Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi đặt bát cháo còn nóng bốc khói nghi ngút lên mặt bàn còn mình thì ngồi lại xuống chiếc ghế khi nãy.

Hai mắt nhìn nhau thăm dò. Không khí ngột ngạt bao khắp xung quanh.

Hàng mi cong dài của Seulgi khẽ cụp xuống và chỉ tích tắc sau, biểu cảm nhanh chóng thay đổi hoàn toàn, chẳng để cho người đối diện kịp nhận ra.

- Không cần gõ thử làm gì cho đau chân ra, chị nghĩ tôi ngu ngốc đến mức đem nhốt chị ở gần nơi có người sống chắc?

Joohyun nghe câu nói đó thì lo càng thêm lo, không chỉ vì bị phát hiện đang toan tính bỏ trốn mà còn vì giờ chị biết thêm được rằng Seulgi đã mang chị tới nơi xa, chị chẳng trông mong gì sẽ tìm được người giúp đỡ.

- Thôi nghĩ vẩn vơ đi, làm thế nào chị cũng không thoát khỏi tay tôi đâu.

Seulgi tháo dây trói ở một bên tay cho Joohyun rồi xốc chị ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành giường. Cô đẩy bát cháo vào trong tầm với của chị rồi ra hiệu cho chị ăn, còn bản thân thì lui vào góc thí nghiệm loay hoay với đống hoá chất.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua.

Cô vươn vai, uể oải ngáp dài một cái.

Sau khi bị tiêm C01 vào cơ thể, Joohyun đã có phản vệ mạnh tới mức xuất huyết khiến cô phải điều chỉnh lại liều lượng một số thành phần trong vắc xin để phù hợp với khả năng tiếp nhận của con người.

Tỉ mẩn viết dòng chữ "vắc xin thử nghiệm C02" lên mảnh giấy trắng, cẩn thận dán xung quanh thân lọ đựng, cô ngồi ngẩn người nhìn ngắm thành quả của mình.

Thật lòng mà nói, hiện tại cô không tin C02 có thể hiệu quả hơn so với C01 là bao nhiêu nhưng thứ nhất, vì dòng vắc xin C0 là hoài bão cô đã nung nấu từ ngày còn là một nữ sinh cấp ba nên không thể dễ dàng gạt bỏ. Thứ hai, đối với kháng nguyên ở trong máu của Joohyun, cô chưa có nghiên cứu rõ ràng được nên từ giờ tới lúc có kết quả, cô vẫn phải thử nghiệm không ngừng để tránh lãng phí thời gian.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, thấy đã đến giờ tới quán Payphone, Seulgi liền xô ghế đứng dậy.

Cô không ngạc nhiên lắm khi thấy bát cháo vẫn còn nguyên và Bae Joohyun đang nằm quay mặt vào trong tường.

"Để xem chị chịu đói được bao nhiêu lâu."

Khẽ mỉm cười tự mãn vì suy nghĩ đó, cô chắc sau khi cô rời đi, chị sẽ ôm lấy bát cháo và ăn hết nhanh thôi, vì vậy cô cứ để yên cho một tay chị được tự do, dù gì ở nút buộc tay còn lại đã bị đổ keo tổng hợp vào rồi, hơn nữa cửa lại bị khóa, trừ khi chị có phép đi xuyên mọi vật, còn đâu, chuyện chạy trốn là không thể.

Tất nhiên, Kang Seulgi đã đoán đúng.

Thế nhưng chỉ đúng một nửa. Bae Joohyun không thể chạy trốn nhưng cũng không chịu ăn, không chịu nói nửa lời, chỉ lúc thì khóc, lúc lại thất thần.

Đồ ăn được mang vào rồi lại mang ra. Thậm chí cả nước chị cũng chẳng uống.

Suốt hai, ba hôm như vậy, người chị thêm xanh xao, gầy gò và da dẻ khô lại vì mất nước làm cô lo lắng đến phát điên.

"Mình không có ý định sẽ để chị ấy thành một cái xác khô đâu."

Seulgi nhăn nhó, tay cầm bát cháo mà chính cô cũng không nhớ nổi là bát thứ bao nhiêu đến bên cạnh Joohyun. Cô xúc một thìa, thổi thổi nhẹ cho bớt nóng, đưa đến sát miệng chị.

Joohyun quay đầu né ra chỗ khác.

- Đừng bướng, chị không chịu ăn là tự hại chị đấy.

Chị không trả lời, hướng ánh nhìn giận dữ về phía cô. Cô lờ đi ánh nhìn đó, coi như chẳng hề hay biết, thản nhiên di chuyển thìa cháo đến sát miệng chị một lần nữa.

Joohyun thấy người kia trơ trẽn đến như vậy thì càng tức tối, cánh tay được tự do lập tức hất thìa cháo ra khiến nó rơi xuống đất.

- Không sao.

Seulgi nhặt chiếc thìa đem tới bồn nước trong phòng, lau rửa sạch sẽ rồi tiếp tục việc của mình. Trong lòng cô khó chịu vì hành động đó của chị nhưng tự nhủ ở hoàn cảnh thế này, làm như vậy cũng không có gì khó hiểu nên đành nhẫn nhịn.

Chỉ không ngờ sự nhẫn nhịn của cô lại là giọt nước làm tràn ly, Joohyun như con thú nhỏ bị thương nơi đường cùng lối tận hoá liều mạng, em giả bộ ngoan ngoãn nhận thìa cháo.

"Phụt."

Toàn bộ những gì chị vừa ngậm vào miệng lập tức chị phun hết lên người cô, chân đá thẳng vào cái bát cô đang cầm trên tay khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành, cháo trong đó bắn tung toé, vương vãi đầy trên mặt đất.

"Bốp."

Kang Seulgi kiềm chế không nổi mà vung tay lên tát Joohyun một cái. Dấu tay đỏ lừ in hằn trên gò má chị.

Joohyun vừa khóc, vừa luôn miệng mắng nhiếc cô, còn nhào tới cắn cô một cái vào tay đến bật máu. Hơi hoảng loạn, cô lùi lại phía sau cho tới khi đụng trúng hộp kim tiêm nằm gần đó. Một ý nghĩ chợt loé lên.

Cô nhanh tay lấy một lọ thuốc an thần, dùng kim tiêm rút ra một lượng vừa đủ rồi thận trọng bước qua chỗ chị đang vùng vẫy khi thấy chiếc kim tiêm trên tay cô.

Nhân lúc chị giằng co với dây trói, Seulgi lập tức chớp lấy cơ hội, ghì chặt chị xuống giường. Sức chị đã yếu, lại cộng thêm mấy ngày không ăn uống gì, có chống cự cũng chỉ như châu chấu đá xe nên chẳng mấy chốc kim đã xuyên qua qua da chị, truyền thuốc an thần vào trong đó.

Chỉ năm mười phút sau, Joohyun đã thiếp đi. Kang Seulgi cũng rời khỏi người chị để dọn dẹp những thứ đã đổ vỡ.

Xong xuôi, cô lại ngồi bần thần nhìn người đang mê man trên giường. Trong đầu nhập nhằng những suy tính, vốn dĩ cô không định dùng đến cách này đâu vì nó rất khó chịu, có thể gây đau đớn, hơn nữa cô cũng không chắc về tay nghề của mình chưa kể đến là thiếu một số thiết bị y học.

Đến cuối cùng thì cô gật gù phó mặc cho số phận, thà đánh liều một lần còn hơn nhìn chị chết dần chết mòn vì đói khát.

Mất thêm một hôm để Seulgi chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc của mình.

Sáu giờ sáng ngày kế tiếp, đấy là theo chiếc đồng hồ trên tay cô chỉ như vậy chứ còn ở trong căn phòng biệt lập với thế giới này thì cũng chẳng phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm.

Joohyun vừa hơi tỉnh, lập tức đã bị cô tiêm thêm cho một liều thuốc, nhưng không phải là thuốc an thần mà là R25 - loại thuốc gây ảo giác, mất lý trí thường được các đặc vụ an ninh cấp cao sử dụng trong việc hỏi cung tội phạm. Đêm trước ngồi tìm một số dụng cụ, thiết bị trên deepweb, cô tình cờ được một tài khoản tên là SRs9194 mời mua. Thật may mắn có R25, bởi vì thật ra cho đến giờ phút này, cô cũng sẽ chẳng nghĩ ra được cách nào tiến hành phẫu thuật khi mà còn phải cần đến sự hợp tác từ bệnh nhân.

Seulgi xốc chị ngồi thẳng lên, cẩn thận kê gối vào sau lưng. Joohyun vì đã bị tiêm thuốc nên mặc cô muốn làm gì thì làm, còn tỏ vẻ rất hợp tác. Sau khi nghe âm ruột, xác định tình trạng căng chướng hơi vùng bụng và thử phản xạ nôn, cảm thấy chị đủ điều kiện để tiếp nhận, cô liền rửa sạch tay, đeo găng.

Cuộc tiểu phẫu cô sắp thực hiện là: Đặt ống dẫn thức ăn vào trực tiếp dạ dày.

Seulgi cẩn thận đo ống từ đầu mũi đến dái tai bên phải, tiếp đến lại đo tiếp từ dái tai bên phải đến mũi ức. Đo xong thì với tay giật một mẩu băng dính y tế nhỏ dán lên để đánh dấu. Đầu ống được nhúng vào ly nước bên cạnh.

Tay phải cô dùng gạc cầm đầu ống, tay trái cô cuộn phần ống dư đến gần mức làm dấu.

- Cứ bình tĩnh nhé, há miệng ra nào.

"Quả nhiên là thuốc tiên."

Cô hài lòng khi thấy Joohyun ngoan ngoãn nghe lời để cô tuỳ ý như một con búp bê. Như vậy vừa đỡ đau chị mà vừa đỡ mệt cô.

Kang Seulgi chậm rãi, từ tốn đưa ống vào dọc sàn miệng đến hầu. Cô đếm nhịp để chị nuốt ống.

- Chị nuốt vào nhé. Từ từ thôi, một, hai, một, hai...

Mọi thứ diễn ra khá ổn thỏa một lúc đầu nhưng đến sau đó thì có lẽ vì cô run tay mà bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Phần đầu ống không qua được hầu.

- Cúi xuống một chút, gập đầu về hướng ngực. Giỏi lắm, như thế đấy.

Trong đầu tưởng tượng lại buổi thực nghiệm về việc đặt ống nối vào dạ dày mà năm ngoái cô đã được hướng dẫn, Seulgi lùi ống xuống một đoạn, xoay nhẹ ống, thử cố gắng đưa ống hướng xuống.

Tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa. Ống vừa đưa qua được hầu thì Joohyun vì khó chịu mà nôn oẹ. Cô vội bảo chị há to miệng, dùng que đè lưỡi, thấy ống bị cuộn trong miệng chị liền nhẹ nhàng gỡ nó ra.

Ống lại tiếp tục được đẩy vào tới mức đã đánh dấu lúc đầu.

Cô dùng đèn soi sau thành họng để chắc chắn ống vào đúng vị trí rồi đóng nắp đuôi ống bằng nút cao su tránh không khí vào trong dạ dày, dán băng keo vào má chị để cố định ống. Cuối cùng là cẩn thận lau mặt chị cho sạch sẽ.

Xong việc, cô mang hết đồ đạc dùng cho cuộc tiểu phẫu vừa rồi ra ngoài tiêu hủy.

Cánh cửa phòng lại một lần nữa bị đóng khóa lại.

---

Thường trong mấy bộ phim kinh dị, kẻ xấu số khi tỉnh dậy sẽ phát hiện một bộ phận nào đó trên cơ thể mình đã biến mất. Bae Joohyun không mất gì cả, thậm chí có thêm là đằng khác nhưng "bộ phận dư thừa" này cũng khiến chị hoảng sợ không kém.

R25 mất hiệu lực hoàn toàn, thần trí chị bắt đầu tỉnh táo. Cảm giác đầu tiên truyền đến là sự khó chịu nơi cổ họng, tiếp đó chị thấy mình như muốn nôn sạch thứ gây cản trở trong miệng mình ra.

Bởi hai tay đã bị trói chặt lại như lúc ban đầu nên chị chỉ có thể đưa mắt hướng xuống dưới để quan sát.

Joohyun đã suýt ngất đi vì những gì mình nhìn thấy.

Một cái ống cao su mềm trong suốt được nối thẳng trực tiếp từ khoang miệng vào bụng chị, cái ống chạy đến tận đâu chị không biết nhưng đầu còn lại thì đang nằm trong bàn tay Kang Seulgi.

Định thốt ra mấy tiếng kêu khóc, cầu xin nhưng rốt cuộc lại chỉ là thanh âm ú ớ không rõ ràng.

Seulgi ngồi ngủ gật trên chiếc ghế gỗ, thấy có động liền tỉnh giấc. Nhìn thấy chị như vậy thì có chút vui mừng, xem ra là việc đặt ống khá ổn, có lẽ do chị hoảng sợ nên mới phản ứng kiểu đó.

- Thật xin lỗi chị nhé. - Cô mở chai nước ép hoa quả nằm trên mặt bàn ra. - Vì chị không chịu ăn uống gì nên bất đắc dĩ tôi mới phải dùng cách này thôi.

Nước hoa quả từ trong chai được Seulgi hút vào bằng xi lanh sau đó bơm vào đầu ống nối. Chất lỏng màu cam chầm chậm dịch chuyển vào bên trong. Bae Joohyun không ăn uống đã mấy ngày, lại vừa trải qua cuộc tiểu phẫu hơn nữa tinh thần không ổn định nên đành bất lực, để mặc người kia cho mình "ăn". Nghĩ đến hoàn cảnh ''sống không được, chết không xong" bây giờ của mình, nước mắt từ khoé mi lại lăn dài trên gò má.

Chai nước vơi đi một phần tư thì chuông điện thoại của Kang Seulgi vang lên.

Cô ngừng tay, để xi lanh và ống nối qua một bên, lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình.

"Son Seungwan."

Hai người chơi thân với nhau mấy năm, hiểu biết về đối phương cũng không phải ít. Cô biết Seungwan gọi cho mình làm gì nên chẳng lấy làm lo sợ, cứ bình thản nhấn nút trả lời.

- Mình nghe này Seungwan.

"Đừng trốn nữa! Cậu mau ra đây cho mình! Đừng để mình phá cửa vào nhé."

- Từ từ, đừng nóng. Mình sẽ ra mà.

Cuộc đối thoại vỏn vẹn ba câu, có vẻ không có gì đặc biệt nhưng lại thu hút sự chú ý của Joohyun một cách kì lạ.

"Là Seungwan. Có phải em ấy đã tìm ra nơi mình bị nhốt không? Có phải em ấy đến cứu mình hay không?"

Trong lòng Joohyun chợt le lói chút ánh sáng hy vọng về việc được giải thoát khỏi "địa ngục trần gian" này như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro