PN 4: Chỉ cần có tình cảm thì khoảng cách đại lí chẳng còn là trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 4: Chỉ cần có tình cảm thì khoảng cách đại lí chẳng còn là trở ngại

__________

Noel năm mười tám tuổi sẽ là mùa Noel mà Biện Bạch Hiền không bao giờ quên được.  


Suốt một năm học tập miệt mài không ngơi nghỉ, thậm chí nhiều lúc quên cả ăn uống, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng trải qua kỳ thi cao khảo một cách thuận lợi. Ngày có kết quả, không ngoài dự định của mọi người, Ngô Thế Huân đỗ vào trường đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh với số điểm cao ngất ngưỡng. 

Vì thế, Ngô Thế Huân chính thức rời khỏi Trùng Khánh, đến Bắc Kinh học đại học. Cả hai tuy rất buồn vì chuyện này, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Biện Bạch Hiền luôn tự nhủ với lòng, chỉ có một năm xa cách thôi, lên đại học cậu cũng nhất định sẽ chọn trường ở Bắc Kinh, như vậy cả hai sẽ lại ở bên nhau. Một năm rồi sẽ qua nhanh thôi. 

Tuy nói như vậy, nhưng không có Ngô Thế Huân bên cạnh, mỗi ngày trôi qua đối với cậu thật khổ sở. Cậu quyết tâm vùi đầu vào đống bài vở của năm cuối cấp, học như điên, học không ngừng nghỉ, để giữ cho bản thân không nhớ về hắn, dần dần cũng nguôi ngoai đi đôi chút. Thời gian cứ trôi qua như vậy thoắt cái đã gần đến lễ Giáng sinh. 

Bạn cùng phòng với Biện Bạch Hiền năm nay là một cậu học sinh lớp ba kế bên, tính tình hiền lành dễ mến nhưng lại thường xuyên không có trong phòng. Bản thân cậu cũng không có thời gian, cứ hễ rảnh một chút là chạy đến câu lạc bộ bóng rổ, vì thế cậu cũng không mấy thân thiết với người bạn cùng phòng kia. 

Ngày cứ như vậy đều đặn trôi qua, tuy nhiên, dạo gần đây có một số chuyện đã bắt đầu thay đổi. 

Thời gian đầu khi Ngô Thế Huân lên Bắc Kinh, hầu như ngày nào cậu cũng gọi điện cho hắn, cứ hễ lúc rảnh là cậu lại nhớ hắn, cuối cùng chịu không được phải mang cả laptop vào phòng ký túc xá để có thể được nhìn hắn qua webcam. Dần dần, bài vở ngày càng nhiều, cậu không còn thường xuyên liên lạc với hắn nữa, mà cậu không liên lạc thì hắn cũng im luôn. Cậu phát hiện, hình như Ngô Thế Huân rất ít khi chủ động liên lạc với cậu. 

Biện Bạch Hiền vì chuyện này mà buồn hơn một tháng nay. Nhiều lúc rất nhớ hắn, chỉ muốn chạy ngay đến Bắc Kinh mà sà vào vòng tay hắn. Cậu đã nhiều lần cầm điện thoại lên định gọi điện cho hắn nhưng cuối cùng lại thôi, một phần sợ hắn cảm thấy phiền, một phần vì giận hắn. Cậu như vậy còn hắn thì sao, hắn có nhớ cậu không, vì sao cả tháng trời không liên lạc với nhau mà hắn lại chẳng có động tĩnh gì. 

Lúc Biện Bạch Hiền đã hạ quyết tâm gọi điện cho Ngô Thế Huân thì tên nhóc Trương Nghệ Hưng lại nói một câu khiến cậu thật sự nổi giận, "Sehun dù sao cũng đã là sinh viên nên chắc có thêm nhiều bạn bè mới, làm sao lúc nào cũng nhớ đến cậu được. Còn nữa, cậu đã là học sinh cuối cấp thì lo mà học đi, suy nghĩ nhiều về việc này làm cái gì." 

Lúc ấy Biện Bạch Hiền thật sự chỉ muốn cốc đầu tên Xing Xing một cái, nhưng suy nghĩ lại, so với tức giận thì cậu lại cảm thấy buồn nhiều hơn. Là sinh viên tuy không áp lực việc học nhưng các hoạt động trong trường thì vô cùng bận rộn, hơn nữa hình như Ngô Thế Huân được rất nhiều giảng viên ở trường đại học để ý, còn đề cử cái gì mà đại diện sinh viên năm nhất tiêu biểu. Nói chung bản thân cậu vẫn luôn mong Ngô Thế Huân như vậy, được mọi người yêu quý, có thêm nhiều bạn bè. Nhưng nghĩ lại bản thân cậu trước giờ vẫn luôn là người gần gũi nhất với hắn, là người duy nhất hắn trò chuyện, cứ nghĩ đến cái cảnh bây giờ ngoài mình ra hắn còn trò chuyện với nhiều nhiều người nữa, bản thân cậu vẫn có chút gì đó hụt hẫng. 

Gần đến lễ Giáng sinh, cả thành phố Trùng Khánh ngập tràn hình ảnh của những cây thông noel, ruy băng trang trí, ánh đèn đủ màu sắc và những bản nhạc chúc Giáng sinh an lành. Thời tiết se lạnh, Biện Bạch Hiền đi đến đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp, tay trong tay cùng người yêu dạo phố, bỗng nhiên cậu cảm thấy chạnh lòng, không chịu được mà gọi điện cho Ngô Thế Huân. Cậu hỏi gì hắn cũng trả lời qua loa, có vẻ như đang bận việc gì đó. Cậu hỏi hắn giáng sinh này có về Trùng Khánh không, không ngờ hắn lại bảo rằng hôm ấy trong trường có việc bận. 

Biện Bạch Hiền hít một hơi cố gắng đè nén cảm xúc của mình lại, "Nếu anh bận như vậy, hôm ấy em có thể lên Bắc Kinh. Chỉ một ngày thôi, em muốn đón giáng sinh cùng anh." 

<Không được, em lên Bắc Kinh làm gì chứ...> 

Không đợi Ngô Thế Huân nói xong Biện Bạch Hiền đã cúp máy luôn, không muốn nghe hắn nói nữa. Cậu giận dỗi ném điện thoại vào một góc, nhất quyết không thèm đụng đến nó nữa. 

Đến ngày Giáng sinh mà Ngô Thế Huân vẫn chẳng có động tĩnh gì, cậu lại không chịu được cầm điện thoại lên xem, cuối cùng phải hụt hẫng vì hắn không hề gọi điện hay nhắn tin cho cậu dù chỉ một lần. Cậu tức giận, ngay lập tức gọi cho hắn, nhưng hắn đã khoá máy. 

"Sehun vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, cậu biết rõ mà, nữ sinh thầm thích anh ấy không thiếu. Sehun lâu rồi không liên lạc với cậu như vậy, có khi lại đang gần gũi với một cô gái nào đó nữa rồi." 

Kim Tuấn Miên lúc ấy đã nói với cậu như vậy. Cậu đương nhiên không tin, "Sehun đâu phải loại người như vậy, cậu dựa vào đâu mà nói như thế chứ?" 

"Bởi vì tớ là em họ của Sehun." Kim Tuấn Miên ngừng một chút rồi tiếp, "Tớ hiểu rõ về con người anh ta, và anh ta làm gì tớ đều biết." ánh mắt vô cùng nghiêm túc. 

Nghe Kim Tuấn Miên nói vậy, cậu chỉ biết giương mắt nhìn, thật sự bị lời nói của Tuấn Miên ảnh hưởng, tâm trạng vô cùng tệ. 

Không phải cậu không tin tưởng Ngô Thế Huân, nhưng mà không phải người ta vẫn thường nói xa mặt thì cách lòng hay sao. 

Buổi chiều cậu nhắn tin cho Ngô Thế Huân, <Tối nay tám giờ tại quảng trường thành phố Trùng Khánh, nếu anh không đến, mối quan hệ của chúng ta coi như chấm dứt. > Không cần biết hắn có đọc được không, cũng không cần biết tâm trạng tồi tệ của mình khi gõ ra tin nhắn đó, nhưng cậu đã quyết tâm, nếu tối nay không thể gặp hắn, từ nay về sau cậu cũng sẽ không gặp hắn luôn. 

Biện Bạch Hiền rời khỏi nhà từ sáu giờ tối, cậu mặc chiếc áo khoác lông thú to sụ, cầm theo điện thoại rảo bước khắp nơi của thành phố. Cậu không muốn đón Giáng sinh cùng ba mẹ, cũng không muốn đón giáng sinh cùng bạn bè. Cậu cũng không biết rốt cuộc là mình đang bị cái gì nữa, chỉ biết là cậu thật sự chỉ muốn đi một mình, chỉ một mình mình thôi.

Năm ngoái, cậu cùng Ngô Thế Huân đã có một đêm Giáng sinh vô cùng ngọt ngào tại thành phố này. Bao nhiêu kỷ niệm đến giờ vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cậu, điều này khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy cô đơn... 

Chỉ một học kỳ xa nhau, vì sao mà Ngô Thế Huân lại lạnh nhạt với cậu như vậy? 

Biện Bạch Hiền đi khắp nơi, một mình vào rạp xem phim, một mình đi đến cửa hàng bách hoá, rồi lại một mình đi đến quảng trường xem ban nhạc đường phố đang chơi những bài giáng sinh nhẹ nhàng, đầu óc cứ trống rỗng, tâm trạng không hề vui. 

Cậu liên tục xem đồng hồ, tự cười bản thân, rốt cuộc là mình đang mong đợi điều gì chứ? 

Khi là học sinh cuối cấp rồi cậu mới thật sự hiểu thế nào gọi là áp lực học tập. Thành tích của cậu không tồi, nhưng cậu vẫn muốn cố gắng hơn nữa, một phần là vì không muốn mình thua kém Ngô Thế Huân. Không phải vì cậu hiếu thắng muốn vượt qua hắn hay muốn chứng tỏ bản thân, có thể đối với người khác là như vậy, nhưng đối với Ngô Thế Huân, cậu chỉ muốn cố gắng để bản thân xứng đáng khi đứng cạnh hắn. Cậu cũng không biết từ bao giờ, mọi cố gắng của cậu chỉ vì một mục đích duy nhất, cậu muốn mình xứng đáng để ở bên cạnh hắn, cậu đã cố gắng rất nhiều, chỉ hy vọng hắn sẽ luôn xoa đầu cậu, ôn nhu mà nói rằng, "Bạch Tử, em giỏi lắm." Chỉ cần như vậy cũng đã đủ khiến cậu hạnh phúc. 

Cho đến ngày hôm nay, cậu mới thật sự cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến mức không còn muốn giận Ngô Thế Huân, không còn muốn nhảy đong đỏng lên náo loạn một trận vì Ngô Thế Huân nữa. Sự mệt mỏi này dường như càng khiến cho tâm trạng cậu chùng xuống.Một nỗi buồn cứ vô cớ bủa vây. Ngô Thế Huân liệu có đọc được tin nhắn hay không, liệu hắn có vì cậu mà ngay lập tức trở về Trùng Khánh hay không? Cậu biết có vì cậu mà nay có đọc được tin nhắn của cậu, cho dù có muốn trở về để gặp cậu nhưng trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hắn không thể về nhanh như vậy được. Nhưng cậu lại không thể ngăn nổi bản thân mình hy vọng... 

Cứ như thế hai tiếng đồng hồ trôi qua, đến khi Biện Bạch Hiền nhìn lại đồng hồ thì đã là chín giờ tối. 

Cậu ngồi thất thần ở bồn hoa quảng trường, dòng người cứ liên tục qua lại nhưng cậu lại có cảm giác như chỉ có một mình mình ở đây. Hai bàn tay cậu tự nắm lấy nhau, từng đợt gió thổi qua, lạnh đến run người. Cậu nhớ Ngô Thế Huân, thật sự rất nhớ hắn, cậu chỉ muốn ở bên hắn trong dịp giáng sinh này thôi... 

Vậy mà hắn lại không trở về... 

Hắn không muốn gặp cậu trong đêm giáng sinh này sao? Hắn thật sự không nhớ cậu sao? Hắn không còn thương cậu nữa sao? 

Biện Bạch Hiền hít một hơi, đôi môi run rẩy, kìm nén rồi lại kìm nén, cuối cùng vẫn không chịu được, một giọt nước mắt rơi xuống. 

Một giọt, hai giọt, ba giọt, từng tiếng nấc ngắt quãng cứ vang lên. Cậu biết mình như vậy rất vô dụng, chỉ vì Ngô Thế Huân mà khóc như con nít, đúng là không đáng mặt nam nhi mà. Cậu nhớ rõ mình không phải là dạng người mít ướt như thế này, nhưng cứ hễ liên quan Ngô Thế Huân thì cậu lại trở nên như vậy. Không phải Ngô Thế Huân là người thích cậu trước hay sao, là người đã tỏ tình với cậu trước hay sao, vì cớ gì người không thể rời xa hắn lại là cậu? 

Vương Nguyên càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ càng muốn khóc to hơn. 

"Tên Ngô Thế Huân chết tiệt... tôi ghét anh... tôi hận anh... hức... lên đại học rồi không thèm ngó ngàng gì tôi nữa... hức... Mặc xác anh, không gặp được anh cũng không sao, từ nay về sau tôi cũng sẽ không bao giờ gặp anh... đồ... hức... đáng ghét... có bạn bè mới vui lắm sao... có... có bạn gái mới thì vui lắm sao... tôi mới không thèm... hức... huhu..." 

"Bạch Tử, không được khóc như vậy." 

Bất chợt, có một bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ấm nóng đang lăn trên gương mặt cậu, giọng nói nhu hoà, "Em ghét anh cũng không sao, nhưng không được phép sau này không gặp anh." 

Biện Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn, giống như không tin nổi vào mắt mình, cậu dụi dụi mắt, sau đó giật mình, rồi đứng lên bỏ chạy. Nhưng người kia đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo lại, cậu có cố giằng ra thế nào cũng không được. 

"Không phải... không phải anh đang ở Bắc Kinh sao, tại sao, tại sao lại... không đúng... ơ... nhưng mà..." 

Biện Bạch Hiền bất ngờ đến mức nói năng lắp bắp. Cậu không nghĩ rằng ngay thời khắc này, Ngô Thế Huân lại đột ngột xuất hiện ở đây như vậy. Cậu còn đang bối rối, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi, Vương Tuấn Khải liền kéo cậu ôm vào lòng. Mặc cho cả hai đang đứng tại quảng trường rộng lớn, mặc cho mọi người đang liên tục dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua bên này, hắn cứ đứng đó ôm cậu thật chặt. Biện Bạch Hiền thoáng chút bất ngờ, rồi không hiểu thế nào, cậu bỗng nhiên khóc oà lên. Ngô Thế Huân dịu dàng xoa đầu cậu. Cảm nhận hơi ấm truyền đến từ Ngô Thế Huân, lúc này Biện Bạch Hiền mới biết mình không nằm mơ. 

Bỗng nhiên cậu vùng ra khỏi vòng tay hắn, mạnh bạo xô hắn làm hắn suýt chút nữa ngã ra đằng sau. Cậu đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt mình, hét lớn, "Anh còn dám về đây nữa, sao không đi luôn đi." sau đó quay lưng đi thẳng. 

Ngô Thế Huân không hề có một chút tức giận, ngược lại còn cổ gắng kéo cậu lại ôm cậu vào lòng. Biện Bạch Hiền đấm thùm thụp vào người hắn, vừa đánh vừa mắng. Ngô Thế Huân im lặng, hắn chỉ đơn giản là ôm tiểu Bạch Tử của mình vào lòng. 

"Ngô Thế Huân, đồ chết bầm! Tôi không cần anh an ủi, anh muốn đi đâu mặc xác anh! Nửa năm xa nhau, một cuộc điện thoại cũng không gọi, một tin nhắn cũng không gửi, anh coi tôi là cái gì hả? Tôi có phải là người yêu của anh không vậy?... hu hu hu..." 

Đến khi Biện Bạch Hiền thở hổn hển không nói được nữa, hắn mới buông cậu ra. Lúc này cậu mới phát hiện, hành động của cả hai đã thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ của mọi người tại quảng trường. 

Biện Bạch Hiền còn đang bối rối không biết phải làm gì thì Ngô Thế Huân đã nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi biển người hiếu kỳ kia. Hắn cố tình siết chặt tay cậu, đau đến mức cậu phải nhăn mặt lại. Nhưng Ngô Thế Huân biết, chỉ khi Biện Bạch Hiền cảm nhận được cơn đau ấy nơi bàn tay, cậu mới thật sự yên tâm. 

Ngô Thế Huân kéo cậu đến một gốc cây thông được trang trí sặc sỡ ở bên ngoài quảng trường. Lợi dụng lúc không có ai, hắn liền cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt ập đến đột ngột khiến Biện Bạch Hiền gần như không thể phản kháng được. Cậu mặc sức để bản thân đắm chìm vào nụ hôn ấy, đến khi Ngô Thế Huân buông cậu ra thì gương mặt cậu đã đỏ bừng. 

Ngô Thế Huân mỉm cười, một nụ cười ôn nhu vô cùng quen thuộc. 

"Bạch Tử, lâu rồi không gặp." 

Sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má đến khóe môi cậu, ánh mắt chất chứa không biết bao nhiêu là yêu thương. 

Biện Bạch Hiền nhất thời ngây đơ ra. 

 Cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được, sau một khoảng thời gian cách xa nhau hơn hai nghìn cây số, cậu và hắn lại được gặp nhau theo cách như vậy. Cậu vẫn còn rất giận Ngô Thế Huân, nhưng vẫn không nén nổi cảm giác hạnh phúc khi được nhìn thấy hắn, nghe giọng nói trầm ấm đầy từ tính của hắn, chạm vào đôi bàn tay to lớn của hắn, tất cả tạo nên một mớ cảm xúc hỗn độn đang không ngừng dâng trào trong người. Mọi thứ xảy ra quá đỗi bất ngờ khiến cậu cảm thấy không thực. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt lại nhắc nhở với cậu rằng, Ngô Thế Huân là đang đứng trước mặt cậu, Ngô Thế Huân đã từ Bắc Kinh về lại Trùng Khánh để được gặp cậu. 

 Gần nửa năm không gặp, Ngô Thế Huân dường như vẫn như xưa, lại giống như đã thay đổi. 

 Trông hắn gầy hơn ngày trước... 

 Ngô Thế Huân lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nho nhỏ, sau đó mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo, trên đó khắc hai chữ XX (*), chính là tên viết tắt của hắn và cậu. 

 Biện Bạch Hiền nâng bàn tay phải của cậu lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, chiếc nhẫn hoàn toàn vừa vẫn với ngón tay cậu, trông đẹp đến không ngờ. 

 "Bạch Tử, giáng sinh vui vẻ." Ngô Thế Huân giơ tay mình lên, ngón giữa bàn tay phải hắn cũng đeo một chiếc nhẫn y hệt. 

Biện Bạch Hiền nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, vừa nhìn đã biết là rất đắt tiền. 

Biện Bạch Hiền không còn biết nói gì nữa... 

Cậu mím môi, cuối cùng ôm chầm lấy hắn. 

Có thể Biện Bạch Hiền là một lớp trưởng giỏi, có thể cậu là một hình mẫu con trai mà đám con gái rất hâm mộ. Nhưng khi ở bên Ngô Thế Huân, cậu lại là một đứa trẻ vô cùng ngốc nghếch, ngốc không chịu được. 

 Tỉ như chuyện cậu cúp điện thoại khi chưa nghe Ngô Thế Huân nói hết câu "Không được, em lên Bắc Kinh làm gì chứ, bởi vì anh sẽ về Trùng Khánh..." 

 Tỉ như không nhìn thấy được nét mặt nén cười trêu đùa của Kim Tuấn Miên khi nói Ngô Thế Huân có khi đang gần gũi với một cô gái nào đó. 

 Tỉ như chuyện cậu không hề biết Ngô Thế Huân vừa lên Bắc Kinh không lâu đã đi tìm việc làm thêm, vừa làm vừa học nên không còn thời gian dành cho cậu nữa. Ngô Thế Huân không phải kẻ thiếu tiền, nhưng đó là tiền của ba mẹ hắn. Hắn muốn tự tay kiếm tiền để có thể mua tặng cậu một món quà ý nghĩa trong dịp lễ giáng sinh và có thể tự tay kiếm tiền để cả hai có thể đi du lịch khi cậu thi cao khảo xong. 

 Tỉ như cậu không biết được Ngô Thế Huân vì muốn dành thời gian cho cậu mà phải thức đêm hoàn thành sớm bài báo cáo, sau đó lại suýt bị trễ chuyến bay, vừa đặt chân xuống sân bay là ngay lập tức chạy đến quảng trường đến mức đầu tóc rối tung. 

 Đương nhiên những chuyện này, về sau Biện Bạch Hiền mới biết được. 

 Cứ nghĩ rằng xa nhau một thời gian, tình cảm cũng sẽ theo đó mà nhạt dần, nhưng hoá ra mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. 

 Bản thân Ngô Thế Huân không hề có ý không liên lạc với cậu, chẳng qua bởi vì hắn không có thời gian, mà quan trọng hơn nữa là, liên lạc với cậu nhiều chi càng khiến hắn thêm nhung nhớ cậu, chỉ muốn phi ngay từ Bắc Kinh về lại Trùng Khánh. 

 Buổi tối hôm ấy, cả hai thật sự đã có một đêm giáng sinh ấm áp và ngọt ngào bên nhau. Cả hai cũng đã đi khắp nơi thưởng thức đủ món ngon, cùng nhau tận hưởng không khí se lạnh của đêm đông. Những nụ cười, những nụ hôn, những cái ôm dường như càng trở nên đặc biệt hơn sau một học kỳ xa cách. Ngay ngày hôm sau Ngô Thế Huân lại phải trở về Bắc Kinh nên ai nấy đều cố gắng ghi nhớ những ký ức đẹp đẽ này thật sâu vào trong tim. Khoảng thời gian ở bên nhau ngắn ngủi dường như khiến cho con người ta càng thêm trân quý từng giây từng phút hơn.

Cả hai đã có một đêm giáng sinh hạnh phúc, nhưng Ngô Thế Huân sẽ mãi không bao giờ quên, cũng vào đêm đó, bởi sự vô tâm một cách vô tình của mình đã khiến Biện Bạch Hiền hiểu lầm và đã khóc vì hắn. Tuy rằng sau này Biện Bạch Hiền vẫn thường đùa bảo rằng, bởi vì cậu giận hắn không chịu liên lạc với mình nên mới như vậy, nhưng hắn biết lúc ấy cậu thực sự nghĩ rằng hắn không thương cậu nữa và cảm thấy rất cô đơn. Đó là một ký ức không vui mà hắn cứ luôn nhớ trong lòng, đồng thời cũng tự nhắc bản thân không bao giờ được tái phạm nữa. 

Tình yêu là vậy, cho dù bạn có cho đi bao nhiêu, có vì người ấy bao nhiêu đi chăng nữa, nếu bạn không biết thể hiện thì người ấy sẽ không thể biết được. Nhất là khi người ấy lại là một kẻ có đầu óc đơn giản và dễ suy nghĩ linh tinh, tựa như Biện Bạch Hiền của Ngô Thế Huân. 

Mùa giáng sinh vào năm thứ mười tám của cuộc đời, Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng nhận ra, chỉ cần có tình cảm thì khoảng cách địa lí chẳng còn là trở ngại. 

__________________________________

(1) Đeo nhẫn vào ngón giữa bàn tay phải: Thể hiện rằng "hoa đã có chủ"

(*) Tên tiếng Trung của Biện Bạch Hiền là 邊伯賢, phiên âm là "Biān bó xián". Tên tiếng Trung của Ngô Thế Huân là 吳世勳, phiên âm là "Wúshìxūn", ghép chữ 賢 (xián) và chữ 勳 (xūn) sẽ là XX - tên viết tắt của Bạch Hiền và Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro