1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì park sunghoon vẫn chọn khu trọ gần trường thay vì ở cùng bạn trai. Vì cậu mới lên thành phố, để làm quen với địa hình và môi trường cho mấy năm đại học sắp tới, cậu trước tiên vẫn nên chọn nơi ở gần trường, nếu ở cùng bạn trai thì cũng vui vẻ hạnh phúc đấy, nhưng nhà anh hơi xa trường cậu, đã thế trường anh còn ngược đường trường cậu nữa. Park sunghoon không đủ sức để dậy sớm bắt xe đến trường mỗi ngày, cũng không nỡ để anh dậy sớm đưa mình đến trường.
Sim jaeyun rất không hài lòng với suy nghĩ đó của người yêu mình

"anh là bạn trai em, đưa đón em là chuyện đương nhiên. Không thì để anh mua xe cho em nhé? anh chẳng thiếu gì chút tiền..."
Park sunghoon cốc vào đầu người yêu để đánh bay suy nghĩ vứt tiền qua cửa sổ của anh. cậu biết, gia đình nhà anh rất khá giả, cũng chẳng để giá trị vật chất vào mắt, nhưng cậu lại không phải anh. tâm trạng của sunghoon luôn rối bời trước những món quà có giá trị cao đến mức cậu không biết bản thân có thể bù đắp lại hay không, bởi đối với cậu, sống trên đời đã nhận về thì phải biết cho đi, trong một mối quan hệ đôi bên nên ngang hàng không thua thiệt.

Hôn lên mu bàn tay người nhỏ hơn với nhiều suy nghĩ riêng tư nặng nề, jaeyun thì thầm:

" Mọi tiền bạc và quà cáp trên đời đều không bằng một đầu ngón tay của em, bởi em là vô giá. món quà ngọt ngào và hoàn hảo nhất đối với anh, chính là em mãi ở bên."

đã quá quen với những lời tâm ý bất chợt như lấy từ thơ tình nước ngoài, park sunghoon thản nhiên từ chối chiếc porsche màu bạc và lời mời sống chung.

Sim jaeyun dỗi nặng.

nên trong suốt quá trình cùng bạn trai nhỏ đi xem phòng trọ, anh tận lực nắm giữ trọng trách bình hoa vô dụng chỉ biết phụng phịu và chê bai.

"căn này xấu chết, loang lổ nhìn như ổ nghiện."

"phòng này âm u quá, nhìn là biết có vong hồn trốn trong xó. em không sợ đêm bị ma cấu mông à?"

"khiếp thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn có bồn cầu kiểu này?"

lông mày sunghoon như chập lại thành một: "jaeyun à?"

"hứ."

Sunghoon chọn phòng trọ ngay sát kỳ nhập học, nên số phòng trống cũng không còn quá nhiều, trừ đi những căn mà jaeyun nháo nhào can ngăn về đủ loại điều kiện thì cũng chỉ còn một căn tạm ổn.

"tường cách âm kém quá, có ổn không đấy?" Jaeyun gõ nhẹ bức tường mỏng, anh thật sự lo lắng cho chất lượng cuộc sống những ngày sắp tới của bạn nhỏ.

"sẽ không có ai phát điên ầm ĩ vào buổi đêm đâu. mà, dù sao em cũng sẽ ở trường suốt, nơi này chỉ được coi là chỗ ngủ qua ngày thôi." Sunghoon bê thùng đồ cuối cùng vào phòng, tiện lời an ủi.

lấy chiếc thùng trên tay cậu rồi đặt xuống đất, jaeyun ôm cậu vào lòng.

"thật sự không nghĩ đến chuyện sống cùng anh sao? anh không cảm thấy phiền đâu bé yêu à."

Sunghoon ngẩng đầu hôn lên cằm bạn trai. "nếu ở đây một thời gian mà em thấy không ổn quá, thì em sẽ sang chỗ anh, được chứ?"

"anh càng chẳng mong điều gì không ổn xảy đến với em."

.

năm nhất bận rộn, đúng như lời sunghoon đã nói, cậu ít khi ở lại trọ vào buổi sáng. cũng có hôm quá nhiều việc, cậu còn không trở về trọ.

Sim jaeyun nghe vậy thì xót, cứ hôm nào rảnh thì lại tự lái xe đến đưa đồ bồi bổ, chỉ hận không thể đút cho cậu từng miếng, bận không trốn được thì đặt đồ đến giao tận cổng trường, toàn mấy món bồi dưỡng thần kinh mạch máu, người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là thực đơn của lão già giàu có tuổi 80. bạn học xung quanh cũng theo đấy mà trêu rằng cậu có người yêu tâm lý quá, khiến sunghoon ngại đến mức suýt uống nhầm nước tay.

" sunghoon? cậu có đang nghe không đó?"

Sunghoon hoàn hồn, nhớ ra mình vừa trở về phòng trọ sau một thời gian dài, và đang nói chuyện phiếm với hàng xóm cách vách - park jongseong

Jongseong uống cạn canh kim chi ăn liền rồi nhìn cậu lo lắng: "có sao không? cậu trông lơ ngơ quá đấy, mệt lắm à?"

"không, chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi." Sunghoon cười cho qua chuyện.

Jongseong bỏ bát canh nhựa vào túi rác, đoạn nói tiếp: "thì đấy, tên phòng bên ầm ĩ kinh khủng, may là cậu không ở lại trọ nhiều chứ mất ngủ như chơi. chậc, hôm nay tớ thấy thằng điên đấy về phòng, chắc chút nữa phải qua nhà bạn ké một đêm thôi."

Sunghoon bàng hoàng.

"cậu không nghe tớ kể đúng chứ?!" bạn ra vẻ giận dỗi đánh đùa cậu một cái, "tóm gọn lại là tên phòng bên mỗi lần về phòng liền siêu cấp ầm ĩ, ầm đến mức cả tầng nghe thấy, cơ mà tên đó là con của chủ nhà, đã thế còn đầu gấu xăm mình nên không ai dám hó hé gì."

"cậu có đang nói quá không đấy..."

"nào dám."  Jongseong hếch cằm, " cậucứ ở thử qua đêm nay thì biết, tớ đi sang nhà bạn trốn đây."

Sunghoon vốn là kiểu người thích nghi nhanh, với những phiền phức nói to không to nói nhỏ không nhỏ như cách âm kém, phòng bên ồn ào, cậu vẫn có thể chịu đựng cho qua, nên ban đầu cũng không đặt nặng lời của jongsoeng vào đầu lắm.

nhưng ai ngờ được, cái gọi là ầm ĩ ấy, lại là ầm ĩ kiểu này.

Ba giờ sáng, tiếng động lạ đánh thức park sunghoon khỏi cơn mộng mị. vải vóc cọ sát, âm thanh hổn hển như có như không, trong không gian yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng.

mới đầu cậu còn tưởng là có ma, nhưng càng về sau càng thấy sai sai. bởi, sẽ không có con ma nào kêu ưm a sướng quá, và cũng sẽ không có con ma nào phát ra tiếng da thịt đụng chạm nhão nhoét.

tiếng vang lớn dần, như thể người tạo ra chúng đang muốn cho cả thế giới biết mình đang làm gì - cũng đồng thời mở ra cho park sunghoon một cánh cửa hoàn toàn mới.

sinh viên năm nhất, mới qua dấu mốc tuổi mười tám không lâu. cậu chưa bao giờ quá chú ý đến vấn đề tình dục, một phần vì chúng vốn quá xa lạ trong môi trường có chút quá cứng nhắc mà cậu lớn lên, một phần nữa là do cậu dễ ngại ngùng. bởi vậy, từ khi phát dục đến nay, số lần cậu tự 'xả' cho bản thân đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sim jaeyun cũng biết điểm này của cậu, nên cho dù hẹn hò đã lâu nhưng cả hai cũng chỉ dừng lại ở bước hôn sâu.

Thanh âm của nhục dục chân thực này, là lần đầu sunghoon được chiêm ngưỡng qua thính giác. chúng làm tai cậu nóng bừng.

"thích quá, anh mạnh nữa đi..."

người phụ nữ rên rỉ ngày càng lớn, tiếng va đập ngày càng mạnh bạo, sunghoon sợ đến mức chảy nước mắt, càng thêm kinh sợ trước cảm giác kỳ lạ lan tỏa nơi bụng dưới. trái tim theo nhịp điệu của cặp đôi phòng bên mà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong vô thức, cậu nắm lấy điện thoại, gọi cho cái tên ở đầu danh bạ.

cuộc gọi kết nối rất nhanh, giọng jaeyun khàn khàn có điểm ngái ngủ, nhưng vẫn mang theo cảm giác đáng tin cậy quen thuộc.

"ơi, anh đây."

nghe giọng anh khiến bao tủi hổ trong lòng cậu thoáng chốc ào ra, mắt cay lè lệ chảy ướt gối, sunghoon sụt sịt nhỏ xíu gọi người, còn lo rằng liệu có ai nghe thấy mình cầu cứu không.

"anh ơi"

"sao đấy em?"

"hức- em, em sợ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro