Chương 26: Đi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc thuyền nhỏ kia cập bến, tên cao to nọ nhanh chóng lên bờ rồi chạy đi mất. Ngô Thế Huân không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cả ba tên kia lại tháo chạy gấp gáp như vậy, nhưng bây giờ hắn cũng chẳng có tâm trí mà để ý chuyện đó nữa. Hắn bơi nhanh ra đến giữa sông, cả cơ thể đau nhức như muốn co rút lại.

Ngô Thế Huân lo sợ, chưa bao giờ hắn lại thấy lo sợ như lúc này. Tim đập trống dồn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hốc mắt cay xè, uống những mấy ngụm nước vào bụng, cả người như muốn rệu rã đi.

Ngô Thế Huân hít một hơi dài rồi lặn sâu xuống, hắn mở trừng mắt ra, trong làn nước mờ đục từ phía xa xa kia thấp thoáng thấy Biện Bạch Hiền đang dần bị chìm xuống. Tức thì hắn đạp chân thật mạnh bơi nhanh đến chỗ ấy, bao nhiêu đau nhức trên cơ thể trong phút chốc như hòa vào trong làn nước lạnh, không còn cảm giác được gì nữa.

Ngay khi Ngô thế Huân vừa chạm được vào Biện Bạch Hiền, thì lúc này hắn bắt thấy thấy ngạt thở.

Ngô Thế Huân chật vật ôm lấy Biện Bạch Hiền rồi dùng hết sức lực còn lại đạp chân thật mạnh bơi lên trên. Con sông này rất tĩnh lặng, không chảy xiết, thế nhưng hắn lại cảm thấy thật khó khăn để di chuyển. Hắn đã từng tham gia vào nhiều cuộc thi bơi lội, đã từng bơi hơn năm trăm mét mà không hề thấy mệt mỏi. Ấy vậy mà bây giờ đây ngay tại khúc sông chưa tới năm mươi mét này lại như rút hết sức lực của hắn. Nếu như cứ cố gắng thêm nữa, chắc hắn sẽ bị kiệt sức mất.

Ngô Thế Huân ngoi đầu lên mặt nước, ôm theo Biện Bạch Hiền bơi thật nhanh vào bờ. Vừa đặt Bạch Hiền xuống lớp sỏi bên bờ sông xong, hắn liền cảm thấy chóng mặt, cả người lảo đảo đổ nhào xuống dưới, tay chân rụng rời không còn một chút sức lực.

Những mấy phút sau đó, Ngô Thế Huân mới hoàn hồn lại, thở phào nhẹ nhõm.

Biện Bạch Hiền sau khi được đưa lên bờ rồi cậu ho liền một trận, ho đến sặc sụa. Tâm trí cậu rối loạn, trước mắt giống như không nhìn thấy được gì, miệng phát ra mấy tiếng ư ư không rõ nghĩa. Ngô Thế Huân nằm kế bên cố gắng mở mắt ra, chống tay ngồi dậy. Hắn nhìn thấy Biện Bạch Hiền tay chân bị trói đến rướm máu, hẳn là lúc bị ném xuống sông, cậu đã rất hốt hoảng mà cố gắng vùng vẫy muốn tháo dây trói ra đến mức làm cho tay chân mình bị thương như vậy.

Hắn nhất thời cảm thấy thương hại Bạch Hiền, trong lòng hơi đau đau.

Hắn cố gắng ngồi dậy tháo hết mấy dây trói trên người Biện Bạch Hiền ra, bàn tay hắn run run, tê dại hết đi, cái việc gỡ mấy sợ dây thừng này cũng tự dưng trở nên khó khăn hơn.

Sau khi được cởi hết mấy sợi dây trói, Biện Bạch Hiền chưa kịp bình tĩnh, ngay lập tức lấy hai tay bám vào người Ngô Thế Huân.

Mới nãy cậu đã hoảng sợ đến cực độ, cứ ngỡ mình như vậy là thôi xong, chết chắc rồi, đang lúc cậu định buông xuôi mặc cho cơ thể chìm xuống thì tự dưng có một người nào đó bơi đến kéo cậu lên, đưa cậu lên bờ. Đến bây giờ cậu vẫn chưa hoàn hồn được, cậu vẫn còn rất hoảng sợ, thần trí rối loạn. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu được hai từ hoảng sợ nó thật kinh khủng đến như thế nào.

Ngô Thế Huân còn đang không biết phải làm gì thì lại bị Biện Bạch Hiền dùng hai tay ra sức mà cào cấu vào người. Hắn nhìn cậu nhóc trước mặt mình đây, cảm thấy thật chua xót. Hắn giơ hai tay ra, gắt gao ôm lấy con người trước mặt kia vào lòng. Cả cơ thể lạnh lẽo của Biện Bạch Hiền cứ run lên từng chập. Nước ngấm sâu vào trong cơ thể, một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm cho cả hai người rùng mình.

Biện Bạch Hiền vẫn còn rất rối loạn, bất ngờ bị một vòng tay bao lấy, siết chặt đến muốn nghẹt thở. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của Nhô Thế Huân phả lên trán mình, trong khoảnh khắc đó, cơn hoảng sợ dường như đã giảm xuống đôi chút. Cả người lạnh đến mức không còn một tí cảm giác, đôi bàn tay run run của cậu càng cấu chặt hơn trên vai Ngô Thế Huân.

Xung quanh nơi này yên tĩnh đến lạ. Chỉ nghe văng vẳng đâu đó tiếng lá cây, tiếng côn trùng, ngoài ra chẳng có một âm thanh khác. Ngô Thế Huân nhìn con người trong lòng mình kia, lại nhìn đến những lằn đỏ có chút rướm máu nơi cổ tay cổ chân của cậu, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một cảm giác xót xa, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nguy hiểm đã qua, Ngô thế Huân sau một hồi cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại.

May mắn là Biện Bạch Hiền không bị gì nghiêm trọng.

Một lúc sau đó, Biện Bạch Hiền cũng không còn run rẩy nữa.

Hắn nhìn cậu thầm nghĩ, nếu như mới nãy hắn không đuổi theo kịp, thì có khi nào cậu đã bị đem sang bờ sông bên kia luôn rồi không, hay là nếu như hắn không kịp lao xuống nước cứu cậu lên, có lẽ cậu đã...

Hắn rùng mình, không dám nghĩ bậy bạ nữa.

Thật may mắn, may mắn bởi vì Biện Bạch Biền bây giờ không sao nữa rồi, bị ném xuống sông cũng không bị ngất, thật may mắn.

"Huân... Huân ca..." Biện Bạch Hiền thều thào ngắt quãng, ngay cả giọng nói cũng có chút run run.

Hắn nhìn cậu như vậy, không đành lòng được mà ôm cậu chặt hơn nữa. Hắn không quan tâm bình thường bản thân mình lúc nào cũng lẩn tránh cậu, không quan tâm bình thường cả hai nói chuyện đều gây gổ, cũng không quan tâm bất cứ chuyện gì khác, hắn chỉ biết là bây giờ hắn rất muốn ôm chặt cậu, ôm thật chặt cậu vào lòng. Đứa nhóc này, có lẽ từ nhỏ đến lớn chưa gặp phải chuyện này bao giờ, nên trông hoảng loạn đến tội nghiệp.

Cái lũ khốn nạn kia, hắn mà biết được là ai, nhất định sẽ không tha cho bọn chúng.

"Không sao nữa rồi, mấy tên kia đã chạy hết rồi, không có ai bắt cóc đi nữa đâu." hắn nhỏ giọng nói với cậu, giọng nói dịu dàng nhất từ trước tới giờ, tay vỗ vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con.

"Huân... Huân ca... tôi... sợ quá... hức...."

Một phút im lặng trôi qua.

Ngô Thế Huân ngây người, cảm nhận được con người trong lòng mình lại run lên nữa.

Tên nhóc phiền phức này, một con người lúc nào cũng cười hi hi ha ha, lúc nào cũng bày trò đi chọc ghẹo người khác. Vậy mà bây giờ đây, nhìn thật giống một chú mèo nhỏ tội nghiệp, làm cho người ta khao khát được nâng niu, bảo vệ.

Ngay tại khoảnh khắc đó, hắn thấy tim mình lại đập nhanh hơn, có một luồng khí kỳ lạ đang dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Hắn cảm thấy thật xót xa, nhưng cũng rất nhẹ nhõm, thậm chí còn có một chút gì đó vui vui. Mớ cảm xúc mâu thuẫn hỗn độn cứ đan xen lẫn nhau này làm cho hắn nhất thời không biết mình phải phản ứng như thế nào nữa, chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy con người kia, dịu dàng mà vỗ về.

"Không có chuyện gì nữa rồi, ngoan nào, một lát trở về khách sạn là sẽ bình thường lại, không sao nữa, không có chuyện gì nữa."

Biện Bạch Hiền mặt áp vào khuôn ngực rắn chắc của Ngô Thế Huân, bật khóc nức nở như một đứa con nít.

Thời điểm ấy, bầu không khí xung quanh như đông lại, khiến cho Ngô Thế Huân hít thở không thông.

Ở bên ngoài kia, cả đoàn lúc phát hiện Biện Bạch Hiền tự dưng biến mất, ai cũng bắt đầu hoảng sợ, thêm vị nam thần Sehun thường ngày lạnh lùng đột nhiên chạy tuốt vào trong rừng, lại càng làm cho người ta thấy lo lắng hơn. Đám lớp hai thì đứng ngây ngốc cả ra, mấy người khác thì nhốn nháo lên, cả đoàn trở nên hỗn loạn.

Thầy tổng quản nhiệm thấy Ngô Thế Huân đột nhiên chạy nhanh vào rừng không kịp ngăn cản đã đành, lại nhìn thấy cả đoàn bắt đầu lộn xộn, thế là phân phó cho ban tổ chức dẫn mọi người nhanh chóng về lại khách sạn, còn mình và một số thầy cô khác thì đi tìm Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân.

"Chung Nhân mau dẫn cả đoàn nhanh chóng về khách sạn, có lẽ Bạch Hiền và Sehun chỉ đi lòng vòng đâu đây thôi, các em đừng lo lắng quá." thầy hét lớn lên với mọi người rồi cùng một số thầy cô khác chạy thẳng vào trong rừng cao su.

Ngô Thế Huân điên cuồng mà chạy, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Các thầy cô vừa đi vào rừng vừa hô to gọi tên hai đứa học trò kia, trong lòng cũng cảm thấy bất an không kém, bước chân vì thế cũng nhanh hơn.

Vừa đi vừa chạy trong rừng cũng gần nửa tiếng, cuối cùng các thầy cô cũng ra được đến một khúc sông. Vừa mới ngước mặt lên đã thấy Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đang nằm gần bờ sông. Thế là nhanh chóng chạy tới, phát hiện cả hai đứa học trò ai cũng ướt sũng như vừa mới tắm, cả người run lên từng chập, nhìn ai cũng mệt mỏi rệu rã.

Các thầy cô hốt hoảng, tạm thời bỏ qua việc tại sao cả Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân lại trở nên như vậy, nhanh chóng cõng hai đứa học trò lên rồi chạy lại vào rừng, trở ra con đường kia, bắt taxi đi thẳng về khách sạn.

Đám Trương Nghệ Hưnh về đến khách sạn rồi thì đứng ngồi không yên, bầu không khí nặng như đeo chì. Cả ba người cứ đi đi lại lại trong phòng đến chóng mặt.

"Hay là có chuyện gì xảy ra rồi, sao lâu vậy vẫn chưa thấy về?" Lưu Chí Hoành gắt lên, bình thường rất vui vẻ nhưng bây giờ mặt mày nhăn nhó như đưa đám.

"Chắc không có gì đâu, đợi thêm chút nữa đi, lớp trưởng Biện chuyên gia quậy phá, chắc lại đang bày trò gì đó thôi, đợi tí về bây giờ." Kim Tuấn Miên an ủi, thế nhưng trong giọng nói cũng không giấu nổi vẻ lo lắng.

"Không có cái gì chứ, ngay cả Sehun cũng không thấy về, chắc là có chuyện gì rồi, hay là bị bắt cóc rồi ta, hay là chạy vào rừng bị trượt té, bị thú dữ ăn thịt rồi, có khi nào vậy không?"

"Im lặng nào, đừng có nói gở, rừng cao su thì làm quái gì có thú ăn thịt chứ."

"Tuấn Miên, cậu quá đáng thật, tớ chỉ đang lo thôi mà."

"Thì tớ có nói cái gì đâu nào."

"Này này, hình như về rồi kìa." Kim Chung Đại nãy giờ im lặng ngó ra cửa sổ bỗng dưng la to lên. Thế là không ai bảo ai, cả ba người liền chạy ra khỏi phòng, tức tốc đi xuống dưới sảnh khách sạn.

Cả đám vừa xuống đến nơi thì nhóm Chung Nhân phòng 520 cũng vừa kịp xuống. Ở ngoài cửa, các thầy cô đang đỡ Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân vào, nhìn cả hai ai cũng ướt như chuột lột, mặt trắng bệch vì lạnh.

"Trời ơi sao lại ra nông nỗi này vậy." cả đám chạy lại, sốt sắng hỏi han, giúp mấy thầy cô đỡ hai người vào trong thang máy đi lên.

Vừa bước vào đến phòng, Kim Chung Đại chạy ngay vào phòng tắm mở nước nóng xả vào bồn, Kim Tuấn Miên lục tủ lấy giùm Biện Bạch Hiền một bộ quần áo, còn Trương Nghệ Hưng thì cứ đi kè kè kế bên hỏi han đủ thứ.

Biện Bạch Hiền suốt quãng đường ngồi taxi đi về đến khách sạn cũng đã bình tĩnh hơn một chút, tuy nhiên vẫn còn rất mệt. Vừa về đến nơi thì ba tên cùng phòng này lại vô cùng nhiệt tình với cậu cứ như cậu là con nít lên ba khiến cậu cảm thấy ấm áp, nỗi sợ hãi cũng vơi dần. Cậu nhận lấy bộ đồ từ tay Tuấn Miên, cười gượng gạo cảm ơn ba đứa choi choi này rồi sau đó uể oải bước vào phòng tắm.

Biện Bạch Hiền ngâm mình trong bồn nước nóng, cả cơ thể dần dần ấm lên, lúc này, chỗ cổ tay và cổ chân hơi bị xây xước bắt đầu đau rát. Cậu đổ một ít hương liệu có sẵn trong khách sạn này vào bồn tắm, nhắm mắt lại thư giãn.

Biện Bạch Hiền nhớ lại sự việc hồi nãy, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang.

Cuối cùng thì ba tên to con kia là ai, cậu từ nhỏ đến lớn không gây thù chuốc oán với ai, cả ba mẹ cậu cũng vậy, bọn chúng muốn bắt cóc cậu làm gì chứ?

Tại sao giữa một đám người như vậy không nhắm vào ai mà lại nhắm vào cậu. Muốn tống tiền ư, nếu vậy thì bọn chúng nhất định phải biết rõ về gia đình cậu lắm thì phải, hay là bọn chúng chỉ nhắm đại một người trên đường vô tình trúng phải cậu, hay là còn có chuyện gì đó mà cậu chưa biết?

Lúc ở trên con thuyền nhỏ kia, tên to con có gọi điện cho ai đó, lúc ấy cậu hoảng loạn quá, không biết là tên ấy đã nói gì nữa, rồi sau đó bất chợt tên ấy ném luôn cậu xuống sông, có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra.

Hay là ba tên to con kia là một lũ người tâm lí không bình thường, thích bắt cóc người khác rồi thả xuống sông để tiêu khiển?

Một đống câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Biện Bạch Hiền, bây giờ cậu bình tĩnh lại mới thấy cái tình cảnh vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, càng nghĩ càng đáng sợ. Đã vậy còn bị mất điện thoại nữa chứ, đúng là xui xẻo không còn gì để nói.

Cũng may Ngô Thế Huân đến kịp lúc, nếu không thì chắc bây giờ cậu đang ngồi uống trà đàm đạo với diêm vương rồi.

Biện Bạch Hiền nhớ đến hình ảnh Ngô Thế Huân lúc nãy, cảm giác được khuôn mặt mình hình như lại nóng lên.

Ngô Thế Huân tại sao biết cậu bị bắt cóc mà chạy đến kịp như vậy? Thậm chí các thầy cô một lúc sau mới chạy đến cơ mà.

Hay là... hắn luôn để ý tới cậu, rồi phát hiện cậu bị mất tích?

A... chắc không có chuyện đó đâu.

Biện Bạch Hiền thật sự muốn tát cho mình một cái, cái đầu óc chuyên gia phản chủ này lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Tên mặt than kia bình thường chạy tới bắt chuyện hắn còn không thèm, mắc mớ gì phải để ý đến cậu chứ. Hơn nữa, cái tên ấy lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như chủ nợ mà nhìn cậu, còn lâu mới có chuyện hắn để ý đến cậu.

Nhưng mà... nhưng mà cũng phải thừa nhận, nếu như không có hắn thì chắc cậu đã tiêu đời rồi. Nghĩ hắn như vậy thì cũng hơi quá đáng.

Biện Bạch Hiền đổ một ít xà bông vào bồn, ngồi vọc vọc nước cho nổi bọt lên.

Nhớ đến Ngô Thế Huân lúc mới nãy, tuy rằng cậu lúc đó rất hoảng loạn, nhưng có thể thấy được hắn vì muốn cứu cậu mà lao đến đánh nhau với hai tên kia, rồi còn không màng nguy hiểm mà nhảy xuống sông đem cậu lên bờ đến kiệt sức.

Ngô Thế Huân mặc dù bên ngoài lạnh lùng tiếc lời như tiếc vàng, lúc nào cũng tỏ vẻ không liên quan đến mình, nhưng thật sự lại là một người rất ấm áp và can đảm. Nếu là cậu, khi thấy bạn bè mình bị thế, chắc cũng hoảng sợ, tay chân bủn rủn, không có dũng khí mà lao đến như vậy.

Đúng, hắn là một người rất ấm áp, trong lúc cậu hoảng sợ, cả người run lên, hắn còn ôm cậu vào lòng...

Ôm?

Biện Bạch Hiền như nhớ ra điều gì đó, cả người ngây đơ ra.

Mấy phút sau đó, một tiếng hét kinh thiêng động địa phát ra từ phòng tắm phòng 521 của khách sạn vang lên, khiến cho những người trong bán kính một kilomet đều phải bịt tai lại, đám Trương Nghệ Hưng bị dọa cho giật mình, làm rơi luôn điện thoại đang cầm trong tay.

Huhu... cái gì vậy nè, hắn còn ôm cậu nữa ư, ôm... ôm... trời ơi trời ơi... Bạch Hiền a Bạch Hiền, mày thật sự bị tên mặt than Vương Tuấn Khải kia ôm a...

Thật là xấu hổ quá đi mất. Lúc đó thần trí rối loạn không cảm thấy gì, bây giờ nghĩ lại thấy thật là xấu hổ quá đi, kiểu này chắc không dám nhìn hắn nữa...

Đã vậy, lúc đó vừa tủi thân vừa hoảng sợ, còn nhào vào lòng người ta khóc một trận đã đời. Thiên a thiên a, Biện thiếu gia ta đây thật không còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa, xấu hổ chết mất thôi.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, lúc bị hắn ôm, trong một khoảnh khắc nào đó, chính bản thân cậu cũng len lỏi một chút ấm áp...

Trời ơi là trời...

Biện Bạch Hiền xấu hổ, ngụp đầu luôn vào trong bồn tắm. Những nửa tiếng sau đó, lúc Trương Nghệ Hưng đang định phá cửa phòng tắm xem xem vị lớp trưởng kia có ngủ quên hay không thì cậu bất ngờ mở cửa mệt nhọc bước ra, khuôn mặt đỏ như quả gấc khiến cho cả đám chỉ biết trơ mắt ếch ra mà nhìn.

Một lúc sau đó, cả đoàn xuống dưới nhà ăn của khách sạn dùng bữa trưa. Cả Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân ai cũng thiếu sức sống, uể oải mệt mỏi bước xuống dưới lầu.

Mọi người chạy tới chỗ Biện Bạch Hiền quan tâm hỏi han này nọ, cậu chỉ cười cười rồi bảo không có gì, không tự chủ được mà len lén nhìn qua chỗ Ngô Thế Huân, sau đó bày một bộ dáng ngượng ngùng cúi đầu xuống dùng bữa. Chuỗi hành động này đều lọt hết vào mắt của mọi người xung quanh.

Một số người tò mò muốn hỏi thật ra lúc ở rừng cao su đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng Biện Bạch Hiền không có ý định sẽ nói, còn Ngô Thế Huân thì trước giờ không ai dám tới mà bắt chuyện, nên mọi người cũng chỉ có thể đem thắc mắc đó mà nuốt lại vào trong lòng.

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, mọi người lên phòng thu dọn lại balo dụng cụ, chuẩn bị trả phòng rồi trở về. Ngô Thế Huân cũng dần dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn còn rất mệt. Hắn định vào phòng nằm nghỉ ngơi một chút thì lại bị thầy tổng quản nhiệm gọi xuống có chuyện. Hẳn uể oải xỏ đại đôi dép lê, vừa bước đến phòng của giáo viên thì thấy Biện Bạch Hiền đã đứng ở đó.

Hắn hơi khựng lại một chút, rồi sau đó cũng nhanh chóng bước vào.

Thầy tổng quản nhiệm hỏi về chuyện lúc nãy ở rừng cao su. Biện Bạch Hiền thì cứ ngập ngừng không nói được, Ngô Thế Huân thấy vậy thì thay cậu trả lời, thành thật kể hết từ đầu đến đuôi. Thầy tổng quản nhiệm cũng rất ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng không có gì nghiêm trọng lắm, không ngờ Biện Bạch Hiền bị bắt cóc thật, chuyện này có lẽ một phần cũng là do các thầy đã quản học sinh không chặt mới xảy ra chuyện này, cũng may là chuyện đã qua, cả hai không bị gì là được rồi.

Thầy nhíu mày suy nghĩ cái gì đó, rồi lại hỏi thêm, dặn dò thêm một số điều nữa, nói nói gần mười mấy phút thầy mới cho cả hai đi về phòng mình.

Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đi trên hành lang vắng lặng, không ai mở miệng, chỉ có tiếng bước chân là cứ đều đều vang lên. Lúc bước vào trong thang máy, Biện Bạch Hiền chần chừ một hồi, sau đó cậu hít sâu một hơi, rồi quay mặt mình đối diện với mặt của Ngô Thế Huân, gằn mạnh từng chữ nói nhanh, "Ngô Thế Huân, cảm ơn anh vì đã cứu tôi, cảm ơn rất nhiều." vừa lúc ấy thang máy 'Ding' một tiếng mở cửa ra, Biện Bạch Hiền nói xong, lập tức quay người chạy thẳng hướng về phòng mình. Nếu để ý kỹ sẽ thấy hai vành tai của cậu đỏ hết lên, cái bộ dáng hấp tấp chạy đi ấy khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi buồn cười.

Biện Bạch Hiền không biết, ngay lúc cậu vừa quay đi, Ngô Thế Huân còn đang đứng ngơ trong thang máy kia, khuôn mặt cũng đỏ lên không kém gì cậu.

Cả đoàn thu dọn hết đồ đạc vào balo, khoảng một tiếng sau là bắt đầu bước xuống dưới sảnh trả phòng. Lại mất thêm mười mấy phút điểm danh nữa, đến khi cả đoàn đều đã xuống hết, mọi người mới lần lượt bước ra khỏi khách sạn. Xe cũng đã đợi sẵn, từng người từng người tuần tự bước lên xe đi về, chính thức kết thúc chuyến du lịch ngoại khóa của học kỳ hai này.

Phác Thái Nghiên ngồi kế bên liên tục quan tâm hỏi han cậu, Biện Bạch Hiền cũng chỉ ậm ờ cho qua, lát sau cả hai đều im lặng, cơn buồn ngủ không mời lại kéo đến. Biện Bạch Hiền kéo ghế ngả ra đằng sau một chút, rồi lấy tay gác lên đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ.

Xe chạy bon bon trên đường. Ngô Thế Huân ngồi trên xe lơ đãng ngó ra bên ngoài cửa kính nhìn cảnh vật lùi dần ra phía sau, đầu óc bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Thật ra, có một chuyện khiến hắn bận tâm, là chuyện Biện Bạch Hiền bị bắt cóc ở rừng cao su. Lúc hắn vừa chạy ra đến con sông thì Biện Bạch Hiền đã bị một bên to con ném vào thuyền rồi chèo ra giữa sông. Lúc đó tuy hắn không nhìn rõ nhưng hắn có một cảm giác, hình như tên to con trong chiếc thuyền nhỏ kia có chút quen quen, còn quen như thế nào thì hắn cũng không rõ, chỉ biết là hình như hắn đã từng gặp qua ở đâu rồi. Nghĩ mãi vẫn không nhớ ra cái tên ấy là ai.

Và lý do tại sao Biện Bạch Hiền lại vô duyên vô cớ bị bắt cóc như vậy?

Ngô Thế Huân mệt mỏi suy nghĩ, chưa lúc nào lại có thể khiến cho một người như hắn mệt mỏi như thế. Trên xe lúc về yên tĩnh hơn hẳn so với lúc đi, hắn cứ nhìn ra cửa kính xe như vậy, hai mắt bắt đầu díp lại, lát sau ngủ quên lúc nào không hay.

Xe vẫn cứ chạy đều đều, lần đi về này không dừng lại giữa đường như lúc đi nữa. Thời gian qua nhanh, đến lúc Ngô Thế Huân giật mình tỉnh giấc thì bên ngoài trời đã tối hù, nhìn lại đồng hồ thì đã gần mười giờ đêm, cũng vừa đúng lúc xe đã chạy về đến trường.

Ngô Thế Huân mệt mỏi đứng lên lấy balo trên giá hành lí rồi bước xuống xe, cùng với các giáo viên và ban tổ chức lấy hết dụng cụ cắm trại ra, đem vào trong kho cất.

Hắn cùng với Biện Bạch Hiền đi song song với nhau về phòng ký túc xá. Hắn nhíu mày, nhìn Biện Bạch Hiền hơi là lạ, cả người có vẻ lừ đừ, bước đi thì cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Hắn lấy chìa khóa mở cửa ra, vừa mới bước chân vào phòng, còn chưa kịp đặt balo xuống thì Biện Bạch Hiền bất ngờ ngã nhào vào người hắn. Ngô Thế Huân giật mình vội đỡ cậu dậy, tức thì hai mắt mở to hết cỡ, đứng ngây người ra.

Cả người Biện Bạch Hiền nóng hầm hập, môi khô khốc, mặt trắng bệch, hình như là bị sốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro