Chương 55: Nụ hôn tai hại ở Wine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Biện Bạch Hiền đi thẳng một mạch lên phòng. Cậu ném vali sang một bên, khóa trái cửa rồi nằm phịch xuống chiếc giường king size giữa phòng.

Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo, cậu như một con ruồi mất đầu không biết phương hướng. Rõ ràng vào kỳ nghỉ hè của những năm trước, cậu luôn có những kế hoạch riêng, nhưng năm nay thật sự cậu chẳng còn hứng thú gì nữa.

Rốt cuộc tại sao cậu lại như vậy?

Biện Bạch Hiền ngồi dậy lấy chiếc điện thoại từ trong vali ra, vào album ảnh, thẫn thờ lướt qua từng tấm hình một. Ngô Thế Huân với nụ cười rạng rỡ khi kể chuyện, Ngô Thế Huân nghiêm túc khi làm bài tập, Ngô Thế Huân nhắm mắt say ngủ... Từng khoảnh khắc của Ngô Thế Huân đều được cậu lưu kỹ vào đây, chưa từng xóa một tấm.

Tại sao cậu và Ngô Thế Huân lại trở nên như vậy?

Tại sao Ngô Thế Huân lại xuất hiện trong cuộc đời cậu, rồi tại sao lại rời đi như thế?

Cả hai đã không còn là gì nữa rồi, nhưng tại sao cậu lại không thể ngừng nghĩ về hắn?

Biện Bạch Hiền tắt điện thoại, nằm úp mặt xuống giường, lòng trĩu nặng. Cậu chưa bao giờ ngờ rằng, mình sẽ có một kì nghỉ hè thê thảm như thế này.

Điện thoại bất chợt reo lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Là một tin nhắn mới.

<Hiền Hiền phải không? Tớ là Tiểu Đào đây. Hôm nay Thục Trung tổng kết rồi, có muốn đi đâu cho khuây khỏa không?>

Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tên nhóc Tiểu Đào này, làm sao mà biết được số điện thoại của cậu, lại còn biết hôm nay trường cậu tổng kết nữa chứ. Kể từ khi xảy ra chuyện kia, Biện Bạch Hiền chưa lần nào liên lạc lại với Tử Thao. Một phần vì giận, một phần vì ngại. Hôm nay cậu ta bất chợt nhắn tin tới khiến cậu bối rối.

Lòng cậu chùng xuống. Cậu vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, ngày mà cậu đã hiểu lầm Ngô Thế Huân.

Cũng là ngày mà hắn nói, hắn thích cậu.

Không biết nghĩ thế nào mà lại cậu nhắn tin trả lời, <Tối nay bảy giờ ở trung học A.>

Cậu ném điện thoại đi, nhắm mắt lại. Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn.

Ngô Thế Huân gặp rắc rối.

Hắn vừa về đến nhà liền bị Thanh Nhã gọi xuống nói chuyện. Hôm nay tâm tình hắn không tốt, lúc bước vào phòng làm việc của Thanh Nhã, hắn còn không thèm chào một tiếng. Thanh Nhã căn bản không quan tâm đến vấn đề ấy, nhưng gương mặt bà lúc này đang thể hiện rõ, bà đang thật sự rất giận.

"Con ngồi xuống đây." Thanh Nhã chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Ngô Thế Huân buồn bực ngồi xuống, cảm thấy như một tên tội phạm đang bị cảnh sát bức cung.

"Con biết ta gọi con đến vì chuyện gì không?"

Thanh Nhã ném một tấm ảnh sang cho Ngô Thế Huân, nói như rít qua kẽ răng, "Nói cho ta biết, con quen thằng nhóc này từ khi nào?"

Trước mặt Ngô Thế Huân là tấm ảnh của Biện Bạch Hiền, chính là tấm ảnh mà hắn đã cất kỹ trong hộc bàn.

Hắn tức giận, "Tại sao mẹ lại có nó? Mẹ lấy nó hồi nào?"

"Còn dám trả treo lại nữa hả? Giỏi cho thằng con..." Thanh Nhã kiềm nén cơn giận, nói tiếp, "Nói cho tao biết, mày quen thằng nhóc này từ khi nào? Nói mau!" Thanh Nhã gần như quát lên, bà rất ít khi thể hiện sự giận dữ của mình đến mức như vậy. Còn lý do vì sao, hiển nhiên Ngô Thế Huân biết.

"Chuyện này không liên quan đến mẹ, tại sao phải nói cho mẹ biết?!"

Vừa dứt lời, một cái tát liền giáng xuống mặt.

"Nghịch tử! Mày đừng tưởng tao không biết những gì mà mày đã làm khi tao không ở đây." Thanh Nhã thật sự đã quát lên, rõ ràng bà không còn giữ bình tĩnh được nữa.

Năm ngoái, sau khi bà rời đi không lâu, Ngô Thế Huân bắt đầu đàn đúm bạn bè, kết thân cùng những phần tử bất hảo, đi sớm về khuya, thậm chí suýt chút nữa dính vào việc buôn lậu ma túy đá vô cùng nguy hiểm. Hiệu trưởng Ngô vì thế đã chuyển Ngô Thế Huân vào trường nội trú, cũng là một hình thức cấm túc. Vậy mà, thằng con hư đốn này lại không chuyên tâm học hành, bắt đầu yêu đương nhăng nhít với một đứa con trai. Bà đương nhiên biết tất cả, "Nếu không ngay lập tức chấm dứt với nó, không cần đợi tới ba mày, một mình tao cũng có thể khiến nó cuốn gói ra khỏi trường." lúc ấy, bà đã nói với Ngô Thế Huân như thế.

Về sau Ngô Thế Huân quả thật đã chia tay với tên nhóc kia.

Chỉ là không ngờ, hôm nay, khi lên phòng Ngô Thế Huân, bất chợt nhìn thấy một đống ảnh của tên nhóc kia trong hộc bàn, bà đã hiểu, đứa con hư đốn của bà vẫn chưa quên được nó. Không chỉ có thế, thằng nhóc mà đứa con này vẫn luôn yêu thương nhớ nhung kia, chính là tên nhóc Vương Nguyên của gia đình nhà họ Vương nọ, quả là trái đất tròn.

Sự thật này, làm bà muốn kiềm chế tức giận cũng không được.

"Tại sao vậy, ngẩn mặt lên xem, nói xem mày đã làm cái gì rồi, hửm?"

Đối diện với gương mặt giận dữ của Thanh Nhã, biểu tình của Ngô Thế Huân ngoài một vẻ thờ ơ ra thì không còn gì khác. Hắn thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau ở bên má.

"Mày có biết nó là ai không? Ngô Thế Huân, nói cho mẹ mày biết, không lẽ trên đời này không còn ai, đến mức mày phải đi yêu đương với thằng nhóc này sao?! Nó là ai mày biết không?! Hả?! Nó chính là kẻ thù của gia đình họ Lâm, là kẻ thù của vợ - tương - lai mày đấy! Cũng là kẻ thù của mẹ mày đấy! Có biết không, hả ?!..."

Những từ sau đó, Ngô Thế Huân không thể nghe được nữa. Thanh Nhã bình thường có thể là một phụ nữ cực kỳ điềm đạm nhã nhặn, nhưng một khi đã tức giận thì lí trí cũng không còn. Những gì Thanh Nhã nói, Ngô Thế Huân nghe chữ được chữ không, hai tai hắn ù đi. Những từ ngữ cay độc mà Thanh Nhã, mẹ hắn, dành cho hắn, khiến hắn nhiều lúc hoài nghi, liệu mình có phải là con của bà ấy hay không. Tại sao gia đình này cứ luôn phải chèn ép hắn, tại sao ai cũng muốn chia rẽ hắn và Biện Bạch Hiền, tại sao mẹ hắn lại có thể nói như vậy, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Hắn căm phẫn, hắn tức giận, một cỗ khí nóng xâm chiếm lấy hắn. Hắn muốn phát tiết.

"ĐỦ RỒI !!!" Ngô Thế Huân đập mạnh xuống bàn, "MẸ NÓI ĐỦ CHƯA, HẢ?!"

Thanh Nhã trân trối nhìn Ngô Thế Huân, không thể tin được người trước mặt là con mình.

"Con đã làm tất cả những gì mẹ bảo con phải làm!" hắn quát lên, "Con đã chia tay với Biện Bạch Hiền, con đã bắt đầu hẹn hò với Lâm Duẫn Nhi, mẹ còn gì chưa vừa lòng nữa?! Mẹ muốn gì ở con? Nói đi, mẹ muốn con kết hôn cùng Lâm Duẫn Nhi chỉ vì muốn giành lại CK từ nhà họ Biện? Mẹ căm ghét Biện Bạch Hiền chỉ vì mẹ cậu ấy là chủ tịch CK? Bên ngoài mẹ vui vẻ làm ăn hợp tác với CK, bên trong thì không từ thủ đoạn để giành lại nó? Mẹ đúng là người hai mặt đấy."

"Từ trước đến nay, mẹ có bao giờ biết con nghĩ gì, muốn gì chưa? Mẹ chỉ biết ép buộc con làm theo những gì mẹ - muốn thôi!"

Hắn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ nói ra những lời này. Nhưng giờ đây hắn không thể chịu nổi nữa.

"Ở trong cái gia đình này, chưa một phút giây nào mà con được vui vẻ!"

"IM NGAY!!!" Thanh Nhã không hề lưu tình, lại tát mạnh một cái lên mặt Ngô Thế Huân. Hắn cũng không hề tránh né, bởi nỗi đau trên má chẳng bằng nỗi đau trong tim.

Thanh Nhã chưa bao giờ giận dữ như lúc này. Ngô Thế Huân cũng chưa từng.

Thanh Nhã gần như không thể nói được gì nữa. Bà im lặng một hồi, cố gắng đè nén lại cơn giận của mình. Không gian yên ắng như cô quánh lại.

"Được rồi..." bà ngừng một chút rồi tiếp, "Tao không dạy mày được nữa, không ai dạy mày được nữa. Vậy thì được."

Thanh Nhã ném một tập hồ sơ lên bàn, "Cuối tháng sang Mỹ du học. Tất cả thủ tục, hồ sơ, vé máy bay đều đã hoàn tất."

Ánh mắt Thanh Nhã trở nên phức tạp, "Liệu hồn mà chuẩn bị đi. Nên nhớ, đùa giỡn với mẹ mày thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." nói xong, Thanh Nhã bỏ ra ngoài, đóng cửa đánh sầm.

Từ giờ đến cuối tháng còn đúng ba ngày.

Ngô Thế Huân lên phòng mình, khóa trái cửa lại. Hắn thấy bàn học của hắn bị lục tung cả lên. Hắn siết chặt tay, lùa tất cả những gì có trên bàn xuống đất. Những đồ vật trong tầm tay đều bị hắn ném đi. Không gian chỉ còn những tiếng đổ vỡ, trên đất cũng đầy những mảnh vụn, như cõi lòng hắn bây giờ vậy.

"Được, nếu đó là những gì mẹ muốn. Cứ chờ đấy."

Ngô Thế Huân lật đổ cả bàn học. Hắn thở hổn hển, trong đầu là một mảng tối đen.

Biện Bạch Hiền ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi cậu tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Như đã hứa, đúng bảy giờ tối cậu có mặt ở trường trung học A. Vừa tới nơi đã thấy Tử Thao chạy đến, cười chào vô cùng niềm nở, "Tiểu Bạch Tử, lâu rồi không gặp. Dạo này sao trông gầy thế?"

Biện Bạch Hiền cười gượng, "Gầy gì chứ, có cậu mới gầy ý."

Rồi một đám không biết từ đâu ùa tới, vừa nhìn thấy cậu hai mắt liền sáng rỡ.

"Trời ơi, Bạch Hiền, lâu rồi mới gặp lại cậu đó nha." một đứa đấm vào vai cậu.

"Ê tên nhóc kia, qua trường mới rồi tính quên luôn tụi này hay sao mà đến bây giờ mới chịu gặp đám này vậy, hửm?" một đứa thúc vào bụng cậu.

"Lâu quá không gặp, vẫn sống tốt đấy chứ?" một đứa dí lên trán cậu.

@#$%^&@#$%^&...

Biện Bạch Hiền nhìn qua một lượt, không khỏi mừng rỡ. Tất cả đều là bạn bè anh em cũ trong câu lạc bộ bóng rổ ở trường trung học A. Biện Bạch Hiền thích thú reo lên, "Bất ngờ thật nha, tất cả mọi người đều ở đây sao?"

"Chứ còn sao nữa. Anh em, xông vô !!!"

Đám con trai lâu ngày không gặp liền bắt đầu động tay động chân, cười hi hi ha ha đánh đấm thành một đoàn. Cả bọn nhồi Biện Bạch Hiền vào giữa, chọc lét cậu đến cười méo cả miệng, Tử Thao phải cực khổ lắm mới lôi được Bạch Hiền ra.

Biện Bạch Hiền rời trường cũ đã một học kỳ, nhưng những người bạn này vẫn luôn nhớ cậu, điều này khiến cậu hạnh phúc đến suýt rơi nước mắt.

Nhân ngày đầu tiên được nghỉ hè, cả đám quyết định đến Wine Center quậy một trận cho thỏa thích. Wine Center là tòa nhà trung tâm thương mại sầm uất nhất ở Trùng Khánh, tầng trệt là khu mua sắm, tầng hai là quá bar và tầng ba là khu vui chơi điện tử. Cả đám lên thẳng tầng ba, vung tiền mua thẻ game chạy tới chạy lui chơi đủ thứ trò, cười đùa ầm ĩ. Thật sự đã lâu lắm rồi Biện Bạch Hiền mới lại chơi điện tử nên bị lụt nghề, chơi trò nào cũng thua, bị cả đám bạn ăn hội đồng.

Và cũng lâu lắm rồi cậu mới lại cười đùa thỏa thích như thế này. Bao nhiêu chuyện không vui gần đây trong phút chốc gần như bị quên sạch.

Không biết vui chơi đã bao lâu, tầng điện tử này lại quá ồn ào khiến Biện Bạch Hiền bị choáng, cậu khều khều Tử Thao, "Tớ xuống dưới mua cái gì uống chút nhé."

"Để tớ đi với cậu."

"Thôi không cần đâu, tớ xuống một chút lên ngay." Biện Bạch Hiền từ chối, tuy rằng bầu không khí khá vui vẻ nhưng cậu vẫn còn rất ngại với Hạo Nhiên.

"Ừm, lên sớm nhé."

Biện Bạch Hiền không đi thang máy mà lại đi thang bộ. Cậu xuống dưới tầng trệt, đi dạo mấy vòng rồi mà vẫn không biết nên mua cái gì, với cả cậu cũng chỉ muốn đi dạo đâu đó một chút để thư giãn lỗ tai, nên cuối cùng quyết định không mua gì hết, lên lại tầng ba.

Vừa bước đến tầng hai, một cô gái không biết từ đâu đi tới, ngã nhào vào người Biện Bạch Hiền. Cậu giật mình, vội đỡ cô gái đứng dậy, nhưng cô gái dường như không muốn, cứ liên tục vùi đầu lên vai cậu.

Cô gái mặc một bộ đầm màu đen ngắn cũn cỡn, cả người bốc mùi rượu, nhìn là biết vừa từ trong quán bar ở tầng này bước ra.

"Hức... tại sao... hức... anh lại bỏ tôi..." cô gái bắt đầu khóc nháo lên, ra sức đấm vào vai Biện Bạch Hiền, có lẽ cô gái vừa thất tình. Cậu khó xử vô cùng, không biết phải làm sao đây. Đương lúc bối rối thì cửa thang máy chợt mở, một đám người bước ra. Cửa thang máy chuẩn bị đóng thì bỗng có một người từ bên trong chặn lại. Lớp phó Kim Tuấn Miên bước ra, mắt chữ O nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền.

"Này... này... này lớp trưởng Biện, sao cậu lại ở đây thế?"

Biện Bạch Hiền cũng ngạc nhiên không kém, "Tớ... ơ... tớ đi với bạn học cũ. Còn cậu sao lại ở đây vậy?"

"Tớ..." Kim Tuấn Miên còn chưa kịp trả lời, cô gái bên cạnh Biện Bạch Hiền bắt đầu gào lên, "Anh là đồ tồi... hu hu hu... đồ tồi... đồ tồi... hu hu hu..." sau đó còn ra sức đấm vào người cậu.

Kim Tuấn Miên chả hiểu mô tê gì cả, còn Biện Bạch Hiền thì chân tay luống cuống khó xử vô cùng. Lúc này, Tử Thao không biết từ đâu bước đến, trông thấy tình trạng của Biện Bạch Hiền, cậu ta liền chạy đến đỡ lấy cô gái kia, vô cùng tự nhiên lục điện thoại trong túi xách của cô nàng ra, gọi đại cho một số nào đó trong danh bạ, "Xin lỗi, chủ nhân của chiếc điện thoại này đang ở abcxyz... Cảm phiền đến đón cô ấy..." đoạn dìu cô nàng đang khóc nháo kia vào lại trong bar.

Cả Biện Bạch Hiền và Kim Tuấn Miên đều ngơ ngác nhìn theo.

Tử Thao vừa bước ra liền đến bên cạnh Biện Bạch Hiền, "Cậu có sao không? Thấy cậu đi lâu quá nên tớ xuống tìm cậu, không ngờ lại gặp ở đây." cậu ta chỉnh lại phần vai áo bị lệch của Bạch Hiền, động tác vô cùng dịu dàng.

Tuấn Miên nhìn cử chỉ của tên Tử Thao kia, ánh mắt chợt thâm trầm.

"À à không có gì đâu, cô gái say khướt mới nãy tự dưng nhào vào làm tớ giật cả mình, may mà có cậu." Biện Bạch Hiền ái ngại quay qua Kim Tuấn Miên, "Vậy thôi tớ lên trước nhé."

Kim Tuấn Miên  ngay lập tức chặn lại, "Lớp trưởng Biện, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu xuống đây một chút được không?"

"Vậy tớ đợi ở đây nhé." Tử Thao nói với Biện Bạch Hiền.

"Thôi không cần đâu, cậu lên trước đi." Bạch Hiền vô cùng ngại tên Tử Thao này, mỗi lần đứng gần tên này, da gà da vịt của cậu lại nổi lên đầy người, "Lên đi, lên trước đi mà, tí tớ lên liền, thế nhé."

"Vậy tớ lên trước." cả hành lang này chỉ có ba người, Tử Thao hoàn toàn không hề đếm xỉa đến sự hiện diện của Tuấn Miên. Cậu ta bất chợt rướn người, hôn lên trán Bạch Hiền, "Lên nhanh nhé, tớ chờ cậu đấy." sau đó nở một nụ cười quái dị, bước vào thang máy.

Cho đến khi Biện Bạch Hiền nhận ra mình vừa bị làm gì thì Kim Tuấn Miên đã đi mất rồi.

Biện Bạch Hiền bị sốc, cậu ngây đơ toàn tập, gương mặt đỏ như cà chua chín.

Kim Tuấn Miên ngay lập tức kéo cậu chạy xuống cầu thang. Mặc cho Biện Bạch Hiền la í ới đằng sau, cậu ta vẫn cứ kéo cậu chạy xuống như thế. Cả hai ra ngoài tòa nhà rồi Tuấn Miên mới chịu buông ra.

"Đau! Cậu có biết kéo đi như vậy đau tay lắm không hả?" Biện Bạch Hiền nhăn nhó.

"Này Bạch Hiền, nói cho tớ biết, cậu với cái tên lúc nãy là gì vậy? Tại sao lại hôn cậu tự nhiên như vậy chứ, hả?"

Biện Bạch Hiền còn đang bị sốc, chuyện cứ xảy ra bất ngờ đến cậu trở tay còn không kịp, lại thêm Kim Tuấn Miên nói cứ như quát vào mặt khiến cậu gần như bùng nổ.

"LÀM SAO TỚ BIẾT ĐƯỢC CHỨ!"

Cậu thật sự đang rối lắm, cậu cũng chẳng biết mình vừa nói gì nữa.

Kim Tuấn Miên rõ ràng cũng đang sốc giống Biện Bạch Hiền, chẳng giữ được bình tĩnh, "Lớp trưởng Biện, từ chiều đến giờ tớ đã gọi điện thoại cho cậu rất nhiều nhưng cậu lại không bắt máy, hóa ra là đang bận đi chơi với bạn học cũ kia. Lớp trưởng Biện, cậu có biết Sehun bây giờ đang như thế nào không?"

Lại là Ngô Thế Huân.

Tim Biện Bạch Hiền chợt nhói lên.

"Xin lỗi, tớ không để ý đến điện thoại lắm..." ngừng một chút, giọng cậu run run, "Sehun bây giờ làm sao cũng đâu liên quan đến tớ."

"Lớp trưởng Biện, tại sao cậu lại vô tâm như vậy chứ?" Tuấn Miên bị cảnh tượng ban nãy làm cho lý trí mù mờ, "Tớ hỏi thật, có phải cậu đã có người mới rồi không?" Tuấn Miên không hề biết, câu nói này làm Bạch Hiền tổn thương tới chừng nào.

"Cậu nói gì chứ?"

"Bạch Hiền, nói cho tớ biết đi, cậu và cậu bạn lúc nãy là gì của nhau vậy?"

"Cậu ta chỉ là bạn."

"Là bạn ư, là bạn mà có thể làm như vậy sao, cậu không lừa tớ chứ?"

"TUẤN MIÊN, CẬU KHÔNG TIN TỚ Ư?" cậu cảm thấy giận.

Ai mới là người ruồng bỏ cậu, ai mới là người đã có người mới?

Tại sao Kim Tuấn Miên lại có thể hỏi cậu như vậy, Kim Tuấn Miên biết bao nhiêu chuyện của cậu và Ngô Thế Huân chứ?

Cậu đã phải chịu đau khổ bao nhiêu, có ai hiểu không?

Tại sao lại nói như thể cậu mới chính là người sai vậy?

"PHẢI, LÀ TỚ ĐÃ CÓ NGƯỜI MỚI RỒI ĐẤY! NHƯ VẬY THÌ CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI AI KHÔNG? LỚP PHÓ TUẤN MIÊN À, TỪ KHI NÀO MÀ CẬU LẠI TRỞ THÀNH BÀ TÁM NHIỀU CHUYỆN NHƯ VẬY HẢ?"

Kim Tuấn Miên thất thần, "Lớp trưởng Biện..."

"Cậu là ai mà lại quan tâm đến chuyện của tớ và Sehun vậy? Cậu không ngờ tớ lại trở nên như vậy đúng không? Phải, tớ chính là người như thế đấy."

"Bạch Hiền, bình tĩnh chút đi, cậu có biết mình đang nói gì không? Tớ thật sự thất vọng về cậu đấy."

"TỚ KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI CẬU NỮA! CẬU ĐI ĐI, ĐI ĐÂU THÌ ĐI."

Kim Tuấn Miên rõ ràng đang hiểu lầm Biện Bạch Hiền. Cậu ta cũng nhận ra có lẽ Biện Bạch Hiền đang nói dối mình, nhưng hiện tại cảm xúc tức giận đang lấn át hoàn toàn lý trí, "Được, cậu với Sehun bây giờ cũng chẳng còn là gì của nhau nữa, Sehun có làm sao cậu cũng không cần biết. Tớ chính là bà tám nhiều chuyện thích xen vào cậu và Sehun đấy. Cậu cũng không muốn nghe tớ nói, vậy được, tớ sẽ đi. Còn tớ là ai, ha, tớ là em họ của Sehun. VẬY ĐÃ ĐƯỢC CHƯA HẢ TÊN NGỐC TỬ KIA?" Kim Tuấn Miên đấm mạnh lên vách tường kế bên, giận dữ bỏ đi.

Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền thấy Kim Tuấn Miên tức giận như vậy.

Biện Bạch Hiền lại bị sốc.

Kim Tuấn Miên là họ hàng của Ngô Thế Huân, vậy mà trước giờ cậu không biết, Kim Tuấn Miên cũng không chịu nói cho cậu biết...

Đầu cậu ong ong lên, mọi chuyện cứ như một nùi chỉ rối. Cậu cảm thấy tức giận, mà cậu cũng không biết mình tức giận vì điều gì. Tim cậu nghẹn lại, đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Hành động của Tử Thao, những lời nói của Tuấn Miên, tất cả như muốn dồn cậu xuống tận cùng vực thẳm. Tại sao ai cũng đối xử với cậu như vậy, cậu đã làm gì nên tội chứ? Cậu thống khổ như vậy đã đủ rồi, tại sao mọi người lại cứ muốn đạp cậu xuống tận đáy vực thế chứ?

Cậu muốn quên Ngô Thế Huân, nhưng sao mọi người lại không cho cậu quên?

Biện Bạch Hiền gọi điện thoại cho Tử Thao, hét lớn, "TỪ NAY VỀ SAU ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TỚ THẤY BẢN MẶT CỦA CẬU NỮA."

Tử Thao xem cậu là gì? Là bạn ư? Là bạn mà có thể làm như vậy với cậu sao? Tử Thao có tôn trọng cậu không? Có không?

Biện Bạch Hiền bắt taxi, vừa ngồi xuống, cậu chịu không được, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu lại nhớ đến Ngô Thế Huân...

Ngô Thế Huân, làm sao tôi có thể quên được anh chứ, làm sao được...

Biện Bạch Hiền lau vội nước mắt. Cậu không hề muốn mình như thế, nhưng cậu lại không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Nước mắt cậu cứ rơi như vậy, cậu thật yếu đuối, thật hèn mọn, cậu biết chứ, nhưng cứ nghĩ đến Ngô Thế Huân, mọi cảm xúc lại cứ ào ạt ùa tới.

Nếu có một điều ước, cậu chỉ ước phải chi mình chưa bao giờ gặp Ngô Thế Huân. Nếu không gặp Ngô Thế Huân, có lẽ cậu đã không thảm hại đến như vậy. Nếu không gặp Ngô Thế Huân, có lẽ bây giờ cậu vẫn sẽ còn đang vui vẻ chơi điện tử ở Wine.

Nhưng tất cả chỉ là 'nếu' thôi...

Tối hôm ấy, Hoàng Tử Thao liên tục gọi cho Biện Bạch Hiền nhưng cậu không bắt máy dù chỉ một cuộc. Tử Thao một mình thẫn thờ đi lang thang khắp các con phố, lòng buồn mênh mang.

Chỉ vì một phút không kiềm chế được mà hắn đã đánh mất một người bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro