Dạy Monie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn dẫn Monie đi xuống lầu, quản gia Ngô gặp mà giật cả mình

" Là Monie đó... em ấy biến thành người... ông xem... rất khả ái... "

Nói xong Thạc Trấn hôn lên má bánh bao của cậu

" Meow... meow... "

Anh biết có nói cũng không ai tin được chuyện này nên giải thích ngắn gọn rồi rời đi

Trước ánh nhìn và sự ngây người của quản gia cũng như giúp việc

Thạc Trấn kéo ghế cho Monie ngồi nhưng cậu lại lắc đầu

" Sao vậy "

Anh thấy biểu hiện của cậu lạ lắm

" Meow... meow.... "

Monie vừa nhìn về phía sau lưng mình mãi rồi kêu

Thạc Trấn biết rồi... là đuôi của cậu... cậu ngồi xuống là sẽ ngồi lên đuôi của mình

" Lên mang áo sơmi đến đây cho tôi "

Người hầu nhanh chóng chạy đi...

Thạc Trấn dùng thân hình cao to của mình che chắn lại thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của cậu để cởi áo ngủ ra không cho ai thấy

Sau đó Thạc Trấn mặc đỡ áo sơmi cho cậu

Cái đuôi không còn gì chèn ép lại đong đưa sau đó lại cuộn tròn... cứ như vậy lặp đi lặp lại

" Monie em thành người rồi... nên không cần ăn những thứ cho mèo đâu "

Anh xoa xoa đầu cậu nói. Monie mím môi gật đầu

Hai cái tai của cậu theo sự vuốt ve của anh mà một bên thì dựng còn bên kia thì hạ xuống

" Ăn nào bé cưng "

Thạc Trấn nhìn cậu chẳng biết cầm đũa mà học hỏi theo anh thật là dễ thương

Đôi mắt to tròn long lanh mở to để xem cách anh cầm gắp thức ăn như thế nào... nhưng Monie thấy khó quá nên đành bĩu môi

" Nói theo anh Monie... Em không cầm được đũa "

Monie vẻ mặt khó xử, anh nói dài như vậy làm sao cậu nhớ

" Meow... meow....... "

Đôi mắt long lanh của cậu nhìn anh miết, với IQ của anh nhanh chóng biết được Monie đang nghĩ gì

" Em nói theo anh này ! Em... "

" Meow.......em..... "

Monie nhanh chóng lặp lại

" Không cầm được "

Thạc Trấn phát âm rất rõ cũng như dễ nghe để cậu dễ nói

" Không... meow... không cầm... được... meow meow... "

Monie lại nói được, nên cậu vui lắm... Thạc Trấn cũng khen...

" Giỏi lắm bé cưng... nói tiếp theo anh "

" Đũa "

Monie cố gắng phát âm chữ này

Cánh môi của cậu mấp máy, sau đó lại không thể nói

" Meow..........đ.........đ........... "

Nhìn cậu cố gắng nói môi anh đào chu choe như đứa trẻ đang tập nói trông thật là dễ thương

" Meow.... meow... "

Cậu nói không được sợ Thạc Trấn la nên trên mặt toàn sự đáng thương

" Không sao... ngoan... đừng buồn... anh không la... ngoan... "

Thạc Trấn kéo cậu vào lòng

" Meow.... meow..... "

" Nói đi nào. Đũa "

" Meow......đ.....đũa...meow... "

Monie nói được vui mừng hẳn lên, cái đuôi liên tục đong đưa

Nhìn cậu cười anh cũng vui

" Bé cưng... nói lại cho anh nghe... nguyên câu xem "

Monie tỏ vẻ suy nghĩ một lúc sau cũng nói

" Meow... em... không cầm.. được... meow... meow... đũa "

" Giỏi quá... bé cưng của anh "

Thạc Trấn hôn thưởng cho cậu một cái

Monie thích đến mức cười tít mắt

Sau đó thay vào anh cho cậu cầm muỗng nhưng cậu vẫn không thể cầm

Thức ăn cứ văng ra ngoài

" Monie...Ah "

Thạc Trấn thấy vậy nên đút luôn cho cậu

Anh muốn chăm sóc cậu kĩ hơn, chu đáo hơn nữa....

Cậu liền *ùm* một muỗng

" Bé cưng... ngon không "

Monie gật gật đầu. Cậu là thú cưng nên nhiều lúc cũng không cần ăn những thứ dành cho mèo

Sau khi ăn xong Thạc Trấn đưa nước cho cậu nhưng Monie chẳng biết cầm ly nên cậu đưa lưỡi vào trong

" Lấy ống hút cho tôi "

Người hầu lật đật chạy đi lấy

" Hút theo anh "

Cậu cho mắt quan sát, sau đó cũng thực hành nhưng Monie hút hơi mạnh nước lên nhiều uống không kịp nên bị sặc

" ANZ.... sao em lại uống nhanh như vậy "

Thạc Trấn lo lắng nhìn cậu sặc đến mặt mũi đều đỏ lên

Anh cho tay vuốt lưng với vỗ trán, sau một lúc cậu cũng đỡ hơn rồi hết

Anh ôm cậu lên phòng, ôm thật tỉ mỉ như sợ ai đó thấy hết người mèo con của anh

Thạc Trấn mở TV lên, anh chọn chương trình dạy học nói cho cậu

" Meow...... meow.... "

" Sao hả bé cưng của anh "

Cậu cho tay chỉ chỉ cái điều khiển TV

Cậu thấy lạ tại sao anh nói nó lại nghe mà mở TV lên thay vì phải bấm?

" Bé cưng... đây là công nghệ mới... chúng ta chỉ cần dùng giọng nói... "

Monie biết rồi nên cũng gật đầu... Thạc Trấn biết nói vậy là cậu sẽ hiểu thôi vì cậu cũng từng được nuôi trong nhà danh giá cái gì chưa thấy qua đâu chứ...

" Monie... anh muốn biết tuổi của em nên học đếm trước nhá "

Thạc Trấn chọn vid dạy tập đếm cho cậu

Trong clip là một con gấu trúc kiểu hoạt hình đang đếm

Monie thấy gấu hơi sợ, loài mèo của cậu vốn nhỏ bé hơn nó rất nhiều

" Đừng sợ... bé cưng... không sao.. "

Trong clip lần lượt dạy 1_2_3_4................

Thạc Trấn chỉ cho Monie cách đếm nó bằng ngón tay

" Một "

Thạc Trấn nói xong cậu đưa ra một ngón

" Hai "

Tiếp là hai và từ từ tăng lên theo số

" Monie... em bao nhiêu tuổi... em có biết không "

" Em...... "

Monie suy nghĩ.........

" Ba "

Cậu nhớ rồi nên nói

" Giỏi.... "

Thạc Trấn lại hôn động viên cậu

Anh đứng than thở

Monie mới ba tuổi... anh đang nuôi trẻ dưới tuổi vị thành niên còn chưa đầy năm tuổi...

Có tính là phạm pháp không?

Sau đó anh bắt thêm phần dạy nói... xin chào hoặc những câu thông dụng phổ thông cho cậu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tem cho nguytanh537

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro