Chương 59: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi đang định dùng thắt lưng lên hướng Biện Bạch Hiền mà đánh xuống thì bỗng một tên cao to từ bên ngoài hớt hải chạy vào, "Lâm tiểu thư, có kẻ đã phát hiện chúng ta."

"Là ai?" giọng Lâm Duẫn Nhi lạnh như băng.

Tên cao to thì thầm vào tai Lâm Duẫn Nhi, cô nàng không mấy ngạc nhiên, tựa như đã đoán trước được việc này. Sau khi tên ấy đã ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi liền dựng Biện Bạch Hiền dậy, đặt cậu ngồi lên chiếc ghế cũ kỹ, lầm bầm tự nói một mình, "Mũi tên thiếu gia họ Ngô kia thính thật..."

Gương mặt Lâm Duẫn Nhi thoáng nét bi thương, nhưng rất nhanh chóng đã thu liễm lại.

Lâm Duẫn Nhi đi đến chiếc bàn gần đó, cầm lọ đựng chất lỏng màu xanh mà cô đã mang theo khi vào đây, ánh mắt vô cùng đáng sợ tiến đến gần Biện Bạch Hiền, "Tao cũng không còn gì để mất, vậy thì..."

Trong khi Biện Bạch Hiền còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lâm Duẫn Nhi bất chợt nắm chặt lấy tóc cậu ngửa đầu cậu ra sau, đổ thứ chất lỏng màu xanh ấy vào miệng cậu, "THẰNG KHỐN, HÔM NAY MÀY CHẾT ĐI."

Biện Bạch Hiền sợ hãi giãy dụa, cậu mím chặt môi, cậu càng giãy dụa bao nhiêu thì Lâm Duẫn Nhi càng hung hăng bấy nhiêu, chất lỏng màu xanh văng tung tóe khắp nơi.

"BIỆN BẠCH HIỀN, MÀY SỐNG BẤY NHIÊU ĐÃ ĐỦ RỒI! MÀY CƯỚP TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA TAO, BÂY GIỜ ĐẾN LƯỢT MÀY PHẢI TRẢ GIÁ ĐÂY. UỐNG ĐI! NỐC HẾT THỨ NÀY VÀO MIỆNG ĐI, HÔM NAY TAO PHẢI ĐƯA MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC, CHẾT ĐI!"

Không, cậu không muốn chết, cậu không muốn chết dễ dàng như vậy.

"KHÔNG, ĐỒ ÁC ĐỘC, ĐỪNG HÒNG LÀM GÌ TÔI." Biện Bạch Hiền vừa cố phun thứ nước kia ra khỏi miệng, vừa nói.

"IM ĐI, THẰNG NHÓC KHỐN KIẾP! CHUYỆN NGÀY HÔM NAY CHÍNH LÀ CÁI GIÁ MÀY PHẢI TRẢ, MÀY TƯỞNG MÀY CÓ THỂ THOÁT KHỎI TAY TAO SAO? CÓ UỐNG KHÔNG, CÓ MAU UỐNG KHÔNG! TAO CHO MÀY BIẾT MÙI."

Biện Bạch Hiền hoảng sợ tột độ, nước mắt không ngừng rơi. Lâm Duẫn Nhi bây giờ không còn là người nữa, cô ta đã biến thành một con ác quỷ. Cậu liên tục giãy dụa, cậu muốn chống trả, cậu muốn chạy đi, cậu hoảng sợ trước con quỷ này, nhưng cậu không thể làm gì được. Cậu ngã ra khỏi ghế, Lâm Duẫn Nhi lại hung bạo kéo đầu cậu lại, đổ toàn bộ chất lỏng ấy vào miệng cậu. Thứ chất lỏng cay xè ấy đổ vào mũi, vào miệng, chạy xuống cổ họng cậu. Biện Bạch Hiền bật khóc thành tiếng, khung cảnh trước mặt bỗng nhòe cả đi.

Lâm Duẫn Nhi nhìn Biện Bạch Hiền như vậy, hả hê ném chiếc lọ rỗng vào vách tường, ngồi thụp xuống cười như điên như dại. Tiếng cười man rợ vang vọng khắp căn phòng.

Rồi bỗng nhiên cả cơ thể Biện Bạch Hiền căng cứng lên, thứ chất lỏng màu xanh quái quỷ không rõ là thứ gì kia bắt đầu có tác dụng. Cậu cảm giác cả ruột gan nóng như bị thiêu đốt, bụng cậu đau quặn thắt, cơn đau lan nhanh ra khắp cơ thể. Biện Bạch Hiền oằn mình, cậu không thể chịu nổi được nữa, đau quá, thật sự đau quá, cả người cậu nóng quá. Cậu không chịu nổi, cứu với, cứu cậu với, cậu đau quá...

"Lâm... Duẫn Nhi... đồ.. ác độc..."

Biện Bạch Hiền đến nói cũng không mạch lạc, cổ họng cậu nóng như có lửa đốt, cơn đau giày vò thể xác cậu. Cậu giương mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, chỉ thấy một thân ảnh mờ nhạt đang tiến đến gần cậu.

Lâm Duẫn Nhi hung bạo xách cậu lên, cười như chưa từng được cười, "HÔM NAY LÀ NGÀY VUI NHẤT ĐỜI TAO. MÀY BIẾT KHÔNG BIỆN BẠCH HIỀN, NHÌN MÀY NHƯ VẬY THẬT LÀ THÍCH, HA HA HA... HA HA HA... THẬT LÀ THÍCH... HA HA HA..."

Biện Bạch Hiền thở dốc, cả cơ thể mềm nhũn. Lâm Duẫn Nhi như một con thú hoang, hung bạo tháo dây trói cho cậu, rồi lôi cậu đi.

Vừa mở cửa, Ngô Thế Huân liền bị ba tên to cao xông ra. Hắn không phản ứng kịp, ngay lập tức bị một tên đấm thẳng vào mặt khiến hắn choáng váng, ngã gục xuống. Một tên xốc Ngô Thế Huân đứng dậy, lại đấm một cú lên mặt hắn. Ngô Thế Huân cảm nhận được mùi máu tanh nồng trong miệng mình, tức thì điên lên, vung chân đạp tên cao to ấy văng xa ra, sau đó tiếp tục vung nắm đấm vào mặt hai tên còn lại. Trời mưa quá lớn, hắn trượt ngã, cả người lại đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo.

"Khốn thật..."

Hắn lạnh lắm, hắn đau lắm, nhưng cũng không đau bằng cảm giác khi biết Biện Bạch Hiền đang ở rất gần mình, đang gặp nguy hiểm nhưng lại không thể làm gì được.

Hắn mệt quá, nhưng hắn không được phép gục ngã. Hắn chống tay cố gắng đứng dậy, nhưng dù có gắng gượng đến mấy cũng không thể.

Ba tên to con lại một lần nữa nắm lấy cổ áo kéo Ngô Thế Huân lên, ánh mắt dữ tợn, "GIỎI CHO MÀY!" sau đó không một chút lưu tình đấm thẳng vào mặt Ngô Thế Huân. Nhưng hắn đã nhanh chóng nghiêng người né được, đưa tay ra gạt đòn và đập luôn cả bàn tay vào giữa mặt tên ấy.

Ngay lúc này đây, cánh cửa một lần nữa bật mở.

Lâm Duẫn Nhi bước ra.

Ngô Thế Huân liền khựng lại.

Trong cơn mưa trắng xóa như muốn cuốn trôi tất cả, Ngô Thế Huân nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, và ả ta đang lôi theo Biện Bạch Hiền.

Một tia sét lại lóe lên, ầm một tiếng long trời lở đất.

Ngô Thế Huân tròn mắt kinh ngạc, tim hắn rúng động, kia là Biện Bạch Hiền, đúng là Biện Bạch Hiền rồi.

Tim hắn bỗng đập nhanh liên hồi, không hiểu sao lại cảm thấy khó thở. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy cậu rồi.

Chợt một tên to con túm lấy Ngô Thế Huân, gạt chân làm hắn ngã xuống, Ngô Thế Huân nhanh chóng đá vào hạ bộ tên đó, xoay người chống tay gắng gượng đứng dậy. Lâm Duẫn Nhi lôi Biện Bạch Hiền ra ngoài, cơn mưa quá lớn đã làm hạn chế tầm nhìn nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy Biện Bạch Hiền bị hành hạ đến mức quần áo rách tả tơi, cả cơ thể cậu mềm oặt mặc cho Lâm Duẫn Nhi lôi kéo.

"BẠCH TỬ, BẠCH TỬ..." hắn thống khổ gọi tên cậu, trái tim đau đớn từng chập.

Biện Bạch Hiền cảm thấy lạnh, cậu hoa mắt, nước mưa thấm ướt vào cơ thể khiến cậu lạnh run, bụng lại nóng đốt như thiêu. Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở ngay trước mắt, là bóng hình vẫn xuất hiện trong giấc mơ cậu hằng đêm.

Kia... có phải là Ngô Thế Huân...

Có phải cậu đang nằm mơ không, Ngô Thế Huân, cuối cùng hắn cũng đã đến rồi. Nhưng tại sao Ngô Thế Huân đến đây, hắn đến đây cứu cậu ư?

Đầu đau như búa bổ, Ngô Thế Huân đã ở trước mặt cậu, nhưng Biện Bạch Hiền không biết cảm xúc của mình hiện tại là gì nữa, là vui mừng, là đau đớn, hay là còn gì đó khác? Cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân bị một đám người xông tới đánh, nước mắt cậu lại một lần nữa tuôn trào. Tại sao Ngô Thế Huân lại chạy đến đây, bọn họ muốn làm gì Ngô Thế Huân, cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, cậu không muốn thấy Ngô Thế Huân bị một đám người tấn công như thế này, nhưng mọi thứ lại vô tình diễn ra ngay trước mắt cậu.

"TÊN THIẾU GIA HỌ NGÔ KIA, CHÍNH MÀY ĐÃ ÉP TAO ĐẾN ĐƯỜNG NÀY. HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY BIẾT TAY, CỨ CHỐNG MẮT LÊN MÀ XEM! CỨ XEM ĐÂY NÀY... A HA HA... HA HA HA..." Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân, ả ta lôi theo Biện Bạch Hiền, lảo đảo lùi dần ra sau phân xưởng, cười đến không còn biết gì nữa.

"LÂM DUẪN NHI, CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU LÓ MẶT. MAU THẢ BẠCH HIỀN RA!" Ngô Thế Huân hét lên.

"KHÔNG THẢ THÌ SAO, MÀY LÀM GÌ TAO, HẢ TÊN THIẾU GIA BẠI TRẬN KIA... A HA HA..." vừa nói, ả ta vừa nắm lấy tóc Biện Bạch Hiền kéo cho cậu ngẩng mặt cậu lên, "SAO NÀO, NHÌN NÓ THẾ NÀY MÀY CÓ ĐAU LÒNG KHÔNG, NGÔ THẾ HUÂN... A HA HA..."

"KHỐN NẠN, HÔM NAY CÔ CHÁN SỐNG RỒI!" sức chịu đựng của Ngô Thế Huân đã đến cực hạn.

Ngô Thế Huân nghiến răng, hắn giận dữ, hắn căm phẫn, hắn chán ghét, hắn điên lên. Ngô Thế Huân gào lên một tiếng, một sức mạnh chưa từng có bỗng dâng trào trong người hắn. Hắn hung bạo hất văng ba tên to con, rồi như một con mãnh thú, hắn nhào đến bẻ ngược tay một tên ra sau, dùng đầu gối húc vào đầu tên ấy, sau đó xoay chân đá thẳng hai tên còn lại. Ba tên kia sau khi bị ngã vẫn không chịu thua, nhanh chóng đứng dậy rồi nhào vào Vương Tuấn Khải, đánh nhau thành một đoàn.

Lời khiêu khích của Lâm Duẫn Nhi đã động vào vẩy ngược (1) của hắn.

Hắn có thể mệt mỏi, hắn có thể sẽ kiệt sức, nhưng hắn phải nhanh chóng cứu cậu ra khỏi bàn tay của con quỷ kia, hắn không thể gục ngã.

Một tên to con rút ra một con dao ngắn, hướng Ngô Thế Huân đâm tới. Hắn nhanh chóng cúi người né con dao ấy đi, sau đó đá mạnh vào bụng tên kia, khiến hắn hộc cả máu. Ngô Thế Huân tháo hai chiếc giày mình ra ném về phía hai tên con lại, lực đạo không hề nhẹ. Trong lúc bọn chúng còn đang choáng váng, hắn liền nhào tới đấm mạnh khiến cho cả ba bất tỉnh. Ngô Thế Huân là đai đen Taekwondo, hắn đương nhiên biết cách khiến đối phương bất tỉnh mà không chết.

Ngô Thế Huân quệt đi vết máu trên miệng mình, ánh mắt tràn đầy sát khí quay sang nhìn Lâm Duẫn Nhi, "Lâm Duẫn Nhi, mau thả Bạch Hiền, nếu cô không muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của mình."

Lâm Duẫn Nhi nhìn đám hạ thủ của mình đã trở nên vô dụng, cười phá lên, "Thật không ngờ Ngô thiếu gia lợi hại đến vậy... ha ha ha..." Rồi bất chợt, ả ta rút ra một con dao nhỏ, kề sát cổ Biện Bạch Hiền, hét lớn, "NGÔ THẾ HUÂN, NẾU MÀY TIẾN THÊM MỘT BƯỚC NỮA, TAO SẼ CHO TÊN NHÓC NÀY CHẦU TRỜI NGAY LẬP TỨC."

Ngô Thế Huân thất kinh nhìn con dao trong tay Lâm Duẫn Nhi đang kề bên cổ Biện Bạch Hiền, không thể ngờ tới lại xảy ra tình huống như vậy. Hắn hoảng hốt, "Lâm Duẫn Nhi, cô điên rồi."

"PHẢI, TAO ĐÃ ĐIÊN RỒI ĐẤY, TẤT CẢ LÀ TẠI HAI ĐỨA CHÚNG MÀY."

"CÔ THẬT SỰ ĐIÊN RỒI, MAU BỎ CON DAO ĐÓ XUỐNG MAU! BẠCH HIỀN KHÔNG CÓ TỘI, CÔ CŨNG ĐỪNG TỰ HỦY HOẠI BẢN THÂN NHƯ THẾ. BỎ CON DAO XUỐNG MAU!"

"Tự hủy hoại bản thân ư, là ai đã khiến cho tao trở nên như thế này? LÀ AI, MÀY NÓI ĐI, NGÔ THẾ HUÂN?" Lâm Duẫn Nhi điên loạn dùng cán dao đánh vào người Biện Bạch Hiền khiến cậu đau đớn hét lên. Ngô Thế Huân kinh hoàng chạy đến, Lâm Duẫn Nhi lại đưa đưa con dao lên kề vào lên cổ Biện Bạch Hiền, "MỘT BƯỚC NỮA THÔI NGÔ THẾ HUÂN. MỘT BƯỚC NỮA THÌ NÓ SẼ CHẾT TRONG TAY TAO."

Ngô Thế Huân liền dừng chân, tim đập như trống dồn, hắn thở hổn hển, thật sự hoảng sợ, "Được rồi... được rồi... Lâm Duẫn Nhi... tôi sẽ không đến... nhưng cô hãy thả Bạch Hiền ra..."

"Thả ư, dễ dàng như vậy sao?"

"Lâm Duẫn Nhi, cô bất mãn điều gì chứ? Biện Bạch Hiền đã làm gì cô, cô nói đi? Biện Bạch Hiền đã làm gì cô mà cô phải nhất quyết hành hạ em ấy như thế? Vì chuyện gia đình cô, là chuyện của ba cô sao? Hay còn có lí do nào khác? CÔ NÓI ĐI, LÂM DUẪN NHI!"

"IM ĐI, IM HẾT ĐI! CÒN LÝ DO NÀO KHÁC NỮA SAO? CHÍNH NÓ ĐÃ KHIẾN TAO TRỞ NÊN NHƯ VẬY, CHÍNH NÓ ĐÃ DỒN TAO ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NÀY." Lâm Duẫn Nhi lại hét lên, "HAI ĐỨA CHÚNG MÀY NGHĨ TAO SẼ ĐỂ YÊN CHO HAI ĐỨA MÀY VUI VẺ HẠNH PHÚC BÊN NHAU SAO? ĐỪNG CÓ MƠ! NGHE CHO RÕ ĐÂY, NGÔ THẾ HUÂN NẾU KHÔNG THUỘC VỀ LÂM DUẪN NHI THÌ CŨNG SẼ KHÔNG THUỘC VỀ AI KHÁC, KỂ CẢ THẰNG NHÓC NÀY!"

Ta Ngô Thế Huân run lẩy bẩy, hắn không thể ngờ Lâm Duẫn Nhi lại dám làm đến như vậy, cô ta không còn là người nữa rồi.

"Tiểu Huân... mau... mau chạy đi..." giữa cơn mưa như trút nước, giọng nói yếu ớt của Biện Bạch Hiền đột nhiên vang lên, "Cô ta... điên rồi... mau... chạy đi..."

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn Biện Bạch Hiền, một cảm xúc không tên len lỏi khắp cơ thể hắn, giọng nói quá đỗi thân thương ấy khiến tim hắn nghẹn lại. Là Biện Bạch Hiền đang nói với hắn, cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng đã mở miệng nói với hắn. Nhưng cậu đang nói gì thế này, bảo hắn chạy đi ư, không, hắn sẽ không bao giờ làm thế, làm sao hắn có thể bỏ chạy trong khi cậu còn đang gặp nguy hiểm.

"BẠCH TỬ, ANH SẼ KHÔNG RỜI KHỎI ĐÂY MÀ KHÔNG CÓ EM."

Hai bàn tay Ngô Thế Huân bỗng trở nên vô lực. Một tia sét lại xẹt ngang bầu trời, hắn đã không còn chút sức lực nào nữa, hắn thấy hoa mắt. Mọi thứ dường như muốn chống đối lại hắn, hắn đã không thể gắng gượng được nữa.

Hắn bỗng cảm thấy bất lực...

Hắn gục ngã...

Hắn đã thật sự kiệt sức rồi.

Biện Bạch Hiền cảm nhận được sự lạnh giá của kim loại ngay bên cổ, nhưng cậu lại không hề sợ hãi. Có lẽ, nỗi sợ hãi đó đã không còn là gì nữa khi cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân khụy xuống trong màn mưa trắng xóa kia.

"Đồ khốn... mau... mau thả tôi ra..." Biện Bạch Hiền giãy dụa, nhưng sức lực yếu ớt của cậu đã sớm không thể làm gì được Lâm Duẫn Nhi. Ả ta điên tiết nhìn Ngô Thế Huân, con dao sắc bén vẫn kề ngang cổ cậu, "Giỏi cho mày, đến lúc này mà còn cựa quậy được."

"Cô giết tôi đi, có ngon thì giết tôi luôn đi!"

"Giết chết mày thì quá dễ, tao muốn thằng khốn kia phải đau đớn nhìn mày chết dần chết mòn mới hả dạ." Lâm Duẫn Nhi tay vẫn lăm lăm con dao, lùi dần về phía sau, hoàn toàn mất hết lí trí.

Ngô Thế Huân không biết mình phải làm gì để cứu cậu nữa, hắn bất lực quá, hắn mệt mỏi quá rồi.

Hắn bỗng nhiên cười phá lên, một nụ cười đau đớn thấu tận tâm can.

"Bạch Tử, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi, không ngờ lại gặp trong tình huống thế này..."

Tiếng nói yếu ớt của Ngô Thế Huân giữa màn mưa trắng xóa truyền đến, Biện Bạch Hiền ngước mặt nhìn hắn, cả hai chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng tựa như mấy nghìn dặm.

Hắn đã luôn tâm niệm rằng phải bảo vệ cậu bằng mọi giá, nhưng chính hắn lại là người đưa cậu vào nguy hiểm. Chỉ vì hắn mà cậu bị Lâm Duẫn Nhi hành hạ như thế này, chính hắn đã khiến cậu bị liên lụy.

"Bạch Tử, dạo này em sống có tốt không, chắc là không rồi. Em đang rất giận anh đúng không, chỉ vì anh mà em ra nông nỗi này..."

Cơn mưa nặng hạt vẫn vô tình rơi, Ngô Thế Huân đau đớn hứng từng trận mưa xối vào mặt, mắt rũ xuống. Hắn không thể đứng nổi nữa, hắn đã quá mệt mỏi rồi. Ngô Thế Huân bật khóc, hắn bất lực trước tất cả, lần đầu tiên, hắn bật khóc trước mặt người khác.

"Tiểu Huân à... đừng mà..." Biện Bạch Hiền nhìn hắn, trên gương mặt không biết là nước mưa hay nước mắt. Cậu tự lầm bầm với bản thân, đau đớn khôn cùng, "Đừng như vậy mà..."

Ngô Thế Huân, hắn không phải là một cỗ máy không cảm xúc được lập trình sẵn, lại càng không phải một thần tiên thánh sống. Hắn cũng chỉ là một con người như bao con người khác, hắn không mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng. Chiếc vỏ bọc hoàn hảo của hắn vỡ ra từng mảng, hắn không muốn phải gồng mình lên chống lại mọi thứ nữa.

"Bạch Tử à, em có biết không, hằng ngày hằng đêm anh vẫn luôn nhớ em. Gặp được em mỗi ngày mà không thể gọi tên em, em hiểu cảm giác ấy không..."

Ngô Thế Huân bị trầm cảm trong một thời gian dài vì áp lực từ Thanh Nhã. Nhiều lúc hắn muốn buông xuôi tất cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến Biện Bạch Hiền, hắn liền dẹp bỏ đi ý nghĩ đó, tiếp tục gồng mình bước tiếp. Từ nhỏ hắn đã không nhận được tình yêu thương từ gia đình, không bạn bè, sống cô độc suốt mười mấy năm trời cho đến khi Biện Bạch Hiền xuất hiện. Khó khăn lắm mới có được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, hắn không thể để bất cứ ai cướp đi hạnh phúc của hắn được.

Nhưng hắn đã mệt mỏi quá rồi...

"Anh chỉ muốn chúng ta như mọi người bình thường, được vui vẻ ở bên nhau. Như vậy khó lắm sao, Bạch Tử, nói cho anh biết đi..."

Những gì Ngô Thế Huân nói, Biện Bạch Hiền hoàn toàn không muốn hiểu, đó không phải là những gì cậu muốn nghe. Cậu căm ghét hắn, cậu hận hắn vì những gì hắn đã làm cho cậu. Nhưng thà rằng hắn cứ quên cậu đi, vui vẻ hạnh phúc bên người khác, có lẽ cậu sẽ dễ chịu hơn là nhìn hắn như thế này, tại sao hết lần này đến lần khác khiến cậu đau khổ như vậy...

... Tiểu Huân, không sao nữa rồi, anh hãy đứng dậy đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, được không, Tiểu Huân...

"NGÔ THẾ HUÂN, CỨU EM VỚI." cậu dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình, hét toáng lên, ba chữ "Ngô Thế Huân" thoát ra khỏi miệng như chứa đựng tất cả những hiểu lầm đã vô tình giày vò cả hai. Cho đến cuối cùng, thứ duy nhất cậu không thể từ bỏ vẫn là Ngô Thế Huân.

"HAI THẰNG KHỐN CHÚNG MÀY IM HẾT ĐI, TAO KHÔNG RẢNH NGỒI XEM CHÚNG MÀY DIỄN TUỒNG. IM HẾT ĐI!" Lâm Duẫn Nhi vẫn không ngừng lùi về phía sau. Đằng sau phân xưởng này là một bờ vực cheo leo, bên dưới bờ vực ấy là một con sông rộng lớn.

Ngô Thế Huân bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nhìn Lâm Duẫn Nhi, hốt hoảng phát hiện ra ả ta và Biện BẠch Hiền chỉ còn cách mép vực vài bước chân.

"KHÔNG, LÂM DUẪN NHI, MAU DỪNG LẠI! ĐỪNG LÙI RA SAU NỮA!" Ngô Thế Huân hét lớn, hắn hoảng sợ đến mức không thể đứng vững được nữa, "MAU DỪNG LẠI NGAY! CÔ VÀ BẠCH HIỀN SẼ RƠI XUỐNG VỰC MẤT."

"A HA HA HA, NGÔ THẾ HUÂN, NÓI CHO MÀY BIẾT NHÉ, TAO ĐÃ CHO THẰNG NHÓC NÀY UỐNG THUỐC ĐỘC RỒI, CHẲNG BAO LÂU SAU NỮA NÓ CŨNG SẼ THĂNG THIÊN THÔI. ĐỪNG LUYẾN TIẾC LÀM GÌ NỮA, HA HA HA... HA HA HA..."

Ngô Thế Huân kinh ngạc, tay chân hắn hoàn toàn vô lực, hắn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được.

Lúc này, từ đằng xa vang lên tiếng còi xe, còn có tiếng cây cỏ bị nghiền nát, tiếng hàng rào kẽm gai bị phá vỡ và hàng loạt tiếng động kỳ lạ khác. Ngô Thế Huân thất kinh, đây chẳng phải là tiếng còi xe cảnh sát sao? Trước khi hắn kịp nhận ra thì từ đằng xa xuất hiện ba chiếc xe jeep, theo sau là đoàn xe cơ động của cảnh sát đang tiến vào khu công nghiệp.

Mưa vẫn cứ rơi, chỉ trong thoáng chốc, cảnh sát đã bao vây toàn bộ phân xưởng phía đông.

Thanh Nhã và bà Biện như chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng này, cố gắng biết bao nhiêu cuối cùng vẫn chậm một bước.

Lâm Duẫn Nhi hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn Ngô Thế Huân, cười như không cười, "HA, NẾU CHÚNG MÀY KHÔNG MUỐN TAO SỐNG NỮA, VẬY THÌ ĐƯỢC, CHẾT CHUNG ĐI."

"KHÔNG, BẠCH TỬ..."

Lâm Duẫn Nhi lôi theo Biện Bạch Hiền, tiếng sấm lại nổ vang, ả ta cười phá lên, nhấc chân bước ra đằng sau.

"Ngô Thế Huân, chính cậu đã khiến tôi phải làm như vậy, muốn trách hãy tự trách bản thân mình đi. VĨNH BIỆT..."

"KHÔNG... TIỂU HUÂN... CỨU EM VỚI..."

Lâm Duẫn Nhi ôm Biện Bạch Hiền nhoài người ra ngoài vách vực.

Cả hai rơi xuống...

"KHÔNGGGGGGGGG..."

Ngô Thế Huân chỉ kịp hét lên một tiếng, hắn hoảng loạn chạy đến...

Nhưng đã không kịp nữa rồi...

Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau...

Nhưng hắn vẫn không thể kéo Biện Bạch Hiền lại được...

"KHÔNGGGGG..."

Ngô Thế Huân cũng lao xuống vách vực, miệng vẫn gọi tên Biện Bạch Hiền...

Mưa vẫn vô tình rơi...

Ầm ĩ và trắng xóa một vùng...

Như muốn cuốn trôi tất cả...

BạchTử à, anh đã cố gắng đến mức này, anh đã làm tất cả chỉ vì muốn được ở bên em, anh vẫn luôn nhớ em hằng đêm, còn em thì sao, em có nhớ anh không...

Hắn nghe thấy tiếng la thất thanh của mẹ mình, của bà Biện, của cảnh sát...

Bạch Tử, cái đồ phiền phức này, em không thể ngừng khiến anh lo lắng được à, em muốn trêu anh phải không, tại sao cứ liên tục gặp nạn như thế...

Hắn cảm thấy mình rơi xuống một làn nước lạnh giá, lạnh, rất lạnh...

Bạch Tử, em nghĩ rằng em có thể rời xa anh sao? Một ít thuốc độc, rơi xuống sông, em nghĩ nhiêu đây có thể làm em rời xa anh sao, đừng hòng mơ tưởng đến chuyện đó, anh sẽ không để em rời xa anh, không bao giờ...

Hắn không thể nhìn thấy gì nữa, xung quanh bỗng nhiên tối hù, tay chân cũng không còn cảm giác gì nữa. Nước tràn vào mũi, vào miệng hắn, nhưng hắn không thể làm gì...

Bạch Tử, anh vẫn muốn nói với em một câu, chỉ một câu thôi, sau này dù có ra sao thì anh vẫn sẽ bên em, nhóc phiền phức ạ, vì vậy đừng khiến anh lo lắng nữa nhé...

Trước khi ngất đi, những gì hắn nhìn thấy được vẫn chỉ là một mảng tối tăm.

"... Mỗi ngày, mỗi tối, mỗi giây anh đều bị em hút hồn

Từ khi em lặng lẽ nắm tay anh, thế gian này bỗng thật tươi sáng

Yêu rồi, anh không thể tự vệ, để tình yêu cũng hóa thành chất mùn tơi xốp

Nó như chất dinh dưỡng nuôi trồng mùa hoa của chúng ta, để mùa hoa ấy mãi mãi không tàn phai.

Em là tất cả của anh, là em đã cho anh sức mạnh

Trái tim anh được đến gần em, thế giới của anh là hai chúng ta

Em là tất cả của anh, duy chỉ có em, lúc nào anh cũng cảm nhận được sự ngọt ngào nơi em

Làm sao cho anh sự phản ứng, có em như cho anh thêm niềm vui..."

[You are my everything – Fiona Fung]

__________________________

Chú thích:

(1) vảy ngược (nghịch lân): là vảy ngược của con rồng, chạm phải vảy ngược thì rồng sẽ nổi điên, không kiểm soát được. "Vảy ngược" của con người chính là một phép ẩn dụ dựa theo điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro