Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh Vu Bân đã có mặt ở Kim Loan Điện " Thuộc hạ thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Tiêu Chiến nhìn thấy Vu Bân liền hỏi " Những việc gần đây xảy ra với Vương Tần ngươi biết được gì thì nói lại hết cho trẫm nghe "

Vu Bân đứng lên nói " Hồi Hoàng Thượng, từ ngày đầu tiên Vương phi nhập cung đã luôn gây khó dễ cho Vương Tần . Có lần Vương Tần ở Ngự Hoa Viên gặp Vương phi thì bị Vương phi cho nô tì thân cận của mình tát 1 bạt tay . Còn có Vương phi đeo cây trâm hình thỏ đến Yên Nhi Các , Vương tần nhìn thấy liền kích động mượn xem . Sau khi xem kĩ Vương Tần liền nói " Đây là trâm của ta . đứa bé lúc đó là ta không phải muội " sau thì Hoàng Thượng đến Vương phi liền cố tình tự làm mình bị thương . Còn miếng ngọc bội thì từ lúc bắt đầu bảo vệ Vương Tần thuộc hạ đã nhìn thấy Vương Tần thường hay ngắm nhìn nó . Hôm đó Vương Tần cũng là đang cầm miếng ngọc bội ngắm nhìn thì bị Vương phi đi vào giựt lấy ạ "

Tiêu Chiến nghe xong liền đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương của mình nói " Được rồi , ngươi trở về Yên Nhi Các đi , tiếp tục theo sát bảo vệ Vương Tần "

Vu Bân hành lễ nói " Thuộc hạ cáo lui " rồi phi thân đi mất .

Tiêu Chiến lúc này thấy vô cùng hối hận vì đã không tin Nhất Bác còn làm ra những việc khiến cậu tổn thương như vậy . Đứa bé gái khi đó thật sự là Vương Nhất Bác sao .

Nhất Bác ở Yên Nhi Các sức khỏe cũng đã dần hồi phục , cậu cũng không còn giấu việc mình biết võ công nữa nên cậu thường xuyên ở trong sân của Yên Nhi Các luyện võ . Hôm nay Tiêu Chiến sau khi phê duyệt tấu chương xong cũng như mọi khi đến Yên Nhi Các thăm cậu .

Tiêu Chiến thấy cậu đang luyện võ liền nói " Nhất Bác , đệ chưa khỏe hẳn đừng quá sức a "

Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến liền mất hứng , xoay người đi vào phòng chính của Yên Nhi Các . Lúc trước khi Tiêu Chiến xuất hiện cậu liền nhường chiếc ghế chính của căn phòng này cho Tiêu Chiến . Nhưng bây giờ cậu đi vào liền trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đó xem Tiêu Chiến nhưng không tồn tại . Tiêu Chiến nhìn thấy vậy chỉ khẽ lắc lắc đầu vẫn như cũ dặn dò hạ nhân chăm sóc cậu rồi xoay người rời đi .

Hâm Đình nhìn Hoàng Thượng rời đi liền nói " Chủ tử người thật sự không quan tâm Hoàng Thượng nữa sao , muội thấy Hoàng Thượng là thật lòng hối hận a "

Nhất Bác lúc này liền mặt mày ủ rũ không còn lạnh lùng như lúc nãy nhìn theo hướng Tiêu Chiến nói " Ta còn yêu người nhưng ta không muốn dễ dàng bỏ qua cho người như vậy . Nếu còn dễ dàng bỏ qua người sẽ lại 1 lần nữa tổn thương ta "

Hâm Đình biết chủ tử mình chỉ cứng miệng như vậy thôi chứ sẽ không làm được đâu , nhìn xem khi Hoàng Thượng đi rồi chủ tử có bao nhiêu buồn phiền .

Tiêu Chiến di giá đến Tuyết Lệ Cung gặp Vương Nhất Uyên . Vương Nhất Uyên lúc này chưa biết Tiêu Chiến đã biết hết sự thật nên vẫn nghĩ Tiêu Chiến còn yêu chiều mình . Vào Đến phòng chính của Tuyết Lệ Cung thấy Vương Nhất Uyên Tiêu Chiến liền nói " Muội đưa cho ta cây trâm hình thỏ và miếng ngọc bội đi ta muốn sửa chúng lại 1 chút "

Vương Nhất Uyên nghe thấy liền sai người đi lấy nói " Sao Hoàng Thượng lại muốn sửa lại chúng "

Tiêu Chiến đáp " trẫm thấy nói nhìn khá cũ nên muốn làm mới lại "

Kì Nhi đem cây trâm và miếng ngọc bội đưa đến cho Tiêu Chiến . Tiêu Chiến nhìn ả nô tì này mà trong lòng vô cùng tức giận nghĩ " Ả nô tì này lại dám tát 1 bạt tay vào gương mặt xinh đẹp của Nhất Bác , ta nhất định sẽ trả lại cho ả bạt tay đó " . Tiêu Chiến nhận lấy đồ rồi đứng dậy rời đi không nói thêm gì cả .

Vương Nhất Uyên thấy Tiêu Chiến lạnh lùng với mình liền nói " Hoàng Thượng không giống như mọi khi , hôm nay người đối với ta thật lạnh lùng "

Kì Nhi nghe chủ tử mình nói vậy liền an ủi " Chủ tử đừng nghĩ nhiều có lẽ là do Hoàng Thượng bận rộn chính sự nên mệt mỏi thôi"

Vương Nhất Uyên đáp " Ta mong là vậy "

Tiêu Chiến trở về Kim Loan Điện ngồi trên long ỷ ngắm nhìn cây trâm trong tay . Tuy đã nghe Vu Bân nói về những việc đã xảy ra nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể chắc chắn rằng đứa bé khi đó là Nhất Bác bởi vì lúc đó rõ ràng là bé gái a .

Tiêu Chiến cho triệu phó tướng Vương Nguyên và binh bộ thượng thư Vương Hạo Hiên vào cung diện thánh . Trong lúc Tiêu Chiến đang ngắm nhìn cây trâm thì Vương Hạo Hiên và Vương Nguyên cũng vào đến Kim Loan Điện . 2 người họ đi đến trước mặt mà Tiêu Chiến vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn vào cây trâm . Vương Hạo Hiên và Vương Nguyên nhìn thấy cây trâm đó vô cùng quen mắt nhưng vẫn chưa tiện hỏi nên liền hành lễ " Thần thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Lúc này Tiêu Chiến mới thoát khỏi những suy nghĩ của mình nói " Miễn lễ , trẫm triệu 2 khanh vào giờ này là về việc săn bắn của hoàng gia năm nay "

Vương Hạo Hiên đáp " Hồi Hoàng Thượng, người có việc gì căn dặn ạ "

Tiêu Chiến nói " Trẫm muốn 2 khanh chịu trách nhiệm an toàn cho hoàng gia ngày hôm đó "

Vương Nguyên đáp " Hồi Hoàng Thượng, chuyện đó thần sẽ chuẩn bị thật kĩ , thần sẽ phân chia binh lính canh gác thật kĩ để đảm bảo an toàn cho mọi người trong hoàng gia ạ "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu nói " Ngày hôm đó 2 khanh đi cùng Vương Tần để đảm bảo an toàn cho Vương Tần . Còn có nếu được cùng 2 khanh săn bắn có lẽ đệ ấy sẽ rất vui "

Vương Hạo Hiên và Vương Nguyên có chút ngạc nhiên vì thường thì họ sẽ phải theo bảo vệ Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Thái Hậu nhưng không ngờ Hoàng Thượng vì muốn Nhất Bác vui mà để 2 người họ cùng đi với Nhất Bác . Tuy có kinh ngạc nhưng họ vẫn nhanh chóng đáp " Thần tuân lệnh " .

Tiêu Chiến gật đầu nói " Các Khanh có thể lui rồi "

Lúc này trong lòng Vương Hạo Hiên có gì đó thúc giục Hạo Hiên phải hỏi về cây trâm đó nên Hạo Hiên đánh liều một phen nói " Hoàng Thượng, thần mạng phép hỏi người 1 câu được không ạ "

Tiêu Chiến liền gật đầu nói " Khanh cứ hỏi "

Hạo Hiên nói " Cây trâm đó từ đâu người có được ạ "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về hướng Hạo Hiên hỏi " Sao khanh lại hỏi về cây trâm này " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro