Chương 43: Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Ngô Thế Huân về nhà. Từ khi vào học trường nội trú, số lần hắn về nhà ít đến nỗi một bàn tay cũng đếm đủ. Không phải không thể về, mà cơ bản hắn chẳng muốn về căn nhà ấy chút nào, ở ký túc xá cuối tuần tuy không có ai, nhưng lại thoải mái hơn ở nhà, ít nhất thì đối với hắn là vậy.

Thế nhưng cha hắn bảo tuần này nhất định phải sắp xếp về nhà, mẹ hắn cần tìm hắn có chuyện, nên không thể không về.

Chiếc MBW màu đen dừng lại, Ngô Thế Huân bước xuống xe, hắn đưa mắt nhìn tòa biệt thự màu trắng lộng lẫy trước mặt. Ở ký túc xá đã lâu, bây giờ về lại nhà mình tự dưng cảm giác có chút xa lạ, thấy không quen cho lắm. Một người giúp việc đã ra đứng sẵn ở đó, vừa nhìn thấy hắn liền cúi đầu kính cẩn, "Chào cậu chủ trở về."

Chào cậu chủ trở về, nghe cứ như đã lâu lắm rồi hắn mới về nhà vậy.

Mà đúng là vậy thật.

Ngô Thế Huân im lặng, nhanh chân bước vào trong. Cả biệt thự rộng lớn nhưng chỉ có ba người làm và một tài xế, nên trong nhà lúc nào trông cũng vắng vẻ đìu hiu. Hắn bước nhanh lên lầu, lúc đi ngang qua căn phòng có cánh cửa màu đen kia, bước chân hắn hơi khựng lại.

Cho dù là vợ chồng nhưng cha mẹ hắn không ở cùng nhau, căn phòng này ngày trước vốn dĩ là của mẹ hắn. Kể từ khi bà rời khỏi đây lên Bắc Kinh, căn phòng trở thành phòng trống. Bây giờ bên trong lại có ánh đèn, có lẽ là mẹ hắn đang ở đây.

Ngô Thế Huân cảm giác lòng mình có một cảm xúc là lạ đang trào dâng. Đã hơn một năm rồi hắn không gặp lại mẹ, kể từ cái ngày bà bỏ đi ấy. Nếu không phải có chuyện cần gặp hắn, thì mẹ hắn có trở về hay không hắn cũng chẳng cần quan tâm, hắn căn bản không để ý gì nhiều đến mẹ mình, bà làm gì thì đó cũng là chuyện của bà, không liên quan đến hắn.Vậy mà bây giờ, khi nghĩ đến chuyện một lát phải ngồi đối diện với mẹ, hắn tự nhiên có chút hồi hộp.

Ngô Thế Huân đứng chần chờ ở đó một hồi lâu, cuối cùng bước nhanh lên phòng. Hắn đặt balo lên bàn, tìm một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Mãi đến gần một tiếng sau, hắn mới từ từ bước ra, nằm thừ người trên giường. Trong đầu hàng loạt suy nghĩ chồng chéo.

Vì sao mẹ hắn lại đột nhiên trở về, lại còn bảo có chuyện cần gặp hắn?

Mẹ hắn là quản lí ở tập đoàn bất động sản bên nhà ngoại, gọi là quản lí nhưng bà gần như quán xuyến toàn bộ công việc từ trên xuống dưới. Sau khi rời khỏi Trùng Khánh lên Bắc Kinh, bà lên làm giám đốc điều hành ở tập đoàn Thanh thị. Hắn chỉ nhớ nhiêu đó, còn về sau ra sao thì hắn không biết.

Còn đang nằm nghĩ ngợi thì người giúp việc gõ cửa, bảo rằng bà chủ cần gặp. Ngô Thế Huân uể oải ngồi dậy, bước xuống dưới lầu.

Hắn đứng trước cửa phòng mẹ mình, tự dưng lúc này cảm thấy hơi do dự, hết giơ tay lên rồi lại hạ xuống.

Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.

<Cộc cộc cộc.>

"Vào đi." giọng người phụ nữ vang lên.

Ngô Thế Huân bước vào, một phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc, ngay lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn.

Đã hơn một năm không gặp, mẹ hắn vẫn như vậy, không thay đổi gì nhiều, vẫn cái khí chất sang trọng và quý phái ấy, vẫn là đôi mắt sắc sảo đầy toan tính vốn có của một doanh nhân ấy nhìn chằm chằm vào hắn. Ngô Thế Huân giống như nuốt phải quả trứng, nghẹn họng không nói được gì. Mãi một lúc sau mới ngập ngừng thốt lên, "Chào mẹ."

"Thế Huân..." Thanh Nhã tiến đến, đưa tay lên muốn sờ vào gương mặt con trai, trong ánh mắt không giấu được nỗi xúc động.

Đã hơn một năm không gặp lại, con trai bà đã thay đổi nhiều rồi. Con trai bà đã cao lên nhiều, cao hơn bà rồi, giọng nói cũng trầm ấm hơn, vai rộng hơn, đã ra dáng lắm rồi. Con trai bà đã lớn rồi, lớn nhanh đến mức bà cũng không nhận ra.

Ngô Thế Huân nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm giác vô cùng khó tả. Nếu nói hắn vui thì thật sự không đúng cho lắm, ngay từ nhỏ hắn đã không thân thiết với gia đình, nhất là đối với mẹ hắn, nên cho dù lâu lắm rồi mới gặp lại, hắn cũng không cảm thấy có gì đáng phải vui.

Chỉ là có chút không quen.

Chưa bao giờ mẹ hắn đưa hắn đi học, cũng chưa bao giờ hỏi han quan tâm hắn. Năm ngoái mẹ hắn ném tờ đơn li dị lên bàn, ra đi không nói một lời từ biệt, cũng không liên lạc, ngay cả đứa con trai duy nhất cũng không một lần về thăm. Vậy mà, cái ánh mắt xúc động kia... nhìn sao cũng thấy có chút giả tạo.

Ngô Thế Huân cảm giác trong người ê ẩm.

Hắn ở trong phòng mẹ một lúc, chẳng nhớ mình và mẹ đã nói những gì nữa, chủ đề dường như chỉ xoay quanh học hành và mấy chuyện linh tinh nhạt nhẽo, hắn cũng không biết mình đã rời khỏi căn phòng đó bằng cách nào nữa. Bữa trưa trải qua trong yên lặng, hắn vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng, im lặng như mọi khi. Thanh Nhã cũng không lên tiếng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Sau bữa trưa, Thanh Nhã bàn bạc với mấy người gia nhân chuyện gì đó không rõ. Ngô Thế Huân vừa đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi được một lúc thì một lần nữa lại bị mẹ hắn gọi xuống phòng khách. Có lẽ mẹ hắn sắp thông báo 'chuyện quan trọng' gì đó rồi.

Ở phòng khách, Ngô Thế Huân ngồi đối diện với mẹ mình, gương mặt không một chút biểu cảm. Thanh Nhã quan sát con trai một hồi rồi lên tiếng, vào thẳng vấn đề:

"Thế Huân, lần này ta về Trung Khánh là có một chuyện quan trọng cần nói với con." Thanh Nhã nhấp một ngụm trà, giọng điệu từ tốn, "Tuy con chưa tốt nghiệp nhưng ta nghĩ con cũng đã lớn rồi, cũng đến lúc nên bàn đến chuyện này."

Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt đầy toan tính của mẹ mình, trong lòng nhất thời cảm thấy bất an.

"Lâm Thư Di là bạn thân của ta, cả nhà Lâm gia đều là chỗ anh em tốt của gia đình mình, bên tập đoàn CK của nhà Lâm cũng có mối quan hệ làm ăn lâu dài với tập đoàn Thanh thị chúng ta. Mỗi năm Lâm Thư Di đều dẫn theo con gái đến thăm gia đình ta, chắc con vẫn còn nhớ."

Thanh thị là tập đoàn bất động sản ở Quảng Châu của gia tộc nhà họ Thanh, là tập đoàn của bên nhà ngoại cũng là tập đoàn của mẹ hắn. Ngô Thế Huân trong lòng thầm nghĩ, hắn thật sự không nhớ Lâm Thư Di là ai, cũng không nhớ mỗi năm bà ta có dẫn con gái đến thăm gia đình hắn hay không. Đối với hắn thì những chuyện đó đều không liên quan đến mình, không cần hắn phải để tâm, nên sự thật là hắn chẳng nhớ gì hết.

"Đứa con gái cùng Lâm Thư Di mỗi năm đều đến thăm gia đình ta là Lâm Duẫn Nhi, là con gái trưởng trong gia đình nhà Lâm. Ta vào thẳng vấn đề luôn, Lâm Thư Di ngỏ lời muốn kết thông gia, muốn gả con gái vào gia đình ta, Lâm Duẫn Nhi cũng rất ưng thuận con, ta cũng thấy Lâm Duẫn Nhi rất tốt, cho nên lần này ta về là muốn cùng con bàn bạc về chuyện này."

Ngô Thế Huân tự dưng cảm thấy lùng bùng lỗ tai.

"Ý này có phải là..."

"Ý ta muốn nói đến chuyện hôn nhân của con."

Giống như có cái gì đó vừa nổ 'bùm' trước mặt hắn, mắt hắn liền hoa lên.

"Ý mẹ là... chuyện hôn nhân của con?"

"Phải."

Ngô Thế Huân cảm giác hình như mình vừa mới bị đẩy xuống vực sâu, bất chợt rùng mình. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng là sửng sốt. Mẹ hắn đã nói rõ ràng như thế, không muốn hiểu cũng không được. Thật tình là cái chuyện gì đang xảy ra thế này, mẹ hắn muốn bàn chuyện hôn nhân của hắn ư, muốn hắn cưới vợ à? Thanh Nhã một năm rời đi không một chút liên lạc, bất ngờ trở về là muốn nói với hắn chuyện này ư, mẹ hắn có phải bị mất trí rồi không?

"Mẹ, chuyện này không được." Ngô Thế Huân vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

"Không được cái gì?"

"Chuyện hôn nhân của con, bây giờ nói tới có phải là còn quá sớm không? Con vẫn còn đang đi học."

"Ta biết chứ, con đã năm hai cao trung rồi, một năm nữa tốt nghiệp là vào đại học, học đại học bốn năm là đã đi làm, cũng chỉ còn mấy năm nữa là trở thành người trưởng thành rồi. Với lại ta đâu nói con phải cưới vợ ngay bây giờ, ta chỉ muốn bàn với con về hôn sự của con, giới thiệu vợ tương lai của con."

Ba chữ 'vợ tương lai' ấy đã khiến cho Ngô Thế Huân thật sự bị sốc.

"Con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc nghĩ đến chuyện này rồi. Lâm tiểu thư xinh đẹp, lại là con nhà khá giả, rất hợp với con và gia đình ta. Thậm chí khi con kết hôn cùng Lâm Duẫn Nhi, công ty ta cũng sẽ được nhiều lợi ích." Thanh Nhã rất hài lòng khi nghĩ đến đứa con dâu môn đăng hộ đối, không khỏi cười thầm.

Ngô Thế Huân choáng váng. Hắn không ngờ tới mẹ hắn thật sự lại nghiêm túc tính toán về vấn đề này. Ngay cả lí do để muốn hắn cưới vợ cũng đã nói thẳng luôn rồi. Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn tồn tại mấy chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thế này, rồi còn vì lợi ích công ty nên kết hôn, hắn thật sự không hiểu nổi.

Mất một lúc sau đó Ngô Thế Huân mới có thể bình tĩnh trở lại được.

"Con không đồng ý. Chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng, đâu phải muốn nói là nói. Bây giờ con vẫn đang đi học, chuyện này để mấy năm sau hẵng nói tiếp." Kết hôn ư? Thật nực cười, vị tiểu thư Lâm Duẫn Nhi nọ hắn thậm chí còn không biết bao nhiêu tuổi, mặt mũi ra sao, hắn thì vẫn còn đang đi học, đúng là chỉ có mất trí rồi mới bàn về mấy chuyện kết hôn như thế này.

Với lại, hắn đã có một người để yêu thương, ngoài người đó ra, hắn không bao giờ để ý đến người khác, đừng nói chi là kết hôn.

"Chuyện hôn nhân sau này tự con sẽ quyết định."

"Đừng cãi lời ta. Từ khi con còn nằm trong bụng mẹ, gia đình nhà ta và gia đình nhà Lâm đã nhất trí sau này sẽ kết thông gia với nhau. Trước sau gì con cũng phải kết hôn với Lâm Duẫn Nhi, nói sớm hay nói muộn gì cũng như nhau thôi."

Hai tay Ngô Thế Huân run hết lên, mắt trợn ngược, cảm giác muốn chửi thề dâng lên mãnh liệt.

"Đã là thời đại nào rồi mà còn mấy chuyện hôn ước như thế này chứ. Kết hôn không phải là cách duy nhất để đẩy mạnh mối quan hệ làm ăn giữa các công ty, nếu mẹ muốn thì vẫn còn nhiều cách khác. Mẹ có nói thế nào con cũng không bao giờ đồng ý." Không ngờ có một ngày hắn cũng có thể nói một câu dài như thế này với mẹ hắn.

"Tại sao lại không đồng ý, điều kiện bên nhà người ta tốt như vậy, Lâm Duẫn Nhi cũng không hề tệ, con còn muốn cái gì nữa?"

"Muốn kết hôn là phải có tình yêu, con và Lâm Duẫn Nhi còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau, kết hôn như thế nào được, lấy nhau về rồi làm sao hạnh phúc. Cho dù có mười năm đi nữa thì chưa chắc con và vị tiểu thư họ Lâm kia yêu nhau. Con nói rồi, con vẫn còn đang đi học, mẹ đừng bao giờ nói về chuyện này trước mặt con nữa."

Nói qua nói lại mất đến một hồi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu. Thanh Nhã ngạc nhiên nhìn con trai trước mặt mình. Từ bao giờ, đứa con mặt lạnh như tiền không quan tâm đến mọi thứ xung quanh này lại có thể thốt ra mấy câu đại loại như 'tình yêu' hay 'hạnh phúc' như thế chứ? Bà khẽ nhíu mày lại, nhìn chăm chăm vào con trai.

"Con lên phòng trước, chào mẹ." Ngô Thế Huân đứng dậy, muốn kết thúc cuộc nói chuyện điên rồ này tại đây.

"Không đồng ý cũng phải đồng ý." Thanh Nhã đanh mặt, bước chân Ngô Thế Huân cũng khựng lại, giọng nói bà không to không nhỏ nhưng có thể nghe trong đó có chút phật lòng.

"Tối nay gia đình nhà Lâm cùng con gái sẽ đến đây chính thức ra mắt. Mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đó rồi, liệu hồn mà ngoan ngoãn chuẩn bị tốt tối nay tiếp đãi gia đình nhà người ta đi." Ngừng một hồi, bà nói tiếp, " Nếu còn dám cãi lời thì đừng trách ta."

Ngô Thế Huân sửng sốt, tim hắn khẽ nhói lên một cái. Hắn trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ tên Thanh Nhã kia, nhưng chỉ nhận lại được thái độ cương quyết của bà. Trước mắt hắn như tối sầm đi, hắn siết chặt tay lại, cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất, quay phắt đi bước nhanh lên phòng.

Thanh Nhã lần đầu tiên thấy con trai trước giờ vốn lạnh lùng vừa rồi lại có thái độ giận dữ như thế, không khỏi ngẩn ngơ.

Đứa con trai này trước giờ vốn không có chí tiến thủ lại chẳng bao giờ để tâm đến chuyện gì ngoài chuyện học, thậm chí khi bà rời đi một năm trời quay trở lại cũng chẳng mảy may thể hiện một thái độ gì. Ấy thế mà mới nãy lại kích động rõ ràng đến như thế. Thời gian hơn một năm đúng là đủ khiến cho con người ta thay đổi.

Thanh Nhã đương nhiên không biết, trong quãng thời gian một năm ấy Ngô Thế Huân đã trở nên hư đốn rồi trở nên ngoan ngoãn như thế nào, cũng không biết cuộc sống ở trường của Ngô Thế Huân đã thay đổi nhiều như thế nào.

Thanh Nhã nhếch môi, mở điện thoại, bấm một dãy số liên lạc với một người.

Ngô Thế Huân bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Hắn nằm phịch xuống giường, tay gác lên đầu, nhắm mắt lại, đầu óc trở nên rối tinh rối mù.

Hắn phải làm sao đây. Mẹ hắn đột nhiên trở về rồi bàn chuyện hôn sự với hắn, mọi chuyện cứ kéo đến dồn dập, bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Tối nay bên gia đình nhà Lâm sẽ đến đây, hắn muốn trốn cũng không trốn được nữa.

Ngô Thế Huân trong lòng bứt rứt khó chịu kinh khủng, chuyện quan trọng mà mẹ hắn muốn nói chính là chuyện này ư? Tại sao tự dưng bà lại làm như vậy, khi không lại bàn tới chuyện cưới vợ của hắn, bàn đến một chuyện mà lý ra chừng mấy năm nữa mới nên nói. Thái độ gấp rút và kiên quyết kia của bà là có ý gì?

Một người phụ nữ bí hiểm, toan tính như bà, hắn không dám tin tưởng là bà muốn tốt cho hắn. Buổi tối hắn phải gặp cô gái tên Lâm Duẫn Nhi kia, cái tình cảnh này không phải là 'xem mắt' thì là gì nữa. Có một điều hắn cảm thấy không hiểu, nếu mẹ hắn muốn gặp hắn có chuyện quan trọng, vậy tại sao không liên lạc với hắn, ngay cả chuyện phải về nhà như thế này cũng là cha hắn nói.

Ngô Thế Huân tự nhiên cảm thấy rùng mình. Có một dự cảm không tốt cứ len lỏi trong người hắn, nhất là về buổi 'xem mắt' tối nay.

Nằm nghĩ một buổi trời, càng nghĩ càng thấy rối tung.

Ngô Thế Huân ngồi dậy, xuống phòng khách cầm điện thoại bàn cầm tay đem lên phòng, khóa trái cửa lại.

Chuông đổ một hồi, đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy.

<Alo?> giọng nói vui vẻ của người nào đó vang lên.

<...>

<Alo, Bạch Hiền xin nghe...>

<...>

<Alo, cho hỏi ai ạ?>

<Bạch Tử...>

Biện Bạch Hiền nhảy dựng lên, suýt nữa làm rớt luôn điện thoại đang cầm trên tay.

<Alo alo, Tiểu Huân Tiểu Huân, là anh sao, a a a a là anh gọi cho em thật à?> cảm thấy mình kích động hơi quá, Biện Bạch Hiền cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nén nổi vui mừng.

Nhìn thấy một số lạ hoắc hiện trên màn hình, cứ tưởng ai, không ngờ lại là Ngô Thế Huân. Đây là lần đầu tiên hai người liên lạc với nhau bằng điện thoại, giọng nói nghe hơi khang khác khiến cậu suýt chút nữa nhận không ra. Đang buồn chán không biết làm gì, Ngô Thế Huân lại gọi đến, Biện Bạch Hiền vui vẻ ngả lưng nằm trên giường, miệng liến thoắng nói đủ thứ, mãi đến khi phát hiện đầu dây bên kia nãy giờ vẫn im lặng, cậu mới phanh lại.

<Tiểu Huân, anh đang ở đâu vậy, số điện thoại này là của ai thế?> nghe cứ như đang tra hỏi vậy, nhưng đến lúc cậu nhận ra thì lời đã nói rồi, không thu lại được.

Đầu dây bên kia im lặng, mãi một lúc sau mới trả lời.

<Anh đang ở nhà.>

Biện Bạch Hiền "À" lên một tiếng, lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Giọng Ngô Thế Huân hình như có vẻ hơi mệt mỏi, khiến cậu nhất thời không biết phải nói gì.

<Ra là anh đang ở nhà...>

<...>

<Ừm... anh gọi em có gì không...>

<...>

<Anh sao thế, anh bị mệt hả?>

<...>

Ngô Thế Huân giống như bị gì đó chặn ngang họng. Hắn thật sự muốn nói với cậu lắm, muốn nói với cậu một câu 'mẹ anh bắt anh xem mắt', thế nhưng không hiểu sao mãi vẫn không thốt thành lời. Nghe giọng cậu hớn hở như vậy hắn thật không nỡ. Hắn thật không biết lúc mình nói ra, cậu sẽ phản ứng lại như thế nào nữa. Hai người cứ như vậy mà im lặng mất một lúc.

<Anh nhớ em.> giọng Ngô Thế Huân vô cùng dịu dàng, như chứa toàn bộ sự yêu thương trong đó.

Hai bên má Biện Bạch Hiền đỏ lựng, một cảm xúc ngọt ngào cứ len lỏi trong lòng. Cậu trầm mặc một hồi, lát sau mới phát hiện mình đã lỡ tay bấm tắt cuộc gọi lúc nào không hay. Cậu thở dài ngao ngán một tiếng, tự tay cốc đầu mình, cảm thấy có chút hụt hẫng.

Cậu nằm ngửa ra nhìn trần nhà, hoàn toàn bị câu nói 'anh nhớ em' câu mất hồn.

Ngô Thế Huân nghe tiếng tút tút vang đầu đặn bên tai, ngẩn người ra.

Hắn tưởng tượng ra gương mặt đỏ bừng xấu hổ vô cùng đáng yêu của Bạch Hiền, tự nhiên bật cười như tên dở hơi.

Trong lòng cũng tự nhiên thấy phiền não.

Hắn nhớ cậu, muốn gặp cậu, hắn muốn ôm cậu, chưa bao giờ hắn thấy nhớ cậu như lúc này...

Chuyện 'xem mắt' với Lâm Duẫn Nhi lần này, hắn nhất định phải làm cho rõ. Bản thân từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương của ba mẹ, đến khi tìm được hạnh phúc của mình lại bị mẹ hắn cướp mất, hắn không thể để chuyện này cứ thế xảy ra được, hắn nhất định không để cho mẹ hắn muốn làm gì thì làm.

Nằm suy nghĩ một hồi lâu, Ngô Thế Huân cảm thấy mệt mỏi, ngủ quên mất lúc nào không hay. Hắn nằm mơ, trong giấc mơ là hình ảnh những ngày đầu hắn gặp Bạch Hiền, những ngày đầu sống trong ký túc xá. Một giấc mơ chập chờn giữa trưa.

Biện Bạch Hiền sau khi nghe điện thoại, nằm nghĩ ngợi một hồi cũng thiếp đi mất, thời tiết mát mẻ dễ chịu ngày hôm nay khiến người ta dễ rơi vào giấc ngủ vô cùng.

Buổi chiều, bầu trời ráng một màu vàng óng. Bà Biện bước lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa, đánh thức Tiểu Hiền ham ngủ của bà dậy. Gõ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, Biện Bạch Hiền vẫn theo thói quen, không bao giờ khóa trái cửa phòng, nên bà nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Bà bước đến ngồi bên giường, ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn đứa con trai trời sắp tối đến nơi mà vẫn ngủ như chết này. Còn đang định giơ tay lay Biện Bạch Hiền dậy thì chiếc điện thoại màu trắng Bạch Hiền để trên đầu giường chợt nhấp nháy. Bà Vương nhíu mày, hình như bà vừa mới thấy cái gì đó... không đúng lắm.

Bà Biện cầm điện thoại lên xem thử, không khỏi ngạc nhiên. Trên màn hình hiện lên thông báo có một tin nhắn mới, nhưng cái khiến bà Biện chú ý đến không phải là tin nhắn đó, mà chính là hình nền trên điện thoại.

Điện thoại này là của Tiểu Hiền, là của con trai bà, nhưng lại để hình nền Tiểu Huân, cậu nhóc đàn anh chung phòng với Tiểu Hiền. Bà Biện nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đầu suy nghĩ, có lẽ Tiểu Hiền và Tiểu Huân là bạn cùng phòng, thân thiết với nhau nên con trai bà mới để hình nền vậy thôi.

Mà không hiểu sao càng nghĩ lại càng thấy có gì đó là lạ, cho dù có thân thiết đến đâu chăng nữa thì cũng chẳng ai để hình nền như vậy cả, cùng lắm là để hình chụp chung hai đứa. Không những vậy, tấm hình này còn rất... giống như chụp lén vậy.

Có một dự cảm mơ hồ không rõ ràng xuất hiện trong đầu bà Biện. Mang theo dự cảm mơ hồ ấy bà nhấp vào thư mục album hình ảnh trên điện thoại, xem một hồi không khỏi sửng sốt. Bà lướt qua từng tấm hình, hình trong điện thoại hầu hết toàn là hình của Tiểu Huân. Hình Tiểu Huân học bài, Tiểu Huân ngủ trưa, Tiểu Huân đứng trước tủ quần áo, Tiểu Huân chơi guitar... nhiều tấm hình đủ kiểu đủ góc chụp khác nhau, nhiều đến mức giống như từng động tác của cậu Tiểu Huân kia đều được ghi lại vào trong đây, và tất cả các hình có vẻ như đều là chụp lén. Càng lúc cái dự cảm mơ hồ kia càng hiện rõ, bà Biện càng lúc càng cảm thấy lo lắng.

Ông trời thật không phụ lòng người, đỉnh điểm chính là tấm hình cuối cùng trong album. Bà Biện vừa nhìn thấy tấm hình ấy, trước mắt cảm giác như tối sầm đi.

Đó chính là tấm hình Tiểu Hiền con trai bà cùng với cậu Ngô Thế Huân kia hôn môi, chính là hôn môi đấy.

Bà Biện sửng sốt hết nhìn cậu con trai đang nằm ngủ say như chết kia, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, thật sự hy vọng là bà đang bị mờ mắt nhìn trâu thành ngựa cho rồi. Tiểu Hiền, con trai bà như thế nào lại có thể hôn môi với Tiểu Huân, mối quan hệ hai đứa rốt cuộc là như thế nào chứ?

Bà Biện cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh lại, từ từ ngẫm nghĩ. Quả thực, ngay từ lần thứ hai vào ký túc xá thăm con trai, bà có thể mơ hồ cảm nhận được bầu không khí xung quanh hai đứa như có gì đó hơi khác lạ, nhưng khác lạ chỗ nào thì bà cũng không rõ, sau đó bà cũng không nghĩ nhiều nữa. Vậy mà không ngờ mối quan hệ giữa hai đứa là như thế này đây.

Nhìn đứa con trai vô tư vô lự lúc nào cũng được cung phụng, sợ nó hư hỏng bà liền đưa nó vào trường nội trú mong muốn nó có thể tự lập trưởng thành hơn, vậy mà không ngờ nó lại trở thành cái dạng người này. Không ngờ nó lại... nó lại... với thằng nhóc đàn anh cùng phòng.

Bà Biện thật không thể nào chịu nổi cú sốc này, liếc mắt nhìn đứa con trai đang ngủ kia, thật sự muốn dựng nó dậy mà hỏi cho ra lẽ ngay lập tức. Thế nhưng bà không làm vậy, bà vẫn còn đủ tỉnh táo để từ từ xem xét lại. Bà đặt điện thoại xuống bên đầu giường, bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà bếp rót cho mình một cốc nước lạnh, lông mày nhăn thành một đường. Gia nhân trong nhà nhìn thấy bà chủ hình như có chuyện gì bực bội, ai cũng im lặng không dám hó hé gì.

Ngô Thế Huân ngủ một giấc thẳng đến tối. Lúc tỉnh dậy, chuẩn bị xong xuôi bước xuống nhà, ngay lập tức bị không khí ồn ào làm cho tá hỏa. Thì ra tối nay ở nhà hắn tổ chức tiệc rượu, không chỉ có gia đình nhà Lâm, mà còn rất nhiều đồng nghiệp và cấp dưới của mẹ hắn đến. Bên ngoài là một hàng xe hơi đắt tiền, những quý ông quý bà trong trang phục sang trọng, tiếng nhạc violon, tiếng người cười nói rôm rả, tiếng cụng ly chúc mừng cứ vang lên, đập vào tai Ngô Thế Huân.

Hắn cảm thấy khó chịu, hắn không thích loại không khí ồn ào náo nhiệt như thế này. Hắn đảo mắt nhìn ra ngoài sân, ngay lập tức nhìn thấy cha và mẹ hắn đang đứng trò chuyện với một vài người. Hắn tùy tiện lấy một ly nước cam, đi tìm một chỗ yên tĩnh.

Thì ra tập đoàn Thanh thị vừa mới mở thêm một chi nhánh ở Trùng Khánh, nên mẹ hắn mới tổ chức tiệc mừng ngay tại tư gia, mời mọi người đến tham dự. Nói không chừng, đây là một buổi tiệc cổ đông của công ty mẹ hắn.

Ngô Thế Huân đứng trên ban công nhìn xuống, hiện tại đây là nơi yên ắng nhất. Vì ngủ trưa nhiều nên bây giờ đầu hắn cứ nhức ong ong lên.

Hy vọng là mẹ hắn quên luôn chuyện 'xem mắt' kia cho rồi.

Thế nhưng ông trời không chiều lòng người, vừa mới nhấp một ngụm nước cam, đằng sau liền vang lên tiếng bước chân. Ngô Thế Huân quay lại, ngay lập tức nhìn thấy Thanh Nhã đang tiến về phía hắn.

Mẹ hắn chau mày tỏ ý không bằng lòng, nghiêm mặt bảo, "Lâm tiểu thư đã đến, mau xuống chào hỏi gia đình nhà người ta đi, đừng làm ta mất mặt." nói xong bà quay lưng đi thẳng xuống dưới.

Ngô Thế Huân thở hắt ra, trong lòng vô cùng phiền não. Hắn rề rà bước xuống dưới, mỗi bước chân nặng như đeo chì.

Chiếc Camry đen bóng đỗ trước cổng toà biệt thự. Một vị tiểu thư bước xuống, điệu bộ khoan thai, nhẹ nhàng, vô cùng sang trọng.

Lâm Duẫn Nhi ngước mặt lên nhìn không khí sôi động trong khuôn viên trước mắt. Lần đầu tiên được tham gia một buổi tiệc rượu tại biệt thự riêng của gia đình họ Vương, cô không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Hơn nữa, một chốc cô sẽ được gặp thiếu gia nhà họ Ngô Ngô Thế Huân, 'chồng tương lai' của cô, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho cô thêm phấn khích.

"Nhàm chán, chẳng có gì vui cả." giọng nói truyền ra từ trong xe, một tên con trai vận từ trên xuống dưới một màu đen bước xuống, bộ mặt thờ ơ.

"Im lặng ngoan ngoãn và trật tự đi, nếu dám gây chuyện nhất định ta sẽ không tha cho con đâu." Lâm Thư Di cũng vừa bước ra khỏi xe, cau mày nhắc nhở con trai mình.

"Con biết rồi." cậu con trai kia thờ ơ nhìn về phía khuôn viên biệt thự, tặc lưỡi, "Con cũng không phải con nít, mẹ không cần lo." sau đó cũng nhanh chóng bước theo mọi người đi vào bên trong.

Thanh Nhã từ đằng xa nhìn thấy gia đình Lâm Thư Di, ngay lập tức đi đến, bắt tay chào hỏi vô cùng thân mật. Lâm Duẫn Nhi cùng cậu con trai kia cũng biết lễ phép cúi chào. Thanh Nhã vui vẻ dẫn họ vào bên trong, gia nhập vào buổi tiệc. Ngô Thế Huân vừa bước xuống liền bị Thanh Nhã gọi lại. Ngô Thế Huân mặt không chút cảm xúc đi đến, đứng trước mặt gia đình nhà Lâm, cúi chào. Còn chưa kịp ngước mặt lên nhìn đã nghe tiếng ai đó bất chợt la lên.

"Này này, có phải là Sehun không, có phải là Sehun không vậy?"

Ngô Thế Huân đưa mắt lên nhìn, cũng ngạc nhiên không kém. Đúng là oan gia ngõ hẹp, những kẻ không muốn gặp nhất thì lúc nào cũng gặp phải trong những tình huống như thế này.

"Phác Xán Liệt?"

"Này này, Sehun, tại sao mày lại ở đây, đừng nói mày là... là..." Phác Xán Liệt lắp bắp, tại sao lại quên mất vị phó ban Sehun này cũng họ Ngô chứ.

Lâm Thư Di thấy con trai mình sỗ sàng như vậy liền huých nhẹ nhắc nhở, quay qua cười với Thanh Nhã. Phác Xán Liệt lúc này mới im lặng, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Các con có quen biết nhau à?" Thanh Nhã cười, quay qua hỏi Ngô Thế Huân.

"Là bạn học chung lớp." Ngô Thế Huân thờ ơ trả lời. Quả thực hắn cũng không ngờ sẽ gặp Phác Xán Liệt ở đây. Trái Đất này quả là nhỏ hẹp mà.

"Xin chào, Ngô thiếu gia." Lâm Duẫn Nhi đi đến trước Ngô Thế Huân, phong thái vô cùng khoan thai nhẹ nhàng. Ngô Thế Huân gương mặt vẫn không một chút biểu cảm, thầm đánh giá. Thì ra đây là Lâm Duẫn Nhi mà mẹ hắn nói tới. Cô mặc một bộ váy dạ hội dài đến chân, hở vai, tóc được búi một cách tỉ mỉ, nhìn như thế nào cũng có cảm giác rất già dặn, lại có vẻ hơi... giả tạo.

Có một điều, Ngô Thế Huân không thể chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ người vị tiểu thư này.

Lúc ấy một đám người đi tới, vui vẻ bắt tay chào hỏi cùng Lâm Thư Di, trong đó là một số đồng nghiệp lâu năm không gặp lại. Thanh Nhã bảo Ngô Thế Huân dẫn Lâm tiểu thư vào trong, tiếp đón cô. Ngô Thế Huân không thể cãi lời, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mời vị tiểu thư này vào trong, một nỗi chán chường bao bọc lấy người hắn.

Tiếng chúc tụng, tiếng cụng ly cứ vang lên không ngớt. Ngô Thế Huân không thèm để gì vào tai, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Nếu là việc chúc mừng công ty có thêm chi nhánh mới, tại sao mẹ hắn không tổ chức tại một nhà hàng hoặc khách sạn năm sao nào đó, mà nhất định phải tổ chức tại nhà riêng vậy chứ. Lúc còn học sơ trung, mẹ hắn cũng một hai lần dẫn hắn đến những buổi tiệc công ty tương tự thế này. Tuy không nhớ rõ lắm, nhưng nhìn quanh quất một vòng hắn có thể nhận ra khách mời hôm này toàn là những người thân cận với mẹ hắn.

Ngô Thế Huân tay cầm ly nước cam, đứng trên ban công nhìn xuống dưới, hắn chẳng tìm được một chỗ nào thích hợp với hắn hơn là chỗ này cả. Thật ra, đối với ly nước cam đang cầm trong tay, hắn chẳng hứng thú gì cho lắm, nhưng nước cam lại khiến cho hắn nhớ đến Biện Bạch Hiền, cậu nhóc cực kỳ thích uống loại thức uống này.

Càng nghĩ đến cậu, lại càng thấy nhớ cậu. Xung quanh náo nhiệt, nhưng hắn có cảm giác dường như chỉ có một mình.

"Biện thiếu gia, ở trên đây thật mát." Lâm Duẫn Nhi đứng kế bên hắn, mắt cũng nhìn xuống dưới cảm thán.

Ngô Thế Huân không còn tâm trạng mà nhận xét thời tiết khí hậu, hắn im lặng.

"Ngô thiếu gia, từ đây nhìn xuống có thể thấy bao quát cả khuôn viên phía dưới, tuyệt thật."

"..."

Lâm Duẫn Nhi có phần hơi thất vọng. Từ nãy đến giờ, cô đều cố gắng bắt chuyện với Ngô Thế Huân, nhưng hắn cứ im lặng mãi, khiến cô có phần hơi tự ái, bầu không khí gượng gạo cứ kéo dài như vậy.

Về phần Ngô Thế Huân, hắn vô cùng chán ghét vị tiểu thư này. Lâm Duẫn Nhi lớn hơn hắn những hai tuổi, là chị gái Phác Xán Liệt, chính bản thân hắn cũng rất bất ngờ khi biết điều này. Xung quanh Lâm Duẫn Nhi  luôn tỏa ra một mùi nước hoa nồng nặc rất khó chịu, lớp phấn son dày khiến cho gương mặt cô nhìn vô cùng giả tạo, cả câu 'Ngô thiếu gia' mà cô gọi hắn, nghe buồn nôn chịu không nổi.

"Ngô thiếu gia." Lâm Duẫn Nhi từ ban công nhìn xuống vườn hoa của biệt thự, phát hiện ở dưới có một chiếc xích đu nhỏ, thế là hào hứng tiến sát lại gần Ngô Thế Huân, "Ngô thiếu gia, tôi muốn xuống dưới kia, cậu dẫn tôi đi nhé."

Ngô Thế Huân quay sang Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô, "Lâm tiểu thư, thật thất lễ khi phải nói điều này. Có lẽ là cô đã biết về chuyện của chúng ta rồi." hắn ngừng một chút rồi tiếp, "Chuyện giữa chúng ta là do cha mẹ sắp đặt, nên hy vọng cô giữ khoảng cách."

Lâm Duẫn Nhi thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui vẻ, "Ngô thiếu gia, cậu nói vậy là sao, tôi và cậu sẽ hẹn hò với nhau, tại sao lại phải giữ khoảng cách?" Lâm Duẫn Nhi đặt một tay lên vai Ngô Thế Huân, không hề ngần ngại ép sát vào người hắn, "Ngô thiếu gia, tôi rất thích cậu, cậu đừng làm vẻ mặt lạnh lùng với tôi như vậy chứ. Chúng ta yêu thương hẹn hò với nhau không phải là tâm nguyện của ba mẹ hay sao, có gì mà phải ngại."

Lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện với nhau mà lại bạo dạn sỗ sàng như vậy, Ngô Thế Huân cảm thấy thật sự kinh tởm. Hắn gỡ tay cô ra, lạnh lùng nói, "Không hứng thú."

Lần này Lâm Duẫn Nhi thật sự bị sốc trước sự thẳng thừng của Ngô Thế Huân.

"Cậu nói vậy là sao chứ? Tôi biết là chúng ta chưa bao giờ nói chuyện, nhưng trước lạ sau quen, dù sao tôi với cậu cũng sẽ phải hẹn hò với nhau."

"Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú. Mong cô giữ khoảng cách."

Lâm Duẫn Nhi mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị bồi thêm một câu, "Chúng ta phải hẹn hò với nhau là tâm nguyện của ba mẹ, không phải tâm nguyện của tôi. Cô có thể tự mình đi xuống dưới."

Lâm Duẫn Nhi giận đến run người, vốn dĩ muốn thân thiết với Ngô Thế Huân, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, lòng tự tôn của cô bị xúc phạm nặng nề.

"Ngô thiếu gia, cậu... được lắm." Lâm Duẫn Nhi mặt đỏ gay giận dỗi quay lưng đi, tiếng giày cao gót nện trên nền nhà nghe thật chói tai. Ngô Thế Huân đứng đó một mình trên ban công, đưa mắt nhìn ra xa.

Vậy cũng tốt, dần dần Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ chán ghét hắn. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, hắn nhất định không thể để mẹ hắn muốn làm gì thì làm. Trong tim này, ngoài Biện Bạch Hiền ra, không có một ai khác.

Mãi về sau, mỗi lần nhớ lại, Ngô Thế Huân cảm thấy lúc ấy mình thật ngây thơ khi nghĩ rằng giải quyết chuyện này là việc đơn giản.

Tiếng đá va lạch cạch vào thành ly, bên dưới vẫn ồn ào, một mình Ngô Thế Huân đứng trên ban công, hứng từng con gió mát lạnh thổi vào mặt.

Không biết bây giờ Bạch Tử đang làm gì nhỉ...

Căn biệt thự lạnh lẽo đìu hiu này lâu lắm rồi mới thấy ồn ào như vậy.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng bước chân lộp cộp vang lên, Phác Xán Liệt tay cầm một ly nước ngọt, bước đến đứng song song với Ngô Thế Huân.

"Sehun, mày được lắm." Đúng là chị em có khác, ngay cả lời nói cũng giống nhau.

Phác Xán Liệt chán ghét nhìn Ngô Thế Huân, bóp chặt chiếc ly trong tay như muốn làm vỡ nát nó.

"Một mặt mày hẹn hò với Bạch Hiền, một mặt lại đi xem mắt bạn gái, mày cũng được lắm."

Ngô Thế Huân không có tâm trạng để ý đến tên cùng lớp này. Với lại, Phác Xán Liệt cũng không đáng để hắn phải đi giải thích.

"Nếu Bạch Hiền biết mày xem mắt, mày nghĩ cậu ấy sẽ ra sao?"

Ngô Thế Huân tim khẽ nhói lên, đó cũng chính là lý do hắn đã không nói cho Biện Bạch Hiền biết khi gọi điện cho cậu.

Phác Xán Liệt đương nhiên không hiểu thực hư đằng sau chuyện xem mắt này, thấy Ngô Thế Huân cứ im lặng mãi nên đâm cáu, nắm lấy cố áo Ngô Thế Huân, tức giận gằn vào mặt hắn.

"Mày nói xem Sehun, rốt cuộc là mày muốn cái gì, muốn bắt cá hai tay ư? Danh dự phó ban hội học sinh mày ném cho chó ăn rồi à? Muốn chơi trò phi công trẻ ư? Mày coi Bạch Hiền là gì, mày đùa giỡn tình cảm với cậu ấy vui lắm phải không hả thằng khốn?" Phác Xán Liệt thật sự điên lên. Mấy ngày trước lúc biết tin Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền đang hẹn hò, hắn đã bị sốc rất nhiều, bây giờ lại thấy Ngô Thế Huân xem mắt chị gái mình, tâm trạng dồn nén, Phác Xán Liệt thật hận không thể đấm lên gương mặt lạnh lùng này một đấm.

Ngô Thế Huân hất tay Phác Xán Liệt ra, tuy gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng có thể thấy hắn cũng đang bắt đầu điên lên,  Phác Xán Liệt như ngòi châm lửa khiến cảm giác muốn đánh người trong hắn dâng trào mãnh liệt.

Nhưng đây là nhà hắn, với lại hắn không phải là dạng người thích dùng bạo lực đối với những kẻ không hiểu chuyện như Phác Xán Liệt.

"Không biết gì thì im mồm đi."

"Nực cười." Phác Xán Liệt hừ mũi, đứng khoanh tay, tựa vào ban công, ánh mắt vô cùng quái dị. Bầu không khí lại trở về im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Phác Xán Liệt trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng nói như rít qua kẽ răng, "Tại sao mày lại chọn Lâm Duẫn Nhi, cô ta có gì hấp dẫn mày sao?" ngừng một hồi, Phác Xán Liệt lại nói tiếp, "Tốt nhất mày nên tránh xa con quỷ ấy đi, con quỷ ấy chẳng tốt đẹp gì đâu".

Ngô Thế Huân ngạc nhiên quay qua nhìn Phác Xán Liệt, chỉ thấy ánh mắt tên ấy lơ đãng nhìn xa xăm không rõ phương hướng. Hắn không hiểu ý tứ trong câu nói ấy, cùng là chị em với nhau, Phác Xán Liệt lại có thể dùng những từ ngữ ấy nói về Lâm Duẫn Nhi như vậy ư?

Tuy nhiên, lời Phác Xán Liệt nói không phải không có cơ sở. Ngay từ đầu Ngô Thế Huân đã có ác cảm với kiểu ăn mặc hở hang và lớp son phấn dày đặc trên mặt cô ta, và thậm chí kiểu bạo dạn tựa sát vào người hắn như mới nãy cũng khiến hắn thấy thật kinh tởm.

Nhưng hình như ý Phác Xán Liệt không phải nói đến những điều trên, mà là nói đến vấn đề khác thì phải.

Chân mày Ngô Thế Huân khẽ chau lại.

"Tại sao?" Ngô Thế Huân cảm thấy hoài nghi, quay qua hỏi.

Phác Xán Liệt không trả lời, hắn khẽ nhếch môi, nốc hết phần nước còn lại trong ly.

"Sehun, tao sẽ không chịu thua đâu." xong Phác Xán Liệt hướng thẳng về phía cầu thang, bước xuống dưới.

Trong một khoảnh khắc nào đó, hai tay Ngô Thế Huân khẽ run lên.

Ngô Thế Huân không rõ cảm giác trong hắn hiện tại là gì nữa, điên tiết, tức giận, khó chịu, lo lắng, hoài nghi? Một mớ cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau.

'Tao sẽ không chịu thua đâu.' Đây chính là một câu thách thức. Phác Xán Liệt vốn dĩ thích Biện Bạch Hiền, luôn tìm cách tiếp cận cậu, và đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hề bỏ cuộc. Ngô Thế Huân cảm giác như có kiến bò vào tay chân hắn vậy.

Trên trường bạn học biết chuyện, về nhà bị bắt đi xem mắt, Phác Xán Liệt cố tâm theo đuổi Biện Bạch Hiền, trong một thời gian ngắn phải đối mặt với một đống vấn đề, rồi sau này sẽ còn gặp phải chuyện gì nữa đây chứ?

Yêu một người, thật sự khó khăn đến như vậy sao?

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại như muốn bùng nổ, trong một phút mất bình tĩnh, Ngô Thế Huân điên tiết đem cái ly đang cầm trên tay ném thẳng xuống phía dưới, chiếc ly chạm đất, vỡ 'choang' một tiếng, mảnh chai văng tứ tung. Đám người phía dưới bị tiếng động bất ngờ ấy dọa cho giật mình, đồng loạt hướng mắt đến nơi chiếc ly không biết từ đâu rớt xuống kia, sau đó lại nhìn lên trên, chỉ thấy một mình Biện thiếu gia đứng trên ban công.

Thanh Nhã đi lên ban công, kéo Ngô Thế Huân vào trong phòng, thẳng tay giáng một cái tát lên mặt Ngô Thế Huân. Cái tát tuy không mạnh, nhưng dường như đem toàn bộ phần hồn còn sót lại trong hắn ném đi mất sạch.

"Thế Huân, ta đã dặn ra sao, muốn khiến cho ta mất mặt lắm à? Tại sao cái ly lại rớt xuống?"

"Lỡ tay làm rớt." Ngô Thế Huân đờ đẫn trả lời.

Thanh Nhã nhíu mày, quan sát con trai từ trên xuống dưới. Mãi một lúc sau đó, bà mới nói tiếp, "Mau đi xuống dưới đi, Lâm Duẫn Nhi đang chờ ở dưới, liệu hồn."

Thanh Nhã một bước quay thẳng ra ngoài, cửa phòng đóng 'sập' một cái. Ngô Thế Huân nhếch môi cười, cả người âm ỉ đau.

Khuôn viên biệt thự càng lúc càng náo nhiệt, mọi người cuối cùng cũng đã đến đông đủ. Sau một hồi chào mừng chúc tụng, Thanh Nhã mới dẫn Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi ra, trịnh trọng tuyên bố với mọi người chính thức ra mắt 'con dâu tương lai'. Ngô Thế Huân dáng dấp cao ráo, nhìn lại chững chạc, cũng đã ra dáng trưởng thành lắm rồi, nên mọi người cũng tạm thời quên đi việc hắn vẫn còn là học sinh cao trung, hết lời ca ngợi chúc mừng. Phác Xán Liệtchỉ đứng một bên, hoàn toàn tách biệt với đám đông.

Ngô Thế Huân đã không lường trước được mẹ hắn sẽ tuyên bố trước mặt mọi người như thế này.

Tuy việc Thanh Nhã ra mắt 'con dâu tương lai' thoạt nhìn giống như chia sẻ niềm vui cùng mọi người, nhưng thực ra trong tâm ai cũng hiểu, đây không phải là chia sẻ niềm vui, mà rõ ràng là muốn khoa trương thanh thế. Một khi Ngô thiếu gia kết hôn cùng Lâm tiểu thư, ba mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn CK sẽ thuộc về Thanh thị.

Ngoài mặt thì chúc mừng, bên trong lại dè chừng, đó là tâm trạng chung của hầu hết những người hiện đang có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay.

Ngô Thế Huân trước mắt như tối sầm đi, cảm giác tương lai thật mờ mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro