu ngốc rồi!"

Đúng là như vậy! Bảo Bình nghĩ. Nhưng lại hướng về nơi sâu nhất nghĩ nghĩ, hốc mắt cô bắt đầu nóng lên Dung Thiên Yết nói rằng: "Con của chúng ta sẽ đáng yêu dễ thương hơn nó rất nhiều."

Người nọ thở dài, người nọ ôm cô vào trong lồng ngực, giọng nói bất đắc dĩ: "Tiểu Bình thật ngốc, hay em thực sự nghĩ rằng bản thân anh thích đàn ông? Không mua một bộ là có nguyên nhân, cô gái ngốc nghếch."

Ha ha.... Thì ra là vậy... thì ra....

Chỉ là, tay vẫn ngây ngốc đặt trên không trung mà quên không thu về. Người đàn ông dùng bàn tay lớn hơn của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé trong không trung, sau đó tay cô được nhét vào trong túi áo khoác của anh.

Giọng nói tràn ngập yêu thương cưng chiều vang lên bên tai cô: "Tiểu Bình nhất định là đứa trẻ mong chờ hạnh phúc từ bé." Bảo Bình cúi thấp đầu xuống.

"Tại sao những đứa trẻ khác đều có ba nhưng con lại không có? Tại sao những đứa trẻ khác đều được mẹ đặt bánh quy trong túi của mình, nhưng mẹ của tôi lại suốt ngày đi uống rượu say khướt rồi mới về nhà, có lúc còn không trở về. Đứa trẻ Tiểu Bình kia nghĩ rằng "Có lẽ mình đã từng làm một việc gì đó không tốt, nên thượng đế mới quên mất mình." Anh nói.

Bảo Bình cúi đầu càng thấp.

"Bảo Bình, Thượng đế vốn dĩ không hề quên em, người đã cho em rất nhiều, cho em sự thông minh, dũng cảm, xinh đẹp, đáng yêu , còn rất lương thiện. Còn có.... Khiến người ta rất yêu thích." Anh dừng lại một chút, cười tủm tỉm "36.24.36."

"Cứ như vậy, em dùng sự kBình dung và vẻ đẹp của mình để thu hút Dung Thiên Yết, cuối cùng đã giành được trái tim của anh ấy."

Bảo Bình gác mặt mình lên bờ vai Dung Thiên Yết, dùng sức cọ cọ trên vai anh, gạt đi những giọt nước mắt của cô, hạnh phúc này sẽ được bàn tay cô nắm giữ cùng với trái tim chân thành nhất.

Đi ra khỏi rạp chiếu phim, Dung Thiên Yết lại đưa đầu cô xuống cánh tay mình, giống như chú chó, chú mèo nhỏ. Cô trong lòng anh kháng nghị.

"Ngay mai đưa em đi khu vui chơi." Người đàn ông nói.

Cong cong khóe miệng, Bảo Bình liền ngoan ngoãn, nhẹ nhàng ở trong cánh tay của người đàn ông.

Ngày thứ hai, đoàn xe đến khu vui chơi lớn nhất ở New Jersey. Xuyên qua cửa sổ xe, ánh mắt Bảo Bình lưu luyến nhìn về phía đu quay vĩ đại.

"Lần sau anh sẽ đưa em đi đến khu vui chơi còn lớn hơn khu này." Dung Thiên Yết ngồi bên cạnh cô nói.

Giờ phút này, Bảo Bình và Dung Thiên Yết đang trên đường trở về Los Angeles.

Chúc Nhân Mã gọi điện tới nói công ty có việc cần Dung Thiên Yết quay vềđể xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro