41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41. Xin lỗi, sau này không thể gặp lại rồi.

Ngày hôm sau, sau khi biết chuyện, bọn họ ai cũng đột nhiên trầm hẳn đi. Tử Dật như thế mà vẫn cứ cười nói vui vẻ, thậm chí còn sung sức đánh cho Văn Gia mấy cái. Hạo Tường trầm hơn bình thường, đứng cạnh bọn họ chỉ lâu lâu lên tiếng. Một đôi mắt và một gương mặt, một cái giá quá đắt.

Nhưng thôi, chẳng còn bao lâu nữa.

_ Anh Thiên Trạch!

Tiểu Tín đi với một tiểu tinh linh - đang bế trên tay một đứa nhỏ, trên hành lang, vừa nhìn thấy bóng dáng gầy gầy của cậu liền bỏ mặc tinh linh nọ mà bay tới ôm lấy. Thiên Trạch đỡ không kịp, loạng choạng lùi về sau.

_ Ô! Anh vẫn bình an! Thật may quá.

Đứa nhỏ mừng đến muốn khóc, ôm lấy cậu mà dụi dụi vào lòng.

_ Thiên Trạch ca, bọn nhỏ...Tiểu Lâm...bà Mary...

_ Đừng nói, anh biết rồi.

Đôi mắt Thiên Trạch lại đượm buồn. Tiểu Tín cúi đầu, thực muốn khóc mà không thể, chỉ có thể cắn răng đừng để tim mình quá đau. Nhớ ngày hôm đó, cậu nhóc cùng Nhất Lân đi làm về, cậu bế Tiểu Trì Ức ra sau hè rửa thảo dược, còn Nhất Lân và mấy đứa nhỏ khác ở cùng bà Akino, rồi sau đó...có một tiếng động rất lớn, căn nhà bỗng nhiên bị một bàn chân khổng lồ nghiến nát, lại có tiếng la hét của mấy người trong thị trấn. Vừa quay lại, chỉ thấy một đống đổ nát, máu của ai đó còn vươn trên thanh xà nhà, trước mắt là một nam nhân cao lớn vận giáp sắt, cầm theo thanh giáo dài nhọn. Người nọ giống như một ác ma, Tiểu Tín căn bản là sợ hãi, định quay người chạy, đột nhiên lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi.

Hoảng sợ đến tột độ, đôi chân như bị ai đó níu lại, cổ họng không thể phát ra tiếng. Sau đó, cậu không biết thêm được thứ gì nữa, cho đến khi nhìn thấy Thiên Trạch ca, ở trên trời.

Tiểu Tín cúi đầu run rẩy, bị nỗi đau xé tim dày vò chẳng thể khóc.

Tử Dật hiểu cảm giác đó, nên đưa tay, xoa đầu đứa nhỏ.

_ Làm tốt lắm.

Cả anh và đứa nhỏ này đều là kẻ kế thừa thần ánh sáng Apollo.

Thần tạo ra bọn họ, không có nước mắt. Nhưng anh đã tìm lại được nước mắt của mình rồi, còn đứa nhỏ này vẫn chưa.

_ Anh...em nghe người nói... - Tiểu Tín chỉ vào tiểu tinh linh đã đưa mình đến đây. - Chúng ta, là anh em có phải không?

Tử Dật cười, vuốt ve đầu đứa nhỏ.

_ Đúng rồi, chúng ta là anh em...là anh em...

_ Thật tốt quá! Em rốt cục cũng tìm được máu mủ của mình rồi.

Tiểu Tín cười thực tươi, ôm lấy Tử Dật, kéo tay Thiên Trạch vào ôm. Văn Gia và Tỉ Đạt nhìn nhau, rồi bật cười. Thật trẻ con. Tiểu tinh linh im lặng tiến đến chỗ Chân Nguyên, trao đứa nhỏ trên tay cho anh.

_ Kronos đại nhân, đứa trẻ này, giao lại cho ngài.

Tiểu tinh linh chậm rãi nói, chất giọng đều đều, rồi quay lưng.

_ Anh, sau này em sẽ ở đây, sẽ không đi với các anh được, cho nên thi thoảng hãy đến thăm em nhé!

Tiểu Tín nắm tay Tử Dật và Thiên Trạch, cười tươi, sau đó chạy theo tiểu tinh linh nọ. Chân Nguyên bế đứa nhỏ, được bọc trong một tấm chăn ấm áp, ngủ ngon lành. Là Trì Ức. Tứ Húc tiến đến chỗ y. Gia Kỳ khẽ ngoắc ngoắc tay ra hiệu. Mấy đứa mau di chuyển, định đứng đây làm bóng đèn à? Mọi người hiểu ý, chẳng ai bảo ai, lủi lủi ra khỏi vườn.

Tứ Húc đứng trước mặt Chân Nguyên, bóng hắn cao lớn che cả người y. Chân Nguyên khẽ ngước lên.

_ Hôm nay mới để ý, chiều cao của chúng ta rất vừa vặn.

Hắn híp mắt cười.

_ Đồ đần.

_ Em đần mà. - Tứ Húc giở tấm chăn ra khỏi mũi Trì Ức, vô tình làm nó thức giấc. - Ô, xin lỗi.

Tứ Húc bế bé con từ tay Chân Nguyên, làm mặt xấu chọc nó cười, Trì Ức hi hi ha ha cười mấy tiếng, bi bô quẹt nước mũi chùi lên vạt áo hắn.

_ Pa...pa... - Trì Ức bập bẹ nói được mấy chữ

_ Đây, Papa của Tiểu Ức đây. - Tứ Húc mang Tiểu Ức quay sang Chân Nguyên

_ Ma...ma...

Mặt Chân Nguyên bỗng đen kịch liệt.

Phản bội nhau a? Ta với ngươi là một người đấy.

_ Tiểu Ức xấu a~

Giống như một gia đình.

***********************************

Bọn họ rời đi vào ngày hôm sau, Apollo ra tiễn họ. Thần đứng trên bậc thang cao, nhìn xuống bọn họ. Bên cạnh là Chân Nguyên và Gia Kỳ.

_ Hermes đâu?

_ Vẫn còn ngủ. - Apollo cười gượng, gãi gãi đầu.

Hermes ở trên cái giường nào đó gào lên

_ Đồ thần mặt trời mất nết! Tại anh mà lão tử không ra tiễn con trai bảo bối của lão tử được! Đợi đó! Lão tử thiến anh!!!!

Chân Nguyên và Gia Kỳ đồng loạt =________=

Này có phải là sức trẻ dư thừa tinh lực hay không? Sau đó, mỗi người vỗ vai thần một cái, bước xuống chỗ mười thằng đang loi nhoi chuẩn bị lên đường phía dưới. Chân Nguyên bế Trì Ức trên tay, bé con say sưa ngậm ngón tay ngủ đến chảy nước miếng. Mười hai người cúi đầu chào Apollo lần cuối, rồi quay đi. Hạo Tường và Tử Dật ngoái lại nhìn Apollo lần cuối rồi đi theo bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro