4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park sunghoon đầu nóng đến mức không rõ nổi trời trăng mây đất, phải đến lúc cơn sốt giảm bớt mới nhận ra trong phòng mình còn có một người khác.

bóng lưng cao ráo bên căn bếp nhỏ, một bên xem điện thoại, một bên cầm đũa, cứ mỗi hai phút lại hạ xuống khuấy một lần. như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh quay đầu lại nở nụ cười, rồi lại nhớ đến gì đó mà nhăn mặt.

"ốm mà không gọi anh. nếu không phải anh qua trường chẳng thấy bóng em, thì chắc cũng khó có ai phát hiện ra em dính bệnh đấy."

Sim jaeyun càu nhàu khiến cậu thấy hơi có lỗi, nhưng cơn sốt lại biến cậu thành một đứa trẻ. từ cảm thấy có lỗi đối với anh, dần trở thành ấm ức vì mới tỉnh dậy đã bị mắng. rõ ràng là tại anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, khiến cậu không cản được hành động của mình, cuối cùng bị giảm cả sức đề kháng đấy chứ.

Sim jaeyun đổ cháo vào chiếc bát tai thỏ, vừa bê ra thì nhận thấy bé con nhà mình xịu mặt khó chịu, rõ bóng anh thì trùm chăn lủi mất. Jaeyun tức đến bật cười, lôi cậu khỏi chăn rồi ôm cậu vào lòng, bàn tay hơi lạnh áp vào gò má nóng bừng khiến cậu không còn đường chạy.

"anh có nói sai gì không mà em trốn hửm? hay em trốn vì chuyện hôm qua?"

chuyện hôm qua?

mặt sunghoon đỏ ửng, lan sang hai bên tai, vốn vì cơn sốt, nay bởi nhớ ra chuyện đáng xấu hổ mà càng thêm vẻ e thẹn. đôi mắt cáo ngước lên nhìn anh ầng ậc nước, cậu nghẹn ngào nói:

"anh bắt nạt em đấy à..."

"ừ, anh là người xấu, anh là sói xám bắt nạt em. giờ sunghoon phải ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc, chống đối là anh ăn em đấy."

lời dọa nạt ngả ngớn làm cậu chỉ hận không đào được cái hố chui xuống, có vẻ vụ việc hôm qua đã tắt đi công tắc xấu hổ của sim jaeyun. anh vẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho cậu như mọi ngày, nhưng lại nổi thêm đam mê trêu trọc cậu, sunghoon hơi hối hận khi đó mình bị ma xui quỷ khiến mới quyết định xé nát bức tường giấy giữa hai người.

câu được câu không nói chuyện, cháo vào ấm dạ dày khiến đầu óc cậu lại bắt đầu lơ mơ, đến những miếng cuối cậu lười động tay, sim jaeyun đành phải đỡ bát dâng tận miệng.

"à, sao em không cho anh sang đây?"

"hơ?"

đặt bát sang một bên, sim jaeyun lại ôm cậu đắp chăn, muốn dùng thân nhiệt để giúp cậu giảm sốt.

"không tìm thấy em ở trường nên gọi điện cho em, ai ngờ em lại gào lên không cho anh sang chỗ em." anh nhìn cậu, nhếch môi. "ngơ ngác như nai con thế này chắc em cũng không nhớ gì rồi."

Park sunghoon đúng là không nhớ gì, nhưng cậu lại biết rõ lý do tại sao cậu không muốn anh sang nhà trọ của mình. cậu vô thức không muốn anh biết về gã đàn ông phòng bên, về những tiếng động phát ra phía bên kia bức tường. Sunghoon không biết anh sẽ nghĩ gì về cậu, người lựa chọn nghe tiếng rên rỉ của người lạ suốt đêm, rằng cậu thật sự không hề ngây thơ như anh từng biết, càng lo lắng rằng anh sẽ không phán xét cậu, mà sẽ xắn tay áo sang nhà bên gây sự ngay lập tức.

tuy chẳng có chút logic nào, nhưng cậu cảm giác sim jaeyun sẽ làm như vậy.

thân nhiệt cậu tăng dần, mắt lại long lên từng hồi, càng nghĩ cậu lại càng không yên. nheo mắt nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ số một, sunghoon không rõ đang là ngày hay đêm nữa. nhưng cậu rất sợ bên kia sẽ vang vọng tiếng động từng đợt va chạm da thịt, và những hệ quả tiếp theo sau của chúng.

" jaeyun ơi, anh, anh về được không?"

"tại sao?"

"em không biết nữa..." cậu không dám nói ra. có lẽ hôm nay là thứ năm, cũng là ngày mà gã nhà bên sẽ ở trong phòng trọ cùng người tình không rõ mặt.

xin trời hôm nay đừng là thứ năm.

"dạo này em lo âu nhiều quá đấy. khi em tỉnh phải moi sạch tâm sự của em ra mới được." Jaeyun thương tiếc hôn lên đầu mũi cậu, đoạn dán lên trán cậu miếng dán hạ sốt mới thơm mùi bạc hà.

cậu không nghe rõ anh đang nói gì, bởi tinh thần còn sót lại của cậu gửi gắm hết sang nhà bên rồi. cậu nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, tiếng xột xoạt của quần áo, cùng tiếng thở dốc quá quen thuộc.

hôm nay, đằng ấy cũng là một người đàn ông.

.

.

.

Sim jaeyun hiểu rồi.

vụ việc như này, với kiểu người đã kiêu ngạo còn dễ ngại như sunghoon, còn lâu cậu mới dám nói ra. trai tân lần đầu xem phim heo thần trí cũng sẽ bay theo cặp mông của diễn viên trong phim, nói gì đến nhóc con sống đến mười tám tuổi chỉ cho bạn trai hôn và nắm tay cứ đêm về lại được nghe audio chất lượng cao?

anh cũng lý giải được tại sao cậu lại 'niềm nở' đến lạ trong cuộc điện thoại hôm nọ, cũng rõ được lý do cậu phản đối việc anh ở lại phòng trọ nhưng đến cái lý do cũng chẳng thể bịa nổi.

đồng thời, sim jaeyun tức phát điên. mèo sữa anh gìn giữ bao năm nay, người nhuốm chàm cậu lại không phải là anh. anh còn muốn lập kế hoạch cùng cậu xem phim rồi tự tay mình dạy bảo cậu, là ai, ai đã làm rối loạn hết kế hoạch tình yêu ngốc bạch ngọt ba năm ròng rã của anh? / dm e xin lỗi anh /

tiếng rên rỉ quá mức chói tai, anh nghĩ rằng kẻ bên kia đang cố tình, muốn thân ái của anh nghe thấy như một kiểu quấy rối, nên đúng như dự đoán ban đầu của sunghoon, sau khi tiếng rên khiến người ngoài ngại ngùng phát ra được tầm năm phút, sim jaeyun bắt đầu xắn cao tay áo sơ mi.

suy nghĩ bạo lực muốn trào ra khỏi đầu, bám vào hành động, lại thoáng bay hơi khi tiếng ai gọi nhỏ như mèo kêu.

"anh ơi..."

Park sunghoon dính sát vào người anh, khuôn mặt đỏ ửng động tình kéo anh tỉnh táo trở lại. như chú chó con trong thí nghiệm của ivan pavlov, có lẽ việc nghe ngóng audio nóng của nhà bên thời gian dài đã gây ra cho cậu một chuỗi phản xạ có điều kiện, đặc biệt dưới tình trạng bị sốt đến hồ đồ, sunghoon đã hoàn toàn để sinh lý điều khiển mọi hành vi.

cậu cho rằng, đây lại là một bộ phim mà cậu tưởng tượng ra, chỉ là nhân vật chính hôm nay sao lại 'thật' quá.

"em khó chịu chết mất jaeyun ơi..."

cậu ôm lấy cánh tay anh, bên dưới di chuyển lên xuống, cọ vào bàn tay nóng hổi của người lớn hơn. Sim jaeyun không ngờ rằng mình có thể thấy được mặt này của cậu sớm đến vậy. anh vốn cho rằng sau cuộc gọi kia, cậu sẽ phải ngượng nghịu trốn tránh anh cả tháng rồi mới dám cùng anh tiến thêm bước nữa, thế nên anh mới đến trường tìm cậu ngay ngày hôm sau.

mọi thứ đều đi lệch kế hoạch, nhưng lần này, sim jaeyun rút lại mọi lời than phiền. anh chưa bao giờ là thánh nhân, đối mặt với thân ái rên rỉ cầu yêu, jaeyun không ngu đến mức mặt lạnh quay lưng. nhưng anh cũng chẳng phải kiểu người tinh trùng xông lên não, cậu cuối cùng vẫn là một người bệnh, không nên bắt nạt quá đáng.

anh xoa bóp cái bọc nhỏ dưới lớp quần ngủ mỏng tang, cảm nhận được cây gậy của cậu cứng dần, dịu ngoan dúi vào lòng bàn tay anh, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi nhỏ:

"khó chịu ở đâu nhỉ em yêu?"

Sunghoon không trả lời, chỉ cắn môi khép hờ mắt tận hưởng khoái cảm phía dưới.

vẫn không đủ. cách tận hai lớp quần, chim nhỏ gò bó, càng dụi càng thấy khó chịu hơn. nghĩ vậy, cậu liền gạt phăng chiếc quần dài vướng víu vốn đã kéo trễ xuống nửa hông, quần lót thì gỡ mãi không xong, cứ kẹt ở chỗ nào đấy.

"anh!" cậu chu môi làm nũng.

trái cổ nhô cao của jaeyun di chuyển bất an. quần lót khó cởi, là bởi mông quá vểnh, tay quá run. chiếc chăn màu hồng phấn anh mua tặng cậu đã bị đạp sang một bên, chú cún được thêu trên chăn bàng hoàng mở to mắt, jaeyun liền lật khuất nó.

của anh, ai cho nhìn mà nhìn.
/ này là đang ghen với cái chăn chắc luôn:))))/

________________
T định up từ sớm để lên liền 2 chap mà lười quá, up giờ này có ai đọc ko ta:))))
Ps: mấy cái chữ in nghiêng là lời của t nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro