Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đang mải mê săn bắn thì phát hiện 1 đứa trẻ cũng đang cầm cung hướng về 1 chú thỏ . Đứa trẻ đó thả tay mũi tên liền lao nhanh về phía con thỏ ở gần đó . Cậu nhanh chóng giương cung về phía mũi tên đó , cậu thả tay mũi tên của cậu nhanh chóng bay đến đẩy mũi tên kia ra hướng khác .

Đứa trẻ thấy vậy liền nhìn về phía mũi tên vừa bay ra nói " Ngươi là ai dám cản trở bổn hoàng tử bắt thỏ "

Cậu nghe đứa trẻ tự xưng bổn hoàng tử thì nói " Ta là Vương Tần của Yên Nhi Các "

Đứa trẻ lại nói " Ra người chính là hồ linh tinh mà mẫu hậu ta thường nhắc đến a "

Cậu nghe vị hoàng tử đó nói vậy liền hỏi " Ngươi chính là đại hoàng tử Tiêu Kì"

Đứa trẻ lại hất mặt về phía cậu nói " Chính là bổn hoàng tử . Ta nghe mẫu thân nói ngươi chính là hồ linh tinh dụ dỗ phụ hoàng khiến phụ hoàng ta trách mắng mậu hậu . Ngươi thật đáng chết "

Vương Hạo Hiên vội bước lên nói " Đại hoàng tử xin người ăn nói cẩn thận a , Vương Tần dù gì cũng là nam tần của Hoàng Thượng. Người khi gặp Vương Tần cũng phải hành lễ với Vương Tần a "

Đứa trẻ lại nói " Tại sao ta phải hành lễ với 1 tên chuyên đi dụ dỗ nam nhân a . Đứng đây cùng các ngươi thật bẩn mắt ta " nói xong liền xoay người rời đi .

Vương Nguyên sợ cậu tủi thân liền nói " Đệ đừng để ý "

Cậu mỉm cười nói " Không sao đệ không trách trẻ con " . Cậu đã tự nói với lòng mình cậu sẽ khiến những người từng hại cậu sẽ phải trả giá cậu sẽ không để ai xem thường mình , sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi nữa .

Đang vui vẻ cùng ca ca của mình vừa đi vừa trò chuyện thì 1 tốp thích khách từ đâu phi thân tới . Mũi kiếm của chúng đều chĩa về phía cậu . Vương Hạo Hiên và Vương Nguyên nhanh chóng rút kiếm hướng những tên thích khách mà đánh . Nhất Bác không mang theo kiếm trong người cũng giương cung về phía thích khách mà bắn . Có 1 tên thích khách muốn đâm cậu từ sau lưng . Lúc này Tiêu Chiến không biết từ đâu phi thân tới muốn đỡ cho cậu . Cậu nhanh chóng phát hiện được xoay người giương cung bắn về phía thích khách cũng nhanh chóng kéo Tiêu Chiến qua 1 bên để né mũi kiếm mà tên thích khách đang đâm tới nói " Ngươi ngốc ah sao lại đi chắn trước mũi kiếm " . Tiêu Chiến vội nói " Ta sợ chúng làm đệ bị thương "

Theo Tiêu Chiến còn có vài tên thị vệ , Nhất Bác tiến lại phía thị vệ rút đại kiếm của 1 tên thị vệ liền nhanh chóng lao vào phụ giúp ca ca của mình . Tiêu Chiến thấy vậy cũng vội rút kiếm theo bảo vệ cậu . Chẳng mấy chốc 4 người cùng đám thị vệ đã tiêu diệt được đám thích khách chỉ chừa lại vài tên để tra hỏi . Nhất Bác đi đến kiểm tra khắp người cùng trong miệng của tên thích khách để xác nhận được là chúng không có khả năng tự sát mới để người giải chúng về Vương gia .

Lúc này Hạo Hiên cùng Vương Nguyên mới đi đến chỗ cậu ngạc nhiên hỏi " Đệ biết võ công sao , sao từ trước giờ ta lại không biết "

Cậu nói " Là phụ thân bí mật dạy cho đệ người không cho phép đệ nói hay sử dụng võ công nên đệ ..."

Cậu còn chưa nói xong Vương Nguyên liền nói " Đệ biết võ công thì ta và đại ca có thể an tâm hơn rồi "

Cậu ôm lấy 2 ca ca của mình nói " Đại ca , nhị ca đa tạ 2 huynh đã yêu thương đệ như vậy che chở đệ như vậy "

Hạo Hiên và Vương Nguyên ôm lấy cậu nói " Không cần đa tạ đệ chỉ cần sống thật tốt thật vui vẻ là được rồi "

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu được Vương gia yêu thương như vậy thì càng hối hận hơn nghĩ " Đệ ấy từ nhỏ đã được yêu thương , chiều chuộng vậy mà mình lại làm đệ ấy chịu nhiều tổn thương như vậy . Mình cần phải bù đắp cho đệ ấy thật nhiều " .

Cậu lúc này mới quay lại nhìn Tiêu Chiến nói " Người bị ngốc sao , có biết lúc nãy nguy hiểm thế nào không mà lấy thân mình ra chắn kiếm "

Hạo Hiên và Vương Nguyên nghe thấy cậu nói vậy liền hít mạnh 1 hơi cố chấn tỉnh bản thân . Vương Nguyên nói " Vương Tần ...."

Lời còn chưa nói xong đã nghe Tiêu Chiến nói " Ta lo đệ bị thương . Ta xin lỗi đệ đừng giận nữa "

Đến lúc này thì Hạo Hiên và Vương Nguyên đã hoàn toàn không tin vào tai mình nghĩ " Thiên a , Hoàng Thượng vậy mà cư nhiên không trách phạt Tiêu Chiến còn xin lỗi đệ ấy . Hoàng Thượng a người là hoàn toàn lọt hố rồi a " . Hạo Hiên và Vương Nguyên âm thầm rời khỏi đó để Hoàng Thượng và cậu nói chuyện .

Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng nói " Đệ biết lúc nãy ta lo như thế nào không , ta không muốn đệ bị thương "

Cậu để yên cho Tiêu Chiến ôm nói " Ta sao có thể bị thương a , võ công của ta thật sự rất cao cường "

Tiêu Chiến lại nói " Ta mặc kệ võ công đệ cao cường thế nào . Ta chỉ không muốn đệ bị thương thêm 1 lần nào nữa "

Nhất Bác khẽ rơi nước mắt đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến nói " Tiêu Chiến ta có nên tin người thêm 1 lần nữa không . Người đã rất nhiều lần tổn thương ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro