Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monie ra sức năn nỉ

” Thạc Trấn em muốn đi mà a….Thạc Trấn….. “

Anh gấp tài liệu lại quay sang nhìn Monie

” Bên ngoài có biết bao hạng người…em có thể biết hết không….bé cưng à…anh chỉ muốn tốt cho em “

Monie biết anh muốn bảo vệ cậu nhưng thật sự là cậu rất muốn đi dạo

” Thạc Trấn…em biết….nhưng…đi một xíu thôi mà anh…mà anh “

Thạc Trấn thở dài , cậu thật là bướng

” Mèo con à…cả tiền em cũng không biết dùng…đi dạo em đói bụng thì phải làm sao “

” A….ờ thì…. “

Monie chẳng biết nên nói gì…nhưng cậu chợt nhớ ra gì đó

” Không phải anh có cái thẻ gì đó sao hả ? Cho em đi…em dùng thẻ đó là được rồi “

Anh nhìn bé cưng của mình háo hức muốn ra ngoài như vậy cũng không biết nên làm sao

Thạc Trấn cũng có dẫn cậu đi ra ngoài chơi mấy lần nhưng kỳ này là ngoại lệ cậu muốn đích thân khám phá mọi thứ

Cuối cùng anh cũng đưa ra được quyết định, hít một hơi sâu nhìn cậu nói

” Em phải cẩn thận đó…mèo nhỏ của anh “

Monie biết anh cho đi vui mừng không thể tả nhào vào lòng ôm lấy Thạc Trấn cười hí hửng

” Cảm ơn anh…cảm ơn anh “

Monie vùi mặt qua lại ở lòng ngực Thạc Trấn sau đó là hôn lấy anh…

Nhìn cậu vui như vậy anh cũng thấy ổn rồi

Monie đi dạo xung quanh nhìn ngó mọi thứ, đúng là nó không khác với những gì cậu thấy khi còn là mèo nhưng cảm giác hoàn toàn khác

Cậu đi dạo thêm một hồi thì cậu gặp một người khá lớn tuổi đang đứng bên ven đường bán kẹo hồ lô nhưng cậu không biết nên thấy lạ

” Đó là gì nhỉ? “

Monie nhìn những quả táo đỏ hình tròn xỏ vào que xiên khoảng bảy trái một lượt

Đứng ngẫm một hồi lại nghe người đó rao là kẹo hồ lô cậu thích quá nên nhanh chóng chạy lại mua, Monie muốn nếm thử

” Bán cho cháu một cây “

Sau khi mua xong cậu đưa thẻ ra trả người bán hàng mới cười nói

” Cháu đang đùa sao? Chỗ ta làm gì có đồ quẹt thẻ “

Monie bắt đầu ngơ người kẹo hồ lô chưa kịp nuốt xuống bị lưỡi đẩy qua một bên làm má bánh bao cậu phồng lên

” Vậy làm sao đây? “

Cậu hơi bĩu môi

” Ông chờ cháu một chút “

Monie nhớ ra rồi…gọi cho Thạc Trấn là tốt nhất

” Sao hả bé cưng “

Thạc Trấn thấy cậu gọi khá lo lắng

” Anh ơi…em mua kẹo hồ lô…không có tiền trả “

” Aizzzz “

Thạc Trấn vỗ trán mình

” Sao vậy anh “

” À…không có gì…em đang ở đâu? “

Monie cho mắt đảo xung quanh vẫn không biết đây là đâu…hỏi người bán kẹo mới biết địa điểm nói cho anh tới

Thạc Trấn lái xe tới nơi rất nhanh…nhưng Monie vẫn thấy lâu nên trong thời gian chờ đợi cậu ăn hơn mười cây kẹo hồ lô

Anh tới trả tiền sau đó dắt cậu về nhưng nhìn trong ánh mắt Monie có luyến tiếc về chỗ kẹo kia

Anh đành quay lại mua hết số kẹo đó cho cậu

” Bé cưng đi ngủ thôi “

Thạc Trấn sai lầm khi mua kẹo hồ lô thật nhiều cho cậu

Nguyên hôm nay cậu hết ăn kẹo rồi ăn kem thật là không thể nói

” Không a…..em còn muốn ăn.. “

Thạc Trấn nhấc bổng cậu lên từ phía sau, nhưng trên tay Monie còn cầm kẹo lẫn kem

” Em ăn hoài sẽ bệnh viêm họng mất…..ngoan…đi ngủ…. “

Monie bĩu môi ăn hết rồi cũng nghe theo anh tắm rồi ngủ

Nhưng gần nửa đêm cậu ho kịch liệt làm anh rất sợ

” Monie…. “

” Híc híc “

Monie chưa từng bị qua loại bệnh này nha…nên có chút sợ…ho đến đỏ mặt

Cậu cứ ho như vậy mãi làm Thạc Trấn xót vô cùng…anh nôn nóng sao bác sĩ còn chưa tới

Monie ho đến mức tai và đuôi đều hiện ra, cậu buồn bã nằm trên giường nhìn biểu hiện của anh đang không yên trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro