Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C22:
Biệt thự
Sau lần đó , anh đã xin ba mẹ cậu để cậu đến biệt thự của mình để anh chăm sóc cậu . Quãng thời gian này mọi chuyện đều rất suôn sẻ , cậu cũng yên tâm dưỡng thai .
Đã là tháng thứ 8 rồi , bụng cũng đã lớn rồi , cậu hiện tại đang ngồi dựa vào lòng anh , từ khi biết tin cậu có thai anh hạn chế đến công ty hơn , chỉ chuyên tâm ở nhà chăm sóc cậu. ( Yun: xớ, hanh phúc há)
- Khải Khải - cậu đột ngột lên tiếng
- Nguyên Nguyên em thấy khó chịu ở đâu sao ? - Tuấn Khải tá hỏa hỏi , từ sau khi làm "bảo mẫu" chăm sóc cậu anh gần như chả bình tĩnh nỗi mỗi khi cậu đột ngột gọi tên mình.
- bụng.. đau... đau quá- cậu báu lấy tay anh nói , Tuấn Khải lập tức ôm cậu đến bệnh viện .
Bệnh viện
Anh ngồi nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu ,ông bà Vương và ông Vươngg nhanh chóng đến bệnh viện khi nghe anh báo tin , cả vợ chồng Thiên Tỉ cũng đến.
Mọi người hết đi qua đi lại , rồi lại cứ ngồi nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.
1 tiếng trôi qua
Y tá bước ra , ôm lấy một bé trai mỉm cười nhìn anh và mọi người
- chúc mừng , là con trai đó - anh ôm lấy đứa bé , mỉm cười hạnh phúc
- Vợ tôi ,cậu ấy khỏe chứ ?-
- chúng tôi chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức , mọi người có thể vào thăm rồi - anh đưa đứa bé cho mọi người , nhanh chân chạy đến phòng bệnh của cậu .( Yun: nó thương vợ hơn thương con :v dị cho má :3)
- Nguyên Nguyên , cảm ơn em - anh hôn lên trán cậu nói , cậu nhẹ nhàng mỉm cười .
Bà Vương vui vẻ ôm đứa bé đến cho cậu , bà đặt đứa bé nằm bên cạnh cậu , cậu nhẹ vuốt má đứa bé .
Biệt thự
Vợ chồng Thiên Tỉ gần như muốn định cư ở nhà cậu , với lí do hết sức là có tính thuyết phục " vợ chồng anh sẽ chăm con giúp em " mà cậu thì có cần đâu chứ . Hai người họ cứ thi nhau bế , cậu và anh không có cơ hội ôm đứa bé , ông bà Vương và cả ông Vươngg cũng không ngoại lệ .
Trung tâm thương mại
Cậu cùng Nguyệt Vy đi mua sắm , cậu mỉm cười trêu đùa với con trai đang nằm trong nôi . Hôm nay đột nhiên Nguyệt Vy chạy đến biệt thự , rồi nói muốn đi mua sắm chả để cậu trả lời đã kéo cậu đến đây .
- cậu nhìn thằng bé giúp mình , mình đi một lát - cậu giao đứa bé cho Nguyệt Vy
Cậu từ nhà vệ sinh trở ra , điện thoại nhận được tin nhắn , cậu cau mày khi đọc được tin nhắn , nhanh chóng chạy đến chỗ Nguyệt Vy
- Vương Nguyên , có người bắt Khải Nguyên rồi - Trương Nguyệt Vy khóc lóc nói
- bình tĩnh , chúng ta đi tìm Khải Nguyên thôi - cả hai nhanh chóng chia nhau đi tìm
- Nguyên Nguyên — Vy Vy - là Thiên Tỉ và Tuấn Khải
- Khải Khải - anh chạy đến gần cậu , ôm cậu trấn an
- đừng lo anh đã cho người cùng tìm Khải Nguyên rồi
- tại sao Tử Kì không trả thù em , sao lại bắt thằng bé chứ - cậu khóc lóc nói , tiếng chuông điện thoại vang lên , cậu nhanh chóng đọc tin nhắn
- đứa bé đang rất gần mày - cậu đưa mắt nhìn xung quanh , khi nhìn thấy chiếc nôi ngay cầu thang cuốn ,cậu nhanh chân chạy đến , Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Nguyệt Vy hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc nôi ở cầu thang cuốn , họ đuổi theo sau cậu
- Khôngggggg - chiếc nôi bị rơi xuống , cậu trợn tròn mắt nhìn nôi của con trai mình rơi xuống
- Khải Nguyên - cậu chạy xuống , cậu hoảng loạn gỡ những tấm vải ra , cậu như phát điên
- Khải Nguyên à - cậu ngây dại ôm lấy gấu bông của con trai mình , Vương Nguyên ôm chặt cậu vào lòng , trong lòng anh nóng giận bừng bừng nếu để anh tóm được cô ta , anh sẽ khiến cô ta chết thê thảm.
Điện thoại cậu reo lên , cậu không thể bình tĩnh được nữa
- TRỊNH TỬ KÌ CÔ MAU TRẢ CON LẠI CHO TÔI
- sân thượng , một mình - Tử Kì chỉ nói vỏn vẹn như vậy rồi cúp máy . Cậu nhìn mọi người nói
- em sẽ đi một mình
- không được - cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ lên tiếng
- nếu mọi người đi chung cô ta sẽ ném Khải Nguyên đi - cậu nhìn mọi người nói , rồi nhanh chóng chạy đến thang máy , Tuấn Khải quan sát những con số
- đi thôi - mọi người nhanh chóng chạy theo Tuấn Khải.
Sân thượng
- tới rồi sao ?
- đứa bé đâu ? - cậu lên tiếng , mắt nhìn xung quanh tìm kiếm
"Oa...oa...oa" cậu không tin được khi nghe tiếng đứa bé khóc , nhìn đến sợi dây dưới chân Tử Kì , cậu căng thẳng nhìn Tử Kì.
- chuyện của chúng ta cô không cần hại đến đứa bé vô tội -
- đứa bé vô tội , nếu không phải vì nó Tuấn Khải đã không li hôn với tao - Tử Kì nhìn cậu nói
- cả mày và nó đều không nên tồn tại - độc ác nói
- Tử Kì...
Về phần anh cùng mọi người nhanh chóng chạy đến sân thượng , chạy đến nơi Tuấn Khải không suy nghĩ mà mở cửa chạy ra .
Cậu và Tử Kì giật mình khi nhìn thấy mọi người và cả cảnh sát chạy đến . Họ không dám đến gần , Tử Kì kéo cậu lại gần kề dao vào cổ cậu .
- Tử Kì thả Vương Nguyên ra đi - Tử Kì nhìn về phía Tuấn Khải khi thấy vẻ mặt lo lắng của anh , tim cô rất đau . Thiên Tỉ để ý thấy sợi dây dưới chân Tưr Kì , anh để Tuấn Khải thu hút sự chú ý của Tử Kì còn mình đi vòng đằng sau .
- Tử Kì cô sẽ không thoát được đâu , đừng hại người vô tội nữa - Nguyệt Vy nhìn Tử Kì lạnh lùng nói
- Khải Nguyên - cậu nhìn thấy Thiên Tỉ ôm được đứa bé thì tâm nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tử Kì nhìn thấy vậy thì kéo cậu lùi về phía sau , Tuấn Khải cảm thấy sợ hãi thật sự
- Tử Kì dừng lại đi - mọi người gần như hét lên , Tử Kì kéo cậu lùi về sau , khi Tử Kì nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi , đau lòng của anh , cô biết anh yêu Vương Nguyên rất nhiều dù cô có làm gì đi nữa cũng không thể có được tình yêu của anh , cô đẩy Vương Nguyên về phía mọi người còn mình thì từ sân thượng nhảy xuống dưới , mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt . Thiên Tỉ ôm đứa bé đến cho Vương Nguyên , cậu ôm chặt lấy con trai yêu thương hôn lên gương mặt đứa bé , Tuấn Khải ôm lấy cậu và con trai vào lòng , mọi người thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau .
( Yun: con này còn lương tâm mấy thím ơi :v)
                              ---- End Chap 22 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro