Chương 5: Chủ tịch đòi đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hanbin bị người kia ghim trong lồng ngực một lúc lâu, Jaewon như thể nhất định phải có được từ anh một câu trả lời thỏa đáng thì mới chịu buông tay. Nhưng Hanbin biết nói gì với hắn đây, anh không thể theo hắn về Hàn Quốc, có trời cao chứng giám, nếu Jaewon kéo được Hanbin quay trở lại, hắn nhất định sẽ không buông tha cho anh. Nhưng nghe câu đe dọa kia mà xem, tên xấu xa này không chịu kí đơn ly hôn! Nói như vậy thì suốt khoảng thời gian qua anh và hắn chưa tính là chân chính hai người hai ngả, nghĩ đến đây Hanbin liền nhe răng, thật muốn cắn cho tên xấu xa này một cái.

"Cậu vừa nói nếu tôi trao tận tay cậu chiếc vòng thì cậu sẽ kí đơn ly hôn luôn phải không?", Hanbin cho Jaewon một cái nhìn nghi ngờ, anh biết Jaewon rất giỏi mấy chuyện đàm phán. Nếu không cẩn thận thì sẽ dính bẫy của hắn ngay lập tức.

"Muốn ly hôn với tôi đến mức đó sao? Anh làm trái tim tôi đau đớn thật đấy", Jaewon vẫn không giảm lực khóa cổ tay người kia, còn cúi sát thêm một chút về phía anh.

Hanbin trợn mắt, trong lòng mắng Jaewon bằng bốn thứ tiếng. Tên trăng hoa này sao có thể khiến Hanbin cảm thấy như anh mới là người làm hắn tổn thương, rõ ràng người mang tiếng đào hoa đâu phải anh.

"Cậu bỏ tôi ra trước đi, nếu còn tiếp tục thế này thì bảy trăm năm mươi ngàn đô của cậu sẽ bay mất đấy."

"Ngài Oh, tôi là người làm ăn", Jaewon nhìn Hanbin đảo mắt tính toán trước mặt, hắn có thể đoán được mèo con của mình đang nghĩ đến chuyện gì, nhếch miệng nói thêm một câu, "Chuyện làm ăn này từ lúc anh bỏ ra khỏi phòng đấu giá đã định trước là không thỏa mãn đủ điều kiện đáp ứng tôi, tôi trả tiền cho chiếc vòng, nhưng dịch vụ không chu đáo, tôi sẽ tính thêm phí tổn thất."

Gian thương!

Hanbin nhất định phải ly hôn với tên gian thương trăng hoa này!

Jaewon nhìn hành động của mèo nhỏ liền biết Hanbin vẫn còn đặt hắn trong lòng, lại nói nửa năm qua hắn nhớ anh chết đi sống lại, hắn mong rằng người kia đối với mình cũng như vậy. Nếu như muốn dứt khoát đường ai nấy đi, Hanbin hẳn sẽ bình thản đón nhận Jaewon như một người quen cũ. Thái độ này, mèo con của hắn vẫn còn yêu hắn nhiều lắm đó.

"Tôi rất coi trọng sự hài lòng của khách hàng, ngài Oh, tôi không hài lòng về dịch vụ của BOJ, tôi sẽ tính phí tổn thất rất cao đấy."

"Cậu muốn đền bù như thế nào?", Hanbin có đôi chút thỏa hiệp với người từ nãy tới giờ còn chưa buông anh ra, đừng đưa gương mặt điển trai chết tiệt của hắn lại gần anh nữa, anh sắp thua đến nơi rồi.

"Trước tiên thì...tôi muốn một nụ hôn."

Hanbin tưởng mình vừa nghe nhầm, anh mở to mắt nhìn Jaewon, xác định hắn không nói đùa với anh:

"Cậu nói gì vậy hả? Tôi với cậu bây giờ là loại quan hệ đó à? Tôi sẽ kiện cậu tội cưỡng ép cùng uy hiếp!"

Jaewon mỉm cười, "Trước khi anh muốn đưa đơn kiện thì tôi có thể lên tiếng phàn nàn quý công ty BOJ vì không làm đúng quy trình, nhà thiết kế bỗng nhiên không chịu gặp mặt khách hàng? Anh đã nói gì với vị giám đốc kia, không khỏe? Hay việc cá nhân gấp gáp? Tôi phát hiện ra nhà thiết kế không gặp bất cứ vấn đề gì nhưng lại chối bỏ trách nhiệm, tôi cảm thấy người của BOJ không tôn trọng khách hàng là mình, vì vậy tôi có đầy đủ lí do để cho BOJ một đánh giá xấu. Chồng của anh là người đứng đầu HAW đấy, ngài Oh thân mến."

Hanbin bị hắn nói cho choáng váng đầu óc, anh thực sự cảm thấy mình đang rơi vào thế yếu. Ngày đó bỏ đi mà chưa hoàn thành tất cả thủ tục đúng là một quyết định sai lầm, bây giờ liền bị Song Jaewon nắm thóp. Hắn không kí đơn ly hôn thì vẫn là chồng của anh, bây giờ còn thêm tầng thân phận là khách hàng của anh.

Anh hận tên xấu xa này quá!

Nói đến đây rồi, một nụ hôn cũng không thể khiến Jaewon ký đơn ly hôn được, Hanbin biết chắc chắn hắn sẽ tìm được cách khác để chèn ép anh. Nhưng bây giờ anh vẫn cần hắn buông tay mình ra trước. Jaewon nhìn mèo nhỏ bị mình bắt nạt đủ rồi, hắn chỉ muốn trêu chọc người này một chút, từ ngày biết người duy nhất mình có thể đặt trái tim này vào tay là Hanbin, Jaewon chưa từng ép buộc anh điều gì. Đang muốn buông hai cổ tay của anh xuống, hắn lại nhận được một cái hôn nhẹ áp vào đôi môi mỏng của mình.

Nụ hôn đến và đi đều rất nhanh, Jaewon không được ôm phu nhân của mình suốt nửa năm, chỉ mang lòng trêu chọc lại nhận được kinh hỉ quá lớn. Cái dáng vẻ rướn lên hôn hắn của Hanbin vẫn như cũ đáng yêu muốn chết. Vị chủ tịch trẻ tuổi bị phu nhân của mình làm cho đơ cả người, nhân lúc đó mèo nhỏ liền thoát được chạy vội ra khỏi cửa thoát hiểm, sau đó rất nhanh đã biến mất. Để lại Song Jaewon chống hai tay lên tường cúi đầu không biết nên phản ứng ra sao.

Rõ ràng khi nãy hắn còn là người nắm quyền chủ động. Vì một nụ hôn nhẹ như không liền biến thành một tên đần. Cảm giác này chính là cảm giác của những ngày đầu hắn theo đuổi mèo con đấy.

Hắn yêu Hanbin quá đi mất!

Nhà thiết kế Oh thoát khỏi vòng tay của chồng cũ, trong lúc rối rắm vừa chạy vừa nghĩ, "Nhất định là do anh muốn Song Jaewon buông anh ra thôi, không phải vì anh muốn hôn hắn đâu!"

***

Mở cửa bước vào trong phòng triển lãm, Jaewon thấy Hanbin đang đứng bên cạnh chiếc Pôr do sol, gương mặt cực kì không tình nguyện. Hắn thích dáng vẻ bị chọc cho xù lông của Hanbin nhất, mèo con của hắn chính là kiêu ngạo như thế.

"Mời chủ tịch Song bước lên sân khấu", vị MC nhìn thấy Jaewon đã quay trở lại, nhanh chóng cất lời mời.

Song Jaewon tiến lên đứng cùng Hanbin, ngăn giữa hai người chính là chiếc vòng cổ kia. Jaewon đấu giá bằng được chiếc Pôr do sol không phải vì hắn thích nó, mà vì cơ hội này đây. Khi Hanbin đưa chiếc vòng tới tay hắn, Jaewon phủ bàn tay của mình lên bao trọn tay người kia, nhìn anh nở một nụ cười cực kì quyến rũ:

"Chiếc vòng rất đẹp, ngài Oh."

"Cảm ơn, chủ tịch Song", Hanbin nghiến răng nói ra lời cảm ơn. Đẹp thì nhìn nó đi, nhìn anh làm cái gì!

Jame thấy vẻ mặt của Hanbin như đang kìm nén hết cỡ để không cho vị chủ tịch đối diện kia một đạp, lòng tràn ngập thắc mắc không ai giải đáp. Khi Hanbin đến công ty, hồ sơ của anh được chủ tịch của BOJ đích thân duyệt qua, giám đốc như Jame cũng chỉ biết Hanbin đã nghỉ việc ở một công ty trang sức hàng đầu Hàn Quốc rồi chuyển công việc về quê nhà. Sau đó Jame vì là giám đốc của bộ phận quảng cáo nên làm việc cùng anh rất nhiều, hai người nhận ra mình học chung một trường đại học, bởi vậy mà trở nên thân thiết hơn, nhưng Hanbin chưa từng nhắc về cuộc sống trước đó của anh. Jame biết Song Jaewon là chủ tịch của HAW, Hanbin là nhà thiết kế từng làm việc cho hắn. Nhưng bộ dáng thù hằn sếp cũ kia của Hanbin là sao hả, giống như đang nhìn người từng phụ tình mình vậy.

***

Hanbin bước vào nhà, chờ anh là đôi mắt sáng rực của chị gái. Hanbin thấy ánh mắt của chị gái mình không hề mang chút ý tốt nào, anh hơi lùi bước chân:

"Chuyện gì vậy? Mà sao chị cứ ở nhà mẹ suốt thế, chị không có chồng à?"

"Vậy sao em trai của chị lại chạy về nhà mẹ thế, không phải chồng em đến đón rồi à?"

Hanbin không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình phải mở to mắt ra để đón những sự bất ngờ xảy đến trong hôm nay nữa:

"Sao chị biết Song Jaewon đến?"

"Triển lãm lần này của BOJ lớn lắm đấy, những kênh chuyên về kinh tế đều phát sóng. Em trai của chị, em được nhận bao nhiêu từ số tiền bảy trăm năm mươi ngàn đô đó vậy?", chị gái anh nói đến đây liền lăn ra cười thật lớn. Cô đã thấy vẻ mặt của em trai mình khi trao chiếc vòng cổ cho Song Jaewon, phải nói là đặc sắc.

Ngàn vạn từ ngữ đều tan vào hư vô, ngay cả nụ hôn lướt qua kia cũng tạo ra cảm giác châm chích khắp người Hanbin. Anh để Jaewon được lợi, phần đền bù trong miệng hắn nếu là đi kèm theo cảm giác muốn nổ tung lúc này của Hanbin thì hắn thành công rồi. Đơn ly hôn gì đó đều không còn có nghĩa lí gì trong mắt gia đình anh, Hanbin lại giống như đang làm một vị phu nhân bỏ nhà ra đi chờ đức lang quân của mình vượt ngàn trùng xa đến dỗ trở về. Một phân nghiêm túc cũng không có.

Chồng trên danh nghĩa im lặng suốt nửa năm giờ lại đến đây chơi trò chơi thâm tình với anh. Hanbin nhớ rất rõ ánh mắt đó của hắn, là ánh nhìn tràn đầy nhiệt ái khi một gã đàn ông si tình tìm được một nửa trái tim của mình.

Song Jaewon đang muốn nói, "Mèo con, em lại đến theo đuổi anh đây, chồng anh sẽ theo đuổi anh lần thứ hai đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro