CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..... tại nhà Sumin.....

- Jimin ới ời..... xuống ăn sáng đi em

- Đợi em chút. Em xuống ngay

* ta là thời gian Jimin sửa soạn *

- Em xuống rồi đây!

- Ủa, em tính đi làm đấy à?

- Vâng.......

- Anh nuôi em không đủ sao

- Không phải. Tại em muốn thế! Chả lẽ suốt ngày để anh nuôi em sao

- Tùy em vậy! Em ăn sáng nhanh lên rồi đi

- Nae....

Tại nhà Vkook............

- Bảo bối. Dậy đi. Còn phải đi học nữa

- ........

- Sao vậy? Dậy không nổi hả

( Cải : chả phải tại mày sao Tae 😒😒 )

- Do ai hả???

- Hì hì. Anh xin lỗi mà

- Taehyungie này. Chẳng lẽ anh không biết Hoseok thật sao

- À. Cái tên đấy. Cậu ta là người của ba anh. Sao anh lại không biết

- Thế tại sao anh còn hiểu lầm em??

- Thì anh xin lỗi bảo bối rồi mà

( Cải : làm nát cúc con tui rồi nói xin lỗi hả )

- Tha cho anh lần này. ( Cải: sao con dễ dãi vậy Kook 😭 )

- Ừm. Hì hì

Bỗng......

- Ọe....

Jungkook bây giờ cảm thấy khó chịu. Buồn nôn. Đau bụng. Nhức đầu. Chóng mặt..... vân vân và mây mây.....

- Em sao vậy?

- Em không biết nữa. Em cảm thấy khó chịu sao sao í

- Lát nữa anh đưa em đi khám.

- Dạ....

** Tao là thời gian Kook khám bệnh**

Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, miệng Jungkook cười rất tươi...

- Chắc chắn Taehyung sẽ rất vui cho mà xem

Jungkook liền xin nghỉ học hôm nay và gọi ngay cho Taehyung :

- Alo. Taehyung à

- Nhớ anh rồi hả Bảo bối ?

- Nhớ cái đầu anh í. Đón em ngay đi

- Ok. Bà xã.

** Ta là thời gian Taehyung chạy xe**

Ở ngã tư đường ( Taehyung đứng bên kia đường)

- Jungkook àh~~~~~

-A! Taehyung....

- Ở yên đó anh qua...

Trong lúc Taehyung chạy qua thì bên này.... Jungkook bị một tên lạ mặt chụp thuốc mê, cậu làm rơi tờ giấy xét nghiệm xuống đất. Anh nhặt lên thì mặt biến sắc ngay lập tức

- Em ấy.... đang có thai?????

____________

Trong 1 căn phòng khá tối.... 1 thau nước lạnh tạt thẳng vào người cậu làm cậu tỉnh dậy

- Đây... đây là đâu? Sao lại bắt tôi ?

-Là tôi.

Trong cái gọi là bóng tối xuất hiện 1 người con trai đang bước ra...

- Hoseok?? Tại sao anh lại bắt tôi?

- Có người đang muốn gặp cậu đấy

Hoseok né sang 1 bên. Một bóng người khác tiến đến gần cậu. Nở một nụ cười tươi nhưng giọng điệu lại khinh rẻ cậu :

- Cậu là Jungkook?

- Phải. Là tôi. Ông bắt tôi để làm gì?

- Hừ. Tôi muốn cậu tránh xa con trai tôi ra.

- Tôi không thể

- Vậy thì đừng trách tôi không nói trước. Đánh cậu ta cho tôi

Nói rồi. Jungkook bị một đám người đánh túi bụi. Cậu khuỵu xuống, thở hổn hển mà nói :

- Kim.... Kim Nam Joon..... Tôi.... tôi đang mang trong bụng đứa con của con trai ông đấy

- Haha. Dám dùng cái thai để khống chế ta! Bọn mày đánh mạnh vào. Nhắm ngay bụng nó mà đánh

Bọn chúng sau khi nghe lệnh từ ông càng đánh mạnh hơn. Máu từ huyệt động chảy ra, từ từ.... từ từ chảy xuống đùi rồi xuống chân cậu...... Bỗng có một chiếc xe màu trắng với tốc độ kinh hoàng chạy vào. Có người trong đó bước ra hét lớn...

- NGỪNG LẠI NGAY....

Bọn chúng phớt lờ lời nói của người đó mà cứ đánh tiếp......

- BỌN MÀY KHÔNG NGHE THẤY À! TAO BẢO DỪNG LẠI NGAY

- Dừng lại.

Bây giờ Nam Joon mới lên tiếng bảo dừng rồi quay sang nhìn đứa con trai mình thở hổn hển.....
Jungkook từ từ nằm xuống, nước mắt rơi lã chã, Taehyung chạy lại ôm cậu, cậu chỉ thốt lên tên anh rồi ngất xỉu....

- Tae.... Taehyung....

Taehyung quay sang ông. Hét lớn :

- Ông làm cái quái gì vậy? Em ấy đang mang thai đó. Con tôi mà có mệnh hệ gì thì từ nay tôi đoạn tuyệt với ông. Không cha con gì hết!

Lúc này Nam Joon sững người, tay chân bủn rủn. Có lẽ ông quá thương đứa con trai duy nhất là Taehyung nên ông không thể để tương lai của anh bị lụi tàn cùng với 1 cậu trai làm trong quán Bar được. Một phần ông còn bị ảnh hưởng bởi tục lệ văn hóa xưa - nam×nam nên càng khó chấp nhận việc này. Nhưng khi thấy Taehyung ôm cậu trong lòng mà khóc, ông cảm thấy có lỗi.

- Tôi.... tôi vừa làm gì thế này! Tôi vừa hại cháu của tôi sao? Ba xin lỗi, Taehyung.....

- Khỏi cần... Người ông nên xin lỗi là em ấy. Không phải tôi

Nói rồi. Taehyung nhanh chóng bế cậu lên xe và đưa ngay tới bệnh viện. Lòng anh cứ như lửa đốt. Ba cậu chạy xe ngay phía sau cũng lo không kém. Nếu như cháu ông và Jungkook có mệnh hệ gì..... Taehyung chắc chắn sẽ không tha cho ông. Đến bệnh viện, cậu được chuyển ngay vào phòng cấp cứu, tất nhiên..... bác sĩ vẫn là người đó......

- Anh Jin..... xin anh hãy cứu lấy con tôi và cả Jungkook

- Được rồi. Xin người nhà bệnh nhân ở ngoài chờ

Cửa phòng cấp cứu được đóng lại.... đèn được bật lên. Bên ngoài.... Taehyung lấy tờ giấy khám bệnh của cậu ném về phía của Nam Joon, ông cầm lên...... tay không khỏi run rẩy......

- Ta..... ta.....

Phòng cấp cứu mở ra. Jin vừa bước ra là Taehyung lao vào hỏi tới tấp

- Bác sĩ, em ấy sao rồi. Con của tôi không sao chứ??

- À. Jungkook không sao.... cũng may đưa đến bệnh viện kịp lúc nên không sao

- Vậy còn con tôi?

- Chuyện này.....

- Xin bác sĩ nói nhanh lên.

- Được. Tôi cũng chẳng giấu gì cậu. Tuy Jungkook được đến bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều nên không thể cứu được đứa bé. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Xin chia buồn cùng gia đình....

Nói rồi. Jin bỏ đi. Để lại hai con người đang bị sốc. Đối với Taehyung đó là 1 tin sét đánh. Con của anh...... nó không còn nữa....... 1 sinh linh chưa được chào đời đã phải lìa xa nơi này. Còn Jungkook thì sao..... trước đó cậu ấy còn rất vui gọi cho anh cơ mà. Phút chốc nó lại hóa thành tro bụi...... chỉ vì ba anh.....

- ÔNG NGHE THẤY CHƯA? TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG. ÔNG VUI RỒI CHỨ. ÔNG ĐÃ GIẾT CHẾT CHÁU ÔNG RỒI ĐÓ. ÔNG ĐANG RẤT VUI CHỨ GÌ? TRẢ CON LẠI CHO TÔI! TRẢ LẠI CHO TÔI ĐI..... Trả lại cho tôi đi.......

Giọng anh yếu dần...... anh đang khóc...



______________

😮😣😦😣😳😢😭😭😭😭😭😭😭
Tui khóc rồi đó. Có ai khóc giống tui hơm..... vì là sinh tử văn nên JK vẫn mang thai được nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro