44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44. Cơ thể em, giống như trái tim anh. 

Một Medusa nữa xuất hiện, thanh kiếm đen ngòm của ả đâm xuyên qua ngực Tỉ Đạt, nhanh đến mức ba người kia không kịp trở tay. Tỉ Đạt mở to mắt nhìn ả nữ quái trước mặt, lồng ngực nhói lên một cái.

Ả lạnh lùng rút kiếm ra, rồi lại lạnh lùng đâm vào thêm một nhát nữa. Cứ thế, đâm liên tục bốn năm cái. Máu của anh bắn ra trên mặt ả, chảy xối xả xuống đất. Tỉ Đạt gục ngay sau đó. Nhát đâm chỉ cần lệch một chút thôi sẽ trúng vào tim. Mắt Diệu Văn đen sầm, tối lại, siết chặt kiếm trong tay, vung lên chém ả. Cậu thoắt ẩn thoắt hiện, di chuyển nhanh như chớp, thế mà ả vẫn có thể đỡ được đòn, Tử  Dật đương nhiên không thể đứng nhìn liền đến giúp một tay.

Chân Nguyên hất đầu ra hiệu với Tuấn Lâm, cậu liền chạy đến chỗ ba người kia.

Hạo Tường hiểu ý, đem The Chariot phóng lên trời, Tuấn Lâm vừa chạy đến, anh nắm lấy tay cậu bay vụt lên trời rồi lơ lửng. Lá bài lại hóa thành một cây cung màu trắng bạc, Hạo Tường căng cung, bắn xuống đất một mũi tên ánh sáng, Tuấn Lâm cùng lúc chém xuống một đường, mũi tên cắt xuyên không khí, bay đến đâu cháy đến đó, vừa chạm đất liền tạo ra một trận hỏa lũ đốt cháy toàn bộ quái điểu.

Tử Dật mắng thầm hai tên điên không lo cho đồng bọn dưới mặt đất à.

May mắn, ngọn lửa chỉ đốt cháy đối thủ, không tổn hại đến đồng bọn. Hai ả Medusa bị lửa đốt cháy áo choàng, lộ ra cơ thể đen ngòm đầy lông vũ và da rắn bên trong. Bọn chúng đều có một con rắn quấn qua mắt, khác là, ả mà Diệu Văn và Tử Dật đang đánh, mấy con rắn trên tóc mở mắt, còn ả kia thì nhắm.

"Gia Kỳ nói, đó là phân thân của Medusa, trong hai cái nhất định có một cái là thật."

Giọng Á Hiên truyền đến tai bọn họ.

Ảo ảnh phân thân?

Tuấn Lâm ở trên cao liền gửi một suy nghĩ đến Á Hiên, sau đó, mười một người đều bịt tai lại.

_ TẤT CẢ CHÚNG BÂY MAU QUỲ XUỐNG!

Ngoại trừ Tuấn Lâm và mười một người đang bịt tai không bị ảnh hưởng, còn lại tất cả những Harpy và Griffin còn sống đều bị kéo đập mặt xuống, tuy nhiên...

Cả hai Medusa nọ đều không chút suy suyển.

Lúc này bọn họ mới phát hiện, cả hai Medusa đó, đều không có tai. Tuấn Lâm nhận ra thì đã quá muộn, ả vừa đâm Tỉ Đạt chĩa kiếm về phía cậu, mở miệng lầm bầm

_ Phản đòn.

Ngay lập tức, cậu cảm  nhận được một trận đau buốt từ đầu đến chân, cậu bị không khí kéo đập xuống đất, mạnh đến mức mặt đất lún xuống một cái hố không quá sâu, nhưng, rơi từ độ cao như thế, với tốc độ nhanh như thế, và...ma lực kéo xuống mạnh như thế, Tuấn Lâm lúc này bộ não đã bị tổn thương nặng nề, cả người hầu nát như tương, nội tạng xương cốt bên trong có lẽ đã không còn nguyên vẹn nữa.

Hạo Tường cắn răng lao nhanh xuống chém vào ả người rắn, lao rất nhanh, đánh rất mạnh, khiến ả bay xa đến tận chỗ Văn Gia và Tứ Húc, trúng vào ả kia.

Mưa ngớt dần, rồi tạnh hẳn, nhưng bầu trời vẫn xám xịt, vô vị và vô sắc.

Ngay lúc đó, phía sau, Chân Nguyên, Gia Kỳ, Thiên Trạch, Á Hiên, Trình Hâm bế Trì Ức chạy lên, Chân Nguyên và Gia Kỳ đã giết hết quái thú phía sau. Thiên Trạch chùi vội máu bên khóe môi và nước mắt khi nhìn thấy Tỉ Đạt, chạy lên chỗ Tuấn Lâm trước tiên. Máu của cậu ấy chảy rất nhiều, có lẽ không còn khả năng cứu chữa, nhưng Thiên Trạch vẫn ngồi xuống, cẩn thận lật người cậu ấy lại, nước mắt không kìm được lại tuôn ra. Thiên Trạch lôi vội hai bình thuốc cầm máu đã điều chế bằng thảo dược trong vườn của Apollo, đưa cho Trình Hâm nhờ cho Tuấn Lâm uống, còn mình chạy đến cố gắng cạy miệng Tỉ Đạt cho anh ấy uống.

Nhưng bao nhiêu thuốc đổ vào, đều trào ra ngoài.

Tiểu Hạ! Tỉ Đạt! Uống đi! Làm ơn uống đi, tớ không thể để hai người chết được, mau uống đi, uống đi mà...

Thiên Trạch thầm cầu nguyện trong lòng, Nữ thần Hera cao quý và xinh đẹp, làm ơn cứu bọn họ!

Nhưng, giọt thuốc cuối cùng trào ra khỏi miệng Tuấn Lâm.

Cậu ấy không uống được.

Tỉ Đạt cũng không uống.

Bàn tay Trình Hâm run run, nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách đầy tơ máu của Tuấn Lâm, đôi mắt vì kinh hãi mà không nhắm lại được.

Đôi mắt khẽ động đậy một chút.

Giống như: "Tớ không sao"

_ Đồ ngốc, Tiểu Hạ ngu ngốc, đã thế này rồi mà còn không sao, cậu còn có thể ngu ngốc đến mức nào nữa chứ... - Trình Hâm trào nước mắt lầm bầm trong miệng.

Cả người bọn họ lặng đi. Trì Ức được Á Hiên bế trên tay đột ngột quấy khóc, Chân Nguyên nhẹ nhàng bước đến bế lấy nó, môi khẽ mấp máy được mấy chữ.

_ Em vất vả rồi.

Chân Nguyên đem đứa nhỏ lùi về phía sau, The Devil từ trong ngục áo bay ra.

"Shiki".

Trì Ức hóa thành một luồng sáng bay vào trong người Chân Nguyên, dưới chân y là một ma pháp trận. Xong việc, con mắt phải còn lại của y chuyển màu. Không phải màu nâu hổ phách, cũng không phải màu đen bình thường.

Màu đỏ máu.

Y mở một ma đạo, rút trong đó ra một cây cung và một mũi tên, giương thẳng lên trời, dứt khoát bắn. Mũi tên xẻ đôi không khí, mất hút trong mây đen.

Tuyết bắt đầu rơi, rơi nhanh, và lạnh.

Trong đám mây đen dần lộ ra một kết giới màu vàng, một mũi tên bình thường cắm xuyên qua kết giới, xẹt điện, bên trong kết giới, nam nhân to cao, vạm vỡ nhếch mép cười.

_ Chúc mừng chú đã hoàn thiện thân xác mình.

Ares khinh khỉnh cười, trên tay cầm thanh giáo đen, mắt khẽ đảo qua một vòng. Hai đứa chết.

Hắn cười khẩy, rồi hạ xuống, nhưng chưa kịp chạm đất, kết giới của hắn đã bị chém vỡ, Chân Nguyên tháo băng che mắt, nhưng mặt y tối sầm, con mắt đỏ lóe lên trong bóng tối, đủ để dọa sợ bất kì ai. Ares, trong khoảnh khắc bị đôi mắt ấy bắt lấy trái tim bóp nghẹn. À phải rồi, trước đây hắn đã từng thấy con mắt tuyệt đẹp đó. Khi hắn chém chết đứa nhỏ phân thân của Hades, để xác nó trôi dưới sông.

Y đã suýt giết hắn.

Ares đã rất mong được nhìn thấy lại con mắt này một lần nữa. Bây giờ hắn đã toại nguyện. Y vung song kiếm chém vào đầu hắn, lại bị đẩy ra, Chân Nguyên càng thêm điên máu, chém mạnh hơn, nhanh hơn. Gia Kỳ rút đại đao bay vào tiếp chiêu, hai người bọn họ đánh Ares văng xa, chấn động cả một vùng núi rừng

_ Con ả kia nhờ các cậu, còn thằng này là phần của Chân Nguyên và tôi.

Gia Kỳ nói với bọn họ. Trình Hâm, Thiên Trạch và Á Hiên ngồi lại với Tỉ Đạt và Tuấn Lâm, còn lại chiến đấu với hai Medusa kia.

Một trong hai ả là thật, cần phải giết ngay.

Nhưng là kẻ nào...

Ngay lúc đó Văn Gia liền chợt nhớ đến một lời nguyền. Kẻ nào nhìn vào đôi mắt của ả sẽ hóa đá. Những người còn lại đọc được ý  của Văn Gia thông qua liên kết của lá bài, nhưng họ đều cảm thấy nó thực sự quá sức liều lĩnh, nhỡ cậu ấy nhìn vào mắt ả thật, chẳng khác nào tự giết chính mình cả.

Văn Gia và Diệu Văn, Tứ Húc và Tử Dật, bọn họ chia nhau mỗi người một con Medusa, còn Hạo Tường.

_ Anh đến chỗ Tiểu Hạ đi, cậu ấy hiện tại cần anh.

Tử Dật đã nói như thế, rồi hất anh về phía Tuấn Lâm. Anh cất vũ khí, rất nhanh đến chỗ Trình Hâm đang ngồi với cậu ấy. Tiểu Hạ của anh, cơ thể đầy máu, nằm trên nền đất ướt sũng, đôi mắt nâu đầy tơ máu khẽ động. Cậu ấy biết anh tới, mặc dù não bộ tổn thương, mặc dù cơ thể không còn khả năng cảm nhận bất cứ thứ gì, cậu ấy vẫn biết anh tới. Nghĩ đến đây, Hạo Tường không kìm được nước mắt, ngồi phịch xuống ôm lấy cậu. Ở chỗ chiến trường khốc liệt, xung quanh đầy xác khổng lồ đang bốc khói, xác quái điểu đầy khắp nơi, Văn Gia vẫn đang cố gắng thực hiện kế hoạch của mình.

Á Hiên đương nhiên biết thằng em mình nghĩ gì, và anh tin tưởng nó. Văn Gia và Diệu Văn đánh với nữ quái mà lũ rắn nhắm mắt, còn Tứ Húc và Tử Dật đánh với con mà lũ rắn mở mắt.

_ Tin tưởng nhau chứ? - Văn Gia chặn một kiếm của ả, hỏi Diệu Văn.

Diệu Văn do dự một hồi mới gật đầu.

Tôi tin cậu, nhưng không được chết.

Văn Gia nhận được cái gật đầu, tự tin lùi lại vài bước, từ trong không khí xuất hiện một lớp nước phủ lấy Lam Kiếm, cậu vung kiếm, những lưỡi dao bằng nước bay ra, Diệu Văn nhảy tránh. Một lưỡi dao thành công băm nhỏ con rắn đang quấn quanh mắt Medusa, để đôi mắt rắn màu vàng sáng rực của ả lộ ra.

Đôi mắt ấy trừng Văn Gia.

Cậu khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro