CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Teamkithibanhbeo.

Đọc vui nhaaa.
________________
* Cạch *

Taehyung bước vào phòng Jungkook, anh thấy cậu đã tỉnh ngồi thẫn thờ trên giường bệnh

- Jungkook...... em tỉnh rồi sao

- Taehyung..... con của chúng ta.... nó....

- Anh xin lỗi..... anh đã không bảo vệ được em

-..... - Được rồi. Anh ra ngoài đi

- Jungkook.....

- TÔI BẢO ANH RA NGOÀI CƠ MÀ. ANH KHÔNG NGHE THẤY SAO.

Jungkook hét lớn rồi ném gối về phía anh

- Được.... được rồi. Em nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Taehyung ra ngoài còn Jin bước vào....

- Anh đã làm theo ý em rồi

- Cảm ơn anh

- Cũng may Taehyung đưa em vào kịp chứ nếu không con em đi thật rồi

- Em biết mà......

- Cơ mà nhìn Taehyung đau khổ lắm

-............

Từ phía cánh cửa Suga và Jimin cũng bước vào thăm cậu. Người thì cầm bó hoa.... người thì cầm giỏ trái cây. Còn Jin thì đi làm việc....

- Jungkook! Em khỏe lại chưa? - Giọng Jimin nhí nha nhí nhảnh

- Em khỏe lại rồi cảm ơn anh

- Mà con anh trong bụng em vẫn khỏe chứ hả? - Jimin vừa nói vừa xoa cái bụng cậu làm ai đó mặt đen như đít nồi.

- Haha. Suga huyng nhìn anh kìa

- Á!!! Em xin lỗi mà~~~~

- Hừ....... Muốn có con chứ gì. Mai sẽ có.

Anh cười nhẹ một cái khiến ai đó lạnh gáy. Thôi chết mọe rồi, anh mà cười như vậy là cuộc đời MinMin của chúng ta xác cmn định rồi. Liệt giường mấy tuần chứ chẳng chơi

- Yoongie~~~~~ Em biết lỗi rồi mà. Tha cho em đi nhaa. - Jimin bắn aegyo tung cmn tóe.

- Không có chuyện đó đâu nha cưng.

Anh cười ranh ma rồi đi ra ngoài cho 2 con người đó nói chuyện. Bây giờ mặt Jimin nghiêm túc hỏi cậu :

- Em tính đi thật à?

- Anh đã mua vé chưa?

- Rồi. Bộ là thật à

- Vâng. Nếu cứ ở đây thì chắc tính mạng con em cũng chẳng giữ được

Cậu vừa nói vừa xoa xoa tiểu bảo bối của mình. Hóa ra nó chưa mất. Chỉ là cậu nói dối anh thôi

- Tùy em vậy. Anh sẽ lo toàn bộ chi phí để em đi. Em tính chừng nào về lại Hàn?

- Em chả biết nữa. Cũng có thể là không về nữa

- Ừ. Nghe lời em

Giọng anh có chút đượm buồn. Anh hận tên Taehyung kia. Anh đã giao bảo bối của anh cho hắn mà hắn vẫn không bảo vệ được. Còn xém làm mất cháu của anh nữa chứ. Thằng khốn, nhất định anh sẽ không tha cho hắn.

*****
Khoảng 4h sáng hôm sau. Cậu được xuất viện cậu lập tức liên lạc với Jimin để đưa cậu đến sân bay. Jimin tiễn cậu đi mà lòng vừa vui vừa buồn. Chả là cuộc gọi của cậu đã giúp anh thoát khỏi Suga đang " mần thịt " anh. Tất nhiên bây giờ có người đang ở nhà mà mặt đen như đít nồi. Bị phá đám ai mà không tức. Buồn vì anh không còn gặp cậu nữa. Lo cho cậu sợ cậu xảy ra chuyện gì. Sau khi Jungkook lên máy bay thì Jimin gọi ngay đàn em của mình bên Mỹ để âm thầm bảo vệ cậu.

Cùng lúc đó, ở bệnh viện.....

- Jungkook.... em đâu rồi? Đừng bỏ anh mà.

Một con người vừa khóc vừa chạy quanh bệnh viện tìm cậu. Lấy điện thoại gọi cậu nhiều lần mà không được. Cậu đã đập điện thoại mất rồi còn đâu.
Anh gọi ngay cho Jimin nhưng Jimin trả lời là không thấy cậu đâu...... Jimin đã giúp cậu....
Taehyung sai người lục tung Seoul lên mà vẫn không tìm thấy cậu cho đến khi.......... con au cho gặp 😂😂😂. ( Tae : ăn dép hông mậy. * chọi dép * // au : * chụp dép, chạy * lêu lêu....)

*** 3 năm sau ***

Tuy 3 năm trôi qua nhưng anh vẫn không ngừng tìm kiếm cậu. Anh càng ngày càng ốm đi. Ông Kim dù đã khuyên nhủ nhiều lần mà vẫn không ăn thua. Ông thầm mong Jungkook xuất hiện để ông chuộc lại lỗi lầm và giúp con trai ông bớt đau buồn.
Tại một nơi nào đấy.....

- Taekook...... con đứng lại ngay cho Appa.

- Hông~~~~

- Đừng chạy nữa mà. Appa mệt rồi.

- Appa đừng cho Taekook ăn cà "dốt" nữa thì Taekook sẽ hông chạy nữa~~

- Tiểu quỷ. ĐỨNG LẠI NGAY.

Đến đây cậu chính thức phát hỏa (Cải : phài ớ~~~~ ồ ế ồ~~~). Phải 2 con người đang la hét và chạy xung quanh nhà chính là Jungkook và Taekook - con trai cậu. Taekook năm nay được 4 tuổi a~~ Cậu nhóc dễ thương chả kém gì Appa nó. Quậy thì như giặc chả ai cản được.

- Kook appa ơi. Khi nào mình về thăm papa ạ??

- Taekook muốn về ngay không?

- Muốn

- Vậy thì ăn hết cà rốt đi rồi Appa dẫn con đi

- HÔNG CHỊU ÂU~~~ >.<

Taekook hét toáng lên rồi chạy tiếp làm cậu phải chạy nữa. Thở hổn hển.

*Tua tới ngày Jungkook về nước*

- Aaaaaaa. Lâu lắm rồi mình không quay lại đây. (au : 3 năm chứ mấy. Làm như lâu lắm í😒😒) - Ơ mà..... Taekook, con đâu rồi

Bây giờ cậu bắt đầu phát hoảng. Lạc rồi? Cậu phải đi đâu tìm nó bây giờ
Phía Taekook.

- Aaaaaaa!!!!! Đây là Hàn Quốc sao. Đẹp quá. I'M COMING HERE, KOREA ( Cải ko biết tiếng Anh nên lên Google dịch. Thấy sai đừng ném đá )

Cậu chạy đi chơi mà quên mất Jungkook lo cho cậu mà tìm cậu muốn điên. Đang chạy thì.....

*Rầm*
Taekook đã đâm vào 1 ai đó và té ngay tại chỗ...

- Ui da. Đau quá đi

- Cháu không sao chứ? Chú xin lỗi nhé. Bây giờ chú có việc bận. Gặp lại cháu sau

Người đàn ông vội bỏ đi. Taekook chỉ nhìn kịp gương mặt người đó....

Mọi người có biết là ai hơm???

- Quả là đẹp trai.

- Taekook. Con có biết Appa tìm con nãy giờ không hả?

Jungkook đang tìm cậu thì nghe mọi người bàn tán xôn xao về việc 1 cậu bé rất dễ thương bị té gần đó. Cậu lo lắng nên mới chạy lại xem. Quả nhiên là siêu quậy nhà cậu

- Taekook xin lỗi Appa

- Được rồi. Taekook muốn đi ăn không?

- Dạ đi.

" Sẵn tiện gặp Jimin luôn "  Cậu thầm nghĩ.

__________

Xin lỗi vì ra chậm với lí do hết sức tào lao. Đó là bận học. Ôi vl ra. Mami tui ko cho đụng vào cái đt nên ko thể viết đc. Chỉ ra vào tối thứ sáu, tối thứ 7 và ngày chủ nhật. Tui sẽ cố gắng hết sức có thể
Đừng bơ tui là đc

Kéo xuống đi

















Nữa đi













Tiếp tục kéo xuống đi












Á hihi. Trò này chơi zui vcl ra =]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro