Chương 7: Chắc chắn là cố ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jame nhìn thấy Song Jaewon, miếng cơm lươn vào đến miệng lại bị ánh mắt sắc lẹm của vị chủ tịch trẻ kia khiến cho xém chút nữa nghẹn ứ. Ngày gì mà mấy người tai to mặt lớn đồng loạt rủ nhau xuất hiện trong quán cơm lươn bé xíu này vậy? Jame bày tỏ sự ngạc nhiên không thôi, nhìn sang Hanbin cũng đang rơi vào trạng thái tự biến mình thành vô hình, trong lòng liền hốt hoảng không biết đây là tình huống gì.

Sáu trăm ngàn đô và bảy trăm năm mươi ngàn đô, kẻ tám lạng người nửa cân.

Jaewon để ý thấy đủ các loại biểu cảm biến hóa trên gương mặt thấp thỏm của Hanbin lại càng cảm thấy bực bội. Anh lo lắng cái gì, hắn đến phá hỏng chuyện tốt của anh à? Lời đồng ý Hanbin vừa nói ra khiến lòng hắn nóng như lửa đốt, việc xảy ra ở cầu thang thoát hiểm không đủ để Hanbin hiểu được Song Jaewon sẽ làm gì trong thời gian tiếp theo hay sao, hoặc là con mèo này đang cố tình chọc tức hắn.

Jang Joonsik cũng nhận ra Song Jaewon, đây là vị chủ tịch của công ty trang sức đứng đầu tại Hàn Quốc, ngày hôm qua anh ta đã để vuột mất chiếc Pôr do sol vào tay người này. Joonsik biết Hanbin từng làm việc cho HAW, những bộ sưu tập trước đó của anh dưới trướng HAW anh ta đều sẽ mua một vài mẫu trong số ấy. Joonsik luôn ghen tị với HAW, nói đúng hơn là với vị chủ tịch trẻ họ Song kia; có được nhà thiết kế Oh trong công ty của mình. Bây giờ đối mặt với Song Jaewon ở đây, còn không hiểu vì sao ánh mắt của hắn lại có chút ít ý cảnh cáo, nhưng bởi vì vừa rồi Hanbin đã đồng ý lời mời của anh ta, Jang Joonsik cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.

"Cảm ơn nhà thiết kế Oh, vậy tối thứ sáu tôi sẽ đến đón anh tại BOJ."

Lời vừa dứt đã thấy Song Jaewon đi đến cạnh bàn, phía sau là thư kí Im đã không còn không chế nổi cơ mặt, nhìn thấy Hanbin lại như đang oán trách anh.

"Phu nhân, sao anh lại bỏ trốn, anh có biết nửa năm qua từ trên xuống dưới HAW đã sống như thế nào không?"

Hanbin nhìn đôi mắt giống như muốn ngay lập tức trào lệ nóng của Im Jungwoo, liền liếc Song Jaewon một cái, mắt mèo to tròn không có sức đe dọa, chỉ có khóe môi đang mím lại kia là khiến hắn ngứa ngáy. Mèo con đang muốn mài răng sao, muốn cắn một cái thì hắn rất sẵn lòng.

Joonsik không hiểu gì liền thấy trước mặt mình đưa đến một bàn tay, Jaewon rất lịch sự giới thiệu:

"Hân hạnh, tôi là Song Jaewon của HAW, hôm qua cảm ơn anh đã nhường chiếc Pôr do sol cho tôi."

Người có thể đấu giá một chiếc vòng với mức giá sáu trăm ngàn đô chắc chắn cũng là một nhân vật không tầm thường. Song Jaewon không biết anh ta là ai, hắn sẽ tìm hiểu từ từ, biết địch biết ta, trăm đường thì mèo con của hắn vẫn sẽ là của hắn.

"Hận hạnh, chủ tịch Song, tôi là Jang Joonsik, tổng giám đốc của LAND."

Joonsik khá bất ngờ về khả năng tiếng Việt trôi chảy của Song Jaewon, giới thiệu xong xuôi thì chuyển sang nói tiếng Hàn, sau khi bắt tay liền mời hắn ngồi xuống cùng bàn. Song Jaewon nhìn thấy chiếc ghim cài áo của anh ta, mắt khẽ nheo lại, hắn đâu còn lạ với thiết kế này, lại thêm ánh mắt của người này khi nhìn Hanbin, Jaewon khẳng định, mèo con của mình đã ở trong tầm ngắm của vị tổng giám đốc Jang này.

Joonsik lại nhìn thấy được chiếc adored jwn lộ ra trên cổ Jaewon, anh ta từng cho rằng chiếc vòng này hẳn là do Hanbin thiết kế, cảm giác thuộc về chiếc vòng ấy rất có phong thái của anh. Nhưng nói như vậy không khác gì khẳng định Song Jaewon và Oh Hanbin là quan hệ vợ chồng. Vì phần tâm tư riêng với Hanbin, đương nhiên Jang Joonsik sẽ chọn không tin vào phán đoán của mình.

"Tôi cảm thấy rất ghen tị với chủ tịch Song, ngày trước HAW có nhà thiết kế Oh, còn có phu nhân của chủ tịch, người đã tạo ra chiếc adored jwn. Chiếc vòng ấy rất nổi tiếng trong giới thiết kế trang sức. Tôi biết rằng phu nhân của chủ tịch cũng là một nhà thiết kế tại HAW, quý công ty có được những người tài giỏi như vậy khiến tôi thật sự rất ngưỡng mộ."

Jang Joonsik chỉ muốn cảm thán trước những gì HAW có, Hanbin ngồi bên cạnh lại không thấy yên lòng, bởi vì khi nhắc đến adored jwn, Song Jaewon rất tự nhiên nhìn về phía anh một cái. Đây không phải là đang ám chỉ người thiết kế chiếc vòng là anh sao? Hanbin nhìn đi chỗ khác, cầm cốc lên uống một ngụm trà. Jame lại thấy bầu không khí này quá mức lạ lùng, biểu cảm của vị thư kí đi cùng Song Jaewon còn khó đoán hơn, người này là muốn cười hay muốn khóc vậy hả?

"Cảm ơn tổng giám đốcJang, tôi cũng thấy mình rất may mắn khi "có được" người giỏi giang như thiết kế Oh, tuy nhiên bây giờ thì phần may mắn ấy không còn nữa. Tôi có lẽ không đủ năng lực giữ chân anh ấy."

Hanbin trợn mắt. Cái giọng điệu như một oán phụ này Song Jaewon học ở đâu ra vậy hả, anh mới là người chịu thiệt có được không?

"Chủ tịch Song khiêm tốn rồi, không có nhiều người có thể điều hành một công ty nổi tiếng như vậy ở độ tuổi trẻ như chủ tịch."

Song Jaewon và Jang Joonsik cứ anh một câu tôi một câu, nghe như khách sáo lại như đang dò xét nhau. Hanbin im lặng uống đến cốc trà thứ ba, Jaewon lại chuyển chủ đề lên người anh:

"Nhà thiết kế Ok dạo này sống có tốt không?", còn rất vui vẻ nhếch khóe miệng lên.

"Tôi rất ổn, chủ tịch Song nhọc lòng rồi", làm như ngày hôm qua người dồn anh vào tường không phải hắn vậy.

"Từ ngày anh rời công ty, tôi mỗi ngày đều rất thương nhớ nhà thiết kế Oh, có những đêm còn không ngủ được", Jaewon đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "thương nhớ", còn muốn nói cho anh biết giường ở nhà đã lạnh lắm rồi, hắn ngủ một mình thực sự không nổi.

"Vậy tôi sẽ tặng chủ tịch Song một chiếc giường mới, kèm theo thiết kế sóng âm để chủ tịch Song giữ gìn sức khỏe. Coi như quà xin lỗi của tôi", không ngủ được thì thay giường, Hanbin nghĩ thầm, anh không thể để cho Song Jaewon đắc ý như ngày hôm qua.

"Phu nhân của tôi đã nằm quen chiếc giường đó rồi, cảm ơn tấm lòng của nhà thiết kế Oh."

Song Jaewon coi như mình không nghe được ý đe dọa của Hanbin, chuyện về cái giường và những đêm trằn trọc khiến những người xung quanh đều cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết sai ở điểm nào. Chỉ có Im Jungwoo cúi đầu, trong lòng không còn nhớ mình đã gọi Han Sungjeon đến cứu bao nhiêu lần, anh ta quả thật rất muốn đem nhét Song Jaewon và Oh Hanbin vào một cái bọc, rồi bỏ cả hai trong một căn phòng để tự giải quyết với nhau. Hai người hoàn toàn không để ý rằng mình đang nói chuyện như thể tán tỉnh nhau.

Chuyện ly hôn của hai vị quá sức làm người ta đau đầu.

"Thật xin lỗi, đến lúc chúng tôi cần quay trở lại công ty rồi. Rất hân hạnh được gặp chủ tịch Song và tổng giám đốc Jang, sau này có dịp sẽ trò chuyện lâu hơn", tiếng của Jame vang lên như một hồi Thánh ca cứu vớt trận chiến ngầm đang xảy ra.

Im Jungwoo gửi tới anh ta một ánh mắt biết ơn cực độ, làm cho Jame có chút bối rối. Hanbin đứng dậy cúi chào Jang Joonsik sau mới cúi chào Jaewon. Sau đó nghe được Joonsik nhắc lại về cuộc hẹn tối thứ 6 này. Hanbin thấy Jaewon bên kia gần như thay đổi nét mặt ngay lập tức, anh có chút muốn chọc cho hắn khẩn trương hơn.

"Vậy hẹn gặp lại tổng giám đốc Jang, tôi rất mong chờ cuộc hẹn này."

Jame thì nghĩ Hanbin muốn cho Jang Joonsik một cơ hội, Im Jungwoo lại muốn cúi xin phu nhân mình đừng lấy tính mạng nhỏ của những thư kí như anh ta ra đùa giỡn nữa. Người chịu đựng cơn thịnh nộ ngầm của Song Jaewon vĩnh viễn là hai vị thư kí bọn họ.

Quả nhiên vị chủ tịch trẻ của HAW ngay lập tức sầm mặt, chào những người còn lại một tiếng rồi quay đầu rời đi. Lần này thì đến lượt Hanbin ngẩn người, hắn cứ vậy bỏ qua thật sao? Hoàn toàn không quan tâm đến việc anh ở trước mặt hắn hò hẹn với người khác à? Hanbin tự bị mình làm cho xoắn xuýt, chính anh muốn chọc tức Song Jaewon, nhưng nhìn phản ứng của hắn lại khiến anh có chút không yên lòng, vậy mà tên xấu xa này ngày hôm qua còn ra cái vẻ muốn theo đuổi anh lần nữa cơ đấy.

Đàn ông điển trai đều không đáng tin, điển trai lại còn là chủ tịch càng không đáng tin.

***

Im Jungwoo theo Jaewon vào trong xe, anh ta cũng không tin được chủ tịch nhà mình lại dễ dàng nhìn phu nhân mình ở cạnh một người đàn ông khác vào buổi tối, còn là lời nói ngay ra trước mặt hắn. Song Jaewon im lặng không nói gì, hắn làm sao có thể không bực tức, khi ấy nếu không phải có quá nhiều người xung quanh, hắn sẽ ôm Hanbin ra khỏi quán và nhét anh vào trong xe, chở thẳng về căn hộ của mình và nhốt anh lại. Mèo con của hắn là người có sức hút nhất mà hắn từng gặp trong đời, Song Jaewon đang uống một bình giấm cực kì to.

"Tôi đã xem hết dự án rồi, giấy tờ cũng đã kí xong, thư kí Im hãy quay về Hàn Quốc đi."

"Chủ tịch không về ạ?", Im Jungwoo biết mình hỏi thừa rồi.

Song Jaewon đương nhiên sẽ không quay trở về ngay, ở công ty đã có hai thư kí và ba hắn lo. Lần này hắn đến Việt Nam, mục đích chỉ có một, là đưa được Hanbin về. Nguy cơ đang lồ lộ trước mắt, Song Jaewon sao có thể để mèo nhà mình dễ dàng rơi vào tay kẻ khác.

"Anh cứ quay lại Hàn Quốc nói với ba tôi một câu, nếu trong vòng 2 tháng tới tôi chưa trở về, thì bảo ông ấy nhường lại ghế chủ tịch cho thư kí Im."

"...chủ tịch à..."

***

Sáu giờ ba mươi phút tối thứ 6, Hanbin đứng đợi trước tòa nhà của BOJ, chỉ hai phút sau, một chiếc Audi dừng lại trước mặt anh. Jang Joonsik bước xuống khỏi xe, muốn mở cửa cho anh, Hanbin lại tỏ ý mình có thể tự làm. Chiếc xe vừa lăn bánh rời đi, một chiếc xe màu đen dùng kính một chiều đuổi theo phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Trong xe là Song Jaewon mặt tỏa ra khí lạnh.

Vậy mà thực sự đi cùng nhau, một tối thứ 6 với bữa tối lãng mạn dưới ánh nến?

Nơi chiếc Audi của Joonsik dừng lại là trước một nhà hàng đồ Việt truyền thống. Song Jaewon tặc lưỡi, vẫn còn may không phải một nhà hàng Âu với bữa tối dưới ánh nến như trong suy đoán của hắn. Nghĩ lại, mình vẫn còn là chồng của Hanbin, giờ phải lén lút đi theo một chiếc xe mang mèo con của mình đi hẹn hò, chuyện nên cớ sự này không thể không tính một phần lỗi lớn của Kim Taerae. Song Jaewon cảm thấy mình sắp tức chết, hắn nhất định sẽ trừ hết lương nửa năm tiếp theo của họ Kim kia.

Nhà hàng này là một nơi bán những món truyền thống nổi tiếng nhất của Việt Nam, giá cả không hề rẻ. Jaewon thấy mèo nhỏ nhà mình và vị tổng giám đốc phía trước được nhân viên dẫn đến một bàn trên tầng 2, hắn đến trước quầy lễ tân, hỏi rằng tầng 2 còn bàn trống không, hắn không đặt trước.

"Quý khách cần bàn cho bao nhiêu người ạ?"

"Chỉ một người."

"Vậy xin quý khách vui lòng chờ một chút, chúng tôi sẽ sắp xếp."

Jaewon gật đầu, đứng chờ dưới tầng một. Sau chừng năm phút, nhân viên tiến tới đưa tay mời hắn bước lên tầng hai. Bên trên được bày trí vô cùng độc đáo, là nhà hàng bán đồ truyền thống của Việt Nam nhưng được trang trí thêm bởi những tác phẩm nghệ thuật hiện đại, rất có cảm giác thưởng thức. Jaewon nhanh chóng nhìn thấy phu nhân nhà mình đang cười nói vui vẻ cùng vị tổng giám đốc kia, có vẻ như anh đang vô cùng cao hứng. Jang Joonsik đưa tới cho Hanbin một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, tim Jaewon rớt bộp xuống đáy, nếu không phải vì kích thước chiếc hộp không phù hợp, hắn còn nghĩ Jang Joonsik chuẩn bị cầu hôn Hanbin của mình đến nơi rồi. Hanbin mở chiếc hộp, loại đá bên trong làm anh sửng sốt, là hai viên beryl đỏ.

"Không được, tổng giám đốc Jang, loại beryl này quá đắt tiền. Tôi sẽ gửi lại anh tiền cho hai viên đá, còn tấm lòng của anh tôi xin nhận."

"Tôi đã luôn muốn tặng hai viên đá này cho nhà thiết kế Oh, chúng rất phù hợp để trở thành một cặp nhẫn kết hôn."

Song Jaewon ngồi cách đó hai bàn, vậy mà vẫn có thể nghe rõ từng lời ở bên đây. Hắn bóp chặt li nước trong tay, nhẫn kết hôn? Anh ta muốn ám chỉ điều gì vậy?

"Tổng giám đốc Jang muốn tôi giúp anh thiết kế một cặp nhẫn kết hôn sao?", Hanbin có chút ngờ vực ý tứ trong câu nói của Jang Joonsik, anh liền nói sang một chủ đề an toàn khác.

Joonsik im lặng một lúc lâu, anh ta đương nhiên muốn chính là một cơ hội từ Hanbin. Đang suy nghĩ tìm câu tỏ bày tế nhị một chút, lại thấy Hanbin đối diện sững người lại, hai mắt mở to không chớp, đá quý trên tay cũng để qua một bên. Jang Joonsik nhìn theo hướng ánh mắt của anh, trong đầu lại nghĩ vì sao người kia cứ luôn gặp phải những thứ khiến anh trở nên bất động như vậy.

Hướng nhìn của Hanbin chiếu thẳng tới bàn của người chồng cũ mới gặp hai ngày trước, đứng cạnh bàn là một người có nằm mơ Hanbin cũng chẳng ngờ sẽ xuất hiện ở đây. Không chỉ Hanbin, người này cũng chính là người Song Jaewon không muốn gặp nhất.

Choi Yaerin nhìn xuống chủ tịch của HAW đang mang vẻ mặt không hề có chút thiện ý nào, cô mỉm cười tươi tắn, tóc uốn xoăn dịu dàng, chiếc váy trắng tinh tế tôn lên dáng người mảnh mai. Tiểu thư của tập đoàn ACC dường như không bị ảnh hưởng bởi thái độ bài xích hoàn toàn của Jaewon, vui vẻ cười với hắn.

"Chủ tịch Song, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro