Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Monie thức dạy cảm nhận được cơ thể mình rất mệt mỏi, dưới hạ thân còn truyền đến một cơn đau quái lạ khó chịu vô cùng.

Biết mình đang nằm trong lòng ngực Thạc Trấn, Monie càng khó chịu xô mạnh anh ra

” A…. “

Cậu hét lên khi việc này ảnh hưởng đến vết thương nơi tiểu huyệt.

Thạc Trấn tỉnh giấc nhìn mèo nhỏ nằm bên cạnh mếu máo bĩu môi anh thật chẳng chịu nổi nữa, vừa lo vừa xót

” Ngoan…sao vậy hả Monie…em làm sao vậy chứ? “

” Đồ đáng ghét…meow.. “
Mắng xong Monie cũng khóc….

” Nín đi bé cưng…ngoan…sao vậy chứ…ngoan…ngoan nín nào…. “

Thạc Trấn ôm cậu lần nữa…nhìn cậu như vậy anh thấy nhói lòng

” Meow…meow..đáng ghét…meow…meow….hức hức.. “

” Nín…ngoan…anh thương…ngoan…. “

Thạc Trấn xoa xoa đầu cậu , nhìn Monie khóc chẳng thể dừng anh thật chẳng biết nên làm sao nữa

” Ngoan…bé cưng…anh thương mà… “

” Anh….hức hức…không thương em…. “
Monie mấp máy môi mình nói ra

” Sao lại nói anh không thương chứ hả ? “
Thạc Trấn kinh ngạc

” Anh…anh làm em đau meow…meow….hức hức ..đau…meow….giờ vẫn còn đau…meow…meow…meow “

Thạc Trấn hôn lên trán cậu một cách nhẹ nhàng , rồi cho tay xoa xoa đầu cậu

” Anh thương em lắm…mèo nhỏ à…anh làm vậy để chứng minh…em chỉ là của mình anh…ngoan…anh thương em lắm..rất rất thương….”

” Vậy mai mốt Thạc Trấn đừng làm nữa…đau lắm…Monie không thích “

Anh vui vẻ gật đầu nhưng trong lòng tự dưng sợ hãi…cấm dục anh sao? Thạc Trấn  không chịu được….

Monie ngồi dậy mới phát hiện đuôi mình đâu rồi ? Cậu giật cả mình cho tay lên đầu sờ thì tai cũng mất

” Thạc Trấn….tai…tai đâu ? Meow…híc…còn đuôi nữa “

” Không sao…không sao… “

Thạc Trấn thấy cậu có hoảng sợ còn muốn khóc nên lại trấn an

” Nhưng mất tai mất đuôi…Monie không là mèo nữa..híc… “

” Ngoan…em đã biến thành người rồi…sao còn cần mấy thứ đó “

” A…ư….”

Cậu không nói được gì nên đành suy nghĩ

” Ngoan…không sao hết…”

Thạc Trấn nghĩ sao lại mất chứ ? Anh hôn cậu, thì Monie biến thành người…không lẽ làm tình…thì………

Anh làm vệ sinh cá nhân cho Monie, đích thân mặc áo cho cậu xong mới bế xuống lầu ăn

Thạc Trấn hôm nay cũng không dạy cậu cầm muỗng đũa nữa , mà lại đích thân đút cho Monie ăn.

Tối! Monie xoa xoa bụng mình…cậu lại đói nên lật đật đi tìm thức ăn

Thạc Trấn thức dậy thấy người bên cạnh đâu mất liền hơi lo chạy đi kiếm…

Nhà tắm cũng không có anh chạy xuống lầu, nhìn thấy cửa tủ lạnh mở, anh biết ngay mèo nhỏ của mình ở đó

” Monie…. “

Thạc Trấn ôm cậu từ phía sau…

” A…Thạc Trấn… “

Monie trên tay còn cầm lấy cây kem

” Sao em ngồi trước tủ lạnh ? Bệnh rồi sao? “

Thạc Trấn sợ hơi lạnh phà ra làm cậu khó chịu sinh bệnh

” Mát…mát lắm…meow… “

” Em…thật là…cả đèn cũng không bật… “

” Meow…Monie không biết…meow….”

Thạc Trấn không nói nổi nữa nên thôi
Anh quên dạy cậu bật đèn cũng như vị trí của công tắc

Chưa tính…Dù sao Monie cũng thuộc loài mèo đâu cần đèn chứ

” Sao em xuống đây ? "

” Đói…Monie đói meow…”

” Sao không gọi anh dậy “

Thạc Trấn nhìn cậu mút kem mà phía dưới cương lên nhưng vẫn ráng chịu đựng nên giọng hơi nặng và khàn

” Em thấy anh….anh ngủ nên thôi…..”

” Mai mốt…cứ gọi anh…ăn kem không no đâu…đợi anh nấu gì đó cho em “

Thạc Trấn nói xong cũng để cậu ở lại đi lại nấu mì Ý cho cậu

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau ngủ.

” Thạc Trấn…cho em ra ngoài được không ? “

” Ra ngoài? “

Thạc Trấn ngồi trên ghế xem tài liệu, Monie ngồi cạnh bên lắc lắc tay anh

” Đúng a…em muốn đi dạo “

” Bên ngoài phức tạp…em ở nhà đi… “

” Thạc…Trấn…em muốn đi “

Mark giọng nhõng nhẽo năn nỉ….

Anh thì kiên quyết

” Không được đi… “

” Thạc Trấn…cho em đi…đi mà….Thạc Trấn.... “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro