Chap 11 Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Sung cùng Ji Hoon đang trên đường đến khu trượt tuyết của V-S. Ji Hoon cảm thấy thoải mái hơn khi đã nói ra nỗi lòng của mình, dù cậu biết rằng con đường phía trước gập ghềnh và kinh khủng đến nhường nào...

Ji Sung lái xe, với Ji Hoon ngồi bên cạnh dựa vào vai anh. Cả hai thẳng tiến lên khu resort quy mô lớn của V-S...

_Sao anh lấy lại bằng lái hay thế? Nghe nói bị giam xe và bằng 20 ngày mà!

_Anh là Yoon Ji Sung mà! - Ji Sung hất mặt

_Uhm... là Đại Cà Rốt của em! - Ji Hoon hạnh phúc rút sâu vào cổ anh...

'' Mẹ... Con đang nghe theo lời Mẹ đây... Con hạnh phúc khi ở bên anh ấy... như vậy là đúng phải không Mẹ?

Ba... Cho con ích kỉ một lần thôi được không? Chỉ một lần này thôi... ''

Cả hai ngừng xe trước cửa khách sạn, xung quanh được bao phủ bởi tuyết trắng...

_Lên đây lạnh lắm đó, em phải giữ ấm biết không? - Ji Sung quàng khăn cho cậu, kéo khóa áo lạnh của cậu lên cao.

_Em biết rồi! - Ji Hoon bĩu môi nói

_Ngoan! - Ji Sung nhéo má cậu rồi chạy sang mở cửa xe cho cậu

_Chào quản lí Park Ji Hoon! - Quản lí của khách sạn chạy lại chỗ Ji Hoon

_Chào! - Ji Hoon đưa tay trái ra để bắt tay

_Tôi đã chuẩn bị phòng tốt nhất cho cậu, mong cậu mau chóng lành bệnh nha! Đây là...? - Người quản lí quay sang Ji Sung

_Anh ấy là Yoon Ji Sung, bạn trai tôi! - Ji Hoon mỉm cười trả lời...

_Chào ngài chủ tịch W1! Hai người xứng đôi thật đấy!

_Cảm ơn! - Ji Sung bắt tay nói

_Thôi... Tôi không làm phiền nữa, mong hai người có chuyến nghỉ ngơi tốt lành...

Ji Hoon cho người đem hành lí lên phòng, cậu muốn cùng Ji Sung đi dạo xung quanh...

_Đi xe lâu như vậy không mệt sao? - Ji Sung quay sang hỏi khi cả hai đang tay trong tay tản bộ

_Em muốn đi xung quanh thôi... không mệt tí nào! - Ji Hoon nhún vai nói một cách dễ thương

_Anh muốn trượt tuyết quá đi! - Ji Sung nói khi cả hai đang nhìn ngắm những người đang trượt từ trên dốc xuống...

_Anh ác lắm... Em đang bị gãy tay mà dắt em lên đây... Em cũng muốn trượt! - Ji Hoon chu mỏ liếc Ji Sung.

'' Từ khi nói yêu mình... cách cư xử của Ji Hoon trở nên khác hơn... Dễ thương hơn, hoạt bát hơn... không lạnh lùng và ít nói như trước kia nữa... ''

_Từ khi nào mà em hay làm mấy điệu bộ dễ thương như vậy thế hả? Yêu quá đi mất! - Ji Sung hôn chụt lên đôi môi đỏ đang chu ra của cậu

Ji Hoon bất ngờ, đứng thờ ra vài giây...

_Anh kì quá! Người ta nhìn kìa! - Ji Hoon đánh vào ngực Ji Sung...

Không khí lạnh làm má cậu ửng hồng, đôi môi đỏ nổi bật giữa làn da trắng...

_Anh hôn người yêu mà... người ta nhìn kệ người ta... - Nói rồi Ji Sung xiết chặt vòng eo của cậu, kéo cậu vào một nụ hôn khác dài hơn... ấm áp hơn...

Ji Sung hôn Ji Hoon khi ôm cậu thật chặt, đứng trên đồi được phủ đầy tuyết trắng... Lãng mạn và ấm áp... Giờ đây dường như Ji Hoon đã buông xuôi tất cả để có thể ở trong vòng tay của Ji Sung một cách không giả dối...

_Uhm...um... Ji Sung... Em yêu anh... um... - Ji Hoon nói trong nụ hôn, vòng tay ra sau cổ anh

_Anh cũng yêu em Ji Hoon...

Khung cảnh trắng toát một màu lạnh lẽo, nhưng họ cảm thấy thật ấm áp vì được ở bên nhau...

Tại một căn phòng được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ kính, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn trước tấm kính nhìn ra toàn cảnh khu resort...

_Ji Hoon à... Con yêu cậu ta rồi sao? - Ông nói với giọng khản đặc

Ông vẫy tay ra hiệu cho thư kí của mình vào...

_Cựu chủ tịch! Ngài gọi tôi ạ? - Người thư kí giá bước vào

_Bằng mọi cách... tối nay... gọi Ji Hoon lên đây cho tôi!

_Cựu chủ tịch đừng lo... Cậu chủ thế nào cũng lên thăm ngài mà, tôi nghĩ mình không cần gọi, cậu ấy cũng lên...

_Uhmmm....

....

Tại phòng 1398

Ji Hoon đang ngồi trên giường đung đưa chân một cách tinh nghịch...

_Ji Sung... Em muốn đi trượt tuyết...

_Không được... Em đang bị gãy tay mà... Chỉ được ngồi nhìn thôi! - Ji Sung ngước nhìn cậu khi đang mang những vật cần thiết khi trượt tuyết

_Không chịu đâu... – Ji Hoon lắc đầu, môi bĩu ra...

Ji Sung ngừng việc đang làm, quay sang nhìn cậu

_Dạo này em hay làm nũng anh thật đó!

_Huh! Không chơi với anh nữa... - Ji Hoon khoanh tay quay đi chỗ khác

Ji Sung mỉm cười khi nhìn thấy cậu hờn dỗi... Anh cởi đôi giầy trượt ra

_Anh không đi trượt tuyết nữa! Anh dẫn em đi chơi được chưa! - Ji Sung nhéo mũi cậu, hôn lên má cậu

_Yêu Min Hyun! - Ji Hoon nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Ji Sung

'' Ji Hoon dễ thương quá... Chưa bao giờ thấy em ấy như vậy trước đây... Giờ đây mình còn nhận ra Ji Hoon còn rất dễ thương và hay làm nũng nữa... ''

Khi xưa Ji Hoon là một cậu bé dễ thương, hoạt bát... Ji Hoon rất hay làm nũng với ba mẹ và bạn bè. Nhìn chung, cậu rất trẻ con và dễ mến...Từ khi mẹ cậu mất, không còn ai nhận ra đó là Ji Hoon nữa, cậu đã tha đổi hoàn toàn, thay đổi đến không ngờ... lạnh lùng, ít nói, băng giá... đó là những từ miêu tả cậu sau cú sock đó...

Giờ đây, đâu ai ngờ, Ji Sung đã làm cho cậu trở thành Ji Hoon ngày xưa... chính bản thân cậu cũng không ngờ...

Ji Hoon và Ji Sung ngồi trên chiếc ghế treo đưa hai người lên ngọn đồi đầy tuyết... Ji Sung chạy ra xa khi vừa đặt chân xuống

_Ji Hoon! Lại đây!!! - Ji Sung vẫy gọi cậu...

_Từ từ... - Ji Hoon đi nhanh lại chỗ anh

Ji Sung lăn những khối tuyết to ụ để làm người tuyết, Ji Hoon nhặt những cành cây khô. Cả hai say mê đắp tuyết đến lạnh cả tay...

_Lạnh quá! - Ji Hoon dùng miệng kéo chiếc găng tay trái ra, thổi vào tay mình cho ấm...

Ji Sung nắm lấy tay cậu ma sát rồi hà hơi vào...

_Lạnh lắm hả? Hay tụi mình về nhé! - Ji Sung lo lắng nhìn Ji Hoon

_Em không sao!! Tụi mình chơi tiếp đi!

_Trời lạnh như vậy, tay phải em sẽ lại đau đó... Về nhé! - Ji Sung vỗ vai cậu

_Chưa đến phần hay mà! - Ji Hoon giấu tay trái ra sau lưng, nở một nụ cười gian

_Là sao? - Ji Sung nghiêng đầu khó hiểu...

Bụp!

Ji Hoon nắm nguyên một nắm tuyết vào mặt anh, rồi lăn ra cười ngặt nghẽo

_Ahhahahahaha...hahaha... Mắc cười quá! - Ôm bụng

_Em dám lừa anh sao? - Ji Sung đứng dậy đi lại chỗ cậu

_Tại anh ngốc mà! - Ji Hoon vẫn tĩnh bơ trả lời

Ji Sung bế xốc người cậu lên rồi quay vòng...

_Á... chóng mặt... bỏ em xuống... Ji Sung!!! - Ji Hoon đá chân không ngừng, tay ôm chặt lấy cổ anh

_Dám lừa anh! Cho em chóng mặt chết luôn! - Ji Sung ngừng lại nói rồi quay ngược lại

_Ji Sung... Cho em xuống... té em bây giờ... - Ji Hoon oai oái, tay ôm chặt lấy anh

Ji Sung ngừng lại rồi cả hai cùng nằm lăn ra thở hổn hễn...

_Chóng mặt quá! Tại anh đấy! - Ji Hoon nói không ra hơi

_Tại em chứ bộ! - Ji Sung nắm sát lại gần cậu

Cả hai nằm trên tuyết, ngắm nhìn bầu trời bắt đầu tối...

_Về thôi Ji Hoon! - Ji Sung nắm tay cậu kéo dậy

Ji Sung phủi tuyết trên người cậu rồi lấy khăn choàng của mình quàng cho cậu...

_Tối trời lạnh lắm, về khách sạn mau thôi! Anh đói rồi! - Ji Sung kéo cậu đi lại ghế treo để đi xuống

Về đến khách sạn...

_Em đói quá! - Ji Hoon xoa bụng

_Anh cũng vậy... Em muốn ăn gì? Món tây, món Hàn hay món gì?

_Trời lạnh như vậy đi ăn món Hàn đi!!!

_Đi thôi!

Ji Sung dẫn cậu vào nhà hàng Hàn Quốc ở trong khách sạn, ngồi vào một căn phòng riêng biệt... Ji Sung để cậu gọi món...

_Chơi vui quá! - Ji Hoon cười tít mắt

_Uhm! Anh chưa bao giờ thấy em vui như thế! - Ji Sung chống cằm nhìn cậu - Sau này, ngày nào em cũng phải cười như thế biết không! - Ji Sung vuốt má cậu

_Biết rồi!

Thức ăn dọn lên, Ji Sung múc canh cho cậu rồi đút cậu ăn...

_Em tự ăn được! Anh ăn đi! - Ji Hoon nói khi Ji Sung đưa muỗng cơm trước miệng cậu

_Không được! Anh nói là anh sẽ làm cánh tay phải của em sao? Ngoan! Ăn đi! - Ji Sung lắc đầu mỉm cười

_Em ăn bằng tay trái được rồi! - Ji Hoon cứng đầu

_Há miệng ra đi!

_Ứ ừ!! - Ji Hoon nhăn mặt bĩu môi

_Vậy thì thôi! Không thương em nữa! - Ji Sung rút tay lại

_Em ăn mà! A!!!!

_Nè! - Ji Sung đút cậu ăn rồi cả hai cười tít mắt

Chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như thế, chưa bao giờ cậu thấy mình ấm áp đến như thế...

Sau khi ăn xong, cả hai về phòng tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ...

_Mệt quá đi mất! - Ji Sung nằm ngã ra giường

_Ai biểu anh giỡn cho lắm vào! - Ji Hoon đánh yêu anh

_Ngủ đi! Mai chúng ta đi chơi tiếp! Hôm nay lái xe đoạn đường xa như vậy... Anh mệt lắm rồi! - Ji Sung ôm cậu vào lòng

_Uhm... - Ji Hoon nhắm mắt vòng tay ôm lấy anh

Khi Ji Sung đã ngủ say, Ji Hoon mở mắt, khẽ kéo tay anh ra khỏi người. Cậu ngồi dậy, khoác đại cái áo khoác. Đi ra khỏi phòng, cậu bước vào thang máy bấm tầng cao nhất.

Ting~

Ji Hoon bước ra, đi vào căn phòng có cánh cửa gỗ to lớn... Cậu nuốt khan rồi đẩy cửa bước vào...

_Ba! - Ji Hoon nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn trước lò sưởi...

_Ji Hoon! - Ông ngước nhìn Ji Hoon với đôi mắt mệt mỏi...

_Dạo này ba khỏe không? - Ji Hoon quỳ xuống bên cạnh chiếc xe lăn

_Ba khỏe! Con sao rồi... - Ông vuốt tóc cậu

_Con... tốt ạ... tập đoàn vẫn phát triển đều... - Ji Hoon mỉm cười

_Còn việc trả thù Yoon Dong Ho

Ji Hoon nuốt khan, nhìn đi chỗ khác...

" Mình không thể nói với Ba rằng mình yêu con trai của Yoon Dong Ho...Ba sẽ rất thất vọng về mình... Ba đã giao cho mình trọng trách lớn như thế... Mình không thể không hoàn thành..."

_Ji Hoon.... - Ông gọi cậu

_Dạ? - Ji Hoon giật mình

_Ba biết hết rồi... Có phải con yêu Yoon Ji Sung không? - Giọng khản đặc của ông vang lên đều đều...

Ji Hoon ngước nhìn ba mình không chớp mắt, cậu tròn mắt bất ngờ... Không gian yên tĩnh chỉ còn những tiếng gỗ nổ trong lò sưởi...

_Đừng để lòng tin và tình cảm làm mình thất bại... Dù con có yêu cậu ta... Con cũng phải làm cho W1 sụp đổ... - Ông đặt tay lên vai cậu...

_... - Ji Hoon cúi mặt, cậu không dám nhìn vào mặt ba mình

_Ba đã từng tin tưởng vào tình bạn giữa ba và Yoon Dong Ho rất nhiều... để rồi cuối cùng hắn lấy đi tất cả của ba... Hắn làm V-S xuống dốc, hắn cướp đi người ba yêu nhất...

_Ba... - Ji Hoon khóc, quá khứ kinh hoàng đó lại xuất hiện trong tâm trí cậu

_Cũng chỉ vì ba tin Yoon Dong Ho... Chỉ vì ba tin hắn để rồi giờ đây ba mất đi người vợ, phải ngồi xe lăn đến hết đời... - Giọng của ông cũng nghẹn đi vì nước mắt - Ji Hoon à... đừng đi vào vết xe đổ của Ba...

_Ba... Con sẽ trả thù mà... Ba tin ở con... con sẽ trả thù... - Ji Hoon ôm lấy ba mình mà khóc

_Ji Hoon của ba... mẹ con trên thiên đường sẽ giúp chúng ta... Con phải cho gia đình Yoon Dong Ho biết những gì hai cha con ta đã nếm trải...

_Ji Hoon hứa với Ba... Con sẽ trả thù... Con sẽ không tin bất cứ ai... Con sẽ là W1 sụp đổ...

_Ba biết tình cảm không phải một sớm một chiều mà có thể thay đổi... Con yêu Yoon Ji Sung... Điều đó không thể thay đổi... Chỉ có con có thể giúp con thôi...

_Ba... Cho con 1 tuần thôi... Cho con 1 tuần hạnh phúc bên anh ấy thôi... khi con về Seoul... con sẽ chấm dứt tình cảm của mình... con sẽ trả thù... - Ji Hoon nói trong nước mắt

_Giỏi lắm... Ji Hoon của Ba giỏi lắm... - Ông gật gù ráng mỉm cười trong nước mắt...

Ji Hoon về phòng, cậu cố gắng không khóc nữa... Khi Ji Sung nói đến khu trượt tuyết của V-S cậu đã rất sợ... vì cậu biết ba cậu đang ở đây... Cậu biết thế nào cậu cũng sẽ gặp ba và khi đó cậu lại khó xử giữa tình yêu và gia đình...

Lau nước mắt lần cuối trước khi bước vào phòng. Cậu nhìn Ji Sung đang say giấc trên giường, tim cậu lại đau nhói... Cậu quá ngu ngốc, giăng bẫy rồi lại tự chui vào bẫy của mình...

Nằm xuống bên cạnh anh, kéo tay anh ôm lấy mình, rút sâu vào vòm ngực ấm áp của anh... Cậu ngước nhìn anh ngủ, anh đang mỉm cười... Chắc hẳn anh đang mơ một giấc mơ rất đẹp...

'' Ji Sung à... Em yêu anh nhiều lắm... Em thật sự đã yêu anh rất nhiều... Em xin lỗi về tất cả... Khi anh biết sự thật chắc anh sẽ rất hận em...

Gia đình và tình yêu.... Em phải chọn ai đây...

Em yêu anh... Đúng... Em rất yêu anh...

Ba mẹ em... em yêu họ... em nhớ gia đình hạnh phúc của mình

Ba anh đã làm em mất tất cả...

Trả thù và yêu anh...

Em chọn... trả thù... ''

.

.

.

HẾT CHAP 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro